Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full
Lượt xem : |
ữ sinh thú vị như vậy, ngây thơ, trong sáng.........Đặc biệt là cô hình như đối với anh không có sức miễn dịch. Mỗi lần nhìn anh thì trong mắt luôn sáng lên lấp lánh, giống như là sùng bái thần tượng. Ha ha! Thật là sung sướng!
Thật ra, anh rất ít khi cảm thấy hứng thú với một người. Nhưng mà nhất cử nhất động của cô đều rất ngốc nghếch, ngây thơ gần như ngu ngốc.......Đường Ẩn Khiêm suy nghĩ tiếp theo sẽ "chiếu cố" cô thế nào đây!
" A-a-a-a-a..........."
Đang mãi suy nghĩ, bên tai lại nghe được tiếng kêu thê lương của cô. Ôi trời! Cô thật sự kêu lên, nếu mỗi tuần cô đều kêu như vậy thì năm cái Đoàn hội kia sớm hay muộn cũng họp lại mà chống đối anh.
Haiz....Sao lại có người thú vị như vậy chứ!
Thật là khiến anh nghĩ mãi cũng không ra.
Diêu Thì Đông cho là bộ phim đã chấm dứt mà thả lỏng thân thể, không ngờ cuối bộ phim lai hiện lên hình ảnh và âm thanh dọa cô sợ đến ngất đi. Sau đó thì có tiếng vỗ tay như sét đánh vang lên.
"Lần này xem phim chỉ có một từ để hình dung--Hay! Hơn nữa còn có âm thanh trực tiếp, quả thực là High đến cực điểm".
"Học trưởng, anh thật tinh mắt. Tìm được tiểu học muội này đúng là tìm đúng người rồi, hiện trường có tiếng hét chói tai làm không khí càng giống như thật". Một học đệ trong nhóm gật đầu khen ngợi.
"Còn cần phải nói sao, anh vừa nhìn thấy cô ấy thì liền biết cô ấy nhất định thích hợp với chúng ta''. Đường Ẩn Khiêm kiêu ngạo kể công, đối với lời ca ngợi của học đệ kia mà vui vẻ nhận.
"Cô ấy tại sao lại ngất đi?".
Mọi người đều nhìn đến "nguồn gốc" phát ra âm thanh tuyệt vời kia đang bất tỉnh nằm trong lòng của Đường Ẩn Khiêm.
"Cô ấy có lẽ là quá hưng phấn". Đường Ẩn Khiêm hời hợt nói. Nói nhảm! Cô chưa ăn cơm, còn thét chói tai liên tục, dùng sức túm lấy anh khó trách vì mất sức ngất xỉu.
Cô té xỉu ở đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Vì thế mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn cô, đương nhiên là do Hội trưởng chịu trách nhiệm rồi!.
"Haiz! Lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt nha!". Đường Ẩn Khiêm cúi đầu nhìn thức ăn của cô ngay cả một miếng cũng không ăn thuận miệng dạy dỗ.
Tất nhiên là người trong lòng vẫn không phản ứng, anh lấy tay chọc chọc má hồng hào của cô nói: ''Thì Đông, đừng ngủ, tan học rồi, có thể về nhà''. Thử mấy lần như vậy, cô vẫn như cũ ngủ say. Anh cuối cùng bỏ qua việc gọi cô dậy, dù sao cũng đã từng ôm qua cô.
Một tay cầm lên ba lô của hai người, một tay ôm lấy cô vào trong lòng, không quay đầu lại nói với mọi người: ''Đi trước''. Sau đó vui vẻ đi ra ngoài.
Đường Ẩn Khiêm lái xe đến trước cửa nhà họ Diêu, đem ''thi thể'' ôm xuống xe đi đến cửa, sau đó ấn chuông cửa.
''Ai đó?''. Phía sau cửa truyền ra giọng nữ hiền lành ấm áp.
"Chào bác gái, cháu là học trưởng của Thì Đông, cháu đưa em ấy về nhà''. Anh lễ phép chào hỏi.
Nghe trả lời mẹ Diêu nghi ngờ mở cửa ra thì thấy con gái bảo bối nằm trong lòng một người con trai, không nhịn được sợ hãi.
''Đông Đông!''. Mẹ Diêu kêu lên sợ hãi, chạy về phía trước lo lắng hỏi: ''Nó bị làm sao vây?''.
"Bác gái không cần lo lắng, Thì Đông bởi vì xem phim kinh dị mà bị dọa ngất xỉu''.
''Phim kinh dị?''. Mẹ Diêu vẻ mặt buồn cười, Đông Đông chưa bao giờ xem phim kinh dị.
''Dạ, vâng ạ. Thì Đông cứ lôi kéo cháu cùng xem với em ấy. Không ngờ em ấy lại bị dọa đến ngất đi''. Đường Ẩn Khiêm cười ôn hòa, một chút cũng không thấy mình nói có gì sai. Đúng là cô ''kéo'' anh ''cùng'' cô xem mà!
''Ôi!''. Mẹ Diêu chịu không nỗi vỗ cái trán. ''Con bé này chắc là bị điên rồi! Từ nhỏ đã sợ quỷ đến muốn chết. Lại còn không biết tự lượng sức mình, chạy đi xem phim kinh dị''. Mình sao có thể sinh ra đứa con gái ngốc như vậy chứ?
''Đúng vậy! Hôm nay cháu mới biết được là Thì Đông rất sợ quỷ''. Trên mặt Đường Ẩn Khiêm vẫn duy trì nụ cười, nói hùa theo.
Hóa ra từ nhỏ cô đã sợ quỷ rồi nha! Thảo nào phản ứng của cô lúc nào cũng đều kịch liệt làm cho người ta không tưởng tượng nổi.
''Ngại quá, Thật sự là đã làm phiền cháu, con bé này thật là!''. Mẹ Diêu cảm thấy đã làm phiền người lạ như vậy thật không tốt vội vàng mời anh vào trong nhà.
Đường Ẩn Khiêm ôm Thì Đông lên trên giường xong, vẫn không quên đắp chăn thay cho cô để tránh cô bị cảm lạnh mà có cớ xin phép nghỉ học. Như vậy anh không thể trêu chọc cô để tiêu khiển nữa.
Những hành động của anh đều nằm trong mắt của mẹ Diêu, thật là rất dịu dàng, rất chu đáo. Bà đang muốn hỏi rõ ràng quan hệ của anh cùng con gái. Cho nên ngay lập tức mời anh xuống lầu cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm.
''Cậu đây là........''
''Bác gái, cháu tên là Đường Ẩn Khiêm, bác có thể gọi cháu là Ẩn Khiêm hoặc là A Khiêm''. Anh vẫn là một mực lễ phép. Ấn tượng của mẹ Diêu đói với anh lại tăng thêm vài phần tốt đẹp.
''Ai yêu! Bác sẽ gọi cháu là A Khiêm! Haha........''. Mẹ Diêu cao hứng che miệng cười '' A Khiêm này! Mặc dù hỏi như thế này thật đường đột, nhưng........Cậu có phải là bạn trai của Đông Đông?''.
Nghe vậy, đầu óc Đường Ẩn Khiêm tạm dừng hoạt động trong ba giây. Sau đó trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định, lộ ra nụ cười có lỗi, áy náy nói: ''Thật xấu hổ quá, đến bây giờ cháu mới đến gặp bác''.
Ha ha! Anh thật là thông minh, trước tiên đem cô cột bên người về sau nha đầu này cho dù có chắp cánh cũng không thể bay được!
Mẹ Diêu nghe xong, không khỏi mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại cố ý nói: ''Đông Đông cũng thật là. Sao lại không nói gì với bác chứ!''. May mà cậu ta là một người tốt, nên tha thứ cho con gái việc này vậy!
''Bác gái, là lỗi của cháu. Lúc mới quen, cháu muốn đợi khi chúng cháu thân thiết hơn mới đến gặp người nhà.......''
''Không sao! Không sao! Nhưng mà con gái bác từ nhỏ đã có vẻ chậm chạp, làm phiền cháu chiếu cố nó nhiều hơn''.
''Không phải như vậy đâu? Bác gái dạy dỗ rất tốt, Thì Đông tính cách ngây thơ, lãng mạn và trong sáng, thật là rất đáng yêu!''. Đúng là vô cùng ngây thơ, đơn giản là ''Ngu ngốc''.
Con gái mình được khen ngợi như vậy, người làm mẹ có ai lại không vui?
Ha ha! Phải vậy không? Nó từ nhỏ thích làm nũng, ba nó cũng cưng chìu nó quá mức nên khó tránh có chút tùy hứng. Cháu nên khoan dung nhiều hơn một chút. A Khiêm này! Chẳng trách nó lại thích cậu, cháu lớn lên có là một người đáng tin cậy lại dịu dàng. Bác nói nhỏ với cháu, con bé này có chút yêu thích ba nó, bác còn lo lắng nó không quen được bạn trai đấy! Haha!''. Bà thật vui vẻ đem bí mật của con gái nói ra.
Đường Ẩn Khiêm cười yếu ớt, trong lòng lại tà ác nghĩ: Aí chà! Càng hiểu biết về cô anh lại càng cảm thấy cuộc sống tương lai thật vô cùng tươi đẹp!
''Con gái ngốc của bác có ưu điểm là sẽ không ghi hận người khác. Mặc kệ người ta đối xử với nó không tốt, một khi đã giúp đỡ nó, nó sẽ lập tức quên hết những chuyện không vui''. Mẹ Diêu đã đem anh làm người một nhà, không suy nghĩ đem ''Nhược điểm'' của Diêu Thì Đông nói ra. Không biết đã đem nhược điểm của con gái mình rơi vào tay của một kẻ xấu xa.
Mẹ Diêu nói về con gái mình thì vui vẻ nói liên miên không dừng lại được, Đường Ẩn Khiêm kiên nhẫn lắng nghe làm cho bà tăng thêm vài phần cảm tình. Cho đến hai tiếng đồng hồ, trên lầu truyền ra tiếng thét chói tai quen thuộc......
''Đúng là đứa ngốc, chắc chắn là bị dọa rồi. Mỗi lần xem phim kinh dị sẽ mơ thấy ác mộng đến mấy tuần, còn phải đưa nó đi chơi cho bớt sợ, đã như vậy mà còn dám xem phim kinh dị''. Mẹ Diêu thở dài trách mắng con gái nhát gan này.
''Bác gái, để cháu đi lên thăm em ấy, thời gian cũng không còn sớm, hỏi thăm xong cháu sẽ đi trước. Quấy rầy bác lâu như vậy, chắc là đã làm chậm trễ thời gian làm bữa tối, thật là ngại quá''.
Mẹ Diêu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã sắp bảy giờ.
''Xem kìa, đã nói lâu như vậy. Cháu nhanh lên xem nó một chút đi! A Khiêm này! cháu có muốn ở lại ăn cơm cùng gia đình bác không?''.
''Xin lỗi bác, trong nhà có nấu cơm phần của cháu, hơn nữa chưa nói với người nhà mà ăn ở bên ngoài cũng không được tốt lắm''. Anh cười cười cảm kích. Trong lòng hết sức rõ ràng, mẹ Diêu có ấn tượng rất tốt với mình.
''Cũng đúng! Cũng đúng!''. Mẹ Diêu cười không khép miệng. Thật sự là một đứa trẻ tốt mà!
Đường Ẩn Khiêm khi đứng trước phòng Diêu Thì Đông thì cô vẫn đang thét chói tai. Anh mở cửa phòng cô, đi đến bên giường ôm cô vào lòng, nhẹ giọng trấn an nói: ''Không có việc gì! Không có việc gì! Thì Đông, đó chỉ là mơ thôi!''.
''Nằm mơ?''. Diêu Thì Đông hai mắt nhắm chặt, đôi mắt ngập nước hỏi. Thần trí của cô đang trong trạng thái mơ hồ.
''Đúng! Đó chỉ là mơ. Em xem, ở đây không có quỷ mà?''. Anh dịu dàng khuyên cô mở mắt ra.
Diêu Thì Đông cẩn thận mở mắt nhìn hết xung quanh, nhẹ nhàng thở ra ''Không có quỷ.......Không có quỷ.......Cảm ơn....''. Đang muốn ngẩng đầu lên nói cảm ơn, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú khiến cô muốn trốn tránh như gặp rắn rết. Anh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của cô, nhanh chóng che miệng cô lại, đúng lúc cô lại muốn hét lên.
'' Không được phép kêu thì anh mới buông ra!''. Tiếng nói trầm thấp vang lên, cười nói.
Cô nhanh chóng gật đầu, anh vừa mới buông tay cô lập tức lui ra sau, lui lui đến góc giường có chút tức giận hỏi: '' Anh vì sao lại ở nhà em?''.
''Thì Đông! Em làm anh thật đau lòng. Em té xỉu, là anh đã đưa em về nhà!''. Mặt anh hơi trầm xuống, có chút oán trách sự vô tình của cô.
''Vậy.......Vậy anh nhanh đi về đi!''. cô vẫn sợ hãi dán sát vào cuối giường.
Đường Ẩn Khiêm thu hết vào trong mắt, trầm giọng nói: '' Thì Đông, không thể không lễ phép như vậy''. Giống như cô là một đứa trẻ đang làm việc sai trái mà dạy dỗ.
''Vậy......Vậy cảm ơn anh''. Cô sợ uy nghiêm của anh không tình nguyện nói. Nhưng trong lòng lại nghĩ anh nhanh chóng rời khỏi đây.
''Thật là không có thành ý!''. Anh nhíu mi, thản nhiên nói làm cho Thì Đông run lên.
''Em rất thành ý''. Diêu Thì Đông khẩn trương nói lớn tiếng, sợ anh hiểu lầm, không biết lại muốn dùng biện pháp gì chỉnh cô.
''Lại đây''. Anh vẫy tay.
''Anh muốn làm gì......''. Giọng cô co rúm lại.
''Đây là nhà của em, anh có thể làm gì được em?''. Anh tức giận nói. Cô nàng này đang sợ anh muốn chết, lẽ nào cô cũng không biết đây chính là nhà của mình sao!
Diêu Thì Đông bất đắc dĩ, lấy tốc độ rùa bò đến trước mặt hắn.
''Em buổi trưa chưa ăn gì, nhất định là đói bụng lắm rồi đúng không?''. Anh sờ sờ cái trán của cô.
Cô sợ hết hồn. Anh sao lại đột nhiên quan tâm cô?
''Sau này ba bữa em phải ăn đúng giờ. Anh sẽ không để em vừa xem phim vừa ăn cơm''. Anh hứa hẹn nói.
Hix! Cô có chút cảm động.
''Nghe mẹ em nói, em xem phim kinh dị sẽ đi chơi cho bớt sợ?''. Anh không chút nào keo kiệt triển khai sức quyến rũ.
Cô đáng thương gật đầu.
''Được rồi, Ngày mai mấy giờ em tan học?''.
Mắt cô cảnh giác nhìn anh. Anh lại muốn làm gì?
''Mấy giờ''. Anh hơi nhíu mi, có chút không kiên nhẫn lặp lại.
''Ba giờ......''. Cô cuối đầu. Chúa ơi! Cô không chịu nổi thường xuyên bị tra tấn như vậy. Buổi chiều ngày mai vẫn nên trốn học thì hơn......
''Vậy em ngoan ngoãn ngồi ở phòng học chờ anh. Anh mang em đi chơi để bớt sợ''. Anh nghĩ tới cái gì lại nhìn chằm chằm vào mái tóc đen trên đầu cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh, mắt to chớp chớp nhìn anh.
''Sao lại nhìn anh như vậy?''. Anh có chút buồn cười nói, thuận tiện xoa hai má của cô, cảm xúc thật tốt.
Vừa rồi cùng với mẹ Diêu "nói chuyện'', anh mới biết, nếu muốn cho Diêu Thì Đông luôn ở trạng thái tốt nhất, ngẫu nhiên cho cô chút ân huệ là điều cần thiết.
''Đâu có!''. Cô thẹn thùng đỏ mặt. A.a.a.a....Rất đẹp trai, học trưởng nhìn thế nào vẫn rất đẹp trai. Thật ra thì anh cũng không có xấu xa như vậy! Anh ít nhất anh còn chủ động muốn dẫn cô đi chơi cho bớt sợ, không phải sao?
''Mẹ của em đang ở dưới lầu nấu cơm, vậy là em có thể ăn cơm rồi. Em phải ăn nhiều một chút, nhìn em gầy quá''. Hai lần ôm cô về nhà đều cảm thấy cô rất nhẹ, giống như gió thổi là sẽ bay.
Diêu Thì Đông vô lực trợn mắt một cái. Làm ơn! Không biết là vì bị ai áp bức mà cô mới gầy đi. Cô khó chịu thầm oán, đương nhiên cô chỉ dám len lén oán giận trong lòng.
''Mẹ em đã trở về?''. Cô chậm chạp tiêu hóa tin tức này.
''Nghe nói vừa mới đi công tác ở núi trở về''. Anh nhịn không được lại véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kỳ quái, làn da của cô sao lại có xúc cảm tốt như vậy.
''Vậy.......mẹ em......trông có vẻ tức giận không?''. Diêu Thì Đông thật cẩn thận hỏi thăm, hoàn toàn không chú tới hành vi của anh.
''Không có, tâm t
Thật ra, anh rất ít khi cảm thấy hứng thú với một người. Nhưng mà nhất cử nhất động của cô đều rất ngốc nghếch, ngây thơ gần như ngu ngốc.......Đường Ẩn Khiêm suy nghĩ tiếp theo sẽ "chiếu cố" cô thế nào đây!
" A-a-a-a-a..........."
Đang mãi suy nghĩ, bên tai lại nghe được tiếng kêu thê lương của cô. Ôi trời! Cô thật sự kêu lên, nếu mỗi tuần cô đều kêu như vậy thì năm cái Đoàn hội kia sớm hay muộn cũng họp lại mà chống đối anh.
Haiz....Sao lại có người thú vị như vậy chứ!
Thật là khiến anh nghĩ mãi cũng không ra.
Diêu Thì Đông cho là bộ phim đã chấm dứt mà thả lỏng thân thể, không ngờ cuối bộ phim lai hiện lên hình ảnh và âm thanh dọa cô sợ đến ngất đi. Sau đó thì có tiếng vỗ tay như sét đánh vang lên.
"Lần này xem phim chỉ có một từ để hình dung--Hay! Hơn nữa còn có âm thanh trực tiếp, quả thực là High đến cực điểm".
"Học trưởng, anh thật tinh mắt. Tìm được tiểu học muội này đúng là tìm đúng người rồi, hiện trường có tiếng hét chói tai làm không khí càng giống như thật". Một học đệ trong nhóm gật đầu khen ngợi.
"Còn cần phải nói sao, anh vừa nhìn thấy cô ấy thì liền biết cô ấy nhất định thích hợp với chúng ta''. Đường Ẩn Khiêm kiêu ngạo kể công, đối với lời ca ngợi của học đệ kia mà vui vẻ nhận.
"Cô ấy tại sao lại ngất đi?".
Mọi người đều nhìn đến "nguồn gốc" phát ra âm thanh tuyệt vời kia đang bất tỉnh nằm trong lòng của Đường Ẩn Khiêm.
"Cô ấy có lẽ là quá hưng phấn". Đường Ẩn Khiêm hời hợt nói. Nói nhảm! Cô chưa ăn cơm, còn thét chói tai liên tục, dùng sức túm lấy anh khó trách vì mất sức ngất xỉu.
Cô té xỉu ở đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Vì thế mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn cô, đương nhiên là do Hội trưởng chịu trách nhiệm rồi!.
"Haiz! Lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt nha!". Đường Ẩn Khiêm cúi đầu nhìn thức ăn của cô ngay cả một miếng cũng không ăn thuận miệng dạy dỗ.
Tất nhiên là người trong lòng vẫn không phản ứng, anh lấy tay chọc chọc má hồng hào của cô nói: ''Thì Đông, đừng ngủ, tan học rồi, có thể về nhà''. Thử mấy lần như vậy, cô vẫn như cũ ngủ say. Anh cuối cùng bỏ qua việc gọi cô dậy, dù sao cũng đã từng ôm qua cô.
Một tay cầm lên ba lô của hai người, một tay ôm lấy cô vào trong lòng, không quay đầu lại nói với mọi người: ''Đi trước''. Sau đó vui vẻ đi ra ngoài.
Đường Ẩn Khiêm lái xe đến trước cửa nhà họ Diêu, đem ''thi thể'' ôm xuống xe đi đến cửa, sau đó ấn chuông cửa.
''Ai đó?''. Phía sau cửa truyền ra giọng nữ hiền lành ấm áp.
"Chào bác gái, cháu là học trưởng của Thì Đông, cháu đưa em ấy về nhà''. Anh lễ phép chào hỏi.
Nghe trả lời mẹ Diêu nghi ngờ mở cửa ra thì thấy con gái bảo bối nằm trong lòng một người con trai, không nhịn được sợ hãi.
''Đông Đông!''. Mẹ Diêu kêu lên sợ hãi, chạy về phía trước lo lắng hỏi: ''Nó bị làm sao vây?''.
"Bác gái không cần lo lắng, Thì Đông bởi vì xem phim kinh dị mà bị dọa ngất xỉu''.
''Phim kinh dị?''. Mẹ Diêu vẻ mặt buồn cười, Đông Đông chưa bao giờ xem phim kinh dị.
''Dạ, vâng ạ. Thì Đông cứ lôi kéo cháu cùng xem với em ấy. Không ngờ em ấy lại bị dọa đến ngất đi''. Đường Ẩn Khiêm cười ôn hòa, một chút cũng không thấy mình nói có gì sai. Đúng là cô ''kéo'' anh ''cùng'' cô xem mà!
''Ôi!''. Mẹ Diêu chịu không nỗi vỗ cái trán. ''Con bé này chắc là bị điên rồi! Từ nhỏ đã sợ quỷ đến muốn chết. Lại còn không biết tự lượng sức mình, chạy đi xem phim kinh dị''. Mình sao có thể sinh ra đứa con gái ngốc như vậy chứ?
''Đúng vậy! Hôm nay cháu mới biết được là Thì Đông rất sợ quỷ''. Trên mặt Đường Ẩn Khiêm vẫn duy trì nụ cười, nói hùa theo.
Hóa ra từ nhỏ cô đã sợ quỷ rồi nha! Thảo nào phản ứng của cô lúc nào cũng đều kịch liệt làm cho người ta không tưởng tượng nổi.
''Ngại quá, Thật sự là đã làm phiền cháu, con bé này thật là!''. Mẹ Diêu cảm thấy đã làm phiền người lạ như vậy thật không tốt vội vàng mời anh vào trong nhà.
Đường Ẩn Khiêm ôm Thì Đông lên trên giường xong, vẫn không quên đắp chăn thay cho cô để tránh cô bị cảm lạnh mà có cớ xin phép nghỉ học. Như vậy anh không thể trêu chọc cô để tiêu khiển nữa.
Những hành động của anh đều nằm trong mắt của mẹ Diêu, thật là rất dịu dàng, rất chu đáo. Bà đang muốn hỏi rõ ràng quan hệ của anh cùng con gái. Cho nên ngay lập tức mời anh xuống lầu cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm.
''Cậu đây là........''
''Bác gái, cháu tên là Đường Ẩn Khiêm, bác có thể gọi cháu là Ẩn Khiêm hoặc là A Khiêm''. Anh vẫn là một mực lễ phép. Ấn tượng của mẹ Diêu đói với anh lại tăng thêm vài phần tốt đẹp.
''Ai yêu! Bác sẽ gọi cháu là A Khiêm! Haha........''. Mẹ Diêu cao hứng che miệng cười '' A Khiêm này! Mặc dù hỏi như thế này thật đường đột, nhưng........Cậu có phải là bạn trai của Đông Đông?''.
Nghe vậy, đầu óc Đường Ẩn Khiêm tạm dừng hoạt động trong ba giây. Sau đó trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định, lộ ra nụ cười có lỗi, áy náy nói: ''Thật xấu hổ quá, đến bây giờ cháu mới đến gặp bác''.
Ha ha! Anh thật là thông minh, trước tiên đem cô cột bên người về sau nha đầu này cho dù có chắp cánh cũng không thể bay được!
Mẹ Diêu nghe xong, không khỏi mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại cố ý nói: ''Đông Đông cũng thật là. Sao lại không nói gì với bác chứ!''. May mà cậu ta là một người tốt, nên tha thứ cho con gái việc này vậy!
''Bác gái, là lỗi của cháu. Lúc mới quen, cháu muốn đợi khi chúng cháu thân thiết hơn mới đến gặp người nhà.......''
''Không sao! Không sao! Nhưng mà con gái bác từ nhỏ đã có vẻ chậm chạp, làm phiền cháu chiếu cố nó nhiều hơn''.
''Không phải như vậy đâu? Bác gái dạy dỗ rất tốt, Thì Đông tính cách ngây thơ, lãng mạn và trong sáng, thật là rất đáng yêu!''. Đúng là vô cùng ngây thơ, đơn giản là ''Ngu ngốc''.
Con gái mình được khen ngợi như vậy, người làm mẹ có ai lại không vui?
Ha ha! Phải vậy không? Nó từ nhỏ thích làm nũng, ba nó cũng cưng chìu nó quá mức nên khó tránh có chút tùy hứng. Cháu nên khoan dung nhiều hơn một chút. A Khiêm này! Chẳng trách nó lại thích cậu, cháu lớn lên có là một người đáng tin cậy lại dịu dàng. Bác nói nhỏ với cháu, con bé này có chút yêu thích ba nó, bác còn lo lắng nó không quen được bạn trai đấy! Haha!''. Bà thật vui vẻ đem bí mật của con gái nói ra.
Đường Ẩn Khiêm cười yếu ớt, trong lòng lại tà ác nghĩ: Aí chà! Càng hiểu biết về cô anh lại càng cảm thấy cuộc sống tương lai thật vô cùng tươi đẹp!
''Con gái ngốc của bác có ưu điểm là sẽ không ghi hận người khác. Mặc kệ người ta đối xử với nó không tốt, một khi đã giúp đỡ nó, nó sẽ lập tức quên hết những chuyện không vui''. Mẹ Diêu đã đem anh làm người một nhà, không suy nghĩ đem ''Nhược điểm'' của Diêu Thì Đông nói ra. Không biết đã đem nhược điểm của con gái mình rơi vào tay của một kẻ xấu xa.
Mẹ Diêu nói về con gái mình thì vui vẻ nói liên miên không dừng lại được, Đường Ẩn Khiêm kiên nhẫn lắng nghe làm cho bà tăng thêm vài phần cảm tình. Cho đến hai tiếng đồng hồ, trên lầu truyền ra tiếng thét chói tai quen thuộc......
''Đúng là đứa ngốc, chắc chắn là bị dọa rồi. Mỗi lần xem phim kinh dị sẽ mơ thấy ác mộng đến mấy tuần, còn phải đưa nó đi chơi cho bớt sợ, đã như vậy mà còn dám xem phim kinh dị''. Mẹ Diêu thở dài trách mắng con gái nhát gan này.
''Bác gái, để cháu đi lên thăm em ấy, thời gian cũng không còn sớm, hỏi thăm xong cháu sẽ đi trước. Quấy rầy bác lâu như vậy, chắc là đã làm chậm trễ thời gian làm bữa tối, thật là ngại quá''.
Mẹ Diêu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã sắp bảy giờ.
''Xem kìa, đã nói lâu như vậy. Cháu nhanh lên xem nó một chút đi! A Khiêm này! cháu có muốn ở lại ăn cơm cùng gia đình bác không?''.
''Xin lỗi bác, trong nhà có nấu cơm phần của cháu, hơn nữa chưa nói với người nhà mà ăn ở bên ngoài cũng không được tốt lắm''. Anh cười cười cảm kích. Trong lòng hết sức rõ ràng, mẹ Diêu có ấn tượng rất tốt với mình.
''Cũng đúng! Cũng đúng!''. Mẹ Diêu cười không khép miệng. Thật sự là một đứa trẻ tốt mà!
Đường Ẩn Khiêm khi đứng trước phòng Diêu Thì Đông thì cô vẫn đang thét chói tai. Anh mở cửa phòng cô, đi đến bên giường ôm cô vào lòng, nhẹ giọng trấn an nói: ''Không có việc gì! Không có việc gì! Thì Đông, đó chỉ là mơ thôi!''.
''Nằm mơ?''. Diêu Thì Đông hai mắt nhắm chặt, đôi mắt ngập nước hỏi. Thần trí của cô đang trong trạng thái mơ hồ.
''Đúng! Đó chỉ là mơ. Em xem, ở đây không có quỷ mà?''. Anh dịu dàng khuyên cô mở mắt ra.
Diêu Thì Đông cẩn thận mở mắt nhìn hết xung quanh, nhẹ nhàng thở ra ''Không có quỷ.......Không có quỷ.......Cảm ơn....''. Đang muốn ngẩng đầu lên nói cảm ơn, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú khiến cô muốn trốn tránh như gặp rắn rết. Anh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của cô, nhanh chóng che miệng cô lại, đúng lúc cô lại muốn hét lên.
'' Không được phép kêu thì anh mới buông ra!''. Tiếng nói trầm thấp vang lên, cười nói.
Cô nhanh chóng gật đầu, anh vừa mới buông tay cô lập tức lui ra sau, lui lui đến góc giường có chút tức giận hỏi: '' Anh vì sao lại ở nhà em?''.
''Thì Đông! Em làm anh thật đau lòng. Em té xỉu, là anh đã đưa em về nhà!''. Mặt anh hơi trầm xuống, có chút oán trách sự vô tình của cô.
''Vậy.......Vậy anh nhanh đi về đi!''. cô vẫn sợ hãi dán sát vào cuối giường.
Đường Ẩn Khiêm thu hết vào trong mắt, trầm giọng nói: '' Thì Đông, không thể không lễ phép như vậy''. Giống như cô là một đứa trẻ đang làm việc sai trái mà dạy dỗ.
''Vậy......Vậy cảm ơn anh''. Cô sợ uy nghiêm của anh không tình nguyện nói. Nhưng trong lòng lại nghĩ anh nhanh chóng rời khỏi đây.
''Thật là không có thành ý!''. Anh nhíu mi, thản nhiên nói làm cho Thì Đông run lên.
''Em rất thành ý''. Diêu Thì Đông khẩn trương nói lớn tiếng, sợ anh hiểu lầm, không biết lại muốn dùng biện pháp gì chỉnh cô.
''Lại đây''. Anh vẫy tay.
''Anh muốn làm gì......''. Giọng cô co rúm lại.
''Đây là nhà của em, anh có thể làm gì được em?''. Anh tức giận nói. Cô nàng này đang sợ anh muốn chết, lẽ nào cô cũng không biết đây chính là nhà của mình sao!
Diêu Thì Đông bất đắc dĩ, lấy tốc độ rùa bò đến trước mặt hắn.
''Em buổi trưa chưa ăn gì, nhất định là đói bụng lắm rồi đúng không?''. Anh sờ sờ cái trán của cô.
Cô sợ hết hồn. Anh sao lại đột nhiên quan tâm cô?
''Sau này ba bữa em phải ăn đúng giờ. Anh sẽ không để em vừa xem phim vừa ăn cơm''. Anh hứa hẹn nói.
Hix! Cô có chút cảm động.
''Nghe mẹ em nói, em xem phim kinh dị sẽ đi chơi cho bớt sợ?''. Anh không chút nào keo kiệt triển khai sức quyến rũ.
Cô đáng thương gật đầu.
''Được rồi, Ngày mai mấy giờ em tan học?''.
Mắt cô cảnh giác nhìn anh. Anh lại muốn làm gì?
''Mấy giờ''. Anh hơi nhíu mi, có chút không kiên nhẫn lặp lại.
''Ba giờ......''. Cô cuối đầu. Chúa ơi! Cô không chịu nổi thường xuyên bị tra tấn như vậy. Buổi chiều ngày mai vẫn nên trốn học thì hơn......
''Vậy em ngoan ngoãn ngồi ở phòng học chờ anh. Anh mang em đi chơi để bớt sợ''. Anh nghĩ tới cái gì lại nhìn chằm chằm vào mái tóc đen trên đầu cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh, mắt to chớp chớp nhìn anh.
''Sao lại nhìn anh như vậy?''. Anh có chút buồn cười nói, thuận tiện xoa hai má của cô, cảm xúc thật tốt.
Vừa rồi cùng với mẹ Diêu "nói chuyện'', anh mới biết, nếu muốn cho Diêu Thì Đông luôn ở trạng thái tốt nhất, ngẫu nhiên cho cô chút ân huệ là điều cần thiết.
''Đâu có!''. Cô thẹn thùng đỏ mặt. A.a.a.a....Rất đẹp trai, học trưởng nhìn thế nào vẫn rất đẹp trai. Thật ra thì anh cũng không có xấu xa như vậy! Anh ít nhất anh còn chủ động muốn dẫn cô đi chơi cho bớt sợ, không phải sao?
''Mẹ của em đang ở dưới lầu nấu cơm, vậy là em có thể ăn cơm rồi. Em phải ăn nhiều một chút, nhìn em gầy quá''. Hai lần ôm cô về nhà đều cảm thấy cô rất nhẹ, giống như gió thổi là sẽ bay.
Diêu Thì Đông vô lực trợn mắt một cái. Làm ơn! Không biết là vì bị ai áp bức mà cô mới gầy đi. Cô khó chịu thầm oán, đương nhiên cô chỉ dám len lén oán giận trong lòng.
''Mẹ em đã trở về?''. Cô chậm chạp tiêu hóa tin tức này.
''Nghe nói vừa mới đi công tác ở núi trở về''. Anh nhịn không được lại véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kỳ quái, làn da của cô sao lại có xúc cảm tốt như vậy.
''Vậy.......mẹ em......trông có vẻ tức giận không?''. Diêu Thì Đông thật cẩn thận hỏi thăm, hoàn toàn không chú tới hành vi của anh.
''Không có, tâm t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
12/4834