Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
nh tay ngọc vung lên, trong nháy mắt cây roi bay lên không xoắn lấy cổ tay hắn, rồi hơi dùng lực một chút, dường như đang muốn nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của hắn.
“Ngoan nào, đừng nhúc nhích, cử động nữa thì bàn tay của chú em sẽ không còn đâu.”
Triển Du đạp một cước lên vai hắn, bắt hắn quỳ gối xuống mặt đất, đôi tay nắm lấy cây roi có hơi dùng lực quá sức nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa dễ gần.
Cây roi này của cô là loại roi kim loại nhuyễn đặc chế, chiều dài chỉ chừng một thước, đường kính không đến 1cm, bên trong là một loại thép sắc nhọn, cách chế tạo cực kì tinh tế, trên đầu roi có cơ quan, bình thường chỉ là một chiếc vòng quấn quanh cổ tay trái của cô, nhìn qua chỉ giống như một chiếc vòng tay hình con rắn màu vàng, chỉ có rất ít người biết chiếc “vòng tay” bất ly thân này của Thiên Diện Hồ thật ra có thể là một thứ vũ khí cắt đến tận xương người rất lợi hại.
Máu tươi lăn xuống từ cánh tay khỏe mạnh của hắn, tạo thành một dòng chảy đỏ tươi xinh đẹp.
Cây roi chậm rãi vây quanh da thịt, càng thu càng chặt, đau đớn bén nhọn như thấm vào tận xương, người đàn ông đầy mồ hôi lạnh nhìn Triển Du, vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng trong ánh mắt theo sự tăng cấp của cơn đau đớn dần biến thành sỡ hãi cùng hối tiếc.
Những người khác kinh hồn lùi ra xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi như gặp ma giữa ban ngày nhìn gương mặt mỉm cười của Triển Du.
“Em lại đang bắt nạt trẻ em rồi.”
Một giọng nói trong trẻo phá vỡ không khí chết chóc, Triển Du không đáp lời cũng không quay đầu lại, rốt cuộc cũng từ bi thu roi lại.
Đầu tiên tên kia sững sờ, tiện đà khôi phục lại tinh thần, vội vàng ôm lấy cánh tay đầm đìa máu tươi bỏ đi như đang chạy trốn.
Đổng Kiêu bước đến đối diện cô ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn cô, trêu ghẹo: “Sờ đùi một tí cũng chả thiếu miếng thịt nào, phản ứng mạnh như vậy, đang thủ thân như ngọc cho ai đây?”
“Thích thế, có chuyện để em tiêu khiển.” Triển Du ném hộp gỗ cho anh ta, “Ừm, đồ anh muốn đây.”
“Biết ngay em không phải hạng soàng mà.” Đổng Kiêu nhận lấy cái hộp cũng không thèm nhìn mà bỏ ngay vào túi quần, “Cảm ơn.”
“Anh muốn thứ này làm gì?” Triển Du có chút tò mò, trong hộp là một lưỡi đao đặc chế Ordnance cùng vài thứ linh tinh khác, còn có cả con dấu của các bộ trưởng mà nhân viên quản lí có chết cũng không cho ai – cho nên thứ này cô đã lấy trộm.
Đổng Kiêu nhướn mày cười thần bí: “Sau này sẽ nói cho em biết.”
“Hứ, đoán cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì.” Triển Du khinh thường bĩu môi, “Nếu không còn chuyện gì khác thì anh biến được rồi đấy.”
Đổng Kiêu lại khẽ nhướn mày: “Không thể chờ đợi được mà đuổi anh đi như vậy, thế nào, đang vội đi gặp tình lang à?”
Triển Du mở to mắt tà nghễ nhìn anh ta: “Có phải hôm nay anh ngứa da không hả? Nếu không em gãi giúp anh vài cái nhé?”
“Anh đây không dám làm phiền em đâu.” Đổng Kiêu cười không mấy lương thiện, đứng lên nói: “Thôi, không cản em đi gặp tình lang nữa.”
Anh ta vừa đi, Triển Du cũng không mất thời gian thêm nữa, đứng dậy đi về phía văn phòng Nam Khôn.
Sao mà ý nghĩ lại trùng hợp vậy chứ, cô mới vừa ra đến sảnh câu lạc bộ đã gặp được Nam Khôn đang đi về phía này.
Sau khi biết rõ thân phận thật của Triển Du, Nam Khôn đã nhìn thấy chân dung của cô qua ảnh, nhưng mà hiện giờ nhìn tận mắt bản thân cô, hắn vẫn kinh hãi mà lắp bắp. Triển Du hiện giờ hoàn hoàn cởi bỏ ánh mắt dịu dàng thuần khiết của Aki, toàn thân đều tản ra một hơi thở kiêu ngạo hoang dã, nguy hiểm mà kích thích, cực kì có tính khiêu chiến, hơn nữa vẻ đẹp của cô lại rất tự nhiên, không mang theo chút giả tạo nào, nhìn lâu lại thấy lòng người sợ hãi khó hiểu.
“Nghe nói vừa rồi tự dưng em lại dùng roi đánh con nhà người ta.” Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tĩnh lặng sâu không lường được của Nam Khôn ẩn hiện một vẻ sủng nịnh, “Rảnh rỗi như vậy, hay là bây giờ tôi tìm một việc cho em làm được không?”
“Rất tốt, nhưng mà phải nói rõ giá tiền trước đã.” Triển Du cười mà không cười nhìn hắn, đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng như một dòng nước xanh biếc chảy xuôi, có hơi lay động, như vài cánh hoa phiêu tán trong dòng suối ấm, thanh nhã mà xinh đẹp.
Giọng nói hoạt bát như giọt sương trong vắt làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Nam Khôn rung động trong lòng, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói: “Giá tiền tùy ý em, đi thôi, theo tôi về biệt thư thay quần áo trước đã.”
Ban đầu Triển Du còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, bây giờ nghe hắn nói vậy thì không khỏi kinh ngạc: “Anh nói thật sao?”
“Bằng không em nghĩ tôi đang nói giỡn với em sao?” Hàng chân mày của Nam Khôn hơi chau lại, dù vậy vẫn ung dung nhìn cô.
Trong nháy mắt Triển Du đăm chiêu: “Chuyện gì thế?”
“Ở đây không tiện nói, trở về sẽ nói cho em sau, đi thôi.”
Triển Du nhíu mày, nghĩ thầm, mình cũng chỉ mới đi có năm ngày, sao vừa về đến nơi mọi người lại thần bí như thế nhỉ?
Nam Khôn dẫn người về biệt thự, vẫn là gian phòng kia, nhưng mà tất cả những gì “Aki” đã dùng đều được thay đổi, đổi thành những vật phẩm rất xứng với thân phận cùng tính cách hiện giờ của Triển Du.
Triển Du nhìn căn phòng nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng có cảm giác khác thường, giống như một sợi lông vũ khẽ cọ vào, có hơi ngứa, lại hơi tê – không chỉ có nội thất của gian phòng phong cách mà những thứ trên bàn trang điểm, ngay cả túi đựng dụng cụ trang điểm đều là màu lam nhạt cô thích nhất.
Những sở thích cực kì tư mật này ngoại trừ ba và bọn người Mục Hàn thì không ai biết rõ – nhất định tên nhãi này đã hối lộ tên Hình Thiên miệng rộng rồi.
Triển Du tựa vào bàn trang điểm, hai tay khoanh trước ngực: “Nói đi, đến tột cùng là anh muốn tôi giúp anh việc gì?”
Nam Khôn khôn lên tiếng, đi thẳng vào phòng để quần áo lấy ra một bộ váy dạ hội màu lam nhạt đưa cho cô, nói: “Đi theo tôi đến vịnh Thang Lang.”
Hai mắt Triển Du mở to: “Đến nhà họ Đoàn?”
Nam Khôn gật gật đầu, nói: “Lão gia tổ chức một bữa tiệc từ thiện, tôi đến quyên tiền, em đến…trộm đồ cho tôi.”
“Mẹ nó chứ, biết ngay trong bụng anh không có gì tốt mà.” Mặt Triển Du tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn, “Tôi nói này, sao nhà họ Đoàn lại mời anh đến thế? Tốt xấu gì sau này cũng thành thông gia, sao anh lại níu lấy người ta không tha thế hả?”
Tôi còn khi dễ anh thật sự không quan tâm, thì ra là giả nha.
Lúc này tâm tình Nam Khôn lại rất vui sướng, chậm rãi ghé sát vào cô, khẽ cười nói: “Thật ra em có thể trực tiếp hỏi tôi…về chuyện hôn ước kia mà.”
Lúc này Triển Du mới phát hiện ra vừa rồi mình đã nhanh mồm nhanh miệng tiết lộ bí mật trong lòng mình, thề thốt phủ nhận: “Đúng là tự kỉ, chưa từng thấy ai tự kỉ như anh, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, thế mà cũng có thể để anh liên tưởng đến chuyện khác không liên quan, sức tưởng tượng thật là quá phong phú.”
Nam Khôn không nói gì, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, hai cánh tay vây quanh cô cũng chậm rãi siết lại.
Mặt Triển Du nóng lên, đẩy vai hắn ra, giọng điệu chột dạ: “Này này này, đừng có đứng gần như vậy, tôi với anh không quen biết.”
“Miệng cũng hôn, giường cũng lên rồi, còn nói không quen biết à?” Hai tay Nam Khôn siết chặt, hoàn toàn ôm cô vào trong lồng ngực, nói: “Nếu không thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu nhau một chút nhỉ?” Nói xong hắn lập tức biến ý nghĩ trong đầu thành hành động.
Tiếng mắng của Triển Du bị Nam Khôn nuốt trở về, nghĩ thầm: Shit, trước kia sao lại không phát hiện ra tên nhãi này không biết xấu hổ vậy nhỉ!
Lần này thời gian hôn của Nam Khôn cũng không dài, hơn nữa chỉ là nụ hôn không sâu mang tính chất trấn an, sau đó liên tục hôn vài cái lên mặt Triển Du rồi thả người ra, ấm giọng nói: “Nhanh thay quần áo đi, tôi đến thư phòng lấy cho em bản đồ địa hình và tư liệu giám sát hội trường.”
Tuy sóng trong lòng sớm đã dậy lên nhưng Nam Khôn vẫn tỏ ra hời hợt như vậy khiến cho Triển Du cũng không làm bộ nổi giận nữa, giả vờ điềm nhiên như không hói: “Hiện giờ tôi lấy thân phận gì mà đến bữa tiệc từ thiện của nhà họ Đoàn với anh, bị nhận ra thì làm sao?”
Nam Khôn mỉm cười: “Yên tâm, danh tiếng của Thiên Diện Hồ vẫn chưa lớn đến nỗi phụ nữ trẻ em đều biết, đêm nay chỉ là những người cùng sở thích với lão gia thôi.”
Chương 23: Sấm rền bình nguyên
Bóng đêm ngoài cửa sổ tối như mực, một tiếng “cạch cạch” rất nhỏ trong phòng đã phá vỡ không khí yên tĩnh chết chóc vốn có. Tủ sắt mở ra, Triển Du cầm đèn pin quét qua một vòng, dường như không hề phí chút sức nào đã tìm được thứ Nam Khôn muốn cô trộm – một cái chìa khóa.
Năm phút sau, cô “vào toilet trang điểm lại” trở về vẫn nho nhã lịch sự nói lời “Cảm ơn” với người mở cửa cho cô, sau đó bình tĩnh tự nhiên nhận lấy những ánh mắt hoặc tán thưởng hoặc nghiền ngẫm hoặc hèn mọn bỉ ổi của một đám đàn ông, đi thẳng đến chỗ Nam Khôn ngồi xuống.
Nam Khôn nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, khóe miệng lại nở một nụ cười sủng nịnh.
Trên sân khấu Đoàn lão gia đang phát biểu, Đoàn Kỳ đứng bên cạnh lão, mắt liếc nhìn Nam Khôn đang “liếc mắt đưa tình” với Triển Du, trong lòng hận đến nhỏ máu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa ưu nhã.
Từ nhỏ cô ta đã biết mình trong tương lai sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Nam cho nên ngôn ngữ hành động đều giả vờ hào phóng, luôn giữ mình trong sạch.
Khi còn bé cô ta không hiểu, nhưng vẫn luôn nỗ lực vì kì vọng của ba mẹ và ông nội, về sau lúc còn ngây thơ, có lần đi theo ông nội đến nhà họ Nam làm khách, người văn tĩnh hướng nội như cô ta bị một đứa nhóc trêu chọc không thoát ra được, Nam Khôn đã đến giải vây khiến cô ta cảm kích khôn cùng, cũng khiến cho cô ta hiểu được hàm nghĩa của câu xuân tâm nảy mầm.
Những người phụ nữ khác mê mệt Nam Khôn có thể bởi vì tiền, nhưng cô ta thì không phải, những năm nay nếu không phải vì tình yêu cuồng nhiệt, đối mặt với sự hờ hững của Nam Khôn cô cũng sẽ không ẩn nhẫn như vậy, không ngờ tới kết quả Nam Khôn lại lạnh lùng vô tình như thế.
Lúc trước khi ba nói sẽ giúp cô ta diệt trừ Aki cô ta biết ba cũng không hề nói đùa, xuất phát từ sự ghen ghét không nói nên lời nên cô ta cũng không lên tiếng ngăn cản, cô ta cho rằng Aki biến mất sẽ là kết thúc cho vận đào hoa của Nam Khôn, không ngờ tới một vật cưng dịu dàng đáng yêu chết đi lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp khí phái bức người như vậy.
Cô ta hận người phụ nữ bên cạnh Nam Khôn, cũng hận cả Nam Khôn, càng hận mình quá ngốc.
Nhưng trong khi oán hận cùng không cam lòng cô ta cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, vì sao một Nam Khôn nghiêm cẩn tự kiềm chế gần đây lại đột nhiên trở nên phong lưu như vậy? Là vì bất mãn cô dung túng cho Nam Trân hại Aki sao? Hay là vì bất mãn chuyện lần trước ông nội đã ép buộc hắn?
Đoàn thiên kim đáng thương đang ngập tràn uất ức không có chỗ giải tỏa, trong lòng còn đang oán hận Nam Khôn bạc tình, nhưng cô ta không biết Nam Khôn vô tình vô nghĩa với cô ta như vậy thật ra còn có nguyên nhân khác!
10h30 tối, bữa tiệc từ thiện kết thúc mỹ mãn, tất cả thương gia chơi đồ cổ đều lục đục ra về, Nam Khôn cùng Triển Du cũng lên xe dẹp đường hồi phủ.
Sau khi lên xe, Triển Du đưa thứ vừa trộm được cho Nam Khôn, trôi chảy hỏi một câu: “Không phải loại két bảo hiểm cá nhân của Pháp này cần phải có ba chìa khóa sao?”
Nam Khôn biết cô chỉ muốn mượn vấn đề này để hỏi chuyện khác, nhìn cô một cái thật sâu, nói: “Chìa khóa này là của ba tôi.”
Triển Du cảm thấy kinh ngạc: “Sao lại ở chỗ của Đoàn lão gia?”
Cô tin chắc rằng Nam Khôn sẽ không giao chiếc chìa khóa của ba mình cho Đoàn Quốc Hùng.
Nam Khôn không lên tiếng, chân mày hơi chau lại, đáy mắt như tăng thêm một chút hận thù, sau nửa ngày mới nghe hắn lạnh lùng nói: “Trước khi chết ba tôi đưa chiếc chìa khóa này cho mẹ tôi, lão ta đã đoạt lấy nó từ tay mẹ tôi, còn giết bà.”
Triển Du trợn mắt há mồm, còn chưa nói gì đã nghe hắn nói: “Trong két sắt có giấy chuyển nhượng 20% cổ phần của Hải Thiên cùng văn kiện về quỹ tín thác, văn kiện đã được công chứng, người thừa kế phải là ba tôi hoặc con ruột của ông ấy, thời hạn hiệu lực là 10 năm. Cho nên trong thời hạn hiệu lực, cho dù bọn họ có tìm được luật sư cướp được ba chiếc chìa khóa cũng vô dụng, nhưng đến khi hết hiệu lực, nếu như cổ phần không có người thừa kế thì văn kiện này có thể mất hiệu lực bất cứ lúc nào, đến lúc đó phải mở cuộc họp ban giám đốc để quyết định.”
Tháng sau văn kiện này sẽ hết hiệu lực, luật sư biết rõ chuyện năm đó cũng đã bị Đoàn Quốc Hùng đuổi cùng giết tận. May mà
“Ngoan nào, đừng nhúc nhích, cử động nữa thì bàn tay của chú em sẽ không còn đâu.”
Triển Du đạp một cước lên vai hắn, bắt hắn quỳ gối xuống mặt đất, đôi tay nắm lấy cây roi có hơi dùng lực quá sức nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa dễ gần.
Cây roi này của cô là loại roi kim loại nhuyễn đặc chế, chiều dài chỉ chừng một thước, đường kính không đến 1cm, bên trong là một loại thép sắc nhọn, cách chế tạo cực kì tinh tế, trên đầu roi có cơ quan, bình thường chỉ là một chiếc vòng quấn quanh cổ tay trái của cô, nhìn qua chỉ giống như một chiếc vòng tay hình con rắn màu vàng, chỉ có rất ít người biết chiếc “vòng tay” bất ly thân này của Thiên Diện Hồ thật ra có thể là một thứ vũ khí cắt đến tận xương người rất lợi hại.
Máu tươi lăn xuống từ cánh tay khỏe mạnh của hắn, tạo thành một dòng chảy đỏ tươi xinh đẹp.
Cây roi chậm rãi vây quanh da thịt, càng thu càng chặt, đau đớn bén nhọn như thấm vào tận xương, người đàn ông đầy mồ hôi lạnh nhìn Triển Du, vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng trong ánh mắt theo sự tăng cấp của cơn đau đớn dần biến thành sỡ hãi cùng hối tiếc.
Những người khác kinh hồn lùi ra xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi như gặp ma giữa ban ngày nhìn gương mặt mỉm cười của Triển Du.
“Em lại đang bắt nạt trẻ em rồi.”
Một giọng nói trong trẻo phá vỡ không khí chết chóc, Triển Du không đáp lời cũng không quay đầu lại, rốt cuộc cũng từ bi thu roi lại.
Đầu tiên tên kia sững sờ, tiện đà khôi phục lại tinh thần, vội vàng ôm lấy cánh tay đầm đìa máu tươi bỏ đi như đang chạy trốn.
Đổng Kiêu bước đến đối diện cô ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn cô, trêu ghẹo: “Sờ đùi một tí cũng chả thiếu miếng thịt nào, phản ứng mạnh như vậy, đang thủ thân như ngọc cho ai đây?”
“Thích thế, có chuyện để em tiêu khiển.” Triển Du ném hộp gỗ cho anh ta, “Ừm, đồ anh muốn đây.”
“Biết ngay em không phải hạng soàng mà.” Đổng Kiêu nhận lấy cái hộp cũng không thèm nhìn mà bỏ ngay vào túi quần, “Cảm ơn.”
“Anh muốn thứ này làm gì?” Triển Du có chút tò mò, trong hộp là một lưỡi đao đặc chế Ordnance cùng vài thứ linh tinh khác, còn có cả con dấu của các bộ trưởng mà nhân viên quản lí có chết cũng không cho ai – cho nên thứ này cô đã lấy trộm.
Đổng Kiêu nhướn mày cười thần bí: “Sau này sẽ nói cho em biết.”
“Hứ, đoán cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì.” Triển Du khinh thường bĩu môi, “Nếu không còn chuyện gì khác thì anh biến được rồi đấy.”
Đổng Kiêu lại khẽ nhướn mày: “Không thể chờ đợi được mà đuổi anh đi như vậy, thế nào, đang vội đi gặp tình lang à?”
Triển Du mở to mắt tà nghễ nhìn anh ta: “Có phải hôm nay anh ngứa da không hả? Nếu không em gãi giúp anh vài cái nhé?”
“Anh đây không dám làm phiền em đâu.” Đổng Kiêu cười không mấy lương thiện, đứng lên nói: “Thôi, không cản em đi gặp tình lang nữa.”
Anh ta vừa đi, Triển Du cũng không mất thời gian thêm nữa, đứng dậy đi về phía văn phòng Nam Khôn.
Sao mà ý nghĩ lại trùng hợp vậy chứ, cô mới vừa ra đến sảnh câu lạc bộ đã gặp được Nam Khôn đang đi về phía này.
Sau khi biết rõ thân phận thật của Triển Du, Nam Khôn đã nhìn thấy chân dung của cô qua ảnh, nhưng mà hiện giờ nhìn tận mắt bản thân cô, hắn vẫn kinh hãi mà lắp bắp. Triển Du hiện giờ hoàn hoàn cởi bỏ ánh mắt dịu dàng thuần khiết của Aki, toàn thân đều tản ra một hơi thở kiêu ngạo hoang dã, nguy hiểm mà kích thích, cực kì có tính khiêu chiến, hơn nữa vẻ đẹp của cô lại rất tự nhiên, không mang theo chút giả tạo nào, nhìn lâu lại thấy lòng người sợ hãi khó hiểu.
“Nghe nói vừa rồi tự dưng em lại dùng roi đánh con nhà người ta.” Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tĩnh lặng sâu không lường được của Nam Khôn ẩn hiện một vẻ sủng nịnh, “Rảnh rỗi như vậy, hay là bây giờ tôi tìm một việc cho em làm được không?”
“Rất tốt, nhưng mà phải nói rõ giá tiền trước đã.” Triển Du cười mà không cười nhìn hắn, đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng như một dòng nước xanh biếc chảy xuôi, có hơi lay động, như vài cánh hoa phiêu tán trong dòng suối ấm, thanh nhã mà xinh đẹp.
Giọng nói hoạt bát như giọt sương trong vắt làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Nam Khôn rung động trong lòng, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói: “Giá tiền tùy ý em, đi thôi, theo tôi về biệt thư thay quần áo trước đã.”
Ban đầu Triển Du còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, bây giờ nghe hắn nói vậy thì không khỏi kinh ngạc: “Anh nói thật sao?”
“Bằng không em nghĩ tôi đang nói giỡn với em sao?” Hàng chân mày của Nam Khôn hơi chau lại, dù vậy vẫn ung dung nhìn cô.
Trong nháy mắt Triển Du đăm chiêu: “Chuyện gì thế?”
“Ở đây không tiện nói, trở về sẽ nói cho em sau, đi thôi.”
Triển Du nhíu mày, nghĩ thầm, mình cũng chỉ mới đi có năm ngày, sao vừa về đến nơi mọi người lại thần bí như thế nhỉ?
Nam Khôn dẫn người về biệt thự, vẫn là gian phòng kia, nhưng mà tất cả những gì “Aki” đã dùng đều được thay đổi, đổi thành những vật phẩm rất xứng với thân phận cùng tính cách hiện giờ của Triển Du.
Triển Du nhìn căn phòng nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng có cảm giác khác thường, giống như một sợi lông vũ khẽ cọ vào, có hơi ngứa, lại hơi tê – không chỉ có nội thất của gian phòng phong cách mà những thứ trên bàn trang điểm, ngay cả túi đựng dụng cụ trang điểm đều là màu lam nhạt cô thích nhất.
Những sở thích cực kì tư mật này ngoại trừ ba và bọn người Mục Hàn thì không ai biết rõ – nhất định tên nhãi này đã hối lộ tên Hình Thiên miệng rộng rồi.
Triển Du tựa vào bàn trang điểm, hai tay khoanh trước ngực: “Nói đi, đến tột cùng là anh muốn tôi giúp anh việc gì?”
Nam Khôn khôn lên tiếng, đi thẳng vào phòng để quần áo lấy ra một bộ váy dạ hội màu lam nhạt đưa cho cô, nói: “Đi theo tôi đến vịnh Thang Lang.”
Hai mắt Triển Du mở to: “Đến nhà họ Đoàn?”
Nam Khôn gật gật đầu, nói: “Lão gia tổ chức một bữa tiệc từ thiện, tôi đến quyên tiền, em đến…trộm đồ cho tôi.”
“Mẹ nó chứ, biết ngay trong bụng anh không có gì tốt mà.” Mặt Triển Du tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn, “Tôi nói này, sao nhà họ Đoàn lại mời anh đến thế? Tốt xấu gì sau này cũng thành thông gia, sao anh lại níu lấy người ta không tha thế hả?”
Tôi còn khi dễ anh thật sự không quan tâm, thì ra là giả nha.
Lúc này tâm tình Nam Khôn lại rất vui sướng, chậm rãi ghé sát vào cô, khẽ cười nói: “Thật ra em có thể trực tiếp hỏi tôi…về chuyện hôn ước kia mà.”
Lúc này Triển Du mới phát hiện ra vừa rồi mình đã nhanh mồm nhanh miệng tiết lộ bí mật trong lòng mình, thề thốt phủ nhận: “Đúng là tự kỉ, chưa từng thấy ai tự kỉ như anh, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, thế mà cũng có thể để anh liên tưởng đến chuyện khác không liên quan, sức tưởng tượng thật là quá phong phú.”
Nam Khôn không nói gì, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, hai cánh tay vây quanh cô cũng chậm rãi siết lại.
Mặt Triển Du nóng lên, đẩy vai hắn ra, giọng điệu chột dạ: “Này này này, đừng có đứng gần như vậy, tôi với anh không quen biết.”
“Miệng cũng hôn, giường cũng lên rồi, còn nói không quen biết à?” Hai tay Nam Khôn siết chặt, hoàn toàn ôm cô vào trong lồng ngực, nói: “Nếu không thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu nhau một chút nhỉ?” Nói xong hắn lập tức biến ý nghĩ trong đầu thành hành động.
Tiếng mắng của Triển Du bị Nam Khôn nuốt trở về, nghĩ thầm: Shit, trước kia sao lại không phát hiện ra tên nhãi này không biết xấu hổ vậy nhỉ!
Lần này thời gian hôn của Nam Khôn cũng không dài, hơn nữa chỉ là nụ hôn không sâu mang tính chất trấn an, sau đó liên tục hôn vài cái lên mặt Triển Du rồi thả người ra, ấm giọng nói: “Nhanh thay quần áo đi, tôi đến thư phòng lấy cho em bản đồ địa hình và tư liệu giám sát hội trường.”
Tuy sóng trong lòng sớm đã dậy lên nhưng Nam Khôn vẫn tỏ ra hời hợt như vậy khiến cho Triển Du cũng không làm bộ nổi giận nữa, giả vờ điềm nhiên như không hói: “Hiện giờ tôi lấy thân phận gì mà đến bữa tiệc từ thiện của nhà họ Đoàn với anh, bị nhận ra thì làm sao?”
Nam Khôn mỉm cười: “Yên tâm, danh tiếng của Thiên Diện Hồ vẫn chưa lớn đến nỗi phụ nữ trẻ em đều biết, đêm nay chỉ là những người cùng sở thích với lão gia thôi.”
Chương 23: Sấm rền bình nguyên
Bóng đêm ngoài cửa sổ tối như mực, một tiếng “cạch cạch” rất nhỏ trong phòng đã phá vỡ không khí yên tĩnh chết chóc vốn có. Tủ sắt mở ra, Triển Du cầm đèn pin quét qua một vòng, dường như không hề phí chút sức nào đã tìm được thứ Nam Khôn muốn cô trộm – một cái chìa khóa.
Năm phút sau, cô “vào toilet trang điểm lại” trở về vẫn nho nhã lịch sự nói lời “Cảm ơn” với người mở cửa cho cô, sau đó bình tĩnh tự nhiên nhận lấy những ánh mắt hoặc tán thưởng hoặc nghiền ngẫm hoặc hèn mọn bỉ ổi của một đám đàn ông, đi thẳng đến chỗ Nam Khôn ngồi xuống.
Nam Khôn nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì, khóe miệng lại nở một nụ cười sủng nịnh.
Trên sân khấu Đoàn lão gia đang phát biểu, Đoàn Kỳ đứng bên cạnh lão, mắt liếc nhìn Nam Khôn đang “liếc mắt đưa tình” với Triển Du, trong lòng hận đến nhỏ máu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa ưu nhã.
Từ nhỏ cô ta đã biết mình trong tương lai sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Nam cho nên ngôn ngữ hành động đều giả vờ hào phóng, luôn giữ mình trong sạch.
Khi còn bé cô ta không hiểu, nhưng vẫn luôn nỗ lực vì kì vọng của ba mẹ và ông nội, về sau lúc còn ngây thơ, có lần đi theo ông nội đến nhà họ Nam làm khách, người văn tĩnh hướng nội như cô ta bị một đứa nhóc trêu chọc không thoát ra được, Nam Khôn đã đến giải vây khiến cô ta cảm kích khôn cùng, cũng khiến cho cô ta hiểu được hàm nghĩa của câu xuân tâm nảy mầm.
Những người phụ nữ khác mê mệt Nam Khôn có thể bởi vì tiền, nhưng cô ta thì không phải, những năm nay nếu không phải vì tình yêu cuồng nhiệt, đối mặt với sự hờ hững của Nam Khôn cô cũng sẽ không ẩn nhẫn như vậy, không ngờ tới kết quả Nam Khôn lại lạnh lùng vô tình như thế.
Lúc trước khi ba nói sẽ giúp cô ta diệt trừ Aki cô ta biết ba cũng không hề nói đùa, xuất phát từ sự ghen ghét không nói nên lời nên cô ta cũng không lên tiếng ngăn cản, cô ta cho rằng Aki biến mất sẽ là kết thúc cho vận đào hoa của Nam Khôn, không ngờ tới một vật cưng dịu dàng đáng yêu chết đi lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp khí phái bức người như vậy.
Cô ta hận người phụ nữ bên cạnh Nam Khôn, cũng hận cả Nam Khôn, càng hận mình quá ngốc.
Nhưng trong khi oán hận cùng không cam lòng cô ta cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, vì sao một Nam Khôn nghiêm cẩn tự kiềm chế gần đây lại đột nhiên trở nên phong lưu như vậy? Là vì bất mãn cô dung túng cho Nam Trân hại Aki sao? Hay là vì bất mãn chuyện lần trước ông nội đã ép buộc hắn?
Đoàn thiên kim đáng thương đang ngập tràn uất ức không có chỗ giải tỏa, trong lòng còn đang oán hận Nam Khôn bạc tình, nhưng cô ta không biết Nam Khôn vô tình vô nghĩa với cô ta như vậy thật ra còn có nguyên nhân khác!
10h30 tối, bữa tiệc từ thiện kết thúc mỹ mãn, tất cả thương gia chơi đồ cổ đều lục đục ra về, Nam Khôn cùng Triển Du cũng lên xe dẹp đường hồi phủ.
Sau khi lên xe, Triển Du đưa thứ vừa trộm được cho Nam Khôn, trôi chảy hỏi một câu: “Không phải loại két bảo hiểm cá nhân của Pháp này cần phải có ba chìa khóa sao?”
Nam Khôn biết cô chỉ muốn mượn vấn đề này để hỏi chuyện khác, nhìn cô một cái thật sâu, nói: “Chìa khóa này là của ba tôi.”
Triển Du cảm thấy kinh ngạc: “Sao lại ở chỗ của Đoàn lão gia?”
Cô tin chắc rằng Nam Khôn sẽ không giao chiếc chìa khóa của ba mình cho Đoàn Quốc Hùng.
Nam Khôn không lên tiếng, chân mày hơi chau lại, đáy mắt như tăng thêm một chút hận thù, sau nửa ngày mới nghe hắn lạnh lùng nói: “Trước khi chết ba tôi đưa chiếc chìa khóa này cho mẹ tôi, lão ta đã đoạt lấy nó từ tay mẹ tôi, còn giết bà.”
Triển Du trợn mắt há mồm, còn chưa nói gì đã nghe hắn nói: “Trong két sắt có giấy chuyển nhượng 20% cổ phần của Hải Thiên cùng văn kiện về quỹ tín thác, văn kiện đã được công chứng, người thừa kế phải là ba tôi hoặc con ruột của ông ấy, thời hạn hiệu lực là 10 năm. Cho nên trong thời hạn hiệu lực, cho dù bọn họ có tìm được luật sư cướp được ba chiếc chìa khóa cũng vô dụng, nhưng đến khi hết hiệu lực, nếu như cổ phần không có người thừa kế thì văn kiện này có thể mất hiệu lực bất cứ lúc nào, đến lúc đó phải mở cuộc họp ban giám đốc để quyết định.”
Tháng sau văn kiện này sẽ hết hiệu lực, luật sư biết rõ chuyện năm đó cũng đã bị Đoàn Quốc Hùng đuổi cùng giết tận. May mà
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1250/3998