Tiểu thuyết - Vợ Trước Mập Mạp
Lượt xem : |
n nhà."
Tại chỗ Uông Hữu Huyên chỉ điểm, xe dừng lại trước một tòa nhà trọ bình thường.
Hạ Thượng Thần mở nắp sau xe, thay cô lấy hành lý ra, tiếp theo từ túi tây trang lấy ra một bì thư đưa cho cô, "Cầm lấy."
"Tiền chia tay?"
"Là phí phụng dưỡng." Hắn sửa đúng cho cô, tiền chia tay cùng phí phụng dưỡng không giống nhau, "Nhớ đi đổi tiền mặt." 0
"Biết rồi."
Không cầm lấy mà nói..., thứ nhất, cha mẹ chồng trước của cô đại khái khẩn trương lập tức tới hỏi, có phải là không đủ, muốn nhiều ít mới bằng lòng buông tha cho trai nhà họ.
Thứ hai, mặc dù là làm con dâu nhà giàu sang ba năm, nhưng kỳ thật bên người cô thật sự một chút tiền đều không có, cô vốn không tiện mở miệng hỏi xin ba mẹ mình, như vậy thật mất thể diện, mượn của Tiểu Đình, giống như cũng rất quái, cô vừa mới đuổi đi bạn trai sâu gạo, rồi lại chuyển qua bằng hữu sâu gạo, cái này không được.
Mặc kệ anh cho cô nhiều hay ít, ít nhất đủ cho cô vui chơi giải trí làm biếng một thời gian, mua cho chính mình mấy bộ đồ đi phỏng vấn một lần nữa tìm việc làm, cho đến khi cô lĩnh tiền lương tháng đầu tiên, đều cần dùng tiền...... Được rồi, cô không có cốt khí người phụ nữ.
Uông hữu huyên nhận lấy bì thư, "Cám ơn."
Người đàn ông sờ sờ đầu cô, trong ánh mắt không phát giác biến đổi thương tiếc, "Bảo trọng."
"Ừ."
"Ăn cơm ngon nhé."
"Ừ."
"Ngủ nhiều một chút, ăn no một chút."
"Ừ."
"Gọi điện thoại cho em, em sẽ nhận chứ?"
"Không biết. Em sẽ đem số điện thoại anh xóa bỏ, anh cũng không cần gọi cho em đâu." Ngẫm lại, cảm thấy không đúng, một đống sách trân quý của cô còn đang ở nhà anh mà, còn có những mô hình kia thức đêm làm được, "Ý của em là, trừ phi quan trọng, bằng không không cần phải liên lạc."
Người đàn ông tự nhiên hiểu được ý của cô.
Đối với sự cự tuyệt nhanh chóng của cô như thế tự nhiên là có chút thương cảm, nhưng lại nghĩ, đây hết thảy đều là do anh tạo thành không phải sao?
Lúc trước đối với con người anh say mê khó nói lên lời, hiện tại thầm nghĩ xa rời anh, tốt nhất cũng không muốn thấy anh nữa......
"Em đi đây." Uông Hữu Huyên phất tay với anh, "Tạm biệt."
"Anh trai và chị dâu của con sao lại không xuống ăn điểm tâm?" Trang Quyên Quyên vừa đến nhà ăn, thấy trên bàn chỉ có chồng cùng con gái, hỏi hai người một cách rất tự nhiên.
Bởi vì mọi người giờ tan sở không đồng nhất, cộng thêm có khi tăng ca, có khi lại mời xã giao, loại tình hình này, muốn ăn cơm tối cùng một chỗ cơ hồ là không có khả năng, bởi vậy, buổi sáng tự nhiên mà thành thời gian cho gia đình, cho dù là Chủ nhật, cũng là chừng bảy giờ rưỡi ăn cơm, trên bàn cơm bữa ăn kiểu Trung Quốc hay kiểu châu Âu đều có, tất cả mọi người ngồi ăn với nhau, cùng một chỗ tâm sự, trải qua thời gian gia đình ngắn ngủi.
Hạ Vũ Thần nhún nhún vai, "Bác Phúc nói bọn họ đã ra ngoài từ sáng sớm."
Trang Quyên Quyên cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay là thứ ba, Thượng Thần phải đi làm, huống chi nó gần đây còn có vụ án rất bận rộn, vốn không thể nào chạy đi chơi lúc này.
"Có nói muốn đi đâu hay không?" (Tranhquy: bà mẹ chồng nhiều chuyện).
"Ai biết." Hạ Hữu Hòa đứng dậy thay cô kéo ghế ra, "Không cần phải xen vào chuyện của tụi nó, ngồi xuống đi, hai đứa tụi nó mấy tuổi rồi, cũng không phải trẻ con, không cần phải lo lắng."
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài mơ hồ nghe được thanh âm của Trần tẩu, "Thiếu gia, ngài đã về rồi, lão gia, phu nhân cùng tiểu thư đã dùng điểm tâm rồi."
Chỉ chốc lát liền thấy Hạ Thượng Thần từ ngoài đi vào.
Trang Quyên Quyên cảm thấy kỳ quái, "Hữu Huyên đâu?"
"Ba mẹ, con có một chuyện muốn nói, Vũ Thần cũng ngồi nghe đi." Anh tựa như thường ngày rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, "Con cùng Hữu Huyên ly hôn rồi." 0
Một hồi im lặng.
Hai vợ chồng ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì —— tuy không thích người vợ kia, nhưng là ly hôn như vậy cũng quá đột ngột.
Hạ Hữu Hòa buông bát đũa, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Chúng con nói chuyện vài ngày trước, ngày hôm qua đạt được thỏa thuận, buổi sáng con đưa cô ấy đến nhà bạn, Hữu Huyên từ nay về sau sẽ không trở về nữa."
" ——"
"Con không sao." Hạ Thượng Thần cầm lấy cà phê Trần tẩu vừa pha giúp anh đem lên, mỉm cười, "Ba mẹ, Vũ Thần sớm, ăn cơm đi, hôm nay con còn muốn đi làm."
Hạ Thượng Thần đem bút ghi âm giao cho thư kí Trình Khả San, "Gõ cho tốt sau đó xếp ra bàn cho tôi, nhớ rõ dán giấy nhắn tin nhắc nhở người ta một tiếng."
"Dạ."
"Giúp tôi nói với Tôn luật sư, Hoàng luật sư buổi chiều chúng ta triển khai cuộc họp, mặt khác, đợi một chút, " anh lật hồ sơ trên bàn ra một chút, "Cái này, trả về cho tiểu thư ấy, nói cô ấy chuyển cho những người khác, cái này ok, nói với người trong cuộc sáng ngày mốt tới một chuyến, tôi sẽ lưu lại một giờ, nói cô ấy trễ nhất năm giờ đến."
"Nhưng tiểu thư này nói, cô phải đi làm, hi vọng chúng ta cố sức đem sự tình sắp xếp sau sáu giờ rưỡi."
Hạ Thượng Thần ngẩng đầu, "Tôi hẳn là có đã nói với cô, trừ phi là trên tay này là án kiện, bằng không sẽ không tăng ca chuyện này sao?"
Trình Khả San giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu.
Cấp trên cuồng công tác nửa tháng trước đột nhiên nói với cô, "Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ vụ án hàng không này, tôi muốn tan tầm đúng giờ, giúp tôi chú ý sắp xếp thời gian công việc."
Cô theo anh đã hơn một năm, thật sâu rõ ràng anh đi làm thời gian dài bao nhiêu, nếu anh không mỗi ngày đều thay đổi quần áo như vậy, cô thậm chí hoài nghi anh căn bản sẽ ở lại văn phòng.
Một người như vậy, đột nhiên nói từ nay về sau muốn tan ca đúng giờ...... Cô cho là anh ngày đó hơi mệt, tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, anh đúng là nghiêm túc.
"Nghĩ gì vậy?"
"Dạ không..... Thực xin lỗi....."
"Cho nên trễ nhất là năm giờ, nếu như không có biện pháp, liền trả lại hết cho tiểu thư đó." Hạ Thượng Thần ngồi xuống ghế da, "Không có gì nữa cô có thể đi."
"Vâng"
Trình Khả San sau khi rời khỏi đây, người đàn ông bắt đầu nhìn bên cạnh một chồng văn kiện tài liệu cao ngất, đều là bản án kiện cáo thương vụ, anh để cho trợ lý đi sưu tập tài liệu, vài phần cộng lại so với luật pháp toàn thư còn dày hơn, anh dự định xem thật kỹ một lần, tìm ra mấu chốt có lợi cho bọn họ kết án sớm......
Cốc, cốc.
Theo tiếng gõ cửa, cửa bị đẩy ra, Hạ Thượng Thần ngẩng đầu, thấy em gái của mình đang đi đến.
Vũ Thần đã thi lấy được giấy phép, trước mắt đang công tác ở văn phòng luật sư, nhưng bởi vì kinh nghiệm có hạn, bởi vậy tạm thời đảm nhiệm chức vụ trợ lý.
Căn cứ theo quy định, trợ lý chỉ có một cái bàn làm việc và một cái ghế, không có phòng làm việc riêng của mình, có đôi khi cô hay vào phòng anh nghỉ ngơi một chút.
"Đang bận sao?"
"Không có." Hạ Thượng Thần cười cười, "Vào đi."
Hạ Vũ Thần đi tới cái ghế phía trước anh ngồi xuống, bộ dạng có điểm do dự, một lát sau mới mở miệng, "Anh, anh cùng cô ta...... Thật sự ly hôn rồi?"
Hạ Thượng Thần cười, "Ba mẹ kêu em tới hỏi?"
Đã một tuần lễ, bởi vì anh đối với chuyện này một mực không có "dẫn người mới đến", anh đoán rằng tính nhẫn nại của ba mẹ cũng kém đi ít nhiều.
"Không có, là em tự mình muốn biết."
"Em chừng nào thì cũng trở thành đứa trẻ tò mò rồi?"
"Chẳng qua là không có chuẩn bị tâm lý, ngày chủ nhật lúc chúng ta còn đi xem ngọc Lưu Ly, cô ấy vẫn còn rất tốt, giống như trước kia, đột nhiên sao có thể......"
"Vũ Thần, " anh cắt đứt lời của em gái, "Không có chuyện gì đột nhiên cả, chính xác mà nói, Hữu Huyên chỉ là cố lấy hết dũng khí mà thôi."
"Anh là nói, cô ta đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi?"
"Anh cũng nghĩ thế."
Ngày đó, anh trai nói bọn họ nói ly hôn thì đều hù dọa đến mọi người trong nhà.
Nhưng hù dọa thì hù dọa, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn, lúc ấy cô cùng ba mẹ đều cho rằng, anh trai cuối cùng cũng nhận ra người vợ này cái gì cũng tồi tệ.
Cho nên hai ngày sau, khi bọn họ biết rõ vì cái gì người vợ tồi tệ lại chủ động đưa ra lời chia tay thì trong nháy mắt nói không ra lời.
Hai cái túi Birkin màu sắc khác nhau mẹ tặng cô đặt ở trong túi chống bụi, đồng hồ nổi tiếng trăm vạn ba tặng cô cũng ngoan ngoãn nằm trong hộp, tổng hợp các loại đồ trang sức giá trị hơn ngàn vạn phân loại xong đều đặt trong ngăn kéo....
Cảm giác như cái gì cũng không có.
Hạ Vũ Thần rất kinh ngạc, cô vẫn cho là người phụ nữ này ham muốn tiền tài của nhà cô, nhưng khi cô ta rời đi chỉ đem theo mấy bộ y phục cùng vài đôi giầy, cái này...... Cái này quá kì quái!
Mấy ngày nay cô cứ suy đi nghĩ lại, có phải là chính mình thật sự hiểu lầm cô?
"Cô ta muốn rời đi, cuối cùng nguyên nhân là gì?"
"Cô ấy không thoải mái."
"Cô ta nói vậy?"
Hạ Thượng Thần nhẹ gật đầu, "Cô ấy nói vậy."
Chứng kiến vẻ mặt em gái muốn nói lại thôi, Hạ Thượng Thần nói tiếp, "Trước kia, anh chính là bị bộ dạng tự do tự tại của Hữu Huyên hấp dẫn, anh biết rõ cô ấy trong mắt ba mẹ còn em nữa là một Hạ phu nhân thất bại, chính là mọi người không rõ ràng lắm ‘thất bại’ với anh mà nói có bao nhiêu trân quý, anh không cần một một người vợ hoàn mỹ như người máy, anh cần một người vợ có thể cho anh ở trước mặt cô ấy thoải mái cười to, yên tâm biểu lộ chính mình một cách thoải mái."
Anh từ khi có trí nhớ đến nay vẫn là một tấm gương.
Anh là con lớn nhất đời thứ ba trong gia tộc, cha mẹ cũng đều nổi tiếng, rất tự nhiên anh trở thành tấm gương cho em trai em gái, sau đó Vũ Thần cũng sinh ra, anh càng giống một người anh trai hơn, một hình tượng hoàn mỹ học tốt, vận động tốt, khả năng hòa giải cũng nhất, nhóm em trai em gái sùng bái anh, bạn bè cũng đều yêu mến anh.
Năm mười mấy tuổi, anh còn có thể vì bộ dạng này mà dương dương tự đắc.
Xem, ta làm được thật tốt.
Xem, ta không hổ là tấm gương cho các em trai, em gái học tập theo.
Nhưng càng về sau, anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống của chính mình không chân thật, kỳ thật anh rất không thích tên em họ hay gây chuyện, cũng chán ghét vì chuyện của hắn mà phải đi giải thích với giáo viên, nhưng bởi vì anh là một anh trai tốt, cho nên anh cái gì cũng không thể phàn nàn.
Bóng đá cùng đội bóng rổ đều cần anh, vì công bằng, anh một ngày đi đội bóng rổ, một ngày đi đội bóng đá, kỳ thật anh rất thích bóng đá, nhưng bởi vì không cách nào cự tuyệt huấn luyện viên bóng rổ nhờ giúp đỡ, đành phải chạy hai bên.
Anh là một con người hoàn mỹ, sự tình gì đều có thể thu phục người khác.
Áo sơmi ủi đến thẳng, cả người thoạt nhìn chính là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.
Không có người nào biết rõ người cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm, nhất định phải đến lúc không có quần áo sạch để mặc mới đi giặt quần áo, bít tất hay ném loạn, thùng rác đầy ra mới chịu đổ, một người xem trận đấu bóng đá châu Âu hay kích động nói lời thô tục.
Vào năm học trung học thì tạm nghỉ học một năm đi xe đạp du lịch vòng quanh thế giới, làm cho ba mẹ còn có các trưởng bối khác lo lắng, có lần anh nói với Hữu Huyên, Hữu Huyên lại oa một tiếng, sùng bái vô cùng, nói thế giới đang ở dưới chân anh.
Hạ Thượng Thần cười cười, "Vũ Thần, kỳ thật anh có rất nhiều thói quen xấu không muốn cho người khác phát hiện, cũng có một mặt cổ quái...... Em biết không, Hữu Huyên trân quý nhất ở chỗ, cô ấy cũng không phải cho là mình bao dung anh, mà là cảm thấy những điều này mới chính là anh...... Cô ấy đem khuyết điểm của anh coi là một phần đương nhiên, cho nên không có gì quá kỳ quái, cũng không có cái gì phải bắt bẻ, càng sẽ không yêu cầu anh sửa cái này sửa cái kia, không cần phải làm thế này không cần phải làm thế kia, đối với cô ấy mà nói, tốt, xấu, đều là Hạ Thượng Thần."
Hạ Vũ Thần lần đầu tiên nghe được anh trai nói những điều này, rất kinh ngạc, cũng rất ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, giống như có hiểu một chút.
Cô vẫn cảm thấy anh trai của mình rất xuất sắc, giỏi văn giỏi võ, biết mình biết người, bây giờ nghĩ lại, anh trai cũng không phải hoàn mỹ cho lắm, anh chỉ là không biểu hiện khuyết điểm ra trước mặt bọn họ, mà những mặt bọn họ không biết lại có thể tự do bày ra trước mặt Uông Hữu Huyên......
"Như vậy, tại sao lại đồng ý?" Mặc dù cô nói là tự mình muốn biết, nhưng kỳ thật ba mẹ cũng từng nhờ cô, muốn biết nguyên nhân, nhưng con trai đã lớn, sớm qua cái tuổi cha mẹ hỏi thăm liền thẳng thắn trả lời.
Hai anh em tuổi không kém nhau là bao,
Tại chỗ Uông Hữu Huyên chỉ điểm, xe dừng lại trước một tòa nhà trọ bình thường.
Hạ Thượng Thần mở nắp sau xe, thay cô lấy hành lý ra, tiếp theo từ túi tây trang lấy ra một bì thư đưa cho cô, "Cầm lấy."
"Tiền chia tay?"
"Là phí phụng dưỡng." Hắn sửa đúng cho cô, tiền chia tay cùng phí phụng dưỡng không giống nhau, "Nhớ đi đổi tiền mặt." 0
"Biết rồi."
Không cầm lấy mà nói..., thứ nhất, cha mẹ chồng trước của cô đại khái khẩn trương lập tức tới hỏi, có phải là không đủ, muốn nhiều ít mới bằng lòng buông tha cho trai nhà họ.
Thứ hai, mặc dù là làm con dâu nhà giàu sang ba năm, nhưng kỳ thật bên người cô thật sự một chút tiền đều không có, cô vốn không tiện mở miệng hỏi xin ba mẹ mình, như vậy thật mất thể diện, mượn của Tiểu Đình, giống như cũng rất quái, cô vừa mới đuổi đi bạn trai sâu gạo, rồi lại chuyển qua bằng hữu sâu gạo, cái này không được.
Mặc kệ anh cho cô nhiều hay ít, ít nhất đủ cho cô vui chơi giải trí làm biếng một thời gian, mua cho chính mình mấy bộ đồ đi phỏng vấn một lần nữa tìm việc làm, cho đến khi cô lĩnh tiền lương tháng đầu tiên, đều cần dùng tiền...... Được rồi, cô không có cốt khí người phụ nữ.
Uông hữu huyên nhận lấy bì thư, "Cám ơn."
Người đàn ông sờ sờ đầu cô, trong ánh mắt không phát giác biến đổi thương tiếc, "Bảo trọng."
"Ừ."
"Ăn cơm ngon nhé."
"Ừ."
"Ngủ nhiều một chút, ăn no một chút."
"Ừ."
"Gọi điện thoại cho em, em sẽ nhận chứ?"
"Không biết. Em sẽ đem số điện thoại anh xóa bỏ, anh cũng không cần gọi cho em đâu." Ngẫm lại, cảm thấy không đúng, một đống sách trân quý của cô còn đang ở nhà anh mà, còn có những mô hình kia thức đêm làm được, "Ý của em là, trừ phi quan trọng, bằng không không cần phải liên lạc."
Người đàn ông tự nhiên hiểu được ý của cô.
Đối với sự cự tuyệt nhanh chóng của cô như thế tự nhiên là có chút thương cảm, nhưng lại nghĩ, đây hết thảy đều là do anh tạo thành không phải sao?
Lúc trước đối với con người anh say mê khó nói lên lời, hiện tại thầm nghĩ xa rời anh, tốt nhất cũng không muốn thấy anh nữa......
"Em đi đây." Uông Hữu Huyên phất tay với anh, "Tạm biệt."
"Anh trai và chị dâu của con sao lại không xuống ăn điểm tâm?" Trang Quyên Quyên vừa đến nhà ăn, thấy trên bàn chỉ có chồng cùng con gái, hỏi hai người một cách rất tự nhiên.
Bởi vì mọi người giờ tan sở không đồng nhất, cộng thêm có khi tăng ca, có khi lại mời xã giao, loại tình hình này, muốn ăn cơm tối cùng một chỗ cơ hồ là không có khả năng, bởi vậy, buổi sáng tự nhiên mà thành thời gian cho gia đình, cho dù là Chủ nhật, cũng là chừng bảy giờ rưỡi ăn cơm, trên bàn cơm bữa ăn kiểu Trung Quốc hay kiểu châu Âu đều có, tất cả mọi người ngồi ăn với nhau, cùng một chỗ tâm sự, trải qua thời gian gia đình ngắn ngủi.
Hạ Vũ Thần nhún nhún vai, "Bác Phúc nói bọn họ đã ra ngoài từ sáng sớm."
Trang Quyên Quyên cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay là thứ ba, Thượng Thần phải đi làm, huống chi nó gần đây còn có vụ án rất bận rộn, vốn không thể nào chạy đi chơi lúc này.
"Có nói muốn đi đâu hay không?" (Tranhquy: bà mẹ chồng nhiều chuyện).
"Ai biết." Hạ Hữu Hòa đứng dậy thay cô kéo ghế ra, "Không cần phải xen vào chuyện của tụi nó, ngồi xuống đi, hai đứa tụi nó mấy tuổi rồi, cũng không phải trẻ con, không cần phải lo lắng."
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài mơ hồ nghe được thanh âm của Trần tẩu, "Thiếu gia, ngài đã về rồi, lão gia, phu nhân cùng tiểu thư đã dùng điểm tâm rồi."
Chỉ chốc lát liền thấy Hạ Thượng Thần từ ngoài đi vào.
Trang Quyên Quyên cảm thấy kỳ quái, "Hữu Huyên đâu?"
"Ba mẹ, con có một chuyện muốn nói, Vũ Thần cũng ngồi nghe đi." Anh tựa như thường ngày rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, "Con cùng Hữu Huyên ly hôn rồi." 0
Một hồi im lặng.
Hai vợ chồng ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì —— tuy không thích người vợ kia, nhưng là ly hôn như vậy cũng quá đột ngột.
Hạ Hữu Hòa buông bát đũa, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Chúng con nói chuyện vài ngày trước, ngày hôm qua đạt được thỏa thuận, buổi sáng con đưa cô ấy đến nhà bạn, Hữu Huyên từ nay về sau sẽ không trở về nữa."
" ——"
"Con không sao." Hạ Thượng Thần cầm lấy cà phê Trần tẩu vừa pha giúp anh đem lên, mỉm cười, "Ba mẹ, Vũ Thần sớm, ăn cơm đi, hôm nay con còn muốn đi làm."
Hạ Thượng Thần đem bút ghi âm giao cho thư kí Trình Khả San, "Gõ cho tốt sau đó xếp ra bàn cho tôi, nhớ rõ dán giấy nhắn tin nhắc nhở người ta một tiếng."
"Dạ."
"Giúp tôi nói với Tôn luật sư, Hoàng luật sư buổi chiều chúng ta triển khai cuộc họp, mặt khác, đợi một chút, " anh lật hồ sơ trên bàn ra một chút, "Cái này, trả về cho tiểu thư ấy, nói cô ấy chuyển cho những người khác, cái này ok, nói với người trong cuộc sáng ngày mốt tới một chuyến, tôi sẽ lưu lại một giờ, nói cô ấy trễ nhất năm giờ đến."
"Nhưng tiểu thư này nói, cô phải đi làm, hi vọng chúng ta cố sức đem sự tình sắp xếp sau sáu giờ rưỡi."
Hạ Thượng Thần ngẩng đầu, "Tôi hẳn là có đã nói với cô, trừ phi là trên tay này là án kiện, bằng không sẽ không tăng ca chuyện này sao?"
Trình Khả San giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu.
Cấp trên cuồng công tác nửa tháng trước đột nhiên nói với cô, "Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ vụ án hàng không này, tôi muốn tan tầm đúng giờ, giúp tôi chú ý sắp xếp thời gian công việc."
Cô theo anh đã hơn một năm, thật sâu rõ ràng anh đi làm thời gian dài bao nhiêu, nếu anh không mỗi ngày đều thay đổi quần áo như vậy, cô thậm chí hoài nghi anh căn bản sẽ ở lại văn phòng.
Một người như vậy, đột nhiên nói từ nay về sau muốn tan ca đúng giờ...... Cô cho là anh ngày đó hơi mệt, tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, anh đúng là nghiêm túc.
"Nghĩ gì vậy?"
"Dạ không..... Thực xin lỗi....."
"Cho nên trễ nhất là năm giờ, nếu như không có biện pháp, liền trả lại hết cho tiểu thư đó." Hạ Thượng Thần ngồi xuống ghế da, "Không có gì nữa cô có thể đi."
"Vâng"
Trình Khả San sau khi rời khỏi đây, người đàn ông bắt đầu nhìn bên cạnh một chồng văn kiện tài liệu cao ngất, đều là bản án kiện cáo thương vụ, anh để cho trợ lý đi sưu tập tài liệu, vài phần cộng lại so với luật pháp toàn thư còn dày hơn, anh dự định xem thật kỹ một lần, tìm ra mấu chốt có lợi cho bọn họ kết án sớm......
Cốc, cốc.
Theo tiếng gõ cửa, cửa bị đẩy ra, Hạ Thượng Thần ngẩng đầu, thấy em gái của mình đang đi đến.
Vũ Thần đã thi lấy được giấy phép, trước mắt đang công tác ở văn phòng luật sư, nhưng bởi vì kinh nghiệm có hạn, bởi vậy tạm thời đảm nhiệm chức vụ trợ lý.
Căn cứ theo quy định, trợ lý chỉ có một cái bàn làm việc và một cái ghế, không có phòng làm việc riêng của mình, có đôi khi cô hay vào phòng anh nghỉ ngơi một chút.
"Đang bận sao?"
"Không có." Hạ Thượng Thần cười cười, "Vào đi."
Hạ Vũ Thần đi tới cái ghế phía trước anh ngồi xuống, bộ dạng có điểm do dự, một lát sau mới mở miệng, "Anh, anh cùng cô ta...... Thật sự ly hôn rồi?"
Hạ Thượng Thần cười, "Ba mẹ kêu em tới hỏi?"
Đã một tuần lễ, bởi vì anh đối với chuyện này một mực không có "dẫn người mới đến", anh đoán rằng tính nhẫn nại của ba mẹ cũng kém đi ít nhiều.
"Không có, là em tự mình muốn biết."
"Em chừng nào thì cũng trở thành đứa trẻ tò mò rồi?"
"Chẳng qua là không có chuẩn bị tâm lý, ngày chủ nhật lúc chúng ta còn đi xem ngọc Lưu Ly, cô ấy vẫn còn rất tốt, giống như trước kia, đột nhiên sao có thể......"
"Vũ Thần, " anh cắt đứt lời của em gái, "Không có chuyện gì đột nhiên cả, chính xác mà nói, Hữu Huyên chỉ là cố lấy hết dũng khí mà thôi."
"Anh là nói, cô ta đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi?"
"Anh cũng nghĩ thế."
Ngày đó, anh trai nói bọn họ nói ly hôn thì đều hù dọa đến mọi người trong nhà.
Nhưng hù dọa thì hù dọa, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn, lúc ấy cô cùng ba mẹ đều cho rằng, anh trai cuối cùng cũng nhận ra người vợ này cái gì cũng tồi tệ.
Cho nên hai ngày sau, khi bọn họ biết rõ vì cái gì người vợ tồi tệ lại chủ động đưa ra lời chia tay thì trong nháy mắt nói không ra lời.
Hai cái túi Birkin màu sắc khác nhau mẹ tặng cô đặt ở trong túi chống bụi, đồng hồ nổi tiếng trăm vạn ba tặng cô cũng ngoan ngoãn nằm trong hộp, tổng hợp các loại đồ trang sức giá trị hơn ngàn vạn phân loại xong đều đặt trong ngăn kéo....
Cảm giác như cái gì cũng không có.
Hạ Vũ Thần rất kinh ngạc, cô vẫn cho là người phụ nữ này ham muốn tiền tài của nhà cô, nhưng khi cô ta rời đi chỉ đem theo mấy bộ y phục cùng vài đôi giầy, cái này...... Cái này quá kì quái!
Mấy ngày nay cô cứ suy đi nghĩ lại, có phải là chính mình thật sự hiểu lầm cô?
"Cô ta muốn rời đi, cuối cùng nguyên nhân là gì?"
"Cô ấy không thoải mái."
"Cô ta nói vậy?"
Hạ Thượng Thần nhẹ gật đầu, "Cô ấy nói vậy."
Chứng kiến vẻ mặt em gái muốn nói lại thôi, Hạ Thượng Thần nói tiếp, "Trước kia, anh chính là bị bộ dạng tự do tự tại của Hữu Huyên hấp dẫn, anh biết rõ cô ấy trong mắt ba mẹ còn em nữa là một Hạ phu nhân thất bại, chính là mọi người không rõ ràng lắm ‘thất bại’ với anh mà nói có bao nhiêu trân quý, anh không cần một một người vợ hoàn mỹ như người máy, anh cần một người vợ có thể cho anh ở trước mặt cô ấy thoải mái cười to, yên tâm biểu lộ chính mình một cách thoải mái."
Anh từ khi có trí nhớ đến nay vẫn là một tấm gương.
Anh là con lớn nhất đời thứ ba trong gia tộc, cha mẹ cũng đều nổi tiếng, rất tự nhiên anh trở thành tấm gương cho em trai em gái, sau đó Vũ Thần cũng sinh ra, anh càng giống một người anh trai hơn, một hình tượng hoàn mỹ học tốt, vận động tốt, khả năng hòa giải cũng nhất, nhóm em trai em gái sùng bái anh, bạn bè cũng đều yêu mến anh.
Năm mười mấy tuổi, anh còn có thể vì bộ dạng này mà dương dương tự đắc.
Xem, ta làm được thật tốt.
Xem, ta không hổ là tấm gương cho các em trai, em gái học tập theo.
Nhưng càng về sau, anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống của chính mình không chân thật, kỳ thật anh rất không thích tên em họ hay gây chuyện, cũng chán ghét vì chuyện của hắn mà phải đi giải thích với giáo viên, nhưng bởi vì anh là một anh trai tốt, cho nên anh cái gì cũng không thể phàn nàn.
Bóng đá cùng đội bóng rổ đều cần anh, vì công bằng, anh một ngày đi đội bóng rổ, một ngày đi đội bóng đá, kỳ thật anh rất thích bóng đá, nhưng bởi vì không cách nào cự tuyệt huấn luyện viên bóng rổ nhờ giúp đỡ, đành phải chạy hai bên.
Anh là một con người hoàn mỹ, sự tình gì đều có thể thu phục người khác.
Áo sơmi ủi đến thẳng, cả người thoạt nhìn chính là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.
Không có người nào biết rõ người cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm, nhất định phải đến lúc không có quần áo sạch để mặc mới đi giặt quần áo, bít tất hay ném loạn, thùng rác đầy ra mới chịu đổ, một người xem trận đấu bóng đá châu Âu hay kích động nói lời thô tục.
Vào năm học trung học thì tạm nghỉ học một năm đi xe đạp du lịch vòng quanh thế giới, làm cho ba mẹ còn có các trưởng bối khác lo lắng, có lần anh nói với Hữu Huyên, Hữu Huyên lại oa một tiếng, sùng bái vô cùng, nói thế giới đang ở dưới chân anh.
Hạ Thượng Thần cười cười, "Vũ Thần, kỳ thật anh có rất nhiều thói quen xấu không muốn cho người khác phát hiện, cũng có một mặt cổ quái...... Em biết không, Hữu Huyên trân quý nhất ở chỗ, cô ấy cũng không phải cho là mình bao dung anh, mà là cảm thấy những điều này mới chính là anh...... Cô ấy đem khuyết điểm của anh coi là một phần đương nhiên, cho nên không có gì quá kỳ quái, cũng không có cái gì phải bắt bẻ, càng sẽ không yêu cầu anh sửa cái này sửa cái kia, không cần phải làm thế này không cần phải làm thế kia, đối với cô ấy mà nói, tốt, xấu, đều là Hạ Thượng Thần."
Hạ Vũ Thần lần đầu tiên nghe được anh trai nói những điều này, rất kinh ngạc, cũng rất ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, giống như có hiểu một chút.
Cô vẫn cảm thấy anh trai của mình rất xuất sắc, giỏi văn giỏi võ, biết mình biết người, bây giờ nghĩ lại, anh trai cũng không phải hoàn mỹ cho lắm, anh chỉ là không biểu hiện khuyết điểm ra trước mặt bọn họ, mà những mặt bọn họ không biết lại có thể tự do bày ra trước mặt Uông Hữu Huyên......
"Như vậy, tại sao lại đồng ý?" Mặc dù cô nói là tự mình muốn biết, nhưng kỳ thật ba mẹ cũng từng nhờ cô, muốn biết nguyên nhân, nhưng con trai đã lớn, sớm qua cái tuổi cha mẹ hỏi thăm liền thẳng thắn trả lời.
Hai anh em tuổi không kém nhau là bao,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1456/1838