Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full
Lượt xem : |
Tác giả: Quý Khả Tường
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Dù Đau Vẫn Yêu Em
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
Đài Bắc, trung tâm đặc cần của cục Quốc An.
Ánh mặt trời mùa xuân, thật là ấm áp.
Chu Tại Vũ ngẩng mặt, hơi híp mắt, ngẩng nhìn ánh sáng màu vàng kim chiếu lóng lánh trên của sổ, từng kỷ niệm lướt qua trong đầu giống như đèn kéo quân.
Sắp phải rời đi.
Thiếu tá Chu Tại Vũ, được xưng người bảo vệ chuyên nghiệp nhất cũng tỉnh táo nhất ở trung tâm đặc cần, nhưng hôm nay lại sắp tạm biệt kiếp sống quân nhân.
Từ nay về sau, không thể ra sức cho quốc gia nữa.
Cha sẽ thất vọng cỡ nào?
Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Chu Tại Vũ nhếch nhẹ, nụ cười hơi lạnh lùng lại tự giễu, nhưng lại không mấy giống cười, nụ cười không vào trong mắt, không vào trong lòng.
"Thật phải đi?" Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Chu Tại Vũ quay đầu lại, nhìn vị cấp trên luôn thưởng thức và chăm sóc anh, đứng nghiêm chào. "Báo cáo sếp, vâng!"
Cấp trên đáp lễ, ánh mắt kiên quyết tuần tra qua lại trên người Chu Tại Vũ.
Là một nhân viên đặc cần, sự xuất chúng của người trẻ tuổi này thật khiến người ta tán thưởng, dáng người hơi gầy, nhưng bắp thịt rắn chắc, ngũ quan hơi tuấn tú, ánh mắt sắc bén như đao lại tăng thêm không ít khí thế cho anh, sự thông minh, bén nhạy, gan dạ sáng suốt và kỷ xảo chuyên nghiệp của anh đều là hạng nhất, khuyết điểm duy nhất chính là kỷ luật quá nghiêm, một chút tỳ vết nhỏ cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Cấp trên lắc đầu một cái, thở dài. "Nghe, Tại Vũ, mặc dù cậu vì khuyết điểm lần này mà bị đình chức phán xét, nhưng cấp trên lại không hề muốn cậu từ chức, chỉ là tạm thời đình chức nửa năm mà thôi, nửa năm sau, cậu có thể phục chức, tôi nhất định sẽ tranh thủ cho cậu."
"Tôi biết rõ, cám ơn sếp." Chu Tại Vũ cảm ơn ý tốt của ông. "Nhưng mà tôi đã chính thức đưa đơn xin giải ngũ."
"Cũng bởi vì bị ghi lỗi một lần, cậu liền quyết định giải ngũ?" Cấp trên cảm thấy tiếc hận.
"Không phải vì bị ghi lỗi." Chu Tại Vũ nhàn nhạt mỉm cười một cái. "Là bởi vì tâm tư của tôi."
"Tâm tư của cậu thế nào?" Vị cấp trên kinh ngạc.
Chu Tại Vũ trầm mặc hai giây. "Tôi nhớ sếp đã nói với tôi, kàm một nhân viên đặc cần thì quan trọng nhất không phải là mình, thà chịu hy sinh tánh mạng của mình, cũng phải bảo vệ đối tượng cần bảo vệ, không phải bởi vì người kia là quan to hay người quyền thế, mà là bởi vì quốc gia cần anh ta."
"Tôi đã nói như vậy." Cấp trên gật đầu. "Chúng ta không bảo vệ ‘ người ’, mà là ‘ quốc gia ’."
Đúng vậy, là như thế.
Chu Tại Vũ giễu cợt híp mắt, đôi mắt trong nháy mắt mờ mịt, nhưng lúc ngước lên thì đã khôi phục lại ánh sáng kiêu ngạo vốn có. "Trong vấn đề này, tôi mắc phải lỗi lớn."
"Lỗi gì?" Cấp trên không hiểu.
Chu Tại Vũ cũng không giải thích, chào lần nữa. "Sếp, tôi đi nha."
Vị cấp trên đưa mắt nhìn anh mấy giây. "Cậu đã hạ quyết tâm rồi, tôi cũng không ngăn cản cậu. Kế tiếp cậu có tính toán gì? Tôi có người bạn tốt đang mở công ty bảo vệ, tôi đã nhắc với anh ta về cậu, anh ta rất có hứng thú với cậu, có muốn gặp mặt nói chuyện với anh ta không?"
"Cảm ơn sếp, nhưng trước đó, tôi nghĩ tôi phải về nhà trước một chuyến."
"Đúng rồi, nên đi về nói với ba cậu một tiếng trước. Ai! Anh Chu nghe tin tức này khẳng định rất bị đả kích."
100% nhất định sẽ tức giận.
Chu Tại Vũ giễu cợt nghĩ, đã chuẩn bị để tiếp nhận gia pháp trừng phạt rồi. Anh tạm biệt sếp xong, xách theo hành lý đi ra trung tâm đặc cần.
Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp chói lọi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, làm cánh mũi của anh càng có vẻ cao thẳng hơn.
"Học trưởng, muốn đi sao?" Một vị nữ sĩ quan đi về phía anh, dung nhan thanh tú tràn ngập không nỡ.
Cô là Vương Tử Huyên, gần đây vừa mới được phái tới trung tâm đặc cần, hai người có quan hệ học trưởng và học muội ở trường học, cô luôn thân thiết gọi anh học trưởng, đặc biệt lệ thuộc vào anh, anh cũng tận lực thu xếp công việc bớt chút thì giờ chỉ dẫn cô.
"Nhiệm vụ kết thúc rồi à?" Anh hỏi.
"Ừ." Vương Tử Huyên gật đầu, ánh mắt không muốn xa rời lưu luyến mấy giây trên mặt anh. "Học trưởng thật quyết định giải ngũ sao? Thật không trở về nữa?"
"Ừ, đúng là vậy đó."
"Vậy anh tính sau này làm gì?"
"Còn đang suy nghĩ." Đây là lời nói thật.
"Nhưng học trưởng, tại sao không thể không rời đi? Anh rất ưu tú, cấp trên cũng muốn giữ anh lại, nửa năm sau anh tùy thời có thể trở lại ——"
"Anh đã quyết định." Anh cắt đứt cô.
Vương Tử Huyên nhíu đôi mà thanh tú, nhẹ giọng thở dài. "Nếu vậy, em không nói nhiều, học trưởng, anh bảo trọng."
"Anh biết rồi." Anh mỉm cười. "Em cũng vậy."
"Không có anh chỉ dạy cho em, không biết em có thể hoàn thành công việc không nữa! !"
"Sẽ có tiền bối khác dạy cho em."
"Nhưng bọn họ không lợi hại như anh!"
"Có rất nhiều người mạnh hơn anh mà."
"Học trưởng, anh. . . ." Vương Tử Huyên không biết nên nói cái gì, cọc gỗ này, sao lại không nghe ra ý làm nũng trong lời nói của anh? "Tóm lại, nếu như sau này em có vấn đề gì, có thể làm phiền học trưởng nữa không?" Không thể làm gì khác hơn là nói chuyện khác.
"Dĩ nhiên có thể." Anh rất sảng khoái. "Có vấn đề thì hoan nghênh em tùy thời gọi điện thoại."
"Có thật không?" Tròng mắt cô sáng lên. "Vậy em không khách khí đó!"
"Ừ." Chu Tại Vũ đồng ý. "Đi nhé." Anh khoát khoát tay với học muội, xoay người rời đi, bước chân thật tự nhiên, tim lại đập mạnh và loạn nhịp.
Nên đi đâu đây?
Ra sức vì nước thật là nhiều năm, hôm nay lấy lại tự do, trong khoảng thời gian ngắn, anh không khỏi có chút chần chờ, có chút thẫn thờ.
Người đi đường rộn ràng, mỗi người đều có phương hướng của họ, kiên định đi đến mục tiêu của mình, mà mục tiêu của anh thì ở đâu?
Anh ngẩng đầu lên, nhìn một biển quảng cáo to lớn trên phố, là một nữ ngôi sao âm nhạc cổ điển gần đây rất được hoan nghênh, bằng vào một cây Violin cùng với dung mạo thanh lệ xuất chúng mà nổi tiếng trong giới văn nghệ.
Trên biển quảng cáo, cô mặc trang phục gothic, viền tơ màu đen lộng lẫy khiến cô như ma nữ điên đảo chúng sinh.
Trên quảng cáo nói rõ, tháng sau ở sảnh âm nhạc quốc gia, ma nữ violin sẽ hợp tấu "Giao hẹn của Faust" với hoàng tử piano Nhật Bản.
Vì thể nghiệm lại những gì đã bỏ lỡ ở nhân gian, Faust đang già đi hông tiếc bán linh hồn, giao hẹn với quỷ Mephisto, đổi lấy một thân thể trẻ tuổi, tận tình hưởng lạc. . . . . .
Anh nhớ câu chuyện là như thế.
Vậy cuộc hợp tấu này, sẽ biểu diễn ra dạng âm nhạc gì đây? Anh thật tò mò.
Chu Tại Vũ nhìn chằm chằm biển quảng cáo, hoảng hốt mất hồn.
"Vô cùng hoan nghênh ma nữ violin của chúng ta đi tới hiện trường trực tiếp truyền tiết mục." Giọng nói thanh thúy như châu của người chủ trì vang trên không trung."Vanesa, để cho những người nghe chúng tôi hỏi vài câu, được không?"
"Xin chào các bạn nghe nhạc, tôi là Vanesa." Hạ Hải Âm cười, thanh âm mềm mại đáng yêu xuyên thấu qua microphone truyền đi, động lòng người giống như tiếng đàn của cô.
"Tin tưởng rất nhiều bạn nghe đều biết tháng sau Vanesa sắp cử hành hội diễn tấu với hoàng tử piano Nhật Bản? Đây không phải là lần đầu tiên hai người hợp tác, năm ngoái ở Tokyo, buổi biểu diễn của hai người đã gây ra gió lộc, album chung của cả hai bán rất chạy ở Nhật Bản, những người mê nhạc đều nói hai người kỳ phùng địch thủ, trai tài gái sắc, hôm nay lại bắt tay hợp tác ở chiến trường Đài Bắc, không biết tâm trạng của Vanesa thế nào? Chia sẻ với chúng tôi một chút được không?"
"Uh, về buổi diễn tấu này, trừ thuyết minh mấy bản nhạc cổ điển ra, thì sẽ biểu diễn vài tác phẩm trong album của tôi. . . ."
Hạ Hải Âm cứng cỏi nói ở trong tiết mục, nói về buổi diễn tấu, nói về hoàng tử Piano, nói sáng tác tâm đắc, nói cách nhìn của mình đối với sự kết hợp của âm nhạc cổ điển và hiện đại, cũng nói về tạo hình mới của mình, nghe nói trang phục tơ viền đen này của cô, đã tạo ra một luồng sóng trong những người ái mộ.
"Đúng rồi, nghe nói thời gian trước Vanesa đến Đài Truyền Hình quay tiết mục thì vừa lúc gặp gỡ hoả hoạn, còn bị vây ở hiện trường?" Người chủ trì hỏi vấn đề chính, khiến những người mê nhạc đều nóng lòng muốn nghe.
"Đúng vậy, lần đó thật sự rất nguy hiểm." Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Hạ Hải Âm vẫn còn sợ hãi. "Bởi vì cái khung ở phim trường bị ngã xuống, nên tôi bị đụng hôn mê, không thể kịp thời chạy ra khỏi hiện trường, những người khác cũng không chú ý tới tôi còn bị vây ở nơi đó."
"Sau đó làm sao trốn ra được?"
"Thật ra thì tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là có một người đàn ông đã cứu tôi, ẵm tôi ra khỏi tòa nhà."
"Oa! Vị anh hùng nào cứu mỹ nhân thế? Mọi người nhất định rất tò mò, đúng không?"
"Đừng nói mọi người tò mò, chính tôi cũng rất tò mò. Nhưng rất đáng tiếc, anh ta không để lại tên họ đã đi mất, chờ tôi tỉnh lại ở bệnh viện, đã không thấy bóng dáng anh ta nữa."
"Thật sự rất đáng tiếc đó!" Người chủ trì cảm thán. "Người đàn ông đó cũng thiệt là, sao lại bỏ qua cơ hội làm quen với Ma Nữ V của chúng ta chứ? Nếu như là uối, ít nhất phải xin chữ ký rồi mới đi chứ."
Hạ Hải Âm buột miệng cười. "Người ta có ơn cứu mạng với tôi, sao có thể ký cái tên coi như nói cám ơn chứ?"
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ Vanesa muốn tặng nụ hôn? Oa oa ~~" người chủ trì cố ý thét chói tai và huýt gió, chế tạo không khí sung sướng.
"Tôi thấy tôi hôn cô trước tốt hơn, cám ơn cô mời tôi tham gia tiết mục truyền hình." Hạ Hải Âm rất phối hợp nói giỡn.
Hai cô gái tiếp tục nói giỡn, thời gian tiết mục nhanh chóng hết, Hạ Hải Âm và người chủ trì lại hàn huyên mấy câu rồi đi ra khỏi phòng thu âm.
Phụ tá Tiểu Hương đã chờ cô ngoài cửa, đưa một chai nước suối có nhãn xanh lá lên, cô uống một hớp.
"Chuyện tôi nhờ cô điều tra đã có hồi âm chưa?"
"Dạ, phòng thám tử mới vừa đưa tài liệu tới." Tiểu Hương đưa một phần tài liệu lên.
Hạ Hải Âm nhận lấy, tùy ý xem mấy tờ, ánh mắt lúc sáng lúc tối. "Tôi trở về rồi xem tiếp." Cô hờ hững đưa tài liệu lại cho Tiểu Hương, đeo mắt kính lên.
Đúng như cô đoán, vừa rời khỏi đài truyền hình đã thấy một đám người ái mộ nghe tiếng mà đến đang chờ ngoài cửa rồi, thấy cô ra ngoài, cực kì hưng phấn hô togọi nhỏ, rối rít giơ máy chụp hình lên, lưu lại bóng hình xinh đẹp của cô.
Cô ưu nhã giơ tay, cười ngọt ngào với những người ái mộ, sau đó được phụ tá và nhân viên đài truyền hình hộ tồng, nhanh chóng chui vào xe RV.
Ngồi vào phía sau xe, cô mới tháo kính mát xuống ngó ra ngoài cửa sổ, hơi ngưỡng mặt, để cho mình đắm chìm trong ánh mặt trời tựa như ảo mộng.
Chát!
Bạt tai thanh thúy đánh vào trên mặt Chu Tại Vũ, lại không đánh vào trong lòng anh, tim của anh vẫn thẩn thờ bất động.
"Thằng nhãi này! Quả thật tức chết tao rồi !"
Chu Tồn Phong giận đến dựng râu trợn mắt, lửa giận cháy mạnh trong ngực, nhìn con trai quỳ gối trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy anh không có tiền đồ, không nhịn được vung gậy dồn sức đánh lên người anh một hồi.
"Tao vốn nghĩ nhất định là nghe lầm, sao mày có thể xin giải ngũ chứ? Không ngờ là thật! Thằng nhãi mày ném đơn từ chức đó, rồi tự nhiên bỏ đi! Không về nhà thương lượng với tao trước, mày cố ý khiến lão tử tức chết phải không? Nói chuyện với mày đó! Nói đi!"
Chu Tại Vũ cắn răng, mặc cho ba mình trút giận lên người mình, gậy quất vào anh, đòn nào cũng nghiêm trọng, để lại nhiều vết thương.
"Cha, đây là cuộc sống của con, cha để con tự mình làm quyết định được không?" Dù tiếp nhận trách phạt nặng nề, thanh âm của anh vẫn duy trì vững vàng trấn định.
"Để cho mày tự quyết định? Đây chính là quyết định của mày à! Thằng nhãi phản bội tao, cũng phản bội quốc gia!" Chu Tồn Phong giận đến cả người run lên. "Mày cũng biết chân cha mày què rồi, đời này chỉ trông cậy vào mày mà thôi, còn mong đợi mày rạng danh tổ tông! Kết quả mày lại. . . . Nghe nói mày bị ghi một lỗi lớn, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Chu Tại Vũ cúi đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
296/2291