watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full

Lượt xem :
vàng nở nụ cười gượng gạo, lấy mẹ mình ra làm bia đỡ đạn :''Em........ý em là,mẹ em sẽ lo lắng nếu em qua đêm ở bên ngoài''.

Đường Ẩn Khiêm cười haha, ngay tại chỗ lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm số của nhà cô ''Anh lập tức gọi điện thoại đến nhà em xin phép!''.

''Không cần đâu...........''. Diêu Thì Đông khẩn trương giật lại điện thoại của anh. Anh làm như vậy mà được sao? Mẹ của cô không biết được có gì không đúng, tin tưởng anh muốn chết luôn.

''Thì Đông! Em biết không? Đột nhiên anh có linh cảm nuốn tìm người để nói chuyện một chút''. Anh trầm lặng nói. Còn Diêu Thì Đông thì ngây ngốc một chút, không hiểu ý của anh muốn nói gì.

''Haiz! Anh nói là. Nếu như mà em có chuyện gì nhất định là phải nói với anh. Nếu không, khi anh có chuyện muốn tìm em mà em lại đang có hẹn với người khác thì sao? Em thấy có đúng không?''. Anh dịu dàng ám chỉ cô, bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được anh. Không biết với đầu óc ngu ngốc của cô có nghe hiểu được ám chỉ trong lời nói của anh.

''Vâng! Học trưởng nói đúng''. Cô đáng thương nói. Anh mà đã nói thì cô đâu dám nói không.

''Em phải nhớ, học trưởng cũng là vì muốn tốt cho em. Trong xã hội này có rất nhiều đàn ông hư hỏng. Em cũng không quá thông minh, không khéo lại bị người ta lừa gạt thì sao? Cho nên, em nên chuyên tâm vào việc học hành, đừng suy nghĩ lung tung. Về sau ra xã hội mới có thể ngẩng đầu lên làm người, cống hiến sức mình cho xã hội cho đất nước, hiểu chưa?''. Anh nói chuyện rất ôn hòa, ân cần dạy bảo. Đâu có học trưởng nào quan tâm cô như anh chứ!

''Hiểu.........''. Cô đã hiểu. Sao mà có thể không hiểu cho được? Nhất định là đã có người nói cho anh biết về buổi xem mắt đó. Đáng ghét! Là ai nhiều chuyện mà nói cho anh biết?

Anh hài lòng nở nụ cười, hết sức vui mừng vì cô đã nghe lời dạy dỗ đúng đắn của anh.

''Như vậy.............chúng ta về sớm một chút nhé!''.

Cho đến khi hai người rời khỏi ngôi nhà ma thì đã mười giờ tối. Mà cả đám người còn lại thì vẫn còn đang ở lại để nghiên cứu ngôi nhà ma này.

Từ đó về sau, Diêu Thì Đông biết là trước khi anh tốt nghiệp thì cô không thể nào tham gia các buổi xem mắt khác. Bởi vì cái giá phải trả là quá lớn.

''Buông tha đi, đây là lỗi của em, em không nên không buông tay, anh cũng nhanh đi đi, không cần phải tiếp tục hành hạ em.........Buông tha đi...........''. Diêu Thì Đông một bên thu dọn sách vở, một bên vui vẻ hát bài ''Giải thoát''.

''Tâm trạng của em hình như cũng không tệ?''. Giọng nam có chút lạnh lùng đột nhiên vang lên ở sau lưng cô.

Diêu Thì Đông sợ đến mức nhảy dựng lên, quay đầu lại thì thấy sắc mặt buồn bực không vui của anh liền vội vàng phủ nhận :''Không có! Không có! Học trưởng, chắc là anh đã nhìn lầm rồi!''. Đùa sao? Cho dù là thoải mái thì cũng phải để ở trong lòng. Sao mà có thể để cho anh phát hiện được!

''Thì ra em thấy anh sắp tốt nghiệp thì vui vẻ như vậy?''. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái. Chỉ cần nhìn mặt cô cứng lại là anh biết mình đã đoán trúng.

''Không phải như vậy đâu! Học trưởng''. Diêu Thì Đông ha ha cười. Chết tiệt! Anh đừng có nhạy cảm như vậy chứ!

Nhìn thấy cô khẩn trương như vậy, sắc mặt anh bất giác chuyển sang ôn hòa ''Không lẽ có chuyện vui gì sao?''.

''Uhm..............Đúng vậy!'' . Chuyện vui duy nhất của cô bây giờ là cô sắp được tự do.

''A! Chuyện vui gì? Nói cho anh nghe một chút''. Đường Ẩn Khiêm chợt nhíu mày, tha cho phản ứng phong phú của cô.

''Là..................''.Sao bây giờ? Làm sao mà nói cho anh bết được?

''Là?''

''Là............Thời tiết hôm nay thật đẹp! Phong cảnh cũng rất xinh đẹp!''. Ánh mắt của cô cứ nhìn đông nhìn tây, trên mặt biểu hiện rõ sự chột dạ.

Thấy thế, Đường Ẩn Khiêm không nhịn được liền bật cười, thói quen véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Ngẩng đầu lên nhìn anh đầy tức giận. Vừa mới vui vẻ cô liền nhanh chóng hoảng sợ. Cho dù đã quen biết anh được một năm rồi nhưng mà cô vẫn chưa quen được cảm xúc khác thường khi anh sờ mặt cô.

''Em nha! Học một chút khôn khéo đi. Không nên một bộ dạng ngu ngốc, rất dễ bị người khác khi dễ". Anh làm ra bộ dạng học trưởng quan tâm học muội, nói.

Diêu Thì Đông nhất thời sửng sốt. Cái tên ác ma này nói gì? Khi dễ cô nhiều nhất không phải là anh sao? Anh có tư cách gì mà nói như vậy?

''Cũng chỉ có anh mới khi dễ em thôi!''. Cô rất bất mãn đá cục đá nhỏ ở dưới chân mà oán trách. Dĩ nhiên, là nói rất nhỏ rồi.

''Sao?''. Ác ma nhếch lông mày.

Cô vội vàng cười lấy lòng nói :''Không có gì! Không có gì!''.

''Cuối tuần này chính là buổi tốt nghiệp rồi..............''. Giọng của Đường Ẩn Khiêm chợt có chút buồn bã và cô đơn.

''Đúng vậy! Đúng vậy!''. Cô ước gì ngày mai sẽ là buổi tốt nghiệp luôn ấy chứ!

''Em sẽ đến chứ?''. Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói tràn đầy ép buộc không được từ chối.

''Nhưng........Nhưng chịu trách nhiệm đưa tiễn là của các đàn anh đàn chị năm ba...........''. Có liên quan gì đến cô đâu?

''Em sẽ đến chứ?''. Nụ cười của anh chói sáng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Nhưng mà ở trong mắt của Diêu Thì Đông thì đó lại là nụ cười của ác ma.

''À............Đương nhiên rồi!''. Diêu Thì Đông luôn luôn bị khuất phục trước thế lực tà ác kia. Cô không thể nào lớn gan mà phản kháng được. Cô đành tự an ủi mình, dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng.

''Anh biết ngay là em sẽ không phụ lại sự yêu mến của anh mà, không hổ danh là học muội được anh yêu quý nhất''. Anh vừa siết chặt gương mặt của cô vừa khen ngợi nói.

Cái phương pháp ''yêu mến'' và ''yêu quý'' như vậy cô không muốn đâu.........

''Đương nhiên rồi!''. Cô còn rất chân chó phối hợp, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói.

''Thật tốt quá! Vậy là anh có thể yên tâm giao tâm huyết và thành quả nhiều năm của anh cho em rồi!''. Anh vui mừng vỗ vai cô nói. Cô gái nhỏ bé năm nào rốt cuộc cũng lớn lên rồi, có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề rồi.''Học..... học trưởng. Ý của anh là?''. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền sụp đỏ, anh không phải là nói đến..........

Đường Ẩn Khiêm gật đầu cười một tiếng, nói :''Còn cần phải nói sao? Ngoài cái Đoàn điện ảnh kia thì còn có cái gì nữa chứ?''.

Đừng có đùa!

''Học trưởng! Trách nhiệm này rất lớn, em sợ em sẽ không gánh vác nổi. Hơn nữa em còn là người mới, ngu ngốc, anh............Anh tìm người tài khác đi!''. Cô cũng không ngại chê bai bản thân chỉ mong anh bỏ ý nghĩ đó đi.

''Thì Đông! Anh rất tin tưởng vào em!''. Anh lại lộ ra nụ cười đó với cô, cho là đó là một nụ cười ấm áp.

Không được! Không được! Cô tuyệt đối sẽ không nhận. Cầu mong tất cả điều này đều là không có thật.

''Em không muốn, anh đi tìm người khác đi!''. Mất một năm xem phim kinh dị đã dạy cô hiểu biết sâu sắc rồi. Cô không cần đem ba năm còn lại để tiếp tục xem phim kinh dị đâu.

Chính là, hiện tại cũng giống như quá khứ-----------Chống đối không có hiệu quả T-T

Diêu Thì Đông chảy nước mắt bị bắt buộc quay lại Đoàn hội. Dọc theo đường nhìn cây cối hai bên, vẫn như cũ vỗ ngực oán thầm. A.........a.a.a.a....Cuộc sống đại học tươi đẹp đang cách cô càng ngày càng xa!

Khi khúc hát chào tạm biệt vang lên thì Diêu Thì Đông không thể không thừa nhận. Cô vẫn không nỡ từ bỏ Đường Ẩn Khiêm. Mặc dù tâm địa của anh rất xấu, cá tính như ác ma, nhưng............anh vẫn là ''Hoàng tử'' của cô!

Đường Ẩn Khiêm vừa đi ra khỏi lễ đường thì thấy cô khóc so với người khác càng thê thảm hơn. Diêu Thì Đông ôm một bó hoa hướng dương thật to, rất đáng thương liên tục lau nước mắt. Anh thở dài, nhìn cô như vậy ai không biết còn tưởng cô mới chính là người tốt nghiệp hôm nay.

''Cảm ơn''. Anh chủ động đi đến bên cô, rất tự nhiên mà nhận lấy bó hoa, trêu chọc cô, nói :''Thì ra em thật sự đến buổi tốt nghiệp của anh?''. Anh còn tưởng cô muốn anh nhanh chóng ra khỏi cổng trường luôn chứ!

Cô đáng thương hít hít mũi, thút thít gật đầu, đôi mắt long lanh ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lại chảy ra.

Đường Ẩn Khiêm hơi giật mình. Không lẽ hôm nay cô đã nghĩ thông suốt rồi nên mới hành động như vậy?

Anh nhíu mày tò mò nhìn cô ''Anh còn tưởng rằng em ước gì anh tốt nghiệp thật nhanh!''. Nếu hôm đó cô cho là cô đã che đậy được rất tốt thì cô đã sai hoàn toàn rồi.

''Không sai...........''. Diêu Thì Đông khổ sở nên không kịp suy nghĩ mà nói.

''Sao?''. Trên môi anh dâng lên một nụ cười lạnh. Mặc dù đã biết cô nghĩ như vậy, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra thì trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót.

''Nhưng.......Nhưng..........Mặc dù học trưởng rất thích nói đùa, rất thích trêu chọc người khác, lại thích gạt người, tính tình thì không tốt.............Nhưng mà em vẫn không bỏ được anh! Hu hu.........hix''. Cô nói ra một hơi những lời bình thường không dám nói.

''Thì ra anh có nhiều khuyết điểm như vậy sao?''. Đường Ẩn Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra hôm nay cô chọn ngày mà lớn mật nói ra những lời như vậy.

''Còn.......Còn không phải chỉ là những điều này!''. Diêu Thì Đông tức giận nói lớn tiếng.

''Như vậy sao............Em định đứng ở đây tiếp tục liệt kê các khuyết điểm của anh đúng không?''. Anh cười khanh khách hỏi, nhưng mà nụ cười không có đọng ở đáy mắt.

Cô đột nhiên hồi hồn, vì những lời vừa mới nói ''Thật lòng'' dọa sợ đến cả người run lên, sợ hãi nói :''Em không có! Em không dám!''.

''Hả?''. Anh cao ngạo nhìn chằm chằm vào cô.

Bé ngốc ý đồ lấy nụ cười giả dối mà vượt qua kiểm tra.

Mắt đẹp của Đường Ẩn Khiêm thoáng lóe qua một tia tà ác, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng khách sáo, nói: ''Không ngờ còn khiến em phải tốn công sức mua quà tặng anh''.

Ý tứ của anh Diêu Thì Đông nghe được rất rõ ràng. Tuy nói anh vừa khó hiểu lại khó trị, nhưng mà nói thế nào thì cô cũng bị anh dạy dỗ gần cả một năm. Một chút ẩn ý của anh nếu cô còn nghe không hiểu được, một năm này coi như uổng phí rồi.

''À, cái này........Học trưởng hôm nay tốt nghiệp, em đương nhiên là phải có chút quà mừng.............''. Nếu như cô mà đi tay không thì kết quả sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Thật ra thì cô lúc đầu cũng không có nghĩ đến, nhưng mà thấy anh tính tình quái dị, nhân duyên lại không tốt nên chắc sẽ không có ai tặng hoa. Nghĩ như vậy nên cảm thấy anh thật đáng thương, mọi người khi tốt nghiệp ít nhất cũng phải có bó hoa thế nhưng anh lại trống trơn, thật sự là quá mất mặt rồi. Cô đoán là, anh chắc vì nguyên nhân như vậy mới ép cô phải tới...........Người này quả thật là suy nghĩ sâu xa.

Kết quả đúng như suy đoán của cô. Tặng hoa cho anh cũng chỉ có một mình cô. Học trưởng đúng là thật sĩ diện! Sợ mất thể diện thì cứ nói, đâu cần phải uy hiếp cô.

Vẻ mặt của cô biến hóa vô cùng phong phú khiến Đường Ẩn Khiêm thiếu chút nữa bật cười. Cô gái nhỏ đơn thuần này thật là, cô muốn nói cái gì đều viết hết ở trên mặt. Chắc là đang mắng trộm anh đây mà!

''Sao em lại tặng anh hoa hướng dương! Có ý nghĩa gì sao?''. Anh cũng không tính hỏi nhưng trong đầu chợt nhảy ra nên hỏi cô.

Diêu Thì Đông chân chó cười nói :''Bởi vì chỉ có hoa hướng dương mới biểu đạt được sựa sùng bái và ngưỡng mộ của em với học trưởng nha!''. Khi vào tiệm hoa, sau khi nghe bà chủ giải thích về ý nghĩa của hoa hướng dương cô liền quyết định mua nó.

''Anh không biết thì ra em sùng bái anh như vậy?''. Anh hơi ngạc nhiên nói, bỏ qua phản ứng của cô, nói :''Nhưng mà........Anh lại nghe nói là hoa hướng dương còn có một ý nghĩa khác.......''.

''Là............là ý nghĩa gì vậy?". Diêu Thì Đông không nhịn được chảy mồ hôi lạnh...........Không phải chứ! Anh sao lợi hại như vậy. Ý nghĩa của các loài hoa thì con trai không có hứng thú muốn biết mới đúng chứ?

''Vậy là em không biết sao?''. Mắt anh mở to, làm bộ rất ngạc nhiên.

''À......à......Em không biết". Diêu Thì Đông mắt to nhẹ nhàng nhìn sang hướng khác, vai cứng ngắc cố lằm như thoải mái mà nhún nhún.

Khóe miệng Đường Ẩn Khiêm nâng lên nụ cười gian, vui vẻ thưởng thức dự bối rối của cô. ''Vậy ra là anh đã hiểu lầm em. Thật ra nó còn có ý nghĩa là ám chỉ con người của anh rất cao ngạo!''. Anh vẻ mặt xin lỗi nói.

Diêu Thì Đông vừa nghe xong thì khóe miệng thiếu chút là co quắp. Vì không để cho anh phát hiện là cô đang len lén chửi anh, cô tặng hoa hướng dương cho anh với hai ý nghĩa. Không ngờ âm mưu của cô lại bị anh nhìn một cái thì đoán ra được.

Trời ạ!........Tâm cơ của anh thật quá mức sâu sắc rồi!

''Không có, không có chuyện này. Học trưởng, anh không được hiểu lầm nha!''. Cô liều mạng lắc đầu phủ nhận.

''Em yên tâm đi. Anh không có hiểu lầm em. Nếu như muốn dùng hoa mắng chửi người, anh cho là hoa tú cầu mới
<<1 ... 678910 ... 19>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
59/4881