Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full
Lượt xem : |
tới hông của cô, cách quần áo chậm rãi vuốt ve cô, động tác trên tay cũng không chậm. Chỉ là miệng chạm miệng không cách nào làm thoả mãn được dục vọng của anh, anh khẽ tách cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi linh hoạt lập tức ở trong miệng của cô trào dâng một trận vũ bão.
Không phải chưa hôn lần nào, ở trường học Đồng Tử Lâm không thiếu người theo đuổi, cô cũng gặp gỡ qua một hai tên nam sinh, về sau bởi vì tính cách không hợp nhau nên chia tay, nhưng cô không nghĩ tới ở trên người của anh, cô mới chân chính cảm nhận được mùi vị của hôn môi.
Rõ ràng khi môi lưỡi giao nha, trao đổi nước miếng sẽ khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng anh lại không khiến cô có cảm giác này, nụ hôn của anh thật giống một trận gió mát thổi vào mùa hè oi bức, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Hơn nữa một chút cũng không chán ghét... Cô thậm chí còn muốn hôn lại anh, trên thực tế cô cũng làm như vậy, khi cô từ bị động chuyển sang chủ động, chủ động quấn ở lưỡi anh bỗng cô nghe nơi cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Ngay sau đó, bàn tay đang chần chừ ở bên hông, vén quần áo chui vào, da cô như bị nóng phỏng, không biết là do nhiệt độ tay anh, hay cô quá khẩn trương.
Lửa từ bên hông vọt lên, trong lòng ngọn lửa cháy hừng hực, cô giang hai cánh tay ôm cổ anh, bộ ngực rất tròn chủ động giơ cao xích lại gần anh.
[
Hơi nóng ở đầu mũi anh không ngừng thở trên mặt cô, cô cảm thấy rất nóng. Bên tai nghe rõ ràng tiếng mút lưỡi khi hai người hôn, cô tựa hồ ngửi được trong không khí không chỗ nào không có hơi thở ám muội.
Mãi đến khi cô không cách nào hít thở được, anh mới buông ra cô, hai người dựa vào trán nhau, nặng nề thở hổn hển.
Khi anh rời khỏi môi cô, anh không quên liếm những sợi chỉ bạc còn bên khéo miệng cô. (sani : ây da…ta không biết gì…)
Cô kích động thở hổn hển, hai hàng vừa lông mi dài như hai cánh bướm, vội vã quạt cánh. "Ư..." Cô như một con mèo con thỏa mãn, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, khiến toàn thân người đàn ông nào đó đột nhiên cứng ngắc.
Lập tức, trên vật tròn trịa mạnh mẽ xoa nắn, cô chợt mở mắt ra, không biết anh từ lúc nào đã cởi áo lót của cô ra, lòng bàn tay nóng rực hoàn toàn dán ở đầu vú dựng đứng cô. 0
"Anh..." Cô mở miệng muốn nói, lại bị bộ dáng chịu đựng của anh thu hút.
Ở trong mắt cô Hắc Nhược Hoành luôn dám làm dám chịu, tính nết ở phương diện nào đó phi thường giống cô, nhưng anh so với cô bá đạo nhiều hơn một chút, còn có liều lĩnh chiếm giữ.
Vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt như nhìn thấy châu báu của anh, như thể cô sẽ hòa tan trong tay của anh vậy, khiến cô nhớ lại bản thân khi còn bé, thái độ khi nhận được món quà của ba, rất muốn mở ra, nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ không cẩn thận phá hủy đi sự nguyên vẹn của món quà.
Vì vậy cô nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu lên, dụ dỗ nói: "Muốn không?"
Đôi mắt anh đầy vẻ dục vọng, bỗng nhiên chống lại đôi mắt to sáng phong tình vạn chủng của cô, bàn tay của anh chợt nắm chặc, cô cười càng đắc ý hơn.
Hai phe đối chiến, mà Đồng tử Lâm rõ ràng đã rơi vào tay giặc, "Con tin" lúc này đang nắm trong lòng bàn tay của anh.
Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn cùng với kiềm chế, "Em không nên đốt lửa như vậy, rất dễ bốc cháy biết không?"
Người phụ nữ này là một ngọn hỏa, nếu anh nhào tới, liền sẽ đem anh đốt thành tro bụi, bất quá anh vui vẻ chịu đựng, đốt thành tro bụi cũng không sao cả, nhưng anh quá quan tâm cô thôi.
Quan tâm đến mức, anh biết cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù khuôn mặt cô mang dáng vẻ yêu kiều, hai gò má ửng đỏ, có thể thân thể của cô cũng cứng ngắc.
Nếu như cô là lửa, vậy anh là củi đốt, vừa đụng vào sẽ bị đốt mãi không dứt.
Hấp dẫn tình dục giữa bọn họ không bị lãng quên, chỉ là bây giờ còn quá sớm, không nên sớm như vậy. Anh hít sâu một hơi, tê dại ở hai chân sớm đã khôi phục lại bình thường, anh chậm rãi rời khỏi người cô.
Động tác của anh giống như cương thi vậy, khó khăn lắm mới rời khỏi thân thể đẫy đà của cô.
Khuôn mặt anh không chút thay đổi, sắc mặt đờ đẫn đem cái đùi ngọc quấn bên hông anh lúc hôn sâu kéo xuống, bình tĩnh đem tay của mình mặc lại nội y cho cô, kéo lại quần áo ngay ngắn.
Anh xoay người một cái, Đồng Tử Lâm liền nở nụ cười, anh luôn rất hiểu cô, cho nên cô mới không lo lắng mình sẽ bị "ăn sạch", bởi vì anh là một "Người đàn ông tốt" .
Anh là người đối với cô rất tốt…
Đồng Tử Lâm thoải mái ngồi trên sô pha, nhìn Hắc Nhược Hoành cầm lon đồ uống đi tới, sau khi đưa cho cô, anh chậm rãi nói một tiếng: "Anh đi tắm."
Đồng Tử Lâm nở nụ cười, cười càng lúc càng lớn tiếng, ngay cả khi Hắc Nhược Hoành bước vào phòng tắm cũng nghe được rất rõ ràng, mãi đến khi anh mở nước, nước lạnh từ trên đỉnh đầu đổ xuống, thì tiếng cười mới dừng lại.
Đồng Tử Lâm mở đồ uống, sảng khoái uống một ngụm, nhàn nhã ngồi ở trên ghế sô pha, lắc lắc hai cặp chân trắng trẻo, như một con con mèo nhỏ thoả mãn, hiểu được thế nào là chơi đùa, ăn uống, rất thỏa mãn, rất vui vẻ.
Lúc Hắc Nhược Hoành đi ra, Đồng Tử Lâm đang xem chương trình nghệ thuật tổng hợp, cười đến đắc ý, cả người nằm ở đó cười, anh đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy nửa lon nước của cô một ngụm uống hết.
Đây là thói quen của cô, bất luận uống thứ gì, cô luôn luôn uống một nửa, cũng không biết là uống không ngon, hay uống không được, dù sao cũng không phải là một thói quen tốt.
Đồng Tử Lâm nhu mì ngồi thẳng người, dùng ngón tay lau đi nước mắt khi nãy cười chảy ra, "Sau này đừng mua cái mùi vị này, em thích uống vị quả đào mật hơn."
"Ừ." Trong tủ lạnh hầu như đều là những thứ cô thích ăn, nhưng cô cũng rất nhanh loại bỏ thức ăn theo tần suất, một khi cô đã ăn ngán rồi cũng không ăn lại nữa, dù đồ ăn không tốt cho sức khẻo, cô vẫn sẽ đi ăn, giống như không ăn sẽ chết vậy.
Biết cô nhiều năm như vậy, anh có thể nói là hiểu rõ cô vô cùng, nhưng cô có một số hành vi khiến cho người khác đoán không ra.
Hắc Nhược Hoành cả người nằm xuống ghế sô pha, sô pha không phải rất nhỏ, nhưng anh cũng rất cao to, chiếm hết hai phần ba ghế sô pha, Đồng Tử Lâm dứt khoát nằm trên cánh tay của anh, dựa sát vào nhau như các cặp tình nhân khác.
Hắc Nhược Hoành cúi đầu nhìn Đồng Tử Lâm vẫn như cũ đang bật cười, không khỏi cảm thán, người phụ nữ này tuyệt không vì anh mà áy náy. Câu dẫn anh đến như vậy, khiến anh phải tắm nước lạnh nhiều lần, chắc một ngày nào đó sẽ bị tắm đến chết mất.
"Sau này không cho phép quyến rũ anh!" Người đàn ông hung dữ cảnh cáo.
Đồng tử Lâm ngạc nhiên nhướng mày, từ chối cho ý kiến, giọng khó nghe nói, "Vâng."
Hắc Nhược Hoành bất mãn liếc cô một cái, còn dám cười! Người phụ nữ này thật không nghe lời!
Chương 4
Một khi cái hộp Pandora 0 mở ra, tai nạn sẽ từ đó chạy đến. Lúc Hắc Nhược Hoành đụng phả cô bạn gái Đồng Tử Lâm siêu dã man, thì trong hộp chạy đến không phải tai nạn, mà là bong bóng màu hồng đếm không hết, từng cái bong bóng tràn đầy hạnh phúc trong đó.
"Em thật cùng a Hoành quen nhau à?" Trong giờ nghỉ trưa ở Đồng thị, phòng nghỉ ngơi của quản lí, hai người phụ nữ thấp giọng trò chuyện với nhau.
"Đúng vậy! Chị hai, rất kỳ quái sao?" Đồng Tử Lâm vừa nói chuyện, vừa ăn bữa trưa.
"Ừ, cũng không phải kỳ quái gì, chị nên nói như thế nào nhỉ?" Đồng Tử Du suy nghĩ.
"Có phải thấy em trước đây, làm như thế nào đều không đồng ý quen anh ấy, hiện tại lại đột nhiên nói đồng ý, nên cảm thấy lạ phải không."
Đồng Tử Du cười nói, "Chắc vậy." Có mấy lời, cô không tiện nói ra, cho dù là chị em, cô cũng không thể tham dự quá nhiều, "Bất quá a Hoành nhiều năm như vậy vẫn theo đuổi em, em chắc đã cảm động rồi đúng không?"
"Cảm động?" Đồng Tử Lâm cau mày, lòng dạ cô rất nhu nhược."Tại sao phải cảm động?"
Chị hai Đồng xấu hổ nói, "Một người đàn ông thật lòng thật dạ theo đuổi em, em sẽ không phải không thấy cảm động đấy chứ?"
Đồng Tử Lâm vẻ mặt không đồng ý, "Chị hai à, vậy cả hai cũng phải thích nhau chứ, nếu như em không thích, sau này em càng khổ sở thêm."
Được một người không thích theo đuổi, sẽ rất vui vẻ sao?
Đồng Tử Du suy nghĩ một chút, "Cũng đúng! Cho nên bây giờ em thích cậu ấy rồi sao?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, trực tiếp nói: "Không biết!"
Đồng Tử Du nở nụ cười, cúi đầu ăn bữa trưa, một lát sau, "Nếu đã quen nhau rồi, nên đối đãi thật tốt với người ta."
Nghe một chút! Nói gì vậy! Đồng Tử Lâm ủy khuất nhìn chị hai mình, "Chị hai, lời này chị nên nói với anh Hoành, không phải là nói với em!"
Cô nhìn giống với người xấu hay bắt nạt người khác lắm sao?
Nhớ lại tháng đầu tiên quen nhau, cô gặp em gái và em rể mình, em rể Đan Triết Điển nói với cô những lời cũng tương tự, hiện tại ngay cả chị hai cũng nói như vậy, Đồng Tử Lâm cũng hoài nghi mình có phải rất xấu xa hay không.
Đồng Tử Du buồn bực không lên tiếng, đối với người khác nhìn vào, Tử Lâm giống như con ngựa hoang, Hắc Nhược Hoành ngồi trên lưng ngựa, khó bảo toàn một ngày nào đó sẽ bị sự ngang bướng khó thuần của Đồng Tử Lâm đá xuống ngựa.
Cho dù Tử Lâm là em gái của cô, cô cũng hiểu được Hắc Nhược Hoành phải nổ lực rất nhiều. Cô biết Hắc Nhược Hoành từ hồi Tử Lâm học mẫu giáo, khi đó Tử Lâm luôn ghét bỏ cậu ấy vì cậu ấy hay trêu chọc.
Sau này nhìn thấy Hắc Nhược Hoành lần nữa là lúc Tử Lâm học trung học, khi đó Hắc Nhược Hoành tới nhà tìm con bé đi chơi, mà Tử Lâm lại thờ ơ cho cậu leo cây, bản thân chạy đi chơi cùng bạn bè.
Sở dĩ Đồng Tử Du ấn tượng sâu như vậy, vì Hắc Nhược Hoành là một người đàn ông đáng thương , đang cầm một trái tim nồng nàn đi theo sau lưng một phụ nữ không có lương tâm.
Người bên ngoài đều nhìn thấu tâm tư người đàn ông này đối với Tử Lâm, duy chỉ có Tử Lâm không sửa đổi được ý nghĩ của chính mình, từ đầu đến cuối...
"Tử Lâm, em vẫn cho rằng Hắc Nhược Hoành là một playboy sao?" Khi đó cô nghe Đồng Tử Lâm miêu tả Hắc Nhược Hoành nhiều nhất chính là từ playboy này.
"Trước mắt không phải." Đồng Tử Lâm cho một đáp án mơ hồ.
"Tử Lâm, chị ở thương trường lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe qua a Hoành có quan hệ tình yêu với ai." Đồng Tử Du vì Hắc Nhược Hoành nói.
Đồng Tử Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, "Chị hai có thể biết cái gì mà nói, nói không chừng anh ấy lén lút đi xem mắt cô nào đó rồi!"
Đồng Tử Du không khỏi cười nhạo: "Nếu có, cũng phải bị em Đồng nhị tiểu thư cho san thành bình địa rồi!"
Đồng Tử Lâm ngoan ngoãn chịu thua, cúi đầu ăn. Các cô không nói chuyện phiếm nữa, giờ nghỉ trưa không nhiều, còn phải nắm chắc thời gian ăn và nghỉ ngơi nữa.
Sau khi Đồng Tử Lâm tan việc, Hắc Nhược Hoành đã mở cửa xe của anh chờ cô ở dưới lầu công ty. Đồng Tử Lâm ngồi vào trong xe , lẩm bẩm nói, "Vì sao không cho em lái xe?"
Hắc Nhược Hoành lông mày nhướng cao, "Như thế anh không lái xe chở em được?"
Nghĩ đến lời nói của chị hai buổi trưa, Đồng Tử Lâm quyết định sẽ đối với anh "Tốt" một chút, "Được rồi, để cho anh lái đó."
Đồng Tử Lâm thích lái xe với tốc độ nhanh, còn Hắc Nhược Hoành thì có vẻ ôn hòa hơn nhiều, lái xe rất an toàn, Đồng Tử Lâm cũng rất đáng yêu ngồi yên một chỗ.
Đồng Tử Lâm sẽ không xoi mói người khác lái xe ra sao, xe là của người khác có phải của cô đâu, cô xoi mói làm gì.
Qua một lúc lâu, Đồng Tử Lâm mới đột nhiên hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Hắc Nhược Hoành nói đùa: "Đem em đi bán!"
"Mới là lạ! Muốn đi chợ đêm?" Đồng Tử Lâm nhìn tuyến đường quen thuộc, nhiều chợ đêm như vậy, chỉ có chợ đêm này là cô thích đi nhất.
"Ừ, ngày hôm qua em không phải nói muốn ăn thịt gà sao?"
Không sai, Đồng Tử Lâm là một người không ăn thịt không vui, có thịt ăn, cô sẽ rất vui vẻ. Vừa nghe anh nói như vậy, Đồng Tử Lâm không khỏi nuốt nước miếng, "Vậy anh nhanh lên một chút, em muốn chảy nước miếng rồi nè!"
Chờ bọn họ hài lòng lấp đầy cái bụng, đi đến hướng đỗ xe. Bộ đồ Đồng Tử Lâm cũng có chút mất trật tự, trên áo sơ mi trắng có vài giọt chất lỏng không phân biệt được.
"Ăn rất ngon, rất hài lòng!" Cô lúc này không có giống như thường ngày được chiều chuộng, ngược lại có cảm giác giống như những người bình thường.
Hắc Nhược Hoành cầm khăn tay lau sạch cái miệng đầy dầu mỡ của cô, bất đắc dĩ nói: "Tướng ăn kém quá!"
"Có quan hệ gì, vừa rồi không có ai nhìn em!" Đồng Tử Lâm thờ ơ nhún nhún vai.
Hắc Nhược Hoành không nói gì, thật sự nghĩ bộ dáng hiện tại của cô thật đáng yêu, không khống chế
Không phải chưa hôn lần nào, ở trường học Đồng Tử Lâm không thiếu người theo đuổi, cô cũng gặp gỡ qua một hai tên nam sinh, về sau bởi vì tính cách không hợp nhau nên chia tay, nhưng cô không nghĩ tới ở trên người của anh, cô mới chân chính cảm nhận được mùi vị của hôn môi.
Rõ ràng khi môi lưỡi giao nha, trao đổi nước miếng sẽ khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng anh lại không khiến cô có cảm giác này, nụ hôn của anh thật giống một trận gió mát thổi vào mùa hè oi bức, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Hơn nữa một chút cũng không chán ghét... Cô thậm chí còn muốn hôn lại anh, trên thực tế cô cũng làm như vậy, khi cô từ bị động chuyển sang chủ động, chủ động quấn ở lưỡi anh bỗng cô nghe nơi cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Ngay sau đó, bàn tay đang chần chừ ở bên hông, vén quần áo chui vào, da cô như bị nóng phỏng, không biết là do nhiệt độ tay anh, hay cô quá khẩn trương.
Lửa từ bên hông vọt lên, trong lòng ngọn lửa cháy hừng hực, cô giang hai cánh tay ôm cổ anh, bộ ngực rất tròn chủ động giơ cao xích lại gần anh.
[
Hơi nóng ở đầu mũi anh không ngừng thở trên mặt cô, cô cảm thấy rất nóng. Bên tai nghe rõ ràng tiếng mút lưỡi khi hai người hôn, cô tựa hồ ngửi được trong không khí không chỗ nào không có hơi thở ám muội.
Mãi đến khi cô không cách nào hít thở được, anh mới buông ra cô, hai người dựa vào trán nhau, nặng nề thở hổn hển.
Khi anh rời khỏi môi cô, anh không quên liếm những sợi chỉ bạc còn bên khéo miệng cô. (sani : ây da…ta không biết gì…)
Cô kích động thở hổn hển, hai hàng vừa lông mi dài như hai cánh bướm, vội vã quạt cánh. "Ư..." Cô như một con mèo con thỏa mãn, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, khiến toàn thân người đàn ông nào đó đột nhiên cứng ngắc.
Lập tức, trên vật tròn trịa mạnh mẽ xoa nắn, cô chợt mở mắt ra, không biết anh từ lúc nào đã cởi áo lót của cô ra, lòng bàn tay nóng rực hoàn toàn dán ở đầu vú dựng đứng cô. 0
"Anh..." Cô mở miệng muốn nói, lại bị bộ dáng chịu đựng của anh thu hút.
Ở trong mắt cô Hắc Nhược Hoành luôn dám làm dám chịu, tính nết ở phương diện nào đó phi thường giống cô, nhưng anh so với cô bá đạo nhiều hơn một chút, còn có liều lĩnh chiếm giữ.
Vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt như nhìn thấy châu báu của anh, như thể cô sẽ hòa tan trong tay của anh vậy, khiến cô nhớ lại bản thân khi còn bé, thái độ khi nhận được món quà của ba, rất muốn mở ra, nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ không cẩn thận phá hủy đi sự nguyên vẹn của món quà.
Vì vậy cô nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu lên, dụ dỗ nói: "Muốn không?"
Đôi mắt anh đầy vẻ dục vọng, bỗng nhiên chống lại đôi mắt to sáng phong tình vạn chủng của cô, bàn tay của anh chợt nắm chặc, cô cười càng đắc ý hơn.
Hai phe đối chiến, mà Đồng tử Lâm rõ ràng đã rơi vào tay giặc, "Con tin" lúc này đang nắm trong lòng bàn tay của anh.
Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn cùng với kiềm chế, "Em không nên đốt lửa như vậy, rất dễ bốc cháy biết không?"
Người phụ nữ này là một ngọn hỏa, nếu anh nhào tới, liền sẽ đem anh đốt thành tro bụi, bất quá anh vui vẻ chịu đựng, đốt thành tro bụi cũng không sao cả, nhưng anh quá quan tâm cô thôi.
Quan tâm đến mức, anh biết cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù khuôn mặt cô mang dáng vẻ yêu kiều, hai gò má ửng đỏ, có thể thân thể của cô cũng cứng ngắc.
Nếu như cô là lửa, vậy anh là củi đốt, vừa đụng vào sẽ bị đốt mãi không dứt.
Hấp dẫn tình dục giữa bọn họ không bị lãng quên, chỉ là bây giờ còn quá sớm, không nên sớm như vậy. Anh hít sâu một hơi, tê dại ở hai chân sớm đã khôi phục lại bình thường, anh chậm rãi rời khỏi người cô.
Động tác của anh giống như cương thi vậy, khó khăn lắm mới rời khỏi thân thể đẫy đà của cô.
Khuôn mặt anh không chút thay đổi, sắc mặt đờ đẫn đem cái đùi ngọc quấn bên hông anh lúc hôn sâu kéo xuống, bình tĩnh đem tay của mình mặc lại nội y cho cô, kéo lại quần áo ngay ngắn.
Anh xoay người một cái, Đồng Tử Lâm liền nở nụ cười, anh luôn rất hiểu cô, cho nên cô mới không lo lắng mình sẽ bị "ăn sạch", bởi vì anh là một "Người đàn ông tốt" .
Anh là người đối với cô rất tốt…
Đồng Tử Lâm thoải mái ngồi trên sô pha, nhìn Hắc Nhược Hoành cầm lon đồ uống đi tới, sau khi đưa cho cô, anh chậm rãi nói một tiếng: "Anh đi tắm."
Đồng Tử Lâm nở nụ cười, cười càng lúc càng lớn tiếng, ngay cả khi Hắc Nhược Hoành bước vào phòng tắm cũng nghe được rất rõ ràng, mãi đến khi anh mở nước, nước lạnh từ trên đỉnh đầu đổ xuống, thì tiếng cười mới dừng lại.
Đồng Tử Lâm mở đồ uống, sảng khoái uống một ngụm, nhàn nhã ngồi ở trên ghế sô pha, lắc lắc hai cặp chân trắng trẻo, như một con con mèo nhỏ thoả mãn, hiểu được thế nào là chơi đùa, ăn uống, rất thỏa mãn, rất vui vẻ.
Lúc Hắc Nhược Hoành đi ra, Đồng Tử Lâm đang xem chương trình nghệ thuật tổng hợp, cười đến đắc ý, cả người nằm ở đó cười, anh đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy nửa lon nước của cô một ngụm uống hết.
Đây là thói quen của cô, bất luận uống thứ gì, cô luôn luôn uống một nửa, cũng không biết là uống không ngon, hay uống không được, dù sao cũng không phải là một thói quen tốt.
Đồng Tử Lâm nhu mì ngồi thẳng người, dùng ngón tay lau đi nước mắt khi nãy cười chảy ra, "Sau này đừng mua cái mùi vị này, em thích uống vị quả đào mật hơn."
"Ừ." Trong tủ lạnh hầu như đều là những thứ cô thích ăn, nhưng cô cũng rất nhanh loại bỏ thức ăn theo tần suất, một khi cô đã ăn ngán rồi cũng không ăn lại nữa, dù đồ ăn không tốt cho sức khẻo, cô vẫn sẽ đi ăn, giống như không ăn sẽ chết vậy.
Biết cô nhiều năm như vậy, anh có thể nói là hiểu rõ cô vô cùng, nhưng cô có một số hành vi khiến cho người khác đoán không ra.
Hắc Nhược Hoành cả người nằm xuống ghế sô pha, sô pha không phải rất nhỏ, nhưng anh cũng rất cao to, chiếm hết hai phần ba ghế sô pha, Đồng Tử Lâm dứt khoát nằm trên cánh tay của anh, dựa sát vào nhau như các cặp tình nhân khác.
Hắc Nhược Hoành cúi đầu nhìn Đồng Tử Lâm vẫn như cũ đang bật cười, không khỏi cảm thán, người phụ nữ này tuyệt không vì anh mà áy náy. Câu dẫn anh đến như vậy, khiến anh phải tắm nước lạnh nhiều lần, chắc một ngày nào đó sẽ bị tắm đến chết mất.
"Sau này không cho phép quyến rũ anh!" Người đàn ông hung dữ cảnh cáo.
Đồng tử Lâm ngạc nhiên nhướng mày, từ chối cho ý kiến, giọng khó nghe nói, "Vâng."
Hắc Nhược Hoành bất mãn liếc cô một cái, còn dám cười! Người phụ nữ này thật không nghe lời!
Chương 4
Một khi cái hộp Pandora 0 mở ra, tai nạn sẽ từ đó chạy đến. Lúc Hắc Nhược Hoành đụng phả cô bạn gái Đồng Tử Lâm siêu dã man, thì trong hộp chạy đến không phải tai nạn, mà là bong bóng màu hồng đếm không hết, từng cái bong bóng tràn đầy hạnh phúc trong đó.
"Em thật cùng a Hoành quen nhau à?" Trong giờ nghỉ trưa ở Đồng thị, phòng nghỉ ngơi của quản lí, hai người phụ nữ thấp giọng trò chuyện với nhau.
"Đúng vậy! Chị hai, rất kỳ quái sao?" Đồng Tử Lâm vừa nói chuyện, vừa ăn bữa trưa.
"Ừ, cũng không phải kỳ quái gì, chị nên nói như thế nào nhỉ?" Đồng Tử Du suy nghĩ.
"Có phải thấy em trước đây, làm như thế nào đều không đồng ý quen anh ấy, hiện tại lại đột nhiên nói đồng ý, nên cảm thấy lạ phải không."
Đồng Tử Du cười nói, "Chắc vậy." Có mấy lời, cô không tiện nói ra, cho dù là chị em, cô cũng không thể tham dự quá nhiều, "Bất quá a Hoành nhiều năm như vậy vẫn theo đuổi em, em chắc đã cảm động rồi đúng không?"
"Cảm động?" Đồng Tử Lâm cau mày, lòng dạ cô rất nhu nhược."Tại sao phải cảm động?"
Chị hai Đồng xấu hổ nói, "Một người đàn ông thật lòng thật dạ theo đuổi em, em sẽ không phải không thấy cảm động đấy chứ?"
Đồng Tử Lâm vẻ mặt không đồng ý, "Chị hai à, vậy cả hai cũng phải thích nhau chứ, nếu như em không thích, sau này em càng khổ sở thêm."
Được một người không thích theo đuổi, sẽ rất vui vẻ sao?
Đồng Tử Du suy nghĩ một chút, "Cũng đúng! Cho nên bây giờ em thích cậu ấy rồi sao?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, trực tiếp nói: "Không biết!"
Đồng Tử Du nở nụ cười, cúi đầu ăn bữa trưa, một lát sau, "Nếu đã quen nhau rồi, nên đối đãi thật tốt với người ta."
Nghe một chút! Nói gì vậy! Đồng Tử Lâm ủy khuất nhìn chị hai mình, "Chị hai, lời này chị nên nói với anh Hoành, không phải là nói với em!"
Cô nhìn giống với người xấu hay bắt nạt người khác lắm sao?
Nhớ lại tháng đầu tiên quen nhau, cô gặp em gái và em rể mình, em rể Đan Triết Điển nói với cô những lời cũng tương tự, hiện tại ngay cả chị hai cũng nói như vậy, Đồng Tử Lâm cũng hoài nghi mình có phải rất xấu xa hay không.
Đồng Tử Du buồn bực không lên tiếng, đối với người khác nhìn vào, Tử Lâm giống như con ngựa hoang, Hắc Nhược Hoành ngồi trên lưng ngựa, khó bảo toàn một ngày nào đó sẽ bị sự ngang bướng khó thuần của Đồng Tử Lâm đá xuống ngựa.
Cho dù Tử Lâm là em gái của cô, cô cũng hiểu được Hắc Nhược Hoành phải nổ lực rất nhiều. Cô biết Hắc Nhược Hoành từ hồi Tử Lâm học mẫu giáo, khi đó Tử Lâm luôn ghét bỏ cậu ấy vì cậu ấy hay trêu chọc.
Sau này nhìn thấy Hắc Nhược Hoành lần nữa là lúc Tử Lâm học trung học, khi đó Hắc Nhược Hoành tới nhà tìm con bé đi chơi, mà Tử Lâm lại thờ ơ cho cậu leo cây, bản thân chạy đi chơi cùng bạn bè.
Sở dĩ Đồng Tử Du ấn tượng sâu như vậy, vì Hắc Nhược Hoành là một người đàn ông đáng thương , đang cầm một trái tim nồng nàn đi theo sau lưng một phụ nữ không có lương tâm.
Người bên ngoài đều nhìn thấu tâm tư người đàn ông này đối với Tử Lâm, duy chỉ có Tử Lâm không sửa đổi được ý nghĩ của chính mình, từ đầu đến cuối...
"Tử Lâm, em vẫn cho rằng Hắc Nhược Hoành là một playboy sao?" Khi đó cô nghe Đồng Tử Lâm miêu tả Hắc Nhược Hoành nhiều nhất chính là từ playboy này.
"Trước mắt không phải." Đồng Tử Lâm cho một đáp án mơ hồ.
"Tử Lâm, chị ở thương trường lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe qua a Hoành có quan hệ tình yêu với ai." Đồng Tử Du vì Hắc Nhược Hoành nói.
Đồng Tử Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, "Chị hai có thể biết cái gì mà nói, nói không chừng anh ấy lén lút đi xem mắt cô nào đó rồi!"
Đồng Tử Du không khỏi cười nhạo: "Nếu có, cũng phải bị em Đồng nhị tiểu thư cho san thành bình địa rồi!"
Đồng Tử Lâm ngoan ngoãn chịu thua, cúi đầu ăn. Các cô không nói chuyện phiếm nữa, giờ nghỉ trưa không nhiều, còn phải nắm chắc thời gian ăn và nghỉ ngơi nữa.
Sau khi Đồng Tử Lâm tan việc, Hắc Nhược Hoành đã mở cửa xe của anh chờ cô ở dưới lầu công ty. Đồng Tử Lâm ngồi vào trong xe , lẩm bẩm nói, "Vì sao không cho em lái xe?"
Hắc Nhược Hoành lông mày nhướng cao, "Như thế anh không lái xe chở em được?"
Nghĩ đến lời nói của chị hai buổi trưa, Đồng Tử Lâm quyết định sẽ đối với anh "Tốt" một chút, "Được rồi, để cho anh lái đó."
Đồng Tử Lâm thích lái xe với tốc độ nhanh, còn Hắc Nhược Hoành thì có vẻ ôn hòa hơn nhiều, lái xe rất an toàn, Đồng Tử Lâm cũng rất đáng yêu ngồi yên một chỗ.
Đồng Tử Lâm sẽ không xoi mói người khác lái xe ra sao, xe là của người khác có phải của cô đâu, cô xoi mói làm gì.
Qua một lúc lâu, Đồng Tử Lâm mới đột nhiên hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Hắc Nhược Hoành nói đùa: "Đem em đi bán!"
"Mới là lạ! Muốn đi chợ đêm?" Đồng Tử Lâm nhìn tuyến đường quen thuộc, nhiều chợ đêm như vậy, chỉ có chợ đêm này là cô thích đi nhất.
"Ừ, ngày hôm qua em không phải nói muốn ăn thịt gà sao?"
Không sai, Đồng Tử Lâm là một người không ăn thịt không vui, có thịt ăn, cô sẽ rất vui vẻ. Vừa nghe anh nói như vậy, Đồng Tử Lâm không khỏi nuốt nước miếng, "Vậy anh nhanh lên một chút, em muốn chảy nước miếng rồi nè!"
Chờ bọn họ hài lòng lấp đầy cái bụng, đi đến hướng đỗ xe. Bộ đồ Đồng Tử Lâm cũng có chút mất trật tự, trên áo sơ mi trắng có vài giọt chất lỏng không phân biệt được.
"Ăn rất ngon, rất hài lòng!" Cô lúc này không có giống như thường ngày được chiều chuộng, ngược lại có cảm giác giống như những người bình thường.
Hắc Nhược Hoành cầm khăn tay lau sạch cái miệng đầy dầu mỡ của cô, bất đắc dĩ nói: "Tướng ăn kém quá!"
"Có quan hệ gì, vừa rồi không có ai nhìn em!" Đồng Tử Lâm thờ ơ nhún nhún vai.
Hắc Nhược Hoành không nói gì, thật sự nghĩ bộ dáng hiện tại của cô thật đáng yêu, không khống chế
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
490/3238