Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
làm vài việc, cô biết cô ta nói gì không? Cô ta nói với tôi, cô ta là đại diện bán hàng, chứ không phải là thư ký.”
Đàm Bân trầm mặc giây lát rồi hỏi: “Cô ấy không biết mình nên làm gì, vậy anh có nói cho cô ấy biết nên làm như thế nào không?”
Chu Dương khinh bỉ hỏi lại: “Nếu cần người khác chỉ bảo cô ta từng ly từng tí thì còn cần cô ta làm gì? Cô ngày nào cũng dạy tôi phải làm như thế nào sao?”
Đàm Bân ngẫm nghĩ, nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Khi Phương Phương còn làm cùng cô, đầu tháng cô sẽ làm một bản kế hoạch giao cho cô ấy, mỗi tuần xem lại một lần, cuối tháng lại tổng kết.
Nhưng Chu Dương thì khác. Anh ta ghét nhất là lập kế hoạch, chỉ muốn một mình nắm bắt công việc, khiến người làm cùng anh ta khó tránh khỏi sự mập mờ, không hiểu.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần đến giờ ăn trưa nên đành nói ngắn gọn: “Young, tôi tin anh là giám đốc kinh doanh giỏi, nếu không, tôi đã không để anh quản lý khu vực Bắc Kinh. Nhưng tôi có một yêu cầu với anh.”
Chu Dương tỏ ra hoài nghi.
“Đừng vội phủ nhận cấp dưới của mình. Anh là sếp của họ, cũng là người huấn luyện và hướng dẫn họ, chịu trách nhiệm về sự trưởng thành của họ. Anh đã từng nghĩ qua chưa, khi một đội bóng thua trận thì người bị đuổi đầu tiên tại sao lúc nào cũng là huấn luyện viên?”
Chu Dương không đồng ý, tỏ thái độ sẵn sàng tranh cãi: “Nếu là đội bóng của Trung Quốc thì đuổi ai cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Đàm Bân bất lực ra dấu tạm ngừng. “Được rồi, để sau chúng ta nói chuyện cụ thể hơn, anh cứ đảm bảo hoàn thành mục tiêu bán hàng trước. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Phương Phương.”
Nhưng cô không ngờ khi ăn trưa, vừa mới mở lời với Phương Phương thì cô ấy đã khóc rồi.
“Tôi không làm nữa, thật là không có cách gì để làm việc chung với anh ta!”
Đàm Bân đưa cho cô tờ khăn giấy: “Haizz, sao lại khóc thế? Trước cô có mau nước mắt thế đâu.”
Phương Phương úp mặt vào tờ khăn giấy, lau nước mắt. “Chị chuyển tôi sang khu vực khác đi, ở đâu cũng được, phải đi công tác cũng không sao. Tôi sắp bị làm cho phát điên rồi. Từ khi chuyển sang chỗ của anh ta, tôi chẳng lúc nào vui vẻ, làm thế nào cũng sai, cơ bản chưa từng làm đúng việc gì.”
Đàm Bân đặt đũa xuống, cười khổ, phát hiện mình đã đánh giá sai tình hình, đây không phải là mâu thuẫn có thể giải quyết bằng thương lượng.
Quan hệ cấp trên, cấp dưới như nước với lửa chắc chắn không thể là lỗi của một bên, mà tám, chín phần là hai bên đều có vấn đề.
Nhưng hiện tại thì chỉ có thể an ủi một bên.
Nghĩ ngợi một lát, cô nói: “Tôi hỏi cô, nếu như tôi điều cô sang khu vực khác, cô cũng lại phát hiện mình cũng không hợp với sếp mới, lúc đó phải làm sao?”
Phương Phương “xì” một tiếng. “Tôi không tin, có mấy người ẩm ương như anh ta chứ? Thế nào chẳng có sếp tốt.”
Đàm Bân thở dài, thầm lắc đầu, giọng nói có phần cứng rắn: “Lần trước tôi đã nói với cô, chắc chắn là cô không để vào tai. Năng lực làm việc của Young rất giỏi, làm cùng anh ta, cô có thể học được rất nhiều. Tại sao cô không tự điều chỉnh lại tâm lý, cố gắng làm việc chung với anh ta?”
“Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi tôn trọng anh ta, việc gì cũng xin ý kiến của anh ta. Còn anh ta thì sao? Tại sao anh ta không điều chỉnh tâm lý của mình, học cách tôn trọng người khác? Anh ta muốn làm cái gì, trước giờ không bao giờ bảo trước, nghĩ ra thì nói, suốt ngày tôi phải chơi trò dự đoán với anh ta, đoán sai thì anh ta nổi giận. Anh ta là ai chứ? Bố mẹ tôi còn chưa bao giờ nói tôi như thế.”
Giọng cô ấy rất xúc động, mặt đỏ bừng.
Đàm Bân nhìn cô ấy, nhoẻn miệng cười. “Phương Phương, cô đã có bạn trai chưa?”
Phương Phương ngây người. “Gì cơ ạ?”
“Có bạn trai chưa?”
“Có rồi ạ! Tại sao chị lại hỏi thế?”
“Cô có thấy đa số đàn ông có chung một đặc điểm không? Họ rất ít khi chủ động gợi chuyện, vì họ cho rằng mình không nên nói quá nhiều. Muốn biết họ nghĩ gì, cô phải khéo léo để buộc họ phải nói.”
“Lại còn phải khéo léo? Tốt cho anh ta quá. Gặp chuyện như thế, tôi sẽ tranh cãi cho đến khi anh ta nói hết ra.”
“Xem cô kìa!” Đàm Bân đưa tay ra rồi chớp chớp mắt. “Đây cũng là một cách.”
Phương Phương bật cười, tâm trạng đã tốt lên nhiều. “Chị đang khuyến khích tôi cãi nhau với Young?”
“Không, không, không!” Đàm Bân xua tay, cười. “Tôi nói là trước tiên anh ta cũng là một người đàn ông, sau đó mới là giám đốc của cô, đối phó với anh ta khác đối phó với tôi.”
Phương Phương ngẩng đầu, thật thà nói: “Cherie, hồi làm trợ lý của chị, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai từ đối phó.”
“A, thật không? Cám ơn cô! Nhưng cô bé à, cô không thấy tôi lắm lời như là mẹ cô à? Tôi bây giờ lại thấy hối hận, lúc đó tôi đã quản lý một cách quá tỉ mỉ, điều đó làm hạn chế năng lực tự quyết của cô.”
Cấp trên đang bận tự kiểm điểm, Phương Phương không biết tiếp lời như thế nào, đành cười trừ.
Đàm Bân nói tiếp: “Cô có thể bắt bệnh, bốc thuốc cho những khách hàng khác nhau, tại sao không thể coi sếp mình là khách hàng?”
“Sếp và khách hàng có thể giống nhau sao?”
“Tại sao không giống nhau? Với khách hàng, cái cô bán là sản phẩm. Còn với sếp, cái cô bán chính là bản thân. Trên thị trường có phân biệt tốt xấu sao? Với cấp trên càng không thích hợp dùng tiêu chí tốt xấu để đánh giá.”
“Vậy dùng cái gì ạ?”
“Có công bằng hay không. Cô làm việc cho anh ta, cống hiến thời gian và sức lực của mình, anh ta cho cô tiền tài và cơ hội phát triển, hai bên trao đổi cùng có lợi, chỉ cần giao dịch công bằng là ok. Còn hợp hay không, đó không phải là cách biểu đạt chuyên nghiệp.”
Phương Phương nhìn xuống ngón tay đan chặt vào nhau. Một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Vậy bây giờ tôi nên làm gì?”
Đàm Bân không trả lời ngay, mà hỏi lại: “Cô thấy tính cách nổi bật nhất của Young là gì?”
Phương Phương suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Hướng ngoại, tràn đầy nhiệt huyết, không câu nệ tiểu tiết.”
“Vấn đề lớn nhất của hai người đến giờ là gì?”
“Là… không hiểu nhau, tôi không biết trao đổi với anh ta như thế nào, cũng không biết anh ta muốn cái gì.”
“Hoàn toàn chính xác, xem ra cô rất hiểu vấn đề.” Đàm Bân cười. “Vậy tại sao lại dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay? Hay là do tư tưởng không muốn sửa đổi?”
“Uầy…” Phương Phương cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy gì.
Đàm Bân chỉ dĩa thức ăn trên bàn. “Được rồi, được rồi, ăn cơm đã, đợi thêm một lúc nữa thì thức ăn nguội cả rồi, ăn xong tôi sẽ dạy cô một cách.”
Trên đường về công ty, cô trực tiếp chỉ bảo: “Chu Dương không chịu nói thì cô thử chủ động nói trước. Mỗi tháng viết lại những việc cô cho là quan trọng nhất trong tháng bằng một trang văn bản PPT, chú ý là chỉ một trang và không quá bảy việc.”
Phương Phương chen vào: “Tại sao không được quá bảy việc?”
Đàm Bân khẽ nhăn mày. “Cô chưa học lớp Viết kiểu kinh doanh sao? Bảy việc là giới hạn của trí nhớ và sự tập trung của một người bình thường.”
“Tôi xin lỗi, chị nói tiếp đi ạ!” Phương Phương đỏ mặt.
“Mỗi một việc, cô hãy dùng ba câu để biểu đạt rõ ràng, bao gồm kết quả cô mong muốn, sự hỗ trợ cần thiết và rủi ro có thể xảy ra, sau đó xem phản ứng của anh ta như thế nào. Báo cáo tổng kết cuối tháng có thể chi tiết hơn một chút, nhưng cũng không được chi tiết quá, cô chỉ cần để anh ta hiểu được cô gặp phải những trở ngại gì, cần xử lý ra sao và kết quả là gì là ok.”
Phương Phương do dự. “Nếu anh ta không có hứng thú thì làm thế nào?”
“Kiên trì, đây là cách tìm hiểu cơ hội kỳ vọng của sếp, anh ta không có hứng thú có nghĩa đó không phải là cái mà anh ta muốn xem nhất, tiếp đó tìm xem sự khác biệt của hai bên ở đâu. Quan trọng là điều chỉnh tốt tâm lý, đây là một phần công việc của cô. Hãy hứa với tôi, kiên trì thêm ba tháng nữa, nếu cuối cùng cô vẫn không thể thích ứng thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến khả năng chuyển chỗ khác.”
Vành mắt Phương Phương hoe đỏ. “Xin lỗi chị, tôi biết công việc của chị phải chịu áp lực rất lớn mà vẫn phải làm phiền chị.”
Đàm Bân nghiêng đầu cười. “Tôi cũng không phải người có ba đầu sáu tay, làm tốt hay không hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của các cô. Nghe lời tôi, mau về làm việc cho tốt.”
“Vâng ạ!”
Về văn phòng, Đàm Bân viết một email gửi cho đồng nghiệp của phòng nhân sự, nhờ cô ấy sắp xếp cho Chu Dương một khoá đào tạo khả năng lãnh đạo.
Giao tiếp luôn là công việc hai chiều, công bằng mà nói Chu Dương cũng nên học cách làm việc với cấp dưới là nữ.
Chương 11
Sau khi xong việc, Đàm Bân liền rời khỏi công ty, đúng là phải đi đến Ung Hoà cung để thắp hương.
Sống ở Bắc Kinh đã gần mười năm nhưng cô chưa đến Ung Hoà cung lần nào, lúc này cô bắt chước y hệt mọi người, khấu đầu, thắp hương. Đến lúc cầu nguyện, cô chỉ thầm lặp đi lặp lại một câu: “Xin ban phước cho anh ấy trở về bình an!”
Một giọt nước mắt lăn xuống, rớt ngay phía trước tấm quỳ chân, lan ra rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất trong kẽ gạch hở.
Mấy ngày sau cô vẫn giữ liên lạc với Hoàng Cẩn, biết được bố Thẩm Bồi đã xuất viện, về nhà, việc truy bắt tội phạm của cảnh sát Cam Túc không có kết quả, không có tin tức gì của Thẩm Bồi, cũng không thấy tung tích của hai tên tội phạm ma tuý.
Mỗi ngày đi làm cô xử lý công việc một cách máy móc, nhìn bề ngoài thì không thấy có gì bất thường, nhưng ban đêm cô mất ngủ, phải uống rượu và thuốc an thần mới có thể ngủ được vài tiếng. Những giấc mơ dưới tác dụng của thuốc an thần đều là chia ly, tan vỡ, khi tỉnh dậy cô không nhớ được bất kỳ chi tiết nào, tim loạn nhịp.
Ánh đèn nơi đầu giường phản chiếu bức ảnh chụp chung của cô và Thẩm Bồi, Đàm Bân trở mình, giấu mặt vào trong gối.
Thời gian này Văn Hiểu Tuệ không thấy cô trên MSN và QQ, gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thì nói lấp lửng, cuối cùng cô không còn kiên nhẫn được nữa, hết giờ làm liền chờ trước cổng công ty.
Khi nhìn thấy Hiểu Tuệ, Đàm Bân bỗng giật mình, nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng không nói gì, chỉ mở cửa xe, ngồi vào bên trong.
Đợi cô quay mặt lại, Văn Hiểu Tuệ mới thở ra một luồng khí lạnh. “Sao trông cậu như nghiện thế, người teo tóp thế này? Cái mặt này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vết bầm nơi khoé mắt Đàm Bân đã mờ nhưng vẫn đập vào mắt. Cô không thể giấu giếm được nữa, chỉ còn cách thú nhận.
©STENT
Nhưng cô không nói đến chuyện đêm hôm đó cô ở lại nhà Trình Duệ Mẫn.
Sau ngày hôm đó, Trình Duệ Mẫn không liên lạc với cô, Đàm Bân không dám nghĩ tới, hình như trong lòng cô có chút ấm áp, đến mức không dám chạm vào, cô sợ rồi chút ấm áp đó sẽ bị gió cuốn đi. Mấy lần muốn gọi điện, trước khi cuộc gọi kết nối, cô lại thay đổi ý định. Cô không biết ngoài việc hỏi chuyện vết thương thì còn có thể nói gì với anh.
Văn Hiểu Tuệ lái xe, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Việc lớn như thế, sao cậu lại chịu đựng một mình?”
“Mình không biết giải quyết như thế nào, nói cho cậu biết thì có tác dụng gì? Lại khiến mọi người phải lo lắng.”
Văn Hiểu Tuệ lườm cô, tỏ ra bất lực: “Được, vậy thì cậu đi chết một mình đi, để mình xem lúc nào thì cậu mới suy sụp!”
Đàm Bân mấp máy môi coi như trả lời.
Văn Hiểu Tuệ thở dài, nhân lúc đang chờ đèn đỏ, cô đưa tay phải ra vuốt má Đàm Bân, an ủi: “Không sao đâu. Thẩm Bồi nhất định sẽ không sao đâu.” Tuy nói vậy nhưng cô tự thấy giọng mình không có sức thuyết phục.
Đàm Bân lại mỉm cười. “Hành động mờ ám quá đấy, anh cảnh sát đang đứng bên ngoài kìa, đừng doạ người ta!” Rồi cô nói thêm: “Trên mặt có ít phấn đều bị cậu làm bay hết rồi.”
Nhìn cô vẫn còn cười được, Văn Hiểu Tuệ biết cô không sao, tạm thời thấy yên lòng nên đưa cô về nhà.
Đàm Bân lại chuyển chủ đề khác: “Cậu vẫn tốt chứ?”
“Cậu định hỏi chuyện gì?”
“Tất cả.”
“Cậu muốn hỏi về chuyện Trình Vĩ Quang hả?”
Đàm Bân ngầm thừa nhận.
“Anh ta gọi điện mấy lần, tớ không nghe. Cuối tuần dọn nhà, nhìn thấy những thứ tặng mà buồn nôn, nhưng lại không thể hạ quyết tâm vứt chúng đi. Thật khâm phục nhân vật nữ chính trong phim tình cảm, nhẫn kim cương mấy cara mà vung tay một cái, tõm một tiếng vứt xuống biển, thật là thoải mái. Haizz, tự thấy mình thật vô dụng.”
Đàm Bân nghe mà dở khóc dở cười.
Đàm Bân trầm mặc giây lát rồi hỏi: “Cô ấy không biết mình nên làm gì, vậy anh có nói cho cô ấy biết nên làm như thế nào không?”
Chu Dương khinh bỉ hỏi lại: “Nếu cần người khác chỉ bảo cô ta từng ly từng tí thì còn cần cô ta làm gì? Cô ngày nào cũng dạy tôi phải làm như thế nào sao?”
Đàm Bân ngẫm nghĩ, nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Khi Phương Phương còn làm cùng cô, đầu tháng cô sẽ làm một bản kế hoạch giao cho cô ấy, mỗi tuần xem lại một lần, cuối tháng lại tổng kết.
Nhưng Chu Dương thì khác. Anh ta ghét nhất là lập kế hoạch, chỉ muốn một mình nắm bắt công việc, khiến người làm cùng anh ta khó tránh khỏi sự mập mờ, không hiểu.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần đến giờ ăn trưa nên đành nói ngắn gọn: “Young, tôi tin anh là giám đốc kinh doanh giỏi, nếu không, tôi đã không để anh quản lý khu vực Bắc Kinh. Nhưng tôi có một yêu cầu với anh.”
Chu Dương tỏ ra hoài nghi.
“Đừng vội phủ nhận cấp dưới của mình. Anh là sếp của họ, cũng là người huấn luyện và hướng dẫn họ, chịu trách nhiệm về sự trưởng thành của họ. Anh đã từng nghĩ qua chưa, khi một đội bóng thua trận thì người bị đuổi đầu tiên tại sao lúc nào cũng là huấn luyện viên?”
Chu Dương không đồng ý, tỏ thái độ sẵn sàng tranh cãi: “Nếu là đội bóng của Trung Quốc thì đuổi ai cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Đàm Bân bất lực ra dấu tạm ngừng. “Được rồi, để sau chúng ta nói chuyện cụ thể hơn, anh cứ đảm bảo hoàn thành mục tiêu bán hàng trước. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Phương Phương.”
Nhưng cô không ngờ khi ăn trưa, vừa mới mở lời với Phương Phương thì cô ấy đã khóc rồi.
“Tôi không làm nữa, thật là không có cách gì để làm việc chung với anh ta!”
Đàm Bân đưa cho cô tờ khăn giấy: “Haizz, sao lại khóc thế? Trước cô có mau nước mắt thế đâu.”
Phương Phương úp mặt vào tờ khăn giấy, lau nước mắt. “Chị chuyển tôi sang khu vực khác đi, ở đâu cũng được, phải đi công tác cũng không sao. Tôi sắp bị làm cho phát điên rồi. Từ khi chuyển sang chỗ của anh ta, tôi chẳng lúc nào vui vẻ, làm thế nào cũng sai, cơ bản chưa từng làm đúng việc gì.”
Đàm Bân đặt đũa xuống, cười khổ, phát hiện mình đã đánh giá sai tình hình, đây không phải là mâu thuẫn có thể giải quyết bằng thương lượng.
Quan hệ cấp trên, cấp dưới như nước với lửa chắc chắn không thể là lỗi của một bên, mà tám, chín phần là hai bên đều có vấn đề.
Nhưng hiện tại thì chỉ có thể an ủi một bên.
Nghĩ ngợi một lát, cô nói: “Tôi hỏi cô, nếu như tôi điều cô sang khu vực khác, cô cũng lại phát hiện mình cũng không hợp với sếp mới, lúc đó phải làm sao?”
Phương Phương “xì” một tiếng. “Tôi không tin, có mấy người ẩm ương như anh ta chứ? Thế nào chẳng có sếp tốt.”
Đàm Bân thở dài, thầm lắc đầu, giọng nói có phần cứng rắn: “Lần trước tôi đã nói với cô, chắc chắn là cô không để vào tai. Năng lực làm việc của Young rất giỏi, làm cùng anh ta, cô có thể học được rất nhiều. Tại sao cô không tự điều chỉnh lại tâm lý, cố gắng làm việc chung với anh ta?”
“Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi tôn trọng anh ta, việc gì cũng xin ý kiến của anh ta. Còn anh ta thì sao? Tại sao anh ta không điều chỉnh tâm lý của mình, học cách tôn trọng người khác? Anh ta muốn làm cái gì, trước giờ không bao giờ bảo trước, nghĩ ra thì nói, suốt ngày tôi phải chơi trò dự đoán với anh ta, đoán sai thì anh ta nổi giận. Anh ta là ai chứ? Bố mẹ tôi còn chưa bao giờ nói tôi như thế.”
Giọng cô ấy rất xúc động, mặt đỏ bừng.
Đàm Bân nhìn cô ấy, nhoẻn miệng cười. “Phương Phương, cô đã có bạn trai chưa?”
Phương Phương ngây người. “Gì cơ ạ?”
“Có bạn trai chưa?”
“Có rồi ạ! Tại sao chị lại hỏi thế?”
“Cô có thấy đa số đàn ông có chung một đặc điểm không? Họ rất ít khi chủ động gợi chuyện, vì họ cho rằng mình không nên nói quá nhiều. Muốn biết họ nghĩ gì, cô phải khéo léo để buộc họ phải nói.”
“Lại còn phải khéo léo? Tốt cho anh ta quá. Gặp chuyện như thế, tôi sẽ tranh cãi cho đến khi anh ta nói hết ra.”
“Xem cô kìa!” Đàm Bân đưa tay ra rồi chớp chớp mắt. “Đây cũng là một cách.”
Phương Phương bật cười, tâm trạng đã tốt lên nhiều. “Chị đang khuyến khích tôi cãi nhau với Young?”
“Không, không, không!” Đàm Bân xua tay, cười. “Tôi nói là trước tiên anh ta cũng là một người đàn ông, sau đó mới là giám đốc của cô, đối phó với anh ta khác đối phó với tôi.”
Phương Phương ngẩng đầu, thật thà nói: “Cherie, hồi làm trợ lý của chị, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai từ đối phó.”
“A, thật không? Cám ơn cô! Nhưng cô bé à, cô không thấy tôi lắm lời như là mẹ cô à? Tôi bây giờ lại thấy hối hận, lúc đó tôi đã quản lý một cách quá tỉ mỉ, điều đó làm hạn chế năng lực tự quyết của cô.”
Cấp trên đang bận tự kiểm điểm, Phương Phương không biết tiếp lời như thế nào, đành cười trừ.
Đàm Bân nói tiếp: “Cô có thể bắt bệnh, bốc thuốc cho những khách hàng khác nhau, tại sao không thể coi sếp mình là khách hàng?”
“Sếp và khách hàng có thể giống nhau sao?”
“Tại sao không giống nhau? Với khách hàng, cái cô bán là sản phẩm. Còn với sếp, cái cô bán chính là bản thân. Trên thị trường có phân biệt tốt xấu sao? Với cấp trên càng không thích hợp dùng tiêu chí tốt xấu để đánh giá.”
“Vậy dùng cái gì ạ?”
“Có công bằng hay không. Cô làm việc cho anh ta, cống hiến thời gian và sức lực của mình, anh ta cho cô tiền tài và cơ hội phát triển, hai bên trao đổi cùng có lợi, chỉ cần giao dịch công bằng là ok. Còn hợp hay không, đó không phải là cách biểu đạt chuyên nghiệp.”
Phương Phương nhìn xuống ngón tay đan chặt vào nhau. Một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Vậy bây giờ tôi nên làm gì?”
Đàm Bân không trả lời ngay, mà hỏi lại: “Cô thấy tính cách nổi bật nhất của Young là gì?”
Phương Phương suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Hướng ngoại, tràn đầy nhiệt huyết, không câu nệ tiểu tiết.”
“Vấn đề lớn nhất của hai người đến giờ là gì?”
“Là… không hiểu nhau, tôi không biết trao đổi với anh ta như thế nào, cũng không biết anh ta muốn cái gì.”
“Hoàn toàn chính xác, xem ra cô rất hiểu vấn đề.” Đàm Bân cười. “Vậy tại sao lại dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay? Hay là do tư tưởng không muốn sửa đổi?”
“Uầy…” Phương Phương cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy gì.
Đàm Bân chỉ dĩa thức ăn trên bàn. “Được rồi, được rồi, ăn cơm đã, đợi thêm một lúc nữa thì thức ăn nguội cả rồi, ăn xong tôi sẽ dạy cô một cách.”
Trên đường về công ty, cô trực tiếp chỉ bảo: “Chu Dương không chịu nói thì cô thử chủ động nói trước. Mỗi tháng viết lại những việc cô cho là quan trọng nhất trong tháng bằng một trang văn bản PPT, chú ý là chỉ một trang và không quá bảy việc.”
Phương Phương chen vào: “Tại sao không được quá bảy việc?”
Đàm Bân khẽ nhăn mày. “Cô chưa học lớp Viết kiểu kinh doanh sao? Bảy việc là giới hạn của trí nhớ và sự tập trung của một người bình thường.”
“Tôi xin lỗi, chị nói tiếp đi ạ!” Phương Phương đỏ mặt.
“Mỗi một việc, cô hãy dùng ba câu để biểu đạt rõ ràng, bao gồm kết quả cô mong muốn, sự hỗ trợ cần thiết và rủi ro có thể xảy ra, sau đó xem phản ứng của anh ta như thế nào. Báo cáo tổng kết cuối tháng có thể chi tiết hơn một chút, nhưng cũng không được chi tiết quá, cô chỉ cần để anh ta hiểu được cô gặp phải những trở ngại gì, cần xử lý ra sao và kết quả là gì là ok.”
Phương Phương do dự. “Nếu anh ta không có hứng thú thì làm thế nào?”
“Kiên trì, đây là cách tìm hiểu cơ hội kỳ vọng của sếp, anh ta không có hứng thú có nghĩa đó không phải là cái mà anh ta muốn xem nhất, tiếp đó tìm xem sự khác biệt của hai bên ở đâu. Quan trọng là điều chỉnh tốt tâm lý, đây là một phần công việc của cô. Hãy hứa với tôi, kiên trì thêm ba tháng nữa, nếu cuối cùng cô vẫn không thể thích ứng thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến khả năng chuyển chỗ khác.”
Vành mắt Phương Phương hoe đỏ. “Xin lỗi chị, tôi biết công việc của chị phải chịu áp lực rất lớn mà vẫn phải làm phiền chị.”
Đàm Bân nghiêng đầu cười. “Tôi cũng không phải người có ba đầu sáu tay, làm tốt hay không hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của các cô. Nghe lời tôi, mau về làm việc cho tốt.”
“Vâng ạ!”
Về văn phòng, Đàm Bân viết một email gửi cho đồng nghiệp của phòng nhân sự, nhờ cô ấy sắp xếp cho Chu Dương một khoá đào tạo khả năng lãnh đạo.
Giao tiếp luôn là công việc hai chiều, công bằng mà nói Chu Dương cũng nên học cách làm việc với cấp dưới là nữ.
Chương 11
Sau khi xong việc, Đàm Bân liền rời khỏi công ty, đúng là phải đi đến Ung Hoà cung để thắp hương.
Sống ở Bắc Kinh đã gần mười năm nhưng cô chưa đến Ung Hoà cung lần nào, lúc này cô bắt chước y hệt mọi người, khấu đầu, thắp hương. Đến lúc cầu nguyện, cô chỉ thầm lặp đi lặp lại một câu: “Xin ban phước cho anh ấy trở về bình an!”
Một giọt nước mắt lăn xuống, rớt ngay phía trước tấm quỳ chân, lan ra rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất trong kẽ gạch hở.
Mấy ngày sau cô vẫn giữ liên lạc với Hoàng Cẩn, biết được bố Thẩm Bồi đã xuất viện, về nhà, việc truy bắt tội phạm của cảnh sát Cam Túc không có kết quả, không có tin tức gì của Thẩm Bồi, cũng không thấy tung tích của hai tên tội phạm ma tuý.
Mỗi ngày đi làm cô xử lý công việc một cách máy móc, nhìn bề ngoài thì không thấy có gì bất thường, nhưng ban đêm cô mất ngủ, phải uống rượu và thuốc an thần mới có thể ngủ được vài tiếng. Những giấc mơ dưới tác dụng của thuốc an thần đều là chia ly, tan vỡ, khi tỉnh dậy cô không nhớ được bất kỳ chi tiết nào, tim loạn nhịp.
Ánh đèn nơi đầu giường phản chiếu bức ảnh chụp chung của cô và Thẩm Bồi, Đàm Bân trở mình, giấu mặt vào trong gối.
Thời gian này Văn Hiểu Tuệ không thấy cô trên MSN và QQ, gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thì nói lấp lửng, cuối cùng cô không còn kiên nhẫn được nữa, hết giờ làm liền chờ trước cổng công ty.
Khi nhìn thấy Hiểu Tuệ, Đàm Bân bỗng giật mình, nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng không nói gì, chỉ mở cửa xe, ngồi vào bên trong.
Đợi cô quay mặt lại, Văn Hiểu Tuệ mới thở ra một luồng khí lạnh. “Sao trông cậu như nghiện thế, người teo tóp thế này? Cái mặt này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vết bầm nơi khoé mắt Đàm Bân đã mờ nhưng vẫn đập vào mắt. Cô không thể giấu giếm được nữa, chỉ còn cách thú nhận.
©STENT
Nhưng cô không nói đến chuyện đêm hôm đó cô ở lại nhà Trình Duệ Mẫn.
Sau ngày hôm đó, Trình Duệ Mẫn không liên lạc với cô, Đàm Bân không dám nghĩ tới, hình như trong lòng cô có chút ấm áp, đến mức không dám chạm vào, cô sợ rồi chút ấm áp đó sẽ bị gió cuốn đi. Mấy lần muốn gọi điện, trước khi cuộc gọi kết nối, cô lại thay đổi ý định. Cô không biết ngoài việc hỏi chuyện vết thương thì còn có thể nói gì với anh.
Văn Hiểu Tuệ lái xe, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Việc lớn như thế, sao cậu lại chịu đựng một mình?”
“Mình không biết giải quyết như thế nào, nói cho cậu biết thì có tác dụng gì? Lại khiến mọi người phải lo lắng.”
Văn Hiểu Tuệ lườm cô, tỏ ra bất lực: “Được, vậy thì cậu đi chết một mình đi, để mình xem lúc nào thì cậu mới suy sụp!”
Đàm Bân mấp máy môi coi như trả lời.
Văn Hiểu Tuệ thở dài, nhân lúc đang chờ đèn đỏ, cô đưa tay phải ra vuốt má Đàm Bân, an ủi: “Không sao đâu. Thẩm Bồi nhất định sẽ không sao đâu.” Tuy nói vậy nhưng cô tự thấy giọng mình không có sức thuyết phục.
Đàm Bân lại mỉm cười. “Hành động mờ ám quá đấy, anh cảnh sát đang đứng bên ngoài kìa, đừng doạ người ta!” Rồi cô nói thêm: “Trên mặt có ít phấn đều bị cậu làm bay hết rồi.”
Nhìn cô vẫn còn cười được, Văn Hiểu Tuệ biết cô không sao, tạm thời thấy yên lòng nên đưa cô về nhà.
Đàm Bân lại chuyển chủ đề khác: “Cậu vẫn tốt chứ?”
“Cậu định hỏi chuyện gì?”
“Tất cả.”
“Cậu muốn hỏi về chuyện Trình Vĩ Quang hả?”
Đàm Bân ngầm thừa nhận.
“Anh ta gọi điện mấy lần, tớ không nghe. Cuối tuần dọn nhà, nhìn thấy những thứ tặng mà buồn nôn, nhưng lại không thể hạ quyết tâm vứt chúng đi. Thật khâm phục nhân vật nữ chính trong phim tình cảm, nhẫn kim cương mấy cara mà vung tay một cái, tõm một tiếng vứt xuống biển, thật là thoải mái. Haizz, tự thấy mình thật vô dụng.”
Đàm Bân nghe mà dở khóc dở cười.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
43/43