watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen

Lượt xem :
Huyên, lại mỉm cười nhìn tôi, “Thật là làm cho người ta hâm mộ ~~!”
“Đúng vậy, Thiệu Tễ Huyên người này hình như chưa bao giờ dụng tâm qua với một cô gái nào ngoại trừ cậu.” Mạn Trữ cười nói, “Nhưng tớ nghĩ, cậu nhất định chưa từng nói với Tễ Huyên, cậu thích cậu ta phải không?”
“Sao cậu biết ???”
“Aiz ~~, không cần suy nghĩ cũng biết, tớ làm bạn với cậu suốt 3 năm rồi, cậu tính cả đời cũng không nói sao?”
“Tớ. . . .” Tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ nói với anh ta.
“Cậu nhìn cậu ta làm nhiều việc cho cậu như vậy, cậu cũng phải có chút báo đáp nha, cũng không phải bắt cậu làm chuyện gì khó khắn. Chọn ngày không bằng trùng ngày, liền hôm nay đi, hôm nay nói.”
“Hả??? Hôm nay?”
“Bằng không cậu nghĩ sao, vào quan tài mới nói cho cậu ấy biết à? Cậu tự coi đi, tự hỏi bản thân thích Tễ Huyên như thế nào?”
“Nhưng. . .” Tôi thích Tễ Huyên sao? Hẳn là thích đi, tôi đây. . . .
“Không cần nhưng nữa, tớ và Mạn Trữ sẽ giúp cậu, đến đây đi.”
Kế hoạch thổ lộ của Lan Trăn: viết thư tình.
Mạn Trữ nói qua, kỳ thật thổ lộ không nhất định phải trực tiếp nói với người kia, có thể áp dụng một loại phương thức uyển chuyển hơn: dùng thư tình đến thể hiện tình cảm của mình, tôi không có tài văn chương gì nên Uyển Nhu đề nghị trực tiếp đi thẳng vào đề tài. Tay tôi không ngừng run rẩy, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo không ra gì, không được! không thể tiếp tực như vậy! Anh ta chắc chắn nhìn không hiểu. Lúc này, tôi bị hấp dẫn bởi đống giấy trên bàn. . . .
“Mạn Trữ, cậu lấy sao?” Tôi hỏi.
“Tên này, trong bàn đều là thư tình, toàn bộ bị tớ ném, bây giờ chỉ còn của cậu, yên tâm đi.”
Nghe Mạn Trữ nói xong…, tôi rất hồi hộp, lúc ngồi cạnh Tễ Huyên, tôi cũng không dám nhìn anh ấy chỉ dám dùng khóe mắt vụng trộm ngắm thôi, anh ấy chỉ cau mày nhìn thư tình của tôi.
Mạn Trữ thấy vẻ mặt anh ta không bình thường, liền hỏi: “Sao vậy? Hồi hộp đến vậy à?”
“Có người viết thư đe dọa. . . .” Tễ Huyên đem thư ném lên bàn, anh ta làm sao có thể như vậy? Đây là. . . !
Thư nặc danh được cắt từ những mảnh giấy báo, không lớn không nhỏ ghép thành một câu: “Tôi để ý anh rất lâu rồi. . . .”
“Tên ngốc này!” Mạn Trữ và Uyển Nhu kéo tôi ra ngoài, “Kêu cậu viết thư tình, không phải thư đe dọa, cậu cắt giấy báo làm gì?”
“Nhưng nếu tớ viết……., Tễ Huyên sẽ phát hiện nha.”
“Cậu không muốn cậu ấy biết vậy cậu nói cũng vô ích thôi! A a, mẹ ơi!” Mạn Trữ ngửa mặt lên trời thở dài.
Kế hoạch thổ lộ của Lan Trăn lần thứ hai: phi tiêu gửi gắm tình cảm.
Mạn Trữ nói, cổ đại dùng bồ câu đưa tin, dùng tên (cung tên) để gửi thư cho đối phương, kỳ thật đây có thể tham khảo. Uyển Nhu tự tay viết một bức thư vừa đẹp vừa trữ tình, thời nay không có cung tên, hay dùng phi tiêu. Tôi thấy Tễ Huyên đang đọc sách. Tốt lắm! Cố định mục tiêu. Tôi phóng thư vào cột, “Vù!” một tiếng bay qua, kỳ lạ sao trên tay tôi còn tờ giấy, nhìn rất quen mắt nha, giống như là thư tình. . .
“A!” Một tiếng thét chói tai, tôi nhìn đến chỗ Tễ Huyên liền thấy thầy chủ nhiệm không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Tễ Huyên nữa! ! ! ! Lại không thấy tóc giả của thầy! ! ! Cái đầu bóng lượn lóe sáng giữa trời. Thầy giáo àh, sao thầy không chịu chú ý hình tượng một chút nào hết vậy! Í? Sao trên tường lại có một vết màu đen . . . . . ., là tóc giả của thầy chủ nhiệm???
Vừa rồi tôi phóng bay tóc giả của cô chủ nhiệm sao? Vẻ mặt Tễ Huyên xấu hổ ngồi đó, tôi quay đầu chạy nhanh tìm Mạn Trữ và Uyển Nhu, “Cái kia, cái kia. . . . . . .”
Chương 39: Tôi muốn nói tôi thích anh ( phần cuối )
“Lâm Lan Trăn! Lại là em? Em muốn làm gì?” Thầy chủ nhiệm tức giận muốn ngất đi.
“Thầy, em vô ý mà! !” Thật là vô ý, thầy phải tin em à! Ô ~~~ sao có thể thành như thế này! !
Kế hoạch thổ lộ của Lan Trăn lần thứ ba: thích cứ nói thẳng.
Mạn Trữ nói bây giờ chỉ có một con đường thôi, chính là trực tiếp nói với anh ta, Uyển Nhu chỉ tôi nói tôi thích anh là được rồi, vì thế tôi lấy dũng khí, nói với Tễ Huyên: “Tôi có lời muốn nói.”
“Nói đi.”
“Tễ Huyên, cái kia, cái kia, tôi. . ., tôi, một, . . một, một.”
“Cái gì?” Tễ Huyên buông sách, nhìn chằm chằm tôi, làm như vậy tôi càng khẩn trương hơn.
“Một, Một. . . .” Nói không ra rồi, “Có một trăm đồng không . . . .” Tôi thật sự vô dụng. . .
“Cậu ngốc àh! ! !” Mạn Trữ nhìn tờ 100 của tôi, ủ rũ bước tới, “Tự nhiên kêu cậu tôi đưa tiền làm gì! Cậu ngốc àh! ! !”
“Lan Trăn, xem ra cậu rất thích Thiệu Tễ Huyên nha, bằng không cậu cũng không ấp a ấp úng như vậy.” Lời Uyển Nhu có thật không? Tôi thật sự là rất thích Tễ Huyên, mới có thể như vậy à? Tôi nói không được, là vì tôi ngượng ngùng, mà tôi ngượng ngùng là vì tôi thích anh ấy. . ., ai da! Chuyện tình cảm còn khó hiểu hơn bài tập nữa.
Tôi nên làm gì đây? Tôi vừa rửa ly, vừa nghĩ tôi hôm nay bỏ công vô ích rồi, thật là phiền muốn chết! “Ô ~~~, ô ~~~.” Đây là tiếng gì, trong phòng vệ sinh chỉ có một mình tôi à, sao lại có tiếng khóc này? Chẳng lẽ là. . . . . . Quỷ!
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ tôi run rẩy liếc mắt nhìn chỗ phát ra âm thanh, có một bóng dáng nhỏ gầy đang khóc, tôi có cảm giác cô ấy không phải là quỷ.
“Nè, bạn. . . . . . .”
Nghe thấy tôi hỏi, cô gái hết hồn giống như con thỏ con bị hù vậy, sợ hãi nhìn tôi, “. . . . . . .”
“Bạn không sao chứ, bạn sao vậy?” Thật đáng thương nha, một mình trốn ở đây khóc, có người khi dễ cô ấy sao, “Có thể nói cho mình biết xảy ra chuyện gì không? Có lẽ mình giúp được gì.” Chồng tôi là Thiệu Tễ Huyên đó.
“Cậu rớt ở trong rồi à, rửa cái ly mà lâu như vậy.” Mạn Trữ đi vào nhà vệ sinh thúc giục tôi, mà tôi đang nói chuyện với cô bé kia, “Sao vậy?”
“Bạn ấy bị bạn học khi dễ, cho nên trốn ở đây.” Đây là tôi vừa mới hỏi được, cô gái trốn trong này khóc mấy hôm trước vừa mới chuyển qua Hoa Tân, không biết vì sao bị các học sinh xa lánh rồi khi dễ.
“Ồ.” Mạn Trữ luôn luôn rất chính nghĩa mà lần này lại không tỏ vẻ gì hết, đang giận tôi à?
“Đúng rồi, mình là Lâm Lan Trăn, về sau lúc bị khi dễ bạn cứ nói là bạn của mình, bọn họ nhất định sẽ không đánh bạn nữa, biết không?”
“Cám ơn. . . . . . .”
“Cái kia, bạn tên là gì?” cô ấy thật sự rất đáng thương .
“Mình là Tình Tử. . . . . . .” cô nhẹ giọng nói. Thì ra cô ấy là người Nhật Bản àh, trách không được bạn học không thích.
“Hắc! Cậu là Tình Tử? Vậy anh bạn có phải là Xích Mộc Cương Hiến không?” Mạn Trữ đột nhiên hỏi như vậy.
“. . . . . . A, cái kia không phải, mình không có anh.” Tình Tử nhìn bộ mặt hung dữ của Mạn Trữ có vẻ rất sợ.
“Tớ nghĩ cũng đúng, Xích Mộc Tình Tử đáng yêu hơn cậu.”
“Mạn Trữ!” Mạn Trữ làm sao lại ghét Tình Tử, có gì lạ nha.
“Đồ ngốc!” Tễ Huyên cũng đi tới, “Vào lớp, đi thôi.”
“Tình Tử này, lần sau nói tiếp.” Vì thế, tôi, Mạn Trữ và Tễ Huyên cùng nhau rồi đi, Tình Tử gật đầu nhìn chúng tôi lập tức chạy ra.
“Mạn Trữ, cậu vừa rồi sao lại dữ như vậy? Câu không thấy bạn ấy rất đáng thương sao?”
“Đáng thương? Tớ cảm thấy vẻ mặt cô ta không chút tốt lành gì, tóm lại tớ cảm thấy rất ghét.” Thật sự không hiểu nổi Mạn Trữ, có lẽ gần đây cậu ấy có nhiều chuyện buồn phiền, cảm xúc không tốt lắm.”Lan Trăn, tốn thời gian lo chuyện người khác không bằng nghĩ cho mình đi.”
Đúng vậy a, Mạn Trữ nói đúng, chuyện tôi còn chưa xong? Chẳng lẽ tôi vào quan tài mới thổ lộ được?
Trên dường trở về, tôi nhìn Tễ Huyên chính là không dám nói, “Tễ Huyên. . . . . . .”
“Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, ấp a ấp úng cũng không nói gì.”
“. . ., tôi. . . .” Ông trời ơi, tôi nên làm gì đây? Tôi chính là nói không nên lời, nói không nên lời. . ., í? Đúng rồi! Vì sao tôi nhất định phải cố nói. Tôi cố lấy dũng khí, kéo tay Tễ Huyên, run run vẽ hình trái tim vào lòng bàn tay anh ấy, tôi nắm chặt tay Tễ Huyên cúi đầu nhìn đường, dùng giọng run run hỏi: “Anh. . ., Tễ Huyên. . ., anh, anh hiểu ý…. ý tôi không ? Ý tôi đó?”
Tễ Huyên không hề động, anh ấy nhìn tôi, buổi chiều ánh mắt anh ấy chăm chú nhìn tôi tựa hồ có một chút ánh sáng không tầm thường. Một lát sau, anh ấy rút tay về, từ trong cặp lấy ra một gói bánh Oreo cho tôi. . . . Này. . ., thời điểm mấu chốt sao anh lại ngốc như vậy????Vừa rồi tôi vẽ không phải bánh quy nha! ! ! Tôi không phải muốn ăn bánh a! ! ! ! ! Nhưng tôi lại nhận rồi bắt đầu cắn. Ô ~~~! Tôi ghét bánh Oreo! ! Tôi ghét. . . . . . ! ! !
“Tôi cũng vậy. . . .” Í! ! ! ? ? ? Tễ Huyên giống như nói gì đó!
“Anh cái gì?”
“Tôi nói tôi cũng vậy.” Tễ Huyên không nhìn tôi, mà nói, cuối cùng anh ấy kéo tay tôi, “Cái kia tôi biết không phải là bánh quy. . ., cho nên tôi nói, tôi cũng giống như vậy, rốt cuộc cô hiểu không, đồ ngốc!”
“Tôi biết! ! !” Tôi rốt cuộc biết rồi, tôi lập tức trở nên thật vui vẻ, Tễ Huyên có chút thẹn thùng thật sự rất rất đáng yêu, “Nhưng sao anh lại đưa bánh quy cho tôi vậy?”
“Bởi vì. . ., Đười ươi vừa nhìn lén.” Từ Mạn Trữ! ! Nhỏ này. . ., “Bây giờ cậu ấy đi chưa?.”
Tôi nghĩ đó là một vĩnh hằng, nhưng lại ngắn ngủi như thế. Tôi nghĩ đó là kim cương, nhưng lại là thủy tinh dễ vỡ.
—————————
“Ba ba có biết anh chuyển trường không?” tôi hỏi Tễ Huyên, hỏi như vậy là có nguyên nhân bởi vì hôm này ba ba gọi tới kêu về sớm.
“Tôi ở học ở đâu thì ông ấy cũng không liên quan.”
“Nhưng. . . .” Tễ Huyên như thế nào là lạ, giống như có chút gì là lạ. “Ai gọi cho anh, ông nội?”
Tễ Huyên đột nhiên lấy điện thoại ra, “Không phải, kỳ quái như thế nào không có người nghe?”
“Ai vậy?”
“Mấy huynh đệ của tôi.”
“1. 88 a, sao lại gọi cho bọn họ?”
“Đi! Đi mau!”

Chương 40 : Nguy hiểm! ! ! !


"Cái gì!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, một đoàn xe mô tô chạy tới, họ đột nhiên xuất hiện như vậy, tôi chỉ ngơ ngác mà không biết làm thế nào mới tốt, họ vây quanh tôi và Tễ Huyên, nhìn bộ dạng bọn họ cũng không phải người tốt gì.
"Chạy đi!" Tễ Huyên đẩy tôi ra phía sau, một xe cầm gậy đánh tới, Tễ Huyên tránh qua, né được, nhưng mười mấy người cùng tiến lên thì không né dễ như vậy rồi, Tễ Huyên bắt lấy một thanh sắt, tay trái kéo tên kia xuống xe, đồng thời quật ngã một người bên cạnh. Nhưng đối phương rất nhiều người, có tôi ở đây vướng chân vướng tay thêm, thật là rất nguy hiểm.
Những người này rất kỳ quái, đều chỉ đánh Tễ Huyên, tôi thừa cơ đá một tên, tên kia lập tức giơ gậy sắt muốn đánh lại tôi, "A!" Nhưng tôi không cảm thấy đau, vừa rồi vì sợ quá tôi nhắm mắt lại. Chờ tôi mở mắt ra, liền thấy Tễ Huyên ôm tôi, cản giùm tôi, gậy sắt vừa vặn đập lên đầu anh ấy, máu từ trên đầu nhỏ giọt lên người tôi, "Tễ Huyên!"
"Lâm Lan Trăn!" Đây là. . . ., không phải Tễ Huyên gọi tôi, không biết khi nào Tiêu Diêu đã xuất hiện! ! Cậu ấy rất ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
"Mang cô ấy đi!" Ngay lúc tất cả mọi người vì sự xuất hiện của Tiêu Diêu nhất thời sững sờ, Tễ Huyên thừa cơ hội đẩy tôi ra khỏi vòng vây, "Mang cô ấy đi!" Tễ Huyên nói với Tiêu Diêu.
"Tôi không đi!" Tôi không rời khỏi Tễ Huyên, tại sao tôi có thể đi mà anh ấy thì không!
"Lan Trăn, đi thôi!" Tiêu Diêu lập tức kéo tôi đi.
"Không đi!" Tôi hất tay Tiêu Diêu ra, muốn chạy tới chỗ Tễ Huyên.
"Đi nhanh đi, cô ở đây chỉ khiến cậu ta thêm phiền thôi, đi đi!" Tiêu Diêu muốn mang tôi đi.
"Tễ Huyên!"
"Đi! Đồ ngốc, đi! Cô nợ tôi một yêu cầu, tôi lệnh cho cô đi! Có nghe hay không, đi!" Tễ Huyên lại đẩy tôi ra.
"Đừng để nhỏ kia chạy!" 2 chiếc mô tô muốn tới ngăn cản tôi và Tiêu Diêu rời khỏi, Tiêu Diêu ném cặp vào một trong hai tên kia, người kia ngay lập tức té xuống, nhưng tên còn lại đánh mạnh vào lung Tiêu Diêu, Tễ Huyên phóng thêm một chiếc cặp tới tên đánh Tiêu Diêu lập tức bị ngã.
Tiêu Diêu kéo tôi đi, "Cẩn thận!" Tiêu Diêu đột nhiên ôm lấy tôi.
"Cậu làm gì thế?" Tôi định kêu phi lễ, nhưng trên cánh tay cậu ta bị trúng một cây dao, chính là tên bị Tiêu Diêu quăng cặp vào mắt phóng tới, Tiêu Diêu rút dao ra, cũng không thèm nhìn liền ném qua, sau đó kéo tôi chạy ngay, nhưng tôi cảm giác được máu trên tay cậu ấy đã lan tới tay mình.
Không biết chạy bao lâu, chúng tôi đi tới đường lớn, "Cậu nhanh tới bệnh viện đi, tôi muốn đi tìm Tễ Huyên!"
"Cô tới đó chỉ làm cho cậu ta phiền thêm thôi."
"Anh ấy là chồng tôi, tôi làm vợ người ta tại sao có thể bỏ chồng một mình ở lại nơi đó, rồi chạy lấy mình?"
"Không được đi! Cô không được quên, Thiệu Tễ Huyên mới vừa rồi nói sao với cô!"
"Nhưng. . ., làm sao bây giờ???" Làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ?? Đúng rồi, tôi nhìn thấy đối diện có đồn cảnh sát, lập tức vọt qua, nhưng cảnh sát nghe thấy tên Tễ Huyên liền đóng cửa lại, "Các chú sao lại như vậy?"
"Chuyện Thiệu gia chúng tôi không quan tâm tới!" Chú cảnh sát trả lời tôi như vậy. Lời chú ấy thật là làm cho tôi muốn tự giết mình, tôi làm sao lại quên mất là không nên báo tên Tễ Huyên ra, phải lừa họ tới cứu người t
<<1 ... 2425262728 ... 32>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
18/18