Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
r />
Đôi chân dài của hắn kề sát chân của nàng, chặn đường tiến lên của nàng, ép nàng lui về phía sau từng bước. Thân thể hai người gần như không có khe hở, nàng khi thì yếu đuối áp sát, khi thì kiêu ngạo kháng cự.
Giai điệu âm vang ở trong không khí ; trong lúc đó hơi thở của họ lại giao hòa cùng nhau.
Trong lúc âm nhạc chợt nhanh chợt chậm, bọn họ bước những bước nhảy giống nhau, hô hấp hòa lẫn vào nhau, nhịp tim cùng nhảy lên, xoay tròn cùng một hướng..
Trong mồ hôi đầm đìa, bọn họ đều đã quên những người và việc ở bên cạnh, trong mắt chỉ có đối phương. Kháng cự biến mất bên trong tiết tấu dữ dội, lúc này chỉ còn lại có tình cảm mãnh liệt nóng bỏng.
Điệu nhảy cuối cùng cũng chấm dứt, Mẫu Đơn thở hổn hển, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, hoàn toàn nói không nên lời.
Hắc Trọng Minh cũng thở không ra hơi, cúi đầu xuống, im lặng nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, hắn mới đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đỏ bừng, ẩm ướt mồ hôi của nàng.
Nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ, mặc cho hắn tùy tiện đụng chạm. Nhưng không mãnh liệt như lúc trước, mà giờ phút này, hắn chạm đến nàng mềm nhẹ như vậy, giống như đang vuốt ve âu yếm đồ sứ tinh xảo.
Trong đôi mắt đen u ám kia, phản chiếu rõ ràng biểu hiện không biết phải làm sao của nàng. Trong khoảnh khắc này Mẫu Đơn còn tưởng rằng, hắn sẽ cúi đầu hôn nàng.
Nhưng đột nhiên bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, phá vỡ bầu không khí vừa mới bắt đầu nổi lên .
Người đi đầu vỗ tay với khuôn mặt tươi cười là Nelson.Hắn lấy cây gậy dài kẹp ở nách, vẻ mặt vui mừng, vừa vỗ tay, vừa tán thưởng .
“Thật đẹp, thật đẹp . Đây là điệu nhảy nóng bỏng và kích tình nhất mà ta từng thấy.” Hắn nói.
Khuôn mặt Hắc Trọng Minh khôi phục lại vẻ hờ hững, thậm chí trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng đã khôi phục lại.
“Ngài quá khen rồi.” Hắn thản nhiên nói.
“Như vậy, điệu nhảy tiếp theo của Mẫu Đơn tiểu thư, hẳn là nên đến phiên ta chứ?” Nelson hỏi, trong ánh mắt xanh biếc chất chứa chờ mong.
Là ảo giác của nàng, hay là Hắc Trọng Minh ớ bên cạnh thật sự nhấp nháy ánh mắt cương ngạnh?
“Đương nhiên.” Hắn không có nhìn nàng, vẻ mặt vẫn ung dung như vậy, không chút do dự buông tay nàng ra, đem nàng đưa đến trong tay Nelson.
Không biết sao, Mẫu Đơn chỉ cảm thấy ngực căng thẳng. Có loại cảm xúc xa lạ khó có thể nắm bắt, hình ảnh Hắc Trọng Minh buông tay, lặng lẽ hiện lên trong lòng.
Nàng cũng không hiểu được, đó là loại cảm xúc gì.
Âm nhạc lần thứ hai vang lên, nàng không có nhiều thời gian để tự hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân, lần thứ hai hé ra nụ cười, theo Nelson bước vào sân nhảy bắt đầu khiêu vũ.
Âm nhạc dịu dàng, lần thứ hai tràn ra xung quanh sàn nhảy. Sân nhảy trở nên trống rỗng, mọi người dừng nhảy mấy khúc, bắt đầu bận rộn hoạt động xã giao.
Thức ăn ngon, rượu ngon, cùng với âm nhạc uyển chuyển, thật ra chỉ là một tấm bình phong, mọi người đến tham gia bữa tiệc từ thiện tối nay chính là vì giao tiếp, buôn bán, để dò xét tin tức, hoặc là đàm phán các khả năng hợp tác.
Lúc mọi người phân tán ra thành nhiều nhóm nhỏ, chỉ có Hắc Trọng Minh và Nelson vẫn ung dung ngồi ở bàn chính, thưởng thức hương vị của rượu ngon.
Mọi người giống như là cố ý muốn tránh xa họ, ngay cả bàn bên cạnh cũng trống rỗng, chỉ còn hai người bọn họ.
Tuy rằng Nelson hòa ái dễ gần, hài hước dí dỏm, là nhân vật rất được hoan nghênh trong giới thượng lưu, nhưng Hắc Trọng Minh cũng là nhân vật làm cho mọi người e sợ, tránh né còn không kịp, quyền thế của hắn, cùng với người của hắn, đều không giấu được nguy hiểm, làm cho người ta không dám tới gần.
Uống rượu vang đỏ, Nelson thở dài một tiếng.
“Mẫu Đơn rất đẹp.”
Hắc Trọng Minh nhướng mày, cũng không có mở miệng.
“Nên nói như thế nào đây? A, cô ấy rất đặc biệt, khác hẳn với những người đàn bà khác.” Nelson dựa vào cây gậy dài, nhớ lại cặp mắt trong suốt kia, không cố ý che dấu tình cảm. Người phụ nữ này, dường như đang che dấu một bí mật quan trọng.
Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Hắc Báo, tặng cô ấy cho tôi đi!” giọng điệu Nelson thoải mái giống như là thứ hắn yêu cầu chỉ là một ly rượu trên bàn.
Mẫu Đơn rời khỏi phòng hóa trang, đi trở về bên cạnh bàn chính, đúng lúc nghe thấy những lời này của Nelson. Ngực nàng thắt lại, căng thẳng đến mức không thể thở được, chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn chính, chờ người đàn ông kia mở miệng trả lời.
Thính giác Hắc Trọng Minh nhạy bén, đã sớm phát hiện nàng tới gần. Hắn thong thả quay đầu lại, vẻ mặt mê hoặc, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cuối cùng mới thản nhiên nói:
“Sau này hãy nói, chờ sau khi tôi chán ghét đã.” Hắn trả lời Nelson, nhưng tầm mắt còn đang trên người nàng.
Không biết sao, sau khi Hắc Trọng Minh cự tuyệt, ngực Mẫu Đơn ngược lại càng khó chịu. Cái loại tình cảm vừa mới nảy sinh trong sàn nhảy, nhanh chóng được nàng thu lại, lời nói của hắn, ánh mắt hắn, đè nặng lòng nàng.
Đây là cảm xúc gì?
Thất vọng? Hay là mất mát?
Càng khó lý giải chính là, vì sao nàng lại đối với Hắc Trọng Minh sinh ra loại tình cảm không hiểu được này?
Lúc Mẫu Đơn còn đang hoang mang, hai người đàn ông ở bàn chính, đồng thời đứng lên. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn, có một cô gái tuyệt đẹp đi tới bàn chính.
“Người phụ nữ xinh đẹp kia là Lãm Ngữ Mi phải không?” Nelson thấp giọng hỏi, nhìn không chớp mắt.
Hắc Trọng Minh thản nhiên trả lời:
“Bà ta chính là Kim Ngọc Tú.” Nelson không yên lòng gật đầu. Nửa giây sau mới phản ứng lại, khuôn mặt tuấn tú sợ hãi.
“Kim Ngọc Tú? Vợ của Giang Thành? Người đàn bà kia là Kim Ngọc Tú?”
“Đúng vậy.” Giang Thành và Kim Ngọc Tú, ở Thượng Hải có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu.
Kim Ngọc Tú là cháu gái của bô lão tiền triều. Kim gia là gia tộc đại diện cho thế lực của chính phủ, tòan bộ gia tộc đã cắm rễ ở Thượng Hải rất lâu, có sức ảnh hưởng rất lớn, sau khi Giang Thành ở rể Kim gia, đã thành lập một hệ thống, chỉnh đốn lại thế lực, nhân lực và tiền tài, nhúng tay vào công việc buôn bán giao thiệp với khách sạn nước ngoài, thậm chí cùng Hắc Trọng Minh từng có vài lần xung đột, thế lực hai bên, trong lúc đó từ đầu tới cuối đều ngang bằng nhau.
Cho đến hơn một năm trước, tình thế mới có chuyển biến.
Giang Thành mắc bệnh nặng, khó có thể đứng dậy, không thể ra mặt chủ trì, người Kim gia tranh giành quyền lực lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, người bên ngoài lại như hổ giương mắt, đều mơ ước địa bàn Kim gia, hơn nữa Tiêu Luyện Mặc, kẻ lập nghiệp bằng buôn bán thuốc phiện là tích cực nhất, từng bước tiến lên nuốt chửng, làm cho Kim Ngọc Tú vốn chỉ ở khuê phòng, cũng phải xuất đầu lộ diện, bị ép buộc khởi động đại cục.
Nhưng mà một người đàn bà tư chất yếu đuối, vẫn không đủ để khởi động công việc khổng lồ phức tạp của gia tộc. Tất cả mọi việc của Kim gia, đều do bốn thuộc hạ mà Giang Thành tự mình huấn luyện ra phụ trách.
Giang Thành bệnh nặng, cũng làm cho người Thượng Hải có cơ hội nhìn thấy lại Kim Ngọc Tú. Điều không thể tưởng tượng nổi chính là, cho dù trải qua hơn hai mươi năm, tóc và lông mày nàng vẫn đen, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp giống như cô dâu mười sáu tuổi ngày ấy.
Chỉ cần thấy nàng, mọi người có thể hiểu được, có một số người, có một số việc, cho dù là thay đổi triều đại, cũng sẽ không có nhiều thay đổi.
Cử chỉ, cách ăn mặc của nàng, vẫn như trước .
Cho dù trong yến hội này, mỗi người đều mặc lễ phục hóa trang, nàng vẫn không thay đổi trang phục, quần áo màu hồng có kim tuyến để chéo. Áo khoát ngoài rất rộng, tay áo phía trong là tơ tằm màu đỏ, so với tay áo ngoài dài hơn, để trần những ngón tay trắng muốt. Mặt chiếc váy màu hồng cánh sen xòe rộng, giày thêu màu đỏ thắm.
Đi theo bên người Kim Ngọc Tú, một tấc cũng không rời, là một người đàn ông cao lớn ít tuổi, vẻ mặt cương nghị mà cảnh giác,một chút cũng không dám lơi lỏng.
Kim Ngọc Tú đi đến bên cạnh bàn chính, cúi đầu mỉm cười với hai người , cặp mắt thuần khiết kia, đơn thuần không tỳ vết.
“Hắc Trọng Minh tiên sinh.” giọng nói của nàng thánh thót như chim hoàng oanh.
“Rất vui khi gặp được ngài.”
“Đây là vinh hạnh của tôi.” Hắc Trọng Minh trả lời rất hợp với lễ nghi, khuôn mặt tuấn tú thậm chí còn mang nụ cười.
“Vị này chính là bạn tốt của tôi , tử tước Nelson Mạt Mã.”
“Tước gia, hân hạnh gặp người.” Kim Ngọc Tú lần thứ hai cúi đầu, cũng không như người đàn bà bình thường, vươn tay ra cho Nelson hôn. Nàng nghiêng đầu, hai tròng mắt thẳng nhìn hắn.
“Lần trước đấu thầu khách sạn mới, bởi vì có tước gia tương trợ, Hắc tiên sinh mới có thể vựợt trội Kim gia, thuận lợi thắng thầu, phải không?” Nelson cười cười, trong nháy mắt cứng ngắc.
Hắn giúp đỡ Hắc Báo cạnh tranh, là buôn bán cơ mật, hắn chủ yếu là không muốn cho những phú thương khác ở Thượng Hải biết, nếu không từ nay về sau sẽ cắt đứt nguồn phát ra tin tức cho hắn.
Hắn ngàn lần không nghĩ tới, Kim Ngọc Tú chẳng những biết nội tình, còn làm trò trước mặt bọn họ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi.
“Tin tức của cô thật chính xác.” Nelson cười khổ.
Kim Ngọc Tú ở bên cạnh giống như cô gái được khen ngợi, khuôn mặt hơi hơi đỏ.
‘Là công lao của bọn Lãng Thần.” Nàng nói, vui vẻ nhìn về phía người hộ vệ cao lớn bên cạnh.
Từ đầu đến giờ Hắc Trọng Minh vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng.
“Sức khỏe của Giang Thành tiên sinh gần đây có tốt không?”
Khuôn mặt xinh đẹp, hiện lên lo lắng sâu đậm, khiến người nhìn liền đau lòng.
“Anh Thành muốn tôi đừng lo lắng?” Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt bất lực.
“Ngay cả bác sĩ cũng giúp anh Thành giấu diếm, không chịu nói cho tôi biết sự thật.” Nàng nhỏ giọng nói.
Hắc Trọng Minh cũng không nói gì an ủi nàng. Giang Thành bệnh nặng, là chuyện mọi người đều biết, tất cả an ủi, đều có vẻ quá mức gỉa tạo.
Ở ngoài mặt, xem ra hắn chuyên tâm nói chuyện với Kim Ngọc Tú, nhưng hắn phát giác, bên cạnh vẻ mặt Mẫu Đơn khác thường.
Nàng đang khẩn trương.
Tuy rằng, nàng cố ý che dấu, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng thân thể nàng khẽ run, vẫn là tiết lộ tình cảm chân chính của nàng, hai mắt của nàng cố ý rũ xuống, lảng tránh tầm mắt người bên ngoài .
Mà người đứng bên cạnh Kim Ngọc Tú tên Lãng Thần lại nhìn nàng, nhìn chằm chằm gần như vô lễ.
Người đàn ông kia nhăn mặt nhíu mày, chẳng những hoang mang, hơn nữa còn khiếp sợ, tầm mắt không ngừng ở khuôn mặt Mẫu Đơn, cùng với dáng người chần chừ không đi, như là xác nhận lại cái gì.
Ánh mắt kia, tổn thương nàng. Có vài lần ngắn ngủi, lớp mặt nạ bình tĩnh được ngụy tạo, suýt nữa giấu không được bối rối của nàng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Hắc Trọng Minh nhìn thấy Mẫu Đơn bởi vì ánh mắt đàn ông mà trở nên như thế, thật không biết tại sao. Nhưng ở trước mặt Lãng Thần, Mẫu Đơn lại mất đi bình tĩnh, tất cả đều là vì hắn.
Giọng nói thánh thót của Kim Ngọc Tú thỉnh thoảng truyền đến.
“Lúc này anh Thành quan tâm nhất chính là ba mươi chỗ đỗ tàu trước đây của Kim gia ở bến tàu Hoàng Phổ, đều bị người dùng số tiền lớn, uy hiếp dụ dỗ mua đi.” Nàng nhìn Hắc Trọng Minh, con ngươi trong suốt, so với ánh mặt trời còn sáng hơn.
“Xin hỏi, người mua chỗ đỗ tàu, có phải là ngài không?” Suy nghĩ thật nhanh mưu kế buôn bán, bị lời nói của nàng phá tan, mà còn bộ dáng nghiêm túc của nàng, lại đơn thuần giống như cô gái hướng tới thầy giáo đặt câu hỏi.
Hai tròng mắt Hắc Trọng Minh híp lại, sau một lúc lâu lúc sau, mới thấy mở miệng nói.
“Đúng vậy.” Hai từ đơn giản, lại khiến Nelson trợn mắt, há hốc mồm. Hắn muốn nói chen vào, chuyển đề tài đi, Kim Ngọc Tú lại nhẹ nhàng thở dài.
Âm thanh thở dài kia, có thể làm cho đại đa số đàn ông vì vậy mà xúc động, từ trong lòng sinh ra luyến tiếc sâu sắc. Mà Nelson, chính là một trong số đó.
“Như vậy tôi an tâm, ít nhất, chỗ đỗ tàu không phải rơi vào trong tay Tiêu Luyện Mặc.” Chỉ cần nhắc tới Tiêu Luyện Mặc, nàng hơi hơi co rúm lại.
Như muốn quên đi sợ hãi trong lòng, nàng tiếp tục hỏi:
“Chỗ đỗ tàu của Hắc gia ở bến tàu Hoàng Phổ đã có hơn năm mươi mấy chỗ, bây giờ lại có thêm ba mươi mấy chỗ nữa, vậy là ngài đã có được hơn phân nữa số chỗ đỗ tàu ở bến tàu Hoàng Phổ rồi.
Đôi chân dài của hắn kề sát chân của nàng, chặn đường tiến lên của nàng, ép nàng lui về phía sau từng bước. Thân thể hai người gần như không có khe hở, nàng khi thì yếu đuối áp sát, khi thì kiêu ngạo kháng cự.
Giai điệu âm vang ở trong không khí ; trong lúc đó hơi thở của họ lại giao hòa cùng nhau.
Trong lúc âm nhạc chợt nhanh chợt chậm, bọn họ bước những bước nhảy giống nhau, hô hấp hòa lẫn vào nhau, nhịp tim cùng nhảy lên, xoay tròn cùng một hướng..
Trong mồ hôi đầm đìa, bọn họ đều đã quên những người và việc ở bên cạnh, trong mắt chỉ có đối phương. Kháng cự biến mất bên trong tiết tấu dữ dội, lúc này chỉ còn lại có tình cảm mãnh liệt nóng bỏng.
Điệu nhảy cuối cùng cũng chấm dứt, Mẫu Đơn thở hổn hển, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, hoàn toàn nói không nên lời.
Hắc Trọng Minh cũng thở không ra hơi, cúi đầu xuống, im lặng nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, hắn mới đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đỏ bừng, ẩm ướt mồ hôi của nàng.
Nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ, mặc cho hắn tùy tiện đụng chạm. Nhưng không mãnh liệt như lúc trước, mà giờ phút này, hắn chạm đến nàng mềm nhẹ như vậy, giống như đang vuốt ve âu yếm đồ sứ tinh xảo.
Trong đôi mắt đen u ám kia, phản chiếu rõ ràng biểu hiện không biết phải làm sao của nàng. Trong khoảnh khắc này Mẫu Đơn còn tưởng rằng, hắn sẽ cúi đầu hôn nàng.
Nhưng đột nhiên bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, phá vỡ bầu không khí vừa mới bắt đầu nổi lên .
Người đi đầu vỗ tay với khuôn mặt tươi cười là Nelson.Hắn lấy cây gậy dài kẹp ở nách, vẻ mặt vui mừng, vừa vỗ tay, vừa tán thưởng .
“Thật đẹp, thật đẹp . Đây là điệu nhảy nóng bỏng và kích tình nhất mà ta từng thấy.” Hắn nói.
Khuôn mặt Hắc Trọng Minh khôi phục lại vẻ hờ hững, thậm chí trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng đã khôi phục lại.
“Ngài quá khen rồi.” Hắn thản nhiên nói.
“Như vậy, điệu nhảy tiếp theo của Mẫu Đơn tiểu thư, hẳn là nên đến phiên ta chứ?” Nelson hỏi, trong ánh mắt xanh biếc chất chứa chờ mong.
Là ảo giác của nàng, hay là Hắc Trọng Minh ớ bên cạnh thật sự nhấp nháy ánh mắt cương ngạnh?
“Đương nhiên.” Hắn không có nhìn nàng, vẻ mặt vẫn ung dung như vậy, không chút do dự buông tay nàng ra, đem nàng đưa đến trong tay Nelson.
Không biết sao, Mẫu Đơn chỉ cảm thấy ngực căng thẳng. Có loại cảm xúc xa lạ khó có thể nắm bắt, hình ảnh Hắc Trọng Minh buông tay, lặng lẽ hiện lên trong lòng.
Nàng cũng không hiểu được, đó là loại cảm xúc gì.
Âm nhạc lần thứ hai vang lên, nàng không có nhiều thời gian để tự hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân, lần thứ hai hé ra nụ cười, theo Nelson bước vào sân nhảy bắt đầu khiêu vũ.
Âm nhạc dịu dàng, lần thứ hai tràn ra xung quanh sàn nhảy. Sân nhảy trở nên trống rỗng, mọi người dừng nhảy mấy khúc, bắt đầu bận rộn hoạt động xã giao.
Thức ăn ngon, rượu ngon, cùng với âm nhạc uyển chuyển, thật ra chỉ là một tấm bình phong, mọi người đến tham gia bữa tiệc từ thiện tối nay chính là vì giao tiếp, buôn bán, để dò xét tin tức, hoặc là đàm phán các khả năng hợp tác.
Lúc mọi người phân tán ra thành nhiều nhóm nhỏ, chỉ có Hắc Trọng Minh và Nelson vẫn ung dung ngồi ở bàn chính, thưởng thức hương vị của rượu ngon.
Mọi người giống như là cố ý muốn tránh xa họ, ngay cả bàn bên cạnh cũng trống rỗng, chỉ còn hai người bọn họ.
Tuy rằng Nelson hòa ái dễ gần, hài hước dí dỏm, là nhân vật rất được hoan nghênh trong giới thượng lưu, nhưng Hắc Trọng Minh cũng là nhân vật làm cho mọi người e sợ, tránh né còn không kịp, quyền thế của hắn, cùng với người của hắn, đều không giấu được nguy hiểm, làm cho người ta không dám tới gần.
Uống rượu vang đỏ, Nelson thở dài một tiếng.
“Mẫu Đơn rất đẹp.”
Hắc Trọng Minh nhướng mày, cũng không có mở miệng.
“Nên nói như thế nào đây? A, cô ấy rất đặc biệt, khác hẳn với những người đàn bà khác.” Nelson dựa vào cây gậy dài, nhớ lại cặp mắt trong suốt kia, không cố ý che dấu tình cảm. Người phụ nữ này, dường như đang che dấu một bí mật quan trọng.
Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Hắc Báo, tặng cô ấy cho tôi đi!” giọng điệu Nelson thoải mái giống như là thứ hắn yêu cầu chỉ là một ly rượu trên bàn.
Mẫu Đơn rời khỏi phòng hóa trang, đi trở về bên cạnh bàn chính, đúng lúc nghe thấy những lời này của Nelson. Ngực nàng thắt lại, căng thẳng đến mức không thể thở được, chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn chính, chờ người đàn ông kia mở miệng trả lời.
Thính giác Hắc Trọng Minh nhạy bén, đã sớm phát hiện nàng tới gần. Hắn thong thả quay đầu lại, vẻ mặt mê hoặc, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cuối cùng mới thản nhiên nói:
“Sau này hãy nói, chờ sau khi tôi chán ghét đã.” Hắn trả lời Nelson, nhưng tầm mắt còn đang trên người nàng.
Không biết sao, sau khi Hắc Trọng Minh cự tuyệt, ngực Mẫu Đơn ngược lại càng khó chịu. Cái loại tình cảm vừa mới nảy sinh trong sàn nhảy, nhanh chóng được nàng thu lại, lời nói của hắn, ánh mắt hắn, đè nặng lòng nàng.
Đây là cảm xúc gì?
Thất vọng? Hay là mất mát?
Càng khó lý giải chính là, vì sao nàng lại đối với Hắc Trọng Minh sinh ra loại tình cảm không hiểu được này?
Lúc Mẫu Đơn còn đang hoang mang, hai người đàn ông ở bàn chính, đồng thời đứng lên. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn, có một cô gái tuyệt đẹp đi tới bàn chính.
“Người phụ nữ xinh đẹp kia là Lãm Ngữ Mi phải không?” Nelson thấp giọng hỏi, nhìn không chớp mắt.
Hắc Trọng Minh thản nhiên trả lời:
“Bà ta chính là Kim Ngọc Tú.” Nelson không yên lòng gật đầu. Nửa giây sau mới phản ứng lại, khuôn mặt tuấn tú sợ hãi.
“Kim Ngọc Tú? Vợ của Giang Thành? Người đàn bà kia là Kim Ngọc Tú?”
“Đúng vậy.” Giang Thành và Kim Ngọc Tú, ở Thượng Hải có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu.
Kim Ngọc Tú là cháu gái của bô lão tiền triều. Kim gia là gia tộc đại diện cho thế lực của chính phủ, tòan bộ gia tộc đã cắm rễ ở Thượng Hải rất lâu, có sức ảnh hưởng rất lớn, sau khi Giang Thành ở rể Kim gia, đã thành lập một hệ thống, chỉnh đốn lại thế lực, nhân lực và tiền tài, nhúng tay vào công việc buôn bán giao thiệp với khách sạn nước ngoài, thậm chí cùng Hắc Trọng Minh từng có vài lần xung đột, thế lực hai bên, trong lúc đó từ đầu tới cuối đều ngang bằng nhau.
Cho đến hơn một năm trước, tình thế mới có chuyển biến.
Giang Thành mắc bệnh nặng, khó có thể đứng dậy, không thể ra mặt chủ trì, người Kim gia tranh giành quyền lực lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, người bên ngoài lại như hổ giương mắt, đều mơ ước địa bàn Kim gia, hơn nữa Tiêu Luyện Mặc, kẻ lập nghiệp bằng buôn bán thuốc phiện là tích cực nhất, từng bước tiến lên nuốt chửng, làm cho Kim Ngọc Tú vốn chỉ ở khuê phòng, cũng phải xuất đầu lộ diện, bị ép buộc khởi động đại cục.
Nhưng mà một người đàn bà tư chất yếu đuối, vẫn không đủ để khởi động công việc khổng lồ phức tạp của gia tộc. Tất cả mọi việc của Kim gia, đều do bốn thuộc hạ mà Giang Thành tự mình huấn luyện ra phụ trách.
Giang Thành bệnh nặng, cũng làm cho người Thượng Hải có cơ hội nhìn thấy lại Kim Ngọc Tú. Điều không thể tưởng tượng nổi chính là, cho dù trải qua hơn hai mươi năm, tóc và lông mày nàng vẫn đen, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp giống như cô dâu mười sáu tuổi ngày ấy.
Chỉ cần thấy nàng, mọi người có thể hiểu được, có một số người, có một số việc, cho dù là thay đổi triều đại, cũng sẽ không có nhiều thay đổi.
Cử chỉ, cách ăn mặc của nàng, vẫn như trước .
Cho dù trong yến hội này, mỗi người đều mặc lễ phục hóa trang, nàng vẫn không thay đổi trang phục, quần áo màu hồng có kim tuyến để chéo. Áo khoát ngoài rất rộng, tay áo phía trong là tơ tằm màu đỏ, so với tay áo ngoài dài hơn, để trần những ngón tay trắng muốt. Mặt chiếc váy màu hồng cánh sen xòe rộng, giày thêu màu đỏ thắm.
Đi theo bên người Kim Ngọc Tú, một tấc cũng không rời, là một người đàn ông cao lớn ít tuổi, vẻ mặt cương nghị mà cảnh giác,một chút cũng không dám lơi lỏng.
Kim Ngọc Tú đi đến bên cạnh bàn chính, cúi đầu mỉm cười với hai người , cặp mắt thuần khiết kia, đơn thuần không tỳ vết.
“Hắc Trọng Minh tiên sinh.” giọng nói của nàng thánh thót như chim hoàng oanh.
“Rất vui khi gặp được ngài.”
“Đây là vinh hạnh của tôi.” Hắc Trọng Minh trả lời rất hợp với lễ nghi, khuôn mặt tuấn tú thậm chí còn mang nụ cười.
“Vị này chính là bạn tốt của tôi , tử tước Nelson Mạt Mã.”
“Tước gia, hân hạnh gặp người.” Kim Ngọc Tú lần thứ hai cúi đầu, cũng không như người đàn bà bình thường, vươn tay ra cho Nelson hôn. Nàng nghiêng đầu, hai tròng mắt thẳng nhìn hắn.
“Lần trước đấu thầu khách sạn mới, bởi vì có tước gia tương trợ, Hắc tiên sinh mới có thể vựợt trội Kim gia, thuận lợi thắng thầu, phải không?” Nelson cười cười, trong nháy mắt cứng ngắc.
Hắn giúp đỡ Hắc Báo cạnh tranh, là buôn bán cơ mật, hắn chủ yếu là không muốn cho những phú thương khác ở Thượng Hải biết, nếu không từ nay về sau sẽ cắt đứt nguồn phát ra tin tức cho hắn.
Hắn ngàn lần không nghĩ tới, Kim Ngọc Tú chẳng những biết nội tình, còn làm trò trước mặt bọn họ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi.
“Tin tức của cô thật chính xác.” Nelson cười khổ.
Kim Ngọc Tú ở bên cạnh giống như cô gái được khen ngợi, khuôn mặt hơi hơi đỏ.
‘Là công lao của bọn Lãng Thần.” Nàng nói, vui vẻ nhìn về phía người hộ vệ cao lớn bên cạnh.
Từ đầu đến giờ Hắc Trọng Minh vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng.
“Sức khỏe của Giang Thành tiên sinh gần đây có tốt không?”
Khuôn mặt xinh đẹp, hiện lên lo lắng sâu đậm, khiến người nhìn liền đau lòng.
“Anh Thành muốn tôi đừng lo lắng?” Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt bất lực.
“Ngay cả bác sĩ cũng giúp anh Thành giấu diếm, không chịu nói cho tôi biết sự thật.” Nàng nhỏ giọng nói.
Hắc Trọng Minh cũng không nói gì an ủi nàng. Giang Thành bệnh nặng, là chuyện mọi người đều biết, tất cả an ủi, đều có vẻ quá mức gỉa tạo.
Ở ngoài mặt, xem ra hắn chuyên tâm nói chuyện với Kim Ngọc Tú, nhưng hắn phát giác, bên cạnh vẻ mặt Mẫu Đơn khác thường.
Nàng đang khẩn trương.
Tuy rằng, nàng cố ý che dấu, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng thân thể nàng khẽ run, vẫn là tiết lộ tình cảm chân chính của nàng, hai mắt của nàng cố ý rũ xuống, lảng tránh tầm mắt người bên ngoài .
Mà người đứng bên cạnh Kim Ngọc Tú tên Lãng Thần lại nhìn nàng, nhìn chằm chằm gần như vô lễ.
Người đàn ông kia nhăn mặt nhíu mày, chẳng những hoang mang, hơn nữa còn khiếp sợ, tầm mắt không ngừng ở khuôn mặt Mẫu Đơn, cùng với dáng người chần chừ không đi, như là xác nhận lại cái gì.
Ánh mắt kia, tổn thương nàng. Có vài lần ngắn ngủi, lớp mặt nạ bình tĩnh được ngụy tạo, suýt nữa giấu không được bối rối của nàng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Hắc Trọng Minh nhìn thấy Mẫu Đơn bởi vì ánh mắt đàn ông mà trở nên như thế, thật không biết tại sao. Nhưng ở trước mặt Lãng Thần, Mẫu Đơn lại mất đi bình tĩnh, tất cả đều là vì hắn.
Giọng nói thánh thót của Kim Ngọc Tú thỉnh thoảng truyền đến.
“Lúc này anh Thành quan tâm nhất chính là ba mươi chỗ đỗ tàu trước đây của Kim gia ở bến tàu Hoàng Phổ, đều bị người dùng số tiền lớn, uy hiếp dụ dỗ mua đi.” Nàng nhìn Hắc Trọng Minh, con ngươi trong suốt, so với ánh mặt trời còn sáng hơn.
“Xin hỏi, người mua chỗ đỗ tàu, có phải là ngài không?” Suy nghĩ thật nhanh mưu kế buôn bán, bị lời nói của nàng phá tan, mà còn bộ dáng nghiêm túc của nàng, lại đơn thuần giống như cô gái hướng tới thầy giáo đặt câu hỏi.
Hai tròng mắt Hắc Trọng Minh híp lại, sau một lúc lâu lúc sau, mới thấy mở miệng nói.
“Đúng vậy.” Hai từ đơn giản, lại khiến Nelson trợn mắt, há hốc mồm. Hắn muốn nói chen vào, chuyển đề tài đi, Kim Ngọc Tú lại nhẹ nhàng thở dài.
Âm thanh thở dài kia, có thể làm cho đại đa số đàn ông vì vậy mà xúc động, từ trong lòng sinh ra luyến tiếc sâu sắc. Mà Nelson, chính là một trong số đó.
“Như vậy tôi an tâm, ít nhất, chỗ đỗ tàu không phải rơi vào trong tay Tiêu Luyện Mặc.” Chỉ cần nhắc tới Tiêu Luyện Mặc, nàng hơi hơi co rúm lại.
Như muốn quên đi sợ hãi trong lòng, nàng tiếp tục hỏi:
“Chỗ đỗ tàu của Hắc gia ở bến tàu Hoàng Phổ đã có hơn năm mươi mấy chỗ, bây giờ lại có thêm ba mươi mấy chỗ nữa, vậy là ngài đã có được hơn phân nữa số chỗ đỗ tàu ở bến tàu Hoàng Phổ rồi.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
754/3502