watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen

Lượt xem :
iống uống rượu say.
“Vẫn tốt hơn cô, già trước tuổi.” Tễ Huyên cũng không chút yếu thế phản kích.
“Thôi đi, Thiệu Tễ Huyên, cậu còn công tử xã hội đen đó, Lan Trăn tớ nói cho cậu biết, trước đây chồng cậu là bại tướng dưới tay tớ, ha ha ~~!”
“. . . , Lan Trăn không cần để ý cô ta, cô ta uống say rồi.” Sau một trận ồn ào, mọi người lại lâm vào trầm mặc, Tễ Huyên nhìn ly, Mạn Trữ hết đi này lại uống ly tiếp, tôi và Uyển Nhu nhìn, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, lộn xộn cả một ngày, mọi người đều mệt mỏi.
“Cái kia. . . , mẹ. . .” Mẹ Tễ Huyên đang ngồi trên sô pha đan áo len, chó con Đóa Đóa tham lam cuốn người dưới chân bà.
“Con biết? Tễ Huyên nói?” Mẹ ngẩng đầu, “Ngồi đi, Lan Trăn.”
“Tễ Huyên nói, mẹ là dì anh ấy.”
“Cũng không nói chuyện khác sao? Cũng đúng, Tễ Huyên chắc sẽ không biết nói thêm gì.” Bà dừng lại, bắt đầu nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa của mình, “Lúc mẹ vừa gả tới cũng lớn bằng con vậy, khi đó mẹ Tễ Huyên, chị mẹ vừa mới rời đi, ngoại trừ Tễ Huyên mẹ đã không có người thân nào. Không biết ba ba (ý chỉ ông nội) có phải vì vậy mà để mẹ vào cửa hay không, có lẽ ba ba cho là nếu chọn người chăm sóc Tễ Huyên thì mẹ là lực chọn tốt nhất.” Mẹ chỉ có Tễ Huyên là người thân sao? Có phải bỏ sót anh Kính Hiên hay không~?
“Anh Kính Hiên. . . , không phải cháu mẹ à?”
“Nó là tạp chủng!” Mẹ vẫn ôn nhu, trong mắt tôi, mẹ là người luôn cười ôn nhu, nhưng khi tôi nhắc tới anh Kính Hiên, tôi nhìn thấy sự chán ghét trên mặt bà, “Nó là con của người kia và một người phụ nữ không biết xấu hổ, chị mẹ cho hắn vào cửa, nhưng người ta tuyệt đối không cảm kích.”
“. . . .” Người kia? Ba Tễ Huyên sao? Vì sao trước đây tôi đều không chú ý tới, kỳ thật quan hệ của ba mẹ rất lãnh đạm, xa lạ, mẹ căn bản không muốn gọi đó là chồng mình. “Con chỉ muốn hỏi một chút, khi đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Đó là sinh nhật Tễ Huyên, chị dẫn nó ra ngoài, Mạn Đình, chị của bạn con, là vệ sĩ của Tễ Huyên. Khi đó trong bang hội cũng có chút phiền phức, nhưng chị vẫn muốn để người kia ăn sinh nhật cùng con, đồng thời có thể nói là có ông ta cũng an toàn một chút, chị dẫn Tễ Huyên chờ rồi đợi…, chờ đến chết cũng không thấy bóng dáng chồng mình. Tôi cũng là sau đó mới nghe thím Trữ nói, chị và Tễ Huyên bị tập kích, chị để Mạn Đình dẫn Tễ Huyên chạy trước, Mạn Đình bị thương nhưng vẫn kéo Tễ Huyên trốn, lại sợ bị đối phương phát hiện, cho nên kêu Tễ Huyên không được ra ngoài, cuối cùng khi chúng ta tìm được Tễ Huyên, Mạn Đình đã cứng ngắc, Tễ Huyên một mình ở chung với thi thể suốt buổi tối.”
“. . . , sao ba lại không tới?” Tễ Huyên thật đáng thương a, chị Mạn Đình cũng đáng thương không kém a. Từ tấm ảnh của chị ấy giống như cũng cỡ tuổi tôi, thật sự là. . .
“Ông ta đang cùng nhân tình và tên tạp chủng!” Những lời này như là một tiếng sét đánh, giọng mẹ cũng không lớn, nhưng anh Kính Hiên mới bước vào cửa liền nghe không sót một chữ, nhìn nét mặt tái nhợt của anh ấy, tôi nghĩ anh nhất định biết chúng tôi đang nói gì, anh cũng không nói lời nào, chính là yên lặng bỏ đi.
Mẹ nói tiếp: “Chính là cái người phụ nữ không biết xấu hổ kia kéo ông ta, mà chính ông ta cũng quên mất vợ con mình. Chị chính là bị chết như vậy, cho nên Tễ Huyên không có mẹ, mẹ mới mất chị, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tễ Huyên tuyệt đối sẽ không cùng người kia nói một câu!” Đây là gia đình Tễ Huyên sao? Tôi có một loại cảm giác thật không tốt, tôi đột nhiên bắt đầu chán ghét nơi này, tôi muốn quay về nhà mình, nhưng bây giờ ngay cả ba mẹ tôi cũng ở đây, tôis có năng lực bỏ chạy sao?

Chương 38 : Sự thực bị che giấu ( ba )


“Đúng rồi! Mẹ, con nhìn thấy tấm ảnh có Tễ Huyên và chị Mạn Trữ còn có Lăng Tử Phong, chúng ta với Lăng gia cũng có giao tình sao?”
“. . ., kỳ thật nhà chúng ta thiếu chút nữa trở thành thông gia rồi.” Mẹ có chút xấu hổ, “Mẹ Tử Phong là bạn học của chị, hai người hẹn ước, nếu tương lai có con liền đính ước. Kết quả chị và cô ấy đều mang thai, khi đó kiểm tra chị mang thai là bé trai, chính là Tễ Huyên. Bác sĩ nói trong bụng Lăng phu nhân là một bé gái. Vì thế hai nhà liền chỉ phúc vi hôn.” Không đúng, Lăng Tử Phong và Tễ Huyên cỡ nhau, như vậy người trong bụng….. “Nhưng đứa bé của Lăng gia nhỏ hơn tháng, không nghĩ tới sinh ra biến thành bé trai.”
. . . ! Anh ta vốn là trai a. . ., là bác sĩ nào thiếu đạo đức nói anh ta là nữ ??? “Vì thế liền hủy bỏ hôn ước. . . . ?”
“Đúng vậy a, hai bé trai sau khi lớn lên biết chuyện này liền ghét nhau.” Nếu tôi là Tễ Huyên cũng nhất định sẽ rất ghét Lăng Tử Phong, lại có vị nam hôn thê, Tễ Huyên thực đáng thương a. . . .
“Bất quá Tử Phong rất thích đi theo Mạn Đình, luôn chạy theo cô ấy.” Nói như vậy, cậu ta thích Mạn Trữ chính là một loại. . .
Vẫn không cần nói đề tài này, “Mẹ không thích ba, thì tại sao muốn gả cho ba?” Đâu phải chỉ có không thích, mà có thể nói hận.
“. . ., mẹ muốn chăm sóc Tễ Huyên, hơn nữa khi đó mẹ cũng không có chỗ đi, cho nên ba ba và thím Trữ tới tìm mẹ, mẹ liền đồng ý đề nghị này. . . .” Mẹ nói xong cũng không nói tiếp nữa, cũng tới lúc tôi chạy lấy người rồi? Ngay lúc tôi chuẩn bị đi, mẹ hình như lầm bầm lầu bầu, hoặc là đang nói với tôi: “Vị trí Thiệu phu nhân này. . ., luôn bị rình như hổ rình mồi, bất luận năm đó hay là bây giờ. . . .”
“Lan Trăn!” Có thể gọi tôi như vậy chắc chắn không phải Thiệu Tễ Huyên, tôi lên lầu liền thấy anh Kính Hiên, thoạt nhìn anh vẫn tao nhã như vậy, chỉ là có chút thương cảm, “Em nghe mẹ nói. . . .”
“Đừng buồn, chuyện đó cũng không phải lỗi của anh.” Những lời này thật là tục, chuyện của anh Kính Hiên giống như phim truyền hình, cái khác nói còn có thể chọn chứ ba mẹ đâu ai chọn được, đứa bé là sinh linh vô tội, “Anh không cần vì lỗi của ba mà áy náy, em biết Tễ Huyên không thích anh, mẹ đối với anh cũng rất lãnh đạm, đây cũng không biện pháp, bản thân vui vẻ là được.”
“Em cho rằng như vậy là có thể giải quyết chuyện rắc rối này sao?”
“Đương nhiên không thể, nhưng anh muốn hóa giải rắc rối này sao? Trẻ con không cần lo chuyện người lớn!” Không phải không lo, mà là căn bản không lo được, nếu tôi là anh Kính Hiên, tôi mới không thèm để ý tới việc này, bởi vì trong hoàn cảnh như vậy, chuyện này căn bản là anh không lo được, nếu muốn thì lại thêm phiền phức. “Anh và Tễ Huyên thật đúng là anh em, hai người đều thích tự tìm phiền não cho mình. . . .”
“Tắc kè hoa không phải anh tôi!” Người kia vì sao chỉ cần tôi nói chuyện với anh Kính Hiên sẽ xông tới??? Sao lúc này anh ta lại xuất hiện? Thiệu Tễ Huyên đi đường giống con mèo, xuất hiện cũng không nghe thấy tiếng.
“Cám ơn em, Lan Trăn.” Anh Kính Hiên sẽ không cùng Tễ Huyên ầm ỹ, anh cứ luôn như vậy rời đi.
“Anh Kính Hiên, làm người phải biết nhìn thoáng một chút, như vậy mới vui vẻ!”
“Cô nói đủ chưa?” Tễ Huyên đập một tờ giấy lên mặt tôi, “Cô còn nhớ mình đã ký hợp đồng trước hôn nhân không?”
Tôi hình như đã quên tờ giấy đó rồi “P. S thứ nhất không cho phép ở gần với tắc kè hoa. P. S. thứ hai không thể ở chung với tiểu tử thúi ( Tiêu Diêu ). Nè ! anh khi nào thì thêm điều đó vào? Thiệu Tễ Huyên, anh xấu!” Người kia là cố ý, anh ta thật xấu! Ăn gian! anh ta thêm vào hợp đồng một điều khoản phụ.
“Tôi cũng chưa nói không thể thêm vào, ê ! Đồ ngốc, cô chưa nhìn phạm luật sẽ chịu hình phạt gì?”
“Người vi phạm phải nghe theo mệnh lệnh đối phương! ! ! Anh xấu lắm!” Tên này rất xấu rồi.
“Đây cũng không phải tôi ghi, nè ! Giấy trắng mực đen viết tên của cô mà.”
Ô ~~~ lúc ấy tôi không thấy rõ. . ., hiện tại. . ., “Anh muốn tôi làm gì?”
“Chờ tôi nghĩ xong rồi nói sau.” Ai ~~~ khổ wow ~~~!
“Tớ cũng nghe giống như cậu.” Mạn Trữ dựa lan can, bây giờ là tiết thể dục. Mọi người nhất định đều trải nghiệm qua, mỗi trường đều có một thầy thể dục, vừa tới tiết liền cho nam sinh chơi bóng, bản thân lại tìm nữ sinh trò chuyện. Nhưng hôm nay vợ ông thầy tới, vì thế ném tụi tôi xuống nhóm hầu hạ vợ rồi. “Ba tớ nói, gia tộc của tớ giống vệ sĩ vậy, cho nên ông bảo vệ ông Thiệu, chị bảo vệ Thiệu Tễ Huyên. Bác tớ bảo vệ Thiệu phu nhân, nhưng lần tập kích đó bác và chị đều chết.”
“Thì ra chuyện phức tạp như vậy. Mẹ Thiệu Kính Hiên đâu?” Uyển Nhu cảm thán nói.
“Người đàn bà kia?” Tôi vốn muốn nói tôi không biết, tôi là đứa trẻ thành thực, hôm qua tôi quên hỏi rồi, nhưng Mạn Trữ mở miệng trước: “Bà ta giống như đã bị bệnh gì, hiện tại chết lên chết xuống.”
“Ông Thiệu để dì của Thiệu Tễ Huyên thay thế vị trí của chị mình, chắc là không muốn cho mẹ của Thiệu Kính Hiên vào cửa.” Uyển Nhu nghĩ vô cùng đúng, người đàn bà kia cả đời đều không vào cửa nhà họ Thiệu được, thật đáng thương.
“Lan Trăn, cậu cảm thấy bà ta đáng thương ư?” Mạn Trữ hỏi tôi.
“. . ., không biết.” Nói là nói như vậy…, nói thật sẽ bị đánh nha.
“Nếu đây là phim truyền hình, tớ cũng cảm thấy bà ta đáng thương một chút, nhưng bây giờ tớ cho rằng chị và bác mới là người đáng thương nhất .” Lời Mạn Trữ nói luôn làm cho người ta giật mình, “Kỳ thật, tớ trước kia không hề thích chị. Các cậu đều không có anh chị em gì, tớ lại có một người chị rất vĩ đại, chị vừa đẹp lại học sinh lớp đặc biệt, vừa là chủ tịch hội học sinh. Ba mẹ đều thích chị, trước kia khi thấy chị có phiền toái tớ đều vui sướng khi người gặp họa, nhưng chị thương tớ lắm. . .., . . . Tớ có phải rất xấu không?”
“Ừ, có một chút. Đúng rồi, Mạn Trữ!” Tôi nhớ đến chuyện tấm ảnh, “Cái kia Lăng Tử Phong. . . .”
“cậu ta ? cậu ta từ nhỏ đã thích chị tớ, đại khái là tớ giống chị mình, cho nên cậu ta muốn tìm bóng hình chị trên người tớ. Các cậu luôn nói cậu ta thích tớ, bây giờ nhìn lại đi, nhất định là nói bậy!” Nói như vậy, Mạn Trữ thật đúng là có chút trực giác, hay là cô ấy thật sự nghĩ rằng Lăng Tử Phong không thích mình?

Chương 39 : Tôi muốn nói tôi thích anh ( phần đầu )


“Cậu cũng không bị tổn thất gì, cớ sao không làm?” Uyển Nhu nói lời này là có nguyên nhân, mọi người đều biết cậu ấy bị Lăng Tử Phong. . . .
“Lan Trăn! Cậu biết không? Lăng Tử Phong và Thiệu Tễ Huyên từng đính hôn!” Mạn Trữ đột nhiên thực thần bí nói với tôi.
“Tớ biết rồi.”
“Thiệu Tễ Huyên từng đính hôn với Lăng Tử Phong! Cậu nghe rõ ràng không?” Mạn Trữ muốn nói tin tức của tôi không nhanh như cậu ấy, không cần hiểu lầm, tôi là vợ Tễ Huyên, hẳn là phải rõ hơn cậu ấy chứ.
“Cô nói gì ~?” Vốn là Tễ Huyên đang chơi bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, “Đười ươi, cô vừa mới nói gì với vợ tôi hả?”
“Đười, đười. . ., đười ươi! Tên nhóc chết tiệt này cư nhiên mắng tôi là đười, đười ươi!” Cả đời Mạn Trữ luôn đặt biệt danh cho người ta, rốt cục cũng có ngày tên Từ Mạn Trữ được thay bằng một biệt danh khác, nhất thời tức giận đến dậm chân.
“Cô ở trước mặt vợ tôi nói bậy bạ gì đó?” Vẻ mặt chán ghét này của Tễ Huyên giống như Mạn Trữ đang nói nhảm vậy.
“Vợ cậu sớm biết rồi, cậu ấy vừa xác định đó, cả địa cầu cũng biết Lăng Tử Phong từng là . . . .”
“Đó là do sự cố !” Tôi vội vàng ngăn lời Mạn Trữ, cái giọng vừa lớn vừa chói của cậu ấy giống như là sợ không ai nghe thấy, tất cả mọi người nhìn về hướng chúng tôi, tiếp tục như vậy Tễ Huyên nhà chúng tôi làm như thế nào đây, “Mạn Trữ, tớ biết nhiều hơn cậu, đừng nói nữa.”
“Đười ươi cô nhớ kỹ cho tôi, sau này nếu cô còn dám nhắc tới chuyện này tôi nhất định giết cả nhà cô!”
“Tễ Huyên, được rồi, mọi người chờ anh chơi bóng kìa, đi thôi!” Hai người kia đều thích đánh nhau, nói không chừng một lát lại đánh.
“Ê, đồ ngốc! Cái tên ẻo lả. . . . . . .”
“Tôi biết hai người không có bất kỳ liên quan, được chưa?” Cuối cùng cũng mời được đại tiên đi, người ở lại mới khó thu phục, “Mạn Trữ, cậu cũng đừng nói nữa, tớ xin cậu đó!
“Chậc chậc, hoạn nạn mới thấy chân tình.” Mạn Trữ cuối cùng buông tha, “Đúng không, Uyển Nhu?”
“Đúng vậy, cậu coi đi, lúc Thiệu Tễ Huyên thấy Lan Trăn biết chuyện kia rất khẩn trương nha, nhìn lại Lan Trăn của chúng ta coi, bảo vệ Thiệu Tễ Huyên quá trời luôn, các cậu ở trước mặt tụi này thật là rất. . ., không biết nói sao nữa. Đúng rồi, trong lễ Giáng Sinh các cậu. . .” Là họa thì tránh không khỏi a, quả nhiên đến rồi. . .
“Cây đinh đó làm gì?” Mạn Trữ có chút khó tin, “Nhất định tên đó có âm mưu trước, nhất định vậy!”
“Âm mưu gì?” Tôi nói hết mọi chuyện trong đêm đó cho mấy người bạn này kể cả nụ hôn kia, “Mạn Trữ, trước kia cậu quen Tễ Huyên sao?”
“Tớ cũng quên rồi, khi đó mới 7 tuổi, ngay cả chị mình tớ cũng quên gần hết, còn có thể nhớ rõ cậu ta sao. Bất quá xem ra cậu ấy rất thích cậu nha, Lan Trăn.”
“Không nên nói bậy!” Tôi cúi đầu, cũng không dám nhìn Tễ Huyên đang chơi bóng.
“Thừa nhận đi, cậu cũng rất thích cậu ta.” Uyển Nhu nhìn T
<<1 ... 2324252627 ... 32>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
19/19