watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nuôi Vợ Để Yêu-full

Lượt xem :
rồi, tại sao còn mang theo một cô gái, rõ ràng cô mới là vợ tương lai của anh.

“Đúng, về rồi, còn dẫn về một cô gái.” Trong lòng cô không nhịn được nên nói vậy, vừa nghĩ rằng mình nóng lòng đứng trong sân bay mấy giờ liền, nhìn thấy anh dịu dàng với cô gái khác, trong long cô như có lửa.

Nhuế Diệp cười nhẹ, nhìn Ninh Hinh Nhi giận dỗi, một lúc sau, anh mới nói: “Em nói đúng.”

Ninh Hinh Nhi bị giọng nói không nóng không lạnh của anh làm cho bối rối, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bộ dáng lạnh lùng của người đàn ông này, trong lòng vô cùng uất ức: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

Cô thích anh, rất thích anh, cô không biết đến lúc không có anh, mình có thể sống nổi không, nhưng cô biết cô thích anh, thậm chí đã qua một thời gian, không còn là thích đơn thuần nữa, mà là yêu sâu đậm, cô yêu anh!

Nhưng rõ ràng anh biết lại giả vờ không biết, ngoài miệng luôn nói cô là người thân của anh, thử hỏi, có người thân nào lại dùng cách này bảo vệ cô như anh không?

“Hinh Nhi.” Nhuế Diệp từ từ mở miệng. “Em chắc chắn em thích anh, thậm chí….” Anh nuốt nước miếng, “Yêu anh?”

Ninh Hinh Nhi giống như gặp quỷ, mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, “Anh!”

“Em có nghĩ, có lẽ đó là thói quen có anh làm bạn,

quen được anh nuông chiều, thật ra em yêu anh nhưng không không phải tình yêu giữ nam và nữ.” Anh nói rất chậm, từng câu từng chữ ghim vào trong lòng Ninh Hinh Nhi.

“Nói bậy!” Ninh Hinh Nhi tức giận, không phải lời nói của anh làm lòng cô đau, mà là anh làm tổn thương tình cảm của cô, dùng ý nghĩ của anh để giải thích cho hành động của cô.

Thật sự cô tuỳ hứng, ngây thơ, coi tình yêu cô như thứ thấp kém, cho nên anh hiểu lầm tình yêu của cô?

“Hinh Nhi, qua nhiều năm như vậy, em vẫn không hiểu sao?” Anh nhàn nhạt hỏi ngược lại, càng hỏi càng làm cô mơ hồ.

“Hiểu cái gì?” Ninh Hinh Nhi không hiểu.

“Em hiểu, em rất hiểu, nhưng em lựa chọn phớt lờ, không có anh, không phải em vẫn sống rất tốt sao?” Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt đến mức làm Ninh Hinh Nhi nghe không hiểu anh nói gì.

Sống rất tốt? Đúng, ít nhất lúc bác Trần gửi anh và thư cho anh, cô sống rất tốt, nhưng mà sau khi anh đi, cô giống như bị quỷ ám, luôn bị bệnh, thỉnh thoảng lại bệnh, nhưng anh không biết.

Nước mắt như trân châu lăn xuống mặt cô, anh đau lòng gạt bỏ nước mắt giúp cô, lại làm cô đau đớn, Ninh Hinh Nhi chỉ yên lặng rơi lệ, không mở miệng.

Cô biết Nhuế Diệp là người như thế nào, anh là người nói một không nói hai, nhưng anh tự cho rằng hiểu cô, hiểu tất cả về cô, cho rằng cô còn trẻ nên không hiểu chuyện, còn trẻ nên không biết gì, nhưng không nghĩ bây giờ cô đã là một cô gái hai mươi tuổi, đã biết cái gì là tình yêu, đã biết con gái yêu như thế nào.

Nước mắt lăn xuống một lúc lâu, cô mới lấy lại được giọng, khàn khàn nói: “Cho nên cô gái kia là bạn gái anh?” Cũng là người vợ sau này của anh sao?

Cô cắn môi, ngăn cản mình lỗ mãng hỏi thêm, cuối cùng chờ đợi câu trả lời làm mình tan nát cõi lòng.

Anh nhìn Ninh Hinh Nhi quật cường, ánh mắt Nhuế Diệp loé lên, lòng dạ cứng rắn đột nhiên mềm nhũn, anh cố gắng không chú ý, hồi lâu, giọng nói nhẹ nhàng hơi trầm vang lên: “Đúng.”

Vẫn tan nát cõi lòng, là bạn gái, câu trả lời này cũng đủ khiến cô tan nát cõi lòng, bỏi vì cho tới bây giờ anh chưa từng thừa nhận cô là cô dâu nuôi từ bé của anh, là vợ tương lai của anh, vậy……. còn phải giải thích gì đây?

Chú Nhuế từng nói riêng với cô, nếu như cô đồng ý, ông có thể chuyển tên cô vào hộ khẩu, trở thành con gái nuôi của ông, cô 1000 lần, 10000 lần không muốn, cô không muốn có quan hệ thân thích với Nhuế Diệp, cô không muốn Nhuế Diệp trở thành anh họ cô.

Chú Nhuế đối xử rất tốt với cô, bác Trần cũng đối xử rất tốt với cô, mọi người trong nhà họ Nhuế cũng vậy, trừ anh, tại sao cô ngốc như vậy, lại yêu một người không có ý với cô?

Đúng, cô rất ngốc, còn ngốc hơn heo!

Nhuế Diệp thấy cô không khóc nữa, cho rằng cô đã nghĩ thông, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, anh gượng cười, “Mặc kệ tương lai như thế nào, em vẫn là người thân của anh.”

Ha ha, châm chọc được lắm, đầu tiên cho cô một dao, sau đó an ủi cô, nói cô là người thân, hừ!

Cô lườm anh, cắn răng nghiến lợi mắng: “Anh đi chết đi, ai muốn làm người thân của anh, anh không thích em cũng được, không quan tâm em thì nói thẳng ra, nói thẳng như vậy không được hả? Không có anh, em vẫn sống rất tốt, anh không cần nói nữa, anh đi đi!”

Nhuế Diệp biết Ninh Hinh Nhi thông minh, lanh lợi nhưng cô nói thẳng như vậy, tính tình thất thường, anh cũng biết rõ, anh hơi đau đầu, mỗi lần cô giận thì nói năng lộn xộn, còn nói những lời khó nghe, ít nhất cô không mắng dài nwh tam tự kinh, coi như còn để lại cho anh mặt mũi.

“Hinh Nhi……….”

“Anh còn muốn nói gì?” Ninh Hinh Nhi lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng như nói rằng anh rất tuyệt tình.

“Anh………” Lời an ủi vừa đến miệng đã nuốt lại, “Không có gì.”

“Vậy sao anh còn không đi?” Cô đuổi anh.

Nhìn cô một lát, chắc chắn rằng cô chỉ tức giận, không có cảm xúc khác, Nhuế Diệp mới gật đầu rời khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại, anh đã nghe thấy tiếng gối bị ném về phía cửa rồi rơi xuống.

Hình như tình tình cô càng ngày càng kém, đều do chú và bác Trần nuông chiều, nhưng anh quen rồi.

Cả đêm không ngủ nên mắt Ninh Hinh Nhi thâm quầng, dù sao cũng không ngủ được, không bằng dậy sớm chút, chạy bộ trên con đường nhỏ một vòng, để cơ thể toát mồ hôi, mệt rã rời không chịu nổ, đến phòng bếp pha một ly nước chanh, vừa uống vừa đi về phòng trên tầng hai.

Vừa mới lên tầng đã thấy cô gái kia ra khỏi phòng, Ninh Hinh Nhi nhìn kỹ, tâm trạng căng thẳng từ từ bình tĩnh lại, thật may cô ta không đi từ trong phòng Nhuế Diệp ra, bọn họ vẫn chưa cùng giường chung gối, trong lòng cô tự an ủi mình.

Buồn cười nhất là mọi người đều nói với cô không có gì tốt, cô vẫn nhớ mãi không quên.

Muốn cô từ bỏ, được, cho cô thời gian; phải làm người thân, được, chờ hai mươi năm nữa rồi nói tiếp!

Ninh Hinh Nhi không ngờ cô gái trước mắt lại chủ động chào hỏi cô: “Xin chào, chị là Đại Lục, nếu chị không nhầm, em chính

là Hinh Nhi mà Nhuế Diệp thường nhắc?”

Vốn không định chào hỏi, nhưng Nhuế Diệp nói về cô với cô ta sao?

Tinh thần mệt mỏi đột nhiên phấn chấn, Ninh Hinh Nhi cẩn thận nói: “Ừ, anh ấy có nói với chị về tôi?”

“Đúng vậy, Nhuế Diệp nói em đã ở nhà anh ấy từ bé, giống như em gái anh ấy.” Đại Lục không có ác ý, thành thực kể lại, nhưng không biết tại sao đột nhiên sắc mặt Ninh Hinh Nhi trắng bệch, “Em làm sao vậy?”

Em gái? Người thân? Cố gắng kìm nén tức giận, Ninh Hinh Nhi cười ưu nhã: “Vậy sao, đúng rồi, chị Lâm đang làm bữa sáng, nếu chị đói bụng thì ăn cơm đi, tôi về phòng ngủ bù.”

Ở nhà họ Nhuế mấy năm, mặc dù Ninh Hinh Nhi không hơn những cô gái nhà giàu thật sự, nhưng ít nhất những mánh khóe biểu hiện cảm xúc cô cũng được học.

“Ừ, được rồi, chị đi gọi Nhuế Diệp đã.” Đại Lục gật đầu một cái, thấy mắt Ninh Hinh Nhi thâm quầng, tưởng cuộc sống về đêm của cô muôn màu muôn vẻ nên không nói gì nữa, dù sao cô gái ít tuổi cái gì cũng mê, cô ta đã từng trải qua tuổi trẻ lông bông.

“Không cần gọi anh ấy, chắc chắn anh ấy còn đang ngủ.” Dậy sớm sẽ bị tụt huyết áp, choáng váng nên bình thường Nhuế Diệp ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi.

“Không được, đã trễ vậy còn ngủ, đâu phải trẻ con, chị đi gọi anh ấy.” Đại Lục cười cười, đi thẳng vào phòng Nhuế Diệp.

Ninh Hinh Nhi đứng tại chỗ một lúc, tốn hết sức lực mới chôn vùi tâm trạng không vui này vào chỗ sâu nhất trong lòng, sau đó từ từ đi vào phòng Nhuế Diệp.

Có thói quen không gõ cửa, Ninh HinhNhi mở cửa ra, nếu cô biết cô thấy cảnh tượng này, cô thề nhất định cô sẽ gõ cửa, đánh chết cô, cô cũng không đi vào.

Người đàn ông ngồi trên giường, để lộ nửa người trên, thân thể hoàn mỹlàm Ninh Hinh Nhi đỏ mặt, Đại Lục núp trong lòng anh.

Cô không rõ họ đang làm gì, nhưng họ làm như vậy, bất luận ai cũng đoán được, họ ôm chặt nhau, ôm chặt đến nỗi có thể thiêu đốt chung quanh.

Ninh Hinh Nhi lặng lẽ khóc, ngày hôm qua chỉ là một quả bom, hôm nay là quả bom nguyên tử, sức nổ mạnh đến dọa người, thì ra anh nói đúng, không phải anh không bỏ được, mà là cô không bỏ được.

Từng ngày, cô phải đối mặt với những cảnh này, mỗi ngày lòng cô sẽ bị người ta đánh, không đau lắm, chỉ giống như bị kiến đốt, từng chỗ một, chính xác từng góc độ khiến cô đau đến mức không muốn sống.

Cô nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc và tiếng người phụ nữ rên rỉ, lập tức rời đi, nhưng chân cô như mọc rễ, dính chặt trên sàn, không đi được.

Cho đến khi một tiếng động vang lên, người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu, người phụ nữ thẹn thùng hốt hoảng. Ninh Hinh Nhi cúi đầu nhìn, thì ra là cái ly trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan, nước chanh trong ly đổ đầy sàn.

“Trời ạ, xong rồi…” Ninh Hinh Nhi nói nhỏ.

“Được rồi, Hinh Nhi, để cô giúp việc lấy ly khác cho em.” Đại Lục mắc cỡ đỏ mặt, cho rằng Ninh Hinh Nhi tiếc ly nước chanh.

Ninh Hinh Nhi nhìn bộ mặt thẹn thùng của Đại Lục, trong lúc bất chợt cô đã hiểu thế nào là hết hy vọng.

Đúng, tuyệt vọng rồi, nếu cô không từ bỏ sớm, như vậy cô sẽ không bao giờ khuất phục, chỉ cần không nghĩ tới, không yêu anh, tim cô cũng không đau thế này, tim chết rồi, chỗ nào còn cảm giác đau đây?

“Làm phiền rồi.” Nhàn nhạt nói một câu, Ninh Hinh Nhi nghiêm mặt, không nhìn Nhuế Diệp, xoay người trở về phòng.

Đúng, làm phiền rồi, cô làm phiền quá lâu rồi, thật xin lỗi, sau này cô sẽ không làm phiền hai người nữa…

“Nhuế Diệp!” Đại Lục kinh hãi hô to, không ngờ Nhuế Diệp đi chân không ra ngoài, suýt chút nữa những mảnh thủy tinh ở cửa đâm vào chân anh, “Có thủy tinh, cẩn thận!”

Giọng nói của Đại Lục làm lý trí anh quay lại, nhìn cửa đóng chặt, anh thu chân về, nhìn Đại Lục, “Xin lỗi, Đại Lục, lúc nãy anh…” Anh nhận lầm người, anh cho là Ninh Hinh Nhi.

“Không sao.” Đại Lục đỏ mặt lắc đầu.

“Em…” Nhuế Diệp nhíu mày, không hiểu thái độ của cô.

“Chuẩn bị nhanh đi, chúng ta đi ăn sáng.” Đại Lục dịu dàng nói. “Em xuống trước.”

Lúc này, Nhuế Diệp mới biết mình đã làm điều quá đáng. Anh kéo Đại Lục vô tội vào cuộc, mà cô ấy chỉ là bạn bè, chỉ là một người bạn cùng về Đài Loan, thế mà anh dẫn cô ấy về nhà.

Một người đàn ông mang phụ nữ về nhà chứng tỏ điều gì?

Chớ trách tối qua chú ân cần hỏi thăm, thì ra anh là sao!

Những mảnh thủy tinh trên đất như cười nhạo anh làm điều thừa. “Hỏng rồi…”

Chương 2
Ninh Hinh Nhi đã yêu Nhuế Diệp từ lâu rồi, lâu đến mức cô không nhớ nữa, nhưng chuyện liên quan đến anh, cô vẫn nhớ rõ.

Mười năm trước, phía nam Đài Loan có một viện mồ côi tên là “Ngôi Sao”, trong viện có mấy trăm trẻ em, ngày đó tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa viện, viện trưởng và các thầy, cô giáo đứng đầu, bọn họ đang đợi.

Rốt cuộc khi họ chăm chú lắng nghe, một chiếc xe sang trọng từ từ đi đến, chiếc xe hơi bóng loáng, làm viện trưởng tham lam và tất cả đứa bé sốt ruột nhìn theo.

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng thớm xuống xe đầu tiên, gương mặt nghiêm túc, quan sát kĩ chung quanh, sau đó xoay người, cười một cái rồi nói dịu dàng: “Nhuế Diệp, lại đây.”

Một thiếu niên đi ra khỏi xe, thiếu niên chừng mười lăm tuổi, hai mắt sang có hồn, trên mặt mang nụ cười lễ độ, sắc mặt hơi tái, mặc một quần áo phong cách nước Anh khiến cậu trông như một tri thức lễ độ, khiêm nhường người Anh.

“Quản lý Nhuế, cậu đến rồi……” Viện trưởng cười, còn chưa nói xong người đàn ông tủng niên đã giơ tay lên ngăn lại.

“Mọi người đi làm việc đi, tự chúng tôi đi xem.” Nhuế Lập Ngôn quay đầu thì không hề cười.

“Được, được!” Gió chiều nào xoay chiều ấy cho nên viện trưởng lập tức gật đầu, vừa cung kính trả lời, vừa ngầm bảo mấy giáo viên đứng đằng sau nhanh chóng đưa bọn trẻ đi, làm gì thì làm cũng đừng chọc người giàu không vui.

Tập đoàn Nhuế Thị là nguồn vốn chủ yếu của cô nhi viện, mà tập đoàn Nhuế Thị vui vẻ làm việc thiện, dù sao đối với bọn họ mà nói, tiền là từ thiện chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc tới.

“Chú.” Giọng nói cậu thiếu niên mềm mại như nước, làm người nghe rất thoải mái.

Nhuế Lập Ngôn lập tức xoay người lại, trên mặt đầy vẻ cưng chiều, nhưng anh rất kien quyết, “Tiểu Diệp, cháu đã đồng ý với chú rồi.”

Trên mặt Nhuế Diệp có vẻ m
<<1234 ... 12>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/97