Tiểu thuyết Một đêm vợ chồng
Lượt xem : |
òng.
“Anh hôm nay sẽ đúng giờ tan tầm, cùng nhau ăn bữa tối, em lại giúp anh cùng đi chọn quà đưa cho ba mẹ…”
Cùng nhau?
Ba mẹ?
Chậc chậc… Cái này thật sự là thời khắc chứng kiến kỳ tích, trợ lý Từ không nhịn được chậc chậc lấy làm kỳ ở trong lòng, cảm thấy tổng giám đốc chắc không phải giả diễn rất tự nhiên, mà chính là thực sự yêu ai yêu cả đường đi, trượt chân rơi vào trong bể tình.
Nhưng vô luận như thế nào, hắn thà rằng muốn sếp dùng nhiều thời gian một chút trở về với vợ yêu tương lai, cũng đừng lưu lại cùng bọn họ tăng ca, khiến cho bọn họ tinh thần áp lực.
Suy nghĩ một chút, cô Đường một người hy sinh, thật sự là công đức tạo phúc đại chúng nha!
[1"> thêu hoa trên gấm, ví với việc làm cho sự vật đẹp hơn.
[2"> Gossips and rumors will only be stopped by the wise/A wise man does not believe in rumors: ý chỉ những tin đồn không có cơ sở, khi đến tai những người thông minh thì không còn lưu hành, thường nói về những tin đồn chịu nhiều sự phân tích.
Buổi trưa cuối tuần bọn họ trở lại quê của Đường Hải Nhân, một ngôi nhà trệt ở trong ngõ, ba mẹ cô, anh hai, chị dâu, chị ba, anh rể, em trai út và cháu trai, tất cả đã ở trong nhà chờ hai người bọn họ.
Bề ngoài, gia thế Mạc Kiệt xuất chúng, cùng với cách nói năng nho nhã lễ độ rất nhanh đã thắng được hảo cảm của mọi người, hơn nữa anh trai của Đường Hải Nhân làm cảnh sát đã lén điều tra em rể tương lai, trước giờ không có ăn chơi chác tán gái gú bài bạc gì hết, trong hộ tịch cũng thực sự chỉ còn hắn một người.
Thân thế đáng thương làm cho người của Đường gia trung hậu thành thật cảm thấy thương cảm hơn một phần cho hắn, mẹ Đường và chị dâu còn riêng vì hắn mà làm một bàn đầy món ăn sở trường mà quy mô của nó chỉ có khi mừng năm mới để chiêu đãi đứa con rể tương lai này, một đám người trò chuyện với nhau thật vui.
Chạng vạng, Mạc Kiệt nhận được điện thoại từ trợ lý, phải sớm hơn thời gian dự định về Đài Bắc xử lý sự tình.
“Thật có lỗi, đã nói muốn ở lại một đêm, anh lại bỏ lại một mình em về trước.” Hắn để cho cô tiễn đến ngoài cửa Đường gia, lần này thực sự hắn rất có cảm giác lưu luyến không rời, bất đắc dĩ không đi không được.
Đường Hải Nhân cười lắc đầu, thông cảm nói: “Công việc quan trọng hơn mà, hơn nữa em không phải một mình, nơi này là nhà của em, anh không thấy được bên trong một đám người nhà ầm ầm và cháu nhỏ đáng yêu đến chảy nước miếng này sao? Đúng hay không nha?” Cô giơ lên “tiểu tráng anh”(đứa bé khỏe mạnh) ở trong lòng cùng cô đi ra tiễn khách rồi cô dùng khăn lau nước miếng bên miệng đứa bé, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhũn một cái, chọc cháu cười khanh khách.
“Nhà em thật sự rất náo nhiệt, hoàn toàn khác nhà anh.” Tám tuổi trở đi, cuộc sống của gia đình hắn cũng chỉ có thể sử dụng một từ “quạnh quẽ” để hình dung, ông nội luôn vội vàng công tác, người lớn ở cạnh bên người hắn không phải là người hầu thì chính là gia sư, chưa bao giờ là người nhà, vì thế bất tri bất giác, đối với trường hợp cả gia đình tụ họp cùng nhau líu ríu, ngồi cùng bàn ăn cơm thân thiện như vậy, ngược lại hắn không quen mấy. Khi bị mọi người vây quanh cho “thử ôm” bé sơ sinh nằm sấp, cảm giác lại là không được tự nhiên cho lắm.
“Về sau anh cũng là một phần tử của nhà chúng em, hoan nghênh gia nhập.” Đường Hải Nhân khoa tay nhỏ béo ngắn của cháu, trong lòng cảm thấy lời của hắn nghe ra có chút tịch mịch, nhưng cô âm thầm hứa hẹn về sau sẽ yêu hắn, cùng hắn bên nhau cả đời, vĩnh viễn sẽ không lại để cho hắn làm bạn với tịch mịch.
Tiểu tráng anh dường như đang phụ họa nhảy nhót đá chân, cười rớt núm vú cao su trong miệng.
“Xem cháu hoan nghênh ta như vậy, chuyện phun sữa sẽ không cùng cháu tính sổ.” Hắn đem núm vú cao su đút lại vào miệng đứa bé, đột nhiên có chút hổ thẹn vừa rồi có một lần suy nghĩ muốn ném tiểu tử này ra ngoài cửa sổ, không nghĩ tới quần áo sạch sẽ vốn chuẩn bị ngủ lại một đêm sẽ dùng vào lúc này.
Hắn đưa tay giỡn với đứa bé không ngừng, nhìn cô gái thiên chân khả ái giống như đứa bé, trong lòng chảy qua một trận cảm giác nóng hừng hực. Bởi vì xa lạ, cho nên không xác định được cảm xúc này có phải kêu là cảm động hay không, nhưng hắn thực xác định mình đã vì cô gái này mà tâm động không ngớt, rất muốn tham gia vào nhân sinh của cô, gia nhập vào gia đình của cô.
Tuy rằng còn không quen mấy, nhưng hắn cũng không bài xích bầu không khí gia đình ấm áp lại vui vẻ này, tưởng tượng những ngày có cô ở bên cạnh càng thêm tràn ngập ước mơ vui vẻ.
Từ nhỏ, so với việc được ông nội yêu thương, hắn càng muốn được ông khẳng định, thừa nhận thực lực của hắn hơn, ngày càng lâu, hắn dần dần càng lúc càng không có khái niệm đối với cái loại tình cảm trừu tượng như “yêu” và cũng không có nhiều lắm cảm giác đối với việc đó. Nhưng hiện tại, hắn lại khát vọng được cô yêu thương, được cô quan tâm, được cô sưởi ấm…
Tương lai một ngày nào đó, có lẽ cô cũng sẽ giống như vậy, ôm con của bọn họ đứng ở ngoài cửa đưa hắn đi làm.
“Cám ơn chú.” Cô ôm cháu cúi đầu về hướng bạn trai, tiểu tử kia lại không đếm xỉa đến, chỉ chảy nước miếng, dường như coi mình không hề liên quan đến việc phun sữa.
“Là dượng.” Hắn sửa đúng xưng hô của cô.
“Dượng?”
“Cha mẹ không phải đã đồng ý hôn sự của chúng ta, chờ em về Đài Bắc là có thể bắt đầu thu xếp rồi.”
“Ừ.” Cô thẹn thùng gật đầu, cười xinh đẹp, tán thành xưng hô “dượng” của hắn thật là không sai. Hi.
Nhìn nụ cười ngọt nhẹ nhàng của cô, Mạc Kiệt bắt đầu có thể lý giải nguyên nhân tại sao mọi người lại thích món điểm tâm ngọt, bởi vì tư vị ngọt ngào thực sự làm cho người ta vui vẻ, làm cho người ta nghiện. Hắn yêu cái cảm giác yêu cô, không khỏi ngây ngô cười theo…
Hóa ra tình yêu thực sự làm cho chỉ số thông minh của người ta giảm xuống, nhưng dù như thế nào, hắn không quan tâm, bởi vì hắn đang yêu, căn bản vui vẻ đến nổi không cảm giác được chỉ số thông minh của mình biến hóa, ha ha.
“Mạc Kiệt, nếu anh không để ý, em hy vọng hôn lễ của chúng ta làm đơn giản một chút, chỉ mời bạn bè thân thuộc tham gia, hơn nữa ông mới đi không bao lâu, cũng không thích hợp phô trương quá.” Cô trước giờ làm việc kín đáo, không thích làm quá náo nhiệt, nghi lễ long trọng và nhiều cái nhìn chằm chằm sẽ làm cô cảm thấy áp lực.
“Như vậy sẽ không rất ủy khuất em?” Hắn cho rằng phụ nữ đều muốn có một hôn lễ long trọng, phong cảnh lãng mạn, vài ngày đó sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thậm chí có lẽ bởi vì thân phận của hắn mà sẽ để giới truyền thông tiếp cận.
“Gả cho anh làm sao có thể ủy khuất, em còn có cảm giác mình có lợi!” Cô nâng mi, cười rất hạnh phúc.
“Vậy cứ theo ý của em, hôn lễ hình thức gì đều được, chỉ cần cô dâu là em, hơn nữa phải nhanh.” Giờ khắc thần kỳ này, hắn đã quên cổ phiếu và quyền lợi, trong lòng chỉ có cô thuần khiết vô giá, thực sự muốn sớm ngày đem cô gái này cưới vào cửa, chờ mong cuộc sống tân hôn cùng cô ân ân ái ái.
Nghe giọng điệu khẩn cấp của hắn, hơn nữa còn có ánh mắt hưng trí bừng bừng, Đường Hải Nhân cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, biển người mờ mịt, cô cư nhiên có thể gặp gỡ được một người đàn ông yêu cô như vậy, lại làm cho cô yêu vô cùng.
Dưới ánh mắt cưng chiều của hắn, cô có loại cảm giác vui sướng “bay lên đầu cành”, cam tâm tình nguyện cả đời dừng lại ở trong lòng hắn, vĩnh viễn không rời.
Hai người nhìn qua nhìn lại, bịn rịn chia tay, trong mắt đều có tình nồng không muốn tách ra. Cuối cùng hiển nhiên cô dùng tốc độ con rùa đưa hắn ra đến đầu ngõ, lại tốn một chút thời gian nói lời từ biệt, rốt cuộc hắn mới ngồi lên taxi rời đi.
Đường Hải đường xoay người về nhà, đi không tới hai bước, sau lưng còn có người gọi cô lại.
“Nhân Nhân.”
Cô quay đầu, nhận ra đối phương là Hứa Thu Hoa, chị hàng xóm kế bên nhà ở tại ngõ nhỏ.
“Chị Thu Hoa, chị cũng đã về rồi!” Cô tiến lên phía trước chào hỏi, bởi vì Hứa Thu Hoa là phụ nữ có thai, động tác có vẻ chậm chạp. Lần trước trở về mừng năm mới, bụng của cô nhỏ hơn bây giờ.
“Thừa dịp trước ngày dự sinh, chị trở về thăm nhà mẹ đẻ chút xíu, sau đó đến lượt mẹ chị đi Đài Bắc giúp chị.” Hứa Thu Hoa đã làm việc ở một văn phòng luật sư hợp tác ở Đài Bắc, trước kia ngẫu nhiên sẽ tới tiệm cà phê cô làm việc ngồi chơi, nhưng sau khi kết hôn, các cô cũng rất ít khi gặp nhau ở Đài Bắc, ngược lại khi về quê ăn lễ mới có thể gặp mặt.
“Văn phòng luật vẫn bề bộn nhiều việc sao?”
“Đúng vậy, thời đại tiến bộ, “bệnh văn minh” liền nghiêm trọng theo, hiện tại con người ta chẳng những thích cầm thẻ bảo hiểm y tế đến bệnh viện đăng ký lãnh thuốc, còn thích cùng người khác lên tòa án, hở chút là cáo tới cáo lui.”
“Vất vả cho chị và cục cưng.” Cô cười sờ sờ bụng tròn vo của Hứa Thu Hoa, Hứa Thu Hoa cũng đùa với cháu trai nhỏ trong lòng cô.
Có điều đề tài câu chuyện liền chuyển…
“Hồi nãy người đàn ông kia là ai?” Coi cô, phụ nữ có thai này hay dễ quên, mới tán gẫu vài câu liền đã quên cái muốn hỏi mà.
“Bạn trai em, tụi em sắp kết hôn.” Đường Hải Nhân theo sự thật mà nói, nghĩ rằng qua một hồi các vị hàng xóm chắc là cũng sẽ biết tin vui cô sắp kết hôn.
“Chúc mừng em!” Hứa Thu Hoa vui vẻ mà nắm tay cô, vài giây sau lại nhăn mày lại. “Có điều, anh ta thoạt nhìn có chút quen quen, giống như đã gặp qua ở đâu đó… Anh ta làm cái gì?”
“Anh ấy làm việc ở Phú Thái.” Cô đáp thật sự thận trọng, không muốn làm cho người ta cảm giác là mình khoe khoang.
“Phú Thái… Trời ạ, anh ta chắc không phải là Mạc Kiệt chứ?”
“Chị quen anh ấy?” Cô còn kinh ngạc hơn đối phương.
“Thật là Mạc Kiệt! Anh ta… Em… Cư nhiên muốn kết hôn, chẳng lẽ… Em thật là Đường Hải Nhân kia!”
“Chị Thu Hoa, rốt cuộc chị đang nói cái gì, em đều không hiểu.” Cái gì mà “Đường Hải Nhân kia”? Chẳng lẽ trừ bỏ cô, còn có một cái “Đường Hải Nhân” khác có quan hệ với Mạc Kiệt?
“Mạc Đông Hán. Em có biết ông ta là ông nội của bạn trai em không?”
“Biết, chị cũng quen ông?” Cô vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không nghĩ tới chị Thu Hoa thực sự quen hết người nhà bạn trai.
“Không tính là quen biết, nhưng ông ta là khách hàng văn phòng luật của bọn chị…” Hứa Thu Hoa nhẹ nhàng nói tiếp, đem bát quái hào môn lúc trước ở văn phòng luật nghe được toàn bộ nói cho cô em gái cùng nhau lớn lên này nghe.
Cho dù luật sư Vương không lắm miệng nhưng trong văn phòng luật cũng không chỉ có một mình ông làm việc. Khi vài trợ lý pháp vụ đang giúp các luật sư sửa sang lại tư liệu thì bình thường họ cũng sẽ sắp xếp một số nội dung không muốn người biết. Sau đó họ cắn dưa nói chuyện phiếm với nhau trong nội bộ, nhưng tin tức cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, để tránh ảnh hưởng đến uy tín văn phòng luật, gây ra những vấn đề pháp luật.
Lúc ấy cô nghe một chút tin đồn thú vị, chỉ vì bên trong có cái tên khá nổi tiếng quen thuộc, mới buồn buồn lên mạng tra dò một chút tin tức của tập đoàn kia, cho nên thấy được ảnh chụp trong tạp chí kinh tế, không nghĩ tới giờ “nhân vật chính” ngay tại trước mắt…
“Chị nói là ông để lại di sản cho em và chồng tương lai của em?” Cô ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, rõ ràng người mang thai không phải là cô, nhưng lại luôn luôn có cảm giác “chấn kinh”.
“Em không biết?” Cô cho rằng luật sư Vương sư sẽ cho cô biết về nội dung tờ di chúc kia, đây là chức trách của luật sư ủy nhiệm, quyền lợi của Đường Hải Nhân.
Đường Hải Nhân lắc đầu. “Không có ai từng nói chuyện này với em, có thể hay không ngay cả anh ấy cũng không biết?” Nếu biết, Mạc Kiệt làm sao có thể không nói với cô, huống hồ… Chuyện này nghe qua căn bản là thực khoa trương, chắc là không phải thực sự.
“Không có khả năng, luật sư của bọn chị còn đi tham gia tang lễ của ông Mạc, nhất định gặp qua cháu của ông Mạc.” Hứa Thu Hoa cam đoan mình sẽ không tính sai, người ta khó có thể tin Đường Hải Nhân và Mạc Kiệt muốn kết hôn là trùng hợp, thuận miệng nói đùa. “Chắc không phải là anh ta định gạt em, muốn bắt cóc cổ phiếu của em chứ?”
“Điều này sao có thể!” Cô không tin người đàn ông mà mình yêu thương sẽ làm cái loại chuyện ti bỉ này, nếu hoài nghi hắn lừa cô không phải cũng đồng nghĩa hoài nghi tình cảm của hắn đối với cô sao.
“Cũng đúng, chính anh tađã có tiền như vậy… Hay là chị lại lén đi giúp em hỏi thăm một chút về nội dung tờ di chúc kia, xác nhận em phải cái người thừa kế kia hay không?” Hứa Thu Hoa nhiệt tâm muốn giúp tra rõ ràng, dù sao duyên
“Anh hôm nay sẽ đúng giờ tan tầm, cùng nhau ăn bữa tối, em lại giúp anh cùng đi chọn quà đưa cho ba mẹ…”
Cùng nhau?
Ba mẹ?
Chậc chậc… Cái này thật sự là thời khắc chứng kiến kỳ tích, trợ lý Từ không nhịn được chậc chậc lấy làm kỳ ở trong lòng, cảm thấy tổng giám đốc chắc không phải giả diễn rất tự nhiên, mà chính là thực sự yêu ai yêu cả đường đi, trượt chân rơi vào trong bể tình.
Nhưng vô luận như thế nào, hắn thà rằng muốn sếp dùng nhiều thời gian một chút trở về với vợ yêu tương lai, cũng đừng lưu lại cùng bọn họ tăng ca, khiến cho bọn họ tinh thần áp lực.
Suy nghĩ một chút, cô Đường một người hy sinh, thật sự là công đức tạo phúc đại chúng nha!
[1"> thêu hoa trên gấm, ví với việc làm cho sự vật đẹp hơn.
[2"> Gossips and rumors will only be stopped by the wise/A wise man does not believe in rumors: ý chỉ những tin đồn không có cơ sở, khi đến tai những người thông minh thì không còn lưu hành, thường nói về những tin đồn chịu nhiều sự phân tích.
Buổi trưa cuối tuần bọn họ trở lại quê của Đường Hải Nhân, một ngôi nhà trệt ở trong ngõ, ba mẹ cô, anh hai, chị dâu, chị ba, anh rể, em trai út và cháu trai, tất cả đã ở trong nhà chờ hai người bọn họ.
Bề ngoài, gia thế Mạc Kiệt xuất chúng, cùng với cách nói năng nho nhã lễ độ rất nhanh đã thắng được hảo cảm của mọi người, hơn nữa anh trai của Đường Hải Nhân làm cảnh sát đã lén điều tra em rể tương lai, trước giờ không có ăn chơi chác tán gái gú bài bạc gì hết, trong hộ tịch cũng thực sự chỉ còn hắn một người.
Thân thế đáng thương làm cho người của Đường gia trung hậu thành thật cảm thấy thương cảm hơn một phần cho hắn, mẹ Đường và chị dâu còn riêng vì hắn mà làm một bàn đầy món ăn sở trường mà quy mô của nó chỉ có khi mừng năm mới để chiêu đãi đứa con rể tương lai này, một đám người trò chuyện với nhau thật vui.
Chạng vạng, Mạc Kiệt nhận được điện thoại từ trợ lý, phải sớm hơn thời gian dự định về Đài Bắc xử lý sự tình.
“Thật có lỗi, đã nói muốn ở lại một đêm, anh lại bỏ lại một mình em về trước.” Hắn để cho cô tiễn đến ngoài cửa Đường gia, lần này thực sự hắn rất có cảm giác lưu luyến không rời, bất đắc dĩ không đi không được.
Đường Hải Nhân cười lắc đầu, thông cảm nói: “Công việc quan trọng hơn mà, hơn nữa em không phải một mình, nơi này là nhà của em, anh không thấy được bên trong một đám người nhà ầm ầm và cháu nhỏ đáng yêu đến chảy nước miếng này sao? Đúng hay không nha?” Cô giơ lên “tiểu tráng anh”(đứa bé khỏe mạnh) ở trong lòng cùng cô đi ra tiễn khách rồi cô dùng khăn lau nước miếng bên miệng đứa bé, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhũn một cái, chọc cháu cười khanh khách.
“Nhà em thật sự rất náo nhiệt, hoàn toàn khác nhà anh.” Tám tuổi trở đi, cuộc sống của gia đình hắn cũng chỉ có thể sử dụng một từ “quạnh quẽ” để hình dung, ông nội luôn vội vàng công tác, người lớn ở cạnh bên người hắn không phải là người hầu thì chính là gia sư, chưa bao giờ là người nhà, vì thế bất tri bất giác, đối với trường hợp cả gia đình tụ họp cùng nhau líu ríu, ngồi cùng bàn ăn cơm thân thiện như vậy, ngược lại hắn không quen mấy. Khi bị mọi người vây quanh cho “thử ôm” bé sơ sinh nằm sấp, cảm giác lại là không được tự nhiên cho lắm.
“Về sau anh cũng là một phần tử của nhà chúng em, hoan nghênh gia nhập.” Đường Hải Nhân khoa tay nhỏ béo ngắn của cháu, trong lòng cảm thấy lời của hắn nghe ra có chút tịch mịch, nhưng cô âm thầm hứa hẹn về sau sẽ yêu hắn, cùng hắn bên nhau cả đời, vĩnh viễn sẽ không lại để cho hắn làm bạn với tịch mịch.
Tiểu tráng anh dường như đang phụ họa nhảy nhót đá chân, cười rớt núm vú cao su trong miệng.
“Xem cháu hoan nghênh ta như vậy, chuyện phun sữa sẽ không cùng cháu tính sổ.” Hắn đem núm vú cao su đút lại vào miệng đứa bé, đột nhiên có chút hổ thẹn vừa rồi có một lần suy nghĩ muốn ném tiểu tử này ra ngoài cửa sổ, không nghĩ tới quần áo sạch sẽ vốn chuẩn bị ngủ lại một đêm sẽ dùng vào lúc này.
Hắn đưa tay giỡn với đứa bé không ngừng, nhìn cô gái thiên chân khả ái giống như đứa bé, trong lòng chảy qua một trận cảm giác nóng hừng hực. Bởi vì xa lạ, cho nên không xác định được cảm xúc này có phải kêu là cảm động hay không, nhưng hắn thực xác định mình đã vì cô gái này mà tâm động không ngớt, rất muốn tham gia vào nhân sinh của cô, gia nhập vào gia đình của cô.
Tuy rằng còn không quen mấy, nhưng hắn cũng không bài xích bầu không khí gia đình ấm áp lại vui vẻ này, tưởng tượng những ngày có cô ở bên cạnh càng thêm tràn ngập ước mơ vui vẻ.
Từ nhỏ, so với việc được ông nội yêu thương, hắn càng muốn được ông khẳng định, thừa nhận thực lực của hắn hơn, ngày càng lâu, hắn dần dần càng lúc càng không có khái niệm đối với cái loại tình cảm trừu tượng như “yêu” và cũng không có nhiều lắm cảm giác đối với việc đó. Nhưng hiện tại, hắn lại khát vọng được cô yêu thương, được cô quan tâm, được cô sưởi ấm…
Tương lai một ngày nào đó, có lẽ cô cũng sẽ giống như vậy, ôm con của bọn họ đứng ở ngoài cửa đưa hắn đi làm.
“Cám ơn chú.” Cô ôm cháu cúi đầu về hướng bạn trai, tiểu tử kia lại không đếm xỉa đến, chỉ chảy nước miếng, dường như coi mình không hề liên quan đến việc phun sữa.
“Là dượng.” Hắn sửa đúng xưng hô của cô.
“Dượng?”
“Cha mẹ không phải đã đồng ý hôn sự của chúng ta, chờ em về Đài Bắc là có thể bắt đầu thu xếp rồi.”
“Ừ.” Cô thẹn thùng gật đầu, cười xinh đẹp, tán thành xưng hô “dượng” của hắn thật là không sai. Hi.
Nhìn nụ cười ngọt nhẹ nhàng của cô, Mạc Kiệt bắt đầu có thể lý giải nguyên nhân tại sao mọi người lại thích món điểm tâm ngọt, bởi vì tư vị ngọt ngào thực sự làm cho người ta vui vẻ, làm cho người ta nghiện. Hắn yêu cái cảm giác yêu cô, không khỏi ngây ngô cười theo…
Hóa ra tình yêu thực sự làm cho chỉ số thông minh của người ta giảm xuống, nhưng dù như thế nào, hắn không quan tâm, bởi vì hắn đang yêu, căn bản vui vẻ đến nổi không cảm giác được chỉ số thông minh của mình biến hóa, ha ha.
“Mạc Kiệt, nếu anh không để ý, em hy vọng hôn lễ của chúng ta làm đơn giản một chút, chỉ mời bạn bè thân thuộc tham gia, hơn nữa ông mới đi không bao lâu, cũng không thích hợp phô trương quá.” Cô trước giờ làm việc kín đáo, không thích làm quá náo nhiệt, nghi lễ long trọng và nhiều cái nhìn chằm chằm sẽ làm cô cảm thấy áp lực.
“Như vậy sẽ không rất ủy khuất em?” Hắn cho rằng phụ nữ đều muốn có một hôn lễ long trọng, phong cảnh lãng mạn, vài ngày đó sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thậm chí có lẽ bởi vì thân phận của hắn mà sẽ để giới truyền thông tiếp cận.
“Gả cho anh làm sao có thể ủy khuất, em còn có cảm giác mình có lợi!” Cô nâng mi, cười rất hạnh phúc.
“Vậy cứ theo ý của em, hôn lễ hình thức gì đều được, chỉ cần cô dâu là em, hơn nữa phải nhanh.” Giờ khắc thần kỳ này, hắn đã quên cổ phiếu và quyền lợi, trong lòng chỉ có cô thuần khiết vô giá, thực sự muốn sớm ngày đem cô gái này cưới vào cửa, chờ mong cuộc sống tân hôn cùng cô ân ân ái ái.
Nghe giọng điệu khẩn cấp của hắn, hơn nữa còn có ánh mắt hưng trí bừng bừng, Đường Hải Nhân cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, biển người mờ mịt, cô cư nhiên có thể gặp gỡ được một người đàn ông yêu cô như vậy, lại làm cho cô yêu vô cùng.
Dưới ánh mắt cưng chiều của hắn, cô có loại cảm giác vui sướng “bay lên đầu cành”, cam tâm tình nguyện cả đời dừng lại ở trong lòng hắn, vĩnh viễn không rời.
Hai người nhìn qua nhìn lại, bịn rịn chia tay, trong mắt đều có tình nồng không muốn tách ra. Cuối cùng hiển nhiên cô dùng tốc độ con rùa đưa hắn ra đến đầu ngõ, lại tốn một chút thời gian nói lời từ biệt, rốt cuộc hắn mới ngồi lên taxi rời đi.
Đường Hải đường xoay người về nhà, đi không tới hai bước, sau lưng còn có người gọi cô lại.
“Nhân Nhân.”
Cô quay đầu, nhận ra đối phương là Hứa Thu Hoa, chị hàng xóm kế bên nhà ở tại ngõ nhỏ.
“Chị Thu Hoa, chị cũng đã về rồi!” Cô tiến lên phía trước chào hỏi, bởi vì Hứa Thu Hoa là phụ nữ có thai, động tác có vẻ chậm chạp. Lần trước trở về mừng năm mới, bụng của cô nhỏ hơn bây giờ.
“Thừa dịp trước ngày dự sinh, chị trở về thăm nhà mẹ đẻ chút xíu, sau đó đến lượt mẹ chị đi Đài Bắc giúp chị.” Hứa Thu Hoa đã làm việc ở một văn phòng luật sư hợp tác ở Đài Bắc, trước kia ngẫu nhiên sẽ tới tiệm cà phê cô làm việc ngồi chơi, nhưng sau khi kết hôn, các cô cũng rất ít khi gặp nhau ở Đài Bắc, ngược lại khi về quê ăn lễ mới có thể gặp mặt.
“Văn phòng luật vẫn bề bộn nhiều việc sao?”
“Đúng vậy, thời đại tiến bộ, “bệnh văn minh” liền nghiêm trọng theo, hiện tại con người ta chẳng những thích cầm thẻ bảo hiểm y tế đến bệnh viện đăng ký lãnh thuốc, còn thích cùng người khác lên tòa án, hở chút là cáo tới cáo lui.”
“Vất vả cho chị và cục cưng.” Cô cười sờ sờ bụng tròn vo của Hứa Thu Hoa, Hứa Thu Hoa cũng đùa với cháu trai nhỏ trong lòng cô.
Có điều đề tài câu chuyện liền chuyển…
“Hồi nãy người đàn ông kia là ai?” Coi cô, phụ nữ có thai này hay dễ quên, mới tán gẫu vài câu liền đã quên cái muốn hỏi mà.
“Bạn trai em, tụi em sắp kết hôn.” Đường Hải Nhân theo sự thật mà nói, nghĩ rằng qua một hồi các vị hàng xóm chắc là cũng sẽ biết tin vui cô sắp kết hôn.
“Chúc mừng em!” Hứa Thu Hoa vui vẻ mà nắm tay cô, vài giây sau lại nhăn mày lại. “Có điều, anh ta thoạt nhìn có chút quen quen, giống như đã gặp qua ở đâu đó… Anh ta làm cái gì?”
“Anh ấy làm việc ở Phú Thái.” Cô đáp thật sự thận trọng, không muốn làm cho người ta cảm giác là mình khoe khoang.
“Phú Thái… Trời ạ, anh ta chắc không phải là Mạc Kiệt chứ?”
“Chị quen anh ấy?” Cô còn kinh ngạc hơn đối phương.
“Thật là Mạc Kiệt! Anh ta… Em… Cư nhiên muốn kết hôn, chẳng lẽ… Em thật là Đường Hải Nhân kia!”
“Chị Thu Hoa, rốt cuộc chị đang nói cái gì, em đều không hiểu.” Cái gì mà “Đường Hải Nhân kia”? Chẳng lẽ trừ bỏ cô, còn có một cái “Đường Hải Nhân” khác có quan hệ với Mạc Kiệt?
“Mạc Đông Hán. Em có biết ông ta là ông nội của bạn trai em không?”
“Biết, chị cũng quen ông?” Cô vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không nghĩ tới chị Thu Hoa thực sự quen hết người nhà bạn trai.
“Không tính là quen biết, nhưng ông ta là khách hàng văn phòng luật của bọn chị…” Hứa Thu Hoa nhẹ nhàng nói tiếp, đem bát quái hào môn lúc trước ở văn phòng luật nghe được toàn bộ nói cho cô em gái cùng nhau lớn lên này nghe.
Cho dù luật sư Vương không lắm miệng nhưng trong văn phòng luật cũng không chỉ có một mình ông làm việc. Khi vài trợ lý pháp vụ đang giúp các luật sư sửa sang lại tư liệu thì bình thường họ cũng sẽ sắp xếp một số nội dung không muốn người biết. Sau đó họ cắn dưa nói chuyện phiếm với nhau trong nội bộ, nhưng tin tức cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, để tránh ảnh hưởng đến uy tín văn phòng luật, gây ra những vấn đề pháp luật.
Lúc ấy cô nghe một chút tin đồn thú vị, chỉ vì bên trong có cái tên khá nổi tiếng quen thuộc, mới buồn buồn lên mạng tra dò một chút tin tức của tập đoàn kia, cho nên thấy được ảnh chụp trong tạp chí kinh tế, không nghĩ tới giờ “nhân vật chính” ngay tại trước mắt…
“Chị nói là ông để lại di sản cho em và chồng tương lai của em?” Cô ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, rõ ràng người mang thai không phải là cô, nhưng lại luôn luôn có cảm giác “chấn kinh”.
“Em không biết?” Cô cho rằng luật sư Vương sư sẽ cho cô biết về nội dung tờ di chúc kia, đây là chức trách của luật sư ủy nhiệm, quyền lợi của Đường Hải Nhân.
Đường Hải Nhân lắc đầu. “Không có ai từng nói chuyện này với em, có thể hay không ngay cả anh ấy cũng không biết?” Nếu biết, Mạc Kiệt làm sao có thể không nói với cô, huống hồ… Chuyện này nghe qua căn bản là thực khoa trương, chắc là không phải thực sự.
“Không có khả năng, luật sư của bọn chị còn đi tham gia tang lễ của ông Mạc, nhất định gặp qua cháu của ông Mạc.” Hứa Thu Hoa cam đoan mình sẽ không tính sai, người ta khó có thể tin Đường Hải Nhân và Mạc Kiệt muốn kết hôn là trùng hợp, thuận miệng nói đùa. “Chắc không phải là anh ta định gạt em, muốn bắt cóc cổ phiếu của em chứ?”
“Điều này sao có thể!” Cô không tin người đàn ông mà mình yêu thương sẽ làm cái loại chuyện ti bỉ này, nếu hoài nghi hắn lừa cô không phải cũng đồng nghĩa hoài nghi tình cảm của hắn đối với cô sao.
“Cũng đúng, chính anh tađã có tiền như vậy… Hay là chị lại lén đi giúp em hỏi thăm một chút về nội dung tờ di chúc kia, xác nhận em phải cái người thừa kế kia hay không?” Hứa Thu Hoa nhiệt tâm muốn giúp tra rõ ràng, dù sao duyên
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1370/1752