Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
bề tĩnh mịch đến đáng sợ; Chu Lập Đông muốn nhắm mắt đi nghỉ nhưng không sao ngủ được, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Hác Tư Nguyên, rồi bóng dáng của cô dần dần rời xa, anh muốn giữ lại nhưng không sao giữ đuợc!
Cho đến khi trời sáng, anh mới mơ hồ ngủ thiếp đi.
Vừa ngủ được một lát, có người đến thăm, đó là bà Thẩm và bảo mẫu mang cháo cho anh.
Bà Thẩm nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Chu Lập Đông liền nói: "Bố con nói để con yên tâm nghỉ ngơi, công ty đã có ông ấy lo!"
Chu Lập Đông cười: "Để bố con chịu mệt rồi!"
Bà Thẩm cầm bát cháo đợi cho nguội rồi nói: "Còn khách sáo gì nữa, đã là người một nhà rồi!"
Chu Lập Đông hơi nhạy cảm với chữ "người một nhà", anh cười khổ sở trong lòng, người một nhà? Anh từng hy vọng có thể vào được nhà này để hưởng vinh hoa phú quý, đó là điều anh đã không tiếc bất kỳ điều gì để đánh đổi, nhưng bây giờ vì sao khi bà Thẩm nhắc đến chữ "người một nhà", anh lại cảm thấy thất vọng và buồn bã?
Ở bệnh viện thành phố.
Hoắc Yến Phi kéo Tỉnh Thành, chỉ vào cửa phòng 503 rồi nói: "Đây rồi!"
"Không phải nói là không có gì ghê gớm sao?" Tỉnh Thành nhìn Chu Lập Đông đang nằm trên giường bệnh qua cửa kính. Đôi mắt của Chu Lập Đông sâu thẳm khi không đeo kính, sống mũi cao lộ rõ vẻ gầy guộc và mệt mỏi, đặc biệt là đôi môi mím chặt nhợt nhạt không sắc máu. Hóa ra lúc Chu Lập Đông không cười, sắc mặt của anh lạnh lùng và hờ hững như vậy! Nhưng vì sao Tỉnh Thành lại nhìn thấy vẻ cô đơn và đau khổ trên mặt anh?
"Lập Đông!" Anh gọi một tiếng, giọng hơi khàn khàn.
Chu Lập Đông bừng tỉnh giấc, cười với anh và Hoắc Yến Phi theo thói quen: "Thế nào mà cũng làm kinh động khiến các cậu phải đến đây!" Anh muốn ngồi dậy nhưng Hoắc Yến Phi ngăn lại: "Đừng cử động, bọn mình nghe nói cậu vào viện, không yên tâm nên đến thăm!"
"Không sao!" Chu Lập Đông cười gượng gạo.
"Đang khỏe mạnh sao lại bị đau dạ dày?" Hoắc Yến Phi hỏi.
"Có lẽ mình bị nhiễm lạnh, mấy ngày nay nhiệt độ giảm nhưng không để ý mặc thêm áo." Chu Lập Đông nói và nhìn về phía Tỉnh Thành: "Mấy ngày nay cậu có gặp Hác Tư Nguyên không? Bố cô ấy mất, chắc chắn cô ấy rất đau lòng!"
Tỉnh Thành chau mày: "Cậu đã bị như thế này, quan tâm đến nhiều chuyện khác để làm gì?"
Chu Lập Đông lau kính rồi đeo lên, lấy lại vẻ thản nhiên: "Lần này mình tự làm tự chịu!"
Lúc sắp đi, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nói với Chu Lập Đông: "Mau dưỡng bệnh, công ty còn rất nhiều việc đợi cậu đi thương thảo!"
Chu Lập Đông không nói gì, chỉ cười nhìn theo hai người bước ra khỏi cửa!
Ở bệnh viện theo dõi vài ngày, tình hình không đáng lo ngại, Chu Lập Đông về nhà họ Thẩm.
Thẩm Khánh Sơn đề nghị anh nghỉ ngơi thêm vài ngày nhưng anh không chịu được nhàn rỗi, bảo Thẩm Lợi mang các tài liệu ở công ty về cho anh xem.
Thẩm Lợi nói: "Anh không phải là người làm thuê của nhà em, không làm việc không có cơm ăn sao mà phải dốc sức như thế?"
Chu Lập Đông cười: "Anh không làm gì thấy nhàm chán!"
"Vậy anh đi mua sắm cùng em!"
"Em muốn ra ngoài, có rất nhiều người xếp hàng muốn được đi cùng em, em để anh ở nhà yên tĩnh vài ngày đi."
Thẩm Lợi nghiêm mặt: "Nhưng em chỉ muốn có anh đi cùng em!"
Chu Lập Đông lắc đầu: "Anh xin lỗi, anh không khỏe, để hôm khác!”
Thẩm Lợi nhìn thấy Chu Lập Đông bước vào phòng ngủ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào anh đã biết điều gì đó?
Tỉnh Thành mời Tư Nguyên ra ngoài ăn cơm, gọi toàn các món ăn mà cô thích.
Tư Nguyên động đũa nhưng không cảm thấy mùi vị gì.
Tỉnh Thành nói: "Nên ăn nhiều hơn một chút gần đây cô rất gầy!"
Tư Nguyên lại cầm đũa nhưng vẫn không ăn được, gắp món mà anh thích đặt vào đĩa của anh:
“Anh cũng ăn nhiều vào!”
Chu Lập Đông cùng Thẩm Lợi ra ngoài, cô nói gần đường Linh Lung có một nhà hàng rất ngon nên muốn tranh thủ buổi tối không bận rộn đến đó ăn thử.
Thẩm Lợi tinh mắt, nhìn thấy Tỉnh Thành từ xa, kéo tay Chu Lập Đông nói: "Đó không phải là Tỉnh Thành sao? Mình qua đó chào một câu!”
Đông người, từ xa, Chu Lập Đông và Thẩm Lợi chỉ nhìn thấy Tỉnh Thành, đến khi bước lại gần mới nhìn thấy cô gái ngồi đối diện với anh.
"Tỉnh Thành hẹn hò ở đây sao?" Thẩm Lợi nhìn thấy cô gái đó nhiệt tình gắp thức ăn cho Tỉnh Thành nên thầm đoán.
Tỉnh Thành và Tư Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Lập Đông và Thẩm Lợi.
Bọn đôi mắt nhìn nhau nhưng thái độ trên mặt không giống nhau, ngạc nhiên, bất ngờ, nghi ngờ, buồn bực, điềm nhiên...
Tỉnh Thành dao động một giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây!"
Thẩm Lợi nói: "Từ xa tôi đã nhận ra hai người!" Cô cười nói với Tư Nguyên rồi quay sang Tỉnh Thành; "Sao thế? Không giới thiệu chúng tôi với nhau sao?"
Tỉnh Thành nhìn Chu Lập Đông rồi nói: "Được tiểu sư muội của tôi thời đại học - Hác Tư Nguyên!" Anh chỉ vào Thẩm Lợi rồi nói với Hác Tư Nguyên: "Đây là vợ sắp cưới của Chu Lập Đông - Thẩm Lợi!"
Thẩm Lợi thoải mái chìa tay, nói với Tư Nguyên: "Rất vui được gặp cô!"
Tư Nguyên nhìn Chu Lập Đông, khẽ cười rồi nói với Thẩm Lợi: "Đúng là một sự trùng hợp thú vị!"
Nhìn thấy sắc mặt xanh tái của Chu Lập Đông và Tư Nguyên, Tỉnh Thành vội vàng kéo tay Tư Nguyên rồi nói: "Mau ăn thôi, ăn xong còn đi xem phim nữa!"
Tư Nguyên ngồi xuông, nhìn Tỉnh Thành nói chuyện với Thẩm Lợi: "Ngại quá, cô ấy hay e thẹn... Chúng tôi ăn xong cho kịp giờ, không đợi hai người nữa, hai người cứ tự nhiên!"
Thẩm Lợi nháy mắt với Chu Lập Đông rồi nói: "Đây được gọi là gì? Trọng sắc khinh bạn bè sao?"
Chu Lập Đông cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Thẩm Lợi: "Vẫn còn chưa đi ăn sao?" rồi kéo Thẩm Lợi đi.
Thẩm Lợi bất giác quay đầu lại nhìn Hác Tư Nguyên rồi nói với Chu Lập Đông: "Con mắt của Tỉnh Thành không tồi, cô gái đó rất xinh đẹp!"
"Có lẽ không chỉ xinh đẹp…” Chu Lập Đông nói.
"Khí chất cũng không tồi!" Đúng là phụ nữ nhìn phụ nữ luôn chính xác!
Đợi Chu Lập Đông và Thẩm Lợi tìm được chỗ ngồi ăn, Thẩm Lợi mới nhớ ra: "Cô gái Hác Tư Nguyên đó là sư muội của Tỉnh Thành thời đại học... Không phải là học cùng trường vói anh sao?... Hai người không quen nhau?"
Sao lại không quen nhau được?
Thấy Chu Lập Đông yên lặng, bỗng nhiên Thẩm Lợi hốt hoảng: "Anh nghĩ gì thế?" Gần đây, cô nhận ra Chu Lập Đông không chuyên tâm.
Một lát sau, Chu Lập Đông mới định thần lại, anh hỏi Thẩm Lợi: "Chúng ta gọi món gì?"
Thẩm Lợi tùy ý gọi vài món rồi tiếp tục hỏi: "Anh không quen bạn gái của Tỉnh Thành sao?"
"Cô ấy không phải là bạn gái của Tỉnh Thành!" Chu Lập Đông nghiêm mặt.
Cảm giác lo lắng trong lòng Thẩm Lợi không ngừng tăng Iên.
"Bởi vì, cô ấy đã từng là bạn gái của anh!" Lời nói thốt lên giống như được giải thoát, Chu Lập Đông không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác khổ sở không thể nói thành lời này nữa?
Thẩm Lợi mất bình tĩnh, cô gạt bộ đồ uống trà trên bàn, tách trà rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.
Hác Tư Nguyên chỉ nghe thấy tiến hỗn loạn mà không ngẩng đầu lên.
Sau đó là giọng nói rõ ràng của Chu Lập Đông,anh nói với nhân viên phục vụ: "Xin lỗi bạn tôi không khỏe nên muốn hủy món đã gọi!"
"Không được quay đầu lại!" Tỉnh Thành nói với Tư Nguyên.
Tư Nguyên cắn môi, mắt cô mờ đi. "Tỉnh sư huynh, chúng ta đi thôi!" Cô nói bằng giọng khẩn cầu khiến người khác đau lòng.
Tỉnh Thành đỡ lấy tay cô, giúp cô cầm áo khoác rồi hai người rời khỏi đó.
Phía sau lưng họ, Chu Lập Đông không ngừng run rẩy.
Cô không quay đầu lại nên không bao giờ biết, vào giây phút cô và Tỉnh Thành bỏ đi, phía sau họ là ánh mắt tuyệt vọng.
"Cô ấy và Tỉnh Thành thật sự rất hợp nhau!" Thẩm Lợi cười, ánh mắt đầy toan tính.
Dưới ánh đèn, Chu Lập Đông nhận thấy điều ẩn chứa trong ánh mắt đó. Lòng anh trở nên vô cùng nặng nề.
Chương 6: Quên lãng là một việc rất khó khăn đúng không?
Đối với người đàn ông, tình yêu chỉ là thành phần của cuộc sống.
Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống.
Tình yêu là sự đau khổ, không thể hy vọng nó xuất hiện giống như một giấc mơ đẹp.
Những hồi ức vui vẻ không còn vui vẻ nữa, nhưng những hồi ức sầu bi sẽ mãi mãi sầu bi.
- Byron -
Ra khỏi nhà hàng nhưng không đi xem phim, Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên bước đi một đoạn rất xa, Tư Nguyên mới từ từ rút tay lại, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh, Tỉnh sư huynh!” Trong giọng nói của cô có một chút khoảng cách.
Tình Thành đứng nguyên ở chỗ cũ quan sát thái độ của Tư Nguyên, “Quên lãng là một việc rất khó khăn đúng không?” Anh hỏi.
Tư Nguyên đã khóc không thành tiếng, “Vẫn nghĩ rằng tất cả đều đã trở thành quá khứ, nhưng vì sao tôi vẫn luẩn quẩn ở chỗ cũ?” Cô sà vào lòng Tình Thành, muốn khóc cho hết cảm giác tủi thân trong lòng, nhưng đây không phải cái ôm mà cô mong muốn, “Tình Thành, tôi phải làm thế nào?”
Tỉnh Thành không biết nói gì, “Tư Nguyên!” Anh vỗ lên lưng cô, gọi tên cô: “Cô luôn luôn rất mạnh mẽ.”
Mạnh mẽ? E rằng chỉ là trong quá khứ. Bây giờ cô không còn cách nào để tiếp tục mạnh mẽ được nữa, cô hận mình, hận mình không thể điềm nhiên đối mặt với ánh mắt thân thiết đó, hận mình không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh một cách thản nhiên… Có lẽ, điều cô không cần nhất là mạnh mẽ, ép buộc chính mình sẽ khiến cô càng ngày càng trở nên nhạy cảm.
“Thật sự cần phải gạt bỏ tất cả mọi giả dối của mình!” Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhìn ánh mắt quan tâm của Tỉnh Thành, cố gắng nở một nụ cười, nhưng mặc dù cố gắng, nét mặt của cô vẫn thể hiện rõ ràng cảm giác đau khổ.
“Cô chưa bao giờ giả dối, chỉ là quá lương thiện, quá kiêu ngạo!” Tỉnh Thành cười với cô, ánh mắt chứa chan tình cảm yêu thương.
Tư Nguyên vội vàng tránh ánh mắt đó.
Trong mắt Tỉnh Thành thoáng một tia thất vọng.
Cô tự cười mình: “Là tôi ngốc.”
Lúc về đến nhà, Thẩm Lợi đã vô cùng tức giận, cô vứt đệm trên ghế sô pha khắp nhà, “Chu Lạp Đông, rốt cuộc anh có chuyện gì? Vì sao ở nhà hàng nói ra những lời quái quỷ như thế?”
Chu Lập Đông nhẹ nhàng nhặt đồ bị vứt lung tung khắp phòng rồi nói: “Chỉ vì anh cảm thấy có một số chuyện nếu nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Nhìn nụ cười giả tạo của Chu Lập Đông, đột nhiên Thẩm Lợi cảm thấy không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu anh.
“Anh cút đi!” Thẩm Lợi hét lớn.
Chu Lập Đông mặc áo khoác định đi thật.
Thẩm Lợi hoảng hốt, “Anh quay lại, không được đi!”
Chu Lập Đông đứng lại, nhìn thái độ tức giận của Thẩm Lợi và nói: “Có lẽ, em cần yên tĩnh một lát!”
Anh cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà họ Thẩm không quay đầu lại.
Chu Lập Đông cũng rất hoảng loạn, anh cảm thấy mình sắp phát điên! Anh không có ý gì khi nói những lời ở nhà hàng, tuy nhiên anh cũng không kiêng dè khi nói ra.
Anh không muốn làm ầm ĩ với Thầm Lợi, cô là thần tài của anh, anh nên dỗ dành cô để tiếp tục thăng tiến. Nhưng lúc ở nhà hàng, nhìn thấy Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên thân mật như thế, anh không sao chịu đựng nổi, bỗng nhiên anh cảm thấy nếu không có Hác Tư Nguyên, những thành tựu và phú quý mà anh có được không còn ý nghĩa gì nữa!
Anh nắm chặt tay đến mức ngón tay tái nhợt đi.
Chu Lập Đông không có chỗ nào khác để đi, bất giác anh lái xe đến chỗ ở của Hác Tư Nguyên, anh thấy Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên đang lưu luyến từ biệt nhau ở dưới nhà.
Có lẽ, sau bữa tối lãng mạn, họ đã cùng nhau đi xem phim!
Anh đố kỵ với Tỉnh Thành vì thái độ chăm chút cho tình yêu, càng sợ hơn một ngày nào đó đột nhiên Tư Nguyên sẽ thay đổi thái độ với Tỉnh Thành. Với sự tấn công mãnh liệt của Tỉnh Thành, cô có thể mãi mãi vượt qua giới hạn bạn bè với anh!
Chu Lập Đông tính toán và so sánh.
Mất Thẩm Lợi, anh sẽ mất vô số tiền tài, mất Tư Nguyên, anh sẽ mất đi trái tim. Thật ra, từ trước đến giờ, anh luôn sống một cách không có trái tim, có thể nói cuộc sống của anh không tồi, nhưng từ đêm đó, Hác Tư Nguyên xuất hiện trước mắt anh, anh dường như đã tìm lại được trái tim của mình, bởi lúc đó anh bỗng cảm thấy đau lòng!
Lúc này, tâm trạng của Chu Lập Đông giống như một bộ phim có kết thúc buồn, cô đơn, mất mát, chỉ còn lại những khuôn mặt xanh tái nhưng không sao nhìn rõ.
Nhìn theo bóng dáng của Hác Tư Nguyên, một lần nữa anh lại cảm nhận được
Cho đến khi trời sáng, anh mới mơ hồ ngủ thiếp đi.
Vừa ngủ được một lát, có người đến thăm, đó là bà Thẩm và bảo mẫu mang cháo cho anh.
Bà Thẩm nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Chu Lập Đông liền nói: "Bố con nói để con yên tâm nghỉ ngơi, công ty đã có ông ấy lo!"
Chu Lập Đông cười: "Để bố con chịu mệt rồi!"
Bà Thẩm cầm bát cháo đợi cho nguội rồi nói: "Còn khách sáo gì nữa, đã là người một nhà rồi!"
Chu Lập Đông hơi nhạy cảm với chữ "người một nhà", anh cười khổ sở trong lòng, người một nhà? Anh từng hy vọng có thể vào được nhà này để hưởng vinh hoa phú quý, đó là điều anh đã không tiếc bất kỳ điều gì để đánh đổi, nhưng bây giờ vì sao khi bà Thẩm nhắc đến chữ "người một nhà", anh lại cảm thấy thất vọng và buồn bã?
Ở bệnh viện thành phố.
Hoắc Yến Phi kéo Tỉnh Thành, chỉ vào cửa phòng 503 rồi nói: "Đây rồi!"
"Không phải nói là không có gì ghê gớm sao?" Tỉnh Thành nhìn Chu Lập Đông đang nằm trên giường bệnh qua cửa kính. Đôi mắt của Chu Lập Đông sâu thẳm khi không đeo kính, sống mũi cao lộ rõ vẻ gầy guộc và mệt mỏi, đặc biệt là đôi môi mím chặt nhợt nhạt không sắc máu. Hóa ra lúc Chu Lập Đông không cười, sắc mặt của anh lạnh lùng và hờ hững như vậy! Nhưng vì sao Tỉnh Thành lại nhìn thấy vẻ cô đơn và đau khổ trên mặt anh?
"Lập Đông!" Anh gọi một tiếng, giọng hơi khàn khàn.
Chu Lập Đông bừng tỉnh giấc, cười với anh và Hoắc Yến Phi theo thói quen: "Thế nào mà cũng làm kinh động khiến các cậu phải đến đây!" Anh muốn ngồi dậy nhưng Hoắc Yến Phi ngăn lại: "Đừng cử động, bọn mình nghe nói cậu vào viện, không yên tâm nên đến thăm!"
"Không sao!" Chu Lập Đông cười gượng gạo.
"Đang khỏe mạnh sao lại bị đau dạ dày?" Hoắc Yến Phi hỏi.
"Có lẽ mình bị nhiễm lạnh, mấy ngày nay nhiệt độ giảm nhưng không để ý mặc thêm áo." Chu Lập Đông nói và nhìn về phía Tỉnh Thành: "Mấy ngày nay cậu có gặp Hác Tư Nguyên không? Bố cô ấy mất, chắc chắn cô ấy rất đau lòng!"
Tỉnh Thành chau mày: "Cậu đã bị như thế này, quan tâm đến nhiều chuyện khác để làm gì?"
Chu Lập Đông lau kính rồi đeo lên, lấy lại vẻ thản nhiên: "Lần này mình tự làm tự chịu!"
Lúc sắp đi, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nói với Chu Lập Đông: "Mau dưỡng bệnh, công ty còn rất nhiều việc đợi cậu đi thương thảo!"
Chu Lập Đông không nói gì, chỉ cười nhìn theo hai người bước ra khỏi cửa!
Ở bệnh viện theo dõi vài ngày, tình hình không đáng lo ngại, Chu Lập Đông về nhà họ Thẩm.
Thẩm Khánh Sơn đề nghị anh nghỉ ngơi thêm vài ngày nhưng anh không chịu được nhàn rỗi, bảo Thẩm Lợi mang các tài liệu ở công ty về cho anh xem.
Thẩm Lợi nói: "Anh không phải là người làm thuê của nhà em, không làm việc không có cơm ăn sao mà phải dốc sức như thế?"
Chu Lập Đông cười: "Anh không làm gì thấy nhàm chán!"
"Vậy anh đi mua sắm cùng em!"
"Em muốn ra ngoài, có rất nhiều người xếp hàng muốn được đi cùng em, em để anh ở nhà yên tĩnh vài ngày đi."
Thẩm Lợi nghiêm mặt: "Nhưng em chỉ muốn có anh đi cùng em!"
Chu Lập Đông lắc đầu: "Anh xin lỗi, anh không khỏe, để hôm khác!”
Thẩm Lợi nhìn thấy Chu Lập Đông bước vào phòng ngủ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào anh đã biết điều gì đó?
Tỉnh Thành mời Tư Nguyên ra ngoài ăn cơm, gọi toàn các món ăn mà cô thích.
Tư Nguyên động đũa nhưng không cảm thấy mùi vị gì.
Tỉnh Thành nói: "Nên ăn nhiều hơn một chút gần đây cô rất gầy!"
Tư Nguyên lại cầm đũa nhưng vẫn không ăn được, gắp món mà anh thích đặt vào đĩa của anh:
“Anh cũng ăn nhiều vào!”
Chu Lập Đông cùng Thẩm Lợi ra ngoài, cô nói gần đường Linh Lung có một nhà hàng rất ngon nên muốn tranh thủ buổi tối không bận rộn đến đó ăn thử.
Thẩm Lợi tinh mắt, nhìn thấy Tỉnh Thành từ xa, kéo tay Chu Lập Đông nói: "Đó không phải là Tỉnh Thành sao? Mình qua đó chào một câu!”
Đông người, từ xa, Chu Lập Đông và Thẩm Lợi chỉ nhìn thấy Tỉnh Thành, đến khi bước lại gần mới nhìn thấy cô gái ngồi đối diện với anh.
"Tỉnh Thành hẹn hò ở đây sao?" Thẩm Lợi nhìn thấy cô gái đó nhiệt tình gắp thức ăn cho Tỉnh Thành nên thầm đoán.
Tỉnh Thành và Tư Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Lập Đông và Thẩm Lợi.
Bọn đôi mắt nhìn nhau nhưng thái độ trên mặt không giống nhau, ngạc nhiên, bất ngờ, nghi ngờ, buồn bực, điềm nhiên...
Tỉnh Thành dao động một giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây!"
Thẩm Lợi nói: "Từ xa tôi đã nhận ra hai người!" Cô cười nói với Tư Nguyên rồi quay sang Tỉnh Thành; "Sao thế? Không giới thiệu chúng tôi với nhau sao?"
Tỉnh Thành nhìn Chu Lập Đông rồi nói: "Được tiểu sư muội của tôi thời đại học - Hác Tư Nguyên!" Anh chỉ vào Thẩm Lợi rồi nói với Hác Tư Nguyên: "Đây là vợ sắp cưới của Chu Lập Đông - Thẩm Lợi!"
Thẩm Lợi thoải mái chìa tay, nói với Tư Nguyên: "Rất vui được gặp cô!"
Tư Nguyên nhìn Chu Lập Đông, khẽ cười rồi nói với Thẩm Lợi: "Đúng là một sự trùng hợp thú vị!"
Nhìn thấy sắc mặt xanh tái của Chu Lập Đông và Tư Nguyên, Tỉnh Thành vội vàng kéo tay Tư Nguyên rồi nói: "Mau ăn thôi, ăn xong còn đi xem phim nữa!"
Tư Nguyên ngồi xuông, nhìn Tỉnh Thành nói chuyện với Thẩm Lợi: "Ngại quá, cô ấy hay e thẹn... Chúng tôi ăn xong cho kịp giờ, không đợi hai người nữa, hai người cứ tự nhiên!"
Thẩm Lợi nháy mắt với Chu Lập Đông rồi nói: "Đây được gọi là gì? Trọng sắc khinh bạn bè sao?"
Chu Lập Đông cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Thẩm Lợi: "Vẫn còn chưa đi ăn sao?" rồi kéo Thẩm Lợi đi.
Thẩm Lợi bất giác quay đầu lại nhìn Hác Tư Nguyên rồi nói với Chu Lập Đông: "Con mắt của Tỉnh Thành không tồi, cô gái đó rất xinh đẹp!"
"Có lẽ không chỉ xinh đẹp…” Chu Lập Đông nói.
"Khí chất cũng không tồi!" Đúng là phụ nữ nhìn phụ nữ luôn chính xác!
Đợi Chu Lập Đông và Thẩm Lợi tìm được chỗ ngồi ăn, Thẩm Lợi mới nhớ ra: "Cô gái Hác Tư Nguyên đó là sư muội của Tỉnh Thành thời đại học... Không phải là học cùng trường vói anh sao?... Hai người không quen nhau?"
Sao lại không quen nhau được?
Thấy Chu Lập Đông yên lặng, bỗng nhiên Thẩm Lợi hốt hoảng: "Anh nghĩ gì thế?" Gần đây, cô nhận ra Chu Lập Đông không chuyên tâm.
Một lát sau, Chu Lập Đông mới định thần lại, anh hỏi Thẩm Lợi: "Chúng ta gọi món gì?"
Thẩm Lợi tùy ý gọi vài món rồi tiếp tục hỏi: "Anh không quen bạn gái của Tỉnh Thành sao?"
"Cô ấy không phải là bạn gái của Tỉnh Thành!" Chu Lập Đông nghiêm mặt.
Cảm giác lo lắng trong lòng Thẩm Lợi không ngừng tăng Iên.
"Bởi vì, cô ấy đã từng là bạn gái của anh!" Lời nói thốt lên giống như được giải thoát, Chu Lập Đông không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác khổ sở không thể nói thành lời này nữa?
Thẩm Lợi mất bình tĩnh, cô gạt bộ đồ uống trà trên bàn, tách trà rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.
Hác Tư Nguyên chỉ nghe thấy tiến hỗn loạn mà không ngẩng đầu lên.
Sau đó là giọng nói rõ ràng của Chu Lập Đông,anh nói với nhân viên phục vụ: "Xin lỗi bạn tôi không khỏe nên muốn hủy món đã gọi!"
"Không được quay đầu lại!" Tỉnh Thành nói với Tư Nguyên.
Tư Nguyên cắn môi, mắt cô mờ đi. "Tỉnh sư huynh, chúng ta đi thôi!" Cô nói bằng giọng khẩn cầu khiến người khác đau lòng.
Tỉnh Thành đỡ lấy tay cô, giúp cô cầm áo khoác rồi hai người rời khỏi đó.
Phía sau lưng họ, Chu Lập Đông không ngừng run rẩy.
Cô không quay đầu lại nên không bao giờ biết, vào giây phút cô và Tỉnh Thành bỏ đi, phía sau họ là ánh mắt tuyệt vọng.
"Cô ấy và Tỉnh Thành thật sự rất hợp nhau!" Thẩm Lợi cười, ánh mắt đầy toan tính.
Dưới ánh đèn, Chu Lập Đông nhận thấy điều ẩn chứa trong ánh mắt đó. Lòng anh trở nên vô cùng nặng nề.
Chương 6: Quên lãng là một việc rất khó khăn đúng không?
Đối với người đàn ông, tình yêu chỉ là thành phần của cuộc sống.
Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống.
Tình yêu là sự đau khổ, không thể hy vọng nó xuất hiện giống như một giấc mơ đẹp.
Những hồi ức vui vẻ không còn vui vẻ nữa, nhưng những hồi ức sầu bi sẽ mãi mãi sầu bi.
- Byron -
Ra khỏi nhà hàng nhưng không đi xem phim, Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên bước đi một đoạn rất xa, Tư Nguyên mới từ từ rút tay lại, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh, Tỉnh sư huynh!” Trong giọng nói của cô có một chút khoảng cách.
Tình Thành đứng nguyên ở chỗ cũ quan sát thái độ của Tư Nguyên, “Quên lãng là một việc rất khó khăn đúng không?” Anh hỏi.
Tư Nguyên đã khóc không thành tiếng, “Vẫn nghĩ rằng tất cả đều đã trở thành quá khứ, nhưng vì sao tôi vẫn luẩn quẩn ở chỗ cũ?” Cô sà vào lòng Tình Thành, muốn khóc cho hết cảm giác tủi thân trong lòng, nhưng đây không phải cái ôm mà cô mong muốn, “Tình Thành, tôi phải làm thế nào?”
Tỉnh Thành không biết nói gì, “Tư Nguyên!” Anh vỗ lên lưng cô, gọi tên cô: “Cô luôn luôn rất mạnh mẽ.”
Mạnh mẽ? E rằng chỉ là trong quá khứ. Bây giờ cô không còn cách nào để tiếp tục mạnh mẽ được nữa, cô hận mình, hận mình không thể điềm nhiên đối mặt với ánh mắt thân thiết đó, hận mình không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh một cách thản nhiên… Có lẽ, điều cô không cần nhất là mạnh mẽ, ép buộc chính mình sẽ khiến cô càng ngày càng trở nên nhạy cảm.
“Thật sự cần phải gạt bỏ tất cả mọi giả dối của mình!” Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhìn ánh mắt quan tâm của Tỉnh Thành, cố gắng nở một nụ cười, nhưng mặc dù cố gắng, nét mặt của cô vẫn thể hiện rõ ràng cảm giác đau khổ.
“Cô chưa bao giờ giả dối, chỉ là quá lương thiện, quá kiêu ngạo!” Tỉnh Thành cười với cô, ánh mắt chứa chan tình cảm yêu thương.
Tư Nguyên vội vàng tránh ánh mắt đó.
Trong mắt Tỉnh Thành thoáng một tia thất vọng.
Cô tự cười mình: “Là tôi ngốc.”
Lúc về đến nhà, Thẩm Lợi đã vô cùng tức giận, cô vứt đệm trên ghế sô pha khắp nhà, “Chu Lạp Đông, rốt cuộc anh có chuyện gì? Vì sao ở nhà hàng nói ra những lời quái quỷ như thế?”
Chu Lập Đông nhẹ nhàng nhặt đồ bị vứt lung tung khắp phòng rồi nói: “Chỉ vì anh cảm thấy có một số chuyện nếu nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Nhìn nụ cười giả tạo của Chu Lập Đông, đột nhiên Thẩm Lợi cảm thấy không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu anh.
“Anh cút đi!” Thẩm Lợi hét lớn.
Chu Lập Đông mặc áo khoác định đi thật.
Thẩm Lợi hoảng hốt, “Anh quay lại, không được đi!”
Chu Lập Đông đứng lại, nhìn thái độ tức giận của Thẩm Lợi và nói: “Có lẽ, em cần yên tĩnh một lát!”
Anh cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà họ Thẩm không quay đầu lại.
Chu Lập Đông cũng rất hoảng loạn, anh cảm thấy mình sắp phát điên! Anh không có ý gì khi nói những lời ở nhà hàng, tuy nhiên anh cũng không kiêng dè khi nói ra.
Anh không muốn làm ầm ĩ với Thầm Lợi, cô là thần tài của anh, anh nên dỗ dành cô để tiếp tục thăng tiến. Nhưng lúc ở nhà hàng, nhìn thấy Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên thân mật như thế, anh không sao chịu đựng nổi, bỗng nhiên anh cảm thấy nếu không có Hác Tư Nguyên, những thành tựu và phú quý mà anh có được không còn ý nghĩa gì nữa!
Anh nắm chặt tay đến mức ngón tay tái nhợt đi.
Chu Lập Đông không có chỗ nào khác để đi, bất giác anh lái xe đến chỗ ở của Hác Tư Nguyên, anh thấy Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên đang lưu luyến từ biệt nhau ở dưới nhà.
Có lẽ, sau bữa tối lãng mạn, họ đã cùng nhau đi xem phim!
Anh đố kỵ với Tỉnh Thành vì thái độ chăm chút cho tình yêu, càng sợ hơn một ngày nào đó đột nhiên Tư Nguyên sẽ thay đổi thái độ với Tỉnh Thành. Với sự tấn công mãnh liệt của Tỉnh Thành, cô có thể mãi mãi vượt qua giới hạn bạn bè với anh!
Chu Lập Đông tính toán và so sánh.
Mất Thẩm Lợi, anh sẽ mất vô số tiền tài, mất Tư Nguyên, anh sẽ mất đi trái tim. Thật ra, từ trước đến giờ, anh luôn sống một cách không có trái tim, có thể nói cuộc sống của anh không tồi, nhưng từ đêm đó, Hác Tư Nguyên xuất hiện trước mắt anh, anh dường như đã tìm lại được trái tim của mình, bởi lúc đó anh bỗng cảm thấy đau lòng!
Lúc này, tâm trạng của Chu Lập Đông giống như một bộ phim có kết thúc buồn, cô đơn, mất mát, chỉ còn lại những khuôn mặt xanh tái nhưng không sao nhìn rõ.
Nhìn theo bóng dáng của Hác Tư Nguyên, một lần nữa anh lại cảm nhận được
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1576/1958