Tiểu thuyết Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu-full
Lượt xem : |
hỉ Nhu, sâu sắc cảm thấy mình tìm đúng người.
“Một núi vàng?” Chỉ Nhu sao lại cảm thấy Ngự Trạch Thiên đang bán cho cô chìa khóa
“Thật ra... Ta có ba thằng con, mỗi một đứa đều tài hoa xuất chúng, tuấn bạt lỗi lạc. Nhưng, không có đứa nào thích phụ nữ...” Nhớ tới ba đứa con trai gần như thập toàn thập mỹ lại không gần nữ sắc, Ngự Trạch Thiên không khỏi thở dài.
“Bọn họ... Đều thích nam sinh?” Chỉ Nhu há to miệng, rất khó tin tưởng người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại thích nam sinh đồng tính.
“Đương nhiên không phải! Trước tiên là nói về con cả nhà ta, nó giỏi lắm... Nó gần đây còn được tạp chí kinh doanh bầu phiếu là người lãnh đạo công ty trẻ tuổi nhất Đài Loan và người đàn ông độc thân hoàng kim, chẳng qua… Nó có căn bệnh nho nhỏ không muốn người khác biết...” Ngự Trạch Thiên sau đó lại hít vào một hơi dài.
Người lãnh đạo công ty trẻ tuổi nhất Đài Loan và người đàn ông độc thân hoàng kim, nói như vậy anh ta nhất định rất nhiều tiền nhỉ? Trong mắt Chỉ Nhu phảng phất có thêm hai ký tự tiền.
“Bệnh gì? Không “dậy” nổi sao?" Chỉ Nhu lớn mật nói thẳng.
Nghe thấy những lời này của cô, cằm Ngự Trạch Thiên thiếu chút nữa rớt xuống sàn nhà.
Hiện nay con gái cũng thật lớn mật... Thuận miệng một câu đều khiến ông lão như ông kinh ngạc, mặt đỏ tim đập vô cùng.
“Công năng giới tính của con trai cả ta rất bình thường! Chính là... Nó dị ứng phụ nữ, chỉ cần phụ nữ nhất tiếp cận nó, sẽ phát bệnh, càng bệnh nhiệt độ cơ thể sẽ càng lên cao, thân thể nổi mụn...”
Nói đến quái bệnh của con trai cả Ngự Am, Ngự Trạch Thiên lại không lời hỏi trời xanh.
“Trời ạ! Đó không phải so với không “dậy” nổi còn thảm hơn...” Diệp Chỉ Nhu kinh hô che miệng lại.
Cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại quái bệnh này! Dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, dị ứng da... Cô chính là chưa từng nghe qua chứng dị ứng phụ nữ!
“Aizz, cho nên ngày ta muốn ôm cháu còn xa xa không hẹn...” Thất vọng lại bất đắc dĩ thở dài.
“Ông đừng khổ sở, cháu đây có thể giúp ngài việc gì?” Thấy bộ dáng tuyệt vọng của ông lão, Chỉ Nhu lập tức mềm lòng.
“Đương nhiên có thể!” Ngự Trạch Thiên tựa như tìm được ánh sáng trong bóng đêm, hai mắt sáng ngời.
“Cháu đây phải giúp ông như nào…”
“Ta nói cho cháu...” Vì thế Ngự Trạch Thiên nói nhỏ bên tai Chỉ Nhu kế hoạch của mình.
“Việc này… Không tốt lắm! Ngài sao biết anh ta sẽ không dị ứng cháu? Nếu như cháu tiếp cận anh ta, anh ta phát bệnh chết bất đắc kỳ tử thì nên làm sao bây giờ?” Nghe xong Ngự Trạch Thiên đề nghị, Chỉ Nhu kích động cả người.
“Ta rất xác định cháu sẽ không làm cho con trai cả của ta phát bệnh” Ngự Trạch Thiên tin tưởng tràn đầy.
“Ngài cũng không phải bác sĩ! Loại chuyện này làm sao có thể nói đùa?” Người cha này cũng quá không lương tâm đi! Muốn một người phụ nữ lai lịch không rõ đi chứng thật vấn đề tính hướng của con mình, hoàn toàn mặc kệ con trai có bởi vì dạng này mà phát bệnh hay không!
“Cháu không hoá trang, không xịt nước hoa... Trọng điểm là, trên người cháu không có “mùi lẳng lơ””
“Mùi, khai?” Chỉ Nhu cúi đầu ngửi ngửi người mình, “Mùi khai” Ngự Trạch Thiên bảo Chỉ Nhu là gì?
骚 – Tao [Hán Việt"> – Trong Hán Việt đa nghĩa. Tao có một nghĩa chỉ sự lẳng lơ, một nghĩa chỉ Mùi khai. Nữ chính bây giờ hiểu lầm Tao có nghĩa là Mùi khai.
“Nói tóm lại, cháu chắc chắn là người được chọn, chỉ có cháu sẽ không làm cho con trai ta bị dị ứng”
Cô gái tinh thuần như vậy nhất định có thể vượt qua chứng dị ứng của Ngự Am, tiến tới làm cho anh nổi lên hứng thú với phụ nữ...
“Được rồi, ngài định đoạt, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách cháu...” Chỉ Nhu bĩu môi nói.
“Có thể ! Ta tin tưởng với sự thông minh tài trí của cháu, nhất định có thể đảm nhiệm! Hơn nữa sau khi sự thành, ta nhất định sẽ cho cháu một khoản tiền đủ để cháu làm người tài phú không cần sầu lo ăn mặc đến kiếp sau!” Ngự Trạch Thiên vỗ vỗ vai cô, phảng phất cô mới là cứu tinh duy nhất.
“Được rồi...” Vì cô Diệp Chỉ Nhu có thể thành tài phú không cần sầu lo ăn mặc đến kiếp sau, cô liền miễn cưỡng nhận công việc này, dù sao chẳng qua cũng chỉ phải đi làm một cái bia, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác mắc mưu.
“Vậy chúc kế hoạch của chúng ta thành công!”
Chương 2
Ngự Am kéo thân thể có chút mỏi mệt về nhà ở khu trung tâm của mình.
Ba giờ trước anh mới bay từ Tokyo về Đài Bắc, lữ trình ba ngày hai đêm có hơn phân nửa thời gian đều họp ở chi nhánh công ty Nhật Bản. Ngự Am trọng sự nghiệp trước đây ít có cảm giác mệt mỏi chán chường như vậy, anh vốn dĩ có thể ở Tokyo nghỉ ngơi một đêm lại bay trở về, nhưng chính là có một lời mời gọi không hiểu kêu gọi khiến cho anh về nhà trước tiên.
Vừa đi vào nhà, anh lập tức phát hiện ánh đèn phòng bếp.
Anh không nhớ rõ khi ra ngoài có bật đèn, đáng chết! Sẽ không phải là có kẻ trộm chứ. Ngự Am thật cẩn thận nhẹ nhàng buông túi tài liệu, sau đó rón ra rón rén tháo caravat, từng bước từng một đi đến chỗ có ánh đèn, trên đường anh còn thuận tay cầm bình hoa cạnh huyền quan [1"> làm vũ khí công kích.
Khi gần tới phòng bếp anh bỗng chợt nghe thấy tiếng của phụ nữ... Đáng chết! Nhà anh làm sao có thể có phụ nữ! Điều này so với kẻ trộm còn đáng sợ hơn. “Cô là ai?” Đi vào phòng bếp, anh rống to với thân hình nhỏ nhắn yêu kiều kia.
Diệp Chỉ Nhu đang vui vẻ một bên nấu mỳ ăn liền, một bên hát khúc tình ca nhẹ nhàng, cô bị tiếng gầm gừ này dọa đến, cô buông thìa trên tay ra, vội vàng chuyển hướng nơi phát ra tiếng động.
“Anh... Là Ngự Am?” Là anh ta ư? Cô nhìn anh qua ảnh chụp, nhưng Ngự lão nhân không phải nói con trai cả của ông ta phải ngày mai mới có thể về nước sao? Anh ta quả thật là đại soái ca nha! Bộ dáng tuấn tú kia làm cho Chỉ Nhu nhìn đến sắp chảy nước miếng.
“Vô nghĩa! Cô là ai, làm sao có thể chạy tới nhà của tôi?” Ngự Am không nghĩ tới trong nhà lại ẩn dấu phụ nữ, tràn ngập nghi hoặc về sự tồn tại của cô.
“Anh đừng nóng giận, là ba anh mở cửa để tôi vào” Lần đầu gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của Chỉ Nhu về người đàn ông này là rất tuấn tú! Chẳng qua tính tình hơi cáu kỉnh chút.
“Không có khả năng!” Từ khi anh mua nhà đến giờ, cha chưa bao giờ đến nhà viếng thăm qua, dựa theo lệ thường trên tay cha có chìa khóa của ba anh em bọn họ, nhưng ông lão nhà anh làm sao có thể hồ đồ đến mở cửa để cho một người phụ nữ xa lạ vào nhà, hay là... Chuyện này có bí mật gì.
“Là thật, hơn nữa, ông ấy chẳng những mở cửa để tôi tiến vào, mà còn giao chìa khóa cho tôi” Vẻ mặt gã đàn ông này tức giận thật đáng yêu nha! Bộ dạng thở phì phì kia làm cho Chỉ Nhu có ý định muốn trêu cợt trêu cợt anh, vì thế cô cố ý lắc lắc chìa khóa ở trước mặt anh.
“Cô nữ tặc này lập tức đi ra ngoài cho tôi! Đừng tiếp cận tôi, đặt chìa khóa lên bàn, sau đó đi vòng qua bàn ra ngoài!” Ngự Am ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thêm, trực tiếp quay mặt sang một bên nói.
“Ba anh nói quả nhiên đúng vậy nha! Anh thật sự rất sợ phụ nữ…” Anh càng chống cự, Chỉ Nhu càng muốn đùa anh, hôm nay hãy để cho cô tới nhận thức cái gì là chứng dị ứng phụ nữ đi.
“Cái gì? Ai nói tôi sợ phụ nữ?” Ngự Am trừng mắt nhìn cô một cái, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người phụ nữ liều lĩnh kia.
Diện mạo thanh sảng xinh đẹp tuyệt trần coi như thanh tú đáng yêu, nhưng, mặc kệ người đẹp như thế nào, ở trước mặt anh đều không kích thích được tác dụng hóa học, bởi vì anh hoàn toàn xa lánh bọn họ.
“Không sợ sao? Vậy tôi đi qua nhé” Chỉ Nhu bước chầm chậm tới tiếp cận, hơn nữa cẩn thận nhìn vẻ mặt biến thành xanh mét của anh.
“Đừng tới gần tôi! Lập tức đi ra ngoài cho tôi!” Thấy Diệp Chỉ Nhu không có ý rời đi, còn vẫn tiếp cận anh, Ngự Am tức giận đến hô to.
“Ngự Am, cơn tức của anh không cần lớn như vậy nha! Tôi sau này là người ngày đêm phải ở chung bên gối với anh đó! Anh không muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi trước sao?” Diệp Chỉ Nhu cố ý vươn dài cánh tay tới kéo kéo góc áo Ngự Am, sau đó trợn tròn mắt đẹp nhìn anh.
“Cô đang nói hươu nói vượn cái gì? Mau đi ra ngoài cho tôi!” Ngự Am hoàn toàn không thu liễm lực đạo, vỗ mu bàn tay Chỉ Nhu một chút, đau đến cô lập tức lùi về.
“Đau quá!” Trời ạ, gã đàn ông này rất không biết thương hương tiếc ngọc.
“Biết đau thì tốt rồi, còn không mau đi!” Đáy lòng Ngự Am hiện lên một tia không muốn khó hiểu, rất nhanh lại bị cơn tức bao phủ.
“Tôi sẽ không đi! Tôi là lễ vật ba anh tặng sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh đó! Từ hôm nay trở đi tôi chính là tình nhân chỉ thuộc về Ngự Am anh! Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, tên của tôi là Diệp Chỉ Nhu, anh có thể gọi tôi là Tiểu Diệp, nó có vẻ thân thiết hơn” Diệp Chỉ Nhu chớp chớp mắt với anh, sau đó kéo áo tạo một tư thế sexy.
Hi vọng thiết kế này của Ngự Trạch Thiên giúp cô có thể thuận lợi ở lại đây.
“Hoang đường! Tôi căn bản không cần tình nhân gì!” Ngự Am gần như tức đến đỏ mắt.
Người cha càng già càng hồ đồ của anh đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Đã ném quả bom hẹn giờ cho anh.
“Anh đừng từ chối nhanh như vậy, thật ra tôi rất vĩ đại! Tôi rất biết làm việc nhà nhé, hơn nữa tôi rất hiểu ý, sẽ không ầm ĩ khi anh nghỉ ngơi, tình nhân như vậy biết tìm ở đâu? Huống hồ anh cũng mong muốn có một người ở bên cạnh anh, chăm sóc anh...” Chỉ Nhu khoe khoang.
“Tôi không cần chăm sóc, cô đi nhanh đi! Nếu không đi tôi mời cảnh sát đến đây!” Ngự Am không khách khí xuất ra đòn sát thủ cảnh cáo.
“Anh thật sự rất vô tình nha! Nhưng không sao, bởi vì anh không nhận tôi không được…” Vì ở lại, trong đầu nhỏ bé của cô bắt đầu có một kế hoạch.
“Truyện cười thế gian, vì sao tôi không nhận cô không được?” Ngự Am buồn cười hỏi.
“Bởi vì... Anh duy nhất sẽ không dị ứng với tôi!” Nói xong, Chỉ Nhu đánh cuộc một keo, phóng tới bên người anh, hơn nữa còn giống gấu Koala gắt gao ôm Ngự Am.
“Cô đang làm cái gì! Mau buông ra!” Việc đến quá nhanh, ngay khi Ngự Am căn bản không kịp tự hỏi, thân thể mềm mại của Chỉ Nhu đã tới gần anh rồi! Anh đời này chưa từng thân cận với phụ nữ như thế, nhiệt độ cơ thể trên người cô xuyên thấu qua quần áo luồn lách vào da thịt anh, lúc này Ngự Am bắt đầu thấy toàn thân nóng lên, nhưng nguồn nhiệt này lại khác biệt với cảm giác khi phát bệnh.
Loại nhiệt độ này sẽ không làm anh không thoải mái, chỉ biết không hiểu sao tim đập nhanh hơn, máu toàn thân cao thấp di chuyển lung tung, mà khi mùi thơm cơ thể trên người cô bay tới mũi anh, anh lại bất giác không bác bỏ, ngược lại còn có ham muốn hít thêm càng nhiều...
“Anh xem, anh thật sự không phát bệnh nha! Thật tốt quá!” Trong chốc lát, Chỉ Nhu vội vàng quan sát biến hóa sẽ xảy ra trên người anh, kết quả hưng phấn phát hiện anh cũng không có dấu hiệu phát bệnh, thật sự đúng như lời Ngự Trạch Thiên, Ngự Am chỉ có thể miễn dịch với cô, thật sự là trời cũng giúp cô.
“Đừng náo loạn! Cô cách tôi xa một chút!” Anh cũng rất bất ngờ mình nhưng lại không có việc gì! Chẳng qua lý trí muốn anh mau kéo người phụ nữ đang quấn lấy mình cách xa thân thể của mình một chút.
“Mặc kệ cô tên Diệp gì gì, tóm lại lập tức rời khỏi nhà tôi” Anh nhìn hai tay mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc nghĩ, anh hết bệnh rồi sao? Đi Tokyo một chuyến có thể chữa quái bệnh của anh sao.
“Tôi sẽ không đi” Chỉ Nhu tắt bếp, đổ mỳ ăn liền ra bát, sau đó cầm bát ngồi trên sofa ăn.
“Này! Cô có thể không gây tiếng động lớn đoạt quyền của chủ nhà hay không? Xin hãy làm rõ ràng ai mới là chủ nhân căn nhà này! Tôi chưa có hiện tượng mẫn cảm với cô cũng không có nghĩa là tôi sẽ cho cô ở lại!” Trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy? Trình độ quấn người của Diệp Chỉ Nhu làm Ngự Am thổn thức, anh rất muốn một tay kéo cô lên, sau đó hung hăng đuổi ra khỏi nhà mình, nhưng vừa thấy bộ dáng cô ăn vui vẻ như thế, lại cảm thấy mình không thể không có khí phách như vậy.
“Mặc kệ anh nói như nào, tôi chắc chắn sẽ ở lại” Chỉ Nhu sẽ không dễ dàng buông tha! Vì khoản tài phú không cần sầu lo ăn mặc kia, cô nhất định phải chống đỡ tiếp.
“Tùy cô, tôi bây giờ mệt chết đi được, không có khả năng tranh cãi với cô! Tôi muốn đi vào nghỉ ngơi, ngày mai tôi tỉnh lại đừng để tôi lại nhìn thấy cô còn ở nhà tôi, bằng không tôi thật sự sẽ báo cảnh sát”. Ngự Am mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa.
Chỉ Nhu ngay cả nhìn cũng không liếc anh một cái, chỉ tự cố ăn mỳ ăn liền mùi bay bốn phía thôi.
Cô tuyệt đối sẽ không đi! Cô nhất định phải làm cho gã đàn ông này mở miệng giữ cô lại! Ch
“Một núi vàng?” Chỉ Nhu sao lại cảm thấy Ngự Trạch Thiên đang bán cho cô chìa khóa
“Thật ra... Ta có ba thằng con, mỗi một đứa đều tài hoa xuất chúng, tuấn bạt lỗi lạc. Nhưng, không có đứa nào thích phụ nữ...” Nhớ tới ba đứa con trai gần như thập toàn thập mỹ lại không gần nữ sắc, Ngự Trạch Thiên không khỏi thở dài.
“Bọn họ... Đều thích nam sinh?” Chỉ Nhu há to miệng, rất khó tin tưởng người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại thích nam sinh đồng tính.
“Đương nhiên không phải! Trước tiên là nói về con cả nhà ta, nó giỏi lắm... Nó gần đây còn được tạp chí kinh doanh bầu phiếu là người lãnh đạo công ty trẻ tuổi nhất Đài Loan và người đàn ông độc thân hoàng kim, chẳng qua… Nó có căn bệnh nho nhỏ không muốn người khác biết...” Ngự Trạch Thiên sau đó lại hít vào một hơi dài.
Người lãnh đạo công ty trẻ tuổi nhất Đài Loan và người đàn ông độc thân hoàng kim, nói như vậy anh ta nhất định rất nhiều tiền nhỉ? Trong mắt Chỉ Nhu phảng phất có thêm hai ký tự tiền.
“Bệnh gì? Không “dậy” nổi sao?" Chỉ Nhu lớn mật nói thẳng.
Nghe thấy những lời này của cô, cằm Ngự Trạch Thiên thiếu chút nữa rớt xuống sàn nhà.
Hiện nay con gái cũng thật lớn mật... Thuận miệng một câu đều khiến ông lão như ông kinh ngạc, mặt đỏ tim đập vô cùng.
“Công năng giới tính của con trai cả ta rất bình thường! Chính là... Nó dị ứng phụ nữ, chỉ cần phụ nữ nhất tiếp cận nó, sẽ phát bệnh, càng bệnh nhiệt độ cơ thể sẽ càng lên cao, thân thể nổi mụn...”
Nói đến quái bệnh của con trai cả Ngự Am, Ngự Trạch Thiên lại không lời hỏi trời xanh.
“Trời ạ! Đó không phải so với không “dậy” nổi còn thảm hơn...” Diệp Chỉ Nhu kinh hô che miệng lại.
Cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại quái bệnh này! Dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, dị ứng da... Cô chính là chưa từng nghe qua chứng dị ứng phụ nữ!
“Aizz, cho nên ngày ta muốn ôm cháu còn xa xa không hẹn...” Thất vọng lại bất đắc dĩ thở dài.
“Ông đừng khổ sở, cháu đây có thể giúp ngài việc gì?” Thấy bộ dáng tuyệt vọng của ông lão, Chỉ Nhu lập tức mềm lòng.
“Đương nhiên có thể!” Ngự Trạch Thiên tựa như tìm được ánh sáng trong bóng đêm, hai mắt sáng ngời.
“Cháu đây phải giúp ông như nào…”
“Ta nói cho cháu...” Vì thế Ngự Trạch Thiên nói nhỏ bên tai Chỉ Nhu kế hoạch của mình.
“Việc này… Không tốt lắm! Ngài sao biết anh ta sẽ không dị ứng cháu? Nếu như cháu tiếp cận anh ta, anh ta phát bệnh chết bất đắc kỳ tử thì nên làm sao bây giờ?” Nghe xong Ngự Trạch Thiên đề nghị, Chỉ Nhu kích động cả người.
“Ta rất xác định cháu sẽ không làm cho con trai cả của ta phát bệnh” Ngự Trạch Thiên tin tưởng tràn đầy.
“Ngài cũng không phải bác sĩ! Loại chuyện này làm sao có thể nói đùa?” Người cha này cũng quá không lương tâm đi! Muốn một người phụ nữ lai lịch không rõ đi chứng thật vấn đề tính hướng của con mình, hoàn toàn mặc kệ con trai có bởi vì dạng này mà phát bệnh hay không!
“Cháu không hoá trang, không xịt nước hoa... Trọng điểm là, trên người cháu không có “mùi lẳng lơ””
“Mùi, khai?” Chỉ Nhu cúi đầu ngửi ngửi người mình, “Mùi khai” Ngự Trạch Thiên bảo Chỉ Nhu là gì?
骚 – Tao [Hán Việt"> – Trong Hán Việt đa nghĩa. Tao có một nghĩa chỉ sự lẳng lơ, một nghĩa chỉ Mùi khai. Nữ chính bây giờ hiểu lầm Tao có nghĩa là Mùi khai.
“Nói tóm lại, cháu chắc chắn là người được chọn, chỉ có cháu sẽ không làm cho con trai ta bị dị ứng”
Cô gái tinh thuần như vậy nhất định có thể vượt qua chứng dị ứng của Ngự Am, tiến tới làm cho anh nổi lên hứng thú với phụ nữ...
“Được rồi, ngài định đoạt, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách cháu...” Chỉ Nhu bĩu môi nói.
“Có thể ! Ta tin tưởng với sự thông minh tài trí của cháu, nhất định có thể đảm nhiệm! Hơn nữa sau khi sự thành, ta nhất định sẽ cho cháu một khoản tiền đủ để cháu làm người tài phú không cần sầu lo ăn mặc đến kiếp sau!” Ngự Trạch Thiên vỗ vỗ vai cô, phảng phất cô mới là cứu tinh duy nhất.
“Được rồi...” Vì cô Diệp Chỉ Nhu có thể thành tài phú không cần sầu lo ăn mặc đến kiếp sau, cô liền miễn cưỡng nhận công việc này, dù sao chẳng qua cũng chỉ phải đi làm một cái bia, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác mắc mưu.
“Vậy chúc kế hoạch của chúng ta thành công!”
Chương 2
Ngự Am kéo thân thể có chút mỏi mệt về nhà ở khu trung tâm của mình.
Ba giờ trước anh mới bay từ Tokyo về Đài Bắc, lữ trình ba ngày hai đêm có hơn phân nửa thời gian đều họp ở chi nhánh công ty Nhật Bản. Ngự Am trọng sự nghiệp trước đây ít có cảm giác mệt mỏi chán chường như vậy, anh vốn dĩ có thể ở Tokyo nghỉ ngơi một đêm lại bay trở về, nhưng chính là có một lời mời gọi không hiểu kêu gọi khiến cho anh về nhà trước tiên.
Vừa đi vào nhà, anh lập tức phát hiện ánh đèn phòng bếp.
Anh không nhớ rõ khi ra ngoài có bật đèn, đáng chết! Sẽ không phải là có kẻ trộm chứ. Ngự Am thật cẩn thận nhẹ nhàng buông túi tài liệu, sau đó rón ra rón rén tháo caravat, từng bước từng một đi đến chỗ có ánh đèn, trên đường anh còn thuận tay cầm bình hoa cạnh huyền quan [1"> làm vũ khí công kích.
Khi gần tới phòng bếp anh bỗng chợt nghe thấy tiếng của phụ nữ... Đáng chết! Nhà anh làm sao có thể có phụ nữ! Điều này so với kẻ trộm còn đáng sợ hơn. “Cô là ai?” Đi vào phòng bếp, anh rống to với thân hình nhỏ nhắn yêu kiều kia.
Diệp Chỉ Nhu đang vui vẻ một bên nấu mỳ ăn liền, một bên hát khúc tình ca nhẹ nhàng, cô bị tiếng gầm gừ này dọa đến, cô buông thìa trên tay ra, vội vàng chuyển hướng nơi phát ra tiếng động.
“Anh... Là Ngự Am?” Là anh ta ư? Cô nhìn anh qua ảnh chụp, nhưng Ngự lão nhân không phải nói con trai cả của ông ta phải ngày mai mới có thể về nước sao? Anh ta quả thật là đại soái ca nha! Bộ dáng tuấn tú kia làm cho Chỉ Nhu nhìn đến sắp chảy nước miếng.
“Vô nghĩa! Cô là ai, làm sao có thể chạy tới nhà của tôi?” Ngự Am không nghĩ tới trong nhà lại ẩn dấu phụ nữ, tràn ngập nghi hoặc về sự tồn tại của cô.
“Anh đừng nóng giận, là ba anh mở cửa để tôi vào” Lần đầu gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của Chỉ Nhu về người đàn ông này là rất tuấn tú! Chẳng qua tính tình hơi cáu kỉnh chút.
“Không có khả năng!” Từ khi anh mua nhà đến giờ, cha chưa bao giờ đến nhà viếng thăm qua, dựa theo lệ thường trên tay cha có chìa khóa của ba anh em bọn họ, nhưng ông lão nhà anh làm sao có thể hồ đồ đến mở cửa để cho một người phụ nữ xa lạ vào nhà, hay là... Chuyện này có bí mật gì.
“Là thật, hơn nữa, ông ấy chẳng những mở cửa để tôi tiến vào, mà còn giao chìa khóa cho tôi” Vẻ mặt gã đàn ông này tức giận thật đáng yêu nha! Bộ dạng thở phì phì kia làm cho Chỉ Nhu có ý định muốn trêu cợt trêu cợt anh, vì thế cô cố ý lắc lắc chìa khóa ở trước mặt anh.
“Cô nữ tặc này lập tức đi ra ngoài cho tôi! Đừng tiếp cận tôi, đặt chìa khóa lên bàn, sau đó đi vòng qua bàn ra ngoài!” Ngự Am ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thêm, trực tiếp quay mặt sang một bên nói.
“Ba anh nói quả nhiên đúng vậy nha! Anh thật sự rất sợ phụ nữ…” Anh càng chống cự, Chỉ Nhu càng muốn đùa anh, hôm nay hãy để cho cô tới nhận thức cái gì là chứng dị ứng phụ nữ đi.
“Cái gì? Ai nói tôi sợ phụ nữ?” Ngự Am trừng mắt nhìn cô một cái, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người phụ nữ liều lĩnh kia.
Diện mạo thanh sảng xinh đẹp tuyệt trần coi như thanh tú đáng yêu, nhưng, mặc kệ người đẹp như thế nào, ở trước mặt anh đều không kích thích được tác dụng hóa học, bởi vì anh hoàn toàn xa lánh bọn họ.
“Không sợ sao? Vậy tôi đi qua nhé” Chỉ Nhu bước chầm chậm tới tiếp cận, hơn nữa cẩn thận nhìn vẻ mặt biến thành xanh mét của anh.
“Đừng tới gần tôi! Lập tức đi ra ngoài cho tôi!” Thấy Diệp Chỉ Nhu không có ý rời đi, còn vẫn tiếp cận anh, Ngự Am tức giận đến hô to.
“Ngự Am, cơn tức của anh không cần lớn như vậy nha! Tôi sau này là người ngày đêm phải ở chung bên gối với anh đó! Anh không muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi trước sao?” Diệp Chỉ Nhu cố ý vươn dài cánh tay tới kéo kéo góc áo Ngự Am, sau đó trợn tròn mắt đẹp nhìn anh.
“Cô đang nói hươu nói vượn cái gì? Mau đi ra ngoài cho tôi!” Ngự Am hoàn toàn không thu liễm lực đạo, vỗ mu bàn tay Chỉ Nhu một chút, đau đến cô lập tức lùi về.
“Đau quá!” Trời ạ, gã đàn ông này rất không biết thương hương tiếc ngọc.
“Biết đau thì tốt rồi, còn không mau đi!” Đáy lòng Ngự Am hiện lên một tia không muốn khó hiểu, rất nhanh lại bị cơn tức bao phủ.
“Tôi sẽ không đi! Tôi là lễ vật ba anh tặng sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh đó! Từ hôm nay trở đi tôi chính là tình nhân chỉ thuộc về Ngự Am anh! Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, tên của tôi là Diệp Chỉ Nhu, anh có thể gọi tôi là Tiểu Diệp, nó có vẻ thân thiết hơn” Diệp Chỉ Nhu chớp chớp mắt với anh, sau đó kéo áo tạo một tư thế sexy.
Hi vọng thiết kế này của Ngự Trạch Thiên giúp cô có thể thuận lợi ở lại đây.
“Hoang đường! Tôi căn bản không cần tình nhân gì!” Ngự Am gần như tức đến đỏ mắt.
Người cha càng già càng hồ đồ của anh đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Đã ném quả bom hẹn giờ cho anh.
“Anh đừng từ chối nhanh như vậy, thật ra tôi rất vĩ đại! Tôi rất biết làm việc nhà nhé, hơn nữa tôi rất hiểu ý, sẽ không ầm ĩ khi anh nghỉ ngơi, tình nhân như vậy biết tìm ở đâu? Huống hồ anh cũng mong muốn có một người ở bên cạnh anh, chăm sóc anh...” Chỉ Nhu khoe khoang.
“Tôi không cần chăm sóc, cô đi nhanh đi! Nếu không đi tôi mời cảnh sát đến đây!” Ngự Am không khách khí xuất ra đòn sát thủ cảnh cáo.
“Anh thật sự rất vô tình nha! Nhưng không sao, bởi vì anh không nhận tôi không được…” Vì ở lại, trong đầu nhỏ bé của cô bắt đầu có một kế hoạch.
“Truyện cười thế gian, vì sao tôi không nhận cô không được?” Ngự Am buồn cười hỏi.
“Bởi vì... Anh duy nhất sẽ không dị ứng với tôi!” Nói xong, Chỉ Nhu đánh cuộc một keo, phóng tới bên người anh, hơn nữa còn giống gấu Koala gắt gao ôm Ngự Am.
“Cô đang làm cái gì! Mau buông ra!” Việc đến quá nhanh, ngay khi Ngự Am căn bản không kịp tự hỏi, thân thể mềm mại của Chỉ Nhu đã tới gần anh rồi! Anh đời này chưa từng thân cận với phụ nữ như thế, nhiệt độ cơ thể trên người cô xuyên thấu qua quần áo luồn lách vào da thịt anh, lúc này Ngự Am bắt đầu thấy toàn thân nóng lên, nhưng nguồn nhiệt này lại khác biệt với cảm giác khi phát bệnh.
Loại nhiệt độ này sẽ không làm anh không thoải mái, chỉ biết không hiểu sao tim đập nhanh hơn, máu toàn thân cao thấp di chuyển lung tung, mà khi mùi thơm cơ thể trên người cô bay tới mũi anh, anh lại bất giác không bác bỏ, ngược lại còn có ham muốn hít thêm càng nhiều...
“Anh xem, anh thật sự không phát bệnh nha! Thật tốt quá!” Trong chốc lát, Chỉ Nhu vội vàng quan sát biến hóa sẽ xảy ra trên người anh, kết quả hưng phấn phát hiện anh cũng không có dấu hiệu phát bệnh, thật sự đúng như lời Ngự Trạch Thiên, Ngự Am chỉ có thể miễn dịch với cô, thật sự là trời cũng giúp cô.
“Đừng náo loạn! Cô cách tôi xa một chút!” Anh cũng rất bất ngờ mình nhưng lại không có việc gì! Chẳng qua lý trí muốn anh mau kéo người phụ nữ đang quấn lấy mình cách xa thân thể của mình một chút.
“Mặc kệ cô tên Diệp gì gì, tóm lại lập tức rời khỏi nhà tôi” Anh nhìn hai tay mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc nghĩ, anh hết bệnh rồi sao? Đi Tokyo một chuyến có thể chữa quái bệnh của anh sao.
“Tôi sẽ không đi” Chỉ Nhu tắt bếp, đổ mỳ ăn liền ra bát, sau đó cầm bát ngồi trên sofa ăn.
“Này! Cô có thể không gây tiếng động lớn đoạt quyền của chủ nhà hay không? Xin hãy làm rõ ràng ai mới là chủ nhân căn nhà này! Tôi chưa có hiện tượng mẫn cảm với cô cũng không có nghĩa là tôi sẽ cho cô ở lại!” Trên đời này làm sao có thể có người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy? Trình độ quấn người của Diệp Chỉ Nhu làm Ngự Am thổn thức, anh rất muốn một tay kéo cô lên, sau đó hung hăng đuổi ra khỏi nhà mình, nhưng vừa thấy bộ dáng cô ăn vui vẻ như thế, lại cảm thấy mình không thể không có khí phách như vậy.
“Mặc kệ anh nói như nào, tôi chắc chắn sẽ ở lại” Chỉ Nhu sẽ không dễ dàng buông tha! Vì khoản tài phú không cần sầu lo ăn mặc kia, cô nhất định phải chống đỡ tiếp.
“Tùy cô, tôi bây giờ mệt chết đi được, không có khả năng tranh cãi với cô! Tôi muốn đi vào nghỉ ngơi, ngày mai tôi tỉnh lại đừng để tôi lại nhìn thấy cô còn ở nhà tôi, bằng không tôi thật sự sẽ báo cảnh sát”. Ngự Am mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa.
Chỉ Nhu ngay cả nhìn cũng không liếc anh một cái, chỉ tự cố ăn mỳ ăn liền mùi bay bốn phía thôi.
Cô tuyệt đối sẽ không đi! Cô nhất định phải làm cho gã đàn ông này mở miệng giữ cô lại! Ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1225/3973