Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Lượt xem : |
cùng cũng mệt rồi.
Tuấn Thúc nhấp ngụm trà, nhìn các tiên hữu một lượt, rồi cất tiếng nói: “Ta thấy con hồ ly này linh lực kém quá, cũng không giống tiên sủng của vị nào, chưa biết chừng là vị tiểu tiên nào đó lên thiên đình rồi bỏ quên.”
Chúng tiên nghe thấy đều cảm thấy có lý. Văn Khúc Tinh Quân nói: “Nếu là vậy, Tuấn Thúc Phượng quân cảm thấy nên xử lý thế nào?”
Tuấn Thúc giả như vô ý liếc sang Tang Chỉ, đôi mắt ngập ý cười: “Thôi thì một con hồ ly chưa thành tiên ấy mà, nó đã vô tình đến chỗ ta, vậy cứ nhốt ở đây đi. Nếu như có tiểu tiên nào đến dẫn đi thì cho người ta đưa đi, nếu không có…” Tuấn Thúc cố ý kéo dài âm cuối, chăm chú nhìn vào cặp mắt bất ngờ lóe sáng của tiểu hồ ly. “Nếu không có tiểu tiên nào đưa đi, ngày mai sẽ lột da đem phơi nhỉ?”
!!!
Lòng người hiểm độc biết bao! Tang Chỉ nghiến răng ken két, thỉnh thoảng lườm Tuấn Thúc. Phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng thối tha, ta đã biết Phượng tộc chẳng phải thứ gì tốt đẹp mà, chỉ vì tổ tông từng cứu Ngọc Đế nên mới được phong làm thượng tiên, đời đời kiếp kiếp đều kiêu ngạo, tự phụ như thế này, có gì giỏi giang chứ!
Nói thẳng ra, phượng hoàng chẳng qua là loài động vật giống gia cầm sao? Hừ, cùng lắm cũng chỉ là… lộng lẫy hơn lông gà một chút, bay cao hơn gà một chút, nếu như thật sự đánh nhau, chẳng phải giống như đồ ăn của hồ ly rồi sao?
Tiểu hồ ly vừa thầm mắng vừa nhìn theo Tuấn Thúc cao ngạo đưa mấy vị tiên hữu ra cửa, đảo đảo cặp mắt hồ ly trong veo, khóe miệng nhếch lên ý cười xảo quyệt. Phượng hoàng đần dộn, thừng tiên thì có gì giỏi chứ, thừng tiên có thể trói được bản công chúa sao? Nó có thể là đối thủ với răng hồ ly của bản công chúa sao?
Đêm khuya sương dày…
Tang Chỉ đoán rằng người trong Thanh Ngô cung đã ngủ hết, liền cắn đứt thừng tiên rồi trốn khỏi đại điện. Đi đến cửa, hình như Tang Chỉ lại nghĩ ra chuyện gì liền quay trở lại, đi thẳng đến thiên điện. Chính xác mà nói, ở thiên điện đó có đùi gà. >_<
Tang Chỉ nghĩ, đến Thanh Ngô cung chết tiệt này một chuyến rồi mắc tội lớn như vậy, nếu cuối cùng đùi gà đến bên miệng mà không được ăn thì thật là… Thế là, tiểu công chúa Tang Chỉ bị đùi gà mê hoặc, xốc lại gan hồ ly quay lại.
Không ngờ,trong thiên điện có người.
Tang Chỉ nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này ngoan ngoãn đứng im ở cửa, không dám thở mạnh, bỗng nghe thấy từ bên trong vọng đến tiếng nói của phượng hoàng cao ngạo.
“Thất Thủy, sự việc đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“Giải quyết ổn thỏa rồi.” Giọng nói non nớt, có lẽ là của tiểu tiên đồng bên cạnh Tuấn Thúc. Tiên đồng có tên Thất Thủy ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng mà Phượng quân, La Dương tiểu tiên cứ đi như thế, vậy trấn Bình Lạc dưới phàm giới há chẳng phải không có Thổ thần sao? Lúc này cũng chưa đến kỳ hạn thay đổi Thổ thần, người cứ ân chuẩn cho ông ta cáo lão hồi hương như vậy, bên trên hỏi xuống…”
Lời của Thất Thủy chưa dứt, đã nghe thấy tiếng than thở của Tuấn Thúc: “Chuyện này ta sẽ bẩm báo Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương, chỉ là… Đáng tiếc, đáng tiếc!”
“Đáng tiếc gì ạ?”
Giọng nói của Tuấn Thúc Phượng quân trầm xuống, Tang Chỉ dựng cả hai tai hồ ly mới nghe được: “Thực ra trấn Bình Lạc này tuy có vẻ nghèo đói, tàn tạ, chuyện vặt của Thổ thần cũng nhiều hơn một chút, nhưng La Dương tiểu tiên lại không biết, đây chính là bài kiểm tra của Vương Mẫu nương nương với ông ta.”
Thất Thủy hỏi: “Bài kiểm tra gì ạ?”
“Thực ra La Dương tiểu tiên đã đến kỳ thăng chức rồi, trấn Bình Lạc này vừa khéo là bài kiểm tra cuối cùng của ông ta. Mà các Thổ thần từ trước đến nay luôn chê ghét trấn Bình Lạc nghèo đói cũng đâu ngờ rằng, đất này còn có ngọc báu giống như trấn địa, có thể trợ giúp tiểu tiên tu vi thăng chức sớm.”
Thất Thủy nghe xong, ngạc nhiên lên tiếng: “Phượng quân nói như vậy, há chẳng phải là làm Thổ thần của trấn Bình Lạc rồi, chỉ cần cố đến khi công đức viên mãn thì có thể thăng thành thượng tiên sao? Điều này dễ dàng hơn nghìn vạn lần so với trải qua thiên kiếp, luyện tu vi!”
…
Tang Chỉ ở ngoài cửa nghe thấy thì há miệng, trợn mắt, cười gian: “Thổ thần trấn Bình Lạc? Tuyệt quá! Tuyệt quá! Tiên đồng Thất Thủy kia nói không sai, làm Thổ thần tuy phiền phức một chút, còn phải trông nom những kẻ phàm trần mấy trăm năm, nhưng đối với linh hồ mà nói, mấy trăm năm chẳng qua cũng chỉ là búng tay một cái. Hơn nữa, trấn Bình Lạc kia có nghèo khổ hơn đi chăng nữa, nhưng cũng không đến mức… gà không có nhỉ? Hằng ngày đối diện với gà bóng dầu mỡ cũng tốt hơn phải đối diện với khuôn mặt hồ ly thối tha của phụ vương. Hơn nữa, nếu thật sự chỉ cần đơn giản như vậy mà thành thượng tiên, còn tránh được thiên kiếp, cũng coi như đã thực hiện được nguyện vọng của phụ vương, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?
Tang Chỉ càng nghĩ càng thấy vui vẻ, cuối cùng quên sạch sành sanh chuyện có đùi gà ở trong phòng, lật đật chạy ra khỏi Thanh Ngô cung. Bên trong, Thất Thủy được Phượng quân nhà mình nói cho nghe một bí mật kinh thiên động địa thì ngạc nhiên đến mức há miệng đờ đẫn, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động khẽ, chạy ra nhìn, nhưng chẳng có gì cả.
Lắc lắc đầu, đóng cửa sổ lại rồi quay vào trong, Thất Thủy nhìn thấy Tuấn Thúc ngồi trên ghế bập bênh, mắt phượng khẽ nhắm, khóe môi nhướn lên, dáng vẻ khoan khoái, tự tại.
Thất Thủy chớp mắt: “Phượng quân, chuyện gì khiế́n người vui vẻ vậy?”
“Ừm.” Tuấn Thúc đáp một tiếng như có như không, lại mở cặp mắt đã tràn đầy ý cười. “Vừa rồi ta chợp mắt một chút, liền mơ thấy một con hồ ly ngốc.”
Còn là … tiểu hồ ly lông vàng kim, đuôi tròn.
Giấu đi màu lông thì sao chứ? Hồ ly ngốc, đuôi tròn trong tam giới này, có, chỉ có đúng một con…
Tang Chỉ.
Nghĩ vòng vo một hồi, Tuấn Thúc đột nhiên nhớ đến chuyện của bốn trăm năm trước, đầu óc hỗn loạn, hình như lại nhìn thấy tiểu hồ ly màu vàng kim há chiếc miệng nhỏ, hân hoan lao về phía mình. Lòng hắn ngưng đọng, như có chiếc giũa đang từ từ cứa vào da thịt, không chảy máu nhưng cũng đau thấu tận xương.
Khẽ nheo mắt phượng, Tuấn Thúc nhìn chằm chằm vào ngọn nến, chớp mắt… đã bốn trăm năm rồi. Mím môi lại, tận đáy lòng thầm đọc tên của tiểu công chúa Thanh Khâu quốc, Tuấn Thúc liếc liếc chiếc đùi gà trên bàn, lạnh lùng cất lời: “Thất Thủy, bưng thứ này xuống dưới đi.”
Thất Thủy vâng lời, lúc bưng đồ đi ra, không nhịn được kêu ca một câu. Phượng quân này thật là càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng ăn chay, hôm nay lại đột nhiên bắt làm đĩa đùi gà này. Thất Thủy nhờ cha cậy mẹ, khó khăn lắm mới nấu được món đùi gà thơm phức, bưng đến trước mặt Phượng quân, người lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, mùi thơm bay khắp phòng rồi lại bảo mang đi.
Thời buổi này, làm tiên đồng thật chẳng dễ!
Thất Thủy càng nghĩ càng bi phẫn, đi một mạch ra khỏi phòng. Cậu đâu biết được đĩa đùi gà này sẽ dẫn đến thảm họa lớn như thế nào…
Chương 4 : Hội Bàn Đào
Trong hội Bàn Đào, Thiên cung mây mù dày đặc, chúng tiên tề tựu, náo nhiệt, đông vui.
Ngọc Đế và chúng tiên cùng nâng những chiếc cốc phát sáng lấp lánh để chúc mừng, Vương Mẫu nương nương cũng đặc biệt phái các tiên nữ phân phát Đào tiên. Tuy nói đào tiên năm nay hơi chua một chút, nhưng không gì có thể sánh với Đào tiên này, vì thứ nhất nó có thể kéo dài tuổi thọ, trợ giúp cho tu luyện, hai là đào của Vương Mẫu nương nương đích thân trồng nên chẳng ai dám chê, nhận được Bàn Đào đều cười nói vui vẻ, cắn miếng đào chua vẫn không dám kêu ca, tất cả đều khen: “Ngon, rất ngon.”
Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người không tế nhị.
Khi tiên nữ phát Bàn Đào đến trước bệ ngọc của Tuấn Thúc Phượng quân, Tuấn Thúc đột nhiên đứng dậy, cất bước đến trước đài, nhún người hành lễ: “Xin nương nương giáng tội, Bàn Đào này Tuấn Thúc không dám nhận!”
Thấy vậy, Ngọc Đế và Vương Mẫu quay mặt nhìn nhau, rồi vươn cổ ra nhìn, liền thấy quan ngự sử thống lĩnh Cửu Châu… Tuấn Thúc Phượng quân đang đứng hiên ngang, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, tao nhã, hai người không hẹn mà cùng không biết nói gì.
Nói đến Tuấn Thúc, đây vẫn luôn là nỗi lòng của Ngọc Đế. Lại nói đến chuyện Tiên tộc thống nhất tam giới, Long tộc, Phượng tộc đều có công lao lập thiên hạ. Ngọc Đế cảm kích ơn đó, phong cho Phượng thần Tuấn Uyên và Long thần Tử Trạch làm thượng cổ thần thú, ban cho hai tộc Vô Khích Bích Thụ và Long cốc làm lãnh địa.
Nhưng không biết có phải là mệnh số không hợp không, Long tộc và Phượng tộc luôn nảy sinh tranh chấp. Từ nghìn năm trước, suýt chút nữa thì động đến binh đao. Vốn dĩ phượng hoàng thuộc hỏa, được coi là dương, đại diện cho tính đực, còn long thuộc thủy, được coi là âm, đại diện cho tính cái. Nhưng người phàm lại cảm thấy ngoại hình của long mạnh mẽ, khí thế hơn, nên lấy nó để đại diện cho hình tượng đế vương, còn phượng hoàng là hình tượng của hoàng hậu, liền đổi long làm dương, phượng làm âm.
Người phàm không biết, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Phượng thần lại là đế quân nổi tiếng nhỏ mọn, đa nghi, vì chuyện này mà vô cùng tức giận, nghi ngờ Long tộc lén giao hẹn với người phàm, lúc này mới đảo lộn âm – dương. Ngọc Đế nói hết nước hết cái, cuối cùng khuyên được hai tộc giảng hòa, nhưng Phượng thần Tuấn Uyên vẫn khó xóa hết lửa giận, giũ áo nói thẳng sẽ không ban phúc cho người phàm nữa, chức quan ngự sử phàm giới vốn do Phượng tộc nắm giữ giờ cũng để trống.
Ngự sử phàm giới là Thổ thần tổng quản Cửu Châu, giao thiệp với tiểu tiên địa phương như Táo thần – Tô Cát Lợi, Xí thần – Tử Cô, Đậu thần – Trương Soái… Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ, che chở cho nhân gian, thống lĩnh Thổ thần các nơi. Phượng tộc vứt lại một mớ hỗn độn như vậy, Ngọc Đế bất lực, lệnh cho con trai thứ hai của Long tộc là Nhai Xải tiếp quản.
Mấy trăm năm nay mưa thuận gió hòa, chính vào lúc Ngọc Đế cho rằng chuyện này đã đến lúc kết thúc, Nhai Xải lại vì đủ mọi nguyên do mà bị giáng chức xuống trần gian, rồi về nhà lấy vợ sinh con. Chức vụ ngự sử phàm giới lại trống, Ngọc Đế sốt ruột, Vương Mẫu nương nương dùng tình, dùng lý vận động, thuyết phục, lại dùng mưu kế, lúc này Phượng thần Tuấn Uyên mới đồng ý để con trai đảm nhận chức vụ này.
Ai ngờ Tuấn Thúc vừa vào đến Thiên cung lại nói: “Muốn thần làm ngự sử phàm giới cũng được thôi, nhưng bảo Nhai Xải đánh bại thần đã. ”
Ngọc Đế nghe thấy vậy liền biết Tuấn Thúc này lòng dạ hiểm độc. Chức ngự sử phàm giới nghe có vẻ phô trương nhưng thực tế chẳng khác gì làm việc khổ sai. Ngoài việc phải thường xuyên trợ giúp Thổ thần các nơi xử lý công việc ở trần gian, luôn phải đề phòng tiểu yêu, tiểu quái ở vùng lân cận đến xâm phạm, không tránh được những lời ca thán. Lúc thì Thổ thần chỗ này kêu muốn về hưu sớm, khi thì Thổ thần chỗ kia khóc lóc nói bị tiểu yêu ở gần đó ức hiếp, Thổ thần ở chỗ khác lại oán thán chỗ mình bệnh dịch liên miên, đến đồ cúng cũng chẳng có…
Chính vì vậy, hai tộc Long – Phượng mới tôi đẩy anh nhường, chẳng ai chịu nhận chuyện khổ sai này. Trước mắt Phượng thần giả vờ đồng ý, nhưng ngấm ngầm muốn con trai đấu với Nhai Xải nay đã là người trần và mất hết linh lực, còn có gì hồi hộp chứ? Nhưng chẳng ai ngờ được, trận đấu hôm đó, Tuấn Thúc lại tính nhầm một chiêu, thua toàn trận…
Tỉnh lại từ hồi ức rắc rối đó, Ngọc Đế khẽ hắng giọng, cất tiếng: “Tuấn Thúc chê đào tiên hơi chua, đây…”
Không đợi Ngọc Đế nói xong, Tuấn Thúc đã cướp lời: “Tuấn Thúc không dám! Đào tiên là tinh hoa mà nhật nguyệt kết tụ lại, còn là cây mà Vương Mẫu nương nương tự tay trồng, trân quý vô cùng. Tuấn Thúc không muốn tiếp nhận là bởi vì không xứng đáng.”
Ngọc Đế im lặng, không biết trong lòng Tuấn Thúc này nghĩ gì, do dự một lát mới hỏi: “Vì cớ gì?”
Tuấn Thúc nói: “Tiểu tiên từ khi vào Thiên cung đã được Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương coi trọng, được làm quan ngự sử thống lĩnh Cửu Châu, tuy có lúc mắc lỗi nhưng cũng được Ngọc Đế và nương nương tha tội, chưa từng trách phạt. Gần đây La Dương tiểu tiên – Thổ thần trấn Bình Lạc dưới phàm giới vì tuổi tác đã cao nên cáo lão về quê. Tuấn Thúc chưa có cách nào lo liệu, nhất thời chưa tìm được tiên nhân tiếp nhận trấn Bình Lạc, thực là thất trách, như vậy Tuấn Thúc làm sao dám nhận Bàn Đào của nương nương đây?”
Nói xong, trên đại điện im phăng phắc. Tuấn Thúc nói rất có lý, giọng điệu tuy vô cùng khiêm tốn nhưng nét mặt ngạo mạn lại không hề che giấu. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên điện, nghĩ thầm, tiểu tử Tuấn Thúc này đang trả thù đây mà!
Vốn dĩ Ngọc Đế v
Tuấn Thúc nhấp ngụm trà, nhìn các tiên hữu một lượt, rồi cất tiếng nói: “Ta thấy con hồ ly này linh lực kém quá, cũng không giống tiên sủng của vị nào, chưa biết chừng là vị tiểu tiên nào đó lên thiên đình rồi bỏ quên.”
Chúng tiên nghe thấy đều cảm thấy có lý. Văn Khúc Tinh Quân nói: “Nếu là vậy, Tuấn Thúc Phượng quân cảm thấy nên xử lý thế nào?”
Tuấn Thúc giả như vô ý liếc sang Tang Chỉ, đôi mắt ngập ý cười: “Thôi thì một con hồ ly chưa thành tiên ấy mà, nó đã vô tình đến chỗ ta, vậy cứ nhốt ở đây đi. Nếu như có tiểu tiên nào đến dẫn đi thì cho người ta đưa đi, nếu không có…” Tuấn Thúc cố ý kéo dài âm cuối, chăm chú nhìn vào cặp mắt bất ngờ lóe sáng của tiểu hồ ly. “Nếu không có tiểu tiên nào đưa đi, ngày mai sẽ lột da đem phơi nhỉ?”
!!!
Lòng người hiểm độc biết bao! Tang Chỉ nghiến răng ken két, thỉnh thoảng lườm Tuấn Thúc. Phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng thối tha, ta đã biết Phượng tộc chẳng phải thứ gì tốt đẹp mà, chỉ vì tổ tông từng cứu Ngọc Đế nên mới được phong làm thượng tiên, đời đời kiếp kiếp đều kiêu ngạo, tự phụ như thế này, có gì giỏi giang chứ!
Nói thẳng ra, phượng hoàng chẳng qua là loài động vật giống gia cầm sao? Hừ, cùng lắm cũng chỉ là… lộng lẫy hơn lông gà một chút, bay cao hơn gà một chút, nếu như thật sự đánh nhau, chẳng phải giống như đồ ăn của hồ ly rồi sao?
Tiểu hồ ly vừa thầm mắng vừa nhìn theo Tuấn Thúc cao ngạo đưa mấy vị tiên hữu ra cửa, đảo đảo cặp mắt hồ ly trong veo, khóe miệng nhếch lên ý cười xảo quyệt. Phượng hoàng đần dộn, thừng tiên thì có gì giỏi chứ, thừng tiên có thể trói được bản công chúa sao? Nó có thể là đối thủ với răng hồ ly của bản công chúa sao?
Đêm khuya sương dày…
Tang Chỉ đoán rằng người trong Thanh Ngô cung đã ngủ hết, liền cắn đứt thừng tiên rồi trốn khỏi đại điện. Đi đến cửa, hình như Tang Chỉ lại nghĩ ra chuyện gì liền quay trở lại, đi thẳng đến thiên điện. Chính xác mà nói, ở thiên điện đó có đùi gà. >_<
Tang Chỉ nghĩ, đến Thanh Ngô cung chết tiệt này một chuyến rồi mắc tội lớn như vậy, nếu cuối cùng đùi gà đến bên miệng mà không được ăn thì thật là… Thế là, tiểu công chúa Tang Chỉ bị đùi gà mê hoặc, xốc lại gan hồ ly quay lại.
Không ngờ,trong thiên điện có người.
Tang Chỉ nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này ngoan ngoãn đứng im ở cửa, không dám thở mạnh, bỗng nghe thấy từ bên trong vọng đến tiếng nói của phượng hoàng cao ngạo.
“Thất Thủy, sự việc đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“Giải quyết ổn thỏa rồi.” Giọng nói non nớt, có lẽ là của tiểu tiên đồng bên cạnh Tuấn Thúc. Tiên đồng có tên Thất Thủy ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng mà Phượng quân, La Dương tiểu tiên cứ đi như thế, vậy trấn Bình Lạc dưới phàm giới há chẳng phải không có Thổ thần sao? Lúc này cũng chưa đến kỳ hạn thay đổi Thổ thần, người cứ ân chuẩn cho ông ta cáo lão hồi hương như vậy, bên trên hỏi xuống…”
Lời của Thất Thủy chưa dứt, đã nghe thấy tiếng than thở của Tuấn Thúc: “Chuyện này ta sẽ bẩm báo Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương, chỉ là… Đáng tiếc, đáng tiếc!”
“Đáng tiếc gì ạ?”
Giọng nói của Tuấn Thúc Phượng quân trầm xuống, Tang Chỉ dựng cả hai tai hồ ly mới nghe được: “Thực ra trấn Bình Lạc này tuy có vẻ nghèo đói, tàn tạ, chuyện vặt của Thổ thần cũng nhiều hơn một chút, nhưng La Dương tiểu tiên lại không biết, đây chính là bài kiểm tra của Vương Mẫu nương nương với ông ta.”
Thất Thủy hỏi: “Bài kiểm tra gì ạ?”
“Thực ra La Dương tiểu tiên đã đến kỳ thăng chức rồi, trấn Bình Lạc này vừa khéo là bài kiểm tra cuối cùng của ông ta. Mà các Thổ thần từ trước đến nay luôn chê ghét trấn Bình Lạc nghèo đói cũng đâu ngờ rằng, đất này còn có ngọc báu giống như trấn địa, có thể trợ giúp tiểu tiên tu vi thăng chức sớm.”
Thất Thủy nghe xong, ngạc nhiên lên tiếng: “Phượng quân nói như vậy, há chẳng phải là làm Thổ thần của trấn Bình Lạc rồi, chỉ cần cố đến khi công đức viên mãn thì có thể thăng thành thượng tiên sao? Điều này dễ dàng hơn nghìn vạn lần so với trải qua thiên kiếp, luyện tu vi!”
…
Tang Chỉ ở ngoài cửa nghe thấy thì há miệng, trợn mắt, cười gian: “Thổ thần trấn Bình Lạc? Tuyệt quá! Tuyệt quá! Tiên đồng Thất Thủy kia nói không sai, làm Thổ thần tuy phiền phức một chút, còn phải trông nom những kẻ phàm trần mấy trăm năm, nhưng đối với linh hồ mà nói, mấy trăm năm chẳng qua cũng chỉ là búng tay một cái. Hơn nữa, trấn Bình Lạc kia có nghèo khổ hơn đi chăng nữa, nhưng cũng không đến mức… gà không có nhỉ? Hằng ngày đối diện với gà bóng dầu mỡ cũng tốt hơn phải đối diện với khuôn mặt hồ ly thối tha của phụ vương. Hơn nữa, nếu thật sự chỉ cần đơn giản như vậy mà thành thượng tiên, còn tránh được thiên kiếp, cũng coi như đã thực hiện được nguyện vọng của phụ vương, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?
Tang Chỉ càng nghĩ càng thấy vui vẻ, cuối cùng quên sạch sành sanh chuyện có đùi gà ở trong phòng, lật đật chạy ra khỏi Thanh Ngô cung. Bên trong, Thất Thủy được Phượng quân nhà mình nói cho nghe một bí mật kinh thiên động địa thì ngạc nhiên đến mức há miệng đờ đẫn, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động khẽ, chạy ra nhìn, nhưng chẳng có gì cả.
Lắc lắc đầu, đóng cửa sổ lại rồi quay vào trong, Thất Thủy nhìn thấy Tuấn Thúc ngồi trên ghế bập bênh, mắt phượng khẽ nhắm, khóe môi nhướn lên, dáng vẻ khoan khoái, tự tại.
Thất Thủy chớp mắt: “Phượng quân, chuyện gì khiế́n người vui vẻ vậy?”
“Ừm.” Tuấn Thúc đáp một tiếng như có như không, lại mở cặp mắt đã tràn đầy ý cười. “Vừa rồi ta chợp mắt một chút, liền mơ thấy một con hồ ly ngốc.”
Còn là … tiểu hồ ly lông vàng kim, đuôi tròn.
Giấu đi màu lông thì sao chứ? Hồ ly ngốc, đuôi tròn trong tam giới này, có, chỉ có đúng một con…
Tang Chỉ.
Nghĩ vòng vo một hồi, Tuấn Thúc đột nhiên nhớ đến chuyện của bốn trăm năm trước, đầu óc hỗn loạn, hình như lại nhìn thấy tiểu hồ ly màu vàng kim há chiếc miệng nhỏ, hân hoan lao về phía mình. Lòng hắn ngưng đọng, như có chiếc giũa đang từ từ cứa vào da thịt, không chảy máu nhưng cũng đau thấu tận xương.
Khẽ nheo mắt phượng, Tuấn Thúc nhìn chằm chằm vào ngọn nến, chớp mắt… đã bốn trăm năm rồi. Mím môi lại, tận đáy lòng thầm đọc tên của tiểu công chúa Thanh Khâu quốc, Tuấn Thúc liếc liếc chiếc đùi gà trên bàn, lạnh lùng cất lời: “Thất Thủy, bưng thứ này xuống dưới đi.”
Thất Thủy vâng lời, lúc bưng đồ đi ra, không nhịn được kêu ca một câu. Phượng quân này thật là càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng ăn chay, hôm nay lại đột nhiên bắt làm đĩa đùi gà này. Thất Thủy nhờ cha cậy mẹ, khó khăn lắm mới nấu được món đùi gà thơm phức, bưng đến trước mặt Phượng quân, người lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, mùi thơm bay khắp phòng rồi lại bảo mang đi.
Thời buổi này, làm tiên đồng thật chẳng dễ!
Thất Thủy càng nghĩ càng bi phẫn, đi một mạch ra khỏi phòng. Cậu đâu biết được đĩa đùi gà này sẽ dẫn đến thảm họa lớn như thế nào…
Chương 4 : Hội Bàn Đào
Trong hội Bàn Đào, Thiên cung mây mù dày đặc, chúng tiên tề tựu, náo nhiệt, đông vui.
Ngọc Đế và chúng tiên cùng nâng những chiếc cốc phát sáng lấp lánh để chúc mừng, Vương Mẫu nương nương cũng đặc biệt phái các tiên nữ phân phát Đào tiên. Tuy nói đào tiên năm nay hơi chua một chút, nhưng không gì có thể sánh với Đào tiên này, vì thứ nhất nó có thể kéo dài tuổi thọ, trợ giúp cho tu luyện, hai là đào của Vương Mẫu nương nương đích thân trồng nên chẳng ai dám chê, nhận được Bàn Đào đều cười nói vui vẻ, cắn miếng đào chua vẫn không dám kêu ca, tất cả đều khen: “Ngon, rất ngon.”
Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người không tế nhị.
Khi tiên nữ phát Bàn Đào đến trước bệ ngọc của Tuấn Thúc Phượng quân, Tuấn Thúc đột nhiên đứng dậy, cất bước đến trước đài, nhún người hành lễ: “Xin nương nương giáng tội, Bàn Đào này Tuấn Thúc không dám nhận!”
Thấy vậy, Ngọc Đế và Vương Mẫu quay mặt nhìn nhau, rồi vươn cổ ra nhìn, liền thấy quan ngự sử thống lĩnh Cửu Châu… Tuấn Thúc Phượng quân đang đứng hiên ngang, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, tao nhã, hai người không hẹn mà cùng không biết nói gì.
Nói đến Tuấn Thúc, đây vẫn luôn là nỗi lòng của Ngọc Đế. Lại nói đến chuyện Tiên tộc thống nhất tam giới, Long tộc, Phượng tộc đều có công lao lập thiên hạ. Ngọc Đế cảm kích ơn đó, phong cho Phượng thần Tuấn Uyên và Long thần Tử Trạch làm thượng cổ thần thú, ban cho hai tộc Vô Khích Bích Thụ và Long cốc làm lãnh địa.
Nhưng không biết có phải là mệnh số không hợp không, Long tộc và Phượng tộc luôn nảy sinh tranh chấp. Từ nghìn năm trước, suýt chút nữa thì động đến binh đao. Vốn dĩ phượng hoàng thuộc hỏa, được coi là dương, đại diện cho tính đực, còn long thuộc thủy, được coi là âm, đại diện cho tính cái. Nhưng người phàm lại cảm thấy ngoại hình của long mạnh mẽ, khí thế hơn, nên lấy nó để đại diện cho hình tượng đế vương, còn phượng hoàng là hình tượng của hoàng hậu, liền đổi long làm dương, phượng làm âm.
Người phàm không biết, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Phượng thần lại là đế quân nổi tiếng nhỏ mọn, đa nghi, vì chuyện này mà vô cùng tức giận, nghi ngờ Long tộc lén giao hẹn với người phàm, lúc này mới đảo lộn âm – dương. Ngọc Đế nói hết nước hết cái, cuối cùng khuyên được hai tộc giảng hòa, nhưng Phượng thần Tuấn Uyên vẫn khó xóa hết lửa giận, giũ áo nói thẳng sẽ không ban phúc cho người phàm nữa, chức quan ngự sử phàm giới vốn do Phượng tộc nắm giữ giờ cũng để trống.
Ngự sử phàm giới là Thổ thần tổng quản Cửu Châu, giao thiệp với tiểu tiên địa phương như Táo thần – Tô Cát Lợi, Xí thần – Tử Cô, Đậu thần – Trương Soái… Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ, che chở cho nhân gian, thống lĩnh Thổ thần các nơi. Phượng tộc vứt lại một mớ hỗn độn như vậy, Ngọc Đế bất lực, lệnh cho con trai thứ hai của Long tộc là Nhai Xải tiếp quản.
Mấy trăm năm nay mưa thuận gió hòa, chính vào lúc Ngọc Đế cho rằng chuyện này đã đến lúc kết thúc, Nhai Xải lại vì đủ mọi nguyên do mà bị giáng chức xuống trần gian, rồi về nhà lấy vợ sinh con. Chức vụ ngự sử phàm giới lại trống, Ngọc Đế sốt ruột, Vương Mẫu nương nương dùng tình, dùng lý vận động, thuyết phục, lại dùng mưu kế, lúc này Phượng thần Tuấn Uyên mới đồng ý để con trai đảm nhận chức vụ này.
Ai ngờ Tuấn Thúc vừa vào đến Thiên cung lại nói: “Muốn thần làm ngự sử phàm giới cũng được thôi, nhưng bảo Nhai Xải đánh bại thần đã. ”
Ngọc Đế nghe thấy vậy liền biết Tuấn Thúc này lòng dạ hiểm độc. Chức ngự sử phàm giới nghe có vẻ phô trương nhưng thực tế chẳng khác gì làm việc khổ sai. Ngoài việc phải thường xuyên trợ giúp Thổ thần các nơi xử lý công việc ở trần gian, luôn phải đề phòng tiểu yêu, tiểu quái ở vùng lân cận đến xâm phạm, không tránh được những lời ca thán. Lúc thì Thổ thần chỗ này kêu muốn về hưu sớm, khi thì Thổ thần chỗ kia khóc lóc nói bị tiểu yêu ở gần đó ức hiếp, Thổ thần ở chỗ khác lại oán thán chỗ mình bệnh dịch liên miên, đến đồ cúng cũng chẳng có…
Chính vì vậy, hai tộc Long – Phượng mới tôi đẩy anh nhường, chẳng ai chịu nhận chuyện khổ sai này. Trước mắt Phượng thần giả vờ đồng ý, nhưng ngấm ngầm muốn con trai đấu với Nhai Xải nay đã là người trần và mất hết linh lực, còn có gì hồi hộp chứ? Nhưng chẳng ai ngờ được, trận đấu hôm đó, Tuấn Thúc lại tính nhầm một chiêu, thua toàn trận…
Tỉnh lại từ hồi ức rắc rối đó, Ngọc Đế khẽ hắng giọng, cất tiếng: “Tuấn Thúc chê đào tiên hơi chua, đây…”
Không đợi Ngọc Đế nói xong, Tuấn Thúc đã cướp lời: “Tuấn Thúc không dám! Đào tiên là tinh hoa mà nhật nguyệt kết tụ lại, còn là cây mà Vương Mẫu nương nương tự tay trồng, trân quý vô cùng. Tuấn Thúc không muốn tiếp nhận là bởi vì không xứng đáng.”
Ngọc Đế im lặng, không biết trong lòng Tuấn Thúc này nghĩ gì, do dự một lát mới hỏi: “Vì cớ gì?”
Tuấn Thúc nói: “Tiểu tiên từ khi vào Thiên cung đã được Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương coi trọng, được làm quan ngự sử thống lĩnh Cửu Châu, tuy có lúc mắc lỗi nhưng cũng được Ngọc Đế và nương nương tha tội, chưa từng trách phạt. Gần đây La Dương tiểu tiên – Thổ thần trấn Bình Lạc dưới phàm giới vì tuổi tác đã cao nên cáo lão về quê. Tuấn Thúc chưa có cách nào lo liệu, nhất thời chưa tìm được tiên nhân tiếp nhận trấn Bình Lạc, thực là thất trách, như vậy Tuấn Thúc làm sao dám nhận Bàn Đào của nương nương đây?”
Nói xong, trên đại điện im phăng phắc. Tuấn Thúc nói rất có lý, giọng điệu tuy vô cùng khiêm tốn nhưng nét mặt ngạo mạn lại không hề che giấu. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên điện, nghĩ thầm, tiểu tử Tuấn Thúc này đang trả thù đây mà!
Vốn dĩ Ngọc Đế v
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
522/3270