Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
i Chu Lập Đông, chỉ từ xa nhìn theo bóng anh bước vào phòng trung tâm phục vụ khách hàng.
Dáng người Chu Lập Đông rất cân dối, không thể không thừa nhận, anh có ngoại hình rất đẹp. Người như vậy rất có đức và tài năng! Chu Lập Đông là người quan hệ rộng rãi, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ và có khả năng ứng phó với mọi việc. Tỉnh Thành cười mình: "Ca ngợi Chu Lập Đông như vậy, không phải là đố kị cậu ấy chứ?" Sau đó anh lắc đầu rất mạnh, "Làm bạn bè nhiều năm rồi, vì sao Iại làm như vậy?"
Không đợi Chu Lập Đông ra, Tỉnh Thành đã lái xe đi.
Anh trực tiếp gặp Hác Tư Nguyên: "Không mua được vé, tôi quyết định sẽ lái xe đưa cô về, tiện thể đi xem băng đăng để mở mang tầm mắt."
Không mua được vé, Tư Nguyên hơi thất vọng; nhưng vẫn rất biết ơn Tỉnh Thành, cô nói: "Cảm ơn Tỉnh sư huynh, anh không cần đưa tôi đi, đợi vài ngày nữa, lúc mua được vé tôi sẽ về!"
"Cô gái ngốc nghếch, chuyện này đâu có thể chờ đợi? Nếu về muộn, không gặp được người cần gặp, không phải là điều đáng tiếc sao?" Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên đang che lấy mặt thấy mắt cô sưng mọng, anh giúp cô lau nước mắt rồi nói:”Tôi về bàn giao việc cho Hoắc Yến Phi một lát, ngày mai sẽ xuất phát!”
Tư Nguyên không biết nên nói như thế nào, mối ân tình Iớn như thế không phải chỉ một lời cảm ơn là có thể giải quyết.
“Tỉnh sư huynh!...” Tư Nguyên gọi một tiếng rồi không biết nói như thế nào nữa.
Tỉnh Thành bước ra ngoài cửa, thấy Tư Nguyên gọi mình vội vàng dừng lại hỏi: “Sao thế?”
Tư Nguyên chỉ mấp máy môi mà không nói được thành lời.
"Hãy đợi tôi!" Tỉnh Thành nhắc lại một lần nữa với vẻ kiên định.
"Vâng!" Tư Nguyên khẽ gật đầu.
Không biết vì sao, Tỉnh Thành dường như nhìn thấy Tư Nguyên đang cười trong nước mắt!
Dù khổ dù mệt thế nào, anh cũng cảm thấy xứng đáng.
Tư Nguyên không ngờ Chu Lập Đông xuất hiện, cô cũng không mong chờ anh xuất hiện.
Nhưng anh đang cười rạng rỡ đứng trước mặt cô, lấy ra một tấm vé: "Đây là vé tàu đi Cáp Nhĩ Tân!"
Tư Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm thấy chưa bao giờ lạ lùng như thế: "Vì sao?"
"Bởi vì anh biết em cần!" Anh đặt vé vào tay cô, quay người muốn đi.
"Không phải bất kỳ điều gì em cần anh cũng có thể cho.” Tư Nguyên rưng rưng nước mắt, yếu đuối và khổ sở.
“Vì thế anh chỉ mang đến cho em những điều có thể.” Chu Lập Đông nói khẽ như một tiếng thở dài.
"Lập Đông, đều đã trở thành quá khứ rồi, anh không nợ em điều gì!" Hác Tư Nguyên khẽ nói.
"Nhưng, anh tình nguyện để anh nợ em!"
"Thôi, em nghỉ sớm đi, chuyến tàu tối mai, vẫn còn kịp chuẩn bị, anh sẽ đưa em đi, còn có Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi."
Tư Nguyên đứng ở cửa cầu thang bất động, mắt nhìn theo bóng Chu Lập Đông đi xa dần.
Ngoài ga người vẫn đông nườm nượp.
Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi đứng ngoài bậc thềm tìm Hác Tư Nguyên khắp nơi: "Không thể đã đi rồi được?" Hoắc công tử luôn không giữ được kiên nhẫn.
"Tàu vẫn chưa chạy, sao có thể đi được?" Chu Lập Đông tiếp tục nhìn xung quanh.
"Kỳ lạ, sao cũng không thấy Tỉnh Thành đâu?" Hoắc công tử hỏi.
"Có lẽ đi cùng Tư Nguyên!"
Cuối cùng Chu Lập Đông cũng nhìn thấy Hác Tư Nguyên, trong rừng người cô từ từ bước lại, vẻ đau thương khiến cô không giống những người khác.
"Đã hẹn là anh sẽ đến đưa em đi, vì sao không đợi mọi người?" Chu Lập Đông vốn ăn nói nhẹ nhàng nên ngưòi khác không biết anh đang trách cô hay đơn thuần chỉ là một câu hỏi.
"Em tự đi xe đến cho tiện!" Tư Nguyên nói với Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, cô nhìn quanh rồi hỏi:
“Tỉnh sư huynh đâu?"
"Có lẽ đang trên đường!" Chu Lập Đông tiện tay lấy va li hành lý của Tư Nguyên.
"Các anh không cần tiễn em, đây không phải là lần đầu em đi tàu!" Vài năm nay, cô đều một mình xách hành lý đi tàu về nhà.
"Đã để chúng tôi gặp thì đưa cô đi là điều nên làm!" Hoắc công tử nói.
“Trên đời này không có nhiều điều đương nhiên như thế!" Tư Nguyên khẽ cười nói với Hoắc công tử.
Nghe thấy Tư Nguyên nói thế, bất giác Chu Lập Đông lùi lại một bước, va vào Tỉnh Thành đang vội vàng chạy lại.
Mặt của Tỉnh Thành đầy vẻ hoài nghi: "Sao lại đi tàu vậy? Không phải tôi đã hẹn sẽ đưa cô về sao?"
"Đông Bắc có tuyết lớn, đưòng cao tõc bị tắc, lái xe không an toàn." Tư Nguyên giải thích.
Tỉnh Thành nói: "Được, nhưng cô đi một mình nhớ phải chú ý an toàn, còn nữa, nếu vạn nhẩt có chuyện gì phải tự mình bảo trọng!"
Tư Nguyên gật đầu, lấy hành lý từ trong tay Chu Lập Đông, xé vé lên tàu.
Nhìn thấy cô bước tới gần cửa toa tàu, Chu Lập Đông cảm thấy đau lòng, anh ôm ngực, khẽ gọi tên cô: "Tư Nguyên!"
Có lẽ cảm nhận được tiếng gọi của anh, Hác Tư Nguyên quay đầu lại, bước lại gần tam kiếm khách cô lấy trong túi ra một phong bì thư rồi đưa cho Chu Lập Đông. "Lập Đông, em quên mất không gửi anh tiền vé tàu!"
Chu Lập Đồng ngạc nhiên nhìn chiếc phong bì rồi nói: "Giữa chúng ta hà tất phải tính toán rõ ràng đến mức này sao?"
Tư Nguyên nghiêm túc nói: "Luôn luôn là như vậy!"
Hoắc công tử và Tỉnh Thành cũng ngạc nhiên.
Lần này Hác Tư Nguyên đi thật, không nói một lời tạm biệt giống như lúc cô rời khỏi đại học Giao thông năm đó, cô yên lặng bước qua tòa nhà Tư Nguyên và không quay đầu lại.
Tàu đã chuyển bánh và từ từ rời đi trước mặt tam kiếm khách.
Tỉnh Thảnh nhìn Chu Lập Đông, lạnh lùng nói: "Hóa ra cậu đã tìm Ngô Kiến Vĩ!"
Chu Lập Đông không nói gì, tay vẫn ôm ngực.
Dường như Hoắc Yến Phi hiểu được sự tình, vỗ vai hai người rồi nói; "Đừng quên, chúng ta là anh em!"
"Anh em? Được, vậy đã là anh em, hôm nay mình sẽ nói thẳng, mình thích Hác Tư Nguyên!"
Chu Lập Đông cười nói: "Thích thì sao? Cậu có thể khiến cô ấy yêu cậu không?"
Trong lòng Tỉnh Thành dường như có một khoảng trống vô tận, anh không thể thẳng thắn nói với Chu Lập Đông: "Có thể!"
Sau khi đưa Hác Tư Nguyên đi đã là nửa đêm, Chu Lập Đông muốn được yên tĩnh một mình nên về căn hộ ở ngoại ô.
Khu nhà rất tĩnh mịch, Chu Lập Đông dừng lại ở duới nhà một lát cảm thấy tim mình vô cùng đau đón.
Anh nhắn tin cho Thẩm Lợi: "Anh tiếp khách về muộn, sợ làm phiền mọi người ở nhà, tối nay anh ở Mạt Lợi Viên."
Dường như ngay lúc đó, anh thấy Thẩm Lợi gọi diện "Lập Đông, anh ở đâu?"
"Bãi đỗ xe ở Mạt Lợi Viên” Chu Lập Đông ngạc nhiên nghe thấy giọng hốt hoảng của Thẩm Lợi, "Em sao thế? Có chuyện gì không?"
"Không... Không có gì, tối nay, em cũng ở Mạt Lợi Viên, em xuống bãi đỗ xe đón anh!"
"Không cần, bên ngoài rất lạnh!" Chu Lập Đông tâm lý nói.
Thẩm Lọi đã tắt điện thoại.
Chu Lập Đông đứng trước cửa thang máy đợi hồi lâu mới thấy thang máy đi xuống. Một người đàn ông cao to lao ra khỏi thang máy chạy ra ngoài cửa "Giờ này vẫn còn có người ngoài sao?" Chu Lập Đông không thể không nhìn theo bóng dáng người đàn ông, có vẻ rất quen!
Thẩm Lợi đứng ở ngoài cửa đợi anh: "Sao lâu thế?"
"Anh đợi thang máy!" Chu Lập Đông vội vàng kéo Thẩm Lợi vào phòng, "Đừng để bị lạnh!"
Trên giá dép ngoài cửa dép để lộn xộn, Chu Lập Đông nhìn vào trong phòng khách rồi hỏi: "Có khách đến sao?"
Thẩm Lợi chỉnh lại đệm trên ghế sô pha: "Làm gì có khách nào?"
Chu Lập Đông nhìn cốc rượu trên bàn: "Sao một người lại có hai cốc rượu?"
"Ồ, em chuẩn bị trước cho anh!" Thẩm Lợi nói.
Nhìn thấy thái độ mất tự nhiên của Thẩm Lợi, Chu Lập Đông dường như suy nghĩ điều gì đó, anh nói: "Hôm nay tiếp khách với Tỉnh Thành, anh uống cũng không ít, bây giờ anh muốn uống một tách trà."
Thẩm Lợi vội vàng đứng đậy: "Để em đi pha cho anh!"
"Không cần, ai dám làm phiền đại nhân" chu Lập Đông ngăn Thẩm Lợi lại rồi bước vào phòng bếp.
Cửa sổ trong phòng bếp không có rèm, nhìn qua khung kính có thể nhìn thấy những vì sao xa, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng rất thuần khiết.
Chu Lập Đông thất thần nhìn ra xa, đầu óc trống rỗng.
Phía sau, cánh tay nhỏ nhắn của Thẩm Lợi ôm lấy eo anh: "Lập Đông, anh đang nghĩ gì?"
Chu Lập Đông nhẹ nhàng gỡ tay cô ra: "Anh mệt đi nghỉ thôi!" Anh quay người bỏ đi.
Thẩm Lợi ngập ngừng: "Chu Lập Đông!"
Chu Lập Đông ngẩng đầu, mặt không bộc lộ thái độ: "Anh vừa pha trà cho em!"
Anh không muốn chịu đựng cô thêm nữa.
Ngày Hác Tư Nguyên quay về Bắc Kinh đúng vào 14 tháng Hai, Tổ Kế đi xe đến đón cô và mang theo một bông hồng.
Tư Nguyên cười nói: "Đây là lần đầu tiên mình nhận được hoa hồng!"
Tổ Kế hỏi: "Chu Lập Đông chưa bao giờ tặng hoa hồng cho cậu sao?" Nói xong mới biết mình lỡ lời, không thể không tự trách mình: "Mình ăn no rửng mỡ, tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?"
Tư Nguyên không để tâm, cô nói: "Không nói chuyện lãng mạn với cậu nữa, tự nhiên đi xa như vậy đón mình! Không phải mình đã nói mình có thể tự về sao, mình cũng không mang nhiều đồ!"
Tổ Kế cũng không không nghe cô than thở nữa, xách túi của cô đặt vào trong xe, nhấn phanh rồi nói: "Ngồi yên chưa, bản cô nương bắt đầu cho xe bay đây!"
Về đến căn phòng nhỏ, tiễn Tổ Kế về, Tư Nguyên mới nằm trên giường bật khóc.
Lúc đưa bố cô đi, cô không khóc; lúc biết bố cô muốn được chôn chung với mẹ cô, cô cũng không khóc; lúc cô đến mộ bố mẹ cáo biệt, cô cũng không khóc; chịu đựng suốt đường đi, bây giờ, cô không thể ngăn được nước mắt của mình nữa, cô trách móc vì sao họ lại rời bỏ cô? Vì sao bố cô lại độc ác như vậy, không muốn để cô nhìn mặt lần cuối? Vì sao cô lại cô đơn trên thế giới này?
Khóc mệt rồi, Tư Nguyên lấy gấu bông gối lên đầu, để mình đắm chìm trong cảm giác trống rỗng.
Chuông điện thoại liên tục vang lên, cô nghĩ mình đang gặp ảo giác nhưng tiếng chuông như thúc giục khiến Tu Nguyên không thể không nghe điện thoại: "Xin chào, tôi là Hác Tư Nguyên."
Đầu bên kia điện thoại yên lặng, Tư Nguyên thở dài: "Gọi nhầm sao?" Cô vừa định tắt điện thoại, bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tư Nguyên, em vẫn ổn chứ?"
Cái gì ổn? Cái gì không ổn? Tư Nguyên yên lặng không nói gì rồi tắt điện thoại, lúc này, cô sợ mình sẽ yếu đuối mà mò xuống giếng sâu của tình cảm.
Cô cần sự an ủi và cảm giác ấm áp, nhưng cô sợ rằng khi sa vào đó, một lần nữa cô sẽ không thể hồi phục được.
Chu Lập Đông cầm điện thoại không muốn đặt xuống, vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy tiếng cô khóc, rõ ràng anh nghe thấy giọng nói không thể bi thương hơn được nữa của cô: "Tôi là Hác Tư Nguyên!" Giọng nói này như vang vọng bên tai anh, càng lúc càng lớn rồi đột ngột nổ bùng lên trong đầu anh, khói nồng nồng tràn khắp lục phủ ngũ tạng.
"Tư Nguyên, xin lỗi!" Anh nói không thành tiếng.
Nhân viên thư ký nhìn thấy Chu Lập Đông đưa tay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng lẩm bẩm, khóe miệng chảy ra một vệt máu.
Nghĩ rằng có chuyện không hay nên vội vàng đưa anh đi bệnh viện.
"Chảy máu dạ dày, cũng may là đưa đến kịp thời!" Bác sĩ nói vói Thẩm Khánh Sơn.
Thẩm Khánh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nói với thư ký của Chu Lập Đông: "Lần này may mà có cậu!"
Nhân viên thư ký không dám nhận công, vội vàng nói: "Phó tổng giám đốc Chu là người may mắn!”
Thẩm Khánh Sơn nhìn quanh rồi nói: "Phiền cậu thông báo cho Thẩm Lợi, để con gái tôi đến bệnh viện!"
Nhân viên thư ký vội vàng nghe lời.
Lúc Chu Lập Đông tỉnh lại, xung quanh anh tối đen. Anh động cựa, cảm thấy một phần cơ thể vô cùng đau đớn, "Đây có phải là địa ngục không?" Anh tự hỏi.
Nghĩ đến địa ngục, bỗng nhiên anh nhớ đến Hác Tư Nguyên, anh đã gọi điện thoại cho cô. Lẽ nào hai người đã âm dương xa cách? Anh vẫn chưa nói với cô anh hối hận như thế nào. Dường như ở trong bóng tối quá lâu anh mới nhận thấy một tia sáng.
Cửa được mở ra, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào trong phòng.
Có người nhẹ nhàng bước vào, áp sát người bên cạnh anh, cầm lấy tay anh khẽ gọi: "Lập Đông, Lập Đông!"
Chu Lập Đông không muốn trả lời.
Cửa phòng lại được đẩy ra, lần này là bác sĩ trực ca: "Cô Thẩm!" Bác sĩ khách khí chào Thẩm Lợi.
"Rốc cuộc anh ấy thế nào rồi? Vì sao mãi không tỉnh?" Thẩm Lợi hỏi.
"Anh ấy mệt quá, chúng tôi đã tiêm cho anh ấy ít thuốc an thần, hy vọng anh ấy có thể nghỉ ngơi!" Bác sĩ thấy Chu Lập Đông không có điều gì đáng e ngại
nên sang phòng bệnh khác.
Thẩm Lợi ngồi một lát, cảm thấy nhàm chán, sau khi ra ngoài nghe điện thoại, cô không quay lại nữa.
Giữa đêm khuya, bốn
Dáng người Chu Lập Đông rất cân dối, không thể không thừa nhận, anh có ngoại hình rất đẹp. Người như vậy rất có đức và tài năng! Chu Lập Đông là người quan hệ rộng rãi, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ và có khả năng ứng phó với mọi việc. Tỉnh Thành cười mình: "Ca ngợi Chu Lập Đông như vậy, không phải là đố kị cậu ấy chứ?" Sau đó anh lắc đầu rất mạnh, "Làm bạn bè nhiều năm rồi, vì sao Iại làm như vậy?"
Không đợi Chu Lập Đông ra, Tỉnh Thành đã lái xe đi.
Anh trực tiếp gặp Hác Tư Nguyên: "Không mua được vé, tôi quyết định sẽ lái xe đưa cô về, tiện thể đi xem băng đăng để mở mang tầm mắt."
Không mua được vé, Tư Nguyên hơi thất vọng; nhưng vẫn rất biết ơn Tỉnh Thành, cô nói: "Cảm ơn Tỉnh sư huynh, anh không cần đưa tôi đi, đợi vài ngày nữa, lúc mua được vé tôi sẽ về!"
"Cô gái ngốc nghếch, chuyện này đâu có thể chờ đợi? Nếu về muộn, không gặp được người cần gặp, không phải là điều đáng tiếc sao?" Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên đang che lấy mặt thấy mắt cô sưng mọng, anh giúp cô lau nước mắt rồi nói:”Tôi về bàn giao việc cho Hoắc Yến Phi một lát, ngày mai sẽ xuất phát!”
Tư Nguyên không biết nên nói như thế nào, mối ân tình Iớn như thế không phải chỉ một lời cảm ơn là có thể giải quyết.
“Tỉnh sư huynh!...” Tư Nguyên gọi một tiếng rồi không biết nói như thế nào nữa.
Tỉnh Thành bước ra ngoài cửa, thấy Tư Nguyên gọi mình vội vàng dừng lại hỏi: “Sao thế?”
Tư Nguyên chỉ mấp máy môi mà không nói được thành lời.
"Hãy đợi tôi!" Tỉnh Thành nhắc lại một lần nữa với vẻ kiên định.
"Vâng!" Tư Nguyên khẽ gật đầu.
Không biết vì sao, Tỉnh Thành dường như nhìn thấy Tư Nguyên đang cười trong nước mắt!
Dù khổ dù mệt thế nào, anh cũng cảm thấy xứng đáng.
Tư Nguyên không ngờ Chu Lập Đông xuất hiện, cô cũng không mong chờ anh xuất hiện.
Nhưng anh đang cười rạng rỡ đứng trước mặt cô, lấy ra một tấm vé: "Đây là vé tàu đi Cáp Nhĩ Tân!"
Tư Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm thấy chưa bao giờ lạ lùng như thế: "Vì sao?"
"Bởi vì anh biết em cần!" Anh đặt vé vào tay cô, quay người muốn đi.
"Không phải bất kỳ điều gì em cần anh cũng có thể cho.” Tư Nguyên rưng rưng nước mắt, yếu đuối và khổ sở.
“Vì thế anh chỉ mang đến cho em những điều có thể.” Chu Lập Đông nói khẽ như một tiếng thở dài.
"Lập Đông, đều đã trở thành quá khứ rồi, anh không nợ em điều gì!" Hác Tư Nguyên khẽ nói.
"Nhưng, anh tình nguyện để anh nợ em!"
"Thôi, em nghỉ sớm đi, chuyến tàu tối mai, vẫn còn kịp chuẩn bị, anh sẽ đưa em đi, còn có Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi."
Tư Nguyên đứng ở cửa cầu thang bất động, mắt nhìn theo bóng Chu Lập Đông đi xa dần.
Ngoài ga người vẫn đông nườm nượp.
Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi đứng ngoài bậc thềm tìm Hác Tư Nguyên khắp nơi: "Không thể đã đi rồi được?" Hoắc công tử luôn không giữ được kiên nhẫn.
"Tàu vẫn chưa chạy, sao có thể đi được?" Chu Lập Đông tiếp tục nhìn xung quanh.
"Kỳ lạ, sao cũng không thấy Tỉnh Thành đâu?" Hoắc công tử hỏi.
"Có lẽ đi cùng Tư Nguyên!"
Cuối cùng Chu Lập Đông cũng nhìn thấy Hác Tư Nguyên, trong rừng người cô từ từ bước lại, vẻ đau thương khiến cô không giống những người khác.
"Đã hẹn là anh sẽ đến đưa em đi, vì sao không đợi mọi người?" Chu Lập Đông vốn ăn nói nhẹ nhàng nên ngưòi khác không biết anh đang trách cô hay đơn thuần chỉ là một câu hỏi.
"Em tự đi xe đến cho tiện!" Tư Nguyên nói với Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, cô nhìn quanh rồi hỏi:
“Tỉnh sư huynh đâu?"
"Có lẽ đang trên đường!" Chu Lập Đông tiện tay lấy va li hành lý của Tư Nguyên.
"Các anh không cần tiễn em, đây không phải là lần đầu em đi tàu!" Vài năm nay, cô đều một mình xách hành lý đi tàu về nhà.
"Đã để chúng tôi gặp thì đưa cô đi là điều nên làm!" Hoắc công tử nói.
“Trên đời này không có nhiều điều đương nhiên như thế!" Tư Nguyên khẽ cười nói với Hoắc công tử.
Nghe thấy Tư Nguyên nói thế, bất giác Chu Lập Đông lùi lại một bước, va vào Tỉnh Thành đang vội vàng chạy lại.
Mặt của Tỉnh Thành đầy vẻ hoài nghi: "Sao lại đi tàu vậy? Không phải tôi đã hẹn sẽ đưa cô về sao?"
"Đông Bắc có tuyết lớn, đưòng cao tõc bị tắc, lái xe không an toàn." Tư Nguyên giải thích.
Tỉnh Thành nói: "Được, nhưng cô đi một mình nhớ phải chú ý an toàn, còn nữa, nếu vạn nhẩt có chuyện gì phải tự mình bảo trọng!"
Tư Nguyên gật đầu, lấy hành lý từ trong tay Chu Lập Đông, xé vé lên tàu.
Nhìn thấy cô bước tới gần cửa toa tàu, Chu Lập Đông cảm thấy đau lòng, anh ôm ngực, khẽ gọi tên cô: "Tư Nguyên!"
Có lẽ cảm nhận được tiếng gọi của anh, Hác Tư Nguyên quay đầu lại, bước lại gần tam kiếm khách cô lấy trong túi ra một phong bì thư rồi đưa cho Chu Lập Đông. "Lập Đông, em quên mất không gửi anh tiền vé tàu!"
Chu Lập Đồng ngạc nhiên nhìn chiếc phong bì rồi nói: "Giữa chúng ta hà tất phải tính toán rõ ràng đến mức này sao?"
Tư Nguyên nghiêm túc nói: "Luôn luôn là như vậy!"
Hoắc công tử và Tỉnh Thành cũng ngạc nhiên.
Lần này Hác Tư Nguyên đi thật, không nói một lời tạm biệt giống như lúc cô rời khỏi đại học Giao thông năm đó, cô yên lặng bước qua tòa nhà Tư Nguyên và không quay đầu lại.
Tàu đã chuyển bánh và từ từ rời đi trước mặt tam kiếm khách.
Tỉnh Thảnh nhìn Chu Lập Đông, lạnh lùng nói: "Hóa ra cậu đã tìm Ngô Kiến Vĩ!"
Chu Lập Đông không nói gì, tay vẫn ôm ngực.
Dường như Hoắc Yến Phi hiểu được sự tình, vỗ vai hai người rồi nói; "Đừng quên, chúng ta là anh em!"
"Anh em? Được, vậy đã là anh em, hôm nay mình sẽ nói thẳng, mình thích Hác Tư Nguyên!"
Chu Lập Đông cười nói: "Thích thì sao? Cậu có thể khiến cô ấy yêu cậu không?"
Trong lòng Tỉnh Thành dường như có một khoảng trống vô tận, anh không thể thẳng thắn nói với Chu Lập Đông: "Có thể!"
Sau khi đưa Hác Tư Nguyên đi đã là nửa đêm, Chu Lập Đông muốn được yên tĩnh một mình nên về căn hộ ở ngoại ô.
Khu nhà rất tĩnh mịch, Chu Lập Đông dừng lại ở duới nhà một lát cảm thấy tim mình vô cùng đau đón.
Anh nhắn tin cho Thẩm Lợi: "Anh tiếp khách về muộn, sợ làm phiền mọi người ở nhà, tối nay anh ở Mạt Lợi Viên."
Dường như ngay lúc đó, anh thấy Thẩm Lợi gọi diện "Lập Đông, anh ở đâu?"
"Bãi đỗ xe ở Mạt Lợi Viên” Chu Lập Đông ngạc nhiên nghe thấy giọng hốt hoảng của Thẩm Lợi, "Em sao thế? Có chuyện gì không?"
"Không... Không có gì, tối nay, em cũng ở Mạt Lợi Viên, em xuống bãi đỗ xe đón anh!"
"Không cần, bên ngoài rất lạnh!" Chu Lập Đông tâm lý nói.
Thẩm Lọi đã tắt điện thoại.
Chu Lập Đông đứng trước cửa thang máy đợi hồi lâu mới thấy thang máy đi xuống. Một người đàn ông cao to lao ra khỏi thang máy chạy ra ngoài cửa "Giờ này vẫn còn có người ngoài sao?" Chu Lập Đông không thể không nhìn theo bóng dáng người đàn ông, có vẻ rất quen!
Thẩm Lợi đứng ở ngoài cửa đợi anh: "Sao lâu thế?"
"Anh đợi thang máy!" Chu Lập Đông vội vàng kéo Thẩm Lợi vào phòng, "Đừng để bị lạnh!"
Trên giá dép ngoài cửa dép để lộn xộn, Chu Lập Đông nhìn vào trong phòng khách rồi hỏi: "Có khách đến sao?"
Thẩm Lợi chỉnh lại đệm trên ghế sô pha: "Làm gì có khách nào?"
Chu Lập Đông nhìn cốc rượu trên bàn: "Sao một người lại có hai cốc rượu?"
"Ồ, em chuẩn bị trước cho anh!" Thẩm Lợi nói.
Nhìn thấy thái độ mất tự nhiên của Thẩm Lợi, Chu Lập Đông dường như suy nghĩ điều gì đó, anh nói: "Hôm nay tiếp khách với Tỉnh Thành, anh uống cũng không ít, bây giờ anh muốn uống một tách trà."
Thẩm Lợi vội vàng đứng đậy: "Để em đi pha cho anh!"
"Không cần, ai dám làm phiền đại nhân" chu Lập Đông ngăn Thẩm Lợi lại rồi bước vào phòng bếp.
Cửa sổ trong phòng bếp không có rèm, nhìn qua khung kính có thể nhìn thấy những vì sao xa, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng rất thuần khiết.
Chu Lập Đông thất thần nhìn ra xa, đầu óc trống rỗng.
Phía sau, cánh tay nhỏ nhắn của Thẩm Lợi ôm lấy eo anh: "Lập Đông, anh đang nghĩ gì?"
Chu Lập Đông nhẹ nhàng gỡ tay cô ra: "Anh mệt đi nghỉ thôi!" Anh quay người bỏ đi.
Thẩm Lợi ngập ngừng: "Chu Lập Đông!"
Chu Lập Đông ngẩng đầu, mặt không bộc lộ thái độ: "Anh vừa pha trà cho em!"
Anh không muốn chịu đựng cô thêm nữa.
Ngày Hác Tư Nguyên quay về Bắc Kinh đúng vào 14 tháng Hai, Tổ Kế đi xe đến đón cô và mang theo một bông hồng.
Tư Nguyên cười nói: "Đây là lần đầu tiên mình nhận được hoa hồng!"
Tổ Kế hỏi: "Chu Lập Đông chưa bao giờ tặng hoa hồng cho cậu sao?" Nói xong mới biết mình lỡ lời, không thể không tự trách mình: "Mình ăn no rửng mỡ, tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?"
Tư Nguyên không để tâm, cô nói: "Không nói chuyện lãng mạn với cậu nữa, tự nhiên đi xa như vậy đón mình! Không phải mình đã nói mình có thể tự về sao, mình cũng không mang nhiều đồ!"
Tổ Kế cũng không không nghe cô than thở nữa, xách túi của cô đặt vào trong xe, nhấn phanh rồi nói: "Ngồi yên chưa, bản cô nương bắt đầu cho xe bay đây!"
Về đến căn phòng nhỏ, tiễn Tổ Kế về, Tư Nguyên mới nằm trên giường bật khóc.
Lúc đưa bố cô đi, cô không khóc; lúc biết bố cô muốn được chôn chung với mẹ cô, cô cũng không khóc; lúc cô đến mộ bố mẹ cáo biệt, cô cũng không khóc; chịu đựng suốt đường đi, bây giờ, cô không thể ngăn được nước mắt của mình nữa, cô trách móc vì sao họ lại rời bỏ cô? Vì sao bố cô lại độc ác như vậy, không muốn để cô nhìn mặt lần cuối? Vì sao cô lại cô đơn trên thế giới này?
Khóc mệt rồi, Tư Nguyên lấy gấu bông gối lên đầu, để mình đắm chìm trong cảm giác trống rỗng.
Chuông điện thoại liên tục vang lên, cô nghĩ mình đang gặp ảo giác nhưng tiếng chuông như thúc giục khiến Tu Nguyên không thể không nghe điện thoại: "Xin chào, tôi là Hác Tư Nguyên."
Đầu bên kia điện thoại yên lặng, Tư Nguyên thở dài: "Gọi nhầm sao?" Cô vừa định tắt điện thoại, bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tư Nguyên, em vẫn ổn chứ?"
Cái gì ổn? Cái gì không ổn? Tư Nguyên yên lặng không nói gì rồi tắt điện thoại, lúc này, cô sợ mình sẽ yếu đuối mà mò xuống giếng sâu của tình cảm.
Cô cần sự an ủi và cảm giác ấm áp, nhưng cô sợ rằng khi sa vào đó, một lần nữa cô sẽ không thể hồi phục được.
Chu Lập Đông cầm điện thoại không muốn đặt xuống, vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy tiếng cô khóc, rõ ràng anh nghe thấy giọng nói không thể bi thương hơn được nữa của cô: "Tôi là Hác Tư Nguyên!" Giọng nói này như vang vọng bên tai anh, càng lúc càng lớn rồi đột ngột nổ bùng lên trong đầu anh, khói nồng nồng tràn khắp lục phủ ngũ tạng.
"Tư Nguyên, xin lỗi!" Anh nói không thành tiếng.
Nhân viên thư ký nhìn thấy Chu Lập Đông đưa tay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng lẩm bẩm, khóe miệng chảy ra một vệt máu.
Nghĩ rằng có chuyện không hay nên vội vàng đưa anh đi bệnh viện.
"Chảy máu dạ dày, cũng may là đưa đến kịp thời!" Bác sĩ nói vói Thẩm Khánh Sơn.
Thẩm Khánh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nói với thư ký của Chu Lập Đông: "Lần này may mà có cậu!"
Nhân viên thư ký không dám nhận công, vội vàng nói: "Phó tổng giám đốc Chu là người may mắn!”
Thẩm Khánh Sơn nhìn quanh rồi nói: "Phiền cậu thông báo cho Thẩm Lợi, để con gái tôi đến bệnh viện!"
Nhân viên thư ký vội vàng nghe lời.
Lúc Chu Lập Đông tỉnh lại, xung quanh anh tối đen. Anh động cựa, cảm thấy một phần cơ thể vô cùng đau đớn, "Đây có phải là địa ngục không?" Anh tự hỏi.
Nghĩ đến địa ngục, bỗng nhiên anh nhớ đến Hác Tư Nguyên, anh đã gọi điện thoại cho cô. Lẽ nào hai người đã âm dương xa cách? Anh vẫn chưa nói với cô anh hối hận như thế nào. Dường như ở trong bóng tối quá lâu anh mới nhận thấy một tia sáng.
Cửa được mở ra, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào trong phòng.
Có người nhẹ nhàng bước vào, áp sát người bên cạnh anh, cầm lấy tay anh khẽ gọi: "Lập Đông, Lập Đông!"
Chu Lập Đông không muốn trả lời.
Cửa phòng lại được đẩy ra, lần này là bác sĩ trực ca: "Cô Thẩm!" Bác sĩ khách khí chào Thẩm Lợi.
"Rốc cuộc anh ấy thế nào rồi? Vì sao mãi không tỉnh?" Thẩm Lợi hỏi.
"Anh ấy mệt quá, chúng tôi đã tiêm cho anh ấy ít thuốc an thần, hy vọng anh ấy có thể nghỉ ngơi!" Bác sĩ thấy Chu Lập Đông không có điều gì đáng e ngại
nên sang phòng bệnh khác.
Thẩm Lợi ngồi một lát, cảm thấy nhàm chán, sau khi ra ngoài nghe điện thoại, cô không quay lại nữa.
Giữa đêm khuya, bốn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1319/1701