watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nuôi Vợ Để Yêu-full

Lượt xem :
iễn cưỡng, nhưng vẫn nuốt những lời muốn nói xuống, từ từ nói: “Được ạ, nghe theo chú hết.”

Nhuế Lập Ngôn thấy cậu không vui, nhưng chuyện này, anh rất kiên trì, mà cũng không đành lòng nhìn cháu trai duy nhất không vui, “Chú nhất định sẽ tìm ra một đứa trẻ mà cháu thích.”

Cậu thích có quan trọng không? Trong mắt Nhuế Diệp có sự giễu cợt, nhưng che giấu rất tốt, không ai nhìn thấy, mắt cậu dic huyển, vừa đúng nhìn thấy một cô bé ngồi ở gốc cây, cô bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng hồng, mà đôi mắt nhìn chằm chằm cậu.

Cậu đi đến chỗ cô bé, sau đó đứng trước mặt cô, khẽ cúi người xuống, cẩn thận nhìn đôi mắt như lưu ly kia, “Tại sao nhìn tôi như vậy?”

Cô bé nhớ cô giáo trong cô nhi viên dạy làm thế nào để cười, vì vậy cô cố gắng cười, cười thì cười, nhưng cực kỳ gượng ép.

“Đừng cười nữa, xấu chết!” Thiếu niên cũng không khách khí ra lệnh, cô bé lập tức xụ mặt xuống, cũng không làm theo lời cô giáo dạy nữa.

“Tại sao lại nhìn tôi?” Thiếu niên không muốn từ bỏ nên hỏi lần nữa.

“Anh không thích nơi này, tại sao lại tới đây?”

Cô đã từng thấy rất nhiều người không thích nhưng vẫn tới đây, trên mặt luôn tươi cười nhưng không phải nụ cười thật lòng, tới đây chỉ mang đứa bé họ nhìn trúng đi, kéo đứa bé đi như kéo một cái va li da cũ nát.

“Sao?” Cậu chau mày, “Vậy tại sao em ở đây?”

“Ba và mẹ gặp tai nạn xe cộ………” Cô bé trả lời thẳng thắn.

“Gặp tai nạn xe?” Cậu cúi đầu lặp lại.

“Vâng, chẳng qua em cũng rời khỏi đây nhanh thôi.” Cô bé nói.

“Hả? Có người muốn em?” Thật ra mà nói, không có ba mẹ nào muốn nhận một đứa bé lớn như vậy, vì họ hi vọng đứa bé đó sau này sẽ coi họ như ba mẹ ruột, nếu đã lớn như vậy, chuyện gì nên biết cũng đã biết, rất khó dạy dỗ.

“Đúng vậy.” Cô bé đứng dậy, vỗ vỗ đất dính trên váy.

Nhìn kỹ lại, cô bé này rất đẹp, đôi mắt to trong veo, mũi xinh xắn đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, không biết vì sao, Nhuế Diệp rất muốn chọc ghẹo cô, “Em không sợ những người đó sẽ bán em sao?”

Cô bé sững sờ, “Anh à, bán là cái gì? Viện trưởng muốn bán em sao?”

Được rồi, cái này nói đùa cũng không thú vị, thế nhưng cậu lại nói chuyện này với một cô gái nhỏ mơ hồ, cái gì cũng không hiểu thì cô biết sợ gì đây?

Nhuế Diệp thờ ơ khoát tay, “Không có gì.”

“A, gặp lại anh sau nhé.” Cô bé vẫn cười, mặc dù cười không quá đáng yêu.

“Nhuế Diệp, cháu thích cô bé đó?” Nhuế Lập Ngôn đi tới sau lưng thiếu niên, anh chưa bao giờ thấy Nhuế Diệp nói chuyện lâu như vậy với một cô gái xa lạ.

Một thứ ánh sáng khác thường hiện lên trong mắt cậu nhưng nhanh chóng biến mất, “Cũng được.” Ít nhất không làm cậu chán ghét, “Nhưng cô ấy được người khác nhận nuôi rồi.”

“Thật sao?” Nhuế Lập Ngôn suy nghĩ một lát.

“Chú, về thôi, cháu muốn về.” Nhuế Diệp ho nhẹ mấy tiếng.

“Lại không khoẻ sao? Vậy chúng ta mau về thôi.” Nhuế Lập Ngôn đau lòng nhìn cháu trai, anh cả, chị dâu mất sớm, chỉ còn lại mình nó, anh phải chăm sóc nó thật cẩn thận.

Cô bé biến mất ở chỗ quẹo, mấy đứa bé lớn tuổi hơn đứng trước cô, một bé trai nhìn như đứng đầu lên tiếng: “Viện trưởng gọi mày đấy.”

“Vâng.” Cô xoay người, đi về phòng làm việc, sau lưng có tiếng nói chuyện nhỏ.

“Thật tốt, có thể rời khỏi đây.”

“Đúng vậy, tôi cũng muốn đi khỏi đây.”

Rời đi? Rời đi có tốt không? Có bé khẽ cắn môi, nói thật, cô rất không thích người sắp nhận nuôi cô, rõ ràng có một đứa con trai rồi, vẫn muốn nhận nuôi cô.

“Viện trưởng, con đến rồi.” Lễ phép gõ cửa một cái, cô bé đi vào.

“Hinh Nhi, con đến rồi.” Viện trưởng giả bộ yêu thương, chiếc kính trên mũi phản chiếu sự tham lam trong mắt ông ta, “Lại đây, đây là ba, mẹ tương lai của con.”

Ninh Hinh Nhi nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy một người đàn ông có dáng vẻ lưu manh đứng trong góc, vừa hút thuốc vừa thờ ơ như việc không liên quan đến mình nhìn cô vài lần, bên cạnh người đàn ông là người phụ nữ trang điểm lộng lẫy cười vui mừng, lớp phấn trắng dày cộp cũng không che được nếp nhăn trên mặt bà ta khi thanh xuân một đi không trở lại, người phụ nữ nắm tay một đứa bé trai.

Trái tim Ninh Hinh Nhi đập nhanh một nhịp, nhanh chóng núp sau lưng viện trưởng, hành động này của cô làm người đàn ông bất mãn cau mày, nụ cười trên mặt người phụ nữ cũng biến mất, ngay cả viện trưởng cũng bất mãn, kéo cô ra, “Con làm gì đấy?”

“Con……..” Đứa bé nam kia nhìn thật buồn nôn, rõ ràng đã khoảng bảy tuổi rồi, lại vẫn chảy nước miếng như đứa con nít.

“Còn không mau kêu ba, mẹ?” Viện trưởng chỉ muốn cô nhi viện này bớt đi một đứa trẻ trong việc ăn uống, một công đôi việc, một mặt cắt giảm được số người, một mặt giành được chức hiệu trưởng nổi tiếng.

“Con……. Không…….” Cô mới nói một chữ “không”, trên cánh tay có thêm một vết bầm tím, vết bầm trên cánh tay nhỏ gầy nhìn cực kỳ ghê sợ.

“Còn không gọi!” Thấy vẻ mặt gia đình đó ngày càng khó coi, trong viện trưởng càng thêm nóng nảy.

Viện trưởng sốt ruột, Ninh Hinh Nhi cũng nôn nóng, cho dù cô đã mười tuổi nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, bị viện trưởng hung ác nhìn chằm chằm, mũi cay cay, miệng mếu máo, ngay sau đó “oa” một tiếng, khóc lớn.

Khóc đến long trời lở đất, người đàn ông bức tức dụi mẩu thuốc, mặt người phụ nữ run lên giống như muốn làm rơi hết phấn xuống đất mới cam tâm tình nguyện, viện trưởng xấu hỏ như bị ngươi ta hất thùng phân và nước tiểu vừa đen vừa thôi vào người.

“Ha ha……….” Chỉ có đứa bé trai chảy nước miệng cười, chỉ vào Ninh Hinh Nhi vui vẻ không thôi.

Nụ cười này khiến Ninh Hinh Nhi quên cả khóc, người phụ nữ cũng hớn hở.

“Tốt lắm, tốt lắm, chỉ cần con tôi thích là được, mau làm thủ tục đi.” Người đàn ông nói như vậy, người phụ nữ cũng gật đầu phụ hoạ.

“Đừng, tôi không muốn!” Ninh Hinh Nhi hoảng sợ nhìn người phụ nữ kia duỗi tay ra, sợ tới mức bám chặt lấy cột nhà, cả tay chân đều bám lấy, bám lấy cột nhà như con bạch tuộc.

“Đừng làm rộn, mau xuống đây!” Viện trưởng tức giận ra lệnh.

“Đúng vậy, xuống đây đi!” Người phụ nữ trông ôn hoà nhưng lại cắn răng nghiến lợi nói.

“Ha ha…….” Bé trai vẫn cười khanh khách không ngừng.

“Viện trưởng, thủ tục đâu?” Người đàn ông không nhịn được, “Thật là, chỉ muốn nuôi một đứa con gái có phải phiền như vậy không?”

“A…… không… không được, ba, mẹ……… hu hu……….” Ninh Hinh Nhi lại khóc, bị viện trưởng kéo xuống rồi đẩy về phía người phụ nữ.

Trong nháy mắt thủ tục đã làm xong, Ninh Hinh Nhi thấy không còn cơ hội, cũng không khóc nữa, im lặng ngồi một góc, bên cạnh là bé trai nuốt nước miếng, nói không rõ: “Đẹp…. Thật là đẹp…….”

Ninh Hinh Nhi run rẩy, ngồi cứng ngắc, đột nhiên người phụ nữ ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói, nói ra những lời lạnh như dao: “Nếu không phải con tao thích mày, tao còn lâu mới nhận nuôi mày….. mày ngoan ngoãn chút, tao sẽ đối xử tốt với mày, nếu không nghe lời, tao sẽ lột da mày!”

Đầu không kịp nghĩ, rất nhiều ba mẹ khó sinh nên mới nhận nuôi con, nhưng tại sao bà ta nói vì con trai của bà ta nên mới nhận nuôi cô?

Người phụ nữ cười lạnh, “Con bé ngốc, mày không phải con gái tao, sau khi lớn lên, mày sẽ làm vợ con tao, mày là con dâu nuôi từ bé của tao.”

Ninh Hinh Nhi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đứa bé bên cạnh, nó ngây ngốc nói: “Vợ, vợ……..”

:Không……….” Mới nói “không”, Ninh Hinh Nhi không dám nói tiếp, vì người phụ nữ dương nhanh múa vuốt khiến cô câm như hến, không dám nói một lời.

Lúc này vở kịch mới kết thúc, Ninh Hinh Nhi như cái va li cũ nát đi theo sau họ, từ từ đi, mắt liếc nhìn con đường quốc lộ bên cạnh.

Ba, mẹ gặp tai nạn xe mà qua đời, mà cô cũng đã ở nhà mấy người thân, lúc đàu họ nói được, sẽ chăm sóc cô thật tốt, sau đó cô trở thành cái cớ để họ cãi nhau, rồi cô bị đuổi ra ngoài.

Bọn họ đang định qua đường, đèn đỏ sắp chuyển thành xanh thì không biết dũng khí ở đâu, Ninh Hinh Nhi co chân bỏ chạy, cô nghe sau lưng tiếng họ chửi rủa, cô sợ, cho nên chạy càng nhanh.

Nhưng cánh tay, đôi chân nhỏ bé của cô không thể chạy nhanh hơn nữa, cũng không thoát khỏi được người đàn ông, lập tức cô bị nhấc lên cao, cô kinh sợ quơ múa tay chân, kêu không ngừng: “Đừng! Cứu mạng!”

Người đi đường nhìn họ, nhưng không tới giúp, chỉ đứng nhìn.

Từng người thờ ơ đi qua Ninh Hinh Nhi, không có ai giúp cô, cô đỏ mắt, không khóc nổi, chỉ có thể khàn khàn nói: “Cứu mạng………”

“Vị tiên sinh này, xin chào, tôi nghĩ tốt nhất anh nên đặt đứa bé xuống.” Giọng nói trầm trầm vang lên.

Ninh Hinh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn người tới, đó là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest thẳng thớm.

“Nó là đứa bé nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm, ai cần ông quan tâm.” Người đàn ông kêu gào.

“Nếu như anh tiếp tục làm vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát, để họ tra xem anh có tiền án bạo lực gia đình không.” Người đàn ông trung niên không sợ hãi trả lời.

“Ông!” Người đàn ông nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể trừng mắt.

“Ông à, ông đừng hiểu lầm, đứa bé này mới vào nhà tôi, bây giờ chưa quen nên muốn chạy.” Người phụ nữ ra mặt, nói năng khôn khéo hơn nhiều, bởi vì người phụ nữ phát hiện, bộ vest xa xỉ này bọn họ không thể mặc nổi.

“Thật sao? Tôi thấy cô bé này không muốn đi cùng mấy người.”

“Chuyện này………” Người phụ nữ kinh ngạc im miệng.

“Mặc kệ nó có muốn không, tôi đã làm thủ tục nhận nuôi, tôi đã làm chuyện đúng luật!” Người đàn ông kêu to.

“Nói như vậy không sai.”

“Thấy chưa, bây giờ ông đừng để ý nữa.” Người đàn ông lôi kéo Ninh Hinh Nhi đi.

“Đợi chút.” Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Ninh Hinh Nhi, cúi thấp xuống, “Người bạn nhỏ, con có muốn đi cùng bác không? Bác cũng có thể nuôi con.”

“Này, này!” Người đàn ông không hài lòng hô, “Rốt cuộc ông muốn gì?”

“Vợ, vợ………” Bé trai kêu liên tục.

“Đúng vậy, ông phải lên toà với chúng tôi, chúng tôi không sợ.” Người phụ nữ nghiêm mặt.

Người đàn ông trung niên ra vẻ không nghe, dịu dàng nhìn cô, Ninh Hinh Nhi vẫn bị người đàn ông nhấc cao, bộ dáng cô kỳ quái nhìn người đàn ông trung niên nhưng cô không hề sợ hãi.

Tròng mắt to rưng rưng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên một lúc, gật đầu một cái, nói: “Được ạ.”

“Này, con bé ngốc, ông ta có thể là ông bác quái đản, mày……….” Người phụ nữ nóng nảy, từ nhỏ con trai mình đã ngu ngốc, bà ta sợ con trai lớn lên không thể lấy vợ, cho nên mới cố ý nhận nuôi con dâu từ bé, kết quả là thịt đến miệng rồi vẫn còn chạy.

“Yên tâm, đây là chút tấm lòng của tôi.” Người đàn ông trung niên đưa chi phiếu ra.

Họ không thèm để ý nhưng sau đó sợ hãi nhìn con số trên tấm chi phiếu, “Chuyện này……….” Người đàn ông cà lăm.

“Không cần khách khí, anh cầm đi.” Người đàn ông trung niên luôn nở nụ cười, nhưng nụ cười không thân thiện.

“Vậy chúng tôi không khách khí.” Người phụ nữ cầm lấy chi phiếu, mắt cười đến mức không thấy khe hở.

“Như vậy………” Người đàn ông trung niên dừng lại, “Tôi có thể mang cô bé này đi chứ?”

“Có thể, có thể.”

“Vậy thủ tục……” Người đàn ông trung niên lấy một số giấy tờ ra, “Đây là thủ tục chuyện nhận nuôi, phiền ký tên.”

“Được, được.”

“Vợ, vợ……….” Bé trai vẫn kêu.

“Xuỵt, kêu cái gì, về sau mẹ sẽ tìm cho con đứa bé xinh đẹp hơn.” Người phụ nữ dụ dỗ bé trai.

Ninh Hinh Nhi nhìn người đàn ông trung niên hài lòng cầm lấy giấy tờ, sau đó kéo tay cô, cười nói với cô: “Tiểu Hinh, chúng ta đi thôi.” Gia đình kia đã bị anh phớt lờ.

Tại sao bác ấy biết tên mình? Cô nhớ cô chưa nói mà.

“Bác là quản gia nhà họ Nhuế, về sau con gọi bác là bác Trần là được.” Bác Trần cười nói.

“Vậy bác là ba con sao?” Cô chần chờ hỏi ngược lại.

“Không phải, Tiểu Hinh, về sau con là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Nhuế…….”

Năm chữ “Con dâu nuôi từ bé” đâm vào lòng Ninh Hinh Nhi, cô lập tức nhớ lại đứa bé ngu ngốc kia, “Con…….. con không muốn!” Cô muốn thoát khỏi bàn tay ông, hai mắt bắt đầu đỏ ửng.

“Yên tâm đi, cậu chủ nhà bác rất đẹp trai, Tiểu Hinh, con sẽ thích thôi.” Bác Trần thấy cô muốn chạy trốn, nhanh chóng bắt lấy tay cô.

“Đồ lừa g
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
37/209