watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full

Lượt xem :
n, ngược lại vị tiên sinh này, nếu là anh thiếu tiền, tôi đại nhân có đại lượng, có thể đốt cho anh, chỉ là không biết anh muốn Đô-la, bảng Anh hay là tiền Đài Loan mới?” Dù sao đều là giấy cả, muốn cái gì có cái đó.

Người đàn ông lay mắt, lạnh lùng nhìn cô. Mạnh Nhược Kiều không sợ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cao ngạo nhìn anh ta.

“Kiều Kiều!” Kêu một tiếng, một chiếc xe hơi khẩn cấp dừng ở một bên, ông Mạnh khẩn trương xuống xe, thấy con gái liền vội vàng xông về phía trước.

“Kiều Kiều? Con có sao không? Đột nhiên con thét chói tai, hù chết bố rồi!”

Ông Mạnh khẩn trương ôm lấy con gái, vội vàng kiểm tra xem cô có làm sao không.

“Bố, con không sao đâu.” Mạnh Nhược Kiều vội vàng trấn an ông: ”Bố đừng lo lắng, con không sao mà.”

“Con còn không có việc gì à, mới vừa trong điện thoại tự dưng hét chói tai...”

Ông Mạnh vội vàng hỏi, khóe mắt liếc thấy một bóng người, ông ngẩng đầu nhìn lên: “Ủa? Sĩ Hách, làm sao cháu cũng ở đây vậy?”

“Bố biết anh ta?” Mạnh Nhược Kiều cau mày.

“Thế nào? Con quên rồi hả?”… Ông Mạnh nhìn về phía con gái: “Bảo bối, Sĩ Hách là vị hôn phu của chị gái con, về sau sẽ là anh rể của con!”

Cái gì cơ? Mạnh Nhược Kiều khiếp sợ há to mồm, không thể tin được nhìn về phía người đàn ông, chống lại tròng mắt đen lạnh lẽo kia, thoáng chốc nói không ra lời. Anh ta chính là anh rể tương lai sao? Này, vậy anh ta không phải chính là tổng giám đốc của tập đoàn T.K chứ?

Cô lập tức nghĩ đến mục đích mình đến Đài Bắc...

Oh… Shit!

Chương 2
Phạm Sĩ Hách, CEO tập đoàn T.K, là hôn thê với người chị cùng cha khác mẹ của cô, tương lai sẽ trở thành anh rể của cô. Cô nhớ cô gặp qua anh ta mấy lần, đều là xa xa liếc qua, hết cách rồi, mặc dù cô là Nhị tiểu thư của nhà họ Mạnh, cũng chỉ là con vợ bé, cho nên anh ta coi cô thấp kém, vì vậy với cái anh rể này cô không hứng thú, vì vậy hồi còn ở nhà họ Mạnh cô đều tránh xa anh.

Trong ấn tượng, cô chỉ nhớ anh rể có ngoại hình không tồi, lại rất có “tiền đồ”, tương lai sáng lạng, còn thứ khác thì rất mơ hồ.

Cộng thêm Phạm Sĩ Hách làm việc rất kiêm tốn, cũng không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, chưa từng có scandal tình ái, vì vậy hình ảnh của anh rất ít lộ ra ánh sáng, để cho cô nhớ tới tướng mạo của anh qua tạp chí.

Rồi kết quả của không ấn tượng, chính là làm ra trận Ô Long này.

“Ha Ha!” Nghe câu chuyện, ông Mạnh cười to, vỗ vỗ vai Phạm Sĩ Hách: “Xin lỗi nhé, Sĩ Hách, con gái chú tính tình hơi lỗ mãng, nể mặt chú cũng đừng so đo gì nhé.”

Mạnh Nhược Kiều chỉ có thể cười theo, hết cách rồi, ai bảo cô trước đó không có tập qua, hơn nữa trước mắt có việc cần giúp, cô chỉ có thể hạ thấp mình.

Phạm Sĩ Hách nhàn nhạt liếc về phía Mạnh Nhược Kiều, đôi lông mày rậm đẹp mắt như có như không giương nhẹ, tròng đen mơ hồ chứa một tia sang: “Cháu đương nhiên sẽ không so đo với em ấy rồi, dù sao về sau cháu còn phải dựa vào em ấy nhiều.”

“Khụ khụ!” Mạnh Nhược Kiều thiếu chút nữa thì sặc nước, nghĩ ra mình cũng vừa sặc rồi, kiềm lòng, dùng sức nặn ra nụ cười lấy lòng.

“Ha ha...” Ha! Người đàn ông có cái mũi nhỏ và đôi mắt nhỏ này! “Anh rể, em chỉ đùa giỡn thôi, anh có lòng rộng lượng, đừng đem lời nói vừa rồi của em vào trong lòng nhé.” Cười, cố gắng cười, ngón tay bám vào y phục của bố, ám hiệu cho bố cô nói chuyện giúp cô.

“Đúng rồi, Sĩ Hách, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!” Hiểu được ám hiệu của con gái, ông Mạnh vội vàng mở miệng: “Nếu không bác làm chủ, mời cháu đi ăn nhận lỗi, đúng rồi, thuận tiện mời cả Lôi Lôi, hai người là hôn thê của nhau mà mấy ngày rồi cũng chưa gặp mặt đúng không?”

“Bác Mạnh, cháu chỉ nói giỡn thôi mà, hơn nữa cháu nên mời bác ăn cơm mới đúng” Phạm Sĩ Hách cười nhạt, nhưng Mạnh Nhược Kiều phát hiện ra ánh mắt của anh ta hàm chứa mỉa mai. “Mạnh tiểu thư, anh chỉ nói đùa như vậy thôi hi vọng em không tức giận…”

“Ha ha ha, dĩ nhiên không rồi.” Đi chết đi!

“Ai da, sao lại là Mạnh tiểu thư?” Ông Mạnh trợn mắt nhìn Sĩ Hách một cái: “Gọi lạnh nhạt như vậy làm gì? Gọi Kiều Kiều được rồi.”

“Đúng nha, anh rể, anh có thể gọi em là Kiều Kiều.” Sẽ không thoải mái lắm, nhưng phải tận dụng thời cơ bấu víu quan hệ, lại dùng ánh mắt ám hiệu cho bố cô.

“A, đúng rồi, Sĩ Hách nha, Kiều Kiều đang có chuyện cần làm phiền tới cháu đấy.” Ông Mạnh lập tức hiểu ý, mở miệng cười.

“Hả?” Phạm Sĩ Hách khẽ nhíu mày.

“Có phải gần đây chỗ cháu đang tính toàn xây dựng khu nghỉ mát sắp tới không? Kiều Kiều muốn nói chuyện với người phụ trách của dự án đấy.”

“Đúng vậy.” Dự án xây dựng khu nghỉ mát cũng không phải là bí mật, ánh mắt Phạm Sĩ Hách khẽ hiện lên, nhìn về phía Mạnh Nhược Kiều: “Không biết em vợ muốn nói chuyện gì vậy?”

Hừ, cô nghe được ba chữ ê ẩm kia! Cũng may từ trước đến giờ da mặt cô rất dày, khuôn mặt nhỏ nhắn lễ độ nâng lên nở nụ cười ngọt ngào.

“Anh rể, là như thế này, không biết anh đã nghe qua thị trấn Hoa Đào chưa?”

“Nghe qua rồi.” Khẽ dựa bàn làm việc, Phạm Sĩ Hách tư thái nhàn nhã, tròng mắt đen lại sắc bén nhìn thẳng cô, lúc này thể hiện biểu hiện thông minh tỉnh táo của tổng giám đốc tập đoàn T.K.

Đối mắt với ánh mắt của anh ta, Mạnh Nhược Kiều cũng không né tránh, dũng cảm nhìn thẳng, nụ cười trên mặt giữ nguyên,không chứa hàm ý xấu xa nào.

“Anh rể, hôm nay em đến với tư cách là người đại diện của thị trấn Hoa Đào muốn cùng tập đoàn T.K nói chuyện hợp tác.” Cô tạm ngưng, thấy Phạm Sĩ Hách không lên tiếng, chỉ là nhìn cô, cô khẽ mỉm cười, lại tiếp tục mở miệng.

“Thị trấn nhỏ của bọn em từ trước đến giờ đều chú trọng vào cơ hội trồng trọt, cứ vào hàng năm tháng ba là có hoa đào quý nổi tiếng của thị trấn, du khách đến đấy rất nhiều, mà trấn chúng em còn có cả rượu hoa quả, lá trà cùng với bánh ngọt các loại, bất kể trên thị trường và trên mạng phản ứng cũng rất tốt, nghe được tập đoàn T.K sắp sửa thành lập khu nghỉ mát ở dưới chân núi, cho nên chúng em muốn cùng tập đoàn T.K hợp tác, khiến khu nghỉ mát buôn bán các sản phẩm nổi tiếng của thị trấn, cũng có thể hợp tác đưa đón xe, mời du khách ở khu nghỉ mát tới thăm quan một chút, dĩ nhiên, phần thu lợi chúng ta có thể nói chuyện xem phân chia như thế nào.”

Lần nữa dừng lại, nụ cười trên mặt Mạnh Nhược Kiều không thay đổi: “Không biết anh rể cảm thấy như thế sao?” Anh ta câm hả? Hay là không muốn nói chuyện?

“Nghe không tệ.” Phạm Sĩ Hách nhàn nhạt mở miệng.

Ánh mắt Mạnh Nhược Kiều sáng lên: “Vậy…”

“Chỉ có điều hiện giờ tập đoàn T.K cũng không thiếu các xí nghiệp lớn với những nhà máy, hiệu buôn nổi tiếng hợp tác, cùng với những người này hợp tác thì lợi nhuận thu lại tuyệt đối không ít, em cảm thấy thị trấn nhỏ này mà so với những sản phẩm của các xí nghiệp lớn mà vượt được sao?” Phạm Sĩ Hách nhẹ nhàng nhướng mày, môi mỏng đẹp mắt như có như không giương nhẹ.

“Em không nói là vượt, nhưng em dám cam đoan tuyệt đối sẽ không thua.” Mạnh Nhược Kiều tự tin nói.

“Hả?” Phạm Sĩ hách có hứng thú, nhìn cô, nhìn mặt tự tin của cô có phần thú vị.

Người phụ nữ trước mặt này vẫn nở nụ cười lễ độ ngọt ngào, tuy nhiên trong ánh mắt này vẫn không chế ngự được, dù cô có giấu diếm khá đi nữa, có lẽ lúc vừa bắt đầu, anh đã xác định được đằng sau nụ cười ấy là vẻ khinh thường của cô.

Mà bây giờ, nó đã biến mất, thay thế vào đó chỉ là vẻ tự tin, có vẻ như cô rất tự tin nói chuyện về sự hợp tác này, điều này không khỏi làm anh nghĩ đến sự nhiệt tình của cô.

“Anh rể, anh là tổng giám đốc của tập đoàn T.K, em nghĩ anh nên so với ai khác cũng rõ ràng, xã hội hiện tại này, có lúc kiếm lợi nhiều nhất không cần phải là xí nghiệp lớn, một gian quán ven đường nhỏ nhắn buôn bán một tháng cũng không thấy rất thấp.” Cô rất tin vào năng lực của mình, có tài liệu dễ coi là thắng nha.

“Đúng vậy.” Phạm Sĩ Hách không phủ nhận: “Chỉ là, nếu không phải dựa vào xí nghiệp lớn sau lưng em, em cảm thấy em có thể đứng ở chỗ này bây giờ sao?” Anh ngụ ý liếc ông Mạnh một cái.

Bị bắt lỗi, ông Mạnh vốn yên lặng ho nhẹ một tiếng: “Sĩ Hách, cháu đừng nói như vậy...”

“Bác Mạnh, bác nên hiểu cháu làm việc có nguyên tắc.” Phạm Sĩ Hách nghiêm túc nhìn ông: “Cháu ghét dựa vào quan hệ đạt được mục đích, càng không thích nói giúp những chuyện như vậy.”

Anh dừng một chút, nhìn về Mạnh Nhược Kiều: “Cho nên chỉ sợ em phải dựa vào quy củ thôi.”

Mạnh Nhược Kiều khẽ lay con mắt, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, cô hít sâu một cái: “Được, quy củ gì? Là muốn trấn nhỏ chúng em tham gia đấu thầu sao?” Không sao cả, chỉ cần có một tia cơ hội, cô sẽ không buông tha.

Thấy cô tự tin không giảm, ngược lại còn tự tin hơn trước, ngón trỏ Phạm Sĩ Hách chạm nhẹ bàn làm việc, môi mỏng nâng lên một chút lễ độ mà nhạt nhạt cười.

“Cái này chỉ sợ anh không có quyền quyết định, mặc dù anh là tổng giám đốc của tập đoàn, nhưng người phụ trách dự án này không phải là anh, cho đến mời em xuống dưới lầu hẹn trước.” Anh đang đợi sắc mặt cô thay đổi.

Mẹ kiếp tên khốn này!!!

Mạnh Nhược Kiều ở trong lòng nguyền rủa, cô không tin anh ta ra lệnh mà người phụ trách dám không nghe lời đấy!

Anh ta nói rõ ra là không muốn giúp cô chuyện này.

Cô dám cam đoan điều này, chỉ là cô dự tính không đúng rồi, mau lên xe quay về thị trấn nhỏ thôi.

Thấy không khí đông cứng, ông Mạnh vội vàng đi ra mà hòa giải: “Sĩ Hách, đừng như vậy, chỉ cần cháu ra lệnh, chuyện không phải đã giải quyết sao?”

“Bác Mạnh...”

“Đúng, bác biết cháu làm việc có nguyên tắc, nhưng về sau mọi người đều là người một nhà rồi, Kiều Kiều về sau cũng là em vợ của cháu, nếu không bác nhờ Lôi Lôi ra xem giúp việc này, được không?”

Phạm Sĩ Hách không nói lời nào, tròng mắt đen nhàn nhạt quét Mạnh Nhược Kiều một cái.

Cái nhìn đấy khiến Mạnh Nhược Kiều hung hăng cau mày.

Đó là ánh mắt gì vậy? Anh ta đang nhìn xuống cô sao? Mẹ nó! Mạnh Nhược Kiều sống trên đời hơn hai mươi lăm năm, hôm nay là lần đầu tiên bị ánh mắt sỉ nhục.

Cô cắn răng, tính khí cũng nổi lên.

Kiêu ngạo cái khỉ gì? Không hợp tác thì không hợp tác, cô cùng lắm thì cùng cậu nhỏ sống tiết kiệm lại, nhiều lắm là cuộc sống sau này khổ sở một chút, cũng chả chết người đâu!

Mạnh Nhược Kiều dùng sức trừng lại, đang muốn mở miệng bảo bố dừng lại. Hừ, cô mới không lạ gì…

“Chuyện này cũng không phải là không có cách.” Phạm Sĩ Hách đột nhiên mở miệng, vừa lúc ngăn cản Mạnh Nhược Kiều lên tiếng, nhìn về phía cô, thấy trong mắt có lửa giận, khóe môi đẹp mắt nâng lên.

“Chỉ là, cháu với cái thị trấn nhỏ này không hiểu rõ lắm, muốn hợp tác, cháu phải nhìn xem người có năng lực không thì cháu mới tin tưởng hợp tác được.”

“Sĩ Hách, cháu có ý gì vậy?” Ông Mạnh cau mày.

Phạm Sĩ Hách cười nhạt: “Bác Mạnh, bác biết thư kí Trần đang nghỉ phép dưỡng thai chứ?”

“Đúng rồi!” Ông Mạnh gật đầu: “Không phải cô ấy chuẩn bị nghỉ sinh em bé sao?”

“Bắt đầu tuần sau cô ý sẽ nghỉ sinh ba tháng, vì thế gần đây cháu cũng đang tìm thư kí thay thế.” Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào Kiều Kiều: “Không biết em vợ có thể đảm nhiệm không?”

“Anh bảo em trở thành thư kí của anh?” Mạnh Nhược Kiều lập tức cau mày.

“Em có thể từ chối.” Anh chẳng nói đúng sai gì, cười một tiếng: “Quyền lựa chọn ở em.”

“Vậy nếu em trở thành thư kí của anh, thì việc hợp tác có thể được sao?” Mạnh Nhược Kiều hỏi lại, cô không thể nóng giận mà mất đi cơ hội này được, khi cô là tiểu thư nhà họ Mạnh thì mới có thể tùy hứng như vậy, hiện tại cô đang đại biểu cho thị trấn, dù có khó chịu như thế nào đi nữa thì trước mắt có một cơ hội, cô không thể không nhịn một chút để tránh gây kích động.

“Anh sẽ xem xét.” Anh cười, nhìn cô lúc anh nói thấy trong mắt cô có ánh lửa. “Thế nào? Em có ba giây để cân nhắc.”

Đồ Khốn Nạn!

Mạnh Nhược Kiều nhịn xuống 3 chữ này, nói cách khác, coi như cô trở thành thư kí của anh đi chăng nữa, cũng chưa chắc thành công vụ hợp tác này, không phải sao? Nhưng nếu cô cự tuyệt, nhất định sẽ không có cơ hội nữa.

Hừ!

“Ách… Sĩ Hách cái này quá…”

“Được!” Mạnh Nhược Kiều nghiến răng nặn ra một từ này.

“Á?” Ông Mạnh ngạc nhiên nhìn về con gái: “Kiều Kiều, con nói cái gì vậy?”

“Em sẽ làm.” Thấy bố còn muốn nói chuyện, Mạnh Nhược Kiều lập tức
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
23/296