watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Lượt xem :
em, anh đương nhiên muốn thay anh ấy giải quyết củ khoai lang phỏng tay – Sở mạn Hà.

"Lương Tuấn?" Âm thanh tức giận lần nữa gọi suy nghĩ của anh trở về.

Thoáng định thần, chỉ thấy chân mày Địch Kiệt nhíu chặt, đã sắp uốn éo thành một đoàn bế tắc rồi.

"Cầu xin em chuyên tâm một chút, quảng cáo này rất quan trọng, giải quyết bản thiết kế, sau ngày chủ nhật phải quyết định nữ chính, quy định hoàn thành trong ba vòng, chuẩn bị công bố trước giới truyền thông."

"Quảng cáo?" Lương Tuấn kinh ngạc hếch mày. Bọn họ là sản xuất công nghiệp điện tử, từ lúc nào thì lấn sân sang quảng cáo rồi hả ?

"Ừ, đem hình tượng công ty thông dụng hóa, là xu hướng kinh doanh trong tương lai, đây là bước đầu tiên!"

"Sao anh không nói với em?" Lương Tuấn hồ nghi trừng Địch Kiệt.

"Em cả ngày lẫn đêm chạy trốn không thấy bóng dáng, anh nói với ai?" Địch Kiệt liếc mắt oán trách.

Lương Tuấn chẳng nói gì gật đầu một cái.

"Cái này mới bất ngờ ——" Địch Kiệt lấy ra một quyển sổ dày ."Em đoán một chút xem, ai sẽ nằm trong hàng ngũ tranh tài?"

"Lâm Chí Linh?" Ừ, gương mặt không tệ, nụ cười ngọt ngào, vóc người đẹp không thể phản đối —— anh thích loại phụ nữ xinh đẹp này.

"Cầu xin em tỉnh ngộ đi!" Địch Kiệt hậm hực liếc anh một cái. "Thay vì khiến người tiêu thụ nhìn khuôn mặt, anh tình nguyện bớt chút thời giờ đi tìm một người phát ngôn hoàn toàn mới, đại diện tinh thần của công ty, tươi trẻ có sức sống, phong phú nhiều thay đổi ——" anh càng nói càng hưng phấn.

"Rốt cuộc là ai?" Lương Tuấn không kiên nhẫn cắt đứt mộng ban ngày của Địch Kiệt.

"Là Sở Mạn Hà!" mặt Địch Kiệt hả hê tuyên bố đáp án."Như thế nào? Đủ giật mình chứ? !"

"Cô ấy là người mẫu?" Lương Tuấn ngây ngẩn cả người.

Trong tấm hình là gương mặt hoàn mỹ, dáng vẻ mảnh khảnh thon thả yểu điệu.

"Lần đầu tiên nhìn thấy tư liệu của cô ấy thì anh cũng bị dọa giật mình." Địch Kiệt nhìn tấm hình, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái.

"Tại sao là cô ấy?" Chẳng biết tại sao, trong đầu Lương Tuấn có loại cảm xúc khác thường không nói ra được.

"Không phải do anh quyết định, đó là do chuyên viên đi đến các công ty người mẫu nhờ họ đề cử người thích hợp."

"Cho nên sẽ có một cuộc tuyển vai, quay phim thử?"

"Đúng vậy, đầu óc của em cuối cùng cũng có chút chỗ dùng." Địch Kiệt vui mừng vỗ vỗ Lương Tuấn. "Anh gần đây còn phải bận quản lý công ty mới ở đại lục, cho nên chuyện này muốn em toàn quyền xử lý."

"Em biết rồi." Lương Tuấn gật đầu một cái.

"Đúng rồi, Em gần đây cùng Sở Mạn Hà có khỏe không?" vẻ mặt Địch Kiệt mập mờ nhìn anh."Ngày đó em chạy theo, rất lâu mới trở về, có phải hai người ——"

"Bọn em chẳng có cái gì cả. Cô ấy không như trong tưởng tượng của anh." Ngay cả anh cũng không phát hiện, trong giọng nói của mình lại quái dị cứng ngắc.

"Đây là ý gì?" Không phải như anh nghĩ? Vậy rốt cuộc là như thế nào?

"Cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài."

"Cầu xin em nói rõ hơn một chút, anh càng nghe càng hồ đồ." Địch Kiệt bất mãn la hét nói.

"Anh không cần biết quá nhiều, tóm lại, chuyện này em sẽ toàn quyền phụ trách." Vẻ mặt của anh lại có sự nặng nề cùng nghiêm túc hiếm thấy.

Nhận lấy tài liệu trên tay Địch Kiệt, ánh mắt anh không tự chủ được mà cười nhìn cô gái vui vẻ trong hình. Sở Mạn Hà trong hình, tự tin bày ra tư thế yêu kiều mỹ lệ, chuyên nghiệp không chê vào đâu được.

Trong lúc bất chợt, anh đã hiểu! Thì ra là vậy!

Cô muốn có được hình tượng nữ chính quảng cáo, cũng biết anh là Phó Tổng giám đốc công ty, có một nửa quyền quyết định, cho nên không những lần đầu tiên gặp mặt đã quyến rũ anh, ngược lại còn chạy theo Địch Kiệt lấy lòng.

Nhưng mà, anh thật sự rất khó tưởng tượng, cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, tuy nhiên tâm cơ lại sâu nặng như thế, cô cố gắng bình thản, mấy lần gặp mặt, thậm chí ngay cả một chữ cũng không nói.

Xem ra, cô theo trường phái hành động, cũng rất giỏi về chiến thuật, chỉ là, đụng phải Lương Tuấn anh, sợ rằng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng.

Nhưng mà, anh không có ý định vạch trần, coi như nhìn một tuồng kịch đi, anh thật sự rất muốn xem một chút, không tiếc dùng thân thể tới tranh thủ cơ hội, đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh? !

Ngón tay dài không khỏi sờ khuôn mặt trên hình, giống như cảm nhận được da thịt mềm mại, má lúm đồng tiền mỉm cười ngọt ngào, cùng với dáng vẻ này khiến cho người ta mê luyến ——

"Lương Tuấn?"

Bên cạnh thình lình có tiếng kêu vang lên, làm cho anh vội vàng rụt ngón tay về.

"Anh đang hỏi em, rốt cuộc là em có nghe hay không vậy?" Địch Kiệt ngồi trên bàn làm việc trừng mắt Lương Tuấn.

"Cái gì?" Lương Tuấn làm bộ không chút để ý hỏi.

"Anh nói, thời gian trước em mất ví da, hiện tại như thế nào?"

"Ví da bị ném ở trong ngõ hẻm, bên trong tiền mặt không thấy ’

"Thật may là chỉ là mất tiền." Địch Kiệt không để tâm."Thẻ tín dụng không có bị trộm, giấy tờ cũng không mất coi như trong cái rủi có cái may ——"

"Có người cầm chứng minh của em đi vay nặng lãi mượn hai mươi vạn." Anh bình tĩnh nói."Ngày hôm qua người ta tìm tới em."

"Hả?" Địch Kiệt trợn mắt, mặt không dám tin."Vậy em báo cảnh sát chưa?"

"Ừ." Lương Tuấn gật đầu một cái, tròng mắt đen như có điều suy nghĩ khẽ nheo lại."Người này tương đối lớn mật, em nhất định phải tìm ra tên đó."

"Ừ." Địch Kiệt hơi trầm ngâm, đột nhiên ý tưởng lóe lên."Có muốn mời Huy tín xã đi điều tra? Trên đời này không có gì bọn họ không tìm được."

"Anh nói đúng!" Lương Tuấn gật đầu một cái.

Mời Huy tín xã ra tay, làm cho cái tên dám trêu đùa Lương Tuấn anh đây còn trốn được nơi nào!

Anh sẽ để cho tên đó trả giá thê thảm!

Chương 5
Không khí tốt đẹp trong phòng ăn, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng như dòng chảy, ánh sáng yếu ớt tăng thêm sự thần bí, trên bàn là hình ảnh chập chờn của những cây nến tạo nên lãng mạn.

Trong không khí có mùi thơm hoa cỏ, cổ điển hoa lệ lại trang hoàng vui tai vui mắt, bốn phía truyền đến những giọng nói nhỏ nhẹ của những tân khách, nhìn ra được họ đều tới từ xã hội thượng lưu.

Một phục vụ ưu nhã bưng hai đĩa điểm tâm ngọt về phía bàn ăn an tĩnh nhất.

"Lương tiên sinh, đây là món điểm tâm ngọt!"

Phục vụ cung kính nói, đem hai đĩa điểm tâm tinh sảo đặt lên bàn.

"Cám ơn!"

Nhìn đĩa sứ trắng noãn cao cấp cùng với màu sắc món ăn, Sở Mạn Hà không nhịn được than lên.

"Thật là xinh đẹp!"

Đường cát trắng trong như tuyết chạy dọc quanh đĩa sứ, bên trong là nhân kem, chocolate trắng gọn gàng rơi vãi xung quanh, hai nửa dâu tây làm thêm vào, làm màu sắc tương phản giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Cả đêm ngồi trên ghế nhung thật là thoải mái, Sở Mạn Hà lại cảm thấy toàn thân đều lâng lâng.

Đây thật là bữa tối hoàn mỹ.

Ánh nến âm nhạc, rượu ngon món ngon, còn có một chàng trai anh tuấn khôi hài, cẩn thận quan tâm làm bạn, tất cả hoàn mỹ này thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô không biết anh sẽ dẫn cô đến nhà hàng Pháp, có thể nghĩ, phí bữa ăn này không thể không tốn kém.

Chỉ là những món kia nồng đậm ngon miệng, suất ăn lại vừa đủ, không khí vô cùng lãng man bay bổng, coi như vét sạch bóp tiền, cô cũng cảm thấy rất đáng giá.

"Đây là cái gì?" Sở Mạn Hà tò mò mà ngượng ngùng liếc Lương Tuấn một cái.

Đối với bữa ăn cao cấp nước Pháp này, cô thật sự là không biết gì cả.

"Souf¬fle." Tiếng Pháp lưu loát thốt lên, giọng nói đặc biệt êm dịu, làm cho lòng cô như cuộn lên một dòng nước dâng trào.

"Phiên dịch ra là ‘ Hương Thảo thư dặm Anh ’."

Anh khẽ mỉm cười, bên môi nâng lên đường cong mê người, ưu nhã rồi lại phóng đãng, một loại tuyệt đối mâu thuẫn rồi lại khác thường hấp dẫn người nhìn.

Sở Mạn Hà không nhịn được mà mặt hồng tim đập, nhìn chằm chằm anh.

Người đàn ông này thật sự lạ lùng, anh ta nhìn như thanh thản, thong dong, rồi lại làm cho người ta cảm thấy có lực ảnh hưởng kinh người, tất cả tạo nên sự bí hiểm.

"Em không muốn nếm thử một chút sao?" Anh cười nhìn cô.

Ý thức được mình mất hồn, cô hốt hoảng vội vàng thu hồi ánh mắt, giơ lên thìa bạc nhỏ múc một miếng điểm tâm ngọt bỏ vào trong miệng thưởng thức.

Ăn ngon thật! Cô không nhịn được âm thầm kêu lên.

"Anh thường tới đây?" Cô không nhịn được lại hỏi. "Có vẻ anh rất quen thuộc nơi này?"

Anh lại cười, lộ hàm răng trắng sáng. Hình như tối nay anh đặc biệt cười nhiều, ánh mắt cũng cực kỳ dịu dàng, tròng đen nóng rực chăm chú nhìn cô lưu luyến không rời.

Cô lần nữa tự nói với mình, đây chỉ là bữa ăn tối bình thường, chỉ vì biểu đạt lòng biết ơn, biểu hiện của cô nên bình thản tự nhiên, đối đáp khéo léo thỏa đáng, nhưng kì lạ, cả đêm cô không hoảng hốt mất hồn, thì cũng là rơi thìa, đổ chén nước, làm bản thân bị ướt.

Anh ra dấu cho người phục vụ thêm rượu, rồi sau đó ưu nhã bưng ly lên, ly thủy tinh trong suốt óng ánh, nổi bật ngón tay cực kỳ thon dài sạch sẽ của anh, làm cho cô không khỏi say mê.

"Cám ơn bữa ăn tối." Anh nâng ly hướng cô khẽ nghiêng.

"Không khách khí." Anh lại nhìn soi mói, cô bắt đầu không được tự nhiên, chỉ đành phải vội vàng để ly rượu xuống, lần nữa giơ thìa lên đưa vào trong miệng món điểm tâm ngọt.

Đột nhiên anh nghiêng người đưa tay về phía cô.

Sở Mạn Hà phản ứng không kịp, chỉ có thể sững sờ nhìn bàn tay kia dò tìm đôi môi mình ——

"Bên môi em dính tương." Ngón tay ấm áp chạm lên môi cô, ánh mắt như trêu ghẹo lại nhìn cô chằm chằm.

"Uhm! Cám ơn!" Hai gò má của cô lập tức ửng hồng, vội vàng cầm khăn lau môi.

Nhìn cô hoảng hốt luống cuống, Lương Tuấn không nhịn được nở nụ cười.

Cho dù bộ dạng xấu hổ có chút trẻ con, nhưng vẫn tao nhã mê người, như thế thật —— đáng yêu.

Đáng yêu? Như thế nào mà anh lại dùng cái từ này để hình dung một người mẫu chứ?

Ánh mắt Lương Tuấn bất giác nhìn qua bộ váy màu tím bằng vải chiffon trên người cô.

Tối nay cô vẫn xinh đẹp như vậy, lại thanh lịch uyển chuyển, một bộ váy vừa người đủ làm nổi bật vóc dáng thon thả của cô.

Nhưng trên thực tế, trừ vẻ hoàn mỹ bề ngoài, cử chỉ phản ứng lại không có nửa điểm linh hoạt như người mẫu.

Nếu nói cô như học sinh thì có lẽ giống hơn, động một chút là đỏ mặt, vừa có ngọn gió nào thổi liền khẩn trương muốn chết, bộ dáng chân tay luống cuống, giống như là cô đang cùng một con sư tử ăn cơm vậy.

Sở Mạn Hà nắm chặt khăn ăn, gương mặt bỏng như muốn cháy ra, thật lâu không dám ngẩng đầu.

"Nơi này còn có mấy món điểm tâm ngọt rất nổi danh, em muốn thử một chút không?"

"Không, không cần, em đã ăn no." Cô vội vàng lắc đầu.

"Em có khỏe không?" Anh đột nhiên thốt ra một câu.

"À?" Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

"Mặt của em đỏ? Có phải khó chịu chỗ nào hay không?" Vẻ mặt anh thành thật nhìn chòng chọc vào cô.

"Đó —— em. . . . . . Có lẽ là mặc nhiều đồ, hơi nóng ——" cô cà lăm giải thích, mắt không dám nhìn anh.

Lương Tuấn nhìn gương mặt cô ửng hồng, cơ hồ lại có chút kích động buồn cười.

Khuôn mặt cô càng đỏ hơn, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh, không lưu loát tựa như nữ học sinh, nếu không phải là anh đã biết rõ con người cô, thật đúng là sẽ bị cô lừa!

Nữ học sinh? Anh không khỏi vì cái ý nghĩ hoang đường này thình lình hiện ra mà cảm thấy buồn cười.

Anh biết rõ, chỉ là cô giỏi ngụy trang, là một người có tâm cơ, hiểu được thủ đoạn của phụ nữ.

"Thoải mái một chút, xem ra em có chút khẩn trương." Anh săn sóc trấn an cô.

"Cám ơn, em không sao!" Mới là lạ! Sở Mạn Hà biết, cô khẩn trương muốn chết.

"Thời gian không còn sớm, anh đưa em về!" Nhìn đồng hồ, anh đứng dậy thay cô kéo ghế ra.

"Ừ." Sở Mạn Hà đi theo Lương Tuấn đến nơi tính tiền, vội vàng mở ví da lấy ra một tấm thẻ tín dụng duy nhất. "Làm phiền tính tiền." Cô khách khí đối với nữ thu ngân cười một tiếng.

"Tiểu thư, hóa đơn hôm nay đã tính cho Lương tiên sinh rồi." Cô thu ngân cung kính đem trả thẻ tín dụng lại cho cô.

"À? Có ý tứ gì?" Sở Mạn Hà nhất thời không hiểu ý.

"Bữa ăn này là do anh mời khách." Bên cạnh kịp thời vang lên âm thanh thay cô nhân viên giải đáp.

"Nhưng mà, không phải nói em xin ——" cô nghi ngờ nhìn về phía anh.

"Em quên, là anh dẫn em tới, nên do anh mời khách." Bộ dạng anh hợp tì
<<1 ... 678910 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1402/1784