watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
đảo lộn. Còn người ta thì lại quên anh sạch bách.

Anh vừa liếc đã nhận ra cô là người phụ nữ làm anh mất ăn mất ngủ.

Thanh Nhu khó hiểu nhìn anh trầm mặc. Tâm tình anh không tốt sao? Hay cô đã làm sai điều gì?

Cách đó không xa, Na Na lôi kéo một người đàn ông tới bên cạnh Thanh Nhu.

“Thanh Nhu, đây là người bạn mình mới quen. Chúng mình nhảy rất hợp gu! Không biết ở “phương diện kia” cũng có hợp thế không nhỉ?” Na Na bộc lộ bản chất, không ngừng chà xát lên cánh tay người đàn ông mới quen. “Thanh Nhu, cậu cũng có bạn mới sao?”

Sau khi Na Na nhìn thấy Nghiêm Tiêu liền lộ ra thần sắc hoang mang. Dường như cô đã gặp qua người đàn ông này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi.

“Nghiêm…”

Na Na liếc khuôn mặt bỗng chốc hoảng sợ của người đàn ông mới quen. “Sao vậy? Anh biết anh ta à?” Tên này quen biết rộng thật.

Nghiêm Tiêu mở miệng, vỗ lên vai người đàn ông kia. “Chúng tôi quen nhau trong công việc, đúng không?”

Người đàn ông kia hốt hoảng đáp: “Phải!”

Nghiêm Tiêu nhếch môi: “Chúng tôi đi kiếm một chỗ, các cô cứ từ từ nói chuyện.”

Ngay sau đó, hai người đàn ông lui sang một bên.

“Cái này gọi là Men’s talk sao? Hay là bọn họ có âm mưu gì đó?” Chợt đầu óc Na Na loé lên. “A! Mình nhớ anh ta là ai rồi! Thanh Nhu, cậu đừng tiếp cận anh ta!”

“Na Na, không phải cậu mới khích lệ mình nên giao thiệp bạn bè nhiều hơn sao?” Tự nhiên thay đổi nhanh vậy?

“Cậu không biết đâu! Anh ta nổi tiếng với danh hiệu phong lưu trong Pub, ỷ vào vẻ đẹp bề ngoài cộng thêm vài câu ngon ngọt để đùa giỡn phụ nữ trong lòng bàn tay. Một chân anh ta thường đạp vài chiếc thuyền, thậm chí đổi người liên tục…” Tư liệu tình báo Na Na tích luỹ được vô cùng phong phú.

“Cậu nói cho mình biết chuyện này làm gì?” Thanh Nhu chả biết nên khóc hay nên cười.

“Mình nói nhiều như vậy là muốn cảnh cáo cậu cách anh ta càng xa càng tốt. Anh ta không phải là nhân vật dễ chọc, anh ta đến gần cậu nhất định là có ý đồ!” Na Na nói.

Những lời Na Na nói khiến Thanh Nhu hình dung được một chút về anh, nhưng cô vẫn không cảnh giác lắm, bảo: “Na Na, anh ấy đã cứu mình hai lần. Theo lễ nghĩa, mình nên nói với anh ấy tiếng cảm ơn.”

“Anh ta không tốt vậy đâu!” Na Na có vẻ khẩn trương: “Thanh Nhu, chớ bị bề ngoài của anh ta lừa! Anh ta là một tên đại gia lăng nhăng, không ai biết thân phận thật của anh ta! Trong Pub có bảo, phụ nữ lên giường với anh ta một lần sẽ có ba trăm vạn thù lao. Như thế chẳng coi phụ nữ là gái điếm hết à?” Thật quá đáng! Nhưng có lẽ được tiền lại khiến các cô gái ấy vui không biết chừng.

“Những chuyện đó không liên quan đến mình.” Thanh Nhu khéo hiểu lòng người bảo với bạn: “Huống chi đó là chuyện riêng của anh ấy, chúng ta không có quyền hỏi tới.” Na Na oang oang nói thế, nếu bị nghe thấy sẽ rất rắc rối.

“Mình sợ cậu hồ đồ thôi. Dẫn cậu tới đây là muốn cậu vui vẻ, nhưng cậu cũng đừng lọt vào cạm bẫy nào đó. Tân Khắc Lực nhất định sẽ giết mình!” Na Na có chút lo lắng đề phòng. Thanh Nhu cau mày. “Sao cậu lại nói vậy? Lo mình sẽ làm việc không đứng đắn sao?”

“Mình chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu chưa từng trải, trước sau sẽ không hiểu rõ bản chất của xã hội này.” Na Na lắc đầu giải thích.

“Cậu yên tâm, mình sẽ không tới gần anh ta. Mình nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi!” Cô không muốn đợi nữa.

“Ừ.”

Na Na gật đầu, định câu thêm một người đàn ông cũng chẳng được.

Đúng lúc này, Nghiêm Tiêu đã nói chuyện xong, đang đi về phía Thanh Nhu.

Bạn trai Na Na lại ân cần mời cô nhảy nhót, tuy Na Na thèm nhưng lại không muốn bỏ Thanh Nhu lại.

“Cậu đi đi! Mình ở chỗ này chờ cậu.” Thanh Nhu mỉm cười.

“Ừ, mình muốn đưa cậu bình an trở về bên cạnh Tân Khắc Lực. Cậu đợi mình một lát thôi.” Na Na vẫn không từ chối được lời mời của anh chàng mới quen nên liền đi uống rượu mua vui.

Thanh Nhu đưa mắt nhìn bọn họ đi xa.

“Tân Khắc Lực là ai?” Cả người Nghiêm Tiêu căng thẳng, địch ý hiển hiện rành rành đối với người đàn ông trong miệng Na Na.

“Đó là bạn trai tôi. Hai tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn.” Thanh Nhu nói rõ, không để cho anh ôm bất cứ hy vọng nào.

Mặt Nghiêm Tiêu đen lại, trông không hài lòng lắm. “Vậy mà bạn cô còn dám dẫn cô tới chỗ này, không sợ bạn trai cắt cô thành tám khúc?”

Cô cười bảo: “Cô ấy gọi đây là tìm niềm vui trước hôn nhân. Quả thực tôi cũng không muốn, lần này coi như thất bại.” Cô phát hiện Nghiêm Tiêu luôn nhìn mình. “Đúng rồi, cảm ơn anh lại cứu giúp.”

Anh làm cho người khác có cảm giác bồn chồn cực kỳ. Ánh mắt thâm sâu khó dò làm không ai biết anh đang nghĩ gì.

“Nếu như muốn cảm ơn tôi thì hãy theo tôi chơi trò chơi giải sầu, giết thời gian đi!” Nghiêm Tiêu yêu cầu, ra vẻ đối với phụ nữ sắp kết hôn không có hứng thú để cô bỏ xuống sự phòng bị.

“Trò chơi gì?” Cô từng bước từng bước rơi vào cái bẫy của anh.

“Oẳn tù tì, người thua phạt rượu.” Anh gọi hai ly rượu.

“Nhưng tôi không uống rượu…” Thanh Nhu xin lỗi.

“Độ cồn của rượu này không cao, mùi vị chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon.” Rượu này pha chế cho riêng cô.

Thanh Nhu ngửi mùi vị của nó sau đó uống một hớp, khen: “Ừ, cũng không tệ lắm.”

“Có thể bắt đầu trò chơi chưa?” Tối nay, vận mạng của cô sẽ thay đổi.

“Anh ở đây cùng tôi không sợ bạn gái giận ư?” Cô liếc nhìn bốn phía, không ít phụ nữ đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt ghen tị.

“Tôi không có bạn gái, chỉ tới đây uống rượu và nhảy.”

Cô không tin lắm. “Vậy sao? Anh… trông không giống người độc thân.” Cô uyển chuyển diễn đạt.

“Tôi biết cô muốn nói gì. Trông tôi giống kẻ ăn nằm, chơi bời trác táng lắm đúng không?” Anh không ngại khi nói tới mấy danh hiệu kia.

Gương mặt của cô hồng lên, miệng lí nhí: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Đã lâu rồi anh chưa từng thấy một phụ nữ nào ngây thơ giống cô. “Có thể bắt đầu chưa?”

Rốt cuộc, vì muốn thoát chuyện mất mặt nên cô ấp úng lấy cớ: “Thẳng thắn mà nói thì tôi không biết chơi trò này.”

“Vậy cô biết cái gì?” Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô.

“Tôi chỉ biết chơi đoán số bình thường. Nhàm chán quá hả?” Cô hơi hơi ngượng ngùng hỏi.

“Đúng là hơi chán. Không bằng tôi dạy cô, chờ sau khi cô biết, chúng ta mới phạt uống rượu! Phải uống hết ly đó!” Anh dẫn dụ cô cắn câu.

Thanh Nhu không tiện từ chối, vì vậy cùng anh học.

Cô học rất nhanh, hai người liền quyết định dùng trò chơi này phân cao thấp.

“Ha ha ha! Anh lại thua rồi!” Ban đầu Thanh Nhu chiếm thế thượng phong nên cô rất vui.

Nhưng sau đó, Nghiêm Tiêu mới giở thực lực ra khiến Thanh Nhu không ngừng bị phạt rượu.

Rốt cuộc Nghiêm Tiêu bảo: “Tôi thấy chúng ta không nên chơi nữa”. Nếu không, cô sẽ say khướt.

“Không, tôi không tin! Tại sao đều là tôi thua chứ? Chơi lại…” Thanh Nhu kêu lên, rượu này rất ngon!

“Thanh Nhu…” Ánh mắt Nghiêm Tiêu nóng bỏng nhìn cô chằm chằm.

“Sao anh biết tên tôi?” Đôi mắt Thanh Nhu như bị che bởi một lớp sương mù. “Ôi, tôi lại thua rồi, bị phạt rượu…” Cô uống luôn cả ly rượu của anh.

Cô mềm nhũn tựa vào trên người anh, anh vội vàng giơ tay ôm cô.

“Chúng ta đến chỗ khác chơi đi!” Mắt thấy thời cơ chín muồi, anh quyết định nói.

“Muốn đi đâu chơi?” Cô ngồi lên người anh.

“Đi thôi, đi rồi sẽ biết” Anh nhẹ giọng nỉ non bên tai cô.

Có lẽ Feeling nói đúng, anh là con sói đội lốt cừu. Nhưng khi nhớ tới cô đã có vị hôn phu, đạo đức của anh thẳng cánh cò bay.

Mang Thanh Nhu vào xe, anh nhanh chóng lái xe đi, cách xa ồn ào, chuẩn bị đưa Thanh Nhu vào chấn động lớn nhất trong cuộc đời…

Na Na uống đến say khướt. Cô cùng bạn trai đi ra khỏi Pub. Vừa lên xe, bạn trai cô liền muốn động tay đông chân.

“Anh điên rồi! Chẳng lẽ anh muốn ở trên xe…” Cô gạt bàn tay đặt trên đùi mình ra.

“Anh không nhịn được nữa!” Anh ta như bạch tuộc tám chân nhào tới, nói kiểu nào cũng không buông cô ra.

“Không cần gấp như vậy, chờ đến khách sạn được không?” Na Na đẩy anh ta về chỗ cũ, toan xuống xe. “Em đi nói bạn em về nhà trước…”

Người đàn ông kia ôm cô từ sau lưng. “Không cần đi!”

“Anh đừng quậy!” Cô không yên lòng bỏ Thanh Nhu một mình trong Pub.

“Bây giờ em đi đã quá muộn”. Anh ta nói: “Để anh hôn một cái” Miệng anh ta dán lên cổ cô.

Na Na như tỉnh lại từ trong mộng, ngồi nghiêm chỉnh hỏi: “Ý anh là sao?”

“Tổng giám đốc Nghiêm muốn anh… tách em ra khỏi bạn em. Lúc chúng ta đang nhảy thì tổng giám đốc Nghiêm đã rời đi với bạn của em rồi.” Anh ta cười nhạo cô nhận ra quá muộn.

Na Na dường như muốn thét lên: “Anh ta có ý đồ gì?”

Bạn trai cô lắc đầu một cái, cười thay cho sự ngu xuẩn của cô: “A… Em nói đi… Đàn ông đến Pub để làm gì?”

Dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng, cô khẩn trương hỏi dồn: “Vậy bọn họ sẽ đi đâu?”

“Anh không biết…” Bạn trai cô lại chưng ra bộ dạng say rượu.

Na Na lập tức mở cửa xe nhảy xuống.

“A! Em trở lại đây!”

Chương 2
Mỗi năm một lần, tại trường trung học sẽ có một buổi biểu diễn của Đoàn trường. Năm nay, tiết mục của câu lạc bộ guitar sẽ được trình diễn vào đêm cuối cùng. Đây cũng là tiết mục thầy trò toàn trường mong đợi nhất.

Đội trưởng câu lạc bộ guitar, Nghiêm Tiêu, rất được các nữ sinh trong trường yêu thích. Chỉ cần anh vừa xuất hiện sẽ dẫn tới hàng loạt tiếng thét chói tai, nhất là bộ dáng thâm tình khi anh đánh guitar, càng khiến mọi người thêm điên cuồng.

Anh chơi guitar cũng nổi như việc học, mọi thứ đều hoàn hảo. Quan trọng nhất là anh đẹp trai không chê vào đâu được, gia thế lại tốt, mỗi nữ sinh đều muốn được anh yêu mến.

Nhưng Nghiêm Tiêu vẫn không lạm dụng tình cảm của họ, luôn cố ý giữ khoảng cách với những kẻ điên cuồng si mê anh, làm việc cũng rất khiêm tốn.

Anh luôn lạnh nhạt, ít nói cười, thế nên mọi người liền phong cho anh biệt danh “hoàng tử lạnh lùng”.

Mà Nghiêm Tiêu sẽ chỉ biểu diễn ở trường trung học có mỗi một lần, bởi không lâu sau anh sẽ tốt nghiệp rồi rời khỏi trường.

Câu lạc bộ guitar muốn dành cho mọi người một tiết mục khó quên, vì vậy một thời gian dài trước khi buổi biểu diễn diễn ra, họ mời nữ sinh trong toàn trường đến câu lạc bộ phỏng vấn. Bọn họ định vừa đàn hát vừa tìm một nữ sinh diễn cùng Nghiêm Tiêu, tính đốt nóng cả khán đài bằng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Nhưng mãi mà bọn họ vẫn không tìm được nữ chính thích hợp, chẳng ai có thể hát được ca khúc này.

Lúc bọn họ đã muốn buông xuôi thì đội phó dẫn theo một em nữ sinh năm nhất tới. Mọi người vừa thấy cô thì đều kinh ngạc, nhất trí cho rằng ứng cử viên tốt nhất chính là cô!

Quan Thanh Nhu có vẻ đẹp trời sinh, giọng cao, lập tức chiếm được sự yêu thích của mọi người. Cô lại có tài diễn xuất, đóng vai nhân vật nữ chính cực hay, khiến người khác xem cảm động chảy cả nước mắt.

Trong khoảng thời gian này, tất cả quá trình tập luyện đều do đội phó Lý Minh Chí hướng dẫn, còn Nghiêm Tiêu lo ôn tập để chuẩn bị thi vào trường Havard, không có thời gian tới tập luyện.

Cho đến ngày đó.

Nghiêm Tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện! Anh lặng lẽ đến, lạnh mặt quan sát từng người tập luyện.

Ánh mắt của anh lướt qua đám đông, cuối cùng dừng trên người một cô gái.

Cô là ai? Mỗi người trong câu lạc bộ đều do anh tự mình chọn lựa, anh khẳng định, mình chưa từng gặp cô.

Thanh Nhu đang hát cùng mọi người, vừa hát vừa cười rất vui vẻ, nhất cử nhất động của cô đều rơi vào đáy mắt Nghiêm Tiêu.

Thật không thể tưởng tượng nổi, anh đã không thể dời tầm mắt khỏi cô!

Một loại suy nghĩ hiện lên, chẳng lẽ anh… vừa gặp đã yêu cô?

Nghiêm Tiêu ép buộc mình không nên chú ý tới cô, nhưng tầm mắt vẫn không thể rời khỏi cô.

Thanh Nhu không hề để ý, vẫn ngây thơ hoạt bát, không biết cuộc sống của mình sắp có một bước ngoặt trọng đại.

“Thanh Nhu, bây giờ em có rảnh không? Có thể rót hộ anh một ly trà không?” Tay trống đang bận vì vậy mở miệng nhờ cô.

“À được!” Thanh Nhu cười một tiếng.

“Chờ một chút.” Lý Minh Chí vươn tay giữ cô. “Tại sao lại sai cô ấy? Cô ấy không phải là chân sai vặt!”

“Không sao đâu anh.” Chỉ là rót ly trà thôi mà.

“Không được! Muốn uống thì tự đi mà rót.” Lý Minh Chí rất kiên quyết.

Tay trống ngừng động tác,
<<1234 ... 11>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
369/2364