watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full

Lượt xem :
mở miệng: “Bố, đây chính là cơ hội, con không bỏ qua được.”

“Tốt!” Phạm Sĩ Hách đi về phía cô, duỗi tay ra phía trước: “Thời gian thử việc nửa tháng, em vợ, hy vọng em có thể theo kịp tốc độ làm việc của anh, đừng để ngày đầu tiên anh đã đuổi em ra ngoài nhé.”

Nhìn anh chằm chằm đưa tay ra, Mạnh Nhược Kiều không cam lòng củng anh giao hẹn, ngẩng đầu hướng anh nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất: “Anh rể yên tâm, em tuyệt đối sẽ làm đủ ba tháng!”

Hừ! Cô sẽ cho anh ta thấy năng lực làm việc của cô.

***

Tại sao không ai nói với cô nghề thư kí là chuyên nghiệp như vậy?

Mới được có 3 ngày, Mạnh Nhược Kiều đã cảm thấy như mình sắp chết rồi, mỗi ngày đều cố gắng làm thêm giờ, đi họp càng phải làm theo phép tắc, còn phải sắp xếp công việc cho tổng giám đốc, lịch trình của anh ta rất nhiều thứ, nào là tham gia bữa tiệc của các công ty nhà máy bán buôn, các chủ xí nghiệp thích ăn loại nào, cô trước đó phải sắp xếp phòng ăn, còn phải nhớ từng tư liệu của các công ty hợp tác, về phần ông chủ, trừ lần đó ra, Phạm Sĩ Hách giao cho cô một đống công việc, làm cô bận bịu cũng không xong. Cô nghĩ đến hai ngày trước, cô bận đến gần 12 giờ khuya mới rời khỏi công ty được, công việc thư kí cô vốn không quen, vì vậy hai ngày nay cơ hồ có thể nói là luống cuống tay chân.

Mà cái tên tổng giám đốc kia nữa, ánh mắt nhìn cô giống như là xem thường, coi như không cần mở miệng, anh ta cũng dùng ánh mắt nói rõ cho cô biết – năng lực của cô chỉ vậy thôi sao?

A a, bị xem thường, cô chỉ có thể cắn răng nuốt sỉ nhục vào, khiên cô phải thừa nhận rằng trước kia số cô quá tốt, công việc trợ lý thị trấn so với công việc thư kí này quả thật như gặp sư phụ vậy.

“Tiểu Kiều, khi nào đến trưa, em nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước đi!” Thư kí Trần bụng to từ từ đi về phía Mạnh Nhược Kiều.

Mạnh Nhược Kiều lập tức đứng dậy, vôi vàng xông lên trước giúp thư kí Trần.

“Chị Trần đừng cử động, chị cứ ngồi là tốt rồi.” Cô cẩn thận nhìn về phía bụng của thư kí Trần.

“Ha ha, chớ khẩn trương.” Thư kí Trần cười, nhìn Mạnh Nhược Kiều khẩn trương, đành ngoan ngoãn ngồi xuống: “Buổi trưa, em đừng vội, đi ăn cơm trước đi.”

“Em không đói bụng, hơn nữa còn một đống công việc còn chưa làm xong.”

Nhìn công văn chất đống trên bàn, Mạnh Nhược Kiều muốn khóc, cố gắng nặn ra nụ cười, hỏi thư kí Trần: “Chị Trần, chị muốn ăn gì? Em mua giúp chị.”

“Những công việc không cần gấp, em vừa mới tiếp xúc thôi, không quen là bình thường, hơn nữa biểu hiện của em coi như không tệ.” Lời này là thật lòng.

Vừa bắt đầu thư kí Trần đối với Mạnh Nhược Kiều như không khí, làm thư kí trưởng tuyệt không coi trọng quan hệ, hơn nữa biết cô là nhị tiểu thư nhà họ Mạnh thì thư kí Trần nghĩ thầm cấp trên của mình tự dưng đổi tính hay sao vậy, tại sao lại để một người dựa quan hệ vào công ty làm, hơn nữa lại tính toán thay thế vị trí của cô cơ chứ?

Cho nên, cô vốn cho là một việc vặt, hơn nữa cô nghĩ chắc đây là một thiên kim đại tiểu thư tính khí bất thường, ai ngờ Mạnh Nhược Kiều lại khác suy nghĩ của cô. Mạnh Nhược Kiều làm việc rất nghiêm túc, không hiểu gì nhất định sẽ hỏi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đại tiểu thư, công việc thư kí không hề đơn giản, cô thấy được Mạnh Nhược Kiều thật sự rất vất vã, nhưng Kiều Kiều cũng không bao giờ kêu mệt, giao phó công việc cho dù làm thêm giờ đi nữa cũng đúng hạn giao phó, hơn nữa thành quả cũng không kém.

Thư kí Trần tin rằng thêm một thời gian nữa thôi, Mạnh Nhược Kiều sẽ thuần thục với công việc này.

“Còn chưa bằng chị Trần mà.” Mạnh Nhược Kiều cười nói, mặc dù cấp trên rất khó tính, dù chỉ là chỉ đạo cô nhưng thư kí Trần cũng là người tốt. Hai ngày nay nếu không phải do chị giúp cô một tay, cô nhất định sớm bị Phạm Sĩ Hách đá ra cửa chính của T.K!

“Ha ha, công việc của chị đã làm rất nhiều năm, em mới đến đây có 3 ngày mà muốn so đo với chị sao?” Thư kí Trần ngờ vực cười với Mạnh Nhược Kiều một cái.

“Đâu có, em sợ là làm đến 10 năm cũng không bằng chị Trần ý chứ.” Mạnh Nhược Kiều miệng ngọt nói.

“Hay nhỉ!” Thư kí Trần trừng cô, nhưng cũng không nhịn cười được. “Tiểu Kiều, chị tuần sau nghỉ phép rồi, chuyện giao tiếp cũng không khó khăn lắm, cũng đã hướng dấn cho em nên làm như thế nào, chị tin tưởng em không thành vấn đề.”

Cô vỗ vỗ tay Mạnh Nhược Kiều.

“Cấp trên nếu có thể hoán đổi, em liền càng không có vấn đề gì.” Mạnh Nhược Kiều nói thầm.

Hai ngày nay, cô phát hiện Phạm Sĩ Hách quả thực là người làm việc điên cuồng. Lúc cô tan việc, người nào đó vẫn còn ở phòng làm việc, mà khi cô rất sớm đến công ty, Phạm Sĩ Hách so với cô còn đến sớm hơn, vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày, dùng giọng điệu lạnh nhạt mở miệng: “Tôi lần đầu tiên thấy thư kí còn đến muộn hơn tổng giám đốc đấy.”

Mẹ nó! Ở công ty giờ đi làm là 8 giờ, cô 7 rưỡi đã đến! Người bị bệnh rõ ràng là anh ta thì có!

Nhưng cô chỉ có thể nhịn xuống, khiêm nhường xin lỗi, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm, ngày thứ hai cô 6 giờ đi làm, sớm thế được chưa? Ngay đến người quét dọn cũng bị hù sợ.

Ai biết, khi cô mở cửa phòng làm việc ra thì ai đó đã sớm ở trong phòng làm việc rồi.

Lần này cô quả thật nói không ra lời, quả nhiên Phạm Sĩ Hách lần nữa nhíu mày, dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô lần nữa. Mặc dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt, vẻ mặt của anh ta đã nói được ý tứ rõ ràng rồi. Cô chỉ có thể yên lặng cúi đầu, đi ra phòng làm việc thoát khỏi tên sếp này, pha cà phê, về sau mới hỏi thư kí Trần mới biết phòng làm việc của Phạm Sĩ Hách còn có phòng chuyên dụng dùng nghỉ ngơi, hơn nữa anh ta cơ hồ đều ngủ ở đó.

Lúc này, cô thực sự nghi ngờ cô bị tên họ Phạm này đùa giỡn!

Nghe được Mạnh Nhược Kiều nói thầm, thư kí Trần cười ha ha nói: “Tổng giám đốc tuy yêu cầu cao, nhưng anh ta là một cấp trên tốt đấy.”

“Thật sao?” Mạnh Nhược Kiều bĩu môi hừ nhẹ.

Thấy mặt cô không tin, thư kí Trần cười: “Kỳ quái, Tổng giám đốc không phải anh rể của em sao? Tại sao em đối với anh ta không có tốt đẹp gì vậy?”

“Cũng không phải là không có cảm tình.” Mạnh Nhược Kiều nhún vai, cô không thích Phạm Sĩ Hách, nhưng cũng không tới nỗi rất ghét. “Có lẽ trời sinh bọn em không hợp nhau.”

Dù sao cô với anh ta về sau cũng không có liên hệ gì nữa, chuyện khu nghỉ mát xử lý xong, cô sẽ phải nhanh chóng trở về thị trấn nhỏ rồi.

Ôi… Cô nhớ công việc phụ tá nhàn nhã kia quá!

“Thư kí Trần!” Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Phạm Sĩ Hách đứng ở cửa, nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều cũng coi như không thấy, gương mặt lạnh nhạt.

“Vâng!” Thư kí Trần lập tức đứng dậy.

“Buổi chiều tôi không ở công ty,hủy bỏ các cuộc hẹn chiều nay cho tôi, có chuyện gì quan trọng thì liên lạc với tôi.”

“Vâng!” Thư kí Trần lập tức cầm lấy PDA, sửa đổi tất cả lịch trình.

Thấy không có chuyện gì, Mạnh Nhược Kiều chuẩn bị trở về vị trí của mình.

Phạm Sĩ Hách đột nhiên lại đi về phía cô: “Mạnh Nhược Kiều, cô đi theo tôi một chút.”

“A?” Đột nhiên bị điểm danh, Mạnh Nhược Kiều sững sờ, trực giác mở miệng hỏi: “Đi đâu vậy?”

Phạm Sĩ Hách nhíu mày, dựa lưng vào cửa, đôi tay ôm ngực, khóe môi nâng lên một chút đùa cợt: “Tôi không biết thư kí còn có quyền lợi hỏi han đấy.”

“Đầu năm nay không phải không có chuyện cấp dưới bị cấp trên dẫn đi nơi xa xôi rồi làm chuyện xấu xa!” Kẽ điên nhiều như vậy, trước mặt cô còn có một tên đó thôi.

“Cái gì?” Phạm Sĩ Hách liếc mắt.

“Không có gì” Mạnh Nhược Kiều thẳng người: “Nhưng thưa tổng giám đốc, tôi còn rất nhiều công việc chưa xong…”

“Cô có thể làm thêm giờ.” Phạm Sĩ Hách nói tiếp, coi như chuyện bình thường, nhìn cô: “Tôi tin tưởng những công việc này thứ hai tuần sau cô có thể hoàn thành toàn bộ, đúng không?”

Gì cơ?

Mạnh Nhược Kiều nhìn chằm chằm vào tài liệu tràn đầy trên bàn, ý của anh ta là… cuối tuần này cô còn phải làm thêm giờ sao?

“Fu...”

“Hả?” Phạm Sĩ Hách miễn cưỡng nhíu mày: “Có vấn đề sao?”

“Không có.” Cô thu hồi lời nói, cô không chỉ không thích anh ta, hơn nữa, thực sự chán ghét anh ta.

“Đi thôi!” Phạm Sĩ Hách đi về phía thang máy.

Muốn đi đâu thì không thể nói một tiếng là đi đâu sao?

Thật là muốn ra dấu tay sau lưng anh ta, nhưng thư kí Trần bên cạnh, Mạnh Nhược Kiều đành phải nhịn, không cam tâm tình nguyện theo sát sau lưng anh ta.

Hầy! Cô cùng anh ta căn bản không phải không hợp nhau, mà là kẻ thù, là kẻ địch!

Chương 3
“Anh rể, anh chở em đi đâu vậy?” Lên xe, đeo dây nịt an toàn, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn không lên tiếng, Mạnh Nhược Kiều rốt cuộc không chịu nổi, đành phải mở miệng.

Phạm Sĩ Hách lưu loát chuyển tay lái, cũng không ngắm cô một cái: “Tôi nói rồi giờ làm việc cô là thư ký của tôi, hai chữ anh rể bây giờ có thể gọi sao?”

“Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, còn phân biệt sao?” Mạnh Nhược Kiều tức giận hừ nhẹ.

“Thì ra là mọi người ở thị trấn Hoa Đào có phương thức làm việc không yêu cầu hoàn mỹ lắm, chỉ cần cảm thấy không sai biệt lắm là tốt rồi?”

“Thật xin lỗi, tổng giám đốc, là tôi sai rồi!” Mạnh Nhược Kiều cắn răng, tự nói mới mình là… Nhịn… “Vậy xin hỏi tổng giám đốc muốn đưa tôi đi đâu?”

“Ăn cơm.” Anh trả lời đơn giản.

“A?” Mạnh Nhược Kiều quay đầu trừng anh ta, cô có nghe lầm không? Cùng ăn cơm? Gặp quỷ rồi! Anh ta ba ngày nay đem cô hành hạ đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ muốn đưa cô đi ăn cơm? Hơn nữa cô vừa nghe rõ ràng anh ta bảo thư ký Trần rằng buổi chiều không vào công ty, ăn một bữa cơm lâu vậy sao?

“Tổng giám đốc anh bị ốm hả?” Hay bị ma nhập?

Phía trước đèn đỏ sáng lên, Phạm Sĩ Hách dừng xe, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhược Kiều, thấy cô giật mình, môi mỏng nâng nhẹ: “Nhớ kỹ, là bữa ăn chiêu đãi khách.”

“A? Bữa ăn gi cơ?” Cô nghe không hiểu.

Phạm Sĩ Hách nhíu mày, ánh mắt mỉa mai: “Mạnh tiểu thư, cô chẳng lẽ quên trưa nay ăn cơm với tổng giám đốc Kewei đấy chứ?”

Mạnh Nhược Kiều nháy mắt mấy cái, suy nghĩ. Đúng, hôm nay có cùng tổng giám đốc Kewei bữa cơm, cơm xong, buổi chiều còn phải cùng Lưu tổng đánh golf, lịch trình này là do cô sắp xếp, nhưng cô bận rộn đến mức quên béng đi mất… Chết cha!

“Ha ha ha…” Mạnh Nhược Kiều cười gượng, mắt lung túng quay hướng khác, không dám nhìn tới anh ta, ô... Cô tự mình đa tình.

“Mới ngày thứ ba, công việc vậy mà đã không chịu nổi sao!” Rõ ràng thấy cô trong tình trạng quẫn bách, anh ta còn không buông tha cho cô, tiếp tục lái xe, miệng giễu cợt.

Nghe thấy anh ta châm chọc, Mạnh Nhược Kiều nhịn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nặn ra nụ cười: “Tổng giám đốc, tôi vẫn đang thích ứng, hơn nữa mới 3 ngày, thời gian thử việc có nửa tháng cơ mà, hiện tại tôi cũng chưa bị anh đá ra khỏi cửa chính của tập đoàn T.K.” Cô cười ngọt ngào, nhưng ẩn chứa trong lời nói kia là mùi thuốc súng.

"Thư kí Trần tuần sau nghỉ phép rồi.” Nói cách khác, không có giúp cô tí nào cả.

Mạnh Nhược Kiều cứng họng tại chỗ, thấy người đàn ông này đều xem xét rất rõ ràng, thư kí Trần giúp cô rất nhiều, để cho cô tránh được việc bị đuổi đi.

Cô hơi nhếch môi, hít sâu một cái, không chịu thua đáp lời: “Tổng giám đốc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ đảm nhiệm công việc này, tuyệt đối sẽ trợ giúp ngài thật tốt.”

“Rất tốt!” Thấy đèn xanh sáng lên, Phạm Sĩ Hách đạp chân ga. “Như vậy có thể hi vọng cô có thể cho tôi thấy một chút năng lực, đúng rồi, cô biết đánh golf chứ?”

“Biết một chút.” Trước kia thường theo bố.

“Rất tốt!” Phạm Sĩ Hách hài lòng gật đầu. “Vậy có thể đợi tới bữa ăn, làm phiền cô chiêu đãi Lâm tổng thật tốt rồi.” Phạm Sĩ Hách cười, nụ cười mang theo ý định khác.

Mạnh Nhược Kiều nghe cảm thấy rừng mình, cô nghi ngờ nhìn về nụ cười trên mặt anh ta, lập tức cau mày.

“Tổng giám đốc có ý định gì vậy?”

Quẹo một cái, Phạm Sĩ Hách ngắm cô một cái. “Thế nào? Cô không điều tra rõ thông tin khách hàng sao?”

“Hả?” Mạnh Nhược Kiều nghe không hiểu, nhưng trong lòng mơ hồ nổi lên dự cảm xấu.

Thấy vẻ mặt cô vô cũng nghi hoặc, Phạm Sĩ Hách tốt bụng thay cô giải thích.

“Lâm tổng vốn tính háo sắc, nhưng lại nhát gan, nên chỉ ăn một chút đậu hũ thôi.”

Thích ăn một chút đậu hũ?

Mạnh Nhược Kiều trợn tròn mắt tại chỗ, không thể tin đư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
74/905