Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full
Lượt xem : |
i phụ nữ trung thực, đối với cô thẳng thắn, đối với người khác cũng thẳng thắn. Anh vừa đụng cô, thân thể của cô liền hóa thành cái ao ái tình, mềm yếu vô lực, anh hiển nhiên là hiểu rõ cơ thể cô nhất, mà còn giả bộ ngạc nhiên.
Ngón tay của anh hơi cong nhẹ, nhẹ nhàng cọ mạnh vào hoa huyệt của cô, trong lúc đó đầu ngón tay kẹp chặc ở cánh hoa của cô, chậm rãi vuốt ve, trong nháy mắt cô nghiêng đổ ở trong ngực của anh, tiếng rên rĩ vang dội.
"Thoải mái sao?" Hắc Nhược Hoành nói nhỏ, âm thanh đã khàn khàn rất nhiều.
Cô chủ động ngồi thẳng dậy, nâng phần dưới cơ thể lên, dễ dàng cho tay anh vận động, không muốn nghe lời nói thô lỗ của anh nữa, cô dứt khoát cuối đầu ngăn chặn cái miệng của anh, miễn cho cái miệng của anh phun ra nhiều lời nói khiến cho người ta xấu hổ.
Rõ ràng lần đầu tiên làm, anh không có kỹ thuật lão luyện hay cao thủ tình trường gì cả, sau này trước lạ sau quen, anh có bản năng người đàn ông trời sinh ham muốn chinh phục, anh nhanh chóng nắm giữ môn học tình dục này.
Quần lót nhẹ nhàng bị kéo sang một bên, ngón trỏ của anh nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào trong cơ thể cô, ở hành lang của cô nhẹ nhàng mà rút ra đâm vào, cô nhiệt tình lè lưỡi, cùng anh hôn sâu dữ dội.
Anh thích cô nhiệt tình, anh luôn hiểu cô một phụ nữ to gan, cô có thể mặc lễ phục ưu nhã, có thể giả vờ rất đoan trang, thế nhưng anh biết, trong cơ thể cô rất ngang bướng.
Mà bình thường vào thời khắc này anh rất khó kiểm soát bản thân, hạ thân nhanh chóng cương cứng lên, động tác trên tay cũng không ôn nhu nữa, anh biết cô có thể chịu đựng được, dứt khoát nhét vào thêm ba ngón tay.
"A!" Cô rời khỏi môi của anh, nửa vì khó chịu, nửa vì hưởng thụ mà ngẩng đầu rên rỉ.
Anh ngược lại một lần nữa mút cái miệng nhỏ nhắn của cô, một bàn tay khác ở trên vú cô xoa nắn, giống như nhào một cục bột, tuyệt không chú ý đến lực đạo của mình.
Cô bắt đầu khó chịu, ở trên chân của anh vặn vẹo người, hoa huyệt theo đầu ngón tay anh rút ra đâm vào ướt một mảng lớn, trên quần anh không tránh được ẩm ướt.
Đồng Tử Lâm hơi híp mắt lại, khoái cảm trong cơ thể cao hơn từng lần một, nhưng cô biết cô còn có thể theo đuổi nhiều khoái cảm hơn. Tay ngọc thon dài lặng lẽ đi tới quần của anh, không chút nào dịu dàng kéo khóa quần của anh ra.
"A! Chết tiệt!" Anh buông miệng cô ra, trong miệng tuôn ra một trận thô tục.
"Xin lỗi!" Đồng Tử Lâm cũng hoảng sợ, không nghĩ tới khóa kéo lại mắc kẹt ở vị trí kia.
Hắc Nhược Hoành không nói gì nhìn cô một cái, nhìn lại hạ thân của mình. Đồng Tử Lâm khẩn trương nhìn anh, "Anh không sao chứ?"
"Em nói xem?" Hắc Nhược Hoành xanh cả mặt.
"Bị thương không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Hắc Nhược Hoành rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô, thử kéo lại dây khoa, không có kết quả, chán chường lắc đầu, "Kéo không ra!"
Con trùng tham ăn trong người Đồng Tử Lâm vẫn còn đang tác quái, lúc này lại không thể cho nó ăn no được, "Vậy làm sao bây giờ?" gương mặt Hắc Nhược Hoành cũng lo nghĩ, anh cũng chưa từng trải phương diện này.
"Nó không nhỏ xuống sao?" Đổ dầu vào lửa,cô cứ lấy móng tay đâm đâm vào hạ thân anh, không nghĩ tới càng sưng lên, khuôn mặt đỏ ửng lên, "Tại sao có thể như vậy!"
"Đây không phải nói nhỏ là có thể nhỏ, anh cũng không phải không là người máy!" Hắc Nhược Hoành bị dọa sợ, hai tay nắm tay cô, tránh cho cô lại làm ra chuyện gì.
Chưa thỏa mãn được dục vọng, trong người thật không dễ chịu, Đồng Tử Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Con mắt dạo xung quanh một vòng, trông thấy cây kéo, giãy giụa nơi giam cầm của anh, cầm cây kéo, cũng không thông báo một tiếng, trực tiếp cắt bỏ phần quần anh.
Lúc Hắc Nhược Hoành còn chưa phản ứng gì, quần cùng hạ thân của anh đã chia lìa rồi, anh khiếp sợ trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt cô kiêu ngạo cằm nâng cao tự đắc, "Không cần cám ơn em, không cần khen em!"
Không! Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ ý tưởng kia, anh hiện tại chỉ cảm giác "Người anh em" vẫn còn, thực sự là ông trời phù hộ!
"Làm sao vậy?" Đồng Tử Lâm không cảm giác cô ở đâu có vấn đề, nếu có vấn đề thì nên giải quyết, mà cô đã giải quyết xong vấn đề đó rồi nha.
"Ha ha..." Hắc Nhược Hoành đột nhiên bật cười to, không nghĩ tới cô cũng sẽ nôn nóng như vậy, thật đáng yêu .
"Cười cái gì..." Đồng Tử Lâm không hiểu gì cả.
Anh ôm cô lên, đẩy đồ trên bàn xuống, lấy cây kéo trên tay cô, nhanh chóng cắt quần lót của cô ra, lưỡi kéo lạnh lẽo khẽ chạm qua bắp đùi của cô, cô co rúm lại một chút, khuôn mặt sợ hãi kêu to: "anh làm gì thế?"
Để cho cô cũng cảm thụ một chút, khi lưỡi kéo chạm qua cảm giác thế nào, anh vô tội nói: "Làm tình!"
Đồng Tử Lâm còn muốn nói gì đó, anh đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người bọn họ, vật nam giới cao ngạo để ở nơi riêng tư của cô, anh ở bên tai của cô thấp giọng lẩm bẩm: "Em không lo lắng anh sẽ xuất tinh sớm sao?"
Bị cây kéo của cô dọa sợ đến xuất tinh sớm!
Vừa nghe đến anh nói như vậy, Đồng Tử Lâm hiểu ngầm ý tứ của anh, cũng cười, "Vậy anh liền trở thành kẻ bất lực!"
"Phụ nữ hư!" Anh nỉ non một câu, bàn tay duỗi ra, ôm lấy mông của cô, nặng nề mà thẳng tiến ở trong chỗ sâu nhất của cô, khiến cho cô kêu lên một tiếng, hai tay khẩn trương ôm anh lại, chỉ sợ bị anh đụng ngã xuống đất.
Anh đong đưa cái mông, thân trọng đâm một lần rồi lại một lần vào hoa tâm của cô, mỗi một lần anh luật động, bộ ngực duyên dáng đung đưa thành vòng cung xinh đẹp.
Anh cúi đầu ngậm mút, mà thân thể của cô toàn bộ rơi vào tay giặc, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt. Bộ dáng xinh đẹp của cô, những cử chỉ quyến rũ hướng về phía anh.
Chương 5
Bọn họ chỉ mới vừa nếm thử được tư vị tình dục, Hắc Nhược Hoành còn muốn nếm thêm nhiều hương vị nữa, nên muốn cấp tốc ôm người phụ nữ đó về nhà làm vợ mình.
Hiện tại trong đầu anh đã có một kế hoạch cầu hôn, một tràng tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, anh ngẩng đầu nhìn lên, là ba Hắc, "Ba?"
"A hoành à. . ." ba Hắc giọng nhu hòa gọi.
Hắc Nhược Hoành giật mình một cái, có một loại dự cảm xấu, "Ba, người trực tiếp nói đi, đừng dùng giọng nói này nói chuyện với con."
Anh vẫn quen giọng nói lớn tiếng của ba hơn.
Ba Hắc "Hì hì" cười vài tiếng, "Ngày hôm nay có một tiệc rượu, ba hy vọng con sẽ thay ba đi."
Hắc Nhược Hoành còn tưởng là chuyện quan trọng gì, "Đã biết, con sẽ thay ba đi." Kỳ thật loại chuyện này đại khái có thể giao cho bộ phận PR giải quyết, bất quá ba đã tự mình yêu cầu, chắc người chủ tiệc rượu có mặt mũi lớn, đúng là từ chối không được.
"Được, ba đi trước." Đạt được mục đích, ba Hắc vui vẻ rời đi.
Hắc Nhược Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, gửi một tin nhắn ngắn cho Đồng Tử Lâm, nói cho cô biết, hôm nay buổi tối không thể cùng nhau ăn cơm được.
Đồng Tử Lâm đi tới căn hộ của Hắc Nhược Hoành, cầm chìa khoá anh đưa cho cô, mở cửa phòng của anh. Khó có được cuối tuần, nên ra ngoài đi chơi mới đúng.
Đẩy cửa phòng ngủ của anh ra,nhìn thấy anh trần truồng nửa người nằm ở trên giường, bên miệng nâng lên nụ cười nhẹ.
Chỉ là ánh mắt cô nhìn lướt qua, trông thấy bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, nụ cười trên mặt cô đông lại, cô ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt mở thật to. Trong đầu trống rỗng, đại não thông minh lúc này đột nhiên nghỉ việc.
Trên giường người phụ nữ kia xoay người lại, cô nhìn thấy mặt của người đó, dạ dày tự nhiên ngọ nguậy, cô khó chịu che miệng, hướng phòng tắm chạy đi.
Có lẽ Hắc Nhược Hoành bị trận nôn khan đánh thức, anh mơ hồ mở mắt ra, ngồi dậy, tay không ngừng vỗ đầu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng anh lại thấy rõ có một người phụ nữ nằm ở trên giường.
Thân thể Đồng Tử Lâm, anh đã nhìn không dưới mấy chục lần, nhưng trong ấn tượng của anh, cô không có gầy như vậy, người này anh không quen…
Ý thức lập tức thanh tỉnh rất nhiều, anh theo bản năng kéo chặc ga giường, không cần nhìn anh cũng biết lúc này đang trần trụi, trên mặt nhiều loại tâm tình lẫn lộn.
Nhưng cũng không bằng cảm xúc bị bắt gian trên giường.
Vẻ mặt Đồng Tử Lâm tái nhợt mở cửa phòng tắm đi ra, thấy người đàn ông ngồi trên giường, cô tức giận nói, "Hắc Nhược Hoành, chúng ta kết thúc!"
Lý trí? Đồng Tử Lâm đang không để ý tới lời cô nói, đặc biệt là lúc cô tức giận.
Mà Hắc Nhược Hoành thì có, anh người có lý trí, cho dù tính hình đang không được tốt, vào lúc này, anh cần nhất chính là lý trí. Anh nhìn Đồng Tử Lâm tức giận bỏ đi, anh quay sang đánh thức người phụ nữ ở trên giường, có chút kinh ngạc cô chính là cô gái ở nhà hàng lần trước.
"Làm sao vậy?" Cô hoảng sợ ngồi dậy.
Hắc Nhược Hoành nhìn thấy khăn trải giường từ trên người của cô tuột xuống, cô mặc trên người lễ phục khêu gợi lộ lưng, không, phải nói quần áo cô còn nguyên vẹn.
Cô nằm úp sấp ngủ ở bên cạnh, rất tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến cô cùng anh đều trần truồng.
"Cô tại sao lại ở chỗ này?"
Hoàng Tử Nguyệt sửng sốt một chút, " Bạn học Hắc, anh không nhớ rõ sao?"
"Mời giải thích rõ." Anh lễ phép nói, nhưng trong mắt u tối khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Tử Nguyệt theo bản năng tránh né ánh mắt của anh, "Ngày hôm qua anh uống khá nhiều, là em lái xe đưa anh về nhà."
"Tôi nhớ là tôi có tài xế."
Hoàng Tử Nguyệt cắn cắn môi, hình như có nỗi khổ khó nói, một lát sau, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng phải nói: "Em là lễ vật của anh."
Người trong xã hội thượng lưu đều thích giở trò này, rất thích buộc trên cổ các cô gái xinh đẹp nơ con bướm , để tặng cho người khác nịnh bợ, thật bất hạnh, ngày hôm qua anh đụng phải.
"Tôi không biết cô kiếm được gì trong chuyến đi này!" Anh mở miệng châm chọc.
"Em. . ." Hoàng Tử Nguyệt có một khắc vui vẻ, bởi vì anh người khách đầu tiên của cô. Chẳng qua truyện cổ tích vẫn là truyện cổ tích, thực tế thì tàn khốc hơn nhiều, cô biết, người đàn ông này không vui mừng hớn hở gì.
Nếu như không phải anh tu dưỡng thật tốt, e rằng cô đã bị nhục nhã.
"Chúng ta ngày hôm qua không có phát sinh gì cả." Anh khẳng định nói.
Do dự chỉ chốc lát, cô gật đầu, cho dù cô thực sự muốn phát sinh gì đó với anh cũng không có khả năng, sau khi cô thay anh cởi hết quần áo, anh đã sớm nằm ngủ say ở chỗ này.
Hắc Nhược Hoành nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng mở miệng, "Cô cần bao nhiêu tiền?"
Cô cắn cắn môi dưới, không mở miệng được, ai cũng có nỗi khổ, nỗi khổ của cô cũng rất bình thường, nhưng cũng thật bi thảm, thế nhưng cô cũng không nói ra vào lúc này, vì người đàn ông này đối với cô không có bất kỳ thương cảm nào.
Đem câu chuyện nói ra, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Cô nhẹ nhàng nói ra một con số, mắt không dám nhìn anh.
"Tôi cho cô gấp đôi, cô đi nói rõ ràng với bạn gái của tôi."
Hoàng Tử Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, "Bạn gái anh hiểu lầm?" Cô vừa rồi ngủ say như chết, căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì.
"..." Anh không mở miệng, chờ cô đồng ý.
Hoàng Tử Nguyệt có chút khẩn trương, "Xin lỗi, em không biết..." Cô im lặng, không nói được gì nữa, trong ánh mắt lạnh tanh của Hắc Nhược Hoành không có bất kỳ ôn nhu nào, anh căn bản không quan tâm đến sự chân thành cùng áy náy của cô.
Cô cúi thấp đầu xuống, "Em biết rồi." Cô hít một hơi, "Em sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu."
Hắc Nhược Hoành dùng tay ra hiệu, Hoàng Tử Nguyệt bối rối rời khỏi cái giường lớn, như một con chuột nhỏ từ dưới móng vuốt con mèo trốn thoát.
Hắc Nhược Hoành nặng nề thở ra một hơi, không hiểu sự tình làm sao lại phát triển đến nước này, anh thật vất vả mới mở rộng lòng cô, không để cho cô trốn tránh anh, chấp nhận tình cảm của anh.
Khi anh sắp tiến thêm một bước phát triển, thì xảy ra chuyện này thời gian quá không thích hợp, mà cô, Hắc Nhược Hoành có thể khẳng định một ngàn lần, lúc này đây, cô sẽ không để cho anh sống dễ chịu.
Anh cười khổ một cái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh, cô chính là người phụ nữ như vậy.
Nói muốn chính là muốn, nói không muốn chính là không muốn, nói giữa bọn họ kết thúc, liền thực sự kết thúc, anh hầu như có thể dự đoán khi Hoàng Tử Nguyệt giải thích, hoàn toàn không xoa dịu được mối quan hệ căng thẳng hiện tại của bọn họ.
Đồng Tử Lâm rất tức giận, cô tức muốn đánh một trận đôi cẩu nam nữ này, thế nhưng cô không muốn làm ô uế tay mình, tức giận hơn, cô không thể tưởng tượng được cô lại đi hẹn ước với người đàn ông như vậy.
Cô đành phải đến nơi hẹn, đi tới tiệm bánh ngọt, cô lạnh lùng nhìn
Ngón tay của anh hơi cong nhẹ, nhẹ nhàng cọ mạnh vào hoa huyệt của cô, trong lúc đó đầu ngón tay kẹp chặc ở cánh hoa của cô, chậm rãi vuốt ve, trong nháy mắt cô nghiêng đổ ở trong ngực của anh, tiếng rên rĩ vang dội.
"Thoải mái sao?" Hắc Nhược Hoành nói nhỏ, âm thanh đã khàn khàn rất nhiều.
Cô chủ động ngồi thẳng dậy, nâng phần dưới cơ thể lên, dễ dàng cho tay anh vận động, không muốn nghe lời nói thô lỗ của anh nữa, cô dứt khoát cuối đầu ngăn chặn cái miệng của anh, miễn cho cái miệng của anh phun ra nhiều lời nói khiến cho người ta xấu hổ.
Rõ ràng lần đầu tiên làm, anh không có kỹ thuật lão luyện hay cao thủ tình trường gì cả, sau này trước lạ sau quen, anh có bản năng người đàn ông trời sinh ham muốn chinh phục, anh nhanh chóng nắm giữ môn học tình dục này.
Quần lót nhẹ nhàng bị kéo sang một bên, ngón trỏ của anh nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào trong cơ thể cô, ở hành lang của cô nhẹ nhàng mà rút ra đâm vào, cô nhiệt tình lè lưỡi, cùng anh hôn sâu dữ dội.
Anh thích cô nhiệt tình, anh luôn hiểu cô một phụ nữ to gan, cô có thể mặc lễ phục ưu nhã, có thể giả vờ rất đoan trang, thế nhưng anh biết, trong cơ thể cô rất ngang bướng.
Mà bình thường vào thời khắc này anh rất khó kiểm soát bản thân, hạ thân nhanh chóng cương cứng lên, động tác trên tay cũng không ôn nhu nữa, anh biết cô có thể chịu đựng được, dứt khoát nhét vào thêm ba ngón tay.
"A!" Cô rời khỏi môi của anh, nửa vì khó chịu, nửa vì hưởng thụ mà ngẩng đầu rên rỉ.
Anh ngược lại một lần nữa mút cái miệng nhỏ nhắn của cô, một bàn tay khác ở trên vú cô xoa nắn, giống như nhào một cục bột, tuyệt không chú ý đến lực đạo của mình.
Cô bắt đầu khó chịu, ở trên chân của anh vặn vẹo người, hoa huyệt theo đầu ngón tay anh rút ra đâm vào ướt một mảng lớn, trên quần anh không tránh được ẩm ướt.
Đồng Tử Lâm hơi híp mắt lại, khoái cảm trong cơ thể cao hơn từng lần một, nhưng cô biết cô còn có thể theo đuổi nhiều khoái cảm hơn. Tay ngọc thon dài lặng lẽ đi tới quần của anh, không chút nào dịu dàng kéo khóa quần của anh ra.
"A! Chết tiệt!" Anh buông miệng cô ra, trong miệng tuôn ra một trận thô tục.
"Xin lỗi!" Đồng Tử Lâm cũng hoảng sợ, không nghĩ tới khóa kéo lại mắc kẹt ở vị trí kia.
Hắc Nhược Hoành không nói gì nhìn cô một cái, nhìn lại hạ thân của mình. Đồng Tử Lâm khẩn trương nhìn anh, "Anh không sao chứ?"
"Em nói xem?" Hắc Nhược Hoành xanh cả mặt.
"Bị thương không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Hắc Nhược Hoành rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô, thử kéo lại dây khoa, không có kết quả, chán chường lắc đầu, "Kéo không ra!"
Con trùng tham ăn trong người Đồng Tử Lâm vẫn còn đang tác quái, lúc này lại không thể cho nó ăn no được, "Vậy làm sao bây giờ?" gương mặt Hắc Nhược Hoành cũng lo nghĩ, anh cũng chưa từng trải phương diện này.
"Nó không nhỏ xuống sao?" Đổ dầu vào lửa,cô cứ lấy móng tay đâm đâm vào hạ thân anh, không nghĩ tới càng sưng lên, khuôn mặt đỏ ửng lên, "Tại sao có thể như vậy!"
"Đây không phải nói nhỏ là có thể nhỏ, anh cũng không phải không là người máy!" Hắc Nhược Hoành bị dọa sợ, hai tay nắm tay cô, tránh cho cô lại làm ra chuyện gì.
Chưa thỏa mãn được dục vọng, trong người thật không dễ chịu, Đồng Tử Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Con mắt dạo xung quanh một vòng, trông thấy cây kéo, giãy giụa nơi giam cầm của anh, cầm cây kéo, cũng không thông báo một tiếng, trực tiếp cắt bỏ phần quần anh.
Lúc Hắc Nhược Hoành còn chưa phản ứng gì, quần cùng hạ thân của anh đã chia lìa rồi, anh khiếp sợ trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt cô kiêu ngạo cằm nâng cao tự đắc, "Không cần cám ơn em, không cần khen em!"
Không! Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ ý tưởng kia, anh hiện tại chỉ cảm giác "Người anh em" vẫn còn, thực sự là ông trời phù hộ!
"Làm sao vậy?" Đồng Tử Lâm không cảm giác cô ở đâu có vấn đề, nếu có vấn đề thì nên giải quyết, mà cô đã giải quyết xong vấn đề đó rồi nha.
"Ha ha..." Hắc Nhược Hoành đột nhiên bật cười to, không nghĩ tới cô cũng sẽ nôn nóng như vậy, thật đáng yêu .
"Cười cái gì..." Đồng Tử Lâm không hiểu gì cả.
Anh ôm cô lên, đẩy đồ trên bàn xuống, lấy cây kéo trên tay cô, nhanh chóng cắt quần lót của cô ra, lưỡi kéo lạnh lẽo khẽ chạm qua bắp đùi của cô, cô co rúm lại một chút, khuôn mặt sợ hãi kêu to: "anh làm gì thế?"
Để cho cô cũng cảm thụ một chút, khi lưỡi kéo chạm qua cảm giác thế nào, anh vô tội nói: "Làm tình!"
Đồng Tử Lâm còn muốn nói gì đó, anh đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người bọn họ, vật nam giới cao ngạo để ở nơi riêng tư của cô, anh ở bên tai của cô thấp giọng lẩm bẩm: "Em không lo lắng anh sẽ xuất tinh sớm sao?"
Bị cây kéo của cô dọa sợ đến xuất tinh sớm!
Vừa nghe đến anh nói như vậy, Đồng Tử Lâm hiểu ngầm ý tứ của anh, cũng cười, "Vậy anh liền trở thành kẻ bất lực!"
"Phụ nữ hư!" Anh nỉ non một câu, bàn tay duỗi ra, ôm lấy mông của cô, nặng nề mà thẳng tiến ở trong chỗ sâu nhất của cô, khiến cho cô kêu lên một tiếng, hai tay khẩn trương ôm anh lại, chỉ sợ bị anh đụng ngã xuống đất.
Anh đong đưa cái mông, thân trọng đâm một lần rồi lại một lần vào hoa tâm của cô, mỗi một lần anh luật động, bộ ngực duyên dáng đung đưa thành vòng cung xinh đẹp.
Anh cúi đầu ngậm mút, mà thân thể của cô toàn bộ rơi vào tay giặc, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt. Bộ dáng xinh đẹp của cô, những cử chỉ quyến rũ hướng về phía anh.
Chương 5
Bọn họ chỉ mới vừa nếm thử được tư vị tình dục, Hắc Nhược Hoành còn muốn nếm thêm nhiều hương vị nữa, nên muốn cấp tốc ôm người phụ nữ đó về nhà làm vợ mình.
Hiện tại trong đầu anh đã có một kế hoạch cầu hôn, một tràng tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, anh ngẩng đầu nhìn lên, là ba Hắc, "Ba?"
"A hoành à. . ." ba Hắc giọng nhu hòa gọi.
Hắc Nhược Hoành giật mình một cái, có một loại dự cảm xấu, "Ba, người trực tiếp nói đi, đừng dùng giọng nói này nói chuyện với con."
Anh vẫn quen giọng nói lớn tiếng của ba hơn.
Ba Hắc "Hì hì" cười vài tiếng, "Ngày hôm nay có một tiệc rượu, ba hy vọng con sẽ thay ba đi."
Hắc Nhược Hoành còn tưởng là chuyện quan trọng gì, "Đã biết, con sẽ thay ba đi." Kỳ thật loại chuyện này đại khái có thể giao cho bộ phận PR giải quyết, bất quá ba đã tự mình yêu cầu, chắc người chủ tiệc rượu có mặt mũi lớn, đúng là từ chối không được.
"Được, ba đi trước." Đạt được mục đích, ba Hắc vui vẻ rời đi.
Hắc Nhược Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, gửi một tin nhắn ngắn cho Đồng Tử Lâm, nói cho cô biết, hôm nay buổi tối không thể cùng nhau ăn cơm được.
Đồng Tử Lâm đi tới căn hộ của Hắc Nhược Hoành, cầm chìa khoá anh đưa cho cô, mở cửa phòng của anh. Khó có được cuối tuần, nên ra ngoài đi chơi mới đúng.
Đẩy cửa phòng ngủ của anh ra,nhìn thấy anh trần truồng nửa người nằm ở trên giường, bên miệng nâng lên nụ cười nhẹ.
Chỉ là ánh mắt cô nhìn lướt qua, trông thấy bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, nụ cười trên mặt cô đông lại, cô ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt mở thật to. Trong đầu trống rỗng, đại não thông minh lúc này đột nhiên nghỉ việc.
Trên giường người phụ nữ kia xoay người lại, cô nhìn thấy mặt của người đó, dạ dày tự nhiên ngọ nguậy, cô khó chịu che miệng, hướng phòng tắm chạy đi.
Có lẽ Hắc Nhược Hoành bị trận nôn khan đánh thức, anh mơ hồ mở mắt ra, ngồi dậy, tay không ngừng vỗ đầu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng anh lại thấy rõ có một người phụ nữ nằm ở trên giường.
Thân thể Đồng Tử Lâm, anh đã nhìn không dưới mấy chục lần, nhưng trong ấn tượng của anh, cô không có gầy như vậy, người này anh không quen…
Ý thức lập tức thanh tỉnh rất nhiều, anh theo bản năng kéo chặc ga giường, không cần nhìn anh cũng biết lúc này đang trần trụi, trên mặt nhiều loại tâm tình lẫn lộn.
Nhưng cũng không bằng cảm xúc bị bắt gian trên giường.
Vẻ mặt Đồng Tử Lâm tái nhợt mở cửa phòng tắm đi ra, thấy người đàn ông ngồi trên giường, cô tức giận nói, "Hắc Nhược Hoành, chúng ta kết thúc!"
Lý trí? Đồng Tử Lâm đang không để ý tới lời cô nói, đặc biệt là lúc cô tức giận.
Mà Hắc Nhược Hoành thì có, anh người có lý trí, cho dù tính hình đang không được tốt, vào lúc này, anh cần nhất chính là lý trí. Anh nhìn Đồng Tử Lâm tức giận bỏ đi, anh quay sang đánh thức người phụ nữ ở trên giường, có chút kinh ngạc cô chính là cô gái ở nhà hàng lần trước.
"Làm sao vậy?" Cô hoảng sợ ngồi dậy.
Hắc Nhược Hoành nhìn thấy khăn trải giường từ trên người của cô tuột xuống, cô mặc trên người lễ phục khêu gợi lộ lưng, không, phải nói quần áo cô còn nguyên vẹn.
Cô nằm úp sấp ngủ ở bên cạnh, rất tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến cô cùng anh đều trần truồng.
"Cô tại sao lại ở chỗ này?"
Hoàng Tử Nguyệt sửng sốt một chút, " Bạn học Hắc, anh không nhớ rõ sao?"
"Mời giải thích rõ." Anh lễ phép nói, nhưng trong mắt u tối khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Tử Nguyệt theo bản năng tránh né ánh mắt của anh, "Ngày hôm qua anh uống khá nhiều, là em lái xe đưa anh về nhà."
"Tôi nhớ là tôi có tài xế."
Hoàng Tử Nguyệt cắn cắn môi, hình như có nỗi khổ khó nói, một lát sau, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng phải nói: "Em là lễ vật của anh."
Người trong xã hội thượng lưu đều thích giở trò này, rất thích buộc trên cổ các cô gái xinh đẹp nơ con bướm , để tặng cho người khác nịnh bợ, thật bất hạnh, ngày hôm qua anh đụng phải.
"Tôi không biết cô kiếm được gì trong chuyến đi này!" Anh mở miệng châm chọc.
"Em. . ." Hoàng Tử Nguyệt có một khắc vui vẻ, bởi vì anh người khách đầu tiên của cô. Chẳng qua truyện cổ tích vẫn là truyện cổ tích, thực tế thì tàn khốc hơn nhiều, cô biết, người đàn ông này không vui mừng hớn hở gì.
Nếu như không phải anh tu dưỡng thật tốt, e rằng cô đã bị nhục nhã.
"Chúng ta ngày hôm qua không có phát sinh gì cả." Anh khẳng định nói.
Do dự chỉ chốc lát, cô gật đầu, cho dù cô thực sự muốn phát sinh gì đó với anh cũng không có khả năng, sau khi cô thay anh cởi hết quần áo, anh đã sớm nằm ngủ say ở chỗ này.
Hắc Nhược Hoành nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng mở miệng, "Cô cần bao nhiêu tiền?"
Cô cắn cắn môi dưới, không mở miệng được, ai cũng có nỗi khổ, nỗi khổ của cô cũng rất bình thường, nhưng cũng thật bi thảm, thế nhưng cô cũng không nói ra vào lúc này, vì người đàn ông này đối với cô không có bất kỳ thương cảm nào.
Đem câu chuyện nói ra, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Cô nhẹ nhàng nói ra một con số, mắt không dám nhìn anh.
"Tôi cho cô gấp đôi, cô đi nói rõ ràng với bạn gái của tôi."
Hoàng Tử Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, "Bạn gái anh hiểu lầm?" Cô vừa rồi ngủ say như chết, căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì.
"..." Anh không mở miệng, chờ cô đồng ý.
Hoàng Tử Nguyệt có chút khẩn trương, "Xin lỗi, em không biết..." Cô im lặng, không nói được gì nữa, trong ánh mắt lạnh tanh của Hắc Nhược Hoành không có bất kỳ ôn nhu nào, anh căn bản không quan tâm đến sự chân thành cùng áy náy của cô.
Cô cúi thấp đầu xuống, "Em biết rồi." Cô hít một hơi, "Em sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu."
Hắc Nhược Hoành dùng tay ra hiệu, Hoàng Tử Nguyệt bối rối rời khỏi cái giường lớn, như một con chuột nhỏ từ dưới móng vuốt con mèo trốn thoát.
Hắc Nhược Hoành nặng nề thở ra một hơi, không hiểu sự tình làm sao lại phát triển đến nước này, anh thật vất vả mới mở rộng lòng cô, không để cho cô trốn tránh anh, chấp nhận tình cảm của anh.
Khi anh sắp tiến thêm một bước phát triển, thì xảy ra chuyện này thời gian quá không thích hợp, mà cô, Hắc Nhược Hoành có thể khẳng định một ngàn lần, lúc này đây, cô sẽ không để cho anh sống dễ chịu.
Anh cười khổ một cái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh, cô chính là người phụ nữ như vậy.
Nói muốn chính là muốn, nói không muốn chính là không muốn, nói giữa bọn họ kết thúc, liền thực sự kết thúc, anh hầu như có thể dự đoán khi Hoàng Tử Nguyệt giải thích, hoàn toàn không xoa dịu được mối quan hệ căng thẳng hiện tại của bọn họ.
Đồng Tử Lâm rất tức giận, cô tức muốn đánh một trận đôi cẩu nam nữ này, thế nhưng cô không muốn làm ô uế tay mình, tức giận hơn, cô không thể tưởng tượng được cô lại đi hẹn ước với người đàn ông như vậy.
Cô đành phải đến nơi hẹn, đi tới tiệm bánh ngọt, cô lạnh lùng nhìn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
689/3437