Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn
Lượt xem : |
ùng Hạ Thụ có quan hệ gì?"
"Quan hệ rất thân mật."
"Bạn gái của anh ta?"
"So với bạn gái còn thân thiết hơn."
Đàm Tinh Hà thị uy nói.
Thân thiết hơn? Bảo Bảo mặt trầm xuống.
"Vợ của hắn?"
"Hắc..."
Cô thích cách nói này. Đàm Tinh Hà đột nhiên nhảy lên, cướp đicameras, đi về phía sofa ngồi xuống. Cô thuận tay đem chìa khóa ném trên bàn, bắt chéo hai chân, chống cằm, nhìn Bảo Bảo.
"Tôi bất kể cô là loại chó mèo nào, tóm lại, cô đã yêu lầm người. Bất kể trước mắt cô cùng Hạ Thụ là quan hệ như thế nào, tôi cũng sẽ khôngtruy cứu. Tôi cho cô mười phút đồng hồ, cô mau mặc quần áo tử tế rồi cút đi."
Cô nói giống như mình chính là nữ chủ nhân của căn phòng này.
Bảo Bảo thật sâu nhìn Tinh Hà một cái, chợt xoay người vào phòng mặc quần áo.
Đàm Tinh Hà ở phía sau nói:
"Coi như cô thức thời."
Người thứ sáu thật tốt, chỉ cần nói xạo đôi ba câu đã có thể đuổi đi sạch sẽ.
Bảo Bảo mặc y phục xong, quay trở lại phòng khách.
Cô đem mái tóc dài buộc ở sau ót, áo sơ mi trắng, quần jean, cặp chân dài đẹp đẽ kia khiến cho Tinh Hà nhìn không vừa mắt.
"Cửa ở bên kia."
Đàm Tinh Hà chỉ vào cửa.
"Tôi biết cửa ở đâu."
Bảo Bảo không đi tới hướng cửa, lại đi về phía cô, ngồi xuống ghế sofa bên trái Tinh Hà.
Đàm Tinh Hà dậm chân.
"Uy, cửa ở bên kia."
Ngồi xuống làm chi?
Bảo Bảo chậm rãi nói:
"Tôi sẽ đi, bất quá trước muốn chờ Đàm Hạ Thụ trở lại."
Cô muốn hỏi rõ ràng, không thể cứ như vậy không giải thích mà bỏ đi,mặc dù trong lòng cô có chút sợ, nhưng trực giác nói cho cô biết, Đàm Hạ Thụ không ngu ngốc. Giả sử hắn thật có lão bà, không thể nào ngu xuẩnđến mức mang cô về nhà, trong này nhất định có vấn đề.
Đàm Tinh Hà vội la lên:
"Tôi đếm tới ba, cô nếu không đem cái mông của mình rời khỏi ghếsalon nhà tôi, cút ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát,kêu cảnh sát bắt cô!"
Cô kích động .
Bảo Bảo phát hiện Tinh Hà rất thích nhấn mạnh cái chữ "của tôi" này,đối lại, Hùng Bảo Bảo biểu hiện vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh.
"Chờ tôi làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đi."
Nếu Đàm Hạ Thụ lừa gạt cô, cũng phải đánh hắn một trận! Hừ!
"Cô nghe không hiểu quốc ngữ?"
Đàm Tinh Hà nổi dóa, nhảy xuống ghế sa lon, chỉa về phía Bảo Bảo mắng:
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ, chạy đến trong nhà người ta còn chốicãi không đi, cô cho rằng Hạ Thụ thích cô? Cô nguy rồi, cảnh sát sẽ đemcô bắt đi, cô... Cô phương hại gia đình người khác, cô... Cô mau cútngay đi!"
Một chuổi lời mắng như kẻ thần kinh không làm cho Bảo Bảo sợ, chínhlà làm Bảo Bảo thái dương xuất hiện bóng đen. Thiếu nữ này lời nói không có mạch lạc, dùng từ rất trẻ con. Bảo Bảo lạnh lùng nhìn cô.
"Cô bình tĩnh một chút."
"Cái gì tỉnh táo?"
Đàm Tinh Hà bắt lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía Bảo Bảo.
"Đi ra ngoài cho tôi!"
Di, Đàm Tinh Hà ngây người, dùng sức chớp mắt mấy cái, không nhìn lầm chứ? Cái gạt tàn thuốc bị cô ta tiếp được, còn thả lại trên bàn.
Làm sao có thể? Tinh Hà tiện tay lại bắt lấy cái gối ôm ném cô. Wao... Cả gối ôm cũng bị bắt được, ném lại trên salon.
Làm sao có thể?! Có quỷ sao? Đàm Tinh Hà tiếp tục lại ném ra quyểnsách, bình hoa, hộp thuốc lá, cái chén, bình trà, cùng với máy cameracủa mình.
Trừ máy cameras, những thứ khác hết thảy đều bị tiếp được thả lại trên bàn, về phần camera thì nhừ tử trên mặt đất.
(Nam mô... ai biểu vác cái máy đó ra chụp ảnh hot chi )
"Wow a ~~ máy ảnh của ta!"
Tinh Hà nhìn chằm chằm chiếc cameras bị vỡ vụn hét lớn.
Đồng thời, cửa lớn mở ra, Đàm Hạ Thụ mang theo bữa ăn sáng trở lại, vừa nhìn thấy Đàm Tinh Hà, sắc mặt đại biến.
"Sao em lại ở chỗ này?!"
Đàm Tinh hà đang kêu rên về cameras, nghe thấy thanh âm này ngâyngười. Rất nhanh, cô ngẩng đầu mỉm cười, từ từ ngồi trở lại ghế sa lon,bày ra bộ dạng thục nữ hai tay khép lại đặt trên váy, vô cùng ngoanngoãn. Cô hướng Hạ Thụ trừng mắt nhìn, khẩu khí vô tội nói:
"Bọn em đang nói chuyện..."
Ba người ngồi xuống ghế sa lon, bắt đầu dùng lời lẽ nghiêm khắc bức cung.
Bảo Bảo hỏi Hạ Thụ:
"Cô ấy là vợ của anh?"
"Tinh Hà!"
Hạ Thụ trừng em gái.
Tinh Hà rụt vai, quắt miệng.
"Em không có nói như vậy, là chính cô ta tự đoán."
Bảo Bảo hỏi Hạ Thụ:
"Cô ấy nói quan hệ của hai người rất thân, so với quan hệ bạn bè nam nữ còn thân hơn!"
Đây không phải là vợ thì là cái gì?
"Tinh Hà!"
Hạ Thụ giận trừng mắt nhìn em gái.
Tinh Hà cúi đầu lẩm bẩm:
"Chúng ta đúng là rất thân mà."
"Em mau giải thích cho rõ ràng!"
Đàm Hạ Thụ tức giận.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Ngổn ngang, Bảo Bảo không nhịn được.
Đàm Tinh Hà tiếp nhận ánh mắt tức giận của anh trai, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhỏ giọng giải thích:
"Tôi... Chúng tôi là anh em."
"Cô là em của anh ấy?"
Bảo Bảo kinh ngạc.
"Máu mủ tình thâm, dĩ nhiên so sánh với nam nữ bằng hữu thân thiết hơn, có đúng hay không? Anh hai..."
Nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Thụ một cái, nguy rồi, sắc mặt của anh thực nghiêm nghị.
Phốc! Bảo Bảo cười to, cười đến ngã xuống ghế sa lon.
"Nguyên lai là em gái... Ha ha ha..."
Thiếu chút còn khiến cô khẩn trương muốn chết, nguyên lai là là em gái của anh. May mà cô ở lại!
Đáng giận, cười cái gì cười? Đàm Tinh Hà trừng Bảo Bảo một cái. Đàm Hạ Thụ mở ra bữa ăn sang vừa mua, cùng Bảo Bảo nói:
"Anh cùng cô ấy nói chuyện, em ăn sáng trước đi."
Anh cầm bánh bao cùng cà phê đưa cho Bảo Bảo.
"Được."
Bảo Bảo nhận lấy bánh bao liền gặm, đói chết.
"Em cũng chưa ăn sáng."
Đàm Tinh Hà nói với Hạ Thụ.
Đàm Hạ Thụ hỏi Bảo Bảo:
"Cà phê có muốn cho đường và sữa tươi không?"
Bảo Bảo gật đầu.
"Một bọc đường, không lấy sữa."
"Được."
Hạ Thụ xé mở bao đường, đổ vào cà phê.
"Em cũng muốn uống cà phê, anh biết khẩu vị của em chứ? Em muốn thật nhiều sữa tươi cùng đường."
Đàm Tinh Hà nói.
"Cẩn thận, rất nóng."
Đàm Hạ Thụ đem cà phê khuấy xong, đưa cho Bảo Bảo, ánh mắt ôn nhu, khẩu khí thân mật, anh vén lên mớ tóc rũ xuống mặt cô.
"Ừ."
Bảo Bảo co chân, cầm bánh bao gặm, một tay kia bưng cà phê, hưởng thụ bữa sáng của cô.
Ác tâm, cấp thấp, thấy sắc quên muội, Đàm Tinh Hà bất mãn, bão tố nổi lên đỉnh điểm.
"Em cũng muốn ăn."
Cô chỉ vào một túi khác nói.
"Đó là của anh."
Thu xếp xong cho Bảo Bảo, Hạ Thụ tịch thu chiếc chìa khóa trên bàn.
"Người ta cũng đói bụng, người ta cũng muốn ăn bánh bao, người ta rất tức giận, người ta rất muốn khóc a..."
Đàm Tinh Hà nổi dóa.
Phốc ~~ Bảo Bảo bị cà phê làm cho sặc. Toàn thân nổi da gà, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn.
Hạ Thụ vội vàng cầm giấy lau lau miệng giúp Bảo Bảo.
"Uống chậm thôi."
Quay đầu, trừng mắt nhìn em gái.
"Tinh Hà, mau nói, tại sao em lại có chìa khóa nhà anh?"
Anh lắc lắc chùm chìa khóa.
"Cái này là..."
Đàm Tinh Hà chợt ngồi thẳng người.
"A! Em nhớ ra rồi, anh không phải là biết chiên trứng sao? Em ăn trứng được rồi."
"Không được nói sang chuyện khác."
"Ừ, đúng vậy ——"
Bảo Bảo đang nhai bánh bao, chỉ chỉ Tinh Hà.
"Lén cầm chìa khóa của người khác là không đúng, cho dù là anh trai của mình cũng không được."
"Liên quan cô cái rắm!"
Tinh Hà rống.
"Trả lời anh!"
Hạ Thụ thấp giọng.
Tinh Hà vừa thấy anh tức giận liền muốn thoái lui.
"Em... Em chợt nhớ, em có hẹn bạn gặp mặt, sắp đến giờ rồi, hainguwoif chậm rãi hàn huyên, em đi, không cần tiễn, cửa ngay đây rôi."
Đứng dậy, vội chạy.
"Không cho phép trốn!"
Hạ Thụ bắt được cánh tay cô.
"Đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."
Bảo Bảo dang chân, ngăn cản đường đi của cô.
X! Đàm Tinh Hà bị bọn họ một tay một chân ngăn đường, không thể làm gì khác hơn là khó chịu ngồi xuống.
"Em không có lấy trộm chìa khóa của anh, chỉ là mang đi đánh thêm một chiếc, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào."
"Cái gì bất cứ tình huống nào?"
Anh lạnh lùng hỏi.
Bảo Bảo gặm xong bánh bao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Tinh Hà.
Đàm Tinh Hà tiếp tục nói sạo:
"Một mình anh ở đây, vạn nhất phát sinh vấn đề, còn có người có thể vào trong nhà cứu anh."
Nói xong một trận an tĩnh.
Đàm Hạ Thụ khiêu mi nhìn Bảo Bảo một cái, Bảo Bảo hí mắt, cai đầu dài rung một cái.
Anh hỏi Bảo Bảo:
"Quá khiên cưỡng rồi?"
"Quả thực nói hưu nói vượn." (nói lung tung)
Bảo Bảo nói.
Hai người lại quay nhìn Đàm Tinh Hà, bắt đầu vây công ——
"Coi như là như vậy, muốn phục chế chìa khóa của anh, cũng nên báo với anh một tiếng, em không nên tự ý như vậy."
"làm sao cô có thể tự ý đi vào? Còn đuổi bạn của anh cô cút đi?"
"Con bé đuổi em đi?"
Hạ Thụ hỏi Bảo Bảo.
"Đúng vậy a, mới vừa thật cho rằng cô ấy là vợ của anh."
Bảo Bảo gật đầu.
"Dọa em sao?"
"Mẹ kiếp , bị cô ta làm cho không hiểu gì cả."
Tức chết.
"Em tin rằng anh có vợ? Con bé là vợ của anh?"
Hạ Thụ cười to.
"Nó mới mấy tuổi a!"
"Nhưng cô ấy diễn giống như thật a."
Bảo Bảo cũng ha ha cười.
"Ông trời của ta... Ha ha ha..."
Hai người cười to.
Ô... Đàm Tinh Hà vẻ mặt đau khổ, cảm thấy rất mất thể diện.
Sau khi Đàm Tinh Hà đáp ứng anh trai, nghiêm túc xin lỗi Hùng BảoBảo, đồng thời đáp ứng về sau không gây chuyện thị phi, mọi việc đượcgiải quyết, Đàm Hạ Thụ đưa Bảo Bảo về nhà.
*****
Trên xe, Bảo Bảo giúp Hạ Thụ điều chỉnh kính chiếu hậu.
Bảo Bảo nói thẳng:
"Em gái anh có tâm bệnh, cô ấy đối với anh có một tình yêu không bình thường."
"Anh biết."
Ánh mặt trời chói mắt, Đàm Hạ Thụ đeo lên kính mát.
"Cô ấy..."
Bảo Bảo Trầm tư một lát, mới nói:
"Em... Em cảm thấy phương thức cô ấy nói chuyện rất kỳ quái, cô ấy còn đang đi học sao? Mấy tuổi rồi?"
"Vì để cho con bé hết hy vọng, chúng ta mau mau kết hôn đi."
Anh cười nói.
"Uy, đây không phải là biện pháp giải quyết. Chớ có nói đùa. Cô bé làm sao lại đối với anh..."
"Đính hôn vậy?"
Khóe miệng nụ cười càng sâu.
Nàng xanh mặt.
"Uy, em đang nói chuyện nghiêm túc, chẳng lẽ nhà để mặc cô bé như vậy?"
Anh không phải là nên suy nghĩ biện pháp sao?
"Nếu như em sợ kết hôn phiền toái, chỉ cần ra tòa án công chứng làđược. Nếu muốn làm cho xa hoa, có thể chọn các khách sạn lớn ở Đài Bắc."
"Đừng lẩn tránh vấn đề!"
Bảo Bảo lạnh lùng liếc anh một cái.
Hạ Thụ nhún vai, cười cảm khái nói:
"Chuyện này so với trong tưởng tượng của em còn muốn phức tạp."
Anh không muốn thảo luận những vấn đề phiền phức này.
"Làm sao phức tạp? Chúng ta có thể từ từ thảo luận."
Hạ Thụ vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng, tỏ rõ không muốn nói.
"Em phát hiện, em đối với anh hiểu biết rất ít."
Tối hôm qua cô là lần đầu tiên bước vào nhà anh.
Anh quay đầu lại cười hỏi cô:
"Em còn muốn hiểu rõ cái gì?"
"Thí dụ như gia đình của anh, trừ cô em gái kia, còn có những ai?"
"Không có, một em gái, một mẹ. Về phần cha của anh, bởi vì an hem anh là con riêng nên rất ít liên lạc."
"Được."
Bảo Bảo thức thời không tiếp tục truy vấn. Ai, không khí có chút buồn bực, Bảo Bảo có chút tự trách, cô dường như đã hỏi đến một vấn đề không nên hỏi.
Đàm Hạ Thụ thuần thục lái xe, trong xe một trận trầm mặc.
"Làm sao? Chỉ như vậy? Anh còn tưởng em sẽ hỏi hết cả tổ tông mười tám đời nhà anh."
Hạ Thụ cố ý dễ dàng nói.
Cô nghe, mỉm cười.
"Thần kinh, hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh làm chi?"
"Điều tra thân thế!"
"Em chỉ tò mò nhà anh có bao nhiêu người, cái gì tổ tông mười tám đời? Em không có hứng thú."
"OK, đến lượt anh."
Hạ Thụ hỏi:
"Bà ấy đâu?"
"A?"
"Mỗi lần đi đón em, anh chỉ nhìn thấy bác trai, bác gái đâu?"
Bảo Bảo nhún nhún vai.
"Đã chết. Lúc em sáu tuổi, bạ bị tai nạn xe đã qua đời."
Khẩu khí bình thản, vẻ mặt như thường.
Ánh mặt trời chói mắt sau giờ ngọ, lối đi bộ đầu xe hơi gào thét,trong xe điều hòa mở, âm nhạc nhẹ nhàng, cũng không biết làm tại sao,hai người bỗng nhiên đều có chút sầu não.
Thì ra là bọn họ đều có một gia đình không trọn vẹn, an half conriêng, cô từ nhỏ đã mất mẹ. Sau chốc lát trầm mặc, Đàm Hạ Thụ bỗng nhiên có một cỗ vọng động, muốn cùng cô chia xẻ tâm sự, nói ra những chuyệncũ trước giờ chưa từng nói với ai.
Anh cúi đầu nói:
"Khi còn bé, anh bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi năm đều ở trongphòng bệnh tại tầng sáu bệnh viện nhi đồng. bên gnoafi bệnh viện, có một sân bóng rổ, mỗi lần đến xế chiều, ành liền gục mặt trước cửa kính,nhìn những người bên ngoài đánh bóng rổ."
"Phía ngoài ánh mặt trời rất sáng, trong phòng bệnh của anh chỉ cóđèn huỳnh quang. Bên sân bóng rổ nở đầy hoa, mà mà trong phòng bệnh củaanh lại tràn ngập mùi vị nước khử trùng. Anh rất ghét mùi nước khửtr
"Quan hệ rất thân mật."
"Bạn gái của anh ta?"
"So với bạn gái còn thân thiết hơn."
Đàm Tinh Hà thị uy nói.
Thân thiết hơn? Bảo Bảo mặt trầm xuống.
"Vợ của hắn?"
"Hắc..."
Cô thích cách nói này. Đàm Tinh Hà đột nhiên nhảy lên, cướp đicameras, đi về phía sofa ngồi xuống. Cô thuận tay đem chìa khóa ném trên bàn, bắt chéo hai chân, chống cằm, nhìn Bảo Bảo.
"Tôi bất kể cô là loại chó mèo nào, tóm lại, cô đã yêu lầm người. Bất kể trước mắt cô cùng Hạ Thụ là quan hệ như thế nào, tôi cũng sẽ khôngtruy cứu. Tôi cho cô mười phút đồng hồ, cô mau mặc quần áo tử tế rồi cút đi."
Cô nói giống như mình chính là nữ chủ nhân của căn phòng này.
Bảo Bảo thật sâu nhìn Tinh Hà một cái, chợt xoay người vào phòng mặc quần áo.
Đàm Tinh Hà ở phía sau nói:
"Coi như cô thức thời."
Người thứ sáu thật tốt, chỉ cần nói xạo đôi ba câu đã có thể đuổi đi sạch sẽ.
Bảo Bảo mặc y phục xong, quay trở lại phòng khách.
Cô đem mái tóc dài buộc ở sau ót, áo sơ mi trắng, quần jean, cặp chân dài đẹp đẽ kia khiến cho Tinh Hà nhìn không vừa mắt.
"Cửa ở bên kia."
Đàm Tinh Hà chỉ vào cửa.
"Tôi biết cửa ở đâu."
Bảo Bảo không đi tới hướng cửa, lại đi về phía cô, ngồi xuống ghế sofa bên trái Tinh Hà.
Đàm Tinh Hà dậm chân.
"Uy, cửa ở bên kia."
Ngồi xuống làm chi?
Bảo Bảo chậm rãi nói:
"Tôi sẽ đi, bất quá trước muốn chờ Đàm Hạ Thụ trở lại."
Cô muốn hỏi rõ ràng, không thể cứ như vậy không giải thích mà bỏ đi,mặc dù trong lòng cô có chút sợ, nhưng trực giác nói cho cô biết, Đàm Hạ Thụ không ngu ngốc. Giả sử hắn thật có lão bà, không thể nào ngu xuẩnđến mức mang cô về nhà, trong này nhất định có vấn đề.
Đàm Tinh Hà vội la lên:
"Tôi đếm tới ba, cô nếu không đem cái mông của mình rời khỏi ghếsalon nhà tôi, cút ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát,kêu cảnh sát bắt cô!"
Cô kích động .
Bảo Bảo phát hiện Tinh Hà rất thích nhấn mạnh cái chữ "của tôi" này,đối lại, Hùng Bảo Bảo biểu hiện vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh.
"Chờ tôi làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đi."
Nếu Đàm Hạ Thụ lừa gạt cô, cũng phải đánh hắn một trận! Hừ!
"Cô nghe không hiểu quốc ngữ?"
Đàm Tinh Hà nổi dóa, nhảy xuống ghế sa lon, chỉa về phía Bảo Bảo mắng:
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ, chạy đến trong nhà người ta còn chốicãi không đi, cô cho rằng Hạ Thụ thích cô? Cô nguy rồi, cảnh sát sẽ đemcô bắt đi, cô... Cô phương hại gia đình người khác, cô... Cô mau cútngay đi!"
Một chuổi lời mắng như kẻ thần kinh không làm cho Bảo Bảo sợ, chínhlà làm Bảo Bảo thái dương xuất hiện bóng đen. Thiếu nữ này lời nói không có mạch lạc, dùng từ rất trẻ con. Bảo Bảo lạnh lùng nhìn cô.
"Cô bình tĩnh một chút."
"Cái gì tỉnh táo?"
Đàm Tinh Hà bắt lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía Bảo Bảo.
"Đi ra ngoài cho tôi!"
Di, Đàm Tinh Hà ngây người, dùng sức chớp mắt mấy cái, không nhìn lầm chứ? Cái gạt tàn thuốc bị cô ta tiếp được, còn thả lại trên bàn.
Làm sao có thể? Tinh Hà tiện tay lại bắt lấy cái gối ôm ném cô. Wao... Cả gối ôm cũng bị bắt được, ném lại trên salon.
Làm sao có thể?! Có quỷ sao? Đàm Tinh Hà tiếp tục lại ném ra quyểnsách, bình hoa, hộp thuốc lá, cái chén, bình trà, cùng với máy cameracủa mình.
Trừ máy cameras, những thứ khác hết thảy đều bị tiếp được thả lại trên bàn, về phần camera thì nhừ tử trên mặt đất.
(Nam mô... ai biểu vác cái máy đó ra chụp ảnh hot chi )
"Wow a ~~ máy ảnh của ta!"
Tinh Hà nhìn chằm chằm chiếc cameras bị vỡ vụn hét lớn.
Đồng thời, cửa lớn mở ra, Đàm Hạ Thụ mang theo bữa ăn sáng trở lại, vừa nhìn thấy Đàm Tinh Hà, sắc mặt đại biến.
"Sao em lại ở chỗ này?!"
Đàm Tinh hà đang kêu rên về cameras, nghe thấy thanh âm này ngâyngười. Rất nhanh, cô ngẩng đầu mỉm cười, từ từ ngồi trở lại ghế sa lon,bày ra bộ dạng thục nữ hai tay khép lại đặt trên váy, vô cùng ngoanngoãn. Cô hướng Hạ Thụ trừng mắt nhìn, khẩu khí vô tội nói:
"Bọn em đang nói chuyện..."
Ba người ngồi xuống ghế sa lon, bắt đầu dùng lời lẽ nghiêm khắc bức cung.
Bảo Bảo hỏi Hạ Thụ:
"Cô ấy là vợ của anh?"
"Tinh Hà!"
Hạ Thụ trừng em gái.
Tinh Hà rụt vai, quắt miệng.
"Em không có nói như vậy, là chính cô ta tự đoán."
Bảo Bảo hỏi Hạ Thụ:
"Cô ấy nói quan hệ của hai người rất thân, so với quan hệ bạn bè nam nữ còn thân hơn!"
Đây không phải là vợ thì là cái gì?
"Tinh Hà!"
Hạ Thụ giận trừng mắt nhìn em gái.
Tinh Hà cúi đầu lẩm bẩm:
"Chúng ta đúng là rất thân mà."
"Em mau giải thích cho rõ ràng!"
Đàm Hạ Thụ tức giận.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Ngổn ngang, Bảo Bảo không nhịn được.
Đàm Tinh Hà tiếp nhận ánh mắt tức giận của anh trai, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhỏ giọng giải thích:
"Tôi... Chúng tôi là anh em."
"Cô là em của anh ấy?"
Bảo Bảo kinh ngạc.
"Máu mủ tình thâm, dĩ nhiên so sánh với nam nữ bằng hữu thân thiết hơn, có đúng hay không? Anh hai..."
Nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Thụ một cái, nguy rồi, sắc mặt của anh thực nghiêm nghị.
Phốc! Bảo Bảo cười to, cười đến ngã xuống ghế sa lon.
"Nguyên lai là em gái... Ha ha ha..."
Thiếu chút còn khiến cô khẩn trương muốn chết, nguyên lai là là em gái của anh. May mà cô ở lại!
Đáng giận, cười cái gì cười? Đàm Tinh Hà trừng Bảo Bảo một cái. Đàm Hạ Thụ mở ra bữa ăn sang vừa mua, cùng Bảo Bảo nói:
"Anh cùng cô ấy nói chuyện, em ăn sáng trước đi."
Anh cầm bánh bao cùng cà phê đưa cho Bảo Bảo.
"Được."
Bảo Bảo nhận lấy bánh bao liền gặm, đói chết.
"Em cũng chưa ăn sáng."
Đàm Tinh Hà nói với Hạ Thụ.
Đàm Hạ Thụ hỏi Bảo Bảo:
"Cà phê có muốn cho đường và sữa tươi không?"
Bảo Bảo gật đầu.
"Một bọc đường, không lấy sữa."
"Được."
Hạ Thụ xé mở bao đường, đổ vào cà phê.
"Em cũng muốn uống cà phê, anh biết khẩu vị của em chứ? Em muốn thật nhiều sữa tươi cùng đường."
Đàm Tinh Hà nói.
"Cẩn thận, rất nóng."
Đàm Hạ Thụ đem cà phê khuấy xong, đưa cho Bảo Bảo, ánh mắt ôn nhu, khẩu khí thân mật, anh vén lên mớ tóc rũ xuống mặt cô.
"Ừ."
Bảo Bảo co chân, cầm bánh bao gặm, một tay kia bưng cà phê, hưởng thụ bữa sáng của cô.
Ác tâm, cấp thấp, thấy sắc quên muội, Đàm Tinh Hà bất mãn, bão tố nổi lên đỉnh điểm.
"Em cũng muốn ăn."
Cô chỉ vào một túi khác nói.
"Đó là của anh."
Thu xếp xong cho Bảo Bảo, Hạ Thụ tịch thu chiếc chìa khóa trên bàn.
"Người ta cũng đói bụng, người ta cũng muốn ăn bánh bao, người ta rất tức giận, người ta rất muốn khóc a..."
Đàm Tinh Hà nổi dóa.
Phốc ~~ Bảo Bảo bị cà phê làm cho sặc. Toàn thân nổi da gà, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn.
Hạ Thụ vội vàng cầm giấy lau lau miệng giúp Bảo Bảo.
"Uống chậm thôi."
Quay đầu, trừng mắt nhìn em gái.
"Tinh Hà, mau nói, tại sao em lại có chìa khóa nhà anh?"
Anh lắc lắc chùm chìa khóa.
"Cái này là..."
Đàm Tinh Hà chợt ngồi thẳng người.
"A! Em nhớ ra rồi, anh không phải là biết chiên trứng sao? Em ăn trứng được rồi."
"Không được nói sang chuyện khác."
"Ừ, đúng vậy ——"
Bảo Bảo đang nhai bánh bao, chỉ chỉ Tinh Hà.
"Lén cầm chìa khóa của người khác là không đúng, cho dù là anh trai của mình cũng không được."
"Liên quan cô cái rắm!"
Tinh Hà rống.
"Trả lời anh!"
Hạ Thụ thấp giọng.
Tinh Hà vừa thấy anh tức giận liền muốn thoái lui.
"Em... Em chợt nhớ, em có hẹn bạn gặp mặt, sắp đến giờ rồi, hainguwoif chậm rãi hàn huyên, em đi, không cần tiễn, cửa ngay đây rôi."
Đứng dậy, vội chạy.
"Không cho phép trốn!"
Hạ Thụ bắt được cánh tay cô.
"Đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."
Bảo Bảo dang chân, ngăn cản đường đi của cô.
X! Đàm Tinh Hà bị bọn họ một tay một chân ngăn đường, không thể làm gì khác hơn là khó chịu ngồi xuống.
"Em không có lấy trộm chìa khóa của anh, chỉ là mang đi đánh thêm một chiếc, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào."
"Cái gì bất cứ tình huống nào?"
Anh lạnh lùng hỏi.
Bảo Bảo gặm xong bánh bao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Tinh Hà.
Đàm Tinh Hà tiếp tục nói sạo:
"Một mình anh ở đây, vạn nhất phát sinh vấn đề, còn có người có thể vào trong nhà cứu anh."
Nói xong một trận an tĩnh.
Đàm Hạ Thụ khiêu mi nhìn Bảo Bảo một cái, Bảo Bảo hí mắt, cai đầu dài rung một cái.
Anh hỏi Bảo Bảo:
"Quá khiên cưỡng rồi?"
"Quả thực nói hưu nói vượn." (nói lung tung)
Bảo Bảo nói.
Hai người lại quay nhìn Đàm Tinh Hà, bắt đầu vây công ——
"Coi như là như vậy, muốn phục chế chìa khóa của anh, cũng nên báo với anh một tiếng, em không nên tự ý như vậy."
"làm sao cô có thể tự ý đi vào? Còn đuổi bạn của anh cô cút đi?"
"Con bé đuổi em đi?"
Hạ Thụ hỏi Bảo Bảo.
"Đúng vậy a, mới vừa thật cho rằng cô ấy là vợ của anh."
Bảo Bảo gật đầu.
"Dọa em sao?"
"Mẹ kiếp , bị cô ta làm cho không hiểu gì cả."
Tức chết.
"Em tin rằng anh có vợ? Con bé là vợ của anh?"
Hạ Thụ cười to.
"Nó mới mấy tuổi a!"
"Nhưng cô ấy diễn giống như thật a."
Bảo Bảo cũng ha ha cười.
"Ông trời của ta... Ha ha ha..."
Hai người cười to.
Ô... Đàm Tinh Hà vẻ mặt đau khổ, cảm thấy rất mất thể diện.
Sau khi Đàm Tinh Hà đáp ứng anh trai, nghiêm túc xin lỗi Hùng BảoBảo, đồng thời đáp ứng về sau không gây chuyện thị phi, mọi việc đượcgiải quyết, Đàm Hạ Thụ đưa Bảo Bảo về nhà.
*****
Trên xe, Bảo Bảo giúp Hạ Thụ điều chỉnh kính chiếu hậu.
Bảo Bảo nói thẳng:
"Em gái anh có tâm bệnh, cô ấy đối với anh có một tình yêu không bình thường."
"Anh biết."
Ánh mặt trời chói mắt, Đàm Hạ Thụ đeo lên kính mát.
"Cô ấy..."
Bảo Bảo Trầm tư một lát, mới nói:
"Em... Em cảm thấy phương thức cô ấy nói chuyện rất kỳ quái, cô ấy còn đang đi học sao? Mấy tuổi rồi?"
"Vì để cho con bé hết hy vọng, chúng ta mau mau kết hôn đi."
Anh cười nói.
"Uy, đây không phải là biện pháp giải quyết. Chớ có nói đùa. Cô bé làm sao lại đối với anh..."
"Đính hôn vậy?"
Khóe miệng nụ cười càng sâu.
Nàng xanh mặt.
"Uy, em đang nói chuyện nghiêm túc, chẳng lẽ nhà để mặc cô bé như vậy?"
Anh không phải là nên suy nghĩ biện pháp sao?
"Nếu như em sợ kết hôn phiền toái, chỉ cần ra tòa án công chứng làđược. Nếu muốn làm cho xa hoa, có thể chọn các khách sạn lớn ở Đài Bắc."
"Đừng lẩn tránh vấn đề!"
Bảo Bảo lạnh lùng liếc anh một cái.
Hạ Thụ nhún vai, cười cảm khái nói:
"Chuyện này so với trong tưởng tượng của em còn muốn phức tạp."
Anh không muốn thảo luận những vấn đề phiền phức này.
"Làm sao phức tạp? Chúng ta có thể từ từ thảo luận."
Hạ Thụ vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng, tỏ rõ không muốn nói.
"Em phát hiện, em đối với anh hiểu biết rất ít."
Tối hôm qua cô là lần đầu tiên bước vào nhà anh.
Anh quay đầu lại cười hỏi cô:
"Em còn muốn hiểu rõ cái gì?"
"Thí dụ như gia đình của anh, trừ cô em gái kia, còn có những ai?"
"Không có, một em gái, một mẹ. Về phần cha của anh, bởi vì an hem anh là con riêng nên rất ít liên lạc."
"Được."
Bảo Bảo thức thời không tiếp tục truy vấn. Ai, không khí có chút buồn bực, Bảo Bảo có chút tự trách, cô dường như đã hỏi đến một vấn đề không nên hỏi.
Đàm Hạ Thụ thuần thục lái xe, trong xe một trận trầm mặc.
"Làm sao? Chỉ như vậy? Anh còn tưởng em sẽ hỏi hết cả tổ tông mười tám đời nhà anh."
Hạ Thụ cố ý dễ dàng nói.
Cô nghe, mỉm cười.
"Thần kinh, hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh làm chi?"
"Điều tra thân thế!"
"Em chỉ tò mò nhà anh có bao nhiêu người, cái gì tổ tông mười tám đời? Em không có hứng thú."
"OK, đến lượt anh."
Hạ Thụ hỏi:
"Bà ấy đâu?"
"A?"
"Mỗi lần đi đón em, anh chỉ nhìn thấy bác trai, bác gái đâu?"
Bảo Bảo nhún nhún vai.
"Đã chết. Lúc em sáu tuổi, bạ bị tai nạn xe đã qua đời."
Khẩu khí bình thản, vẻ mặt như thường.
Ánh mặt trời chói mắt sau giờ ngọ, lối đi bộ đầu xe hơi gào thét,trong xe điều hòa mở, âm nhạc nhẹ nhàng, cũng không biết làm tại sao,hai người bỗng nhiên đều có chút sầu não.
Thì ra là bọn họ đều có một gia đình không trọn vẹn, an half conriêng, cô từ nhỏ đã mất mẹ. Sau chốc lát trầm mặc, Đàm Hạ Thụ bỗng nhiên có một cỗ vọng động, muốn cùng cô chia xẻ tâm sự, nói ra những chuyệncũ trước giờ chưa từng nói với ai.
Anh cúi đầu nói:
"Khi còn bé, anh bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi năm đều ở trongphòng bệnh tại tầng sáu bệnh viện nhi đồng. bên gnoafi bệnh viện, có một sân bóng rổ, mỗi lần đến xế chiều, ành liền gục mặt trước cửa kính,nhìn những người bên ngoài đánh bóng rổ."
"Phía ngoài ánh mặt trời rất sáng, trong phòng bệnh của anh chỉ cóđèn huỳnh quang. Bên sân bóng rổ nở đầy hoa, mà mà trong phòng bệnh củaanh lại tràn ngập mùi vị nước khử trùng. Anh rất ghét mùi nước khửtr
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1160/1542