Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
nh mắt mất mát.
Vì sao? Liệu có phải trong lòng anh bắt đầu có khuynh hướng muốn từ bỏ một số thứ để lấy lại ánh mắt của cô?
Ông bà Thẩm thấy Chu Lập Đông và Thẩm Lợi cãi nhau, một người ngủ trong phòng làm việc, một người ngủ ngoài phòng khách, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Họ luôn nghĩ rằng Chu Lập Đông là một người tốt, cho dù có chuyện gì cũng nhường nhịn con gái yêu của họ, nhưng lần này, có vẻ như Chu Lập Đông sẽ không lùi bước. Vì thế, bà Thẩm nói với Chu Lập Đông: “Có phải Thẩm Lợi đã làm sai chuyện gì không? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mắng nó!”
Chu Lập Đông cười nói: “Không phải Thẩm Lợi, mà là con có lỗi, cô ấy nổi giận với con!”
Bà Thẩm khẽ “suỵt” một tiếng, “Hai đứa giận dỗi gì nhau, sắp kết hôn rồi!”
“Kết hôn?” Chu Lập Đông nhất thời không hiểu.
“Mẹ và bố con nghĩ bây giờ đã là tháng Ba, tranh thủ mùa xuân hoa nở, tổ chức lễ cưới cho con và Thẩm Lợi!” Bà Thẩm tiếp tục nói: “Dù sao cũng không cần con bận tâm, mẹ sẽ chuẩn bị, đến lúc đó các con tham dự, ăn uống cùng họ hàng và bạn bè là được!”
“Điều này đột ngột quá!” Chu Lập Đông nói.
“Không phải là sớm muộn gì cũng làm sao? Hơn nữa không phải bố mẹ con ở nhà cũng muốn có cháu bế rồi sao?” Bà Thẩm nói.
Dạ dày của Chu Lập Đông cảm thấy khó chịu rồi nóng như lửa đốt, anh hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy ngực: “Bệnh cũ lại phát rồi!”
Bà Thẩm vội vàng gọi bảo mẫu tìm thuốc, “Không phải bác sĩ nói đã ổn rồi sa? Sao vẫn còn đau?” Bà Thẩm than thở, “Hôm nào lại đi kiểm tra xem thế nào!”
Bà Thẩm gọi Thẩm Lợi trong phòng khách nhưng không có ai trả lời. “Con bé này, cuối tuần lại ra ngoài chơi, lúc nào về phải nói nó mới được!”
Chu Lập Đông vội vàng nói: “Cô ấy ở nhà cảm thấy nhàm chán, ra ngoài giải trí cũng tốt! Mẹ đừng để ý!”
Bà Thẩm nói: “Con đối xử với Thẩm Lợi rất tốt, mau kết hôn thôi!”
Chu Lập Đông chỉ yên lặng gật đầu.
Chu Lập Đông lâu rồi không đến công ty, ngày đầu đi làm không tránh khỏi bận rộn, từng chồng tài liệu nằm đợi anh trên bàn, anh lật từng trang, kiên nhẫn xem chi tiết từng mục nhỏ.
Thẩm Lợi bước vào nói: “Lập Đông, chúng ta cần nói chuyện!”
Chu Lập Đông chỉ vào đống tài liệu trên bàn rồi nói: “Buổi tối nói được không?”
Thẩm Lợi ngồi lên ghế sô pha phía đối diện, “Bây giờ nói!”
Chu Lập Đông lắc đầu: “Đúng là tính cách đại tiểu thư!”
“Tính cách đại tiểu tư? Anh cho rằng trước đây em không như thế sao? Vì sao bây giờ nói em có tính cách của đại tiểu thư? Không phải anh không để ý đến tính cách đại tiểu thư của em sao? Nếu không có thân phận của một tiểu thư, có lẽ anh sẽ không đến mắt đến em, đúng không?”
Chu Lập Đông yên lặng một cách kỳ lạ, một hồi sau mới nói: “Phải, như em nói, nếu em không phải là con gái của Thẩm Khánh Sơn, nếu bố em không có tiền, có lẽ anh sẽ không để mắt đến em!”
Mắt Thẩm Lợi đỏ lên: “Chu Lập Đông, những lời anh nói khiến cho người khác thực sự đau lòng!”
“Là em nói như vậy trước!” Chu Lập Đông lạnh lùng nhìn Thẩm Lợi, khiến lòng cô run rẩy vì lạnh lẽo, cảm giác lạnh xuyên thấu đến tận xương. Thẩm Lợi không ngờ một Chu Lập Đông với tính cách hiền lành dịu dàng nói thay đổi là thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình như vậy!”
Thẩm Lợi và Chu Lập Đông chiến tranh lạnh một thời gian dài, họ không không nói chuyện với nhau.
Một ngày, Thẩm Lợi tìm Hác Tư Nguyên, hai người ngồi ở hàng KFC đối diện với công ty Tư Nguyên làm việc, Thẩm Lợi nói: “Lập Đông nói, cô đã từng là bạn gái của anh ấy!”
Tư Nguyên không nói gì.
Thẩm Lợi tự cười mình, “Tôi thấy đã là chuyện cũ rồi! Dù sao tôi và Lập Đông cũng sắp kết hôn, nói ra những chuyện trước đây thì có tác dụng gì?”
Tư Nguyên vẫn không nói gì, Thẩm Lợi giúp cô rưới tương cà chua lên khoai tây, “Bây giờ, cô là người trong lòng Tỉnh Thành!”
Tư Nguyên nhìn Thẩm Lợi, trịnh trọng nói: “Tôi và Tỉnh Thành chỉ là bạn bè!”
Thẩm Lợi ngạc nhiên, sắc mặt lo lắng, “Thế cô,…”
Tư Nguyên đứng dậy nói: “Cô Thẩm, giữa chúng ta hình như không có gì để nói!”
“Đương nhiên có!” Thẩm Lợi nôn nóng nói, “Tôi biết cô đã quyến rũ Chu Lập Đông, khiến anh ấy cả ngày ngơ ngẩn!”
“Cô không tin chồng sắp cưới của mình như thế, sớm muộn anh ấy cũng sẽ rời xa cô.” Tư Nguyên lạnh lùng nói.
“Cô…”
Tư Nguyên không muốn nghe cô ta nói thêm điều gì nữa, bước ra khỏi cửa.
Thẩm Lợi giận dữ nói: “Tôi sẽ không để yên cho hai người!”
Đã khuya, Chu Lập Đông vẫn đứng trước của sổ ở phòng làm việc, anh thích đứng ở đó nhìn ra ngoài, thu gọn tất cả sự phồn hoa của thành phố trong tầm mắt. Nhưng bây giờ, thành phố vẫn ồn ào như thế, còn lòng anh cảm thấy trống rỗng.
“Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi.
Hóa ra anh luôn không quên và không thể quên!
Nỗi nhớ như những dòng nước nhỏ, hội tụ thành sông lớn, từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng chảy, cuốn trôi những đau khổ bị kìm nén và giấu kín, trong tâm trí anh chỉ có cảm giác buồn bã và thầm trách chính mình! Anh biết, anh không thể tha thứ cho bản thân!
Nhưng, Tư Nguyên, cho dù thế nào, vẫn muốn nói với em một câu “Xin lỗi”…
Thẩm Lợi đi chơi rất muộn, về nhà không thấy Chu Lập Đông nên tìm đến công ty.
“Có phải anh định đến đây ở không?” Thẩm Lợi đứng ở ngoài cửa, rướn cằm, giận dữ hỏi.
Nhìn khuôn mặt son phấn và nhăn nhó của người phụ nữ đứng trước mặt, bỗng nhiên Chu Lập Đông cảm thấy buồn, không biết vì sao trước đây lại chọn Thẩm Lợi? Có vẻ như anh chỉ nhìn thấy tiền của cô mà không nhìn rõ con người cô!
“Anh muốn được yên tĩnh một lát! Em về đi!” Chu Lập Đông đã lấy lại được thái độ ôn tồn.
“Về?” Thẩm Lợi lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh nói muốn em về là em phải về sao?”
“Nếu không thì sao?” Chu Lập Đông hỏi.
Thẩm Lợi nheo mắt, “Chu Lập Đông, đừng nghĩ là anh tuyệt vời, rời khỏi nhà em, anh sẽ không là gì hết!”
“…” Chu Lập Đông không nói gì.
Thẩm Lợi nói tiếp: “Cô gái Hác Tư Nguyên đó cũng không phải người tốt, dám quyến rũ anh, sớm muộn cũng sẽ chịu báo ứng…”
Bàn tay của Chu Lập Đông đã in lên mặt Thẩm Lợi, một tiếng động vang lên khiến hai người đều ngạc nhiên.
“Anh dám đánh em?” Thẩm lợi ôm nửa khuôn mặt.
Chu Lập Đông nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của mình rồi ngẩng đầu nói: “Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, em không được lôi người khác vào!”
“Em muốn lôi cô ta vào thì sao?”
“Em sẽ hối hận!” giọng nói của Chu Lập Đông không to nhưng rõ ràng.
Thẩm Khánh Sơn và vợ nhìn thấy con gái yêu khóc lóc, trong lòng vô cùng xót xa. “Chu Lập Đông đúng là không biết điều!” Bà Thẩm giận dữ nói.
“Phải làm rõ mọi chuyện rồi hãy đưa ra bình luận!” Thẩm Khánh Sơn bình tĩnh nhìn nhận sự việc, quan sát thái độ của con gái rồi hỏi: “Có thật không phải lỗi tại con không?”
Thẩm Lợi do dự một lát rồi lắc dầu, “Chính là bởi người phụ nữ đó, anh ấy nói cô ta là bạn gái cũ của anh ấy!”
“Con thấy sao?”
“Con đã nổi giận!”
“Ai không từng có chút quá khứ?” Thẩm Khánh Sơn vuốt tóc con gái, “Là bạn gái cũ thì sao? Không phải cậu ấy sẽ kết hôn với con sao?”
“Nhưng…”
“Nghĩ thoáng ra một chút không phải tốt hơn ư? Bố sẽ tìm Lập Đông nói chuyện, mau chóng bàn chuyện hôn sự cho con!”
Thẩm Lợi không nói gì nữa.
Một tối cuối tuần, Chu Lập Đông gọi Hoắc Yến Phi ra quán rượu Salitun. Hoắc công tử nhìn thấy dáng vẻ thiểu não của Chu Lập Đông liền hỏi: “Sao thế? Tự nhiên chủ động gọi mình đi uống rượu?”
Chu Lập Đông cười chán nản, “Nếu mình biết mình phải làm sao thì đã không ngồi với cậu ở đây!”
“Không phải vì Hác Tư Nguyên chứ?” Hoắc công tử luôn nói mà không suy nghĩ.
Chu Lập Đông đang định nâng cốc dừng tay lại giữa không trung, “Nếu đúng thì sao?”
“Đúng thì không có gì hay!” Hoắc công tử uống cạn ly rượu, “Tiểu tài nữ không thể đợi cậu được!”
“Vì sao?”
“Cậu đã có Thẩm Lợi, cô ấy cũng đã có Tỉnh Thành!”
Chu Lập Đông lắc đầu.
“Uống ít thôi, dạ dày của cậu không khỏe!” Hoắc công tử muốn cầm lấy ly rượu trong tay Chu Lập Đông nhưng Chu Lập Đông giữ lai rồi cười lớn, “Nhưng mình không muốn có Thẩm Lợi, người cô ấy muốn cũng không phải Tỉnh Thành!”
Hoắc công tử lắc đầu, “Thật không hiểu được mối quan hệ lằng nhằng giữa các cậu!”
Chu Lập Đông nhìn thứ nước màu hổ phách trong chén, khẽ nói: “Yến Phi, mình luôn mong được sống đơn giản như cậu…”
Chu Lập Đông bám lên lan can cầu thang, dạ dày đau, vô cùng khó chịu, anh khôn dám động đậy, sợ rằng nếu cử động sẽ bị ngã không đứng lên được nữa. “Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, giờ này lẽ ra cô nên về rồi. Anh muốn gặp cô, nói với cô, cho dù thế nào anh vẫn yêu cô! Nhưng đợi một lúc lâu sau, cánh cửa vẫn không mở, anh hơi mệt mỏi nhưng không dám nhắm mắt, sợ rằng nếu nhắm mắt sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp Tư Nguyên.
Hác Tư Nguyên làm thêm giờ rất muộn, lúc về đến nhà thang máy đã ngừng hoạt động nên đành đi thang bộ.
Cô từ từ bước từng bậc thang, lúc ngẩng đầu lên, cô thấy Chu Lập Đông đang dựa tay vào tay vịn cầu thang.
Anh mệt mỏi cười với cô, cô chỉ có thể nghiêm mặt, không biết nên phản ứng thế nào?
“Tư Nguyên!” Anh tha thiết gọi cô, ánh mắt dịu dàng.
Hác Tư Nguyên nói: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Lập Đông ôm ngực, cố gắng đứng thẳng người, “Anh đợi em về!” Trên người anh nồng nặc mùi rượu.
“Anh nhầm chỗ rồi, cũng nhầm người rồi!” Tư Nguyên buồn rầu nói rồi đi qua người anh, mở cửa bước vào nhà.
Chu Lập Đông đứng bất động, không có bất kỳ thái độ gì, dường như anh không còn cảm thấy cảm giác cơn đau dạy dày nữa.
Người anh yêu bước qua anh trong chốc lát, sự dịu dàng trong ánh mắt của anh tan dần, chỉ còn lại sự cô đơn và buồn bã.
Tư Nguyên dựa người lên cánh cửa, để mặc cho nước mắt chảy xuống, cô mong sao tất cả chỉ là một giấc mộng rồi tỉnh giấc! Nhưng ngược lại, đây không phải là một giấc mơ, bởi vì cô không thể kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng.
Bên ngoài cửa, Chu Lập Đông đứng đó rất lâu, anh mơ hồ đứng ở cầu thang, bỗng nhiên không biết nên đi đâu?
Cuối tháng Hai, lớp học nghiên cứu sinh của đại học Giao thông bắt đầu, địa điểm ở tầng bốn tòa nhà Tư Nguyên.
Tam kiếm khách lái xe đến cổng phía đông của đại học Giao thông, đi qua hồ rồi đỗ xe ở cổng phía nam. Hoắc công tử kéo Chu Lập Đông rồi nói: “Chúng ta lại quay trở về cái thời sinh viên rồi!”
Chu Lập Đông nhìn thấy dòng chữ to bắt mắt trên tòa nhà Tư Nguyên, cảm thấy hơi hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ đến rất lâu trước đây, Hác Tư Nguyên đã chỉ lên những chữ này và nói: “Anh nhìn xem, tòa nhà này được đặt theo tên em!” Giọng nói của cô vẫn còn in dấu rõ ràng trong ký ức của anh, mãi vẫn không quên!
Tỉnh Thành vỗ lưng Chu Lập Đông rồi nói: “Không được tức cảnh sinh tình, mau lên lớp thôi!”
Chu Lập Đông định thần lại, cười với Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi: “Hai người có còn nhớ Tư Nguyên đã nói gì không? Tòa nhà này được đặt theo tên của cô ấy!”
Tỉnh Thành không nói gì, bỗng nhiên có một người nào đó nói xem vào: “Tôi đang không biết ai nhắc đến Tư Nguyên, hóa ra là các anh!”
“Tổ Kế!” Hoắc công tử mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.
Tổ Kế bước đến trước mặt Chu Lập Đông, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm giọng hỏi: “Bỗng nhiên anh lại nhớ đến Hác Tư Nguyên sao?”
Chu Lập Đông cố gắng mỉm cười, bị cát bay vào mắt, anh tháo kính và lấy đầu ngón tay dụi mắt, một lúc sau mới nói: “Phải, tôi vẫn nhớ cô ấy, và chỉ nhớ cô ấy!” Giọng nói khàn khàn như nói cho mình nghe. Tổ Kế nhìn thái độ của Chu Lập Đông rồi buông một câu: “Giả dối!” rồi bỏ đi.
“Tổ Kế!” Hoắc công tử thét gọi sau lưng cô, cô giả vờ như không nghe thấy.
Trong lúc học, Tổ Kế ra ngoài mua nước và gặp Chu Lập Đông.
Chu Lập Đông dừng lại nhường đường cho cô rồi nói: “Những năm gần đây, cô và Tư Nguyên vẫn liên lạc chứ?”
Tổ Kế trợn mắt nhìn anh: “Mặt anh dày thật, vẫn còn hỏi về Tư Nguyên được sao?”
Chu Lập Đông thở daifm “Tôi có lỗi với cô ấy!”
“Hừ, đương nhiên anh có lỗi với cô ấy! Vì chia tay với một con người xấu xa như anh, cô ấy không ăn không uống suốt nửa tháng, sau đó c
Vì sao? Liệu có phải trong lòng anh bắt đầu có khuynh hướng muốn từ bỏ một số thứ để lấy lại ánh mắt của cô?
Ông bà Thẩm thấy Chu Lập Đông và Thẩm Lợi cãi nhau, một người ngủ trong phòng làm việc, một người ngủ ngoài phòng khách, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Họ luôn nghĩ rằng Chu Lập Đông là một người tốt, cho dù có chuyện gì cũng nhường nhịn con gái yêu của họ, nhưng lần này, có vẻ như Chu Lập Đông sẽ không lùi bước. Vì thế, bà Thẩm nói với Chu Lập Đông: “Có phải Thẩm Lợi đã làm sai chuyện gì không? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mắng nó!”
Chu Lập Đông cười nói: “Không phải Thẩm Lợi, mà là con có lỗi, cô ấy nổi giận với con!”
Bà Thẩm khẽ “suỵt” một tiếng, “Hai đứa giận dỗi gì nhau, sắp kết hôn rồi!”
“Kết hôn?” Chu Lập Đông nhất thời không hiểu.
“Mẹ và bố con nghĩ bây giờ đã là tháng Ba, tranh thủ mùa xuân hoa nở, tổ chức lễ cưới cho con và Thẩm Lợi!” Bà Thẩm tiếp tục nói: “Dù sao cũng không cần con bận tâm, mẹ sẽ chuẩn bị, đến lúc đó các con tham dự, ăn uống cùng họ hàng và bạn bè là được!”
“Điều này đột ngột quá!” Chu Lập Đông nói.
“Không phải là sớm muộn gì cũng làm sao? Hơn nữa không phải bố mẹ con ở nhà cũng muốn có cháu bế rồi sao?” Bà Thẩm nói.
Dạ dày của Chu Lập Đông cảm thấy khó chịu rồi nóng như lửa đốt, anh hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy ngực: “Bệnh cũ lại phát rồi!”
Bà Thẩm vội vàng gọi bảo mẫu tìm thuốc, “Không phải bác sĩ nói đã ổn rồi sa? Sao vẫn còn đau?” Bà Thẩm than thở, “Hôm nào lại đi kiểm tra xem thế nào!”
Bà Thẩm gọi Thẩm Lợi trong phòng khách nhưng không có ai trả lời. “Con bé này, cuối tuần lại ra ngoài chơi, lúc nào về phải nói nó mới được!”
Chu Lập Đông vội vàng nói: “Cô ấy ở nhà cảm thấy nhàm chán, ra ngoài giải trí cũng tốt! Mẹ đừng để ý!”
Bà Thẩm nói: “Con đối xử với Thẩm Lợi rất tốt, mau kết hôn thôi!”
Chu Lập Đông chỉ yên lặng gật đầu.
Chu Lập Đông lâu rồi không đến công ty, ngày đầu đi làm không tránh khỏi bận rộn, từng chồng tài liệu nằm đợi anh trên bàn, anh lật từng trang, kiên nhẫn xem chi tiết từng mục nhỏ.
Thẩm Lợi bước vào nói: “Lập Đông, chúng ta cần nói chuyện!”
Chu Lập Đông chỉ vào đống tài liệu trên bàn rồi nói: “Buổi tối nói được không?”
Thẩm Lợi ngồi lên ghế sô pha phía đối diện, “Bây giờ nói!”
Chu Lập Đông lắc đầu: “Đúng là tính cách đại tiểu thư!”
“Tính cách đại tiểu tư? Anh cho rằng trước đây em không như thế sao? Vì sao bây giờ nói em có tính cách của đại tiểu thư? Không phải anh không để ý đến tính cách đại tiểu thư của em sao? Nếu không có thân phận của một tiểu thư, có lẽ anh sẽ không đến mắt đến em, đúng không?”
Chu Lập Đông yên lặng một cách kỳ lạ, một hồi sau mới nói: “Phải, như em nói, nếu em không phải là con gái của Thẩm Khánh Sơn, nếu bố em không có tiền, có lẽ anh sẽ không để mắt đến em!”
Mắt Thẩm Lợi đỏ lên: “Chu Lập Đông, những lời anh nói khiến cho người khác thực sự đau lòng!”
“Là em nói như vậy trước!” Chu Lập Đông lạnh lùng nhìn Thẩm Lợi, khiến lòng cô run rẩy vì lạnh lẽo, cảm giác lạnh xuyên thấu đến tận xương. Thẩm Lợi không ngờ một Chu Lập Đông với tính cách hiền lành dịu dàng nói thay đổi là thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình như vậy!”
Thẩm Lợi và Chu Lập Đông chiến tranh lạnh một thời gian dài, họ không không nói chuyện với nhau.
Một ngày, Thẩm Lợi tìm Hác Tư Nguyên, hai người ngồi ở hàng KFC đối diện với công ty Tư Nguyên làm việc, Thẩm Lợi nói: “Lập Đông nói, cô đã từng là bạn gái của anh ấy!”
Tư Nguyên không nói gì.
Thẩm Lợi tự cười mình, “Tôi thấy đã là chuyện cũ rồi! Dù sao tôi và Lập Đông cũng sắp kết hôn, nói ra những chuyện trước đây thì có tác dụng gì?”
Tư Nguyên vẫn không nói gì, Thẩm Lợi giúp cô rưới tương cà chua lên khoai tây, “Bây giờ, cô là người trong lòng Tỉnh Thành!”
Tư Nguyên nhìn Thẩm Lợi, trịnh trọng nói: “Tôi và Tỉnh Thành chỉ là bạn bè!”
Thẩm Lợi ngạc nhiên, sắc mặt lo lắng, “Thế cô,…”
Tư Nguyên đứng dậy nói: “Cô Thẩm, giữa chúng ta hình như không có gì để nói!”
“Đương nhiên có!” Thẩm Lợi nôn nóng nói, “Tôi biết cô đã quyến rũ Chu Lập Đông, khiến anh ấy cả ngày ngơ ngẩn!”
“Cô không tin chồng sắp cưới của mình như thế, sớm muộn anh ấy cũng sẽ rời xa cô.” Tư Nguyên lạnh lùng nói.
“Cô…”
Tư Nguyên không muốn nghe cô ta nói thêm điều gì nữa, bước ra khỏi cửa.
Thẩm Lợi giận dữ nói: “Tôi sẽ không để yên cho hai người!”
Đã khuya, Chu Lập Đông vẫn đứng trước của sổ ở phòng làm việc, anh thích đứng ở đó nhìn ra ngoài, thu gọn tất cả sự phồn hoa của thành phố trong tầm mắt. Nhưng bây giờ, thành phố vẫn ồn ào như thế, còn lòng anh cảm thấy trống rỗng.
“Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi.
Hóa ra anh luôn không quên và không thể quên!
Nỗi nhớ như những dòng nước nhỏ, hội tụ thành sông lớn, từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng chảy, cuốn trôi những đau khổ bị kìm nén và giấu kín, trong tâm trí anh chỉ có cảm giác buồn bã và thầm trách chính mình! Anh biết, anh không thể tha thứ cho bản thân!
Nhưng, Tư Nguyên, cho dù thế nào, vẫn muốn nói với em một câu “Xin lỗi”…
Thẩm Lợi đi chơi rất muộn, về nhà không thấy Chu Lập Đông nên tìm đến công ty.
“Có phải anh định đến đây ở không?” Thẩm Lợi đứng ở ngoài cửa, rướn cằm, giận dữ hỏi.
Nhìn khuôn mặt son phấn và nhăn nhó của người phụ nữ đứng trước mặt, bỗng nhiên Chu Lập Đông cảm thấy buồn, không biết vì sao trước đây lại chọn Thẩm Lợi? Có vẻ như anh chỉ nhìn thấy tiền của cô mà không nhìn rõ con người cô!
“Anh muốn được yên tĩnh một lát! Em về đi!” Chu Lập Đông đã lấy lại được thái độ ôn tồn.
“Về?” Thẩm Lợi lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh nói muốn em về là em phải về sao?”
“Nếu không thì sao?” Chu Lập Đông hỏi.
Thẩm Lợi nheo mắt, “Chu Lập Đông, đừng nghĩ là anh tuyệt vời, rời khỏi nhà em, anh sẽ không là gì hết!”
“…” Chu Lập Đông không nói gì.
Thẩm Lợi nói tiếp: “Cô gái Hác Tư Nguyên đó cũng không phải người tốt, dám quyến rũ anh, sớm muộn cũng sẽ chịu báo ứng…”
Bàn tay của Chu Lập Đông đã in lên mặt Thẩm Lợi, một tiếng động vang lên khiến hai người đều ngạc nhiên.
“Anh dám đánh em?” Thẩm lợi ôm nửa khuôn mặt.
Chu Lập Đông nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của mình rồi ngẩng đầu nói: “Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, em không được lôi người khác vào!”
“Em muốn lôi cô ta vào thì sao?”
“Em sẽ hối hận!” giọng nói của Chu Lập Đông không to nhưng rõ ràng.
Thẩm Khánh Sơn và vợ nhìn thấy con gái yêu khóc lóc, trong lòng vô cùng xót xa. “Chu Lập Đông đúng là không biết điều!” Bà Thẩm giận dữ nói.
“Phải làm rõ mọi chuyện rồi hãy đưa ra bình luận!” Thẩm Khánh Sơn bình tĩnh nhìn nhận sự việc, quan sát thái độ của con gái rồi hỏi: “Có thật không phải lỗi tại con không?”
Thẩm Lợi do dự một lát rồi lắc dầu, “Chính là bởi người phụ nữ đó, anh ấy nói cô ta là bạn gái cũ của anh ấy!”
“Con thấy sao?”
“Con đã nổi giận!”
“Ai không từng có chút quá khứ?” Thẩm Khánh Sơn vuốt tóc con gái, “Là bạn gái cũ thì sao? Không phải cậu ấy sẽ kết hôn với con sao?”
“Nhưng…”
“Nghĩ thoáng ra một chút không phải tốt hơn ư? Bố sẽ tìm Lập Đông nói chuyện, mau chóng bàn chuyện hôn sự cho con!”
Thẩm Lợi không nói gì nữa.
Một tối cuối tuần, Chu Lập Đông gọi Hoắc Yến Phi ra quán rượu Salitun. Hoắc công tử nhìn thấy dáng vẻ thiểu não của Chu Lập Đông liền hỏi: “Sao thế? Tự nhiên chủ động gọi mình đi uống rượu?”
Chu Lập Đông cười chán nản, “Nếu mình biết mình phải làm sao thì đã không ngồi với cậu ở đây!”
“Không phải vì Hác Tư Nguyên chứ?” Hoắc công tử luôn nói mà không suy nghĩ.
Chu Lập Đông đang định nâng cốc dừng tay lại giữa không trung, “Nếu đúng thì sao?”
“Đúng thì không có gì hay!” Hoắc công tử uống cạn ly rượu, “Tiểu tài nữ không thể đợi cậu được!”
“Vì sao?”
“Cậu đã có Thẩm Lợi, cô ấy cũng đã có Tỉnh Thành!”
Chu Lập Đông lắc đầu.
“Uống ít thôi, dạ dày của cậu không khỏe!” Hoắc công tử muốn cầm lấy ly rượu trong tay Chu Lập Đông nhưng Chu Lập Đông giữ lai rồi cười lớn, “Nhưng mình không muốn có Thẩm Lợi, người cô ấy muốn cũng không phải Tỉnh Thành!”
Hoắc công tử lắc đầu, “Thật không hiểu được mối quan hệ lằng nhằng giữa các cậu!”
Chu Lập Đông nhìn thứ nước màu hổ phách trong chén, khẽ nói: “Yến Phi, mình luôn mong được sống đơn giản như cậu…”
Chu Lập Đông bám lên lan can cầu thang, dạ dày đau, vô cùng khó chịu, anh khôn dám động đậy, sợ rằng nếu cử động sẽ bị ngã không đứng lên được nữa. “Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi, giờ này lẽ ra cô nên về rồi. Anh muốn gặp cô, nói với cô, cho dù thế nào anh vẫn yêu cô! Nhưng đợi một lúc lâu sau, cánh cửa vẫn không mở, anh hơi mệt mỏi nhưng không dám nhắm mắt, sợ rằng nếu nhắm mắt sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp Tư Nguyên.
Hác Tư Nguyên làm thêm giờ rất muộn, lúc về đến nhà thang máy đã ngừng hoạt động nên đành đi thang bộ.
Cô từ từ bước từng bậc thang, lúc ngẩng đầu lên, cô thấy Chu Lập Đông đang dựa tay vào tay vịn cầu thang.
Anh mệt mỏi cười với cô, cô chỉ có thể nghiêm mặt, không biết nên phản ứng thế nào?
“Tư Nguyên!” Anh tha thiết gọi cô, ánh mắt dịu dàng.
Hác Tư Nguyên nói: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Lập Đông ôm ngực, cố gắng đứng thẳng người, “Anh đợi em về!” Trên người anh nồng nặc mùi rượu.
“Anh nhầm chỗ rồi, cũng nhầm người rồi!” Tư Nguyên buồn rầu nói rồi đi qua người anh, mở cửa bước vào nhà.
Chu Lập Đông đứng bất động, không có bất kỳ thái độ gì, dường như anh không còn cảm thấy cảm giác cơn đau dạy dày nữa.
Người anh yêu bước qua anh trong chốc lát, sự dịu dàng trong ánh mắt của anh tan dần, chỉ còn lại sự cô đơn và buồn bã.
Tư Nguyên dựa người lên cánh cửa, để mặc cho nước mắt chảy xuống, cô mong sao tất cả chỉ là một giấc mộng rồi tỉnh giấc! Nhưng ngược lại, đây không phải là một giấc mơ, bởi vì cô không thể kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng.
Bên ngoài cửa, Chu Lập Đông đứng đó rất lâu, anh mơ hồ đứng ở cầu thang, bỗng nhiên không biết nên đi đâu?
Cuối tháng Hai, lớp học nghiên cứu sinh của đại học Giao thông bắt đầu, địa điểm ở tầng bốn tòa nhà Tư Nguyên.
Tam kiếm khách lái xe đến cổng phía đông của đại học Giao thông, đi qua hồ rồi đỗ xe ở cổng phía nam. Hoắc công tử kéo Chu Lập Đông rồi nói: “Chúng ta lại quay trở về cái thời sinh viên rồi!”
Chu Lập Đông nhìn thấy dòng chữ to bắt mắt trên tòa nhà Tư Nguyên, cảm thấy hơi hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ đến rất lâu trước đây, Hác Tư Nguyên đã chỉ lên những chữ này và nói: “Anh nhìn xem, tòa nhà này được đặt theo tên em!” Giọng nói của cô vẫn còn in dấu rõ ràng trong ký ức của anh, mãi vẫn không quên!
Tỉnh Thành vỗ lưng Chu Lập Đông rồi nói: “Không được tức cảnh sinh tình, mau lên lớp thôi!”
Chu Lập Đông định thần lại, cười với Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi: “Hai người có còn nhớ Tư Nguyên đã nói gì không? Tòa nhà này được đặt theo tên của cô ấy!”
Tỉnh Thành không nói gì, bỗng nhiên có một người nào đó nói xem vào: “Tôi đang không biết ai nhắc đến Tư Nguyên, hóa ra là các anh!”
“Tổ Kế!” Hoắc công tử mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.
Tổ Kế bước đến trước mặt Chu Lập Đông, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm giọng hỏi: “Bỗng nhiên anh lại nhớ đến Hác Tư Nguyên sao?”
Chu Lập Đông cố gắng mỉm cười, bị cát bay vào mắt, anh tháo kính và lấy đầu ngón tay dụi mắt, một lúc sau mới nói: “Phải, tôi vẫn nhớ cô ấy, và chỉ nhớ cô ấy!” Giọng nói khàn khàn như nói cho mình nghe. Tổ Kế nhìn thái độ của Chu Lập Đông rồi buông một câu: “Giả dối!” rồi bỏ đi.
“Tổ Kế!” Hoắc công tử thét gọi sau lưng cô, cô giả vờ như không nghe thấy.
Trong lúc học, Tổ Kế ra ngoài mua nước và gặp Chu Lập Đông.
Chu Lập Đông dừng lại nhường đường cho cô rồi nói: “Những năm gần đây, cô và Tư Nguyên vẫn liên lạc chứ?”
Tổ Kế trợn mắt nhìn anh: “Mặt anh dày thật, vẫn còn hỏi về Tư Nguyên được sao?”
Chu Lập Đông thở daifm “Tôi có lỗi với cô ấy!”
“Hừ, đương nhiên anh có lỗi với cô ấy! Vì chia tay với một con người xấu xa như anh, cô ấy không ăn không uống suốt nửa tháng, sau đó c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1573/1955