Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
để một người đi vào, cô liền tức tối bê viên gạch xông vào bên trong.
“Á…”
Viên Nhuận Chi chỉ để tâm việc chen vào thang máy, hoàn toàn phớt lờ xem trong thang máy liệu có còn người khác không, lại cộng thêm cô xông vào đây với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát, cả người lẫn gạch đập mạnh khiến cho người kia đập cả người vào thành thang máy.
“Khụ, khụ, khụ…”.Người đàn ông thân hình cao lớn bị Viên Nhuận Chi ôm viên gạch nặng xông thẳng vào người, nhất thời không nhẫn nhịn được, ho sặc sụa. Cô theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, giữ chắc viên gạch ở phía trước mình.
Trong kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Viên Nhuận Chi chính là tự bảo vệ lấy thân mình, thế nên hai tay ôm lấy viên gạch và sách sản phẩm mẫu buông lỏng ra. Một giây sau, khi cô ý thức được “viên lựu đạn” mình vứt xuống, Viên Nhuận Chi liền thét lên hoảng hốt: “Chết tôi rồi…”
Điều may mắn là người kia thân thủ phi phàm, đón lấy viên gạch kia một cách chuẩn xác. Nếu như cứ để mặc viên gạch rơi xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra một bi kịch thảm khốc.
“Cái đó… may quá, đỡ chuẩn rồi!” Giọng đàn ông vang lên phía trên đầu cô, giọng nói trầm ồm nghe rất lọt tai, khiến cho người khác cảm thấy hứng thú.
Viên Nhuận Chi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng rất gần mình. Chỉ trong giây lát, cô gần như chết lặng người đi.
Cô trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lại lướt từ dưới lên trên, nhìn người đàn ông này kĩ lưỡng một lần nữa. Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu ghi nhạt, chín chắn, đĩnh đạc, tuyệt đối không phải màu trắng tinh khiết chết tiệt kia. Chiếc cằm tuyệt đẹp thể hiện rõ cá tính của chủ nhân, đôi môi mỏng gợi cảm đang nhoẻn một nụ cười hoàn mỹ, vừa nhìn là biết con người không bao giờ nói điều gì làm tổn thương chị em phụ nữ. Màu da cũng là màu đồng khỏe mạnh đang thịnh hành nhất hiện nay, chứ tuyệt đối không phải màu da trắng trẻo của tên “mặt trắng” nào đó cho dù phơi nắng bao lâu cũng không đen được. Dưới đôi lông mày đen rậm là đôi mắt mềm mại tựa nước, chẳng khác nào những ngôi sao ban đêm…
Cô vẫn thường không có chút đề kháng trước những anh chàng đẹp trai thế này, bụng cũng chẳng còn đau nữa, ngay cả “ba việc gấp gáp” nọ cũng quên sạch sẽ…
“Cô muốn lên tầng mấy?” Giọng nói quyếnrũ kia lại vang lên lần nữa.
Cô tham lam muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú kia thêm một lúc nữa, ấp a ấp úng trả lời anh bằng tiếng nói dịu dàng, nhu mì: “Tầng… tầng bảy…”
“Trùng hợp quá, tôi cũng lên tầng bảy”. Anh chàng đẹp trai khẽ nhoẻn miệng cười, đôi lông mi dài rậm khép lại, đưa anh mắt nhìn vào trước lồng ngực mình.
Viên Nhuận Chi cũng nhìn theo hướng anh, mới nhận ra viên gạch mình ôm trong lòng giờ đã chuyển sang tay của anh chàng đẹp trai. Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tai, sau đó đưa tay ra phía viên gạch nói: “Thật ngại quá, cứ để tôi tự mình bê cho!”
“Cô để một người đàn ông như tôi đứng không nhìn cô bê một thứ nặng thế này sao?” Giọng nói của anh chàng đẹp trai dịu dàng mà ấm áp.
Lời nói của anh chẳng khác nào một luồng khí nóng truyền đi khắp thân thể, sau cùng tràn cả vào trái tim của Viên Nhuận Chi. Vào giờ khắc này, cô cảm nhận bản thân chẳng khác nào một nàng công chúa ngồi trên chiếc xe ngựa được hoàng tử tận tình bao bọc, chăm sóc. Cô vội vã đứng cạnh bên anh rồi nói: “Vậy cảm ơn anh nhiều nhiều!”
“Không cần khách khí!”
Khuôn mặt cô đỏ hồng lên.
Cùng là đàn ông, tại sao cách biệt giữa người với người lại có thể lớn đến thế? Tên Kỷ biến thái kia suốt ngày chỉ ỷ mình là cấp trên ăn hiếp cô, đối đãi với cô chẳng khác nào công nhân lao động. Đừng nói là cô bé lọ lem, rõ ràng khiến cô cảm thấy mình chẳng khác nào người đánh xe ngựa.
Không biết liệu có phải do bát tự của cô với Kỷ Ngôn Tắc không hợp nhau?
Cô hít một hơi thật sâu, theo phản xạ tự nhiên đưa tay xuống ôm bụng, ngại ngùng ngẩng đầu lên, hỏi thăm anh chàng đẹp trai đứng cạnh bằng giọng nhỏ nhẹ: “Xin hỏi… chỗ này nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Anh chàng đẹp trai ngây người trong giây lát rồi mỉm cười nói: “Ở tầng nào cũng có hết!”
Cô mệt mỏi tựa người vào tay vịn ở sau lưng rồi mím chặt môi, trong lòng than thở đầy bi phẫn: Gặp quỷ rồi, tầng ba làm gì có…
Lúc này, khi đã lên tới tầng bảy, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Viên Nhuận Chi nhìn anh chàng đẹp trai gật gật đầu, bước ra khỏi cầu thang trước, bước sang trái mấy bước, sang phải mấy bước rồi lại dừng lại, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bi phẫn tột cùng. Làm gì có chuyện tầng nào cũng có? Kết cấu, bố trí giống hệt như nhau, tại sao trên đời lại tồn tại một lầu nhà quỷ quái, dị thường thế này chứ?
“Này, ở bên này này!”
Viên Nhuận Chi ôm bụng quay đầu lại, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai đã đặt viên gạch kia xuống, mở một trong những cánh cửa gỗ.
Rốt cuộc nhà vệ sinh có dáng vẻ thế nào mà lại được cất giấu kín mít như vậy? Viên Nhuận Chi nhanh bước tiến về phía trước, mới bước đến cửa, cô đã hoàn toàn kinh hãi. Cô nhìn vào cách bài bố trong gian phòng đó, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.
Đối diện cô là bục dài được làm bằng thủy tinh có hoa văn bao bọc phần bên trong.Trên bục đài đó sắp đặt gọn gàng các đồ dùng riêng cho đàn ông. Trên tường bên cạnh còn đặt một chiếc tủ để ti vi, trên tủ là chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng. Cô run run người nhìn xéo sang bên cạnh, đưa ánh mắt ra phía sau bục vách thủy tinh hoa văn, là một chiếc giường đôi rộng mét tám, vị trí gần cửa sổ có một chiếc bàn viết chữ và giá sách,
Là thế giới này đã phát triển quá nhanh hay là do cô quá đỗi lạc hậu? Không ngờ có người bằng lòng đem nhà vệ sinh trong căn phòng của mình làm nhà vệ sinh công cộng. Người nào không biết chuyện lại còn tưởng rằng bọn họ đang “làm dịch vụ”.
Lương tâm trời đất chứng giám, cô thuần khiết biết bao…
“Tại sao cô không vào đi? Phía bên tay trái cửa thủy tinh chính là nhà vệ sinh đấy!”Anh chàng đẹp trai ôm viên gạch đi qua cửa gỗ.
Đôi môi của Viên Nhuận Chi mấp ma mấp máp, sau cùng vẫn lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi chỗ này… có phải là nhà vệ sinh công cộng không?”
Anh chàng đẹp trai nọ đặt viện gạch trên bàn viết chữ, quay người lại, mỉm cười nói: “Cô nhìn xem trông có giống với nhà vệ sinh công cộng không?”
Đương nhiên là không giống…
“Thế nhưng không phải anh nói tầng nào cũng có nhà vệ sinh sao?”
“Đúng thế, mỗi tầng đều có 20 gian phòng, chỉ có điều mỗi gian phòng có một nhà vệ sinh riêng”.
Trước câu trả lời của anh chàng đẹp trai, Viên Nhuận Chi hoàn toàn im bặt, không biết nói gì.
Anh chàng đẹp trai lại nhiệt tình nói: “Cô mau vào đi!”
Trái tim của Viên Nhuận Chi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gần đây biến thái dâm tặc càng ngày càng nhiều, truyền hình hàng ngày đều đưa tin, nhắc nhở công dân phải chú ý an toàn ở những nơi công cộng. Anh chàng đẹp trai này nhìn bề ngoài vô hại là thế, nhưng liệu có phải là loại biến thái dâm tặc nhân cơ hội hiếp đáp con gái nhà lành?
Viên Nhuận Chi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước của anh chàng đẹp trai, chỉ một giây sau, liền gạt bỏ ngay suy nghĩ này. Nếu như trong khoảnh khắc này có người biến thành “kẻ háo sắc” thì tuyệt đối không phải là anh mà chính là cô. Dựa vào sắc đẹp thường thường bậc trung như cô, có thể được một anh chàng đẹp trai nhìn đến, nhất định là ông trời đang ngủ gật rồi. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, người chiếm lợi thế vẫn cứ là cô…
“Vậy điều đó… tôi đành thất lễ vậy…”. Cô đã quyết định, dũng cảm tiến lên phía trước, khi tay vừa chạm lên chiếc cửa thủy tinh nọ, cô lại do dự thêm lần nữa.
Bây giờ trang trí nột thất đều theo đuổi phong cách đơn giản, thời thượng, phòng vệ sinh trông chẳng có chút cảm giác an toàn gì cả, liệu người kiến trúc sư này có phải là “kẻ thích khoe hàng” biến thái, thất đức hay không?
Người đời thường nói, thất lễ chuyện nhỏ, “nhịn” chết chuyện lớn!
Nếu như để cho mọi người biết rằng Viên Nhuận Chi cô chết vì không “đi nặng”, cô thà rằng để cho anh chàng đẹp trai có cơ hội “xông lên”.
Đấu tranh trong lòng một thời gian ngắn, cô vẫn quyết định đi vào trong.
Kỷ Vũ Ngang nhìn người phụ nữ tóc dài đang bước vào trong nhà vệ sinh, tuy rằng phải bê viên gạch nặng mà hai má cô đỏ hồng, trên trán mướt mát đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một giai nhân thanh tú. Trên khuôn mặt trái xoan kia là đôi mắt to, sáng chói, linh hoạt, khi mỉm cười chẳng khác nào vầng trăng khuyết. Không biết tại sao lại cảm thấy cô rất buồn cười, đặc biệt là thái độ và hành động cô kéo cửa khi nãy, cứ như thể dũng sỹ ra đi vì nghĩa lớn vậy.
Anh cảm thấy hơi nghi hoặc, tuy rằng Kỷ Ngôn Tắc không hề để tâm đến những người phụ nữ bên cạnh mình, khi nói chuyện dùng từ hơi quá đáng, nhưng không đến mức bắt người ta phải làm mấy việc nặng nhọc như mang vác gạch ngói thế này.
Cứ nghĩ tới đôi mắt cong cong như vầng trăng đó, anh lại bật cười lắc đầu, cúi người xuống lấy cuốn sách sản phẩm mẫu được buộc chặt vào viên gạch dưới mặt đất.
Viên Nhuận Chi ngồi trên bồn vệ sinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào rèm cửa cạnh bên, trong đầu vừa nghĩ đến anh chàng đẹp trai bên ngoài liệu có biến thái đến mức kéo tấm rèm ra không, lại vừa xem lúc này anh đang làm gì bên ngoài kia.
Sau khi chinh chiến mấy phút liền, cuối cùng cô cũng đứng dậy. Cô kéo cánh cửa thủy tinh ra, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai đang ngồi bên cạnh bàn không biết đang đọc thứ gì.Có lẽ anh chàng đẹp trai nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, nhìn thấy cô mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó chẳng khác nào cơn gió xuân tháng Ba, khiến cho trái tim của cô chẳng khác nào nụ hoa, gặp không khí ấm áp bật cánh nở rộ sặc sỡ.
Khuôn mặt ngại ngùng của cô lại ửng đỏ lên, cô cũng không dám nói bằng giọng nói oang oang của mình như thường ngày, sợ sẽ làm anh chàng đẹp trai kia sợ hãi, thế nên nhỏ nhẹ lên tiếng: “Thật sự ngại quá đi mất!”
“Không sao cả!”
Cô lại cười ha ha trông ngốc nghếch vô cùng, thấy viên gạch dựng trước chiếc bàn, lập tức đưa tay vỗ trước ngực, chỉ để tâm đến anh chàng đẹp trai, suýt chút nữa quên mất chuyện đưa gạch với sách sản phẩm mẫu.
Cô vội vã đi về phía anh chàng đẹp trai rồi nói: “Xin hỏi, anh có viết Kỷ Vũ Ngang tiên sinh cũng ở tại tầng này không?”
“Ồ, tôi có biết!”
“Woa, vậy thì tốt quá!Xin hỏi anh có biết vị tiên sinh ấy ở phòng nào không?”
“Anh ta sống ở phòng 706”.
“À, cảm ơn anh nhiều!” Sau khi gật đầu cảm ơn, cô lại bê viên gạch lên, quay người bước ra ngoài cửa.
“Này, chuyện đó, tôi…” Kỷ Vũ Ngang hoàn toàn không thể ngờ rằng người phụ nữ vừa đáng yêu vừa buồn cười trước mắt lại tự mình bê viên gạch kia rồi đi ra ngoài.
Viên Nhuận Chi lại hiểu nhầm anh chàng đẹp trai muốn giúp đỡ, liền quay đầu lại nhìn anh mỉm cười nói: “Anh không cần phải bê giúp nữa đâu, tự tôi cũng có thể làm được. Cảm ơn anh nhiều nhế, anh đích thực là một người tốt!”
Kỷ Vũ Ngang định mở miệng mấy lần, cứ định nói rồi lại thôi, bởi vì cảm thấy bộ dạng cô ôm viên gạch thật quá đỗi buồn cười. Những người phụ nữ mà anh quen biết hầu như đều đặt hình tượng của bản thân lên hàng đầu. Đừng nói đến việc bắt bọn họ phải bê một viên gạch vừa to vừa nặng như thế, ngay cả một vật gì cồng kềnh một chút là bọn họ sẽ kêu ca, oán thán cả ngày trời không dứt.
Người tốt? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy phụ nữ đánh giá về mình như vậy. Do dự vài giây, anh vội vã đứng dậy, đi về phía cửa lớn.
Viên Nhuận Chi ôm lấy gạch đi từng gian phòng tìm số 706.
Thật là kì quái, tại sao kể từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, những căn tiếp theo đều là 707, 708,709,710. Quay đầu lại tìm dãy số ở đầu đằng kia, thì lại là 720, 719, 718…
Trong đầu cô dâng lên một dự cảm không lành.
Đứng trước cửa gian phòng số 717, cô ngước mắt nhìn về phía đối diện, cả tầng này, căn phòng duy nhất mở cửa chính là nơi cô vừa mới bước ra, còn anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình giúp đỡ cô trước đó đang đứng ngoài cửa.
Cô nhìn lại anh mỉm cười tươi tắn, tiếp tục tiến lên phía trước, khi nhìn thấy tấm biển thủy tinh có dòng chữ màu vàng “705” ở trên cánh cửa đóng chặt kia, cô bất giác dừng chân lại.
Cô từ từ quay đầu lại, cố gắng nhìn tấm biển bị anh chàng đẹp trai với thân hình cao to, vạm vỡ kia che mất. Ai ngờ anh cũng phối hợp rất nhịp nhàng, dịch thân người sang một bên, dòng số 706 vàng chóe hiện lên trước mắt cô. Nhất thời, tất cả các cơ trên khuôn mặt cô đều co
“Á…”
Viên Nhuận Chi chỉ để tâm việc chen vào thang máy, hoàn toàn phớt lờ xem trong thang máy liệu có còn người khác không, lại cộng thêm cô xông vào đây với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát, cả người lẫn gạch đập mạnh khiến cho người kia đập cả người vào thành thang máy.
“Khụ, khụ, khụ…”.Người đàn ông thân hình cao lớn bị Viên Nhuận Chi ôm viên gạch nặng xông thẳng vào người, nhất thời không nhẫn nhịn được, ho sặc sụa. Cô theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, giữ chắc viên gạch ở phía trước mình.
Trong kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Viên Nhuận Chi chính là tự bảo vệ lấy thân mình, thế nên hai tay ôm lấy viên gạch và sách sản phẩm mẫu buông lỏng ra. Một giây sau, khi cô ý thức được “viên lựu đạn” mình vứt xuống, Viên Nhuận Chi liền thét lên hoảng hốt: “Chết tôi rồi…”
Điều may mắn là người kia thân thủ phi phàm, đón lấy viên gạch kia một cách chuẩn xác. Nếu như cứ để mặc viên gạch rơi xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra một bi kịch thảm khốc.
“Cái đó… may quá, đỡ chuẩn rồi!” Giọng đàn ông vang lên phía trên đầu cô, giọng nói trầm ồm nghe rất lọt tai, khiến cho người khác cảm thấy hứng thú.
Viên Nhuận Chi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng rất gần mình. Chỉ trong giây lát, cô gần như chết lặng người đi.
Cô trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lại lướt từ dưới lên trên, nhìn người đàn ông này kĩ lưỡng một lần nữa. Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu ghi nhạt, chín chắn, đĩnh đạc, tuyệt đối không phải màu trắng tinh khiết chết tiệt kia. Chiếc cằm tuyệt đẹp thể hiện rõ cá tính của chủ nhân, đôi môi mỏng gợi cảm đang nhoẻn một nụ cười hoàn mỹ, vừa nhìn là biết con người không bao giờ nói điều gì làm tổn thương chị em phụ nữ. Màu da cũng là màu đồng khỏe mạnh đang thịnh hành nhất hiện nay, chứ tuyệt đối không phải màu da trắng trẻo của tên “mặt trắng” nào đó cho dù phơi nắng bao lâu cũng không đen được. Dưới đôi lông mày đen rậm là đôi mắt mềm mại tựa nước, chẳng khác nào những ngôi sao ban đêm…
Cô vẫn thường không có chút đề kháng trước những anh chàng đẹp trai thế này, bụng cũng chẳng còn đau nữa, ngay cả “ba việc gấp gáp” nọ cũng quên sạch sẽ…
“Cô muốn lên tầng mấy?” Giọng nói quyếnrũ kia lại vang lên lần nữa.
Cô tham lam muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú kia thêm một lúc nữa, ấp a ấp úng trả lời anh bằng tiếng nói dịu dàng, nhu mì: “Tầng… tầng bảy…”
“Trùng hợp quá, tôi cũng lên tầng bảy”. Anh chàng đẹp trai khẽ nhoẻn miệng cười, đôi lông mi dài rậm khép lại, đưa anh mắt nhìn vào trước lồng ngực mình.
Viên Nhuận Chi cũng nhìn theo hướng anh, mới nhận ra viên gạch mình ôm trong lòng giờ đã chuyển sang tay của anh chàng đẹp trai. Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tai, sau đó đưa tay ra phía viên gạch nói: “Thật ngại quá, cứ để tôi tự mình bê cho!”
“Cô để một người đàn ông như tôi đứng không nhìn cô bê một thứ nặng thế này sao?” Giọng nói của anh chàng đẹp trai dịu dàng mà ấm áp.
Lời nói của anh chẳng khác nào một luồng khí nóng truyền đi khắp thân thể, sau cùng tràn cả vào trái tim của Viên Nhuận Chi. Vào giờ khắc này, cô cảm nhận bản thân chẳng khác nào một nàng công chúa ngồi trên chiếc xe ngựa được hoàng tử tận tình bao bọc, chăm sóc. Cô vội vã đứng cạnh bên anh rồi nói: “Vậy cảm ơn anh nhiều nhiều!”
“Không cần khách khí!”
Khuôn mặt cô đỏ hồng lên.
Cùng là đàn ông, tại sao cách biệt giữa người với người lại có thể lớn đến thế? Tên Kỷ biến thái kia suốt ngày chỉ ỷ mình là cấp trên ăn hiếp cô, đối đãi với cô chẳng khác nào công nhân lao động. Đừng nói là cô bé lọ lem, rõ ràng khiến cô cảm thấy mình chẳng khác nào người đánh xe ngựa.
Không biết liệu có phải do bát tự của cô với Kỷ Ngôn Tắc không hợp nhau?
Cô hít một hơi thật sâu, theo phản xạ tự nhiên đưa tay xuống ôm bụng, ngại ngùng ngẩng đầu lên, hỏi thăm anh chàng đẹp trai đứng cạnh bằng giọng nhỏ nhẹ: “Xin hỏi… chỗ này nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Anh chàng đẹp trai ngây người trong giây lát rồi mỉm cười nói: “Ở tầng nào cũng có hết!”
Cô mệt mỏi tựa người vào tay vịn ở sau lưng rồi mím chặt môi, trong lòng than thở đầy bi phẫn: Gặp quỷ rồi, tầng ba làm gì có…
Lúc này, khi đã lên tới tầng bảy, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Viên Nhuận Chi nhìn anh chàng đẹp trai gật gật đầu, bước ra khỏi cầu thang trước, bước sang trái mấy bước, sang phải mấy bước rồi lại dừng lại, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bi phẫn tột cùng. Làm gì có chuyện tầng nào cũng có? Kết cấu, bố trí giống hệt như nhau, tại sao trên đời lại tồn tại một lầu nhà quỷ quái, dị thường thế này chứ?
“Này, ở bên này này!”
Viên Nhuận Chi ôm bụng quay đầu lại, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai đã đặt viên gạch kia xuống, mở một trong những cánh cửa gỗ.
Rốt cuộc nhà vệ sinh có dáng vẻ thế nào mà lại được cất giấu kín mít như vậy? Viên Nhuận Chi nhanh bước tiến về phía trước, mới bước đến cửa, cô đã hoàn toàn kinh hãi. Cô nhìn vào cách bài bố trong gian phòng đó, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.
Đối diện cô là bục dài được làm bằng thủy tinh có hoa văn bao bọc phần bên trong.Trên bục đài đó sắp đặt gọn gàng các đồ dùng riêng cho đàn ông. Trên tường bên cạnh còn đặt một chiếc tủ để ti vi, trên tủ là chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng. Cô run run người nhìn xéo sang bên cạnh, đưa ánh mắt ra phía sau bục vách thủy tinh hoa văn, là một chiếc giường đôi rộng mét tám, vị trí gần cửa sổ có một chiếc bàn viết chữ và giá sách,
Là thế giới này đã phát triển quá nhanh hay là do cô quá đỗi lạc hậu? Không ngờ có người bằng lòng đem nhà vệ sinh trong căn phòng của mình làm nhà vệ sinh công cộng. Người nào không biết chuyện lại còn tưởng rằng bọn họ đang “làm dịch vụ”.
Lương tâm trời đất chứng giám, cô thuần khiết biết bao…
“Tại sao cô không vào đi? Phía bên tay trái cửa thủy tinh chính là nhà vệ sinh đấy!”Anh chàng đẹp trai ôm viên gạch đi qua cửa gỗ.
Đôi môi của Viên Nhuận Chi mấp ma mấp máp, sau cùng vẫn lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi chỗ này… có phải là nhà vệ sinh công cộng không?”
Anh chàng đẹp trai nọ đặt viện gạch trên bàn viết chữ, quay người lại, mỉm cười nói: “Cô nhìn xem trông có giống với nhà vệ sinh công cộng không?”
Đương nhiên là không giống…
“Thế nhưng không phải anh nói tầng nào cũng có nhà vệ sinh sao?”
“Đúng thế, mỗi tầng đều có 20 gian phòng, chỉ có điều mỗi gian phòng có một nhà vệ sinh riêng”.
Trước câu trả lời của anh chàng đẹp trai, Viên Nhuận Chi hoàn toàn im bặt, không biết nói gì.
Anh chàng đẹp trai lại nhiệt tình nói: “Cô mau vào đi!”
Trái tim của Viên Nhuận Chi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gần đây biến thái dâm tặc càng ngày càng nhiều, truyền hình hàng ngày đều đưa tin, nhắc nhở công dân phải chú ý an toàn ở những nơi công cộng. Anh chàng đẹp trai này nhìn bề ngoài vô hại là thế, nhưng liệu có phải là loại biến thái dâm tặc nhân cơ hội hiếp đáp con gái nhà lành?
Viên Nhuận Chi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước của anh chàng đẹp trai, chỉ một giây sau, liền gạt bỏ ngay suy nghĩ này. Nếu như trong khoảnh khắc này có người biến thành “kẻ háo sắc” thì tuyệt đối không phải là anh mà chính là cô. Dựa vào sắc đẹp thường thường bậc trung như cô, có thể được một anh chàng đẹp trai nhìn đến, nhất định là ông trời đang ngủ gật rồi. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, người chiếm lợi thế vẫn cứ là cô…
“Vậy điều đó… tôi đành thất lễ vậy…”. Cô đã quyết định, dũng cảm tiến lên phía trước, khi tay vừa chạm lên chiếc cửa thủy tinh nọ, cô lại do dự thêm lần nữa.
Bây giờ trang trí nột thất đều theo đuổi phong cách đơn giản, thời thượng, phòng vệ sinh trông chẳng có chút cảm giác an toàn gì cả, liệu người kiến trúc sư này có phải là “kẻ thích khoe hàng” biến thái, thất đức hay không?
Người đời thường nói, thất lễ chuyện nhỏ, “nhịn” chết chuyện lớn!
Nếu như để cho mọi người biết rằng Viên Nhuận Chi cô chết vì không “đi nặng”, cô thà rằng để cho anh chàng đẹp trai có cơ hội “xông lên”.
Đấu tranh trong lòng một thời gian ngắn, cô vẫn quyết định đi vào trong.
Kỷ Vũ Ngang nhìn người phụ nữ tóc dài đang bước vào trong nhà vệ sinh, tuy rằng phải bê viên gạch nặng mà hai má cô đỏ hồng, trên trán mướt mát đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một giai nhân thanh tú. Trên khuôn mặt trái xoan kia là đôi mắt to, sáng chói, linh hoạt, khi mỉm cười chẳng khác nào vầng trăng khuyết. Không biết tại sao lại cảm thấy cô rất buồn cười, đặc biệt là thái độ và hành động cô kéo cửa khi nãy, cứ như thể dũng sỹ ra đi vì nghĩa lớn vậy.
Anh cảm thấy hơi nghi hoặc, tuy rằng Kỷ Ngôn Tắc không hề để tâm đến những người phụ nữ bên cạnh mình, khi nói chuyện dùng từ hơi quá đáng, nhưng không đến mức bắt người ta phải làm mấy việc nặng nhọc như mang vác gạch ngói thế này.
Cứ nghĩ tới đôi mắt cong cong như vầng trăng đó, anh lại bật cười lắc đầu, cúi người xuống lấy cuốn sách sản phẩm mẫu được buộc chặt vào viên gạch dưới mặt đất.
Viên Nhuận Chi ngồi trên bồn vệ sinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào rèm cửa cạnh bên, trong đầu vừa nghĩ đến anh chàng đẹp trai bên ngoài liệu có biến thái đến mức kéo tấm rèm ra không, lại vừa xem lúc này anh đang làm gì bên ngoài kia.
Sau khi chinh chiến mấy phút liền, cuối cùng cô cũng đứng dậy. Cô kéo cánh cửa thủy tinh ra, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai đang ngồi bên cạnh bàn không biết đang đọc thứ gì.Có lẽ anh chàng đẹp trai nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, nhìn thấy cô mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó chẳng khác nào cơn gió xuân tháng Ba, khiến cho trái tim của cô chẳng khác nào nụ hoa, gặp không khí ấm áp bật cánh nở rộ sặc sỡ.
Khuôn mặt ngại ngùng của cô lại ửng đỏ lên, cô cũng không dám nói bằng giọng nói oang oang của mình như thường ngày, sợ sẽ làm anh chàng đẹp trai kia sợ hãi, thế nên nhỏ nhẹ lên tiếng: “Thật sự ngại quá đi mất!”
“Không sao cả!”
Cô lại cười ha ha trông ngốc nghếch vô cùng, thấy viên gạch dựng trước chiếc bàn, lập tức đưa tay vỗ trước ngực, chỉ để tâm đến anh chàng đẹp trai, suýt chút nữa quên mất chuyện đưa gạch với sách sản phẩm mẫu.
Cô vội vã đi về phía anh chàng đẹp trai rồi nói: “Xin hỏi, anh có viết Kỷ Vũ Ngang tiên sinh cũng ở tại tầng này không?”
“Ồ, tôi có biết!”
“Woa, vậy thì tốt quá!Xin hỏi anh có biết vị tiên sinh ấy ở phòng nào không?”
“Anh ta sống ở phòng 706”.
“À, cảm ơn anh nhiều!” Sau khi gật đầu cảm ơn, cô lại bê viên gạch lên, quay người bước ra ngoài cửa.
“Này, chuyện đó, tôi…” Kỷ Vũ Ngang hoàn toàn không thể ngờ rằng người phụ nữ vừa đáng yêu vừa buồn cười trước mắt lại tự mình bê viên gạch kia rồi đi ra ngoài.
Viên Nhuận Chi lại hiểu nhầm anh chàng đẹp trai muốn giúp đỡ, liền quay đầu lại nhìn anh mỉm cười nói: “Anh không cần phải bê giúp nữa đâu, tự tôi cũng có thể làm được. Cảm ơn anh nhiều nhế, anh đích thực là một người tốt!”
Kỷ Vũ Ngang định mở miệng mấy lần, cứ định nói rồi lại thôi, bởi vì cảm thấy bộ dạng cô ôm viên gạch thật quá đỗi buồn cười. Những người phụ nữ mà anh quen biết hầu như đều đặt hình tượng của bản thân lên hàng đầu. Đừng nói đến việc bắt bọn họ phải bê một viên gạch vừa to vừa nặng như thế, ngay cả một vật gì cồng kềnh một chút là bọn họ sẽ kêu ca, oán thán cả ngày trời không dứt.
Người tốt? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy phụ nữ đánh giá về mình như vậy. Do dự vài giây, anh vội vã đứng dậy, đi về phía cửa lớn.
Viên Nhuận Chi ôm lấy gạch đi từng gian phòng tìm số 706.
Thật là kì quái, tại sao kể từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, những căn tiếp theo đều là 707, 708,709,710. Quay đầu lại tìm dãy số ở đầu đằng kia, thì lại là 720, 719, 718…
Trong đầu cô dâng lên một dự cảm không lành.
Đứng trước cửa gian phòng số 717, cô ngước mắt nhìn về phía đối diện, cả tầng này, căn phòng duy nhất mở cửa chính là nơi cô vừa mới bước ra, còn anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình giúp đỡ cô trước đó đang đứng ngoài cửa.
Cô nhìn lại anh mỉm cười tươi tắn, tiếp tục tiến lên phía trước, khi nhìn thấy tấm biển thủy tinh có dòng chữ màu vàng “705” ở trên cánh cửa đóng chặt kia, cô bất giác dừng chân lại.
Cô từ từ quay đầu lại, cố gắng nhìn tấm biển bị anh chàng đẹp trai với thân hình cao to, vạm vỡ kia che mất. Ai ngờ anh cũng phối hợp rất nhịp nhàng, dịch thân người sang một bên, dòng số 706 vàng chóe hiện lên trước mắt cô. Nhất thời, tất cả các cơ trên khuôn mặt cô đều co
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
678/3426