watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Kim Tinh
Tên truyện: Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
Nhà trẻ Ngôi Sao ở Đài Nam, là một khu nhà trẻ quý tộc, trong lúc này một nhóm trẻ em đi kèm với các bậc cha mẹ, đang ngoan ngoãn ngồi dưới sân khấu làm khán giả và ở giữa sân khấu đang diễn một vở kich, tên của vở kịch nổi tiếng này là "Cô bé lọ lem".

Chỉ là nội dung "Cô bé lọ lem" này điều không phải mọi người quen thuộc, những bàn tay, cẳng chân nhỏ nhắn của các bạn nhỏ đang cố gắng diễn xuất.

Mà nữ nhân vật chính đóng vai "Lọ Lem" lại nghiêm mặt đen lại, trên khuôn mặt nho nhỏ viết đầy bất mãn.

"Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng ! " giọng nói non nớt của vị hoàng tử trong vai diễn vang lên.

Lúc này trên sân khấu chính là phân đoạn cuối của vở kịch, dựa theo thông thường hoàng tử sẽ đưa ra chiếc giày thủy tinh đã nhặt của Lọ Lem, Hắc Nhược Hoành đóng vai vị hoàng tử lộ ra khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nghịch ngợm, cậu không hề thích tình tiết truyện như thế này.

Hai người chị gái của Lọ Lem đứng ở phía sau chen lên phía trước đứng, muốn thử chiếc giầy thủy tinh kia, nhưng bàn chân của hai người chị khá to và đầy đặn, đương nhiên không thể mang vừa, mà…

"Thì ra nàng chính là chủ nhân của chiếc giầy." vị hoàng tử lôi kéo một trong hai người chị của Lọ Lem.

Người đóng vai người chị gái Lọ Lem Hoàng Tử Nguyệt bị hoảng sợ, bởi vì hành động này tuyệt không khớp nội dung giáo viên dặn, nhưng cô bé không khỏi đỏ mặt.

Ở trong lớp, Hắc Nhược Hoành thích ầm ĩ náo loạn, nhưng cũng rất được yêu thích, bởi vì bộ dạng cậu rất tuấn tú, bạn nhỏ Hoàng Tử Nguyệt ngây thơ nghĩ, nếu hoàng tử muốn diễn, cô bé liền cung kính không bằng tuân mệnh đi!

Vì thế cô bé đỏ mặt gật đầu một cái, đột nhiên bên tai nghe được người nào đó hừ lạnh một tiếng, trong lòng bé liền hoảng, một cái quay đầu, liền nhìn đến vẻ mặt Đồng Tử Lâm vô cùng khó chịu, bé có ngốc cũng biết Đồng Tử Lâm không vui khi bị người khác cướp đi danh hiệu nữ nhân vật chính.

Thế nhưng... Bạn nhỏ Hoàng Tử Nguyệt lại không sợ, không có bao nhiêu do dự, đưa tay khoát lên trên cánh tay của Hắc Nhược Hoành.

Đồng Tử Lâm mắt lạnh nhìn ánh mắt thị uy của Hắc Nhược Hoành, bé lạnh lùng cười một tiếng, cậu không cho là cô sẽ đứng tại chỗ khóc lên chứ!

Đồng Tử Lâm theo bản năng nhìn xuống khán đài nơi ba bé đang ngồi, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy.

Ba bé bề bộn nhiều việc, bình thường đều không có bao nhiêu thời gian theo bé, ngày hôm nay nghe nói nhà trẻ có hoạt động, còn biết bé là nữ nhân vật chính, liền không do dự nhín chút thời gian, chạy đến nhà trẻ xem cô diễn.

Chỉ là, hết thảy đều rất kỳ quái! Diễn viên rất kỳ quái, nội dung vở kịch cũng rất kỳ quái!

Mà hành vi tiếp theo của Đồng Tử Lâm càng kỳ quái!

Đồng Tử Lâm cắn cắn môi dưới, xông tới, mang theo giọng trẻ con nói rằng: "Hoàng tử, ta mới là Lọ Lem!"

Hắc Nhược Hoành cười trộm một chút, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của cậu, ánh mắt vênh váo hung hăng nhìn bé, "Nàng là Lọ Lem?"

Tựa hồ là dùng hết sự bình tĩnh lớn nhất của mình, Đồng Tử Lâm mới nhịn cơn tức xuống được, "Đúng vậy, hoàng tử, ta mới là Lọ Lem, mời nhìn cho rõ ràng!"

"Thế nhưng. . . . . ." , Hắc Nhược Hoành khó xử nhìn bé một chút, lại nhìn qua Hoàng Tử Nguyệt, "Lọ Lem của ta không có béo như nàng nha!"

Một câu nói đó chọc cho dưới khán đài các bạn nhỏ và phụ huynh dưới khán đài đều nở nụ cười, thậm chí có người cười đến không dừng được, qua lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại, lại có không ít người ở dưới xì xào bàn tán.

"Đây là con cái nhà ai?"

"Hình như là một người họ Đồng làm bên kinh doanh!"

"À à !"

Tiếng cười ngừng lại, nhưng Đồng Tử Lâm lớn như vậy chưa từng bị loại khuất nhục này. Viền mắt của bé đều đỏ cả lên, nhìn mặt ba bé dưới khán đài không thay đổi , cô giáo nhìn cũng khẩn trương vô cùng.

Bé biết mình không phải là quá béo, Hắc Nhược Hoành nói bé béo là bởi vì Hoàng Tử Nguyệt quá gầy nên có sự đối lập, bé chỉ có hơi béo tí thôi, bé tuyệt không như cậu ta nói!

Bé chán ghét Hắc Nhược Hoành! Bé chuẩn bị một lần diễn xuất thật tốt nhưng lại bị cậu làm cho thất bại! Hai mắt nhìn cậu như là thấy con gián, cực độ chán ghét nhìn Hắc Nhược Hoành.

Cậu lại không biết thu lại, mỉm cười nói: "Vị tiểu thư này, nàng xem ánh mắt của nàng, sao mà hung ác độc địa như thế, nàng dám nói nàng yêu ta sao?" trên khuôn mặt nho nhỏ lộ vẻ nghịch ngợm có thừa, bắt chước lời người lớn thành thục nói, làm cho mọi người lớn đều nở nụ cười.

Không! Gặp quỷ mới có thể thích cậu, yêu cậu! Đồng Tử Lâm nhắm mắt lại, không ai nói với bé, thời điểm bị người khác khó xử, bé phải làm gì!

Nhưng bé hiểu rõ ràng chính mình giờ phút này nhất định phải giữ vững tinh thần. Đồng Tử Lâm tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Ngươi không có tim không có phổi, kẻ bạc tình, không phải đàn ông! Ngươi căn bản không phải hoàng tử của ta!" Lời thoại hoang đường cứ thế được bé nói ra.

Đồng Phi Vũ dưới khan đài thiếu chút nữa bị đánh bại, cái gì gọi là không phải đàn ông! Con bé nhỏ tuổi như vậy biết cái gì chứ! Con bé bình thường coi mấy phim truyền hình lung tung gì thế nhỉ!

Hắc Nhược Hoành cũng sửng sờ, cậu chỉ đùa giỡn mà thôi, bởi vì chú út của cậu nói cho cậu biết, thích một cô gái nên khiến cho co gái đó có ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

Cậu nghĩ, Đồng Tử Lâm này sẽ có ấn tượng đặc biệt khắc sâu với cậu chứ! Chỉ là câu nói không phải đàn ông kia? Hai hàng lông mày đen nhíu lại cùng một chỗ, cậu cố gắng dùng đầu nho nhỏ suy nghĩ câu chưa từng nghe này.

"Ngươi đã thích chị của ta, như vậy ta chúc ngươi hạnh phúc!" khóe miệng Đồng Tử Lâm giương lên một nụ cười thật tươi, tự nhiên phất tay một cái với cậu.

"Chờ..." Hắc Nhược Hoành bắt đầu cảm thấy hối hận, sự tình không nên phát triển như thế này, mặc kệ trong lòng còn bao nhiêu rối rắm, cuối cùng Lọ Lem và hoàng tử sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cậu chẳng qua là tăng thêm độ khó trong quá trình hoàng tử tìm kiếm Lọ Lem mà thôi!

[

◎◎◎

Đồng Tử Lâm cũng không quay đầu lại, đi về phía hậu trường, bé nhìn thấy ba đang chờ bé để cho một cái ôm ấm áp.

Cô giáo nhìn thấy đúng thời cơ liền chạy lên đoạt lấy microphone, "Vì thế, hoàng tử rốt cuộc tìm được tình yêu, có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi với chị gái Lọ Lem..." Mặc dù nội dung vở kịch hoàn toàn sai, nhưng cô giáo vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế.

Không kịp kéo lại, Đồng Tử Lâm rời đi, cứ như gió xoáy, cánh tay của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt bị cánh tay ai đó quấn lên, Hoàng Tử Nguyệt hạnh phúc mà rúc vào bên người của cậu.

Cậu cứng đờ cười, lần đầu tiên muốn đẩy người bên cạnh đẩy ra, thế nhưng... Không thể vì vẫn đứng trên sân khấu.

"Tử lâm, ngày hôm nay con diễn xuất giỏi quá!" Đồng Phi Vũ yêu thương nhìn con gái của mình, cho dù là dưới tình huống như vậy, con gái của ông vẫn tiếp tục diễn xuất mà

không bỏ cuộc!

"Ba ba, con làm đúng không?" Đồng Tử Lâm bối rối nhìn ba mình, tối qua vừa xem thấy được phim truyền hình, có nội dung không khác biệt lắm nên bắt chước theo.

"Tất nhiên! Không phải là của mình thì không cần giữ!" Đồng phi vũ nắm bắt thời gian dạy cho con gái biết, "Như vậy gọi là thành toàn."

"Thành toàn?" phim truyền hình ngày hôm qua cũng là nói như vậy.

"Đúng nha!" Đồng Phi Vũ trìu mến mà vuốt tóc của con gái, còn giúp vội vàng sửa sang lại váy công chúa. Trong đầu thầm nghĩ,cho dù trong phim truyền hình hay trong hiện thực con gái của ông cũng phải giống như nàng công chúa có cuộc sống hạnh phúc bên nhau với hoàng tử.

"Dạ, Tử Lâm đã hiểu!" Đồng Tử Lâm mỉm cười ngọt ngào.

Trên sân khấu đã đến phần chào cảm ơn khán giả , "Đi thôi!" Đồng Phi Vũ đẩy con gái lên, Đồng Tử Lâm gật đầu, ưu nhã đi lên phía trước, như một người thắng trận trở về, chứ không phải một con gà trống bị đấu bại.

Tránh bị nghi ngờ bé không ngại mà đứng ở kế bên Hắc Nhược Hoành, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành giương lên một nụ cười tươi, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lâm, bạn không có tức giận chứ?"

Đồng Tử Lâm cao ngạo nhìn cậu một cái, "Mình đương nhiên không có tức giận, mình làm chuyện tốt mà!"

"Chuyện gì tốt?" Bé vừa có làm chuyện tốt gì sao? Hắc Nhược Hoành cúi đầu cố gắng nghĩ.

"Ba ba nói, như vậy gọi là thành toàn!"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành viết đầy khó hiểu, cậu có lẽ không biết, bởi vì mình trong một lúc cao hứng sửa lại nội dung vở kịch, cộng thêm ba Đồng đặc biệt xoi mói, nên sau này đường tình của cậu sẽ rất gian nan.

Từ đó về sau, Đồng Tử Lâm học được chuyện làm thứ nhất trong cuộc sống là "Thành toàn", khi đó cô còn nhỏ, nên cô không hiểu cái gì gọi thành toàn, thẳng đến khi cô từ từ lớn lên, cô mới nếm thử đến cái gì gọi là thành toàn.

Đơn giản mà nói, không phải của mình, thì cô cũng không cần!

Cũng từ đó về sau, Hắc Nhược Hoành mới nếm thử cái gì gọi là "Đau khổ", cậu tưởng Đồng Tử Lâm nhiều nhất là tức giận, chứ không phải là không để ý tới cậu .

Mà cậu chỉ cần dựa theo người chú đã nói, để cô ấn tượng khó quên với cậu, như vậy cô nhất định sẽ không quên cậu được.

Nhưng cậu lại làm sai một việc, đó chính là cậu không nên nghe lời người cậu Bạch Mộ Hiên so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi lấy kinh nghiệm, bởi vì người chú út và cậu cùng một dạng là ngu ngốc trong tình yêu.

Ở Trung Quốc Hắc Nhược Hoành mỗi tháng đổi một người bạn gái, trong trường không ai không biết cậu là một play boy, thậm chí có người lấy tần suất cậu đổi bạn gái ra cá cược.

Đến lúc cậu học trung học, hoa hoa cỏ cỏ bên người đột nhiên không thấy, cậu thi điền kinh đứng đầu, lấy được huy chương, cậu kiêu ngạo nghe phát thanh trong trường không ngừng mà lan truyền tên cậu.

Bởi vì hai nhà có làm ăn lui tới, nên cậu thường xuất hiện ở nhà họ Đồng, nhưng phát hiện Đồng Tử Lâm nhìn cậu với ánh mắt nghiễm nhiên là xa lạ .

"Này, Lâm Lâm." Cậu mang theo tươi cười nịnh nọt nhìn dáng người xinh đẹp của cô.

"Xin chào!" Đồng Tử Lâm câu nệ trả lời.

Nụ cười trên khuôn của Hắc Nhược Hoành cứng lại, vừa vặn người lớn hai nhà thương lượng xong việc làm ăn đi ra, ba Hắc cười nói: "Tử Lâm à, con càng ngày càng đẹp!"

"Cảm ơn Bác trai." Đồng Tử Lâm cười trả lời.

"Lúc nào rảnh rỗi đi chơi với A Hoành nha!" Nhìn con trai nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, ba Hắc liền nhìn được đầu mối.

"Không cần khách sáo!" ba Đồng đi tới, làm ba tự nhiên nhìn ra con gái không được tự nhiên, "Tử Lâm gần đây tương đối bận rộn."

Đôi mắt sáng lên rực rỡ của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt ảm đạm lại, ba Hắc hoà giải, "Đúng, đúng, vậy sau này rảnh rỗi nhất định phải đi chơi cùng nha!"

Đồng Tử Lâm cười xã giao nói: "Dạ, bác trai, lúc rảnh rỗi nhất định!"

Đôi mắt Hắc Nhược Hoành lại bỗng chốc sáng ngời, giống như trúng giải thưởng lớn, ba Hắc đứng một bên lắc đầu, thực sự là không được nha! Con trai thật ngu dốt, người ta nói lời xã giao cũng cho là thật!

Câu lúc rảnh rỗi này làm cho Hắc Nhược Hoành đợi nhiều năm, rốt cục cậu cũng hiểu rõ cái gì là nói xạo! Lời Đồng Tử Lâm nói chính là nói xạo!

Hắc Nhược Hoành ngộ ra một cái đạo lý, không có gì bản thân không có được, chỉ có mình muốn hoặc không muốn! Mà Đồng Tử Lâm là người cậu muốn!

Lúc này đây, cậu muốn chủ động ra trận, ngại ngùng, hay dịu dàng gì cũng không cần để ý đến.

◎◎◎

Một hôn lễ lớn đang được cử hành, các nhân vật nổi tiếng đều tụ tập ở đây.

Đồng Tử Lâm mặc một bộ váy ngắn màu hồng tao nhã, và kheo được đôi chân dài thon thả của cô ,càng làm cho cô xinh đẹp động lòng người nhưng cũng không cướp đi sự nổi bật của chị hai và em ba.

"Lâm Lâm..." Một dáng người cao lớn sau lưng Đồng Tử Lâm đi vòng qua phía trước của cô.

"Anh Hoành, là anh à!" Đồng Tử Lâm nhìn khuôn mặt đã nhìn nhiều năm kia, không khỏi cảm thán, gương mặt này thực sự nhìn rất đẹp, nếu không rõ tính nết của anh, cô có lẽ sẽ thích anh.

Hôm nay anh mặc một bộ lễ phục dành cho rễ phụ, tuy bộ lễ ph
123 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
5/731