Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
hại mình như thế?” Hứa Chi Nhiên không hiểu vì sao mình hết lòng lo cho em gái mà cô lại không cảm kích. Lương Băng cũng vậy, làm một bà vợ an nhàn sung sướng không thích, sao cứ nhất quyết đòi đi làm? Tranh giành hơn thua với đàn ông, không mệt à?
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Đấy là nhà anh, không phải nhà em. Tiền của anh, em cũng không cần”.
Hứa Chi Nhiên giận giữ: “Nói bao nhiêu lần rồi, tiền của anh đâu phải đi ăn cắp ăn trộm của ai! Mấy người ai cũng khiến tôi phải lo lắng!”.
Doãn Tiểu Mạt lườm anh: “Anh mắng em thì mắng, đừng có lôi chị dâu vào!”.
“Ai là chị dâu của mày hả? Anh xin mày, mày đừng có nhắc tới tên cô ta trước mặt anh.” Cứ nói tới Lương Băng là Hứa Chi Nhiên lại phẫn nộ. Không biết điều, tùy tiện, đấy chính là nhận xét của Hứa Chi Nhiên về Lương Băng.
Doãn Tiểu Mạt không thèm tranh cãi nữa: “Không nhắc thì thôi, anh về đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của em”.
Hứa Chi Nhiên quẳng xấp tiền trên bàn: “Làm ở đây một ngày được bao nhiêu, anh trả mày!”.
Mặt Doãn Tiểu Mạt cứng đờ: “Mang số tiền dơ bẩn của anh đi”.
“Doãn Tiểu Mạt!” Hứa Chi Nhiên tức giận.
“Hứa Chi Nhiên!” Doãn Tiểu Mạt cũng không phải dễ bị bắt nạt. Hai anh em cô mỗi lần gặp nhau hệt như thiên thạch va vào trái đất. Trước đây còn có Lương Băng làm người hòa giải, giờ thì…
Hứa Chi Nhiên trợn mắt: “Ăn nói thế hả?”.
“Em nói sai cái gì?” Doãn Tiểu Mạt thản nhiên.
Lửa giận bùng lên trong mắt Hứa Chi Nhiên, anh ta quả nhiên đã bị Doãn Tiểu Mạt chọc giận. Với cô em gái ương ngạnh này, anh hoàn toàn bó tay. Hừ lạnh một cái, Hứa Chi Nhiên quay người bỏ đi.
Doãn Tiểu Mạt lớn tiếng: “Tiền của anh, cầm đi!”.
Hứa Chi Nhiên làm như không nghe thấy. Để tiền lại rồi bỏ đi, đây là biện pháp duy nhất anh ta có thể nghĩ ra để đối phó với Doãn Tiểu Mạt.
Doãn Tiểu Mạt thở dài một tiếng rồi cầm tiền cất đi. Cô biết rõ anh trai quan tâm lo lằng cho cô, nhưng anh ấy lại dùng sai cách. Toàn thân mệt mỏi rã rời, cô dụi mắt, lấy di động ra đăng nhập weibo.
Thấy có tin nhắn đến trong hộp tin, cô còn tưởng là của Hoa Lưu Ly, cô liền mở ra. Sau đó, mắt cô mở to!
Ngũ Trác Hiên: “Không sao, mọi chuyện cứ để tự nhiên!”. Phía sau còn gửi kèm theo hai biểu tượng mặt cười.
Doãn Tiểu Mạt ngây người, véo một cái vào cánh tay. Khi cảm thấy đau nước mắt chực trào ra, cô mới dám tin đây không phải là mơ.
Nỗi lo lắng công việc bị đoạt mất, sự tức giận với anh trai, thoắt cái liền biến sạch.
Cô luống cuống tay chân bấm số điện thoại của Hoa Lưu Ly. Chuông reo được một nửa mới nhớ ra bây giờ đang là nửa đêm, Hoa Lưu Ly đã đi đánh cờ với Chu Công từ lâu rồi. Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, bưng hai gò má đã nóng bừng, ngây ngô cười thật lâu, thật lâu.
Buổi sáng giao ca xong, Doãn Tiểu Mạt về nhà thay quần áo. Chiều mới phải đi học nên Doãn Tiểu Mạt tranh thủ tới ngân hàng, gửi số tiền của anh trai đưa vào tài khoản tiết kiệm. Mấy năm nay, Hứa Chi Nhiên cách một thời gian lại tới tìm, cho cô một ít tiền, cô đều gửi vào ngân hàng, chẳng bao giờ dùng tới. Cô dự định sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ổn định rồi trả lại số tiền kia cho anh trai. Lúc ấy, chắc chắn anh sẽ không có lý do gì mà từ chối.
Vừa gửi tiền xong thì chuông di động reo. Nhìn số điện thoại trên màn hình, Doãn Tiểu Mạt hơi bất ngờ, là cô Tiếu, mẹ của Lâm Gia Minh, học sinh lớp chín mà Doãn Tiểu Mạt đang gia sư. Nếu không phải có thay đổi về vấn đề giờ dạy thì cô Tiếu sẽ không gọi điện cho cô.
“A lô, cô Tiếu ạ, có chuyện gì vậy cô? Đổi giờ học cho Gia Minh ạ?”
Im lặng một lát.
“Tiếu Mạt, cô có chuyện này muốn nói với cháu.”
Doãn Tiểu Mạt có dự cảm không tốt, thận trọng nói: “Có chuyện gì cô cứ nói đi ạ!”.
“Là thế này”, cô Tiếu ngập ngừng, “Gia Minh sắp lên cấp ba, chú nhà cô muốn tìm một sinh viên chuyên Toán để dạy cho nó, cháu… ”, cô Tiếu hạ quyết tâm nói nốt: “Tuần này cháu tới dạy cho Gia Minh nhà cô hai buổi cuối, tuần sau thì… ”.
Doãn Tiểu Mạt cắt ngang lời cô: “Vâng, cháu hiểu rồi ạ”.
“Tiểu Mạt, thật ngại quá..”
“Không sao ạ”. Nhà dột gặp trời mưa, chuyện này đối với Doãn Tiểu Mạt đúng là họa vô đơn chí. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, cô chỉ là sinh viên Mỹ thuật. Phụ huynh đương nhiên muốn người khác tài giỏi hơn dạy con người ta rồi.
Cô Tiếu nói mấy câu khách sáo rồi cúp máy.
Doãn Tiểu Mạt lục ví tiền, nắm mấy tờ tiền còn sót lại, thở dài, chẳng lẽ phải dùng tới số tiền kia? Cô đã kiên quyết lâu như vậy, bây giờ lại từ bỏ ư?
Doãn Tiểu Mạt và Hứa Chi Nhiên là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ cô là Mạnh Hiểu Lộ, trước đây đòi li hôn với Hứa Quảng Triệu vì ông ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Về chuyện này, Hứa Chi Nhiên rất giống bố. Gia đình Hứa Quảng Triệu giàu sang có tiếng, nhưng Mạnh Hiểu Lộ cũng không thèm ngó ngàng tới một hào tiền nhà ông ta, dứt khoát chia tay, khi ấy Hứa Chi Nhiên mới tám tuổi.
Sau này, Mạnh Hiểu Lộ gặp được Doãn Chí, một người đàn ông tuấn tú, tính cách hoàn toàn không giống Hứa Quảng Triệu. Doãn Chí là giáo viên cấp ba, lương tháng chẳng được bao nhiêu nhưng ông đối xử với Mạnh Hiểu Lộ vô cùng tốt. Hai người kết hôn không bao lâu thì Mạnh Hiểu Lộ hạ sinh Doãn Tiểu Mạt, một nhà ba người rất hòa thuận vui vẻ. Cuộc sống yên ổn cứ như vậy trôi qua, mãi đến năm Doãn Tiểu Mạt mười tám tuổi, Doãn Chí và Mạnh Hiểu Lộ cùng nhau đi du lịch kỷ niệm ngày cưới, trên đường không may gặp tai nạn xe, hai người cùng qua đời.
Đang từ trên đỉnh hạnh phúc, Doãn Tiểu Mạt bỗng chốc rơi xuống, thành trẻ mồ côi.
Hứa Chi Nhiên nhiều lần thuyết phục cô về nhà mình sống nhưng cô không đồng ý.
Con gái của vợ cũ, lấy thân phận gì chứ?
Hơn nữa, cũng không hiểu vì sao, cô rất “dị ứng” với Hứa Quảng Triệu.
Doãn Tiểu Mạt nhất quyết không theo anh trai về nhà nên Hứa Chi Nhiên chỉ còn cách nhờ Lương Băng chăm sóc cô. Không ngờ hai người họ lại quá thân thiết, thậm chí sau khi Hứa Chi Nhiên và Lương Băng chia tay, mối quan hệ của Doãn Tiểu Mạt và Lương Băng vẫn rất khăng khít.
Lúc đầu, Doãn Tiểu Mạt còn có khoản tiền mà bố mẹ để lại, nhưng sau dùng hết, học phí của Học viện Mỹ thuật thì cao cắt cổ, Hứa Chi Nhiên rất nhiều lần đề nghị giúp đỡ nhưng cô đều từ chối. Cuối cùng Lương Băng đành phải cho cô vay một ít tiền, còn dặn cô không cần vội trả.
Để giảm bớt phí nhà ở, Doãn Tiểu Mạt đành xin học ngoại trú, mỗi ngày phải đi tới đi lui giữa hai đầu thành phố. Một ngày tối đa cô làm sáu công việc, rửa bát ở nhà hàng, bán hàng ở cửa hàng sách báo, làm gia sư, phát tờ rơi, phát phiếu điều tra thị trường, thậm chí còn làm theo giờ.
Nói chung Doãn Tiểu Mạt rất khổ cực, mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng, chẳng bao lâu mà gầy rộc cả người, có khi trên xe buýt phải đứng mà cô cũng có thể ngủ được. Doãn Tiểu Mạt không mấy để tâm, lòng kiêu hãnh giúp cô chống đỡ đến cùng, cuối cùng cô cũng trả xong nợ cho Lương Băng. Lương Băng thấy cô vất vả như thế, mắng cô xối xả một trận, Doãn Tiểu Mạt cũng chỉ cười, đối với cô, không có gì quý hơn tự trọng.
Hôm nay vào đường cùng thế này, cô không hề tức giận, không hề nản lòng, cô tin ông trời không tuyệt đường mình, không có gì có thể làm khó cô được.
Doãn Tiểu Mạt về nhà lấy cặp sách đi học, vừa xuống khỏi khu nhà, cô thấy Nghê Thiến ngồi ở bồn hoa, tủm tỉm nhìn mình.
“Sao không gọi điện cho em? Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc hỏi.
“Gọi rồi, cô tắt máy.”
Bây giờ Doãn Tiểu Mạt mới phát hiện, di động của mình sập nguồn vì hết pin. Cô vội xin lỗi Nghê Thiến: “A, sorry, tìm em có việc gì thế?”.
“Hehe… ” Nghê Thiến lôi va li từ sau lưng ra tới trước mặt: “Chị muốn thuê phòng cô ở mấy tháng, cô có đồng ý không?”.
“Hả?” Doãn Tiểu Mạt ngớ người.
Nghê Thiến ưỡn ngực: “Hợp đồng hết hạn rồi, chị không còn chỗ ở, chuyển tới ở chỗ cô ít bữa, chị sẽ trả tiền nhà”.
“Cứ ở đi, không cần trả tiền đâu”. Doãn Tiểu Mạt giúp Nghê Thiến kéo hành lý lên nhà. Căn hộ bố mẹ cô để lại nằm trên tầng sáu, không có thang máy, hai người leo tới nơi thì mệt nhoài.
Nghê Thiến xếp đồ đạc mình xong, đưa cho Doãn Tiểu Mạt một cái phong bì: “Chị đưa trước ba tháng đã nhé, không có nhiều hơn đâu”.
Doãn Tiểu Mạt hít sâu: “Em bảo không cần rồi mà”.
Nghê Thiến nhét vào tay cô: “Nhận đi, sau này hàng ngày cô lo cơm nước cho chị là được”.
Doãn Tiểu Mạt chợt đỏ hoe mắt, cô hiểu Nghê Thiến làm vậy chỉ vì muốn giúp mình. Lòng sĩ diện quá cao, cô không nhận tiền từ người khác, cho nên Nghê Thiến chỉ có thể dùng cách này.
“Đồ dở người! Khóc cái gì?” Nghê Thiến xoa xoa đầu cô.
Doãn Tiểu Mạt ôm lấy Nghê Thiến, khẽ nói: “Cám ơn!”
Nghê Thiến véo mũi cô: “Thôi thôi, còn không mau đi là muộn học đấy”.
Doãn Tiểu Mạt nhìn đồng hồ, lập tức nhảy dựng lên, vội vàng rời khỏi nhà.
“Cặp sách!” Nghê Thiến ném cho cô.
Doãn Tiểu Mạt làm mặt quỷ: “Em đi đây. Tối về nấu cơm cho bà chị”.
Nghê Thiến xua tay đuổi: “Đi đi”.
Doãn Tiểu Mạt là sinh viên trường mỹ thuật nổi tiếng, đương nhiên học phí cũng rất cao. Vì các trường nghệ thuật yêu cầu điểm đầu vào thấp hơn những trường khác nên trở thành lựa chọn hàng đầu của những gia đình giàu có. Doãn Tiểu Mạt thì không như vậy, cô vì sở thích hội họa nên mới thi mỹ thuật, sự nỗ lực của cô so với người khác cũng nhiều hơn. Cô vội vội vàng vàng chạy tới lớp học thì thấy trong lớp chỉ có năm sinh viên tới nghe giảng, trong lòng không kìm được thở dài. Giảng viên cũng đã quá quen với bầu không khí đó, vẫn nói năng ôn tồn, làm tròn bổn phận dạy học của mình.
Hết giờ, Doãn Tiểu Mạt ôm sách vở tới khu ký túc nữ tìm bạn học Lương Khai Khai trao đổi việc làm thêm. Công việc gia sư lần trước cũng là cô ấy giới thiệu cho cô. Doãn Tiểu Mạt rất hi vọng cô ấy có thể giúp mình lần nữa. Trước đây, có một lần Lương Khai Khai nhắc tới vẽ tranh minh họa cho một tạp chí, không biết bây giờ có còn không, nếu được giao công việc này thì thật là quá tốt, cô có thể không cần làm ở cửa hàng bách hóa nữa. Nếu cứ tiếp tục thì thân thể cô cũng không chịu nổi nữa.
Chợt một ánh chớp lóe lên, Doãn Tiểu Mạt không buồn nghĩ ngợi, hét lên: “Vu Trụ, cậu ra đây cho tớ!”.
Từ thân cây ló ra một người cao to, khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó, cậu ta ngượng ngùng nói: “Chào Tiểu Mạt!”.
“Đưa đây!” Doãn Tiểu Mạt chìa tay;
“Gì cơ?” Vu Trụ vô thức giấu hai tay ra sau lưng.
Doãn Tiểu Mạt nghiêm mặt: “Đừng có giả ngốc!”.
Vu Trụ cười hì hì.
“Không đưa tớ sẽ nổi giận đấy.” Doãn Tiểu Mạt xoay người, giả vờ không thèm để ý.
Vu Trụ quả nhiên cuống cuồng thật: “Tớ đưa, tớ đưa!” Rồi đưa di động choTiểu Mạt.
Doãn Tiểu Mạt thành thục mở thư mục lưu ảnh trong điện thoại ra, xóa đi mấy tấm ảnh vừa được chụp.
Vu Trụ ủ rũ nói: “Lần nào cũng thế!”.
Doãn Tiểu Mạt cười đắc ý, lần nào cậu ta chụp trộm cũng bị cô phát hiện, trách ai được đây.
“Lần sau không được như thế nữa, nhớ chưa!” Doãn Tiểu Mạt trả lại điện thoại cho Vu Trụ.
“Ờ.”
Dù Vu Trụ ngoài miệng đồng ý nhưng Doãn Tiểu Mạt thừa biết cậu ta sẽ lại tiếp tục làm như vậy. Không hiểu cậu ta lấy nghị lực đâu ra mà lắm như thế, càng chiến càng bại, càng bại càng chiến.
Doãn Tiểu Mạt tiếp tục đi về phía ký túc xá nữ, Vu Trụ nói với theo: “Tiểu Mạt, tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm nhé!”.
“Không được rồi!” Doãn Tiểu Mạt trả lời mà không quay đầu lại.
Vu Trụ lại thất bại quay về. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vu Trụ đã thầm thích Tiểu Mạt, nhưng Tương Vương có mông, Nữ Thần vô tâm[5">. Tính cách của Doãn Tiểu Mạt mạnh mẽ, biết rõ bản thân mình muốn gì, nên cô tuyệt đối không cho Vu Trụ bất cứ cơ hội nào để cậu ta ôm hi vọng.
[5"> Chàng trai dù nằm mơ cũng thấy người thương, nhưng cô gái lại vô tâm.
Lương Khai Khai đứng bên cửa sổ trong ký túc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Vừa nhìn thấy Doãn Tiểu Mạt, cô lập tức trách cứ: “Ăn cơm với Vu Trụ một lần cậu sẽ chết hả?”. Lương Khai Khai được mọi người tặng cho biệt danh “Khai mama”, bởi vì chẳng những cô ấy lắm điều mà còn thích quản chuyện người khác.
Doãn Tiểu Mạt chỉ cười mà không đáp.
“Nói đi, Tiểu Mạt, sao cậu lại không thích Vu Trụ hả? Cậu ấy đẹp trai, nhà giàu, là một đối tượng không tồi!” Tưởng Văn ngồi vừa cắt sửa móng tay, vừa hỏi.
Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ một lát rồ
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Đấy là nhà anh, không phải nhà em. Tiền của anh, em cũng không cần”.
Hứa Chi Nhiên giận giữ: “Nói bao nhiêu lần rồi, tiền của anh đâu phải đi ăn cắp ăn trộm của ai! Mấy người ai cũng khiến tôi phải lo lắng!”.
Doãn Tiểu Mạt lườm anh: “Anh mắng em thì mắng, đừng có lôi chị dâu vào!”.
“Ai là chị dâu của mày hả? Anh xin mày, mày đừng có nhắc tới tên cô ta trước mặt anh.” Cứ nói tới Lương Băng là Hứa Chi Nhiên lại phẫn nộ. Không biết điều, tùy tiện, đấy chính là nhận xét của Hứa Chi Nhiên về Lương Băng.
Doãn Tiểu Mạt không thèm tranh cãi nữa: “Không nhắc thì thôi, anh về đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của em”.
Hứa Chi Nhiên quẳng xấp tiền trên bàn: “Làm ở đây một ngày được bao nhiêu, anh trả mày!”.
Mặt Doãn Tiểu Mạt cứng đờ: “Mang số tiền dơ bẩn của anh đi”.
“Doãn Tiểu Mạt!” Hứa Chi Nhiên tức giận.
“Hứa Chi Nhiên!” Doãn Tiểu Mạt cũng không phải dễ bị bắt nạt. Hai anh em cô mỗi lần gặp nhau hệt như thiên thạch va vào trái đất. Trước đây còn có Lương Băng làm người hòa giải, giờ thì…
Hứa Chi Nhiên trợn mắt: “Ăn nói thế hả?”.
“Em nói sai cái gì?” Doãn Tiểu Mạt thản nhiên.
Lửa giận bùng lên trong mắt Hứa Chi Nhiên, anh ta quả nhiên đã bị Doãn Tiểu Mạt chọc giận. Với cô em gái ương ngạnh này, anh hoàn toàn bó tay. Hừ lạnh một cái, Hứa Chi Nhiên quay người bỏ đi.
Doãn Tiểu Mạt lớn tiếng: “Tiền của anh, cầm đi!”.
Hứa Chi Nhiên làm như không nghe thấy. Để tiền lại rồi bỏ đi, đây là biện pháp duy nhất anh ta có thể nghĩ ra để đối phó với Doãn Tiểu Mạt.
Doãn Tiểu Mạt thở dài một tiếng rồi cầm tiền cất đi. Cô biết rõ anh trai quan tâm lo lằng cho cô, nhưng anh ấy lại dùng sai cách. Toàn thân mệt mỏi rã rời, cô dụi mắt, lấy di động ra đăng nhập weibo.
Thấy có tin nhắn đến trong hộp tin, cô còn tưởng là của Hoa Lưu Ly, cô liền mở ra. Sau đó, mắt cô mở to!
Ngũ Trác Hiên: “Không sao, mọi chuyện cứ để tự nhiên!”. Phía sau còn gửi kèm theo hai biểu tượng mặt cười.
Doãn Tiểu Mạt ngây người, véo một cái vào cánh tay. Khi cảm thấy đau nước mắt chực trào ra, cô mới dám tin đây không phải là mơ.
Nỗi lo lắng công việc bị đoạt mất, sự tức giận với anh trai, thoắt cái liền biến sạch.
Cô luống cuống tay chân bấm số điện thoại của Hoa Lưu Ly. Chuông reo được một nửa mới nhớ ra bây giờ đang là nửa đêm, Hoa Lưu Ly đã đi đánh cờ với Chu Công từ lâu rồi. Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, bưng hai gò má đã nóng bừng, ngây ngô cười thật lâu, thật lâu.
Buổi sáng giao ca xong, Doãn Tiểu Mạt về nhà thay quần áo. Chiều mới phải đi học nên Doãn Tiểu Mạt tranh thủ tới ngân hàng, gửi số tiền của anh trai đưa vào tài khoản tiết kiệm. Mấy năm nay, Hứa Chi Nhiên cách một thời gian lại tới tìm, cho cô một ít tiền, cô đều gửi vào ngân hàng, chẳng bao giờ dùng tới. Cô dự định sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ổn định rồi trả lại số tiền kia cho anh trai. Lúc ấy, chắc chắn anh sẽ không có lý do gì mà từ chối.
Vừa gửi tiền xong thì chuông di động reo. Nhìn số điện thoại trên màn hình, Doãn Tiểu Mạt hơi bất ngờ, là cô Tiếu, mẹ của Lâm Gia Minh, học sinh lớp chín mà Doãn Tiểu Mạt đang gia sư. Nếu không phải có thay đổi về vấn đề giờ dạy thì cô Tiếu sẽ không gọi điện cho cô.
“A lô, cô Tiếu ạ, có chuyện gì vậy cô? Đổi giờ học cho Gia Minh ạ?”
Im lặng một lát.
“Tiếu Mạt, cô có chuyện này muốn nói với cháu.”
Doãn Tiểu Mạt có dự cảm không tốt, thận trọng nói: “Có chuyện gì cô cứ nói đi ạ!”.
“Là thế này”, cô Tiếu ngập ngừng, “Gia Minh sắp lên cấp ba, chú nhà cô muốn tìm một sinh viên chuyên Toán để dạy cho nó, cháu… ”, cô Tiếu hạ quyết tâm nói nốt: “Tuần này cháu tới dạy cho Gia Minh nhà cô hai buổi cuối, tuần sau thì… ”.
Doãn Tiểu Mạt cắt ngang lời cô: “Vâng, cháu hiểu rồi ạ”.
“Tiểu Mạt, thật ngại quá..”
“Không sao ạ”. Nhà dột gặp trời mưa, chuyện này đối với Doãn Tiểu Mạt đúng là họa vô đơn chí. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, cô chỉ là sinh viên Mỹ thuật. Phụ huynh đương nhiên muốn người khác tài giỏi hơn dạy con người ta rồi.
Cô Tiếu nói mấy câu khách sáo rồi cúp máy.
Doãn Tiểu Mạt lục ví tiền, nắm mấy tờ tiền còn sót lại, thở dài, chẳng lẽ phải dùng tới số tiền kia? Cô đã kiên quyết lâu như vậy, bây giờ lại từ bỏ ư?
Doãn Tiểu Mạt và Hứa Chi Nhiên là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ cô là Mạnh Hiểu Lộ, trước đây đòi li hôn với Hứa Quảng Triệu vì ông ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Về chuyện này, Hứa Chi Nhiên rất giống bố. Gia đình Hứa Quảng Triệu giàu sang có tiếng, nhưng Mạnh Hiểu Lộ cũng không thèm ngó ngàng tới một hào tiền nhà ông ta, dứt khoát chia tay, khi ấy Hứa Chi Nhiên mới tám tuổi.
Sau này, Mạnh Hiểu Lộ gặp được Doãn Chí, một người đàn ông tuấn tú, tính cách hoàn toàn không giống Hứa Quảng Triệu. Doãn Chí là giáo viên cấp ba, lương tháng chẳng được bao nhiêu nhưng ông đối xử với Mạnh Hiểu Lộ vô cùng tốt. Hai người kết hôn không bao lâu thì Mạnh Hiểu Lộ hạ sinh Doãn Tiểu Mạt, một nhà ba người rất hòa thuận vui vẻ. Cuộc sống yên ổn cứ như vậy trôi qua, mãi đến năm Doãn Tiểu Mạt mười tám tuổi, Doãn Chí và Mạnh Hiểu Lộ cùng nhau đi du lịch kỷ niệm ngày cưới, trên đường không may gặp tai nạn xe, hai người cùng qua đời.
Đang từ trên đỉnh hạnh phúc, Doãn Tiểu Mạt bỗng chốc rơi xuống, thành trẻ mồ côi.
Hứa Chi Nhiên nhiều lần thuyết phục cô về nhà mình sống nhưng cô không đồng ý.
Con gái của vợ cũ, lấy thân phận gì chứ?
Hơn nữa, cũng không hiểu vì sao, cô rất “dị ứng” với Hứa Quảng Triệu.
Doãn Tiểu Mạt nhất quyết không theo anh trai về nhà nên Hứa Chi Nhiên chỉ còn cách nhờ Lương Băng chăm sóc cô. Không ngờ hai người họ lại quá thân thiết, thậm chí sau khi Hứa Chi Nhiên và Lương Băng chia tay, mối quan hệ của Doãn Tiểu Mạt và Lương Băng vẫn rất khăng khít.
Lúc đầu, Doãn Tiểu Mạt còn có khoản tiền mà bố mẹ để lại, nhưng sau dùng hết, học phí của Học viện Mỹ thuật thì cao cắt cổ, Hứa Chi Nhiên rất nhiều lần đề nghị giúp đỡ nhưng cô đều từ chối. Cuối cùng Lương Băng đành phải cho cô vay một ít tiền, còn dặn cô không cần vội trả.
Để giảm bớt phí nhà ở, Doãn Tiểu Mạt đành xin học ngoại trú, mỗi ngày phải đi tới đi lui giữa hai đầu thành phố. Một ngày tối đa cô làm sáu công việc, rửa bát ở nhà hàng, bán hàng ở cửa hàng sách báo, làm gia sư, phát tờ rơi, phát phiếu điều tra thị trường, thậm chí còn làm theo giờ.
Nói chung Doãn Tiểu Mạt rất khổ cực, mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng, chẳng bao lâu mà gầy rộc cả người, có khi trên xe buýt phải đứng mà cô cũng có thể ngủ được. Doãn Tiểu Mạt không mấy để tâm, lòng kiêu hãnh giúp cô chống đỡ đến cùng, cuối cùng cô cũng trả xong nợ cho Lương Băng. Lương Băng thấy cô vất vả như thế, mắng cô xối xả một trận, Doãn Tiểu Mạt cũng chỉ cười, đối với cô, không có gì quý hơn tự trọng.
Hôm nay vào đường cùng thế này, cô không hề tức giận, không hề nản lòng, cô tin ông trời không tuyệt đường mình, không có gì có thể làm khó cô được.
Doãn Tiểu Mạt về nhà lấy cặp sách đi học, vừa xuống khỏi khu nhà, cô thấy Nghê Thiến ngồi ở bồn hoa, tủm tỉm nhìn mình.
“Sao không gọi điện cho em? Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc hỏi.
“Gọi rồi, cô tắt máy.”
Bây giờ Doãn Tiểu Mạt mới phát hiện, di động của mình sập nguồn vì hết pin. Cô vội xin lỗi Nghê Thiến: “A, sorry, tìm em có việc gì thế?”.
“Hehe… ” Nghê Thiến lôi va li từ sau lưng ra tới trước mặt: “Chị muốn thuê phòng cô ở mấy tháng, cô có đồng ý không?”.
“Hả?” Doãn Tiểu Mạt ngớ người.
Nghê Thiến ưỡn ngực: “Hợp đồng hết hạn rồi, chị không còn chỗ ở, chuyển tới ở chỗ cô ít bữa, chị sẽ trả tiền nhà”.
“Cứ ở đi, không cần trả tiền đâu”. Doãn Tiểu Mạt giúp Nghê Thiến kéo hành lý lên nhà. Căn hộ bố mẹ cô để lại nằm trên tầng sáu, không có thang máy, hai người leo tới nơi thì mệt nhoài.
Nghê Thiến xếp đồ đạc mình xong, đưa cho Doãn Tiểu Mạt một cái phong bì: “Chị đưa trước ba tháng đã nhé, không có nhiều hơn đâu”.
Doãn Tiểu Mạt hít sâu: “Em bảo không cần rồi mà”.
Nghê Thiến nhét vào tay cô: “Nhận đi, sau này hàng ngày cô lo cơm nước cho chị là được”.
Doãn Tiểu Mạt chợt đỏ hoe mắt, cô hiểu Nghê Thiến làm vậy chỉ vì muốn giúp mình. Lòng sĩ diện quá cao, cô không nhận tiền từ người khác, cho nên Nghê Thiến chỉ có thể dùng cách này.
“Đồ dở người! Khóc cái gì?” Nghê Thiến xoa xoa đầu cô.
Doãn Tiểu Mạt ôm lấy Nghê Thiến, khẽ nói: “Cám ơn!”
Nghê Thiến véo mũi cô: “Thôi thôi, còn không mau đi là muộn học đấy”.
Doãn Tiểu Mạt nhìn đồng hồ, lập tức nhảy dựng lên, vội vàng rời khỏi nhà.
“Cặp sách!” Nghê Thiến ném cho cô.
Doãn Tiểu Mạt làm mặt quỷ: “Em đi đây. Tối về nấu cơm cho bà chị”.
Nghê Thiến xua tay đuổi: “Đi đi”.
Doãn Tiểu Mạt là sinh viên trường mỹ thuật nổi tiếng, đương nhiên học phí cũng rất cao. Vì các trường nghệ thuật yêu cầu điểm đầu vào thấp hơn những trường khác nên trở thành lựa chọn hàng đầu của những gia đình giàu có. Doãn Tiểu Mạt thì không như vậy, cô vì sở thích hội họa nên mới thi mỹ thuật, sự nỗ lực của cô so với người khác cũng nhiều hơn. Cô vội vội vàng vàng chạy tới lớp học thì thấy trong lớp chỉ có năm sinh viên tới nghe giảng, trong lòng không kìm được thở dài. Giảng viên cũng đã quá quen với bầu không khí đó, vẫn nói năng ôn tồn, làm tròn bổn phận dạy học của mình.
Hết giờ, Doãn Tiểu Mạt ôm sách vở tới khu ký túc nữ tìm bạn học Lương Khai Khai trao đổi việc làm thêm. Công việc gia sư lần trước cũng là cô ấy giới thiệu cho cô. Doãn Tiểu Mạt rất hi vọng cô ấy có thể giúp mình lần nữa. Trước đây, có một lần Lương Khai Khai nhắc tới vẽ tranh minh họa cho một tạp chí, không biết bây giờ có còn không, nếu được giao công việc này thì thật là quá tốt, cô có thể không cần làm ở cửa hàng bách hóa nữa. Nếu cứ tiếp tục thì thân thể cô cũng không chịu nổi nữa.
Chợt một ánh chớp lóe lên, Doãn Tiểu Mạt không buồn nghĩ ngợi, hét lên: “Vu Trụ, cậu ra đây cho tớ!”.
Từ thân cây ló ra một người cao to, khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó, cậu ta ngượng ngùng nói: “Chào Tiểu Mạt!”.
“Đưa đây!” Doãn Tiểu Mạt chìa tay;
“Gì cơ?” Vu Trụ vô thức giấu hai tay ra sau lưng.
Doãn Tiểu Mạt nghiêm mặt: “Đừng có giả ngốc!”.
Vu Trụ cười hì hì.
“Không đưa tớ sẽ nổi giận đấy.” Doãn Tiểu Mạt xoay người, giả vờ không thèm để ý.
Vu Trụ quả nhiên cuống cuồng thật: “Tớ đưa, tớ đưa!” Rồi đưa di động choTiểu Mạt.
Doãn Tiểu Mạt thành thục mở thư mục lưu ảnh trong điện thoại ra, xóa đi mấy tấm ảnh vừa được chụp.
Vu Trụ ủ rũ nói: “Lần nào cũng thế!”.
Doãn Tiểu Mạt cười đắc ý, lần nào cậu ta chụp trộm cũng bị cô phát hiện, trách ai được đây.
“Lần sau không được như thế nữa, nhớ chưa!” Doãn Tiểu Mạt trả lại điện thoại cho Vu Trụ.
“Ờ.”
Dù Vu Trụ ngoài miệng đồng ý nhưng Doãn Tiểu Mạt thừa biết cậu ta sẽ lại tiếp tục làm như vậy. Không hiểu cậu ta lấy nghị lực đâu ra mà lắm như thế, càng chiến càng bại, càng bại càng chiến.
Doãn Tiểu Mạt tiếp tục đi về phía ký túc xá nữ, Vu Trụ nói với theo: “Tiểu Mạt, tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm nhé!”.
“Không được rồi!” Doãn Tiểu Mạt trả lời mà không quay đầu lại.
Vu Trụ lại thất bại quay về. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vu Trụ đã thầm thích Tiểu Mạt, nhưng Tương Vương có mông, Nữ Thần vô tâm[5">. Tính cách của Doãn Tiểu Mạt mạnh mẽ, biết rõ bản thân mình muốn gì, nên cô tuyệt đối không cho Vu Trụ bất cứ cơ hội nào để cậu ta ôm hi vọng.
[5"> Chàng trai dù nằm mơ cũng thấy người thương, nhưng cô gái lại vô tâm.
Lương Khai Khai đứng bên cửa sổ trong ký túc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Vừa nhìn thấy Doãn Tiểu Mạt, cô lập tức trách cứ: “Ăn cơm với Vu Trụ một lần cậu sẽ chết hả?”. Lương Khai Khai được mọi người tặng cho biệt danh “Khai mama”, bởi vì chẳng những cô ấy lắm điều mà còn thích quản chuyện người khác.
Doãn Tiểu Mạt chỉ cười mà không đáp.
“Nói đi, Tiểu Mạt, sao cậu lại không thích Vu Trụ hả? Cậu ấy đẹp trai, nhà giàu, là một đối tượng không tồi!” Tưởng Văn ngồi vừa cắt sửa móng tay, vừa hỏi.
Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ một lát rồ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
103/4611