watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
> Cả hai người trong chốc lát đều không nói gì.

Nhìn qua lớp cửa sổ kính, bên ngoài trời tầng mây đen càng lúc càng sà xuống, hồ như chỉ trong chớp mắt trời đã tối đen như giữa đêm khuya, trong không khí từ đầu đến cuối luôn ấp ủ sự bất an.

Trình Duệ Mẫn khó nhọc đứng dậy, bật công tắc đèn trần.

Đàm Bân ngẩng đầu, vẫn không nói gì, trên bầu trời ngoài kia, những tia sét bắt đầu loé lên, vài giây sau là đến tiếng sấm nổ, từng tiếng ầm ầm, ầm ầm nối tiếp nhau như ở gần ngay bên tai vậy, sấm chớp, gió giật làm những tấm rèm mành ở bên ngoài sân phơi như cuộn lại.

Chẳng mấy chốc những hạt mưa to như những hạt đậu lớn thi nhau đổ xuống, rồi những âm thanh lộp độp, lộp độp truyền đến.

Đàm Bân đứng dậy, rất đỗi ngạc nhiên hỏi: “Mưa đá?”

Trình Duệ Mẫn thò đầu ra ngoài quan sát rồi thừa nhận: “Phải, mưa rất to.” Anh muốn đóng cửa trượt ngoài sân phơi lại nhưng không biết phải làm thế nào, cố gắng dùng chút sức lực, nhưng vết thương ở lưng giống như bị xé toang, vô cùng đau đớn.

Anh đang dựa người vào khung cửa để cơn đau dịu đi thì Đàm Bân đã đi đến, kéo cánh cửa xuống rồi đứng bên cạnh anh.

Những biểu hiện ngấm ngầm chịu đựng của anh không thể nào lọt qua mắt cô.

“Anh vui lòng ngồi xuống được không? Không cần cử động thì đừng có động đậy.” Cô nhìn anh, giọng nói như cầu khẩn.

Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười cười.

Mưa tầm tã được một lúc thì trời đã sáng hơn rất nhiều, nhưng những viên đá như hạt đậu tằm lớn vẫn bắn tứ phía, bắn cả lên cửa kính kêu cạch cạch.

“Thời tiết năm nay thật là kỳ lạ, đã vào thu rồi mà vẫn còn sấm sét và mưa đá.” Trình Duệ Mẫn nói.

“Ừm!” Đàm Bân rõ ràng không tập trung.

Cô muốn nhìn xem vết thương trên lưng anh thế nào nhưng lại cảm thấy hơi đường đột và lỗ mãng.

Trình Duệ Mẫn cố hết sức để xua tan bầu không khí nặng nề này, anh tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy: “Cảnh sát đến tìm em à?”

“Sao cơ? Phải, bọn họ tìm tôi để hỏi vài câu.”

Trong cùng một ngày, phải gặp người của sở cảnh sát đến hai lần, nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của đồng chí cảnh sát đó, Đàm Bân không khỏi nhếch mép cười bất lực.

“Em nói với bọn họ thế nào?”

Đàm Bân cúi đầu, có chút hổ thẹn. “Trước đó có gì thì nói vậy, còn sau này, tôi nói do bị thương, não bị chấn động, chân ga lại tưởng là chân phanh. Bọn họ cứ truy hỏi nhưng tôi vẫn trả lời, tôi đạp nhầm chân phanh.”

“Được!” Trình Duệ Mẫn cười cười. “Nghiêm Cẩn muốn đối chất khẩu cung với em, tôi bảo anh ấy: “Anh căn bản chưa từng nhìn thấy trình độ nói năng lập lờ của một người làm sale chuyên nghiệp.”.”

Đàm Bân càng thêm xấu hổ: “Thật ngại quá!”

“Lần sau phải rất cẩn thận, con gái một thân một mình ở bên ngoài, nếu gặp phải những kẻ không biết lý lẽ, có thể nhịn được thì nên nhịn, em ấy, trước tiên phải bảo vệ cơ thể mình tránh bị tổn thương.”

“Tôi biết rồi.” Đàm Bân gật đầu, sau đó nói thêm: “Anh cũng vậy.”

Cô ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy tâm trạng ngổn ngang, phức tạp, đủ để khiến Trình Duệ Mẫn phải tìm cách lảng tránh.

Anh ngập ngừng, cảm thấy thật khó để mở miệng, nhưng cuối cùng cũng hỏi một câu: “Việc… việc tìm bạn trai bị mất tích, có tiến triển gì không?”

“Có.” Giọng của Đàm Bân rất nhỏ. “Hôm qua cảnh sát địa phương đã tìm thấy đồng hồ đeo tay và máy ảnh của anh ấy.”

Trình Duệ Mẫn nhướn mày, có chút bất ngờ. “Đồng hồ đeo tay và máy ảnh?”

“Phải, có người đã dùng chúng đổi cho dân du mục lấy thực phẩm và quần áo, nghe nói hình dáng của hai người đó rất giống hai kẻ tội phạm ma tuý đang bị cảnh sát địa phương truy đuổi.”

Trình Duệ Mẫn cảm thấy hơi hồi hộp, định nói nhưng lại không biết nên nói gì. Nếu như Thẩm Bồi ở giữa thảo nguyên mà gặp phải bọn tội phạm chạy trốn thì đúng là lành ít dữ nhiều.

Trình Duệ Mẫn đưa một cánh tay ra, ngón trỏ di những giọt nước đọng trên bàn trà, vô thức viết những chữ nguệch ngoạc. Anh rất ít khi có những động tác thừa thãi như thế này.

Đàm Bân cười gượng. “Tôi cảm thấy… như thế còn tốt, tốt hơn… tốt hơn là… không biết anh ấy sống chết thế nào.”

Giọng nói của cô run run, sau đó thì nghẹn ngào và cuối cùng không kiềm chế được nữa, cô cúi đầu, hai tay bưng lấy mặt, vai và lưng run lên bần bật.

Trình Duệ Mẫn đến ngồi bên cô, ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ trấn an, giống như anh thường an ủi những cấp dưới hay chán nản của mình.

“Cảnh sát vẫn đang truy tìm hai kẻ tội phạm đó, đúng không?” Anh miễn cưỡng sắp xếp, lựa chọn từ ngữ, tự cảm thấy sự bất lực của ngôn từ. “Điều mà bọn chúng mong muốn nhất bây giờ chính là sống sót để chạy trốn sự truy bắt, chưa chắc đã có suy nghĩ làm tổn thương người khác. Em cứ an tâm, đợi thêm vài ngày, không chừng sẽ có tin tức.”

Lần này thì Đàm Bân rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cô đưa tay lau nước mắt. “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Trình Duệ Mẫn chậm rãi quay trở lại vị trí ngồi lúc ban đầu. “Sáng sớm mai đi Ung Hoà cung[1"> thắp một nén hương cầu nguyện nhé, nghe nói Ung Hoà cung rất linh thiêng.”

[1"> Một trong những ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc với lối kiến trúc cổ đại đặc sắc.

Đàm Bân ngập ngừng. “Tôi không tin Phật.”

“Tôi có thể nhận ra điều đó.” Trình Duệ Mẫn mềm mỏng nói. “Tôi cũng không tin. Nhưng đến đó có thể em sẽ cảm thấy bình tĩnh và có hy vọng hơn. Mà kỳ tích chỉ xuất hiện khi em thật sự tin tưởng.”

Đàm Bân thấp đầu, không nói gì, nơi khoé mắt vẫn còn đọng những vệt nước mắt.

Bên ngoài, tiếng mưa đá đã biến mất, chỉ còn lại tiếng của những giọt nước mưa đơn điệu, mưa to như trút nước, chẳng có dấu hiệu gì là sắp ngớt cả.

Lúc này tiếng điện thoại cố định trong phòng khách đột nhiên vang lên, Trình Duệ Mẫn nói “xin lỗi” rồi đứng dậy đi nghe điện thoại.

Ở đầu máy bên kia rộ lên tiếng cười, thì ra đó là Nghiêm Cẩn.

“A lô, đã bắt đầu chưa? Anh không quấy rối chuyện tốt của cậu chứ hả?”

Trình Duệ Mẫn nổi cáu: “Anh lừa người ta đến đây, bây giờ trời mưa to thế này, biết làm thế nào? Anh mau đến đưa người ta về đi!”

Đây là khu biệt thự nên taxi rất ít đi qua, lúc này trời lại đang mưa to, gió lớn nên càng khó gọi xe.

Nghiêm Cẩn cười đến nỗi tưởng đứt hơi. “Trình Tiểu yêu, đây thật là một cái cớ tốt quá mà, ông trời đã tạo cho cậu một cơ hội, cậu đừng có già mồm nữa, coi chừng trời lại đánh cho đấy!”

“Đừng nhiều lời nữa, anh mau lái xe qua đây đi!”

“Đại ca đây không rỗi hơi như vậy.” Nghiêm Cẩn nói từng từ một rồi “cạch” một tiếng, cúp máy luôn.

Trình Duệ Mẫn tức điên không nói được lời nào, anh đứng trước cửa sổ, do dự rất lâu.

Khi quay trở lại phòng khách, anh đã thấy Đàm Bân đang đứng ở chỗ lối đi gần cầu thang, ngước mắt nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường.

Khoảng không ở chỗ cầu thang ước chừng rộng khoảng sáu mét, trên bức tường mười mấy mét vuông treo đầy khung ảnh.

Trình Duệ Mẫn sưu tầm những khung kính kia từ khắp nơi trên thế giới, chúng được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Trong đó có một số khung đen trắng, màu sắc đã ngả vàng, chắc hẳn là rất cổ.

Đàm Bân nhìn thấy một bức hình Trình Duệ Mẫn thời niên thiếu đeo khăn quàng đỏ, một người khá gầy, khoảng sáu mươi tuổi đứng bên cạnh, khoác vai anh, phía sau là biểu tượng của trường S nổi tiếng.

Trong một vài bức ảnh, cô nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con, thần thái khuôn mặt khá giống nhau, người phụ nữ đó không trang điểm, quần áo và trang sức trên người thuộc về thời kì đầu của những năm 80, nhưng gương mặt của người đó vô cùng diễm lệ, nụ cười dịu dàng, thật là một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có.

Nhìn hết một lượt những khung ảnh treo trên tường, Đàm Bân mơ hồ cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó, nhưng cô lại không thể nghĩ ra được là thiếu cái gì.

Lúc này, thứ khiến ánh mắt cô phải dừng lại thật lâu chính là một bức ảnh màu.

Ba cậu thiếu niên mười tám, mười chín tuổi ngồi trên một bờ lan can đá, chân móc vào nhau, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cười rạng rỡ.

Tuy là thời niên thiếu nhưng dung mạo so với bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy, dường như thay đổi không nhiều lắm, vừa nhìn là có thể nhận ra.

Nghiêm Cẩn ở trong ảnh thì cười toét miệng, chẳng kiêng dè gì, Trình Duệ Mẫn thì chỉ cười mỉm, trên đầu còn có hai ngón tay hình chữ V chĩa thẳng lên, trông giống râu của con ốc sên. Còn chủ nhân của hai ngón tay ấy, gương mặt ngây thơ, nhìn thẳng về phía trước, nụ cười hồn nhiên, trong sáng.

Có lẽ trong ba người, anh là người có diện mạo nổi bật nhất, ngũ quan rất đẹp, Đàm Bân ghé sát vào bức ảnh, chăm chú nhìn.

Trình Duệ Mẫn lặng thinh đứng phía sau, Đàm Bân đang chăm chú nhìn tấm ảnh, còn anh lại chăm chú ngắm nhìn hình dáng cô, cả hai đều không di chuyển.

Trong phòng khách nhất thời chẳng có tiếng động nào, bốn bề chỉ là tiếng mưa rơi không ngớt. Nhiệt độ sau cơn mưa đương nhiên đã giảm xuống, ở gần chỗ bóng đèn như ngưng tụ một màng sương.

Cho đến lúc quay lại, Đàm Bân mới phát hiện Trình Duệ Mẫn đã đứng ở phía sau từ lúc nào, cô bỗng giật mình.

“Tôi xin lỗi!” Cô lập tức nhận lỗi. “Là tôi nhất thời tò mò…”

Ánh mắt Trình Duệ Mẫn xuyên qua vai cô, dừng lại ở những bức ảnh trên tường, sau đó khẽ mỉm cười. “Không có gì, treo lên đó là để mọi người cùng xem mà.”

Đàm Bân hỏi: “Tam kiếm khách?”

“Đúng. Chụp sau khi thi đại học. Thật khờ khạo, đúng không?”

Đàm Bân mím chặt môi, chẳng nói gì, rõ ràng là có ý thừa nhận.

Trình Duệ Mẫn bước lại, đưa tay lên lau mặt kính của khung ảnh. Trên ngón tay anh lập tức có một lớp bụi mỏng, giống như mọi chuyện đã qua phủ đầy bụi.

“Chớp mắt mà đã mười mấy năm rồi, giống như một giấc mộng vậy.” Anh nói.

“Giống nhau cả thôi.” Đàm Bân khẽ mỉm cười. “Bây giờ tôi vẫn còn nằm mơ, khi một chồng đề thi được phát đi, những người bên cạnh thì ào ạt làm bài, còn tôi một chữ đọc cũng không hiểu, trong giấc mộng người toát hết mồ hôi, giật mình tỉnh giấc mới thấy thật may mắn vì đó chỉ là giấc mơ, bây giờ nhớ lại, cũng đã qua mười năm rồi.”

Trình Duệ Mẫn nhìn cô, phì cười.

“Mấy năm gần đây, tôi lại hay bắt gặp những giấc mơ liên quan đến chuyện thi cử, nhưng khác là đã đổi nội dung, ví dụ như làm mất hợp đồng liên tục với muôn vàn lý do…”

Đàm Bân biết mình đã hơi nhiều lời, nhưng chỉ có thể nói luôn miệng thì cô mới miễn cưỡng kìm nén được sự si ngốc trong lòng mình.

“Tại em lúc nào cũng căng thẳng, yêu cầu mình quá cao.”

“Anh nói đúng. Trước đây Tony đã từng phê bình tôi như vậy, tôi thường quá khắc nghiệt với chính mình, việc gì cũng yêu cầu thập toàn thập mỹ, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy căng thẳng theo.”

Trong những người này đương nhiên có cả Thẩm Bồi.

Nhưng có một điểm không giống, đó là Thẩm Bồi chưa bao giờ hờn giận cô. Trước đây, cô cứ ngỡ là bản tính của anh hồn hậu, nhưng nhìn lại những việc đã qua, Đàm Bân mới phát hiện, chẳng qua anh đã quá nhẫn nại nhường nhịn cô.

Trình Duệ Mẫn vẫn im lặng nhìn cô.

Có một ngày cô xuất hiện với dáng vẻ tiều tuỵ, hốc hác, mái tóc dày rối tung bù xù, buông xoã. Khuôn mặt vốn đầy đặn, xinh xắn, không trang điểm nên cả má và môi đều nhợt nhạt.

Cuối cùng anh cũng đưa tay ra, vuốt nhẹ những lọn tóc mai của cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Không việc gì cả, em đừng lúc nào cũng tự trách mình như vậy.”

Đàm Bân sợ hãi ngước mắt lên.

Hai người đứng rất gần nhau, đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu của mình trong đồng tử của đối phương, nhưng cũng tựa như xa cách cả bầu trời. Cô không dám nhúc nhích, cũng không thể nhúc nhích, người giống như bị điểm huyệt.

Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên tỉnh táo lại, lảo đảo lùi lại vài bước, nói lắp bắp: “Tôi… Muộn quá rồi… Tôi xin lỗi… Tôi nên trở về nhà.”

Trình Duệ Mẫn cũng lùi lại, dựa vào cầu thang, giống như vừa bước ra từ một trận chiến, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Anh nhìn ra phía ngoài sân thượng, mưa vẫn chưa ngớt.

“Tôi nghĩ…” Giọng của anh càng nói càng thấp. “Em không thể quay về được đâu.”

Đàm Bân giống như đã hiểu ý của anh, rồi lại như chẳng hiểu gì cả, tất cả những mâu thuẫn đang giằng xé đều
<<1 ... 3233343536 ... 56>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
133/5272