Tiểu thuyết Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu-full
Lượt xem : |
ng, vài năm trước khi A Khang vừa tới Đài Bắc, thì tôi đã cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ, quả nhiên sau khi ở chỗ tôi lái xe, rất có tiến bộ lại sẵn sàng chịu đựng cực khổ, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của tôi.”
Lần đầu tiên nhìn thì ông nhìn ra đứa nhỏ Hạng Dư Khang này không tầm thường, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cá tính trầm ổn, không hấp tấp, thật đáng tín nhiệm, cho nên mới đem xe cho Hạng Dư Khang thuê mà không cần người bảo lãnh.
“Phải không?” Nghe thấy ông chủ khen Hạng Dư Khang, Nhan Bái Dung vui mừng , cũng cảm thấy cùng tự hào ·
Nhìn thấy sắc mặt cô đã khôi phục bình thường, Lại Hữu Quý mới giảm bớt nhiều xấu hổ,” Đúng vậy!”
Ông bỗng xoay người từ lộn xộn trên bàn làm việc tìm giấy bút,” Tôi cho cô địa chỉ A Khang hiện đang cư ngụ, cô có thể đi tìm cậu ấy.”
Lại Hữu Quý viết địa chỉ vào giấy rồi đưa cho Nhan Bái Dung, nhìn thấy cô lộ ra vẻ vui mừng, thì ông cũng thoải mái theo.” Về sau, A Khang cần cô quan tâm nhiều hơn!”
Đại khái là bị Nhan Bái Dung thổ lộ tiếng lòng đả động đi! Cho nên, mặc kệ sau này Hạng Dư Khang có trách ông hay không, ông vẫn là tự mình chủ trương nói địa chỉ của Hạng Dư Khang cho Nhan Bái Dung.
Tuy rằng quen biết sơ với Nhan Bái Dung, nhưng mà Lại Hữu Quý cũng rất thích cô ấy, thậm chí lớn mật tiên đoán cô ấy có thể bắt lấy được trái tim của Hạng Dư Khang.
Ha ha! Tốt nhất là như vậy. Lại Hữu Quý thành tâm hy vọng Hạng Dư Khang cô đơn chiếc bóng có thể có người làm bạn.
“Dạ! Cháu biết rồi.” Nhan Bái Dung vui vẻ đem tờ giấy dán vào ngực, không ngừng lộ ra nụ cười sáng lạn.
Chương 3
Theo đuổi tình yêu 2
Vừa rời khỏi đại lý xe, Nhan Bái Dung theo địa chỉ mà Lại Hữu Quý cho cô, đi vào đường tắt giống như mê cung.
Đi khoảng bảy tám khúc cong , rồi vòng qua rất nhiều căn nhà trệt giống nhau, sau đó bị những đường hầm không nối liền khiến cho đầu choáng mắt hoa thì cuối cùng Nhan Bái Dung cũng tìm được ngõ nhỏ cô muốn,” A! Chính là nơi này.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, cúi người đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, bởi vì vừa vặn là thời khắc chính ngọ (12 giờ trưa), cho nên đi qua phía sau nhà bếp của vài nhà, thì khó tránh khỏi sẽ ngửi được mùi dầu khói.
Cô lấy tay ôm cái mũi, rồi đi tới cuối ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tới chỗ của Hạng Dư Khang thuê.
Hạng Dư Khang ở tại tầng bốn khu chung cư cũ có đóng dấu xây dựng trái phép, cô vừa thấy các ổ khóa cửa đã bị hỏng, quên mất lau mồ hôi đổ trên trán trước, đã hăng hái tinh thần chạy lên tầng bốn.
Vừa mới rửa chén đĩa xong, đang đứng ở trong phòng bếp nhỏ hẹp thì Hạng Dư Khang đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa.
Anh ở nơi này bốn năm, số lần chuông cửa được ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật không biết lúc này có ai đến thăm viếng anh?
Anh ra phòng bếp, thuận tay lấy cái áo may ô giắt ở trên vách tường. Thời tiết ở giữa trưa rất nóng, mà ở chỗ của anh lại không trang bị máy điều hòa, đành phải cởi trần mới không làm cho mình nóng chết.
“Ai vậy?” Anh mở cửa ra.
“A Khang, là em.” Nhan Bái Dung mặc váy màu hồng nhạt xinh đẹp lại ngọt ngào.
“Sao là cô? Sao cô biết tôi ở đây?” Hạng Dư Khang kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới khách không mời mà đến nhưng lại khiến anh e sợ trốn chạy không kịp là Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung cười hì hì trả lời:” là ông chủ đại lý xe nói cho em biết .”
Ánh mắt tham lam đầu tiên của cô là nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn tú mê người làm cho cô nhớ nhung, sau đó mới lượn quanh đến thân hình cường tráng rắn chắc của anh, cho dù quần bò, áo may ô anh mặc trên người là giá rẻ, nhưng mà vẫn không dấu được hấp dẫn đẹp trai bức người của anh.
Quan trọng nhất là nhìn thấy anh, thì luôn luôn làm cho trái tim của cô rung động.
Hạng Dư Khang khó mà tin được Lại Hữu Quý sẽ dễ dàng nói chỗ anh ở cho cô biết,” là chú Quý?” Anh nghẹn họng nhìn cô trân trối.
“Đúng vậy!” Nhan Bái Dung đẩy người của Hạng Dư Khang ra rồi tự mình đi vào nhà,” Thì ra anh gọi chú ấy là Chú Quý à? Con người của chú ấy tốt lắm cũng rất ôn hòa.” tùy tiện hình trong phòng mấy lần, rồi cô tươi cười rạng rỡ xoay người nhìn về phía Hạng Dư Khang đang trừng cô.
Đối với cô không mời mà đến, thì Hạng Dư Khang có chút không thể tiếp nhận được, nên một cơn tức lộ ra và thô lỗ hỏi:” Vì sao cô lại tới chỗ của tôi?”
Giọng nói thô lỗ của anh làm cho Nhan Bái Dung thương tâm mà vểnh miệng lên,” Làm sao vậy, anh không chào đón em sao?” nhìn sắc mặt anh bày ra, nhiệt tình dào dạt ở trong tim nháy mắt bị dập tắt.
Thấy bộ dáng cô khổ sở, thì nhất thời Hạng Dư Khang có chút ngượng ngùng, chân tay luống cuống trả lời,” Cũng không phải không chào đón cô, nhưng mà……』 bình thường còn chưa tính, nhưng cuộc thi sắp tới rồi, sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm tình học bài của anh.
“Không phải không chào đón em thì được rồi!” Vừa nghe thấy anh cũng không phải là không chào đón, thì tâm tình lập tức thay đổi,” Đây là chỗ anh ở hả?”
Vừa rồi chính là tùy tiện nhìn sơ qua, hiện tại nghiêm túc quan sát trang trí trong phòng, rõ ràng phát hiện chỗ anh ở thật sự là quá đơn giản .
Chỗ này nhỏ hơn phòng tắm trong phòng ngủ của cô, chỉ bày một cái giường, bàn học và tủ quần áo, tuy rằng ngăn nắp, nhưng mà trang trí thật sự quá đơn giản cùng tùy tiện, làm Nhan Bái Dung từ nhỏ được cuộc sống hậu đãi không dám tin, chỗ không có trang hoàng gì đáng nói này chính là chỗ ở của anh.
Biểu hiện ngạc nhiên của Nhan Bái Dung làm cho Hạng Dư Khang đột nhiên lại sinh lòng bất mãn,” Đúng! Nơi này chính là chỗ tôi ở.”
“A!” Phát hiện mình kinh ngạc khiến cho Hạng Dư Khang không vui, nên Nhan Bái Dung ngượng ngùng nói xin lỗi,” Em không phải là cố ý …… Khang, anh đừng tức giận mà!” Cô kéo kéo cánh tay của anh, xấu hổ mà liếc nhìn anh một cái.
Hạng Dư Khang híp con mắt xinh đẹp nhìn Nhan Bái Dung, khuôn mặt ửng đỏ của cô thoạt nhìn vô cùng kiều diễm xinh đẹp, anh đột nhiên thở dài, rồi đẩy bàn tay nhỏ bé của cô đang đáp ở trên cánh tay của anh ra.” Không sao! Tôi sẽ không tức giận.” thấy bộ dáng cô thẹn thùng, thì đã mềm lòng một nửa rồi, làm sao mà tức giận được chứ?
“Thật vậy sao? Khang , anh tốt với em quá à!” Nhan Bái Dung cười thật vui vẻ, thật sáng lạn.
Lúm đồng tiền xinh đẹp của cô nở rộ như hoa làm cho Hạng Dư Khang thấy mà mắt choáng váng, chăm chú nhìn một hồi lâu sau, thì mới hoàn hồn chuyển mắt.
“Cô ngồi ở đây đi!” Đột nhiên nhớ tới tiếp khách, Hạng Dư Khang lôi một cái ghế duy nhất ở dưới bàn học ra, sau đó đem quạt điện quạt ngay Nhan Bái Dung, rồi mới xoay người đi đến phòng bếp.
Lúc từ phòng bếp đi ra, thì trên tay anh mang theo hai lon đồ uống,” Cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Anh đem một lon coca nhét vào trong tay Nhan Bái Dung đã ngồi ở trên ghế.
Mặc dù có quạt điện thổi, nhưng mà chỉ thổi gió nóng ở trong phòng thôi, quan tâm đến dáng người nên bình thường Nhan Bái Dung không uống coca, nhưng là vì muốn giải nhiệt, nên lúc này không thể không cầm lấy.” Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao?”
Coca lạnh vừa vào cổ họng, thì khí nóng ở trên người tiêu tan một nửa, nóng không còn làm cho người ta khó chịu nữa.
Hạng Dư Khang ngồi ở trên giường uống mấy hớp thì đã xong lon coca, sau khi đem lon không bỏ vào thùng rác, thì quay đầu cười cười với Nhan Bái Dung,” Cô là con gái mà đến chỗ con trai ở, lại không có việc gì sao?” Đôi mắt đẹp trong suốt chớp động ái muội.
Nghe được nghĩa chơi chữ của anh, giống như lời tiên đoán kế tiếp cô sẽ không thể toàn thân trở ra, nên phút chốc Nhan Bái Dung mặt đỏ,” Anh đang nói cái gì a?” Nhưng không thể tưởng tượng nhất là, cô lại vì lời nói mịt mờ không rõ của anh mà phấn khởi.
“Ha ha! Tôi biết là cô biết.” Hạng Dư Khang cố ý tà khí mà đánh giá khuôn mặt phát ra e lệ của Nhan Bái Dung.
Khác hẳn với thái độ thận trọng của anh khi lái xe, Nhan Bái Dung đối với thái độ ngông cuồng của Hạng Dư Khang thì cảm thấy nghi hoặc.
Đó là bởi vì cô không biết rằng, khi Hạng Dư Khang ở trong bang phái, thì không chỉ có con gái ghen tuông vì anh, anh còn thường bước chân vào nơi thanh sắc, cho nên chuyện giữa nam nữ, đối với anh mà nói chỉ có muốn hay không muốn, không hiểu hay không nhàn rỗi để hiểu.
Hơn nữa từ sau khi rời khỏi bang phái, anh toàn tâm toàn ý muốn bắt đầu tương lai, đem tình yêu nam nữ để sang một bên, cấm dục một thời gian; Cho nên khi Nhan Bái Dung xinh đẹp theo đuổi không buông, đã không ngừng đảo loạn tâm tư, và quá khứ quen thuộc của anh, cảm giác làm người ta tham luyến lại quấy nhiễu ham muốn của anh.
Dù sao anh cũng là một người đàn ông tinh lực dư thừa, ý chí lại không chống đỡ được nhu tình mật ý và kiên cường của Nhan Bái Dung, lại là dám liều chết không buông, lại khiến cho cả người mình bối rối.
“Em chỉ là tới hỏi vì sao anh đều trốn tránh em, không tiếp nhận kêu xe của em,?” Nhan Bái Dung xấu hổ và giận dữ trừng mắt Hạng Dư Khang một cái, ấp úng nói.
“Phải không?” Hạng Dư Khang mỉm cười, duỗi cái thắt lưng mỏi, sau đó ngã nằm lên trên giường.” Muốn tôi trả lời vì sao trốn tránh em, thì không bằng em trả lời tôi trước, vì sao em muốn tìm tôi?”
Nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Hai gò má của Nhan Bái Dung đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp sáng ngời đang suy nghĩ của Hạng Dư Khang.
“Em……” Nhan Bái Dung dừng một chút, mắt long lanh chuyển mấy vòng ở trên mặt anh rồi mới mở miệng,” Bởi vì em thích anh.”
Tuy rằng sớm đã đoán ra đáp án, nhưng, cô ấy không xoay tay ngượng ngùng e dè mà nói thẳng, lại khiến cho Hạng Dư Khang vừa mừng vừa sợ,” Vậy em thích tôi tới mức độ nào?”
Đối với vấn đề này của anh, cô phẫn nộ liếc anh một cái,” Truy đuổi anh tới mức bị anh đối đãi như con gái chẳng biết xấu hổ, mà còn hỏi em thích anh tới mức độ nào?”
Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy anh xem ánh mắt của cô thành háo sắc, thật đúng là khiến người chán nản mà! Phải biết rằng, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô đã cố lấy dũng khí rất lớn mới chạy vào rừng hoang.
Cô tiếp tục phát tiết bất mãn và tủi thân tràn ngập, tố khổ thao thao bất tuyệt,” Anh là người đầu tiên em thích, em đối với anh là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), nhưng mà anh lại giống như rất chán ghét em……” kỳ thật những thứ này đều là tưởng tượng của cô, bởi vì Hạng Dư Khang không thèm nhìn cô, nên cô đem phản ứng của anh giải thích thành như vậy.
Anh có xấu như vậy sao? Hạng Dư Khang nhìn rõ tình yêu mãnh liệt của Nhan Bái Dung dành cho anh, nên đè xuống ý cười,
“Nếu như tôi đã xấu như vậy, vậy sao em còn thích tôi?” Có đôi khi lơ đãng nhớ tới cô, thì vấn đề này sẽ nổi lên ở trước mắt.
“A!” Nhan Bái Dung đỏ mặt, âu yếm nhìn anh,” Bởi vì…… Bởi vì……”
Hạng Dư Khang thừa dịp cô đang trầm ngâm, thì duỗi dài cánh tay ra kéo cô từ ghế tới, rồi ôm lấy cô,” Nói nhanh lên!”
Không biết là nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên lên cao, hay là bị lây nhiệt độ trên người của Hạng Dư Khang, cả người Nhan Bái Dung nóng bỏng, không tự chủ được mà run rẩy,” Em…… Em……” Anh thế nhưng ôm lấy cô?!
Hạng Dư Khang ôm sát Nhan Bái Dung, cố ý đem miệng dán lên bên tai cô, thân mật nỉ non,” Em thế nào?”
Trời ạ! Trầm thấp nỉ non của anh giống như đang âu yếm thân thể của cô, làm cho cô giống miếng bơ sắp hòa tan, mềm mại vô lực mà tựa vào thân hình cường tráng rắn chắc của anh,” Em rất thích thanh âm của anh……”
Thanh âm? Hạng Dư Khang cúi mặt xuống, trừng mắt khuôn mặt bị màu hồng che kín của Nhan Bái Dung,” Em thích thanh âm của anh?” Thật sự làm cho anh ngoài ý muốn, anh nghĩ đến mỗi người đàn bà đều là coi trọng gương mặt đẹp trai của anh trước.
Nhan Bái Dung khó khăn mà gật gật đầu,” Đúng!” Cô nhắm mắt lại, rồi dùng cảm quan mà hưởng thụ thanh âm mê người của anh quẩn quanh ở bên lỗ tai cô,” Em cũng không biết vì sao lại rất thích thanh âm của anh…… Mỗi lần nghe được thì trái tim nhảy thình thịch không ngừng, sau đó ở trái tim của em đều tràn đầy hình ảnh của anh.”
Ban đầu nghe được tiếng nói trầm thấp của anh, thì cô đã thiếu chút mất hồn rồi, huống chi hiện tại anh đang cọ xát ở bên tai, làm cho cô càng không thể là chính mình được.
Thì ra là thế! Hạng Dư Khang biết thanh âm giàu từ tính của mình cũng không tệ lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm cho con gái thần hồn điên đảo vì anh.
Đột nhiên hỏi, đầy cả đầu óc của anh đều muốn giữ lấy cô, bị quyến rũ mê ly của cô kích thích dục vọng dâng lên, kế hoạch học bài sau cơm trưa đã sớm không quan tâm nữa.
Bởi vì dục vọng bay lên, nên thanh âm của anh phá lệ khàn đục,” Tiểu Dung……” Cô mở đôi mắt quyến rũ m
Lần đầu tiên nhìn thì ông nhìn ra đứa nhỏ Hạng Dư Khang này không tầm thường, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cá tính trầm ổn, không hấp tấp, thật đáng tín nhiệm, cho nên mới đem xe cho Hạng Dư Khang thuê mà không cần người bảo lãnh.
“Phải không?” Nghe thấy ông chủ khen Hạng Dư Khang, Nhan Bái Dung vui mừng , cũng cảm thấy cùng tự hào ·
Nhìn thấy sắc mặt cô đã khôi phục bình thường, Lại Hữu Quý mới giảm bớt nhiều xấu hổ,” Đúng vậy!”
Ông bỗng xoay người từ lộn xộn trên bàn làm việc tìm giấy bút,” Tôi cho cô địa chỉ A Khang hiện đang cư ngụ, cô có thể đi tìm cậu ấy.”
Lại Hữu Quý viết địa chỉ vào giấy rồi đưa cho Nhan Bái Dung, nhìn thấy cô lộ ra vẻ vui mừng, thì ông cũng thoải mái theo.” Về sau, A Khang cần cô quan tâm nhiều hơn!”
Đại khái là bị Nhan Bái Dung thổ lộ tiếng lòng đả động đi! Cho nên, mặc kệ sau này Hạng Dư Khang có trách ông hay không, ông vẫn là tự mình chủ trương nói địa chỉ của Hạng Dư Khang cho Nhan Bái Dung.
Tuy rằng quen biết sơ với Nhan Bái Dung, nhưng mà Lại Hữu Quý cũng rất thích cô ấy, thậm chí lớn mật tiên đoán cô ấy có thể bắt lấy được trái tim của Hạng Dư Khang.
Ha ha! Tốt nhất là như vậy. Lại Hữu Quý thành tâm hy vọng Hạng Dư Khang cô đơn chiếc bóng có thể có người làm bạn.
“Dạ! Cháu biết rồi.” Nhan Bái Dung vui vẻ đem tờ giấy dán vào ngực, không ngừng lộ ra nụ cười sáng lạn.
Chương 3
Theo đuổi tình yêu 2
Vừa rời khỏi đại lý xe, Nhan Bái Dung theo địa chỉ mà Lại Hữu Quý cho cô, đi vào đường tắt giống như mê cung.
Đi khoảng bảy tám khúc cong , rồi vòng qua rất nhiều căn nhà trệt giống nhau, sau đó bị những đường hầm không nối liền khiến cho đầu choáng mắt hoa thì cuối cùng Nhan Bái Dung cũng tìm được ngõ nhỏ cô muốn,” A! Chính là nơi này.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, cúi người đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, bởi vì vừa vặn là thời khắc chính ngọ (12 giờ trưa), cho nên đi qua phía sau nhà bếp của vài nhà, thì khó tránh khỏi sẽ ngửi được mùi dầu khói.
Cô lấy tay ôm cái mũi, rồi đi tới cuối ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tới chỗ của Hạng Dư Khang thuê.
Hạng Dư Khang ở tại tầng bốn khu chung cư cũ có đóng dấu xây dựng trái phép, cô vừa thấy các ổ khóa cửa đã bị hỏng, quên mất lau mồ hôi đổ trên trán trước, đã hăng hái tinh thần chạy lên tầng bốn.
Vừa mới rửa chén đĩa xong, đang đứng ở trong phòng bếp nhỏ hẹp thì Hạng Dư Khang đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa.
Anh ở nơi này bốn năm, số lần chuông cửa được ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật không biết lúc này có ai đến thăm viếng anh?
Anh ra phòng bếp, thuận tay lấy cái áo may ô giắt ở trên vách tường. Thời tiết ở giữa trưa rất nóng, mà ở chỗ của anh lại không trang bị máy điều hòa, đành phải cởi trần mới không làm cho mình nóng chết.
“Ai vậy?” Anh mở cửa ra.
“A Khang, là em.” Nhan Bái Dung mặc váy màu hồng nhạt xinh đẹp lại ngọt ngào.
“Sao là cô? Sao cô biết tôi ở đây?” Hạng Dư Khang kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới khách không mời mà đến nhưng lại khiến anh e sợ trốn chạy không kịp là Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung cười hì hì trả lời:” là ông chủ đại lý xe nói cho em biết .”
Ánh mắt tham lam đầu tiên của cô là nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn tú mê người làm cho cô nhớ nhung, sau đó mới lượn quanh đến thân hình cường tráng rắn chắc của anh, cho dù quần bò, áo may ô anh mặc trên người là giá rẻ, nhưng mà vẫn không dấu được hấp dẫn đẹp trai bức người của anh.
Quan trọng nhất là nhìn thấy anh, thì luôn luôn làm cho trái tim của cô rung động.
Hạng Dư Khang khó mà tin được Lại Hữu Quý sẽ dễ dàng nói chỗ anh ở cho cô biết,” là chú Quý?” Anh nghẹn họng nhìn cô trân trối.
“Đúng vậy!” Nhan Bái Dung đẩy người của Hạng Dư Khang ra rồi tự mình đi vào nhà,” Thì ra anh gọi chú ấy là Chú Quý à? Con người của chú ấy tốt lắm cũng rất ôn hòa.” tùy tiện hình trong phòng mấy lần, rồi cô tươi cười rạng rỡ xoay người nhìn về phía Hạng Dư Khang đang trừng cô.
Đối với cô không mời mà đến, thì Hạng Dư Khang có chút không thể tiếp nhận được, nên một cơn tức lộ ra và thô lỗ hỏi:” Vì sao cô lại tới chỗ của tôi?”
Giọng nói thô lỗ của anh làm cho Nhan Bái Dung thương tâm mà vểnh miệng lên,” Làm sao vậy, anh không chào đón em sao?” nhìn sắc mặt anh bày ra, nhiệt tình dào dạt ở trong tim nháy mắt bị dập tắt.
Thấy bộ dáng cô khổ sở, thì nhất thời Hạng Dư Khang có chút ngượng ngùng, chân tay luống cuống trả lời,” Cũng không phải không chào đón cô, nhưng mà……』 bình thường còn chưa tính, nhưng cuộc thi sắp tới rồi, sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm tình học bài của anh.
“Không phải không chào đón em thì được rồi!” Vừa nghe thấy anh cũng không phải là không chào đón, thì tâm tình lập tức thay đổi,” Đây là chỗ anh ở hả?”
Vừa rồi chính là tùy tiện nhìn sơ qua, hiện tại nghiêm túc quan sát trang trí trong phòng, rõ ràng phát hiện chỗ anh ở thật sự là quá đơn giản .
Chỗ này nhỏ hơn phòng tắm trong phòng ngủ của cô, chỉ bày một cái giường, bàn học và tủ quần áo, tuy rằng ngăn nắp, nhưng mà trang trí thật sự quá đơn giản cùng tùy tiện, làm Nhan Bái Dung từ nhỏ được cuộc sống hậu đãi không dám tin, chỗ không có trang hoàng gì đáng nói này chính là chỗ ở của anh.
Biểu hiện ngạc nhiên của Nhan Bái Dung làm cho Hạng Dư Khang đột nhiên lại sinh lòng bất mãn,” Đúng! Nơi này chính là chỗ tôi ở.”
“A!” Phát hiện mình kinh ngạc khiến cho Hạng Dư Khang không vui, nên Nhan Bái Dung ngượng ngùng nói xin lỗi,” Em không phải là cố ý …… Khang, anh đừng tức giận mà!” Cô kéo kéo cánh tay của anh, xấu hổ mà liếc nhìn anh một cái.
Hạng Dư Khang híp con mắt xinh đẹp nhìn Nhan Bái Dung, khuôn mặt ửng đỏ của cô thoạt nhìn vô cùng kiều diễm xinh đẹp, anh đột nhiên thở dài, rồi đẩy bàn tay nhỏ bé của cô đang đáp ở trên cánh tay của anh ra.” Không sao! Tôi sẽ không tức giận.” thấy bộ dáng cô thẹn thùng, thì đã mềm lòng một nửa rồi, làm sao mà tức giận được chứ?
“Thật vậy sao? Khang , anh tốt với em quá à!” Nhan Bái Dung cười thật vui vẻ, thật sáng lạn.
Lúm đồng tiền xinh đẹp của cô nở rộ như hoa làm cho Hạng Dư Khang thấy mà mắt choáng váng, chăm chú nhìn một hồi lâu sau, thì mới hoàn hồn chuyển mắt.
“Cô ngồi ở đây đi!” Đột nhiên nhớ tới tiếp khách, Hạng Dư Khang lôi một cái ghế duy nhất ở dưới bàn học ra, sau đó đem quạt điện quạt ngay Nhan Bái Dung, rồi mới xoay người đi đến phòng bếp.
Lúc từ phòng bếp đi ra, thì trên tay anh mang theo hai lon đồ uống,” Cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Anh đem một lon coca nhét vào trong tay Nhan Bái Dung đã ngồi ở trên ghế.
Mặc dù có quạt điện thổi, nhưng mà chỉ thổi gió nóng ở trong phòng thôi, quan tâm đến dáng người nên bình thường Nhan Bái Dung không uống coca, nhưng là vì muốn giải nhiệt, nên lúc này không thể không cầm lấy.” Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao?”
Coca lạnh vừa vào cổ họng, thì khí nóng ở trên người tiêu tan một nửa, nóng không còn làm cho người ta khó chịu nữa.
Hạng Dư Khang ngồi ở trên giường uống mấy hớp thì đã xong lon coca, sau khi đem lon không bỏ vào thùng rác, thì quay đầu cười cười với Nhan Bái Dung,” Cô là con gái mà đến chỗ con trai ở, lại không có việc gì sao?” Đôi mắt đẹp trong suốt chớp động ái muội.
Nghe được nghĩa chơi chữ của anh, giống như lời tiên đoán kế tiếp cô sẽ không thể toàn thân trở ra, nên phút chốc Nhan Bái Dung mặt đỏ,” Anh đang nói cái gì a?” Nhưng không thể tưởng tượng nhất là, cô lại vì lời nói mịt mờ không rõ của anh mà phấn khởi.
“Ha ha! Tôi biết là cô biết.” Hạng Dư Khang cố ý tà khí mà đánh giá khuôn mặt phát ra e lệ của Nhan Bái Dung.
Khác hẳn với thái độ thận trọng của anh khi lái xe, Nhan Bái Dung đối với thái độ ngông cuồng của Hạng Dư Khang thì cảm thấy nghi hoặc.
Đó là bởi vì cô không biết rằng, khi Hạng Dư Khang ở trong bang phái, thì không chỉ có con gái ghen tuông vì anh, anh còn thường bước chân vào nơi thanh sắc, cho nên chuyện giữa nam nữ, đối với anh mà nói chỉ có muốn hay không muốn, không hiểu hay không nhàn rỗi để hiểu.
Hơn nữa từ sau khi rời khỏi bang phái, anh toàn tâm toàn ý muốn bắt đầu tương lai, đem tình yêu nam nữ để sang một bên, cấm dục một thời gian; Cho nên khi Nhan Bái Dung xinh đẹp theo đuổi không buông, đã không ngừng đảo loạn tâm tư, và quá khứ quen thuộc của anh, cảm giác làm người ta tham luyến lại quấy nhiễu ham muốn của anh.
Dù sao anh cũng là một người đàn ông tinh lực dư thừa, ý chí lại không chống đỡ được nhu tình mật ý và kiên cường của Nhan Bái Dung, lại là dám liều chết không buông, lại khiến cho cả người mình bối rối.
“Em chỉ là tới hỏi vì sao anh đều trốn tránh em, không tiếp nhận kêu xe của em,?” Nhan Bái Dung xấu hổ và giận dữ trừng mắt Hạng Dư Khang một cái, ấp úng nói.
“Phải không?” Hạng Dư Khang mỉm cười, duỗi cái thắt lưng mỏi, sau đó ngã nằm lên trên giường.” Muốn tôi trả lời vì sao trốn tránh em, thì không bằng em trả lời tôi trước, vì sao em muốn tìm tôi?”
Nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Hai gò má của Nhan Bái Dung đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp sáng ngời đang suy nghĩ của Hạng Dư Khang.
“Em……” Nhan Bái Dung dừng một chút, mắt long lanh chuyển mấy vòng ở trên mặt anh rồi mới mở miệng,” Bởi vì em thích anh.”
Tuy rằng sớm đã đoán ra đáp án, nhưng, cô ấy không xoay tay ngượng ngùng e dè mà nói thẳng, lại khiến cho Hạng Dư Khang vừa mừng vừa sợ,” Vậy em thích tôi tới mức độ nào?”
Đối với vấn đề này của anh, cô phẫn nộ liếc anh một cái,” Truy đuổi anh tới mức bị anh đối đãi như con gái chẳng biết xấu hổ, mà còn hỏi em thích anh tới mức độ nào?”
Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy anh xem ánh mắt của cô thành háo sắc, thật đúng là khiến người chán nản mà! Phải biết rằng, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô đã cố lấy dũng khí rất lớn mới chạy vào rừng hoang.
Cô tiếp tục phát tiết bất mãn và tủi thân tràn ngập, tố khổ thao thao bất tuyệt,” Anh là người đầu tiên em thích, em đối với anh là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), nhưng mà anh lại giống như rất chán ghét em……” kỳ thật những thứ này đều là tưởng tượng của cô, bởi vì Hạng Dư Khang không thèm nhìn cô, nên cô đem phản ứng của anh giải thích thành như vậy.
Anh có xấu như vậy sao? Hạng Dư Khang nhìn rõ tình yêu mãnh liệt của Nhan Bái Dung dành cho anh, nên đè xuống ý cười,
“Nếu như tôi đã xấu như vậy, vậy sao em còn thích tôi?” Có đôi khi lơ đãng nhớ tới cô, thì vấn đề này sẽ nổi lên ở trước mắt.
“A!” Nhan Bái Dung đỏ mặt, âu yếm nhìn anh,” Bởi vì…… Bởi vì……”
Hạng Dư Khang thừa dịp cô đang trầm ngâm, thì duỗi dài cánh tay ra kéo cô từ ghế tới, rồi ôm lấy cô,” Nói nhanh lên!”
Không biết là nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên lên cao, hay là bị lây nhiệt độ trên người của Hạng Dư Khang, cả người Nhan Bái Dung nóng bỏng, không tự chủ được mà run rẩy,” Em…… Em……” Anh thế nhưng ôm lấy cô?!
Hạng Dư Khang ôm sát Nhan Bái Dung, cố ý đem miệng dán lên bên tai cô, thân mật nỉ non,” Em thế nào?”
Trời ạ! Trầm thấp nỉ non của anh giống như đang âu yếm thân thể của cô, làm cho cô giống miếng bơ sắp hòa tan, mềm mại vô lực mà tựa vào thân hình cường tráng rắn chắc của anh,” Em rất thích thanh âm của anh……”
Thanh âm? Hạng Dư Khang cúi mặt xuống, trừng mắt khuôn mặt bị màu hồng che kín của Nhan Bái Dung,” Em thích thanh âm của anh?” Thật sự làm cho anh ngoài ý muốn, anh nghĩ đến mỗi người đàn bà đều là coi trọng gương mặt đẹp trai của anh trước.
Nhan Bái Dung khó khăn mà gật gật đầu,” Đúng!” Cô nhắm mắt lại, rồi dùng cảm quan mà hưởng thụ thanh âm mê người của anh quẩn quanh ở bên lỗ tai cô,” Em cũng không biết vì sao lại rất thích thanh âm của anh…… Mỗi lần nghe được thì trái tim nhảy thình thịch không ngừng, sau đó ở trái tim của em đều tràn đầy hình ảnh của anh.”
Ban đầu nghe được tiếng nói trầm thấp của anh, thì cô đã thiếu chút mất hồn rồi, huống chi hiện tại anh đang cọ xát ở bên tai, làm cho cô càng không thể là chính mình được.
Thì ra là thế! Hạng Dư Khang biết thanh âm giàu từ tính của mình cũng không tệ lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm cho con gái thần hồn điên đảo vì anh.
Đột nhiên hỏi, đầy cả đầu óc của anh đều muốn giữ lấy cô, bị quyến rũ mê ly của cô kích thích dục vọng dâng lên, kế hoạch học bài sau cơm trưa đã sớm không quan tâm nữa.
Bởi vì dục vọng bay lên, nên thanh âm của anh phá lệ khàn đục,” Tiểu Dung……” Cô mở đôi mắt quyến rũ m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1200/3948