watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full

Lượt xem :
đầu tuần này lão hồ ly kia đã lấy chiếc chìa khóa này ra từ két bảo hiểm trong ngân hàng Thụy Sĩ, bằng không đến tháng sau có lấy được chìa khóa cũng uổng công.

Triển Du biết tập đoàn Hải Thiên là tập đoàn lúc trước Đoàn Quốc Hùng và ông nội của Nam Khôn đã cùng đồng sáng lập, cũng biết hiện giờ Nam Khôn chỉ có 29% cổ phần, không có tiếng nói lớn nhất, bởi vì chủ tịch Đoàn Quốc Hùng nắm trong tay 43% cổ phần Hải Thiên.

Chỉ là cô không biết ân oán giữa Nam Khôn và nhà họ Đoàn lại phức tạp như vậy.

“Năm đó ông nội đã nhận ra lòng lang dạ thú của Đoàn Quốc Hùng, nhưng ba tôi trời sinh tính tình lương thiện, cũng không phải là người giỏi kinh doanh, cho nên ông nội mới nghĩ cách chừa lại cho ba tôi một đường lui, ai ngờ tới lại bởi vì vậy mà dẫn đến họa sát thân cho ông.”

“Ba anh cũng bị lão ta hại chết sao?!” Triển Du nghĩ thầm, ba của anh không phải bị ông ngoại anh hại chết sao?

Nam Khôn như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hàng mi anh tuấn cau lại, cứng ngắc nói: “Là lão ta đã cáo mật với ông ngoại tôi.”

Triển Du biết đào sâu thêm nữa chính là chuyện xấu của nhà người ta, lại thấy sắc mặt Nam Khôn khó coi như vậy nên không tiếp tục hỏi nữa, chỉ ném cảm xúc nói một câu: “Khó trách gần đây anh lại níu lấy nhà họ Đoàn không tha.”

Phòng chừng tháng sau cả nhà họ Đoàn sẽ bị Nam Khôn đánh cho thảm hại đây.

Người ta nói thù giết cha không đội trời chung, Đoàn Quốc Hùng này chẳng những hại chết ba hắn, còn giết của mẹ hắn. Mối huyết hải thâm thù này, cũng thật là phục hắn, có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc cũng đã có đủ năng lực để trả thù, cô cảm thấy chắc chắn Nam Khôn sẽ không dễ dàng để cho Đoàn Quốc Hùng chết như vậy – có đôi khi cái chết là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất, để cho lão sống không được, chết không xong, trốn cũng không thoát, đến khi không chịu nổi phải kêu khổ mới thôi.

Chỉ là cô có chút vấn đề nghĩ không ra: “Năm đó ông ngoại anh là người khôn khéo như vậy mà cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường sao?”

Nam Khôn hờ hững nhìn cô, yên lặng một lúc lâu mới nói: “Lúc ấy ông ngoại bị chuyện của ba và cậu hai làm cho tức giận phát bệnh tim, kết quả vẫn chưa xuất viện đã nghe tin dữ của mẹ. Ông ấy hôn mê hơn ba năm, sau khi tỉnh lại đã không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện.”

Thấy sắc mặt Nam Khôn như vậy, chắc hẳn quãng thời gian kia nhất định đã rất khó khăn với hắn.

Triển Du đột nhiên cảm thấy mình có hơi bà tám, vội vàng chuyển chủ đề: “Đúng ròi, đêm nay giúp anh một việc lớn như vậy, anh làm sao cảm tạ tôi đây?”

Nam Khôn thoáng giật mình, bình tĩnh nói: “Em nói đi.”

Triển Du không ngờ tới hắn lại phóng khoáng như vậy, lại còn ném cầu trở lại, nhưng nhất thời cũng không có ý muốn trục lợi, nói đùa: “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng sống sung túc như vậy nên cũng không biết tính thế nào, anh cứ cho đại một cái giá đi.”

Nam Khôn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi nghiêm trang nói: “Không thì đêm nay tôi lấy thân báo đáp vậy.”

“Hứ! Thật là không biết xấu hổ.” Triển Du thật sự muốn cho mình một cái tát, ai bảo miệng mày tùy tiện! Ai bảo mày mềm lòng! Đáng đánh!

Nam Khôn thấy cô trừng mắt, xấu hổ và giận dữ thì bao ấm ức trong lòng trong nháy mắt đã bị quét sạch, giọng nói hiếm khi ngả ngớn như vậy: “Lần trước đã không cho em cảm nhận được vui sướng tình thú gì là tôi không đúng, đêm nay nhất định phải cố gắng thỏa mãn em, em nói xem có được không?”

Trước kia Triển Du chỉ cảm thấy da mặt của tên Hình Thiên lưu manh dày hơn cả từ điển Tân Hoa, không ngờ tới độ lưu manh của Nam Khôn còn hơn cả quỷ không mặc quần áo – quá là không biết xấu hổ. Đối phó với tên mặt dày này, dù có nói tiếp cái gì cũng đều là tự rước lấy nhục.

Cho nên cô nhịn xuống ham muốn gào ầm lên, quay đầu nhìn ra bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ, không tiếp lời.

“Không nói lời nào, chính là ngầm đồng ý hả?”

Hơi thở nam tính nồng đậm mang theo cảm giác áp bức chậm rãi tới gần, Triển Du không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh được nữa, quay đầu lại giận dữ thét lên: “Anh mà còn tới gần nữa…ưm.”

Hình như Nam Khôn rất thích đánh lén như vậy, hơn nữa lần nào cũng nhắm rất chuẩn, nhưng mà lần này sau khi buông ra hắn không cho Triển Du có cơ hội trốn tránh nữa, đôi mắt sâu thẳm khóa lấy cô, hỏi: “Có phải em còn giận tôi vì chuyện lần trước không?”

Triển Du bị vây trong vách xe và lồng ngực hắn, tiến lùi đều không được, không tự nhiên nói: “Anh buông ra.”

Nam Khôn chẳng những không buông mà ngược lại còn tới gần hơn: “Đêm đó không phải tôi tức giận với em hiện giờ, cho nên tôi cũng không cảm thấy có lỗi vì hành vi đêm đó của mình, nhưng nếu trong lòng em vẫn còn vướng mắc chuyện đó thì có thể cho tôi thêm vài dao nữa, ta sẽ không oán hận. Làm vậy cũng không phải bởi vì cảm giác tội lỗi, chỉ bởi vì tôi thích em, hiểu chưa?”

Cho tới bây giờ hắn chưa từng yêu mến ai, cho nên lúc mới bắt đầu hắn cũng không biết cảm giác đó gọi là thích hay là yêu.

Aki dịu dàng động lòng người đã từng khiến cho hắn động lòng, nhưng lại không đủ để làm cho hắn hiểu được tình yêu chân chính giữa nam và nữ, càng không thể làm cho hắn cảm nhận được hai linh hồn ngang hàng nhau giao hòa với nhau lại tuyệt diệu như vậy, cho đến khi Aki biến thành Triển Du rốt cuộc hắn mới cảm nhận được cảm giác tim đập khó kìm giữ được, rốt cuộc mới hiểu rõ cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu.

Hắn yêu mến tính cách cởi mở phóng khoáng của Triển Du, cũng yêu mến dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Triển Du lúc làm việc, tất cả những gì thuộc về Triển Du hắn đều yêu mến. Trong lòng Triển Du có điều cố kị, hắn biết rõ, nhưng cho tới giờ hắn cũng không phải người tự làm mình uất ức, không có khả năng để cho Triển Du tự mình nghĩ thông suốt.

Triển Du đột nhiên bị hắn thổ lộ khiến cho lòng loạn như ma, không biết nên nói thế nào.

Nam Khôn cũng không nghĩ sẽ buông tha cho cô, từng bước ép sát: “Triển Du, tôi cho rằng người làm việc theo lí trí lại gọn gang linh hoạt như em trên phương diện tình cảm sẽ dám yêu dám hận. Rõ ràng trong lòng em không hề bài xích tôi, vậy tại sao lại phải trốn tránh?”

Bởi vì một người có thân phận như anh, hẳn là phải cần một tiểu thư khuê các dịu dàng lương thiện yên lặng đứng sau lưng chứ không phải một người phụ nữ như tôi, tôi không thể vì anh mà từ bỏ giấc mộng cùng sự nghiệp của mình, ít nhất hiện giờ không thể được.

Hơn nữa, ba của tôi vẫn luôn hy vọng sau này tôi sẽ gả cho Mục Hàn.

Làm công việc như cô, nội dung công việc ngay cả người thân cũng không được nói, hơn nữa phải thường xuyên vô cớ biến mất rất lâu.

Trừ bạn đồng hành ra, có rất ít người có thể hiểu cho mình vô điều kiện.

Cô và Mục Hàn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, còn thân thiết hơn cả anh em ruột, hiểu rõ lẫn nhau, cũng có thể hiểu cho nhau và duy trì công việc của đối phương, huống chi cho tới bây giờ Mục Hàn luôn là người thấu tình đạt lí, lại khéo léo hiểu lòng người, cho nên nếu như cô ở bên cạnh Mục Hàn, dù cho trong tương lai không thể có một tình yêu cuồng nhiệt thì cũng sẽ không xảy ra chuyện đỏ mặt tía tai ngày hôm đó, bọn họ sẽ bình thản và hạnh phúc.

Triển Du yên lặng nửa ngày, tìm đại một cái cớ: “Hiện giờ tôi đang làm việc.”

“Tôi không yêu cầu em kết hôn với tôi ngay hoặc sinh con ngay, tôi chỉ muốn em nhìn thẳng vào tình cảm của mình, tiếp nhận tấm lòng của tôi mà thôi, chuyện này cũng không tiện cho công việc của em sao?” Ánh mắt và giọng điệu của Nam Khôn đều vô cùng dịu dàng nhưng cũng đã đủ làm nên chuyện.

Cho tới bây giờ Triển Du không hề biết lúc hắn nói chuyện này cũng có thể chân thành như vậy, khiến cho cô không còn đường lui: “Nam Khôn, hiện giờ tôi…”

Nam Khôn biết cô muốn nói gì, không đợi cô nói xong đã ngắt lời, hắn nói: “Triển Du, trừ em ra, tôi chưa từng yêu mến ai, không hiểu phải làm thế nào để bày tỏ với người khác, nhưng tôi nghĩ em là người thông minh, hẳn là có thể cảm nhận được sự cố gắng của tôi.”

Lưng Triển Du cứng đờ, ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng trong nháy mắt lại bị ánh mắt dịu dàng lại như dòng nước xoáy kia của hắn hút mất hồn.

Nam Khôn thấy cô bình tĩnh nhìn mình như vậy, ánh mắt trong trẻo ngập tràn tín nhiệm, trong lòng không khỏi nóng lên, muốn hôn cô.

Nhưng mà trong thời khắc ngọt ngào như thế thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thật là khiến cho người ta muốn điên lên.

Nam Khôn nhận điện thoại, giọng điệu không tốt lắm: “Chuyện gì?”

Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy hàng chân mày tuấn tú của hắn lập tức nhíu chặt lại.

Triển Du vốn còn đang xấu hổ, nhưng khi chứng kiến biểu lộ kia của hắn cũng không khỏi căng thẳng trong lòng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nam Khôn cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng nói: “Cậu cả bị giết.”

Triển Du: “Cái gì?!”


Chương 24: Tự rước lấy nhục
Mấu chốt chính là, Nam Uy đã bị giết!

Chuyện này không chỉ có nghĩa là kế hoạch hành động của Liệp Ưng bị triệt để quấy rầy, còn có nghĩa là có người đứng sau lưng quấy phá Nam Khôn!

Vốn là Nam Uy thuê tổ chức Hắc Hổ, chuẩn bị thứ năm tuần sau Nam Khôn đến tham dự một bữa tiệc sinh nhật của một quan chức trong ngành hải quan sẽ nhổ cái đinh trong mắt, chẳng ngờ chính mình lại bị ám sát trước, còn bị giết thê thảm như vậy – đầu lìa khỏi thân, đầu bị chặt vẫn không biết ở đâu.

Bởi vậy Nam Khôn muốn mượn cơ hội trừng phạt cậu cả của hắn một chút, thậm chí còn tự dưng chuốc lấy phiền toái.

Bởi vì trong suy nghĩ của Nam Hạo chỉ có Nam Khôn mới lòng dạ độc ác như vậy, cũng chỉ có Nam Khôn mới có năng lực một tay che trời, hiện giờ ánh mắt hắn ta nhìn Nam Khôn đều tràn ngập thù giết cha, nếu như không thể tìm ra hung thủ, không chừng hắn ta sẽ gây sự không ngừng.

Nam Khôn biết trong lòng hắn ta có nỗi hận nên cũng không so đo vớn hắn, phong kín tin tức, tạm thời không phát tang, lén điều động một lượng nhân lực lớn truy tìm hung thủ, nhưng hung thủ kia giống như có thần trợ giúp, mặc cho người ta đào sâu ba thước vẫn không thể tìm ra bóng dáng của hắn.

Cuối cùng bất đắc dĩ bọn họ phải đặt người ta làm một cái đầu bằng sáp giống như đúc, tuyên bố ra ngoài Nam Uy bị bệnh qua đời.

Kết quả ngày đưa tang, một cái hộp gỗ từ trên trời rơi xuống, trước đó lại đột nhiên hiện ra trong huyệt mộ, khiến cho lời tuyên bố của nhà họ Nam trở thành trò cười lớn, bởi vì trong cái hộp kia không phải thứ gì khác mà chính là cái đầu đã mất tích nhiều ngày của Nam Uy.

Lúc người mở chiếc hộp ra thấy đầu lâu bên trong thì không dám cầm nữa mà ném thẳng xuống, Nam Trân cũng khóc không ra hơi, chỉ có Nam Hạo là nhìn chằm chằm vào đầu lâu, trong mắt chằng chịt tơ máu, nắm tay như đá, hận đến nỗi toàn thân run rẩy.

So với việc lớn nhỏ trong nhà họ Nam lòng đầy phẫn nỗ thì đồng bọn bí mật Simon lại tình bĩnh lạ thường đối với cái chết của Nam Uy, không riêng gì vẻ bề ngoài mà cuộc sống hàng ngày của lão cũng không có gì ngoài vẻ bình an, tinh thần cũng không có gì khác thường.

Triển Du cảm thấy chuyện này quả thật trong ngoài đều rất quái dị: “Hung thủ kia đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì? Nếu như hắn nhằm vào Nam Khôn thì cứ trực tiếp một nhát chém chết Nam Uy chẳng phải sẽ càng bớt việc, sao lại còn chặt đầu xuống, ngược lại giống như biểu hiện của người có thâm thù đại hận với Nam Uy hơn.”

Mục Hàn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Nam Khôn ở đối diện, hỏi: “Có khả năng là cậu hai của anh giở trò không?”

Lần trước Nam Uy đặt bẫy vu oan, không chỉ làm cho Nam Trọng mang tội danh cõng rắn về giết gà nhà, bị tước đoạt quyền lợi, còn bị đuổi lên đảo ở, chuyện này vô cùng nhục nhã, với tính cách có thù tất báo của Nam Trọng, thật sự có thể nhịn sao?

Nam Khôn vẫn không nhúc nhích ngồi trước bàn làm việc, đầu lông mày hơi nheo lại, như đang có điều suy nghĩ. Qua một lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc gì của hắn vang lên: “Ông ấy không có năng lực đó.” Giọng nói của hắn không lớn nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn.

Triển Du biết rõ hắn không phải người hay mạnh miệng, lại hỏi: “Đoàn Quốc Hùng?”

Tầm mắt Nam Khôn đảo qua, đôi con ngươi vốn không gợn sóng lại tăng thêm một chút dịu dàng: “Nếu như Đoàn Quốc Hùng muốn cho tôi không thể thoát ra được thì đêm đó đã không cố ý mời tôi đến bữa tiệc từ thiện, hơn nữa mối quan hệ giữa lão và cậu cả của tôi rất tốt, không cần phải giết ông ấy, càng không cần phải làm nhục ông ấy như vậy.”

Triển Du ngẫm lại cũng đúng, vì vậy trong lòng càng thêm nghi ngờ: “Hiện giờ Nam Uy đã chết, phản ứng của Simon l
<<1 ... 1819202122 ... 39>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1238/3986