watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
Hắc Trọng Minh không có trả lời.

Kim Ngọc Tú nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ cẩn thận xoa những cánh hoa ở tay áo bên trong.

“Hay là, trừ bỏ khách sạn, sòng bạc, cùng với câu lạc bộ đêm ở ngoài, ngài còn có tính toán mới?”

“Tôi chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất thép ở Thượng Hải.” Hắn nói cực kỳ bình thản.

“Nhà máy thép?” Kim Ngọc Tú suy tư trong chốc lát, thì thào tự nói.

“Phải, là do cung không đủ cầu, cho nên tất yếu phải xây dựng nhà máy thép.” Hắn chủ động nói ra đáp án.

“Là sắt thép.” Kim Ngọc Tú giật mình!

“Đúng rồi, Thượng Hải cần thép, từ trước đến nay đều dựa vào nước ngoài, nếu ở Thượng Hải có nhà máy thép, chẳng những có thể cung ứng nhu cầu ở Thượng Hải, thậm chí có thể tiêu thụ ra nước ngoài.” Đây mới là ý đồ của Hắc Trọng Minh, đó là nguyên nhân mua chỗ đỗ thuyền ở bến tàu Hoàng Phổ, một khi quyền sản xuất và tiêu thụ, đều nằm ở trong tay hắn, không khó để đoán được lợi ích sẽ cuồn cuộn mà đến.

“Hắc tiên sinh quả nhiên là mưu tính sâu xa.” Kim Ngọc Tú tán thưởng, còn muốn nói, bên cạnh đích Lãng Thần mở miệng .

“Phu nhân, nên đi thôi.” Hắn nói, hai mắt nhìn chăm chú vào góc yến hội, kẻ địch của Kim Gia, Tiêu Luyện Mặc đã đến, mọi người xúm xít vây quanh hắn, vừa bước vào đại sảnh đã nghe hắn làm càn, ba hoa khoát lác nói lời thô tục, gợi sự chú ý của mọi người.

Kim Ngọc Tú quay đầu lại, cũng là đột nhiên giật mình, vội vàng cáo lui.

“Hắc tiên sinh, tước gia, ta xin cáo từ trước.” Bộ dáng nàng kinh hoảng, như chim hoàng yến thấy sói .

Lãng Thần ở bên cạnh bảo vệ nữ chủ nhân rời đi, đột nhiên xoay người lại, trong lòng mong mỏi Mẫu Đơn liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt hắn, thêm phần chắc chắc.

Nhìn theo bóng dáng Kim Ngọc Tú, Nelson vội vàng hỏi:

“Hắc Báo, anh làm chuyện gì thế, sao lại nói hết với cô ta?” Hắn hoàn toàn không thể hiểu được.

“Cho dù không nói, bà ta cũng có thể điều tra ra.” Hắc Trọng Minh chậm rãi trả lời.

Tiêu Luyện Mặc can thiệp, đủ để cho Kim gia sứt đầu mẻ trán, mà hắn nói cho Kim Ngọc Tú, tất cả đều là sắp đặt bố cục chỗ sáng, về phần bố cục chỗ tối , trong lòng hắn đều có tính toán. Đến lúc đó, Tiêu Luyện Mặc cùng Kim gia đấu đá triền miên, cho dù ai thắng ai bại, hắn đều có thể đạt được thời cơ, có được ích lợi lớn nhất.

Nhưng mà, ngoại trừ tranh đấu gay gắt ở ngoài, tâm tư thâm trầm của hắn, vẫn khóa ở trên người Mẫu Đơn.

Sau khi Lãng Thần rời đi, nàng mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bóng dáng đang dần khuất xa của Lãng Thần, nhắm chặt đôi môi đỏ mọng, như là giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Ánh mắt của nàng, vẻ mặt của nàng, tất cả biểu hiện, tất cả đều bị Hắc Trọng Minh để ở trong mắt.

Mà tất cả những biểu hiện này chứng tỏ nàng để ý người đàn ông kia biết bao nhiêu.

Chương 5
Ở lầu một nơi diễn ra tiệc rượu, có khảm vô số kính.

Mà từ lầu hai trở đi, chính là hành lang vòng tròn. Hành lang này bị ngăn cách bởi ghế lô, còn có rèm rất dày che lấp, là nơi phù hợp dành cho việc riêng tư, người ngồi trong ghế lô, có thể nhìn xuống tiệc rượu, mà không bị người bên ngoài nhìn thấy.

Ghế lô này, là nơi riêng tư tốt nhất của trai gái. Đồng thời, cũng là địa điểm tốt nhất để quan sát.

Một người thanh niên với khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt, đang đứng ở xa rào chắn chạm trổ bên cạnh ghế lô. Tấm rèm che đậy thân hình của hắn, làm cho người dưới lầu hoàn toàn không nhìn thấy hắn, mà thị lực của hắn vượt trội hơn người thường, rất thuận tiện cho hắn ung dung quan sát.

Khuôn mặt vô cùng khôi ngô cùng thân mình mảnh khảnh, rất dễ dàng làm cho người ta bị mê hoặc, không nhận ra hắn rốt cuộc là nam hay là nữ.

Vừa mới bắt đầu, tầm mắt của hắn, đã dừng ở một nơi duy nhất trong bữa tiệc, không có dời đi.

Bỗng dưng, cửa ghế lô bị đẩy ra, một người đàn ông thô lỗ khoảng chừng ba mươi tuổi , vẻ mặt mang ý cười tiến vào, đặt mông trên ghế dựa, còn đem hai chân đặt trên rào chắn.

Quần áo hắn không chỉnh tề, ngay cả cà- vạt cũng đút trong túi quần, trên cổ còn sót lại vết hôn , mệt mỏi nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn vẫn rất khôi ngô?

“Cậu rốt cục đã trở lại.” Người thanh nhiên cũng không có quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng mang theo châm chọc.

Sở Lãng cười, chẳng hề quan tâm.

“Lão Tam, thả lỏng bản thân chút đi, đã có Lão Đại theo sát bên cạnh phu nhân, không có việc gì đâu.“

“Như vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể lơ là nhiệm vụ mà đi chung chạ với đàn bà.”Giọng nói của Liễu Vũ càng lạnh hơn.

“Vừa rồi tôi cũng ở ngay sát vách, không có đi xa.” Sở Lãng mặt dày, hai tay đút vào túi quần, còn chớp chớp mắt phải.

“Hơn nữa, nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu đã cho tôi biết rồi, không phải sao?” Liễu Vũ không trả lời, im lặng một lúc thật lâu.

Biết đồng bọn thật sự giận, Sở Lãng mới thở dài một hơi, thu lại thái độ không đứng đắn, cố gắng nhẫn nại hỏi.

“Dưới lầu có tiến triển gì không?“

“Bên cạnh Hắc Báo có một người đàn bà.“

“Bên người hắn lúc nào chẳng có đàn bà, nhưng lại đều là người đẹp” Sở Lãng cố gắng giấu bản thân trong tấm rèm.

” Đàn bà của hắn, từ trước đến nay đều do Bạch Diễm Dung cung cấp.” Đây là bí mật mà toàn bộ Thượng Hải đều biết *đã bảo bí mật mà cả Thượng Hải đều biết (T_T) *choáng*, ko phải bọn ta chém đâu nhá ^^*.

“Thật không?” Liễu Vũ thì thào tự nói.

Sở Lãng hơi chau mày.

“Cậu hẳn là rõ ràng so với tôi, Bạch Diễm Dung đưa cho đàn bà cho Hắc Báo, đều là người đẹp được chọn lựa kỹ càng, bối cảnh sạch sẽ, xuất thân trong sạch.” Hắn vẫn cho rằng, toàn bộ tình báo Thượng Hải, dường như đều nằm trong tay Liễu Vũ.

Liễu Vũ có chút đăm chiêu, vẫn nhìn dưới lầu, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua, Hắc Báo đối với người đàn bà nào lại lộ ra biểu tình như vậy.” Hắn bình tĩnh nói, nhưng sắc mặt lại có vẻ trắng bệch, hai tay càng nắm chặt rào chắn chạm trổ phía trước.

Phản ứng không bình thường của đồng bọn khiến cho Sở Lãng chú ý. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm một bên mặt của Liễu Vũ, nhìn một hồi lâu mới nói.

“Là loại đàn bà thế nào mà có thể khiến cho cậu để ý như vậy?” Hắn tò mò hỏi, rốt cục cũng đứng dậy, đi lên phía trước.

Muốn tìm thấy bóng dáng Hắc Báo, thật ra rất dễ dàng, dù sao cũng đấu nhau nhiều năm, hắn đối với người đàn ông kia đã quen thuộc quá mức. Nhưng mà, khi hắn gặp người bên cạnh Hắc Báo, bóng dáng yểu điệu mê người kia, mắt hắn lập tức sáng lên, nhịn không được huýt sáo.

Chiếc váy sexy kia không che lấp được hết thân thể, hấp dẫn tất cả đàn ông, mà lễ phục bên người, dính sát vào đường cong thân thể, ngay cả thắt lưng kim tuyến, cũng như ẩn như hiện.

Hắc Báo thật biết cách hưởng thụ, quả nhiên nên tán thưởng.

Sở Lãng nheo mắt lại, suồng sã thưởng thức bóng dáng xinh đẹp kia của nàng, ở trong lòng lặng lẽ thúc giục, hy vọng nàng mau mau xoay người lại, để hắn cẩn thận nhìn một cái, xem nàng xinh đẹp đến cỡ nào.

Sau một lúc lâu sau, người đàn bà kia thật sự xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp, ở dưới ánh đèn, rõ rệt vô cùng, cho dù cách hơn nửa phòng tiệc, hắn vẫn có thể thấy rõ ngũ quan xinh xắn của nàng.

Vẻ mặt của Sở Lãng, nháy mắt trở nên khiếp sợ.

Liễu Vũ ở một bên, đưa ngón tay mảnh khảnh ra, thẳng chỉ vào Mẫu Đơn, lúc này đang đứng bên cạnh Hắc Báo, nhẹ giọng nói:

“Chính là người đàn bà kia.” gió đêm lạnh buốt, lướt qua từng trận một.

Bước ra đại sảnh rộng lớn kia của khách sạn, khi cánh cửa kính mở ra, đối mặt với gió lạnh, khiến nàng khẽ run lên. Mặc dù bên ngoài bộ váy dạ hội đỏ tươi nàng còn mặc thêm áo khoác, Hắc Trọng Minh ở cửa hàng đã chọn chiếc áo da dày, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy.

Mẫu Đơn đi theo Hắc Trọng Minh, đang đi xuống cầu thang khách sạn, lái xe chờ đợi rất lâu, sớm đã chạy xe đến cửa kiên nhẫn ngồi chờ.

Đúng lúc bọn họ đứng trước xe thì có một người đàn ông mặc âu phục, vội vàng đi tới, hàn huyên bắt chuyện với Hắc Trọng Minh, bộ dáng thân thiện, nghe nội dung hai người nói chuyện, hình như là bạn làm ăn cũ.

Nhưng là, đối phương không để ý tới nàng, cũng không nói nàng có thể tự lên xe, đến trước khi Hắc Trọng Minh chấm dứt câu chuyện, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, hứng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua thân mình không ngừng run rẩy của nàng.

Về việc trò chuyện buôn bán, đối với nàng mà nói, không có ý nghĩa gì, nàng cố gắng giấu diếm vẻ mặt nhàm chán, hai tròng mắt trong suốt, không tự chủ nhìn về phía sông Hoàng Phổ.

Trên mặt sông, phản chiếu hoàn toàn khung cảnh rực rỡ của đô thị có nhiều người nước ngoài ở, cảnh lung linh trong nước, so với ảnh thật đẹp hơn, càng sáng lạn, giống như là thế giới bên kia.

Nàng lẳng lặng thưởng thức, bởi vì khí hậu rét buốt, nên mỗi lẫn thở đều phun ra một ngụm khí, cả người đều phủ sương trắng.

Mẫu Đơn hơi hơi sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía chân trời tối tăm, bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ.

A, tuyết rơi!

Khó trách lại lạnh như thế.

Nàng vươn tay ra, đón được bông tuyết lạnh như băng . Nhưng bông tuyết vừa vào tay, trong nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại trong tay nàng hơi lạnh ướt át.

Bỗng nhiên trong lúc đó, khóe mắt của nàng thoáng nhìn thấy một tia sáng. Nàng được rèn luyện lúc nào cũng phải cảnh giác, nên nó gần như là bản năng của nàng, làm cho nàng bỗng dưng hết thất thần, quay đầu nhìn lại.

Một chiếc xe màu đen có rèm che, đang chạy về hướng trước cửa khách sạn với tốc độ cao. Tia sáng loang loáng vừa rồi, là thủy tinh của cửa kính xe phản chiếu đèn đường mà thành.

Xe trong nháy mắt tới gần, nàng rõ ràng phát hiện, có người đàn ông nhô đầu ra, trong tay cầm một khẩu súng lục, mà họng súng ở phía đối diện chĩa vào lưng của Hắc Trọng Minh.

Nguy hiểm tới gần, mà hắn cũng không có phát hiện. Hắn không có thấy chiếc xe kia, chuyện này nằm ngoài tầm nhìn của hắn, mà sơ sót nhất thời này, lại tạo cho sát thủ một cơ hội tuyệt vời để ám sát .

Âm thầm bảo vệ hắn, bảo đảm hắn có thể tránh mọi nguy hiểm.

Lời Phu nhân dặn đi dặn lại, hiện lên trong đầu nàng.

Nhưng ngoại trừ nhiệm vụ phu nhân giaoo, còn có tâm tư nào đó càng khiến nàng vội vàng, càng sâu trầm, khi nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, đột nhiên một trận hoảng sợ tập kích đầu nàng, khiến Mẫu Đơn còn không kịp tự hỏi, thân thể đã có hành động trước.

“Cẩn thận!” Nàng hô to cảnh cáo, chạy về phía trước, khi tiếng súng vang lên, nàng đã bổ nhào vào trước người Hắc Trọng Minh, đồng thời ngăn cản viên đạn bắn vào hắn.

Tiếng nổ lớn vang lên quanh quẩn ở trong không khí. Đau nhức khủng khiếp, đồng thời trên vai trái của nàng bị nứt toét ra.

Tất cả mọi người hoảng hốt, ôm đầu kêu sợ hãi , vội vàng ngồi gập thân mình xuống, né tránh viên đạn công kích, chỉ sợ chịu vạ lây.

“Có người nổ súng! Nằm úp xuống! Nằm úp xuống!” Mọi người kêu la, hoảng sợ né tránh. Cách đó không xa truyền đến tiếng lốp bánh xe ma sát trên mặt đất đến chói tai, chiếc xe thần bí có rèm che, sau khi nổ sung xong, liền nhanh chóng tăng tốc mà chạy.

Khi xác định nguy hiểm qua đi, Mẫu Đơn đã đau đến không đứng được .

Đau quá, rất đau .

Nàng cố gắng phải đứng vững, nhưng hai chân yếu đuối, đã không có một chút khí lực dư thừa nào, thân thể nàng bị trúng đạn, chỉ có thể yếu đuối dựa vào trong lòng ngực của Hắc Trọng Minh, áo choàng trắng như tuyết, sang trọng quy’ phái ban đầu đã bị bắn rách ra, trên đó còn dính rất nhiều bông hoa bằng máu đang không ngừng chảy xuống.

Một đôi tay mạnh mẽ ôm nàng ngồi xuống. Hơi thở ấm áp phả vào hai gò má lạnh như băng của nàng. Nàng yếu đuối mở mắt ra, chỉ thấy trong mắt Hắc Trọng Minh tràn ngập lửa giận, làm cho người ta sợ hãi?

Hắn tháo cà- vạt ra, nhanh chóng trói chặt bả vai của nàng, đè lên miệng vết thương không ngừng chảy máu kia. Sau đó, hắn không hề lưu tình chút nào, đưa tay buộc chặt cà- vạt, buộc thật mạnh để ngăn chặn miệng vết thương vì bảo vệ hắn mà trúng đạn của nàng.

Đau đớn trong nháy mắt tăng lên gấp bội, nàng khó có thể chịu đựng được, liên tiếp hít không khí, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Hắc Trọng Minh không vì như vậy mà buông tay, ngược lại buộc càng thêm chặt. Hắn thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, liền quay đầu hướng tới Châu Mãn, thủ hạ của mình, đang đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đu
<<1 ... 7891011 ... 30>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
926/3674