Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
i cười: “Không có cảm giác tim đập thình thịch”.
“Người không có cảm giác tim đập thình thịch là người chết rồi!!!” Lương Khai Khai lên tiếng.
Doãn Tiểu Mạt: “… ”.
Tưởng Văn che miệng khúc khích cười.
“Có phải chỉ với Ngũ Trác Hiên nhà cậu, cậu mới có cảm giác tim đập thình thịch?” Lương Khai Khai trêu chọc.
Doãn Tiểu Mạt ho nhẹ một cái, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Chuyện vẽ tranh minh họa thế nào rồi?”.
Lương Khai Khai vỗ đầu mình: “Cậu không nhắc thì tớ quên mất tiêu luôn”. Nói xong cô ấy lấy di động ra, lục lọi danh bạ, chìa cho Doãn Tiểu Mạt xem: “Đây là số điện thoại của chị Úc. Cậu liên lạc với chị ấy xem sao”.
Doãn Tiểu Mạt lao tới hôn chụt lên mặt Lương Khai Khai: “Tớ yêu cậu chết đi được!”.
Lương Khai Khai trợn mắt to hết cỡ: “Xin cậu! Tớ giới tính bình thường!”.
Doãn Tiểu Mạt trêu: “Cậu cứu tớ khi nước sôi lửa bỏng, tớ chỉ có thể lấy thân báo đáp”.
“Như vậy thì tớ cũng vui lòng nhận!”. Ai sợ ai chứ, Lương Khai Khai cười xấu xa kéo Doãn Tiểu Mạt vào lòng: “Từ hôm nay trở đi, nàng là của ta!”.
Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt.
Tưởng Văn vỗ tay: “Tiểu Mạt, xét về độ dày của da mặt, cậu không phải là đối thủ của Khai mama”.
Lương Khai Khai chắp tay sau lưng: “Cậu đang khen tớ hay là mắng tớ thế?”.
Tưởng Văn và Doãn Tiểu Mạt ôm nhau cười.
Lương Khai Khai tủm tỉm: “Bạn Doãn Tiểu Mạt thân mến, công việc gia sư không cần nữa sao?”.
Doãn Tiểu Mạt lập tức nịnh nọt: “Khai Khai là tuyệt nhất, cậu đừng chấp nhặt với tớ!”.
Lương Khai Khai đắc ý cười: “Được rồi, có tin gì tớ sẽ lập tức báo cho cậu”.
Doãn Tiểu Mạt chịu đựng để cho cô bạn xoa xoa má mấy cái, trong lòng rất cảm động. Nếu không có những người bạn tốt này giúp đỡ, cô nhất định đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi.
Ba người hàn huyên một hồi, Doãn Tiểu Mạt lên đường “hồi phủ”. Cô xuống xe, tới khu chợ gần nhà mình mua đồ ăn, trên đường nhận được điện thoại của Nghê Thiến: “Chị đây sắp chết đói rồi!!!”. Doãn Tiểu Mạt cười nói: “Về ngay đây! Đồ con mèo tham ăn!”.
Doãn Tiểu Mạt quen biết Nghê Thiến khi đi làm thêm, Nghê Thiến hơn cô ba tuổi. Lúc ấy, hai người đều làm thuê cho một nhà hàng, Nghê Thiến bị khách quấy rối, vốn định bấm bụng chịu đựng nhưng lại bị vu oan trộm tiền, Doãn Tiểu Mạt nhịn không được đứng ra làm chứng, kết quả hai người đều bị đuổi việc, sau đó ngày càng thân thiết. Nghê Thiến tốt nghiệp xong may mắn tìm được công việc trợ lý nhân sự ở thành phố này, mấy ngày trước đi công tác, may mắn gặp được Ngũ Trác Hiên, liền giúp Doãn Tiểu Mạt chuyển lời hâm mộ tới anh ta, vì thế mới dẫn đến sự kiện weibo kia.
Doãn Tiểu Mạt làm mấy món rất ngon, Nghê Thiến ăn no mà vẫn không chịu buông đũa, mãi tới khi không thể nuốt nổi nữa mới luyến tiếc từ bỏ, xoa xoa cái bụng căng tròn: “Lâu lắm rồi không ăn no như thế”.
“Sau này chỉ cần rảnh thì em sẽ làm cho chị ăn.” Doãn Tiểu Mạt nói đầy nghĩa khí.
Nghê Thiến sáng rực hai mắt: “Thật không?”.
“Thật!” Doãn Tiểu Mạt vỗ ngực đảm bảo. Trước đây ở một mình, cô thường lười nấu nướng, chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Bây giờ sống chung với Nghê Thiến rồi, cô ấy lại còn giúp đỡ cô rất nhiều, nấu cơm cho cô ấy ăn nào có đáng gì.
Nghê Thiến cảm động đến mức nước mắt vòng quanh: “Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy phiếu cơm dài hạn của mình rồi!!!”.
Doãn Tiểu Mạt: “… ”.
Thu dọn bát đũa xong, Doãn Tiểu Mạt đang định gọi điện cho biên tập Úc để hẹn thời gian nói chuyện về công việc vẽ tranh minh họa thì người ta đã gọi cho cô trước.
Điện thoại vừa kết nối, Doãn Tiểu Mạt đã lập tức căng thẳng, nói năng lộn xộn: “Chị Úc, xin hỏi chị họ gì?”.
Người bên kia bật cười: “Chị họ Úc.”
Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới ý thức được mình nói sai, hai gò má đỏ bừng, may mà đối phương không nhìn thấy.
“Không biết Tiểu Lương đã nói với em chưa, mai em có thời gian không, chị mời em tới văn phòng tòa soạn một chuyến, chúng ta bàn cụ thể về công việc.”
“Có ạ! Có ạ!” Doãn Tiểu Mạt gật đầu như giã tỏi.
Biên tập Úc nói địa chỉ cho cô: “Mai gặp nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt vui mừng ngồi tại chỗ xoay chiếc di động trên tay ba vòng, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn.
“Trông cô thật chả có tí tiền đồ nào.” Nghê Thiến trêu chọc cô.
Doãn Tiểu Mạt không thèm để ý tới Nghê Thiến, hiện tại, mục đích của cô chính là kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền, để nộp học phí, nuôi sống bản thân; tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm, để tới gặp Ngũ Trác Hiên. Hoa Lưu Ly từng nói, Ngũ Trác Hiên nhìn ngoài đời còn đẹp trai phong độ hơn hẳn trên phim ảnh, nhưng cô chưa từng được gặp người thật bao giờ.
Nghê Thiến ném bịch sữa cho Doãn Tiểu Mạt, bình tĩnh nói: “Chị có quà này tặng cô đây”.
Doãn Tiểu Mạt thấy khó hiểu, đâu phải sinh nhật cô chứ, tặng quà gì? Hơn nữa, không công mà hưởng lộc, cho dù hai người rất thân cô cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Nghê Thiến quá hiểu những suy nghĩ trong đầu Doãn Tiểu Mạt, nửa cười nửa không: “Không lấy cấm hối hận!”.
Doãn Tiểu Mạt như chợt hiểu ra, đành thỏa hiệp: “Đưa đây xem nào!”
Nghê Thiến cười hì hì: “Dưới gối của cô ấy!”.
Doãn Tiểu Mạt chạy như bay vào phòng ngủ, rồi lại ùa ra như cơn gió, trên tay là một cuốn sổ. Cô lờ mờ như đoán ra điều gì đó, kích động đến nỗi hai tay run run, mãi vẫn không mở được.
Nghê Thiến lườm cô: “Làm gì mà phải căng thẳng như thế hả? Đâu phải người thật đứng trước mặt cô chứ”.
Vừa nghe vậy, Doãn Tiểu Mạt đã giật mình đến nỗi đánh rơi cuốn sổ xuống đất.
Nghê Thiến chỉ tay vào cô, lắc đầu ngán ngẩm.
Doãn Tiểu Mạt chật vật lắm mới mở cuốn sổ ra được, một dòng chữ đập vào mắt cô:
To: Trà Chanh Bạc Hà: Tôi đã xem hết các tác phẩm của bạn rồi. Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn!
Cuối cùng là chữ ký như rồng bay phượng múa của Ngũ Trác Hiên và dòng ngày tháng.
“A… a… a… a… a… a… ” Toàn bộ căn phòng tràn ngập tiếng hét của Doãn Tiểu Mạt: “Là Ngũ Trác Hiên viết cho em hả?”, Cô dường như không dám tin là thật.
“Ừ.” Nghê Thiến gật đầu. “Thích không?”
Doãn Tiểu Mạt gật gật.
“Trả công tôi thế nào đây?” Nghê Thiến nháy mắt.
Doãn Tiểu Mạt đang kích động đến mức choáng váng, nghe câu hỏi đó xong cũng tỉnh táo lại một chút, cô chắp tay: “Đại ân đại đức của đại tỷ, cả đời này em không quên, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa cho đại tỷ”.
Nghê Thiến bĩu môi vẻ không thèm.
“Vậy bà chị muốn em phải báo đáp thế nào đây?” Doãn Tiểu Mạt ôm chặt cuốn sổ, sợ Nghê Thiến lấy lại mất.
Nghê Thiến cười gian xảo: “Mai làm thêm đồ ăn nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt cười tươi rói, sảng khoái đáp: “Đàm phán thành công!”.
Không biết sau này, khi Ngũ Trác Hiên biết được những bản vẽ hình anh trở thành công cụ để Nghê Thiến lừa ăn, lừa uống Doãn Tiểu Mạt, sắc mặt của anh sẽ sinh động đến thế nào?
Tạp chí mà Doãn Tiểu Mạt đang định tới làm việc chủ yếu chuyên mảng du lịch và giải trí. Chủ biên bộ phận du lịch chính là Úc Doanh, người tối qua gọi điện cho cô. Biên tập Úc giới thiệu sơ qua cho Doãn Tiểu Mạt về tình hình tạp chí, sau đó xoay màn hình về hướng cô nói: “Công việc của em là căn cứ vào bản thảo để vẽ tranh minh họa tương xứng, ba ngày giao một bức, có vấn đề gì không? Phong cách thì chính là cái kiểu này, em xem có thể làm không?”.
“Không thành vấn đề ạ.” Doãn Tiểu Mạt trả lời.
Úc Doanh liếc cô: “Người phụ trách mảng này bận quá nên tìm người trợ giúp, cô ấy ngồi đằng kia”. Úc Doanh chỉ tay về một góc: “Lát nữa em gặp cô ấy nói chuyện nhé”.
Doãn Tiểu Mạt đáp: “Vâng!”.
Úc Doanh mỉm cười: “Đừng lo quá, bầu không khí làm việc ở đây rất thoải mái”. Nói xong, cô ấy gọi với về phía kia: “Tiểu Tào, người mới giao cho em nhé!”.
Tiểu Tào đáp lại một tiếng rồi cười với Doãn Tiểu Mạt: “Đi theo chị!”
Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm đi theo sau.
“Ngồi đi”. Tiểu Tào thấy bộ dạng mất tự nhiên của Doãn Tiểu Mạt thì không khỏi buồn cười.
Doãn Tiểu Mạt lập tức thẳng người, ngồi xuống ghế.
“Chị là Tào Tử Di, còn em?”.
“Em tên là Doãn Tiểu Mạt.”
“Doãn Tiểu Mạt.”
Tào Tử Di cầm một chiếc hộp dưới gầm bàn lên, lấy ra một chồng tạp chí dày, mỉm cười: “Đây là mấy tập san cũ của toà soạn, em mang về xem cho quen nhé”.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
“Em mang USB đi không?”
“Không ạ… ” Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng trả lời.
“Không sao, dùng tạm của chị cũng được.” Tào Tử Di sao chép từ máy tính một file vào USB: “Đây là nội dung của số tạp chí tiếp theo, em thử bức đầu tiên xem”.
Doãn Tiểu Mạt chợt thấy áp lực vô cùng. Cô vốn nghĩ sẽ được đi theo học việc mấy ngày, không ngờ lại nhanh được nhận việc như thế.
“Đừng căng thẳng!” Tào Tử Di cười: “Tiểu Lương giới thiệu là bọn chị tin tưởng rồi”.
Doãn Tiểu Mạt vẫn còn khá e dè, cô lo lắng sợ tranh cô vẽ không hợp lý, khiến độc giả không mua tạp chí thì không chỉ có mình cô mất mặt mà còn làm liên lụy tới cả Lương Khai Khai.
Lúc này, anh chàng bốn mắt ngồi cạnh Tào Tử Di đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên mũi, nói: “Tiểu Tào, xem này!”.
Tào Tử Di ló đầu qua, hai mắt sáng rực: “Ngũ Trác Hiên!”.
Doãn Tiểu Mạt giật thót mình, nhanh chóng nhìn sang, trên màn hình là một chàng trai trong bộ đồ đen, áo khoác gió, đeo kính râm, nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn nhận ra được đó là Ngũ Trác Hiên. Khung cảnh hình như là ở đại sảnh một khách sạn nào đó, anh đi một mình, chắc là lịch trình cá nhân, chẳng hiểu sao lại bị phóng viên chụp được, ảnh nhìn rất rõ.
Anh chàng bốn mắt hình như làm công việc chế bản, anh ta gãi đầu: “Bộ phận giải trí vừa gửi tới, muốn bên mình thêm vào số mới nhất. Anh đã dàn đầy chỗ rồi, làm sao nhét tin này vào được nữa?”.
Tào Tử Di chọc ngón tay vào gáy anh ta: “Anh dốt thế hả? Có tin về Ngũ Trác Hiên, tạp chí nhất định bán rất chạy”.
“Ờ, cũng phải.” Kính cận cười ngây ngô.
Tào Tử Di quay đầu lại thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Doãn Tiểu Mạt: “Em cũng là fan của anh ta à?”.
Doãn Tiểu Mạt không biết trả lời thế nào, chỉ cười trừ.
Tào Tử Di nháy mắt: “Nếu đúng là em thích anh ta thì tới đây làm việc là chuẩn rồi!”.
Doãn Tiểu Mạt ngơ ngác.
“Bọn chị mới bàn bạc với quản lý của anh ta, sắp tới sẽ sang Paris chụp một bộ ảnh, em nói xem có đúng là lợi không?”
Trái tim nhỏ bé của Doãn Tiểu Mạt nhảy dựng lên, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một cô gái chân dài xinh đẹp bước vào, thở dài: “Tiểu Tào, em vẫn chưa tìm thấy cô ấy, làm sao giờ?”.
“Cô ta không trả lời tin nhắn à?” Tào Tử Di hỏi.
Anh chàng kính cận xen vào: “Ai?”.
“Không liên quan tới anh.” Người đẹp chân dài phớt lờ anh ta, nói tiếp với Tào Tử Di: “Gửi đi mấy lần rồi đều không thấy hồi âm, còn cách nào khác để liên lạc với cô ta nữa không?”.
Tào Tử Di lắc đầu.
Người đẹp chân dài ngồi phịch xuống sofa: “Hôm nay không tìm được cô ta thì đành đổi bức tranh khác thôi”.
“Cái cô Trà Chanh Bạc Hà này thật là bí ẩn.” Tào Tử Di buông hai tay, vẽ bất lực.
Doãn Tiểu Mạt tròn mắt ngạc nhiên, khẽ hỏi: “Tranh nào? Cho em xem được không?”.
Người đẹp chân dài dùng chân đá đá anh chàng kính cận: “Đồng nghiệp mới à?”.
Tào Tử Di trả lời thay Tiểu Mạt: “Ừ, giúp việc cho chị”. Nói xong, cô mở weibo, tìm weibo của Trà Chanh Bạc Hà, chỉ tay vào một bức vẽ: “Cái này!”.
Đây chẳng phải bức tranh họa cô mới vẽ cho Ngũ Trác Hiên sao? Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, em chính là Trà Chanh Bạc Hà”. Gần đây bận quá, đã mấy ngày cô không lên weibo. Cô lấy di động ra đăng nhập weibo, quả nhiên thấy ba, bốn tin nhắn, tất cả đều cùng một người, nội dung y chang, đều là muốn mua bản quyền bức vẽ kia. Người gửi chính là cô gái chân dài này.
“Trùng hợp thế!” người đẹp chân dài thốt lên.
Tào Tử Di trợn mắt: “Đây… ”.
Kính cận trầm ngâm: “Đi mòn giày dép mà không thấy, tìm được lại chẳng tốn công phu!”.
Mặt Doãn Tiểu Mạt càng đỏ rực lên.
Người đẹp chân dài nhanh chóng phản ứng lại: “Vậy thì tốt quá rồi, mau bán lại bản quyền nhé, ấn định theo giá thị trư
“Người không có cảm giác tim đập thình thịch là người chết rồi!!!” Lương Khai Khai lên tiếng.
Doãn Tiểu Mạt: “… ”.
Tưởng Văn che miệng khúc khích cười.
“Có phải chỉ với Ngũ Trác Hiên nhà cậu, cậu mới có cảm giác tim đập thình thịch?” Lương Khai Khai trêu chọc.
Doãn Tiểu Mạt ho nhẹ một cái, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Chuyện vẽ tranh minh họa thế nào rồi?”.
Lương Khai Khai vỗ đầu mình: “Cậu không nhắc thì tớ quên mất tiêu luôn”. Nói xong cô ấy lấy di động ra, lục lọi danh bạ, chìa cho Doãn Tiểu Mạt xem: “Đây là số điện thoại của chị Úc. Cậu liên lạc với chị ấy xem sao”.
Doãn Tiểu Mạt lao tới hôn chụt lên mặt Lương Khai Khai: “Tớ yêu cậu chết đi được!”.
Lương Khai Khai trợn mắt to hết cỡ: “Xin cậu! Tớ giới tính bình thường!”.
Doãn Tiểu Mạt trêu: “Cậu cứu tớ khi nước sôi lửa bỏng, tớ chỉ có thể lấy thân báo đáp”.
“Như vậy thì tớ cũng vui lòng nhận!”. Ai sợ ai chứ, Lương Khai Khai cười xấu xa kéo Doãn Tiểu Mạt vào lòng: “Từ hôm nay trở đi, nàng là của ta!”.
Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt.
Tưởng Văn vỗ tay: “Tiểu Mạt, xét về độ dày của da mặt, cậu không phải là đối thủ của Khai mama”.
Lương Khai Khai chắp tay sau lưng: “Cậu đang khen tớ hay là mắng tớ thế?”.
Tưởng Văn và Doãn Tiểu Mạt ôm nhau cười.
Lương Khai Khai tủm tỉm: “Bạn Doãn Tiểu Mạt thân mến, công việc gia sư không cần nữa sao?”.
Doãn Tiểu Mạt lập tức nịnh nọt: “Khai Khai là tuyệt nhất, cậu đừng chấp nhặt với tớ!”.
Lương Khai Khai đắc ý cười: “Được rồi, có tin gì tớ sẽ lập tức báo cho cậu”.
Doãn Tiểu Mạt chịu đựng để cho cô bạn xoa xoa má mấy cái, trong lòng rất cảm động. Nếu không có những người bạn tốt này giúp đỡ, cô nhất định đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi.
Ba người hàn huyên một hồi, Doãn Tiểu Mạt lên đường “hồi phủ”. Cô xuống xe, tới khu chợ gần nhà mình mua đồ ăn, trên đường nhận được điện thoại của Nghê Thiến: “Chị đây sắp chết đói rồi!!!”. Doãn Tiểu Mạt cười nói: “Về ngay đây! Đồ con mèo tham ăn!”.
Doãn Tiểu Mạt quen biết Nghê Thiến khi đi làm thêm, Nghê Thiến hơn cô ba tuổi. Lúc ấy, hai người đều làm thuê cho một nhà hàng, Nghê Thiến bị khách quấy rối, vốn định bấm bụng chịu đựng nhưng lại bị vu oan trộm tiền, Doãn Tiểu Mạt nhịn không được đứng ra làm chứng, kết quả hai người đều bị đuổi việc, sau đó ngày càng thân thiết. Nghê Thiến tốt nghiệp xong may mắn tìm được công việc trợ lý nhân sự ở thành phố này, mấy ngày trước đi công tác, may mắn gặp được Ngũ Trác Hiên, liền giúp Doãn Tiểu Mạt chuyển lời hâm mộ tới anh ta, vì thế mới dẫn đến sự kiện weibo kia.
Doãn Tiểu Mạt làm mấy món rất ngon, Nghê Thiến ăn no mà vẫn không chịu buông đũa, mãi tới khi không thể nuốt nổi nữa mới luyến tiếc từ bỏ, xoa xoa cái bụng căng tròn: “Lâu lắm rồi không ăn no như thế”.
“Sau này chỉ cần rảnh thì em sẽ làm cho chị ăn.” Doãn Tiểu Mạt nói đầy nghĩa khí.
Nghê Thiến sáng rực hai mắt: “Thật không?”.
“Thật!” Doãn Tiểu Mạt vỗ ngực đảm bảo. Trước đây ở một mình, cô thường lười nấu nướng, chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Bây giờ sống chung với Nghê Thiến rồi, cô ấy lại còn giúp đỡ cô rất nhiều, nấu cơm cho cô ấy ăn nào có đáng gì.
Nghê Thiến cảm động đến mức nước mắt vòng quanh: “Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy phiếu cơm dài hạn của mình rồi!!!”.
Doãn Tiểu Mạt: “… ”.
Thu dọn bát đũa xong, Doãn Tiểu Mạt đang định gọi điện cho biên tập Úc để hẹn thời gian nói chuyện về công việc vẽ tranh minh họa thì người ta đã gọi cho cô trước.
Điện thoại vừa kết nối, Doãn Tiểu Mạt đã lập tức căng thẳng, nói năng lộn xộn: “Chị Úc, xin hỏi chị họ gì?”.
Người bên kia bật cười: “Chị họ Úc.”
Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới ý thức được mình nói sai, hai gò má đỏ bừng, may mà đối phương không nhìn thấy.
“Không biết Tiểu Lương đã nói với em chưa, mai em có thời gian không, chị mời em tới văn phòng tòa soạn một chuyến, chúng ta bàn cụ thể về công việc.”
“Có ạ! Có ạ!” Doãn Tiểu Mạt gật đầu như giã tỏi.
Biên tập Úc nói địa chỉ cho cô: “Mai gặp nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt vui mừng ngồi tại chỗ xoay chiếc di động trên tay ba vòng, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn.
“Trông cô thật chả có tí tiền đồ nào.” Nghê Thiến trêu chọc cô.
Doãn Tiểu Mạt không thèm để ý tới Nghê Thiến, hiện tại, mục đích của cô chính là kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền, để nộp học phí, nuôi sống bản thân; tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm, để tới gặp Ngũ Trác Hiên. Hoa Lưu Ly từng nói, Ngũ Trác Hiên nhìn ngoài đời còn đẹp trai phong độ hơn hẳn trên phim ảnh, nhưng cô chưa từng được gặp người thật bao giờ.
Nghê Thiến ném bịch sữa cho Doãn Tiểu Mạt, bình tĩnh nói: “Chị có quà này tặng cô đây”.
Doãn Tiểu Mạt thấy khó hiểu, đâu phải sinh nhật cô chứ, tặng quà gì? Hơn nữa, không công mà hưởng lộc, cho dù hai người rất thân cô cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Nghê Thiến quá hiểu những suy nghĩ trong đầu Doãn Tiểu Mạt, nửa cười nửa không: “Không lấy cấm hối hận!”.
Doãn Tiểu Mạt như chợt hiểu ra, đành thỏa hiệp: “Đưa đây xem nào!”
Nghê Thiến cười hì hì: “Dưới gối của cô ấy!”.
Doãn Tiểu Mạt chạy như bay vào phòng ngủ, rồi lại ùa ra như cơn gió, trên tay là một cuốn sổ. Cô lờ mờ như đoán ra điều gì đó, kích động đến nỗi hai tay run run, mãi vẫn không mở được.
Nghê Thiến lườm cô: “Làm gì mà phải căng thẳng như thế hả? Đâu phải người thật đứng trước mặt cô chứ”.
Vừa nghe vậy, Doãn Tiểu Mạt đã giật mình đến nỗi đánh rơi cuốn sổ xuống đất.
Nghê Thiến chỉ tay vào cô, lắc đầu ngán ngẩm.
Doãn Tiểu Mạt chật vật lắm mới mở cuốn sổ ra được, một dòng chữ đập vào mắt cô:
To: Trà Chanh Bạc Hà: Tôi đã xem hết các tác phẩm của bạn rồi. Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn!
Cuối cùng là chữ ký như rồng bay phượng múa của Ngũ Trác Hiên và dòng ngày tháng.
“A… a… a… a… a… a… ” Toàn bộ căn phòng tràn ngập tiếng hét của Doãn Tiểu Mạt: “Là Ngũ Trác Hiên viết cho em hả?”, Cô dường như không dám tin là thật.
“Ừ.” Nghê Thiến gật đầu. “Thích không?”
Doãn Tiểu Mạt gật gật.
“Trả công tôi thế nào đây?” Nghê Thiến nháy mắt.
Doãn Tiểu Mạt đang kích động đến mức choáng váng, nghe câu hỏi đó xong cũng tỉnh táo lại một chút, cô chắp tay: “Đại ân đại đức của đại tỷ, cả đời này em không quên, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa cho đại tỷ”.
Nghê Thiến bĩu môi vẻ không thèm.
“Vậy bà chị muốn em phải báo đáp thế nào đây?” Doãn Tiểu Mạt ôm chặt cuốn sổ, sợ Nghê Thiến lấy lại mất.
Nghê Thiến cười gian xảo: “Mai làm thêm đồ ăn nhé!”.
Doãn Tiểu Mạt cười tươi rói, sảng khoái đáp: “Đàm phán thành công!”.
Không biết sau này, khi Ngũ Trác Hiên biết được những bản vẽ hình anh trở thành công cụ để Nghê Thiến lừa ăn, lừa uống Doãn Tiểu Mạt, sắc mặt của anh sẽ sinh động đến thế nào?
Tạp chí mà Doãn Tiểu Mạt đang định tới làm việc chủ yếu chuyên mảng du lịch và giải trí. Chủ biên bộ phận du lịch chính là Úc Doanh, người tối qua gọi điện cho cô. Biên tập Úc giới thiệu sơ qua cho Doãn Tiểu Mạt về tình hình tạp chí, sau đó xoay màn hình về hướng cô nói: “Công việc của em là căn cứ vào bản thảo để vẽ tranh minh họa tương xứng, ba ngày giao một bức, có vấn đề gì không? Phong cách thì chính là cái kiểu này, em xem có thể làm không?”.
“Không thành vấn đề ạ.” Doãn Tiểu Mạt trả lời.
Úc Doanh liếc cô: “Người phụ trách mảng này bận quá nên tìm người trợ giúp, cô ấy ngồi đằng kia”. Úc Doanh chỉ tay về một góc: “Lát nữa em gặp cô ấy nói chuyện nhé”.
Doãn Tiểu Mạt đáp: “Vâng!”.
Úc Doanh mỉm cười: “Đừng lo quá, bầu không khí làm việc ở đây rất thoải mái”. Nói xong, cô ấy gọi với về phía kia: “Tiểu Tào, người mới giao cho em nhé!”.
Tiểu Tào đáp lại một tiếng rồi cười với Doãn Tiểu Mạt: “Đi theo chị!”
Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm đi theo sau.
“Ngồi đi”. Tiểu Tào thấy bộ dạng mất tự nhiên của Doãn Tiểu Mạt thì không khỏi buồn cười.
Doãn Tiểu Mạt lập tức thẳng người, ngồi xuống ghế.
“Chị là Tào Tử Di, còn em?”.
“Em tên là Doãn Tiểu Mạt.”
“Doãn Tiểu Mạt.”
Tào Tử Di cầm một chiếc hộp dưới gầm bàn lên, lấy ra một chồng tạp chí dày, mỉm cười: “Đây là mấy tập san cũ của toà soạn, em mang về xem cho quen nhé”.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
“Em mang USB đi không?”
“Không ạ… ” Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng trả lời.
“Không sao, dùng tạm của chị cũng được.” Tào Tử Di sao chép từ máy tính một file vào USB: “Đây là nội dung của số tạp chí tiếp theo, em thử bức đầu tiên xem”.
Doãn Tiểu Mạt chợt thấy áp lực vô cùng. Cô vốn nghĩ sẽ được đi theo học việc mấy ngày, không ngờ lại nhanh được nhận việc như thế.
“Đừng căng thẳng!” Tào Tử Di cười: “Tiểu Lương giới thiệu là bọn chị tin tưởng rồi”.
Doãn Tiểu Mạt vẫn còn khá e dè, cô lo lắng sợ tranh cô vẽ không hợp lý, khiến độc giả không mua tạp chí thì không chỉ có mình cô mất mặt mà còn làm liên lụy tới cả Lương Khai Khai.
Lúc này, anh chàng bốn mắt ngồi cạnh Tào Tử Di đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên mũi, nói: “Tiểu Tào, xem này!”.
Tào Tử Di ló đầu qua, hai mắt sáng rực: “Ngũ Trác Hiên!”.
Doãn Tiểu Mạt giật thót mình, nhanh chóng nhìn sang, trên màn hình là một chàng trai trong bộ đồ đen, áo khoác gió, đeo kính râm, nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn nhận ra được đó là Ngũ Trác Hiên. Khung cảnh hình như là ở đại sảnh một khách sạn nào đó, anh đi một mình, chắc là lịch trình cá nhân, chẳng hiểu sao lại bị phóng viên chụp được, ảnh nhìn rất rõ.
Anh chàng bốn mắt hình như làm công việc chế bản, anh ta gãi đầu: “Bộ phận giải trí vừa gửi tới, muốn bên mình thêm vào số mới nhất. Anh đã dàn đầy chỗ rồi, làm sao nhét tin này vào được nữa?”.
Tào Tử Di chọc ngón tay vào gáy anh ta: “Anh dốt thế hả? Có tin về Ngũ Trác Hiên, tạp chí nhất định bán rất chạy”.
“Ờ, cũng phải.” Kính cận cười ngây ngô.
Tào Tử Di quay đầu lại thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Doãn Tiểu Mạt: “Em cũng là fan của anh ta à?”.
Doãn Tiểu Mạt không biết trả lời thế nào, chỉ cười trừ.
Tào Tử Di nháy mắt: “Nếu đúng là em thích anh ta thì tới đây làm việc là chuẩn rồi!”.
Doãn Tiểu Mạt ngơ ngác.
“Bọn chị mới bàn bạc với quản lý của anh ta, sắp tới sẽ sang Paris chụp một bộ ảnh, em nói xem có đúng là lợi không?”
Trái tim nhỏ bé của Doãn Tiểu Mạt nhảy dựng lên, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một cô gái chân dài xinh đẹp bước vào, thở dài: “Tiểu Tào, em vẫn chưa tìm thấy cô ấy, làm sao giờ?”.
“Cô ta không trả lời tin nhắn à?” Tào Tử Di hỏi.
Anh chàng kính cận xen vào: “Ai?”.
“Không liên quan tới anh.” Người đẹp chân dài phớt lờ anh ta, nói tiếp với Tào Tử Di: “Gửi đi mấy lần rồi đều không thấy hồi âm, còn cách nào khác để liên lạc với cô ta nữa không?”.
Tào Tử Di lắc đầu.
Người đẹp chân dài ngồi phịch xuống sofa: “Hôm nay không tìm được cô ta thì đành đổi bức tranh khác thôi”.
“Cái cô Trà Chanh Bạc Hà này thật là bí ẩn.” Tào Tử Di buông hai tay, vẽ bất lực.
Doãn Tiểu Mạt tròn mắt ngạc nhiên, khẽ hỏi: “Tranh nào? Cho em xem được không?”.
Người đẹp chân dài dùng chân đá đá anh chàng kính cận: “Đồng nghiệp mới à?”.
Tào Tử Di trả lời thay Tiểu Mạt: “Ừ, giúp việc cho chị”. Nói xong, cô mở weibo, tìm weibo của Trà Chanh Bạc Hà, chỉ tay vào một bức vẽ: “Cái này!”.
Đây chẳng phải bức tranh họa cô mới vẽ cho Ngũ Trác Hiên sao? Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, em chính là Trà Chanh Bạc Hà”. Gần đây bận quá, đã mấy ngày cô không lên weibo. Cô lấy di động ra đăng nhập weibo, quả nhiên thấy ba, bốn tin nhắn, tất cả đều cùng một người, nội dung y chang, đều là muốn mua bản quyền bức vẽ kia. Người gửi chính là cô gái chân dài này.
“Trùng hợp thế!” người đẹp chân dài thốt lên.
Tào Tử Di trợn mắt: “Đây… ”.
Kính cận trầm ngâm: “Đi mòn giày dép mà không thấy, tìm được lại chẳng tốn công phu!”.
Mặt Doãn Tiểu Mạt càng đỏ rực lên.
Người đẹp chân dài nhanh chóng phản ứng lại: “Vậy thì tốt quá rồi, mau bán lại bản quyền nhé, ấn định theo giá thị trư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
66/2814