Tiểu thuyết Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu-full
Lượt xem : |
cô không phải là cô gái tùy tiện. Có lẽ là do cô lớn mật theo đuổi anh, nên trong tiềm thức anh nghĩ lầm là cô rất cởi mở, nhưng toàn bộ hiểu lầm này lại vì anh trở thành người đàn ông đầu tiên của cô mà biến mất.
Nghe được thanh âm khêu gợi của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng quanh quẩn ở bên tai, thì thân hình cô vốn đang căng cứng cũng đã dần dần thả lỏng, ngay cả hoa tâm bị anh chiếm truyền ra đau đớn cũng đã hơi giảm bớt.
“Hình như không…… Đau ……” Cô thở phì phò, rồi dùng sức từ trong lồng ngực phun ra những lời này.
Hạng Dư Khang bởi vì nhẫn nại mà gương mặt nhăn nhó ngay lập tức thả lỏng,” Vậy…… anh có thể động chứ?” Anh bắt đầu di động kiên đĩnh đã tạm thời tắt lửa.
“Cái gì? A……” sau khi hiểu rõ ý tứ của anh, cô chợt phát ra tiếng rên mất hồn, nhấc cái mông theo anh thẳng tiến mà đong đưa.
Anh chậm rãi rồi tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào, khiến cho cô theo tiết tấu mà tăng nhanh của anh.
Đây là khoái cảm nam nữ kết hợp sao? Nhan Bái Dung đỏ mặt nhìn Hạng Dư Khang ở trên người cô đánh thẳng về phía trước.
Anh không ngừng đong đưa eo xỏ xuyên qua cơ thể cô, mồ hôi ướt đẫm, một đôi bàn tay to kịch liệt nắm xoa đầu vú nhỏ của cô lên xuống lắc lư, làm cho cô kích tình mà quên đi chính mình.
Trong cơ thể cô siết chặt cùng non mềm làm cho tinh thần anh phấn chấn và kiên đĩnh vội vã phát tiết kích tình, hai mắt anh lóe dục hỏa, kiên đĩnh thẳng tiến đi sâu vào rồi rút ra, ma sát làm cho người ta vui thích thần hồn điên đảo.
Hai người cuồng dã đưa vào mà vui vẻ ân ái, bọn họ đòi hỏi lẫn nhau, để chia sẻ niềm vui có thể làm cho lòng người sung sướng.
Tuy rằng Nhan Bái Dung mới nếm thử tình ái, kỹ xảo không có gì đáng nói, nhưng mà dưới sự dẫn dắt tích cực của Hạng Dư Khang, thân thể trẻ trung vẫn làm cho anh rất vui thích, cô vâng theo bản năng của phái nữ, thân thể mềm mại nhúc nhích, đuổi theo luật động của anh.
“A –” tiếng rên rỉ phóng đãng của cô chưa từng gián đoạn, nâng bộ ngực tê ngứa lên để nhận âu yếm của anh.
Anh vui vẻ nhận dâng hiến của cô, không chỉ nửa người dưới dùng sức va chạm hoa huyệt mịn màng của cô, mà còn thưởng thức phong nhũ mềm mại của cô, nắm đầu vú xoay không ngừng, làm cho cô trong ngoài đều khốn đốn mà uốn éo mãnh liệt.
“A — Khang, đừng – em không được –” Cô vẩy đầu kịch liệt, toàn thân như bị lửa thiêu, làm cho hơi thở của cô khó khăn, trời đất quay cuồng một trận.
“Em có thể …… Chống đỡ thêm……” Anh mê luyến thân thể mềm mại của cô điên cuồng, còn chưa hoàn toàn lấp đầy dục vọng phía trước, anh cố ý chặn lại yêu cầu của cô.
“A — nhưng mà em……em……” Hơi thở của Nhan Bái Dung sắp vận lên không được , tuy là nói như thế, nhưng cái mông đầy đặn vẫn đón nhận xâm phạm của anh.
Triền miên của hai người khó chia lìa, không để ý thân thể mềm mại non nớt có thể đảm nhiệm hay không, anh tiến lên lần nữa, va chạm mật huyệt đang tràn nước ra.
“A — Khang –” Trong đầu Nhan Bái Dung trống rỗng, hoàn toàn tùy cho Hạng Dư Khang khống chế thân thể của cô, thẳng đến bên dưới thân thể mới lớn mềm mại không thể dung nạp tràn ngập kích tình nữa.
Cao triều của dục vọng tới làm cho người ta trở tay không kịp, anh vừa mới cảm giác hoa huyệt của cô co rút lại khác thường, thì chỉ chốc lát sau toàn thân liền co rút, tiếp nhận đến thân là cao trào lần đầu tiên của con gái.
“A –” Nhan Bái Dung chưa từng có kinh nghiệm cao trào nên ngẩng cao mà rên rỉ một tiếng, ngay sau đó lực bất tòng tâm mà ngất đi.
Anh cũng không vì hôn mê của cô mà hạ xuống tốc độ, tùy ý lao đi ở trong cơ thể cô, cái eo đong đưa kịch liệt, lần lượt hăm hở tiến vào hoa huyệt ẩm ướt.
“A — Tiểu Dung –” trước khi tình dục sắp bùng nổ, anh hạ xuống tốc độ, gia tăng mức độ đong đưa, và dùng sức va chạm vào hoa huyệt.
Đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú của anh vặn vẹo, gân xanh lồi lên, toàn thân run rẩy đạt tới cao trào, ở một cái trọng kích cuối cùng, anh thả lỏng phần bụng, rồi kiên đĩnh run run phun ra tinh hoa nóng bỏng ở trong cơ thể cô –
Chương 4
Lại nhiều trở ngại
Duy nhất không có phương tiện
Nhiều lắm là không thể vui sướng mà hô to em yêu anh……
Sau khi trải qua lần đầu tiên mây mưa hoan ái, Nhan Bái Dung và Hạng Dư Khang thuận lý thành chương mà trở thành người yêu.
Một tháng nay, tiếp nhận đầy đủ hạnh phúc thỏa mãn nhục dục, trong lòng của Nhan Bái Dung lúc nào cũng là đều ngọt ngào mật mật .
Một ngày chạng vạng, cô ngồi ở đại lý xe chờ Hạng Dư Khang giao xe xong, sau đó cùng anh đến trường học đi học.
Trên mặt cô hạnh phúc biến hóa đến khó chữa, làm người ta yêu thích và ngưỡng mộ, làm cho con gái của ông chủ ở bên cạnh nhìn trộm cô cũng ghen tị đỏ mắt.
“Này! Cô không biết là cô đợi ở trong này thực khiến người ghét sao?” Lại Tả Huyên híp mắt, rồi trừng mắt nói với Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung mặc quần áo và trang sức sang quý, làm cho Lại Tả Huyên cảm thấy cực không vừa mắt, ở trong đại lý xe đây bày đầy dụng cụ sửa xe, hoa lệ của Nhan Bái Dung có vẻ thực đột ngột.
Nhan Bái Dung liếc xéo Lại Tả Huyên một cái, không thèm để ý đối của vô lễ của cô ấy,” Sẽ không! Tôi cùng mọi người chung đụng rất khá, trừ cô ra, thì không có ai chán ghét tôi.” Nể mặt chú Quý, nên cô không muốn để ý tới Lại Tả Huyên luôn căm tức nhìn cô.
“Phải không? Đừng tưởng rằng cô có tiền, mọi người đều phải nịnh bợ cô, tôi cũng không ăn cái gì của cô!” Thừa dịp ba đi ra ngoài ăn tiệc và những người tài xế không ở đây, nên Lại Tả Huyên quyết định nói trắng ra với Nhan Bái Dung.
Không chỉ có ba cô, hình như mỗi người ở chỗ này đều rất thích thiên kim tiểu thư này, Lại Tả Huyên nghĩ đến liền chán nản.
Nói thật ra , cô cảm thấy mình cũng không xấu, những người thích cô đều nói cô duyên dáng, nhưng vì sao ở trước mặt Nhan Bái Dung cô lại thua chứ? Cô đơn thuần mà cho rằng, tất cả là vì Nhan Bái Dung là tiểu thư có tiền!
Nhan Bái Dung nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mặt lộ vẻ giận của Lại Tả Huyên,” Có sao? Mọi người có nịnh bợ tôi sao? Tôi không cho là như vậy, là do cô suy nghĩ nhiều quá đi?” Không muốn tranh cãi với Lại Tả Huyên, cô cúi đầu, đem tầm mắt hướng về phía tạp chí thịnh hành trên tay.
Nhan Bái Dung không ngờ động tác không thèm để ý tới của mình, ở đáy mắt của Lại Tả Huyên nhìn thấy lại giống như là coi rẻ, cô ấy nổi trận lôi đình:” Cô đừng quá kiêu ngạo, con gái giống như cô vậy, anh Khang chỉ là vui đùa mà thôi, cô đừng tự cho là đúng!”
Đúng vậy, sở dĩ cô gây rắc rối với Nhan Bái Dung, hoàn toàn là vì cô ấy liên quan đến tình địch.
Bốn năm trước, vừa gặp Hạng Dư Khang, thì cô đã thích anh, cho nên đối với chuyện đột nhiên anh nhảy ra một người bạn gái, cô không chỉ không tiếp nhận nổi, còn dấy lên lòng đố kị hừng hực,
Mà cô chán nản nhất chính là, Nhan Bái Dung trở thành bạn gái của Hạng Dư Khang, lại chính là do tay của ba cô thúc đẩy !
Chẳng lẽ ba cô không biết cô yêu đơn phương anh Khang sao? Nếu ba không muốn giúp cho cô, thì cô tự mình tranh thủ!
Cô muốn cho Nhan Bái Dung biết, đại tiểu thư như cô ấy không xứng với Hạng Dư Khang vĩ đại, nhất định sau này anh ấy sẽ vì nuông chiều từ bé của cô ấy mà đưa ra chia tay!
Nhan Bái Dung không thể không buông tạp chí mà mình giả vờ chuyên tâm đọc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lại Tả Huyên,” Cô có biết hiện tại cô đang nói cái gì hay không hả?”
Vì sao cô ấy không thể thông minh mà dừng tay chứ? Không nên tự mình chỉ thẳng ra Hạng Dư Khang căn bản không thích cô ấy sao?
Từ ngày đầu tiên biết Lại Tả Huyên, thì trong lòng Nhan Bái Dung biết rõ Lại Tả Huyên cũng ái mộ Hạng Dư Khang, chẳng qua là Hạng Dư Khang xem Lại Tả Huyên cô sinh viên năm hai ở trước mắt như em gái, phụ lòng tình cảm của cô gái.
Lại Tả Huyên ngẩng mặt, không sợ mà nói:” Tôi rất rõ ràng!”
“Được rồi! Tôi đã biết.” Nhan Bái Dung chẳng muốn giả bộ, nên đành chịu mà lắc đầu,” Tôi hiểu được cô bất mãn với tôi là vì Khang thích tôi, nhưng mà, cho dù tôi không phải là bạn gái của Khang, anh ấy cũng sẽ không thích cô!”
Cô ấy lãng phí bốn năm cũng không thể làm cho Hạng Dư Khang thích cô ấy, dựa vào cái gì cho rằng Hạng Dư Khang sẽ chia tay với bạn gái, sau đó thích cô ấy?
Lời nói sắc bén của Nhan Bái Dung làm cho Lại Tả Huyên nhất thời bụi đầy trên mặt, thập phần khốn quẫn, cũng càng tức giận hơn,” Cô quản tôi làm gì! Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô hẳn là nên lo lắng anh Khang sắp không cần cô đi!”
Nhan Bái Dung trợn trắng mắt,” A! Chuyện của tôi cũng không cần cô quan tâm!” Nói xong, không muốn so đo với cô ấy nữa nên lại cầm tạp chí lên.
“Cô……” Lại Tả Huyên tức giận đến mức giơ chân, đưa tay muốn đoạt tạp chí trên tay Nhan Bái Dung.
“Hai người đang nói chuyện phiếm sao? Tiểu Dung.” Hạng Dư Khang chấm dứt một ngày công tác rồi đem xe dừng xong, từ bên ngoài đi vào đại lý xe, ngăn cản một trận xung đột có khả năng phát sinh.
“Anh Khang –”
“Khang –”
Hai cô gái cùng đem ân oán bỏ qua một bên, vui sướng nhìn về phía Hạng Dư Khang.
Hạng Dư Khang đi về phía Nhan Bái Dung đang chờ đợi anh, cánh tay duỗi dài ra, tóm cô đến trước người, không chút để ý Lại Tả Huyên đang kinh ngạc nhìn bọn họ, dùng chóp mũi đụng cái trán của cô.” Chờ lâu chưa? Đã đói bụng chưa, muốn anh chở em đi ăn cơm chiều trước hay không?”
“Em không đói bụng, em mua Hamburg, chúng ta trên đường đến trường học ăn.” Nhan Bái Dung dán vào Hạng Dư Khang, sớm quên mất không vui mới vừa rồi, ngẩng mặt dịu dàng cười nói.
Hạng Dư Khang nhẹ nhàng nói,” Ừ, anh sợ không kịp vào tiết đầu tiên, chúng ta ăn ngay ở trên đường đi!” Có lẽ ý thức được không như ngày thường, anh chuyển sang nhìn về phía Lại Tả Huyên đang yên lặng,” A? A Huyên, sao không thấy chú Quý đâu?”
Lúc này bình thường Lại Hữu Quý sẽ nhảy ra giễu cợt anh và Nhan Bái Dung anh anh em em muốn buồn nôn mà?
Không dễ dàng gì Hạng Dư Khang chú ý tới cô, thế nhưng mở miệng lại hỏi ba cô, vẻ mặt xinh đẹp của Lại Tả Huyên nhất thời mất đi sáng rọi,” Ông ấy đi uống rượu mừng rồi!”
“Đây cái chìa khóa xe anh giao cho em, Dũng nhận ca của anh sắp đến rồi, phiền toái em nói với anh ta, anh đậu xe ở bên ngoài.” Hoàn toàn không phát giác thất vọng ở trên mặt của Lại Tả Huyên, Hạng Dư Khang tự nhiên mà dặn dò.
“Được……” Lại Tả Huyên vẻ mặt đưa đám nhìn cái chìa khóa xe tắc xi nơi bàn tay.
“Cám ơn em nha, A Huyên! Chúng ta đi .” Nói vừa xong, thì Hạng Dư Khang ôm lấy Nhan Bái Dung xoay người đi, để lại Lại Tả Huyên ghen tị nhìn hai người rời đi.
Nói là làm bạn đi học với Hạng Dư Khang, kỳ thật là ở trường học Nhan Bái Dung ở bên ngoài quán cà phê xem tạp chí giết thời gian, chờ Hạng Dư Khang tan học.
Hôm nay Hạng Dư Khang tan học sớm, Nhan Bái Dung theo anh đi về phía đậu xe máy, anh đem mũ bảo hiểm giao cho cô,” Đội đi!”
Nhan Bái Dung ngoan ngoãn tiếp nhận và mang lên trên đầu, bộ dáng đáng yêu làm cho khóe miệng của Hạng Dư Khang không khỏi rung rung.
“Anh cười cái gì? Có phải cười bộ dáng em rất ngốc hay không!” Nhan Bái Dung lo lắng sờ sờ mũ bảo hiểm, chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn của mình bị mũ bảo hiểm bao trùm nên thoạt nhìn rất ngốc.
“Không phải! Em đội lên rất đáng yêu.” Hạng Dư Khang rầu rĩ mà cười nói, đang nhớ lại tình hình lần đầu tiên Nhan Bái Dung ngồi xe máy.
Gia đình giàu có làm cho Nhan Bái Dung từ nhỏ ra vào đều ngồi xe hơi riêng, chờ cô được mười tám tuổi thi đậu bằng lái xe, thì Nhan Bá Nguyên yêu thương con gái lập tức đưa cho cô một chiếc xe hơi cao cấp, cho nên cô căn bản không cơ hội ngồi xe máy.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên muốn cô ngồi ở sau xe máy, thì lúc đó mắt của cô trừng lớn, quả thực đem xe máy trở thành nước lũ và thú dữ.
“Anh muốn em ngồi cái này?” Sau khi cô khôi phục tâm trí, chỉ vào xe máy của anh, sợ hãi hỏi anh.
“Đúng!” Hạng Dư Khang gật đầu, anh luôn lấy xe máy làm như công cụ thay đi bộ, hơn nữa từ lúc còn trẻ anh đã tha thiết bão xe, dùng tiền để mua loại xe máy này, anh tuyệt không sẽ đau lòng.
“Nhưng mà…… Nhưng mà em……” Chưa từng ngồi xe máy càng không nói đến được chở, Nhan Bái Dung kinh hãi lui về sau.
Hạng Dư Khang lúc này vẫn không biết cô chưa từng ngồi xe máy,” Anh chỉ có một mũ bảo hiểm, em đội trước đi, anh biết gần chỗ này có một cửa hàng bán mũ bảo hiểm, chúng ta đi mua trước, nhưng phải cẩn thận đừng để bị cảnh sát bắt được…… A? Em làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Nhan Bái Dung sợ hãi, anh lên tiếng hỏi.
“Khang, em cảm thấy thật đáng sợ, thật nguy hiểm……” chỉ cần nghĩ đến tin tức tai nạn xe cộ g
Nghe được thanh âm khêu gợi của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng quanh quẩn ở bên tai, thì thân hình cô vốn đang căng cứng cũng đã dần dần thả lỏng, ngay cả hoa tâm bị anh chiếm truyền ra đau đớn cũng đã hơi giảm bớt.
“Hình như không…… Đau ……” Cô thở phì phò, rồi dùng sức từ trong lồng ngực phun ra những lời này.
Hạng Dư Khang bởi vì nhẫn nại mà gương mặt nhăn nhó ngay lập tức thả lỏng,” Vậy…… anh có thể động chứ?” Anh bắt đầu di động kiên đĩnh đã tạm thời tắt lửa.
“Cái gì? A……” sau khi hiểu rõ ý tứ của anh, cô chợt phát ra tiếng rên mất hồn, nhấc cái mông theo anh thẳng tiến mà đong đưa.
Anh chậm rãi rồi tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào, khiến cho cô theo tiết tấu mà tăng nhanh của anh.
Đây là khoái cảm nam nữ kết hợp sao? Nhan Bái Dung đỏ mặt nhìn Hạng Dư Khang ở trên người cô đánh thẳng về phía trước.
Anh không ngừng đong đưa eo xỏ xuyên qua cơ thể cô, mồ hôi ướt đẫm, một đôi bàn tay to kịch liệt nắm xoa đầu vú nhỏ của cô lên xuống lắc lư, làm cho cô kích tình mà quên đi chính mình.
Trong cơ thể cô siết chặt cùng non mềm làm cho tinh thần anh phấn chấn và kiên đĩnh vội vã phát tiết kích tình, hai mắt anh lóe dục hỏa, kiên đĩnh thẳng tiến đi sâu vào rồi rút ra, ma sát làm cho người ta vui thích thần hồn điên đảo.
Hai người cuồng dã đưa vào mà vui vẻ ân ái, bọn họ đòi hỏi lẫn nhau, để chia sẻ niềm vui có thể làm cho lòng người sung sướng.
Tuy rằng Nhan Bái Dung mới nếm thử tình ái, kỹ xảo không có gì đáng nói, nhưng mà dưới sự dẫn dắt tích cực của Hạng Dư Khang, thân thể trẻ trung vẫn làm cho anh rất vui thích, cô vâng theo bản năng của phái nữ, thân thể mềm mại nhúc nhích, đuổi theo luật động của anh.
“A –” tiếng rên rỉ phóng đãng của cô chưa từng gián đoạn, nâng bộ ngực tê ngứa lên để nhận âu yếm của anh.
Anh vui vẻ nhận dâng hiến của cô, không chỉ nửa người dưới dùng sức va chạm hoa huyệt mịn màng của cô, mà còn thưởng thức phong nhũ mềm mại của cô, nắm đầu vú xoay không ngừng, làm cho cô trong ngoài đều khốn đốn mà uốn éo mãnh liệt.
“A — Khang, đừng – em không được –” Cô vẩy đầu kịch liệt, toàn thân như bị lửa thiêu, làm cho hơi thở của cô khó khăn, trời đất quay cuồng một trận.
“Em có thể …… Chống đỡ thêm……” Anh mê luyến thân thể mềm mại của cô điên cuồng, còn chưa hoàn toàn lấp đầy dục vọng phía trước, anh cố ý chặn lại yêu cầu của cô.
“A — nhưng mà em……em……” Hơi thở của Nhan Bái Dung sắp vận lên không được , tuy là nói như thế, nhưng cái mông đầy đặn vẫn đón nhận xâm phạm của anh.
Triền miên của hai người khó chia lìa, không để ý thân thể mềm mại non nớt có thể đảm nhiệm hay không, anh tiến lên lần nữa, va chạm mật huyệt đang tràn nước ra.
“A — Khang –” Trong đầu Nhan Bái Dung trống rỗng, hoàn toàn tùy cho Hạng Dư Khang khống chế thân thể của cô, thẳng đến bên dưới thân thể mới lớn mềm mại không thể dung nạp tràn ngập kích tình nữa.
Cao triều của dục vọng tới làm cho người ta trở tay không kịp, anh vừa mới cảm giác hoa huyệt của cô co rút lại khác thường, thì chỉ chốc lát sau toàn thân liền co rút, tiếp nhận đến thân là cao trào lần đầu tiên của con gái.
“A –” Nhan Bái Dung chưa từng có kinh nghiệm cao trào nên ngẩng cao mà rên rỉ một tiếng, ngay sau đó lực bất tòng tâm mà ngất đi.
Anh cũng không vì hôn mê của cô mà hạ xuống tốc độ, tùy ý lao đi ở trong cơ thể cô, cái eo đong đưa kịch liệt, lần lượt hăm hở tiến vào hoa huyệt ẩm ướt.
“A — Tiểu Dung –” trước khi tình dục sắp bùng nổ, anh hạ xuống tốc độ, gia tăng mức độ đong đưa, và dùng sức va chạm vào hoa huyệt.
Đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú của anh vặn vẹo, gân xanh lồi lên, toàn thân run rẩy đạt tới cao trào, ở một cái trọng kích cuối cùng, anh thả lỏng phần bụng, rồi kiên đĩnh run run phun ra tinh hoa nóng bỏng ở trong cơ thể cô –
Chương 4
Lại nhiều trở ngại
Duy nhất không có phương tiện
Nhiều lắm là không thể vui sướng mà hô to em yêu anh……
Sau khi trải qua lần đầu tiên mây mưa hoan ái, Nhan Bái Dung và Hạng Dư Khang thuận lý thành chương mà trở thành người yêu.
Một tháng nay, tiếp nhận đầy đủ hạnh phúc thỏa mãn nhục dục, trong lòng của Nhan Bái Dung lúc nào cũng là đều ngọt ngào mật mật .
Một ngày chạng vạng, cô ngồi ở đại lý xe chờ Hạng Dư Khang giao xe xong, sau đó cùng anh đến trường học đi học.
Trên mặt cô hạnh phúc biến hóa đến khó chữa, làm người ta yêu thích và ngưỡng mộ, làm cho con gái của ông chủ ở bên cạnh nhìn trộm cô cũng ghen tị đỏ mắt.
“Này! Cô không biết là cô đợi ở trong này thực khiến người ghét sao?” Lại Tả Huyên híp mắt, rồi trừng mắt nói với Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung mặc quần áo và trang sức sang quý, làm cho Lại Tả Huyên cảm thấy cực không vừa mắt, ở trong đại lý xe đây bày đầy dụng cụ sửa xe, hoa lệ của Nhan Bái Dung có vẻ thực đột ngột.
Nhan Bái Dung liếc xéo Lại Tả Huyên một cái, không thèm để ý đối của vô lễ của cô ấy,” Sẽ không! Tôi cùng mọi người chung đụng rất khá, trừ cô ra, thì không có ai chán ghét tôi.” Nể mặt chú Quý, nên cô không muốn để ý tới Lại Tả Huyên luôn căm tức nhìn cô.
“Phải không? Đừng tưởng rằng cô có tiền, mọi người đều phải nịnh bợ cô, tôi cũng không ăn cái gì của cô!” Thừa dịp ba đi ra ngoài ăn tiệc và những người tài xế không ở đây, nên Lại Tả Huyên quyết định nói trắng ra với Nhan Bái Dung.
Không chỉ có ba cô, hình như mỗi người ở chỗ này đều rất thích thiên kim tiểu thư này, Lại Tả Huyên nghĩ đến liền chán nản.
Nói thật ra , cô cảm thấy mình cũng không xấu, những người thích cô đều nói cô duyên dáng, nhưng vì sao ở trước mặt Nhan Bái Dung cô lại thua chứ? Cô đơn thuần mà cho rằng, tất cả là vì Nhan Bái Dung là tiểu thư có tiền!
Nhan Bái Dung nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mặt lộ vẻ giận của Lại Tả Huyên,” Có sao? Mọi người có nịnh bợ tôi sao? Tôi không cho là như vậy, là do cô suy nghĩ nhiều quá đi?” Không muốn tranh cãi với Lại Tả Huyên, cô cúi đầu, đem tầm mắt hướng về phía tạp chí thịnh hành trên tay.
Nhan Bái Dung không ngờ động tác không thèm để ý tới của mình, ở đáy mắt của Lại Tả Huyên nhìn thấy lại giống như là coi rẻ, cô ấy nổi trận lôi đình:” Cô đừng quá kiêu ngạo, con gái giống như cô vậy, anh Khang chỉ là vui đùa mà thôi, cô đừng tự cho là đúng!”
Đúng vậy, sở dĩ cô gây rắc rối với Nhan Bái Dung, hoàn toàn là vì cô ấy liên quan đến tình địch.
Bốn năm trước, vừa gặp Hạng Dư Khang, thì cô đã thích anh, cho nên đối với chuyện đột nhiên anh nhảy ra một người bạn gái, cô không chỉ không tiếp nhận nổi, còn dấy lên lòng đố kị hừng hực,
Mà cô chán nản nhất chính là, Nhan Bái Dung trở thành bạn gái của Hạng Dư Khang, lại chính là do tay của ba cô thúc đẩy !
Chẳng lẽ ba cô không biết cô yêu đơn phương anh Khang sao? Nếu ba không muốn giúp cho cô, thì cô tự mình tranh thủ!
Cô muốn cho Nhan Bái Dung biết, đại tiểu thư như cô ấy không xứng với Hạng Dư Khang vĩ đại, nhất định sau này anh ấy sẽ vì nuông chiều từ bé của cô ấy mà đưa ra chia tay!
Nhan Bái Dung không thể không buông tạp chí mà mình giả vờ chuyên tâm đọc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lại Tả Huyên,” Cô có biết hiện tại cô đang nói cái gì hay không hả?”
Vì sao cô ấy không thể thông minh mà dừng tay chứ? Không nên tự mình chỉ thẳng ra Hạng Dư Khang căn bản không thích cô ấy sao?
Từ ngày đầu tiên biết Lại Tả Huyên, thì trong lòng Nhan Bái Dung biết rõ Lại Tả Huyên cũng ái mộ Hạng Dư Khang, chẳng qua là Hạng Dư Khang xem Lại Tả Huyên cô sinh viên năm hai ở trước mắt như em gái, phụ lòng tình cảm của cô gái.
Lại Tả Huyên ngẩng mặt, không sợ mà nói:” Tôi rất rõ ràng!”
“Được rồi! Tôi đã biết.” Nhan Bái Dung chẳng muốn giả bộ, nên đành chịu mà lắc đầu,” Tôi hiểu được cô bất mãn với tôi là vì Khang thích tôi, nhưng mà, cho dù tôi không phải là bạn gái của Khang, anh ấy cũng sẽ không thích cô!”
Cô ấy lãng phí bốn năm cũng không thể làm cho Hạng Dư Khang thích cô ấy, dựa vào cái gì cho rằng Hạng Dư Khang sẽ chia tay với bạn gái, sau đó thích cô ấy?
Lời nói sắc bén của Nhan Bái Dung làm cho Lại Tả Huyên nhất thời bụi đầy trên mặt, thập phần khốn quẫn, cũng càng tức giận hơn,” Cô quản tôi làm gì! Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô hẳn là nên lo lắng anh Khang sắp không cần cô đi!”
Nhan Bái Dung trợn trắng mắt,” A! Chuyện của tôi cũng không cần cô quan tâm!” Nói xong, không muốn so đo với cô ấy nữa nên lại cầm tạp chí lên.
“Cô……” Lại Tả Huyên tức giận đến mức giơ chân, đưa tay muốn đoạt tạp chí trên tay Nhan Bái Dung.
“Hai người đang nói chuyện phiếm sao? Tiểu Dung.” Hạng Dư Khang chấm dứt một ngày công tác rồi đem xe dừng xong, từ bên ngoài đi vào đại lý xe, ngăn cản một trận xung đột có khả năng phát sinh.
“Anh Khang –”
“Khang –”
Hai cô gái cùng đem ân oán bỏ qua một bên, vui sướng nhìn về phía Hạng Dư Khang.
Hạng Dư Khang đi về phía Nhan Bái Dung đang chờ đợi anh, cánh tay duỗi dài ra, tóm cô đến trước người, không chút để ý Lại Tả Huyên đang kinh ngạc nhìn bọn họ, dùng chóp mũi đụng cái trán của cô.” Chờ lâu chưa? Đã đói bụng chưa, muốn anh chở em đi ăn cơm chiều trước hay không?”
“Em không đói bụng, em mua Hamburg, chúng ta trên đường đến trường học ăn.” Nhan Bái Dung dán vào Hạng Dư Khang, sớm quên mất không vui mới vừa rồi, ngẩng mặt dịu dàng cười nói.
Hạng Dư Khang nhẹ nhàng nói,” Ừ, anh sợ không kịp vào tiết đầu tiên, chúng ta ăn ngay ở trên đường đi!” Có lẽ ý thức được không như ngày thường, anh chuyển sang nhìn về phía Lại Tả Huyên đang yên lặng,” A? A Huyên, sao không thấy chú Quý đâu?”
Lúc này bình thường Lại Hữu Quý sẽ nhảy ra giễu cợt anh và Nhan Bái Dung anh anh em em muốn buồn nôn mà?
Không dễ dàng gì Hạng Dư Khang chú ý tới cô, thế nhưng mở miệng lại hỏi ba cô, vẻ mặt xinh đẹp của Lại Tả Huyên nhất thời mất đi sáng rọi,” Ông ấy đi uống rượu mừng rồi!”
“Đây cái chìa khóa xe anh giao cho em, Dũng nhận ca của anh sắp đến rồi, phiền toái em nói với anh ta, anh đậu xe ở bên ngoài.” Hoàn toàn không phát giác thất vọng ở trên mặt của Lại Tả Huyên, Hạng Dư Khang tự nhiên mà dặn dò.
“Được……” Lại Tả Huyên vẻ mặt đưa đám nhìn cái chìa khóa xe tắc xi nơi bàn tay.
“Cám ơn em nha, A Huyên! Chúng ta đi .” Nói vừa xong, thì Hạng Dư Khang ôm lấy Nhan Bái Dung xoay người đi, để lại Lại Tả Huyên ghen tị nhìn hai người rời đi.
Nói là làm bạn đi học với Hạng Dư Khang, kỳ thật là ở trường học Nhan Bái Dung ở bên ngoài quán cà phê xem tạp chí giết thời gian, chờ Hạng Dư Khang tan học.
Hôm nay Hạng Dư Khang tan học sớm, Nhan Bái Dung theo anh đi về phía đậu xe máy, anh đem mũ bảo hiểm giao cho cô,” Đội đi!”
Nhan Bái Dung ngoan ngoãn tiếp nhận và mang lên trên đầu, bộ dáng đáng yêu làm cho khóe miệng của Hạng Dư Khang không khỏi rung rung.
“Anh cười cái gì? Có phải cười bộ dáng em rất ngốc hay không!” Nhan Bái Dung lo lắng sờ sờ mũ bảo hiểm, chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn của mình bị mũ bảo hiểm bao trùm nên thoạt nhìn rất ngốc.
“Không phải! Em đội lên rất đáng yêu.” Hạng Dư Khang rầu rĩ mà cười nói, đang nhớ lại tình hình lần đầu tiên Nhan Bái Dung ngồi xe máy.
Gia đình giàu có làm cho Nhan Bái Dung từ nhỏ ra vào đều ngồi xe hơi riêng, chờ cô được mười tám tuổi thi đậu bằng lái xe, thì Nhan Bá Nguyên yêu thương con gái lập tức đưa cho cô một chiếc xe hơi cao cấp, cho nên cô căn bản không cơ hội ngồi xe máy.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên muốn cô ngồi ở sau xe máy, thì lúc đó mắt của cô trừng lớn, quả thực đem xe máy trở thành nước lũ và thú dữ.
“Anh muốn em ngồi cái này?” Sau khi cô khôi phục tâm trí, chỉ vào xe máy của anh, sợ hãi hỏi anh.
“Đúng!” Hạng Dư Khang gật đầu, anh luôn lấy xe máy làm như công cụ thay đi bộ, hơn nữa từ lúc còn trẻ anh đã tha thiết bão xe, dùng tiền để mua loại xe máy này, anh tuyệt không sẽ đau lòng.
“Nhưng mà…… Nhưng mà em……” Chưa từng ngồi xe máy càng không nói đến được chở, Nhan Bái Dung kinh hãi lui về sau.
Hạng Dư Khang lúc này vẫn không biết cô chưa từng ngồi xe máy,” Anh chỉ có một mũ bảo hiểm, em đội trước đi, anh biết gần chỗ này có một cửa hàng bán mũ bảo hiểm, chúng ta đi mua trước, nhưng phải cẩn thận đừng để bị cảnh sát bắt được…… A? Em làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Nhan Bái Dung sợ hãi, anh lên tiếng hỏi.
“Khang, em cảm thấy thật đáng sợ, thật nguy hiểm……” chỉ cần nghĩ đến tin tức tai nạn xe cộ g
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1356/4104