watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :

Tác giả: Bảo Bối
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình

Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới


Chương 1
Âm nhạc ầm ĩ xập xình nhấn chìm hết mọi thứ trong không gian mờ ảo, ai nấy đều thỏa sức lắc lư thân thể mình trên sàn nhảy.

“Vui vẻ lên đi Thanh Nhu, tới chỗ này mà mặt mày nghiêm nghị như thế thì còn gì vui nữa?” Sau khi nhảy xong, Na Na trở về ngồi lên ghế của quầy rượu. “Thả lỏng đi! Gọi một ly rượu nha?”

“Mình không uống rượu. Hơn nữa cậu cũng biết, mình không thích thứ âm nhạc đinh tai nhức óc này.” Thanh Nhu nói nhỏ, cảm giác bản thân không hề thích hợp với Pub.

“Chỉ một buổi tối thôi mà, cậu thả lỏng tí nào. Nếu không sau này khi cậu kết hôn với Tân Khắc Lực rồi sẽ không có cơ hội đi chơi nữa đâu!” Na Na uống hết hai ly rượu, sau đó cô rót cho Thanh Nhu một ly. “Cậu uống đi…” Cô nâng ly rượu đẩy đến bên môi Thanh Nhu.

Thanh Nhu uống một ngụm nhỏ, vị rượu nóng rát lập tức tản ra trong khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Cô vội vàng để ly rượu xuống, không dám nếm thử nữa.

“Cậu kém quá!” Na Na giễu cợt. “Nếu cậu nhiệt tình hơn một tí thì nhất định sẽ trở thành tiêu điểm khiến cho tất cả bọn đàn ông ở đây chú ý!”

Bởi vì Thanh Nhu thật sự quá đẹp, đẹp khiến người khác phải nín thở. Nhưng cô vẫn luôn dùng vẻ lạnh lùng để nguỵ trang cho mình. Những tên đàn ông có ý định đến gần cô, tất cả đều bị cô từ chối.

“Mình không nghĩ vậy đâu.”

“Nếu không thì cậu cũng nên cười một cái nha. Mặt mày cứng ngắc như đá tảng, chẳng ai nghĩ cậu sắp trở thành cô dâu hết!” Na Na liếc mắt đưa tình với anh chàng đẹp trai sau lưng, anh ta cũng nhiệt tình trả lại cho cô một nụ hôn gió khiến Na Na mở cờ trong bụng.

“Người đẹp, cho anh ôm một cái!” Anh chàng kia muốn ôm Thanh Nhu, cô vội vã cự tuyệt. Anh ta nhíu mày, khó chịu bỏ đi.

“Mình nghĩ mình nên về trước.” Thanh Nhu thấy rất khó chịu khi ở nơi này.

“Chờ một chút!” Na Na kéo cô lại. “Được, mình không ép cậu, nhưng cậu bỏ về để một mình mình ở chỗ này mà không thấy lo lắng sao?”

Thanh Nhu lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó lại đành ngồi xuống. Dù biết chỗ này là địa bàn của Na Na, trong bất kỳ tình huống nào Na Na cũng có thể thành thạo giải quyết được, nhưng quả thực cô vẫn chẳng yên lòng.

“Thanh Nhu, cậu đúng là bạn tốt của mình!” Na Na vô cùng vui vẻ. “Mình chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài chơi đùa một bữa trước khi cậu kết thúc cuộc sống độc thân. Nếu không dưới sự giám sát của Tân Khắc Lực, cậu sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa.”

Thanh Nhu nhớ lại thái độ bảo vệ quá mức Tân Khắc Lực, đáy lòng có cảm giác bức bách khó thở.

“Không sao, Khắc Lực cho mình một khoảng tự do rất lớn.” Cô rũ mắt xuống.

“Vậy à? Nhưng sao mình vẫn cảm thấy cậu không vui.” Na Na nói trúng tim đen của cô, bên cạnh có không ít anh chàng dán mắt lên người các cô.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Thanh Nhu vờ không có chuyện gì.

“Nhìn cậu không có hơi sức phản bác kìa. Cậu đang nghĩ gì, mình không biết sao? Trước kia, thỉnh thoảng cũng sẽ cười, nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng thấy.”

“Tại chả có chuyện gì làm mình vui thôi.” Thanh Nhu đáp qua loa.

“Đây chính là mấu chốt! Cậu sắp đính hôn mà lại nói mình chẳng vui vẻ!” Na Na cảm thấy rất khó hiểu.

“Đừng nói nữa, Na Na!” Thanh Nhu hô lên.

“Không, mình phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra! Nếu cậu còn xem mình là bạn tốt, hãy thực sự mở lòng nói chuyện với mình đi!” Tuy ép Thanh Nhu là không đúng nhưng Na Na thật lòng rất quan tâm tới Thanh Nhu.

“Nếu có chuyện thì sao mình lại không nói cho cậu biết? Chẳng qua là hôn sự của Khắc Lực và mình đã định, chẳng còn gì để nói nữa.” Thanh Nhu vờ như không quan tâm.

“Nhưng mình lại thấy vấn đề rất nghiêm trọng!”

“Có lẽ là do gần đây áp lực lớn quá nên cậu mới thấy mình không vui.” Thanh Nhu tìm cớ.

“Không! Không phải như vậy!” Giác quan thứ sáu giúp Na Na đoán được phần nào. “Cậu không muốn gả cho Tân Khắc Lực, đúng không?”

Một câu nói thức tỉnh người trong mộng!

Thật ra thì trong lòng Thanh Nhu luôn hiểu rõ, chẳng qua là không muốn nói ra. Khi Tân Khắc Lực cầu hôn cô, trừ ngạc nhiên ra, cô không hề có cảm giác gì khác. Khi cô gặp khó khăn trong công việc, Tân Khắc Lực giúp đỡ cô. Khi cô ngã bệnh, hắn chăm sóc cô. Nhưng lòng cô vẫn do dự. Chính vì thế, Tân Khắc Lực muốn kết hôn để xích lại gần cô hơn, cho dù cô thì ngược lại luôn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên cuối cùng, dưới sự xui khiến của quỷ thần, cô lại đẩy mình tới gần hắn.

“Khắc Lực đối xử với mình rất tốt, cũng rất thương mình. Tụi mình quen biết gần năm năm, đã nên kết hôn rồi.” Cô không thể phụ tấm chân tình của Tân Khắc Lực.

“Cậu không thể vì anh ta đối xử tốt với cậu mà gả cho anh ta! Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ đều có mục đích cả.”

“Anh ấy là đối tượng kết hôn không tồi.” Thanh Nhu vẫn giữ nguyên ý định.

“Cậu là một đứa ngốc!” Na Na bất đắc dĩ thở dài.

Âm nhạc vẫn ồn ã như trước. Na Na lại lên sàn khiêu vũ, Thanh Nhu cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phòng vệ sinh.

“A…” Cùng lúc đó, có bóng người lướt nhanh qua, bả vai Thanh Nhu bị đụng một cái khiến cô phải lui lại hai, ba bước.

“Xin lỗi cô.” Người đàn ông đỡ lấy cô. “Tôi đỡ cô dậy.” Anh ta tỏ vẻ quan tâm, giọng nói rất thành khẩn.

Thanh Nhu buông tay anh ta ra, đáp: “Tôi không sao.”

“Cô…” Dường như anh ta còn muốn nói gì đó. “Thật sự không cần tôi đỡ dậy à?”

“Anh nghĩ tôi không có khả năng tự đứng lên hay sao?” Thanh Nhu hỏi ngược lại. Cô không quen không biết người này, vậy mà anh ta cứ sấn sổ tới làm chi?!

Hẳn anh ta là sói đội lốt cừu?

Thấy trong mắt cô xuất hiện vẻ phòng bị, anh ta khoát khoát tay. “Cô à, cô đừng hiểu lầm! Tôi không có ý gì khác đâu.”

Bị người ta nhìn thấu, khuôn mặt mềm mại của Thanh Nhu lập tức ửng đỏ.

Cô liếc anh ta một cái. Có lẽ đối phương chỉ hơn cô hai, ba tuổi mà thôi. Dáng người cao lớn, đôi mắt đẹp mê người lơ đãng phóng điện, hình tượng lịch sự đúng y như bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi thiếu nữ!

Mà sao… cô lại chú ý anh ta kỹ vậy?!

Giật mình với suy nghĩ trên, cô vô cùng kinh ngạc, không dám nói thêm gì nữa, bước như bay vào nhà vệ sinh.

Nhất định tên đàn ông kia sẽ cho rằng cô bị bệnh?

Nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong kính, cô thắc mắc, sao nhịp tim của mình lại đập mạnh như vậy? Cô lắc đầu một cái, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô là người sắp kết hôn đó!

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của bản thân, vừa nghĩ tới kết hôn, cô liền buồn bực không vui lên được. Vì sao? Na Na nói rất đúng, cô chẳng giống một cô dâu sắp về nhà chồng!

Không… Cô không thể có suy nghĩ này! Khắc Lực dịu dàng săn sóc, chăm lo mọi thứ cho cô, cô còn cầu gì nữa? Nếu cô nói cảm giác mất mát trong tim này ra, người khác sẽ bảo cô là tham lam mất!

Trở về chỗ ngồi, Na Na vẫn còn điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy. Đêm đã khuya, tâm tình của Thanh Nhu càng thêm nặng nề. Tuy nhiên cô không phải loại người sẽ mua say để thổ lộ tâm sự của mình cho người khác biết.

Có người ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô đờ đẫn suy nghĩ, liền bỏ vào bên trong ly rượu của cô một ít bột trắng mịn mà không để lại dấu vết.

“Cô này, cô ngồi một mình sao?” Một giọng nói không cao không thấp truyền đến.

Đối phương đầu húi cua, ăn mặc bình thường, là một phụ nữ, nhưng trong mắt cô ta lóe ra tia hứng thú không thường với Thanh Nhu. “Không, bạn tôi đang nhảy trên sàn nhảy.”

“Là người phụ nữ đang điên cuồng lắc lư kia ư?” Cô ta chỉ ngón tay vào Na Na. Cô ta thích Thanh Nhu, khuôn mặt giống thiên sứ, thoắt trông liền biết đây là một cô gái rất ngây thơ, trong sáng. “Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Feeling.”

“Rất vui khi được làm quen với cô.” Thanh Nhu không phòng bị với phụ nữ.

“Tôi thấy cô lẳng lặng ngồi một mình ở chỗ này lâu rồi. Tới Pub thì nên thả lỏng mình mới đúng. Cô không phiền nếu tôi ngồi đây một lát chứ?” Feeling thử dò xét, vừa uống rượu, vừa chú ý các biểu tình xuất hiện trên mặt Thanh Nhu.

“Không sao.”

Feeling nghe vậy hưng phấn kêu lên: “Vậy thì tốt! Cô đã có bạn trai chưa?”

Thanh Nhu chỉ cười không nói. Đối phương lại kiên trì tra hỏi tới tấp, Thanh Nhu bèn trả lời: “Tôi sắp đính hôn.”

“Vậy ra cô đang đùa tôi?” Feeling trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp thế này, cô ta không thể bỏ qua được.

Còn Thanh Nhu chẳng hiểu vì sao đối phương tức giận.

“Sắp đính hôn còn tới tới nơi này? Nếu như cô không phải là loại phụ nữ lẳng lơ thì chính là tới tìm tự do trước khi kết hôn đúng không?” Feeling phân tích. Tuy nhiên cô gái này quá thuần khiết, chẳng giống mấy mụ đàn bà lẳng lơ tẹo nào.

Thanh Nhu không đáp lại, cô không biết nên trả lời như thế nào.

“Không nói nghĩa là đồng ý? Tốt lắm, rất hợp ý tôi.” Tay Feeling vươn xuống bắp đùi của cô, vuốt ve qua lại.

“Cô làm gì vậy?” Lần đầu tiên Thanh Nhu gặp phải tình huống này, sững sờ hô.

“Không cần phải giả bộ đâu, người ngu đến đâu cũng nhận ra tôi là T. Mặc dù cô sắp kết hôn, nhưng muốn chơi thì cứ chơi cho vui, tối nay cô hãy cùng tôi đi!” Feeling nói thẳng. Cô lăn lộn trong Pub lâu như vậy mà chưa từng câu được một con mồi nào ngon thế này.

“Tôi không có khuynh hướng đó, cô tìm lầm người rồi!” Thanh Nhu né tránh tay cô ta.

“Nhưng dáng cô quá đẹp, tôi rất thích. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng, không chừng còn chu đáo hơn chồng sắp cưới của cô nữa đó.” Feeling mập mờ nói.

“Vậy thì cô nên tôn trọng ý kiến của tôi!” Thanh Nhu vội vàng hô. Na Na ở xa quá, chẳng thể tiếp thu được tín hiệu cầu cứu của cô.

“Bớt nói nhảm đi! Uống xong ly rượu này chúng ta sẽ bắt đầu.” Feeling tự tiện quyết định. Cô ta nghĩ tính tình bá đạo như vậy càng khiến cô ta giống đàn ông, bởi vì phụ nữ đều thích bị bức bách.

“Không, tôi không muốn đi theo cô!” Thanh Nhu vội vàng hô lên.

“Cô cứ uống hết rượu của mình đi!” Feeling cầm ly rượu lên ép cô uống.

“Dừng tay!” Giọng nói tức giận vang lên, đồng thời một cánh tay vươn đến giữ chặt tay Feeling, sức mạnh kinh hồn làm khuôn mặt Feeling đau đến vặn vẹo.

“Anh muốn làm gì? Tính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tới đây không tìm tình một đêm thì định ngồi uống rượu một mình chắc?” Feeling nói.

“Cô không thấy cô ấy không muốn sao?” Người kia đáp trả.

“Hừ! Anh không cần giả bộ. Trên thực tế, trong lòng anh đang suy tính gì ai lại không biết? Định anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho người ta cảm kích anh, tiếp đó lên giường với anh? Hừ! So với tôi, anh thanh cao hơn chỗ nào?” Feeling tức giận không chịu nổi.

Là anh ta! Người đàn ông cô chạm mặt trước nhà vệ sinh!

“Hai người đừng nói nữa.” Thanh Nhu không muốn họ xung đột.

Feeling không để ý tới cô, chẳng kiêng lời mà bảo với người đàn ông kia: “Trong đầu anh đầy rẫy suy nghĩ không trong sáng, ai mà chẳng biết? Tôi thấy cô ấy trước, anh xếp hàng chờ đi!” Feeling bắt lấy tay Thanh Nhu.

“Tôi bảo cô buông cô ấy ra!” Người đàn ông kia bóp tay Feeling, nhíu mày lại, tay còn lại kéo Thanh Nhu ra phía sau anh.

“Feeling, cô đừng hiểu lầm, tôi không có khuynh hướng đó. Chúng ta có thể làm bạn bè mà.” Thanh Nhu cố gắng khai thông tư tưởng của Feeling.

“Tôi không nghe! Nếu cô không có khuynh hướng đó, sao cô không để ý tới đàn ông? Con người chứ đâu phải là thánh nữ!” Thời đại này làm gì còn loại phụ nữ kia.

Nghiêm Tiêu tức giận, nhỏ giọng nói với Thanh Nhu: “Cô à, cô không cần nhiều lời như vậy, chỉ cần lơ cô ta là được.”

Thấy Nghiêm Tiêu không phải là nhân vật dễ chọc, Feeling hậm hực gắt: “Lần sau đừng để tôi thấy các người!” Sau đó cô ta xoay người rời đi.

Bóng dáng Feeling biến mất, Thanh Nhu chuyển sang nhìn Nghiêm Tiêu.

“Cám ơn anh đã giải vây hộ tôi.” Nếu không, cô thực chẳng biết nên thế nào cho phải.

Một hồi trầm mặc, Nghiêm Tiêu quay lưng về chỗ uống rượu. Anh giận chính mình! Mấy năm qua chưa từng động lòng với ai, vậy mà mới gặp lại người phụ nữ này, tâm tư anh đã b
123 ... 11>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
50/110