Tiểu thuyết - Nữ hoàng và kẻ cướp
Lượt xem : |
Thấy côim lặng, Thành Chí Đông vươn tay sang vuốt lông mày cô: “Đừng có nhíu mày, anhmuốn em gặp bạn anh coi như cho anh được nở mày nở mặt đi, được không?”
Đâychẳng phải là… những lời đường mật của cái lưỡi không xương sao? Nhưng sao khiđược nói ra từ miệng Thành Chí Đông lại có cảm giác rất chí lý, rất xuôi tai.
Cô cònđịnh nói gì đó nhưng anh đã khởi động xe, “Không nói gì coi như ngầm đồng ý,ok, xuất phát.”
“Kẻcướp”. Cô lẩm bẩm.
“Gìcơ?”. Thành Chí Đông không nghe rõ, anh vừa lái xe vừa đưa tay nắm chặt tay cô,“Bảo Bảo, như thế này em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu.”
Tráitim như bị bóp khẽ trong lòng ngực, lạ quá, mũi sao có cảm giác cay cay, DiệpTề Mi đành quay mặt nhìn ra ngoài xe để khống chế cảm xúc này.
Thân xeQ7 khá cao, tốc độ lại nhanh, phong cảnh hai bên đường cao tốc lướt qua vù vù,trong xe tiếng nhạc du dương, anh quay sang nhìn lần nữa thì cô đã ngủ từ baogiờ.
Ánh mắtanh bỗng trở nên dịu dàng, anh đưa tay vặn nhỏ âm thanh.
Cuộcsống của anh từ trước tới nay vẫn rất tốt, công việc bận rộn lại có tính tháchthức, bạn bè kết giao ở khắp nơi trên thế giới, ham thích thể thao, những lúcnhàn rỗi cũng không hề vô vị, vì vậy chuyện tình cảm với anh mà nói chỉ đượccoi là một phần của cuộc sống, thậm chí còn là một phần có cũng được không cócũng xong, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưngtừ khi ở bên cô, phần đó ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm.
Bấtluận anh đang làm gì, ở đâu, lúc nào anh cũng nhớ tới cô, thậm chí có nhữnggiây phút bỗng nhiên nỗi nhớ mạnh mẽ ào ào ập đến, chỉ hận không thể mọc thêmcánh lập tức bay đến ôm cô vào lòng.
Thứtình cảm đó có phần nguy hiểm nhưng anh thấy rất hạnh phúc, bởi vì cô xứng đángvới tình cảm đó của anh.
Rờikhỏi đường cao tốc, anh dừng lại trước cái đèn đỏ đầu tiên.
Cô tỉnhdậy, mắt nhắm mắt mở liếc ra ngoài cửa xe, giọng ngái ngủ: “Đến rồi sao?”
“Vẫnchưa, nhưng cũng sắp rồi.” Anh đưa tay vuốt lại tóc cô.
Diệp TềMi vẫn còn buồn ngủ, theo bản năng cô giang tay ôm lấy vai anh dụi dụi má vàođó: “Xa quá!”
Trờiơi, anh phát điên vì cô nàng này mất.
Nhấtthời không kiềm chế được, chân vẫn đạp phanh, nhưng hai tay anh đã nâng mặt côlên hôn.
Sự xuấthiện của Diệp Tề Mi khiến bạn bè của Thành Chí Đông đều vô cùng kinh ngạc.
Đúng làtrái đất tròn, trong đám bạn đó có vài người cô thấy hơi quen mặt, cho dù khôngquen họ thì cũng trực tiếp hay gián tiếp quen biết vợ họ.
Mọingười không được chuẩn bị trước, còn tưởng Thành Chí Đông mang em sinh viênxinh đẹp trẻ trung nào tới ra mắt, sau khi nhận ra cô, mặt mũi ai nấy tối sầmlại.
Lúcphát bóng khai mạc, cô đứng xem cùng một đám phụ nữ đang buôn chuyện rôm rả,lọt vào tai toàn là thời trang năm nay thế nào, chất liệu quần áo của nhãn hiệuthời trang nào tốt ra sao, hoặc chỗ nào vừa về một lô hàng mới từ Milan…
Khi họbắt đầu bàn tới việc loại đá quý nào phù hợp với lễ phục, cô quyết định cứu lấymình, xa xa nhìn thấy Thành Chí Đông đang chuẩn bị gậy golf, cô từ bỏ ý địnhthông báo với anh, quay người đi về phía trụ sở câu lạc bộ.
Sângolf rất lớn, cỏ xanh rì ngút mắt, sau khi ra khỏi đám đông ồn ào đó, cô cứ mentheo con đường nhỏ đi về phía trước, xung quanh rất tĩnh mịch, cô cảm thấy rấtsảng khoái.
Đến khingẩng đầu cô mới phát hiện mình đã đi lạc, cuối rừng cây nhỏ không phải trụ sởcâu lạc bộ như cô nghĩ. Một chiếc hồ phản chiếu bầu trời trong vắt, yên tĩnh vàxinh đẹp, bên hồ còn có ghế đá, phía xa có người đang ngồi câu cá, chú chó nằmrạp bên cạnh trông rất lười biếng.
Cô cònchưa kịp bước lại gần tiếng chó sủa vang vang đã vọng đến, chú chó đó nhảy phốclên rồi lao về phía cô, cô đang sững sờ thì chú đã xộc tới gần, cô cúi đầu ngạcnhiên thốt lên: “Bối Bối, sao mày lại ở đây?”
Phía xaLận Hòa từ từ đứng dậy, nhìn thấy cô cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức nởnụ cười. Diệp Tề Mi kéo Bối Bối đi về phía anh, cúi đầu nhìn chiến lợi phẩm củaanh, cô ngạc nhiên: “Anh câu được nhiều cá quá.”
Anhcười thành tiếng: “Cảm ơn lời khen ngợi của cô, Bối Bối chẳng biết thưởng thức,ngồi nhìn cả buổi mà chẳng có phản ứng gì cả.”
Lầntrước cùng đi xem múa sau đó đi ăn đêm, Diệp Tề Mi và anh bạn hàng xóm tròchuyện khá vui vẻ, nghe anh đùa vậy Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ vào lưng BốiBối, vui vẻ nói: “Bối Bối, sao không nể mặt ba chút nào thế, mày gặp rắc rốilớn rồi đấy.”
Anhcũng cười, sau đó hỏi: “Cô tới chơi golf à?”
“Không,tôi đi cùng bạn thôi, tôi không biết đánh golf. Còn anh?”
“Tớiđây câu cá.” Anh vừa nói vừa giơ chiếc cần đang cầm trên tay lên, mỉm cười: “Đicùng bạn sao giờ lại tới chỗ này có một mình?”
“Nhữngquý bà quý cô đó không có tiếng nói chung với tôi, vì vậy tôi đi dạo loanhquanh.”
Quý bà, quý cô? Mắt Lận Hòa sánglên, hôm nay là lễ khai trương của câu lạc bộ golf này, khách mời không phải làđại gia thì cũng là người có địa vị, điều này anh biết, có điều không ngờ DiệpTề Mi lại xuất hiện ở đây, đã thế lại còn tụ tập cùng các bà các cô đó. Thậtkhó tưởng tượng ai có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến sư tử đồng ý ở cùngvới gia cầm như vậy?
Anhthầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt vẫn bình thản, lơ đãng hỏi tiếp: “Họ nói những gì?Vô vị lắm sao?”
“Không,họ nói rất say mê cuốn hút, vấn đề là từ phía tôi”. Cô gõ gõ đầu mình: “Khôngcó cách nào khác, vì có não nên tuyệt vọng.”
Khôngnhịn được anh phá racười, tay như bị ai giật, chỉ kịp nghe thấy cô vui mừng hét lên: “Mau kéo lên,mau kéo lên, cá cắn câu rồi, có cá kìa.”
Đúng làcó cá, còn là một con trắm lớn nặng mấy cân, dây cước bị kéo thẳng tưng, câu cábị sức nặng kéo võng xuống. Việc này không vội vàng được, anh chăm chú giữ cầnkhoảng hơn 10 phút, con cá giãy giụa một hồi rồi kiệt sức, lúc đó anh mới từ từkéo con cá lên bờ. Chưa bao giờ tận mắt nhìn người khác câu cá, lần đầu đã gặptình huống thú vị như thế này, Diệp Tề Mi rất thích thú, đến Bối Bối cũng vuimừng chạy tới chạy lui.
Anh rahiệu cho cô dùng vợt vớt cá, cô cố vớt nhưng lần đầu bị trượt, lần thứ hai dùnglực mạnh hơn, cả nửa người vươn ra hồ, cỏ trên bờ trơn trượt, anh vừa nhìn đãbiết không ổn liền ném cần câu xuống lao tới kéo cô.
Nhưngmuộn mất rồi, cô và cả cái vợt đều lao xuống nước, một tiếng “ùm” khá lớn vanglên.
ThànhChí Đông sau khi phát bóng liền quay đầu tìm cô trong tiếng vỗ tay tán dương.Anh nhìn khắp lượt nhưng không thấy bóng dáng cô đâu trong đám quý bà quý côquần áo sặc sỡ đó.
Đoánchắc cô vừa đi ra ngoài, bên cạnh có người giục, anh đánh tiếp hai gậy nữa. Anhquay lại tìm lần nữa vẫn không thấy cô, tâm trạng bất an, anh cất luôn gậy golfvào túi, bước nhanh lại gần hỏi: “Tề Mi đâu?”
Các quýbà quý cô đang tán chuyện say sưa, bị anh đột ngột hỏi như vậy, mặt nghệch ra.
“Các côkhông nhìn thấy cô ấy đi đâu sao?”. Sao chẳng ai nói gì, anh bực bội.
A,Thành Chí Đông nhíu mày rồi, đẹp trai quá…
Lúc ấymột cô mới ngẩng đầu lên, ngón tay thon nhỏ chỉ hướng cho anh: “Cô ấy đi rồi,hình như là hướng đó.”
Anh vộiđi theo hướng được chỉ, không quên nói lời cảm ơn.
Cô gáikia mơ màng: “Các cô có nghe thấy không? Anh Thành nói cảm ơn đấy.”
ThànhChí Đông vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô, không ai nghe máy.
Cànglúc anh càng lo lắng, chân đi như chạy, chuông điện thoại reo, anh lập tức bắtmáy, đầu kia giọng nói gấp gáp: “Anh Thành, anh có thể quay về trụ sở câu lạcbộ ngay không?”
“Cóchuyện gì?”
Đầu dâykia ngập ngừng, sau đó thận trọng giải thích: “Cô Diệp… ừm, đang ở trong phòngy tế.”
Anhsững người, hét vào máy: “Shit! Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cái hồđó thoạt nhìn thì có vẻ sạch và nông nhưng thực tế dưới đáy hồ có rất nhiềubùn, nước phải sâu hơn hai mét. Diệp Tề Mi không biết bơi, sự việc xảy ra lạikhá bất ngờ, sau khi sảy chân vừa mở miệng liền bị sặc nước.
Lận Hòalo lắng phát điên, vội vàng lao xuống cứu người, ngay cả Bối Bối cũng nhảycuống theo, lúc lên bờ cả ba đều ướt như chuột lột.
Bây giờlà tháng sáu đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, cô lại ăn mặc phong phanh, vừa lênbờ gió lạnh thổi qua, không nói được gì đã hắt hơi liên tục, vừa lạnh vừa sợ,môi cô bắt đầu run lập cập.
Khi vềtới trụ sở câu lạc bộ, Diệp Tề Mi lần đầu nếm trải mùi vị xấu hổ cực độ.
Ngàykhai trương lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả các nhân viên tiếp đón đều lolắng, sợ hãi, bận rộn chạy tới chạy lui để phục vụ cho cô. Mất mặt muốn chết,tắm xong Diệp Tề Mi không muốn bước ra ngoài.
Có điềudù sao cũng không thể cứ ở mãi trong nhà tắm được. Lúc Thành Chí Đông tới nơi,cô đã mặc quần áo do nhân viên câu lạc bộ mang tới, tóc ướt rượt, vừa cầm lysữa nóng vừa nói chuyện với người bên cạnh.
ThànhChí Đông hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt của người khác, anh túm lấy cônhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới: “Họ nói em bị ngã xuống nước, có saokhông?”
Mặt đỏbừng lên, một tay cô cầm ly sữa nóng, tay kia ngăn hành động kì quặc của anhlại: “Anh đừng làm thế, người ta nhìn đấy.”
Ngườita? Anh quay đầu sang, cuối cùng mới nhìn thấy Lận Hòa đang ngồi bên cạnh và cảcon chó đang nhìn anh mắt long sòng sọc kia nữa.
Lận Hòangồi trên ghế sofa bên cạnh, cũng đã thay quần áo, thấy hành động của họ thânmật như vậy, Lận Hòa hơi sững người.
“Đây làLận Hòa, hàng xóm nhà em, vừa rồi không cẩn thận ngã xuống nước, chính anh ấyđã cứu em lên.” Diệp Tề Mi do dự không biết có nên giải thích nguyên nhân vớvẩn làm mình rơi xuống nước hay không, giọng cô vô thức chậm hẳn lại.
Đối vớiThành Chí Đông và Lận Hòa mà nói, lần đầu mặt đối mặt trong tình huống như thếnày, bản năng đàn ông trong mỗi người đều phản ứng nhanh hơn lý trí, nhưng vìtính cách không giống nhau, nên một người thì bộc lộ ra ngoài chút ít, cònngười kia thì quen giấu kín.
Cánhtay Thành Chí Đông siết chặt hơn, ôm lấy eo cô, quay lại nói với Lận Hòa: “AnhLận, tôi là Thành Chí Đông, cảm ơn anh hôm nay đã cứu Tề Mi.”
Lận Hòađứng dậy mỉm cười: “Chúng tôi vốn là hàng xóm, hơn nữa Tề Mi vì giúp tôi vớt cámới ngã xuống nước, tôi còn thấy ngại nữa.”
Vớt cá?Thành Chí Đông nhíu mày, quay đầu nhìn cô.
Sóngngầm đang nổi lên, Diệp Tề Mi sững người. Các cơ bắp trên người Thành Chí Đôngđang căng ra, sao cô lại không cảm nhận được? Hơn nữa việc này nói ra cũng rấtvô vị, càng giải thích càng tệ nên cô thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, vừa rồiem đi loanh quanh, gặp anh Lận Hòa và Bối Bối, thấy anh ấy ngồi câu cá rất thúvị, thế là đến giúp một tay, ai ngờ lại bất cẩn ngã xuống nước, khiến anh LậnHòa không những không câu được cá mà còn phải nhảy xuống cứu người.” Diệp Tề Michỉ chỉ vào mình, mình trông bê bết thế này, chắc không cần phải nói tiếp nữanhỉ?
Nghenhắc tới tên mình, Bối Bối phấn khích sủa gâu gâu như muốn kể công, bị nó cọ cọvào người, Diệp Tề Mi bật cười, cúi xuống vuốt ve nó: “Đúng đúng, Bối Bối cũngnhảy xuống nước cứu em nữa, tao quên mất mày.”
Cô chơiđùa vui vẻ với Bối Bối, còn hai người đàn ông thì chẳng nói gì, không nghe thấyhọ trò chuyện, Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng đã ho sặc sụa,bắn cả sữa ra.
ThànhChí Đông xót xa, không còn để ý được việc gì nữa, quay đầu chào Lận Hòa rồi kéocô ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhiễm lạnh rồi phải không? Xem em lần sau còn dámđi lung tung nữa không?”
“Chánchết đi được, này, anh đừng kéo nữa. Không được ôm, kẻ cướp” Tiếng tranh cãi xadần, Bối Bối quay đầu lại nhìn chủ nhân, ánh mắt trách móc.
Nhìntheo họ một lúc, Lận Hòa mới cúi đầu xuống vỗ vỗ vào lưng Bối Bối, không cườinhưng giọng vẫn ôn hòa: “Đừng cuống, cuống gì chứ.”
Ra khỏisân golf anh lái thẳng xe đến bệnh viện, chỉ cảm lạnh chút xíu, anh hoàn toànlà chuyện bé xé ra to, bác sĩ kê luôn đơn thuốc còn bị anh chất vấn: “Sao ônglại làm việc không cẩn thận thế, không cần kiểm tra tổng thể thật chứ? Khôngcần ở lại bệnh viện để theo dõi sao?”
Lần nàytới lượt Diệp Tề Mi phát điên, cô trừng mắt nhìn anh: “Đừng làm xấu mặt em nữa,về nhà!”
Anh cònđịnh nói thêm gì nữa, nhưng hai chữ “về nhà” của cô như từ tai rơi xuống timanh, cả trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất mềm mại, dịu dàng, dễchịu tới mức muốn nổ tung.
Anhngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn lại, bắt gặp ánh mắt anh giọng côdịu đi: “Không sao đâu, em rất ổn.”
Tục ngữcó câu:
Đâychẳng phải là… những lời đường mật của cái lưỡi không xương sao? Nhưng sao khiđược nói ra từ miệng Thành Chí Đông lại có cảm giác rất chí lý, rất xuôi tai.
Cô cònđịnh nói gì đó nhưng anh đã khởi động xe, “Không nói gì coi như ngầm đồng ý,ok, xuất phát.”
“Kẻcướp”. Cô lẩm bẩm.
“Gìcơ?”. Thành Chí Đông không nghe rõ, anh vừa lái xe vừa đưa tay nắm chặt tay cô,“Bảo Bảo, như thế này em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu.”
Tráitim như bị bóp khẽ trong lòng ngực, lạ quá, mũi sao có cảm giác cay cay, DiệpTề Mi đành quay mặt nhìn ra ngoài xe để khống chế cảm xúc này.
Thân xeQ7 khá cao, tốc độ lại nhanh, phong cảnh hai bên đường cao tốc lướt qua vù vù,trong xe tiếng nhạc du dương, anh quay sang nhìn lần nữa thì cô đã ngủ từ baogiờ.
Ánh mắtanh bỗng trở nên dịu dàng, anh đưa tay vặn nhỏ âm thanh.
Cuộcsống của anh từ trước tới nay vẫn rất tốt, công việc bận rộn lại có tính tháchthức, bạn bè kết giao ở khắp nơi trên thế giới, ham thích thể thao, những lúcnhàn rỗi cũng không hề vô vị, vì vậy chuyện tình cảm với anh mà nói chỉ đượccoi là một phần của cuộc sống, thậm chí còn là một phần có cũng được không cócũng xong, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưngtừ khi ở bên cô, phần đó ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm.
Bấtluận anh đang làm gì, ở đâu, lúc nào anh cũng nhớ tới cô, thậm chí có nhữnggiây phút bỗng nhiên nỗi nhớ mạnh mẽ ào ào ập đến, chỉ hận không thể mọc thêmcánh lập tức bay đến ôm cô vào lòng.
Thứtình cảm đó có phần nguy hiểm nhưng anh thấy rất hạnh phúc, bởi vì cô xứng đángvới tình cảm đó của anh.
Rờikhỏi đường cao tốc, anh dừng lại trước cái đèn đỏ đầu tiên.
Cô tỉnhdậy, mắt nhắm mắt mở liếc ra ngoài cửa xe, giọng ngái ngủ: “Đến rồi sao?”
“Vẫnchưa, nhưng cũng sắp rồi.” Anh đưa tay vuốt lại tóc cô.
Diệp TềMi vẫn còn buồn ngủ, theo bản năng cô giang tay ôm lấy vai anh dụi dụi má vàođó: “Xa quá!”
Trờiơi, anh phát điên vì cô nàng này mất.
Nhấtthời không kiềm chế được, chân vẫn đạp phanh, nhưng hai tay anh đã nâng mặt côlên hôn.
Sự xuấthiện của Diệp Tề Mi khiến bạn bè của Thành Chí Đông đều vô cùng kinh ngạc.
Đúng làtrái đất tròn, trong đám bạn đó có vài người cô thấy hơi quen mặt, cho dù khôngquen họ thì cũng trực tiếp hay gián tiếp quen biết vợ họ.
Mọingười không được chuẩn bị trước, còn tưởng Thành Chí Đông mang em sinh viênxinh đẹp trẻ trung nào tới ra mắt, sau khi nhận ra cô, mặt mũi ai nấy tối sầmlại.
Lúcphát bóng khai mạc, cô đứng xem cùng một đám phụ nữ đang buôn chuyện rôm rả,lọt vào tai toàn là thời trang năm nay thế nào, chất liệu quần áo của nhãn hiệuthời trang nào tốt ra sao, hoặc chỗ nào vừa về một lô hàng mới từ Milan…
Khi họbắt đầu bàn tới việc loại đá quý nào phù hợp với lễ phục, cô quyết định cứu lấymình, xa xa nhìn thấy Thành Chí Đông đang chuẩn bị gậy golf, cô từ bỏ ý địnhthông báo với anh, quay người đi về phía trụ sở câu lạc bộ.
Sângolf rất lớn, cỏ xanh rì ngút mắt, sau khi ra khỏi đám đông ồn ào đó, cô cứ mentheo con đường nhỏ đi về phía trước, xung quanh rất tĩnh mịch, cô cảm thấy rấtsảng khoái.
Đến khingẩng đầu cô mới phát hiện mình đã đi lạc, cuối rừng cây nhỏ không phải trụ sởcâu lạc bộ như cô nghĩ. Một chiếc hồ phản chiếu bầu trời trong vắt, yên tĩnh vàxinh đẹp, bên hồ còn có ghế đá, phía xa có người đang ngồi câu cá, chú chó nằmrạp bên cạnh trông rất lười biếng.
Cô cònchưa kịp bước lại gần tiếng chó sủa vang vang đã vọng đến, chú chó đó nhảy phốclên rồi lao về phía cô, cô đang sững sờ thì chú đã xộc tới gần, cô cúi đầu ngạcnhiên thốt lên: “Bối Bối, sao mày lại ở đây?”
Phía xaLận Hòa từ từ đứng dậy, nhìn thấy cô cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức nởnụ cười. Diệp Tề Mi kéo Bối Bối đi về phía anh, cúi đầu nhìn chiến lợi phẩm củaanh, cô ngạc nhiên: “Anh câu được nhiều cá quá.”
Anhcười thành tiếng: “Cảm ơn lời khen ngợi của cô, Bối Bối chẳng biết thưởng thức,ngồi nhìn cả buổi mà chẳng có phản ứng gì cả.”
Lầntrước cùng đi xem múa sau đó đi ăn đêm, Diệp Tề Mi và anh bạn hàng xóm tròchuyện khá vui vẻ, nghe anh đùa vậy Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ vào lưng BốiBối, vui vẻ nói: “Bối Bối, sao không nể mặt ba chút nào thế, mày gặp rắc rốilớn rồi đấy.”
Anhcũng cười, sau đó hỏi: “Cô tới chơi golf à?”
“Không,tôi đi cùng bạn thôi, tôi không biết đánh golf. Còn anh?”
“Tớiđây câu cá.” Anh vừa nói vừa giơ chiếc cần đang cầm trên tay lên, mỉm cười: “Đicùng bạn sao giờ lại tới chỗ này có một mình?”
“Nhữngquý bà quý cô đó không có tiếng nói chung với tôi, vì vậy tôi đi dạo loanhquanh.”
Quý bà, quý cô? Mắt Lận Hòa sánglên, hôm nay là lễ khai trương của câu lạc bộ golf này, khách mời không phải làđại gia thì cũng là người có địa vị, điều này anh biết, có điều không ngờ DiệpTề Mi lại xuất hiện ở đây, đã thế lại còn tụ tập cùng các bà các cô đó. Thậtkhó tưởng tượng ai có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến sư tử đồng ý ở cùngvới gia cầm như vậy?
Anhthầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt vẫn bình thản, lơ đãng hỏi tiếp: “Họ nói những gì?Vô vị lắm sao?”
“Không,họ nói rất say mê cuốn hút, vấn đề là từ phía tôi”. Cô gõ gõ đầu mình: “Khôngcó cách nào khác, vì có não nên tuyệt vọng.”
Khôngnhịn được anh phá racười, tay như bị ai giật, chỉ kịp nghe thấy cô vui mừng hét lên: “Mau kéo lên,mau kéo lên, cá cắn câu rồi, có cá kìa.”
Đúng làcó cá, còn là một con trắm lớn nặng mấy cân, dây cước bị kéo thẳng tưng, câu cábị sức nặng kéo võng xuống. Việc này không vội vàng được, anh chăm chú giữ cầnkhoảng hơn 10 phút, con cá giãy giụa một hồi rồi kiệt sức, lúc đó anh mới từ từkéo con cá lên bờ. Chưa bao giờ tận mắt nhìn người khác câu cá, lần đầu đã gặptình huống thú vị như thế này, Diệp Tề Mi rất thích thú, đến Bối Bối cũng vuimừng chạy tới chạy lui.
Anh rahiệu cho cô dùng vợt vớt cá, cô cố vớt nhưng lần đầu bị trượt, lần thứ hai dùnglực mạnh hơn, cả nửa người vươn ra hồ, cỏ trên bờ trơn trượt, anh vừa nhìn đãbiết không ổn liền ném cần câu xuống lao tới kéo cô.
Nhưngmuộn mất rồi, cô và cả cái vợt đều lao xuống nước, một tiếng “ùm” khá lớn vanglên.
ThànhChí Đông sau khi phát bóng liền quay đầu tìm cô trong tiếng vỗ tay tán dương.Anh nhìn khắp lượt nhưng không thấy bóng dáng cô đâu trong đám quý bà quý côquần áo sặc sỡ đó.
Đoánchắc cô vừa đi ra ngoài, bên cạnh có người giục, anh đánh tiếp hai gậy nữa. Anhquay lại tìm lần nữa vẫn không thấy cô, tâm trạng bất an, anh cất luôn gậy golfvào túi, bước nhanh lại gần hỏi: “Tề Mi đâu?”
Các quýbà quý cô đang tán chuyện say sưa, bị anh đột ngột hỏi như vậy, mặt nghệch ra.
“Các côkhông nhìn thấy cô ấy đi đâu sao?”. Sao chẳng ai nói gì, anh bực bội.
A,Thành Chí Đông nhíu mày rồi, đẹp trai quá…
Lúc ấymột cô mới ngẩng đầu lên, ngón tay thon nhỏ chỉ hướng cho anh: “Cô ấy đi rồi,hình như là hướng đó.”
Anh vộiđi theo hướng được chỉ, không quên nói lời cảm ơn.
Cô gáikia mơ màng: “Các cô có nghe thấy không? Anh Thành nói cảm ơn đấy.”
ThànhChí Đông vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô, không ai nghe máy.
Cànglúc anh càng lo lắng, chân đi như chạy, chuông điện thoại reo, anh lập tức bắtmáy, đầu kia giọng nói gấp gáp: “Anh Thành, anh có thể quay về trụ sở câu lạcbộ ngay không?”
“Cóchuyện gì?”
Đầu dâykia ngập ngừng, sau đó thận trọng giải thích: “Cô Diệp… ừm, đang ở trong phòngy tế.”
Anhsững người, hét vào máy: “Shit! Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cái hồđó thoạt nhìn thì có vẻ sạch và nông nhưng thực tế dưới đáy hồ có rất nhiềubùn, nước phải sâu hơn hai mét. Diệp Tề Mi không biết bơi, sự việc xảy ra lạikhá bất ngờ, sau khi sảy chân vừa mở miệng liền bị sặc nước.
Lận Hòalo lắng phát điên, vội vàng lao xuống cứu người, ngay cả Bối Bối cũng nhảycuống theo, lúc lên bờ cả ba đều ướt như chuột lột.
Bây giờlà tháng sáu đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, cô lại ăn mặc phong phanh, vừa lênbờ gió lạnh thổi qua, không nói được gì đã hắt hơi liên tục, vừa lạnh vừa sợ,môi cô bắt đầu run lập cập.
Khi vềtới trụ sở câu lạc bộ, Diệp Tề Mi lần đầu nếm trải mùi vị xấu hổ cực độ.
Ngàykhai trương lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả các nhân viên tiếp đón đều lolắng, sợ hãi, bận rộn chạy tới chạy lui để phục vụ cho cô. Mất mặt muốn chết,tắm xong Diệp Tề Mi không muốn bước ra ngoài.
Có điềudù sao cũng không thể cứ ở mãi trong nhà tắm được. Lúc Thành Chí Đông tới nơi,cô đã mặc quần áo do nhân viên câu lạc bộ mang tới, tóc ướt rượt, vừa cầm lysữa nóng vừa nói chuyện với người bên cạnh.
ThànhChí Đông hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt của người khác, anh túm lấy cônhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới: “Họ nói em bị ngã xuống nước, có saokhông?”
Mặt đỏbừng lên, một tay cô cầm ly sữa nóng, tay kia ngăn hành động kì quặc của anhlại: “Anh đừng làm thế, người ta nhìn đấy.”
Ngườita? Anh quay đầu sang, cuối cùng mới nhìn thấy Lận Hòa đang ngồi bên cạnh và cảcon chó đang nhìn anh mắt long sòng sọc kia nữa.
Lận Hòangồi trên ghế sofa bên cạnh, cũng đã thay quần áo, thấy hành động của họ thânmật như vậy, Lận Hòa hơi sững người.
“Đây làLận Hòa, hàng xóm nhà em, vừa rồi không cẩn thận ngã xuống nước, chính anh ấyđã cứu em lên.” Diệp Tề Mi do dự không biết có nên giải thích nguyên nhân vớvẩn làm mình rơi xuống nước hay không, giọng cô vô thức chậm hẳn lại.
Đối vớiThành Chí Đông và Lận Hòa mà nói, lần đầu mặt đối mặt trong tình huống như thếnày, bản năng đàn ông trong mỗi người đều phản ứng nhanh hơn lý trí, nhưng vìtính cách không giống nhau, nên một người thì bộc lộ ra ngoài chút ít, cònngười kia thì quen giấu kín.
Cánhtay Thành Chí Đông siết chặt hơn, ôm lấy eo cô, quay lại nói với Lận Hòa: “AnhLận, tôi là Thành Chí Đông, cảm ơn anh hôm nay đã cứu Tề Mi.”
Lận Hòađứng dậy mỉm cười: “Chúng tôi vốn là hàng xóm, hơn nữa Tề Mi vì giúp tôi vớt cámới ngã xuống nước, tôi còn thấy ngại nữa.”
Vớt cá?Thành Chí Đông nhíu mày, quay đầu nhìn cô.
Sóngngầm đang nổi lên, Diệp Tề Mi sững người. Các cơ bắp trên người Thành Chí Đôngđang căng ra, sao cô lại không cảm nhận được? Hơn nữa việc này nói ra cũng rấtvô vị, càng giải thích càng tệ nên cô thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, vừa rồiem đi loanh quanh, gặp anh Lận Hòa và Bối Bối, thấy anh ấy ngồi câu cá rất thúvị, thế là đến giúp một tay, ai ngờ lại bất cẩn ngã xuống nước, khiến anh LậnHòa không những không câu được cá mà còn phải nhảy xuống cứu người.” Diệp Tề Michỉ chỉ vào mình, mình trông bê bết thế này, chắc không cần phải nói tiếp nữanhỉ?
Nghenhắc tới tên mình, Bối Bối phấn khích sủa gâu gâu như muốn kể công, bị nó cọ cọvào người, Diệp Tề Mi bật cười, cúi xuống vuốt ve nó: “Đúng đúng, Bối Bối cũngnhảy xuống nước cứu em nữa, tao quên mất mày.”
Cô chơiđùa vui vẻ với Bối Bối, còn hai người đàn ông thì chẳng nói gì, không nghe thấyhọ trò chuyện, Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng đã ho sặc sụa,bắn cả sữa ra.
ThànhChí Đông xót xa, không còn để ý được việc gì nữa, quay đầu chào Lận Hòa rồi kéocô ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhiễm lạnh rồi phải không? Xem em lần sau còn dámđi lung tung nữa không?”
“Chánchết đi được, này, anh đừng kéo nữa. Không được ôm, kẻ cướp” Tiếng tranh cãi xadần, Bối Bối quay đầu lại nhìn chủ nhân, ánh mắt trách móc.
Nhìntheo họ một lúc, Lận Hòa mới cúi đầu xuống vỗ vỗ vào lưng Bối Bối, không cườinhưng giọng vẫn ôn hòa: “Đừng cuống, cuống gì chứ.”
Ra khỏisân golf anh lái thẳng xe đến bệnh viện, chỉ cảm lạnh chút xíu, anh hoàn toànlà chuyện bé xé ra to, bác sĩ kê luôn đơn thuốc còn bị anh chất vấn: “Sao ônglại làm việc không cẩn thận thế, không cần kiểm tra tổng thể thật chứ? Khôngcần ở lại bệnh viện để theo dõi sao?”
Lần nàytới lượt Diệp Tề Mi phát điên, cô trừng mắt nhìn anh: “Đừng làm xấu mặt em nữa,về nhà!”
Anh cònđịnh nói thêm gì nữa, nhưng hai chữ “về nhà” của cô như từ tai rơi xuống timanh, cả trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất mềm mại, dịu dàng, dễchịu tới mức muốn nổ tung.
Anhngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn lại, bắt gặp ánh mắt anh giọng côdịu đi: “Không sao đâu, em rất ổn.”
Tục ngữcó câu:
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1602/4350