Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full
Lượt xem : |
cách giải quyết.
"Tôi sẽ không sẽ giúp anh, anh nghe rõ chưa?" Cô kiên quyết nói.
"Được!" Anh ta thẹn quá thành giận hung hăng nguýt nhìn cô, giống như hung thần ác sát."Sở Mạn Hà, mày không giúp tao, nếu tao thật sự có việc không hay xảy ra, mày liền chuẩn bị áy náy cả đời, cho đến khi trở về dưới đất thấy ba mẹ mới thôi!"
"Anh nói xong chưa?" Cô bình tĩnh hỏi.
Sở Triển Đường sửng sốt một chút, hoài nghi gật đầu một cái.
"Nếu như nói xong rồi, xin mời anh đi ra ngoài, tôi mệt rồi!" Cô không khách khí hạ lệnh đuổi khách.
"Mày —— mày ——" gương mặt anh ta giận đến đỏ bừng."Một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận!"
Nói xong, anh ta xoay người, hung tợn đóng sầm cửa chính.
Hối hận?
Nhìn cánh cửa trước mắt, Sở Mạn Hà cười khổ.
Ngay từ phút cô mềm lòng đồng ý giúp anh ta, cô cũng đã hối hận!
Chương 6
"Tiểu Hà, em khỏe chứ?"
Giọng nói từ xa kéo hồn cô trở lại.
Vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt tràn ngập quan tâm.
"Có phải khẩn trương không? Sắc mặt em nhìn không tốt lắm." Dương Lam kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống.
"Em không sao." Cô điều chỉnh giọng nói, ngọt ngào cười một tiếng, nhưng vẫn không che giấu được đáy mắt buồn bực không vui.
Dương Lam nhìn cô, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, em sẽ biểu hiện tốt thôi, cơ hội này không là em thì còn ai, anh đối với em rất tin tưởng."
Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế Dương Lam so với Sở Mạn Hà còn khẩn trương hơn.
Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, có thể để cho hình ảnh Tiểu Hà xuất hiện phổ biến, giúp cô mở rộng hoạt động của bản thân.
"Ừ." Sở Mạn Hà gượng ép cười. Thật ra thì, căn bản cô không quan tâm mình có được chọn không, chỉ là không đành lòng làm anh Lam thất vọng.
"Thừa dịp trước khi thợ trang điểm đến, em thay đồ đi!" Dương Lam đưa bộ lễ phục cho cô.
Gỡ bộ lễ phục ra, cô hít một hơi thật sâu.
"Thật là đẹp!" cô hô nhỏ.
Đây là bộ lễ phục màu trắng như tuyết chấm đất, hai cái mảnh đai an toàn bắt chéo ở sau lưng, từ bờ mông đi xuống đều là viền tơ cuộn xoắn nhiều tầng hoa hồng, cao quý thanh lịch mà không mất phần gợi cảm, thật là bắt mắt người nhìn.
"Đây là ——" Cô quay đầu hỏi Dương Lam.
Dương Lam đối với tác phẩm của mình rất cố chấp, chắc chắn sẽ không cho cô thiết kế của mình, nhưng mà, trong triển lãm trang phục mùa xuân cô chưa từng thấy qua bộ y phục này.
"Đây là bộ trang phục anh đặc biệt thiết kế vì em!" Anh nhìn cô, ánh nhìn đó có phần tựa như thường ngày, ấm áp quan tâm, nhưng hình như còn nhiều thêm thứ gì nữa.
"Vì em?" bất chợt Sở Mạn Hà không biết làm sao."Anh Lam, đây chỉ là đi thử vai mà thôi, anh không cần phí sức như thế, công việc của anh đã đủ nặng nhọc rồi." Cô thực sự cảm thấy băn khoăn.
"Em hiểu tại sao mà." Ánh mắt của anh rất sâu, rất sâu, giống như là muốn nhìn vào đáy lòng của cô.
"Em ——" cho đến giờ phút này cô mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra là anh Lam thích cô! Những thứ đặc biệt kia cùng sự quan tâm, tất cả đều là bởi vì anh yêu cô.
Đổi lại trước kia, có lẽ cô sẽ rất cảm động, nhưng mà giờ phút này, cô chỉ cảm thấy phần yêu này là gánh nặng mà thôi.
Cô thích anh, anh thật sự rất được, người rất tốt, dáng người cao gầy, dịu dàng tinh tế, là người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc ——
Nhưng, đó không phải là yêu, cô đối với anh trừ tôn kính, cảm kích, không còn gì khác. . . . . .
"Anh Lam, em ——" cô do dự, làm thế nào mới có thể đáp lại.
"Bây giờ cái gì em cũng không cần nói, trước tiên dốc sức cho ngày thử vai hôm nay đã." Anh vẫn như vậy, kiên nhẫn mỉm cười.
Nhìn anh, Sở Mạn Hà khẽ thở dài.
Tình cảm kỳ diệu cỡ nào? Vì cái gì lại lâm vào anh yêu em, em yêu anh ấy, loại quan hệ phức tạp lại mâu thuẫn này?
Không biết tại sao, cô lại nghĩ đến khuôn mặt tiêu soái của Lương Tuấn.
"Thợ trang điểm đã tới, em mau thay trang phục đi!" Dương Lam nhẹ giọng thúc giục cô.
"Ừ." Cầm quần áo lên, cô bước nhanh đi vào gian thay đồ.
Đợi hơn nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đến phiên Sở Mạn Hà.
Đối với dáng điệu đi trên sân khấu cô đã sớm vô cùng thuần thục, tự tin từ trong gương nhìn lại chính mình, hít một hơi thật sâu rồi thong dong bước ra.
Đi vào phòng quay phim quảng cáo, bên trong các vị giám khảo đã ngồi trước một bàn dài.
Nhưng cô không nhìn lâu những người quyết định vận mệnh kia của mình, tao nhã mà tự tin tự đứng trước ống kính.
"Rộng chân ra!" Nhiếp ảnh gia ra lệnh một tiếng, ngay sau đó cô vững vàng bước dài chân.
Đây là công việc thường ngày của cô, nên đối với cô mà nói bây giờ không có nửa điểm khó khăn, thậm chí, được mất cũng không ảnh hưởng đến cô, chỉ có cảm giác mình giống như là tới đóng vai phụ.
Dáng người tao nhã chuyên nghiệp, trên mặt không có kẽ hở nhàn nhạt mỉm cười, cô rất chuyên tâm với ống kính, bày ra tư thái đẹp đẽ của mình, biết những hình ảnh này sẽ được đưa đến công ty chính, để bọn họ bình luận, chọn lựa, đưa ra quyết định sau cùng.
Ánh mắt không hề cảm xúc đảo qua, đột nhiên lại liếc thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc cười như không cười kia ——
Xoay mình cả kinh, lòng bàn chân Sở Mạn Hà lảo đảo một cái, cơ hồ trượt chân ngã nhào.
"Cẩn thận!" Cô nghe được bên cạnh truyền đến mấy tiếng kêu lên, thế nhưng chút âm thanh nghe tới thật là xa xôi, trong đầu đều là những âm thanh ông ông tạp hưởng.
Lương Tuấn? Sao anh lại ở đây?
Cô không thể tin được, Lương Tuấn thế nhưng lại ngồi trong phòng quay phim, vẫn là bộ dạng tiêu soái nhàn nhã, nhìn cô cười cười.
Tại sao? Dựa vào nét mặt, dường như anh đã sớm biết cô có tham gia, nhưng ngày hôm qua thậm chí một chữ anh cũng không nói!
Vững vàng nhịp tim, bởi vì anh mà lòng cô như đại loạn, thậm chí cô cảm thấy hai gò má bắt đầu nóng hổi.
Cô hoảng hốt luống cuống thu hồi ánh mắt, ổn định bước chân, kiên định diễn đến cuối buổi quay thử.
Vừa vào công ty quảng cáo, Lương Tuấn liền thấy bọn họ.
Là Sở Mạn Hà, quả nhiên là cô tới, bên cạnh còn có một người đàn ông anh tuấn nho nhã, rất chăm chú cúi người nói chuyện với cô.
Đem dáng vẻ thân mật của hai người thu vào đáy mắt, ánh mắt Lương Tuấn bình tĩnh ẩn sự mơ hồ, trên mặt cũng thoáng qua cảm xúc khó thể phân biệt.
Anh nhìn quá chuyên chú, ngay cả sau lưng khi xuất hiện thêm người cũng không phát hiện.
"Phó Tổng giám đốc Lương, ngài tới rồi!" người quản lý công ty quảng cáo mang theo nụ cười nịnh hót, nhiệt tình chào hỏi.
"Ừ." Anh nhanh chóng che giấu tâm tình, nhàn nhạt gật đầu."Vừa tới trong chốc lát."
"Phó Tổng giám đốc Lương, ngài có muốn đến phòng khách quý ngồi một chút không? Quay thử phim còn nửa giờ mới bắt đầu." Quản lý rất sợ chậm trễ vị khách quý kia.
Ánh mắt Lương Tuấn không tự chủ được lần nữa mà để mắt đôi nam nữ cách đó không xa.
"Giám đốc Lý, người đàn ông kia là ai ?" Anh giả bộ lơ đãng hỏi.
"Người nào?" Giám đốc Lý nhìn theo hướng anh hỏi ."Ah, anh ta là Dương Lam, nhà thiết kế mới nổi, bây giờ ở giới thượng lưu rất nổi danh, chẳng những tự nghĩ ra nhãn hiệu, còn có nhóm người mẫu riêng, ở bên cạnh anh ta là người mẫu được ưu ái nhất - Sở Mạn Hà, hôm nay cũng tham dự quay phim thử."
"Ah?" Anh nhíu mày.
Không biết vì sao, anh không thích ánh mắt của tên Dương Lam kia nhìn Sở Mạn Hà.
Nghe Lương Tuấn hỏi như vậy, giám đốc Lý không nhịn được máu nhiều chuyện.
"Nghe nói, hai người bọn họ quan hệ không tầm thường, Dương Lam đối với cô ta rất quan tâm, còn thay cô giải quyết không ít món nợ."
"Món nợ?" Lương Tuấn hoài nghi nhăn mày.
"Đúng, tôi cũng là nghe người ta nói, nghe nói Sở Mạn Hà có một người anh trai, những món nợ khổng lồ của anh ta toàn bộ đều đổ cho cô ấy, Dương Lam đã chìa tay giúp đỡ ——"
Trong lúc bất chợt, một loại cảm xúc không rõ chiếm lấy anh, ngực như có cái loại cảm giác khẩn trương quái dị, giống như là bị người ta hung hăng bóp lấy trái tim.
Anh không ngờ, dưới gương mặt bình tĩnh, lại có thể gặp nhiều chuyện như vậy.
Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân cô quyến rũ anh? Không tiếc dùng thân thể đổi lấy cơ hội diễn xuất?
Anh chưa từng có loại cảm giác này, một loại khiếp sợ bám lấy, cơ hồ kéo đau ngực mình.
Vì sao lại có người anh trai ghê tởm như vậy, lại đem loại cục diện rối rắm ném cho em gái, mà cô cũng thực ngốc, ngay cả mình cũng không tiếc hy sinh. . . . . .
Đủ rồi! Đáy lòng Lương Tuấn có một âm thanh nghiêm nghị kịp thời ngăn anh lại.
Đừng quá xử trí theo cảm tính, người nào không có bi ai sầu khổ, cô chỉ là một trong số đó, một khi đối với phụ nữ động lòng thương hại, vậy sau này sẽ gặp nhiều phiền phức không hay.
"Đúng, đúng!"
"Tôi muốn đến phòng khách ngồi một chút, có thể dẫn tôi đi không?" Anh ưu nhã mỉm cười.
"Được, không thành vấn đề, xin mời bên này!" Giám đốc Lý vội vàng dẫn anh đi.
Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia lần cuối, anh dứt khoát xoay người rời đi.
Lương Tuấn ngồi ở bàn giám khảo, nhìn từng người mẫu lui lui tới tới, thế nhưng một người anh cũng không để vào trong mắt, chỉ cảm thấy nóng nảy khó chịu, thời gian dài khiến anh mau phát điên.
Sở Mạn Hà…..?
Ngón tay dài không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt anh bất chợt nhìn về phía sau khán đài.
Trên sân khấu vang lên âm thanh cứng nhắc gọi tên Sở Mạn Hà.
Cô gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, dưới ánh đèn, cô nhanh nhẹn mềm mại như bướm trắng.
Một bộ lễ phục trắng như tuyết, làm cho vóc dáng thon dài yểu điệu hoàn toàn triển lộ không bỏ sót, vải vóc trơn mềm ôm lấy bộ ngực, eo thon.
Cổ váy thấp ngực chữ V, vừa đúng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của cô, bên hông đính những cánh hoa hồng như ẩn như hiện hấp dẫn, làm cho cô càng lộ vẻ cao quý tao nhã.
Cô giống như một nguồn ánh sáng, một viên ngọc châu, xinh đẹp như một thiên sứ. Liếc mắt nhìn cô, Lương Tuấn phát hiện mình lại vì người trước mắt mà nín thở.
Nhìn người đẹp tren sân khấu, Lương Tuấn như có điều suy nghĩ mà nheo mắt lại.
Anh không hiểu, cô có nhiều áp lực gánh nặng, cô trả bằng cánh nào mà vẫn có thể nở nụ cười đẹp như vậy.
Anh gần như có loại kích động muốn nói cho cô biết, căn bản cô không cần hướng người nào giúp đỡ, biểu hiện hoàn mỹ của cô tuyệt đối sẽ có phần thắng.
Gần như quyến luyến nhìn thân ảnh biến mất sau khán đài, anh mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt.
Thật vất vả buổi quay mới kết thúc, anh như không kịp chờ đợi mà ra khỏi phòng quay phim thử, như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Trừ Sở Mạn Hà, anh không có ý định thưởng thức những người khác, còn lại anh đều làm như không thấy.
Chẳng biết lúc nào bắt đầu, anh đã lưu lại hình bóng một người phụ nữ, sâu trong đáy lòng, mỗi một ý nghĩa, bóng dáng của cô sẽ không tiếng động hiện lên, tất cả về cô tất cả ——
Nụ cười của cô, cô xấu hổ luống cuống, cô nhăn mày trầm tư ——
Trời ạ, anh thật sự mất khống chế mà —— Lương Tuấn dùng sức cào cào mái tóc, có chút nóng nảy suy nghĩ.
Anh luôn chơi đùa, tiêu soái nhưng không mất phong độ quân tử, mỗi đoạn tình cảm đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng như chưa từng đối với bất kỳ phụ nữ nào động tâm thật lòng. . . . . .
Nhưng giờ khắc này, anh nhận thấy mình đang bất đồng, anh đối với Sở Mạn Hà có quá nhiều cảm xúc không nên có —— tò mò, đồng tình, không thôi. . . . . . Thậm chí là động lòng. . . . . .
Động lòng? Anh đột nhiên kinh sợ.
Anh nóng lòng thoát khỏi cái ý nghĩ làm cho người ta kinh hãi này, lập tức xoay người rời khỏi công ty quảng cáo.
Có lời nói như thế này: "Càng muốn trốn người, lại càng dễ dàng không hẹn mà gặp ở nơi nào đó."
Buổi tối Lương Tuấn phải tham gia một buổi tiệc rượu thay cho Địch Kiệt về nhà bồi vợ của mình. Người luôn luôn thích náo nhiệt như Lương Tuấn, đối với bữa tiệc có ăn có uống lại có mỹ nữ này lại mất đi hứng thú.
Lấp đầy bụng, lễ phép cùng mấy vị khách hàng xã giao mấy câu, nhàm chán đến nghĩ đếm ngón chân bản thân, không nhịn được vẫn là lén lút thoát thân.
Lái xe thể thao, ban đêm trên đường xe thưa thớt, dễ dàng sảng khoái một đường chạy băng băng.
Trong lúc bất chợt, anh nhớ tới tủ lạnh trong nhà rỗng tuếch.
Đi đến siêu thị anh ngừng xe lại, bước xuống đi vào cửa chính.
Trong quầy nư
"Tôi sẽ không sẽ giúp anh, anh nghe rõ chưa?" Cô kiên quyết nói.
"Được!" Anh ta thẹn quá thành giận hung hăng nguýt nhìn cô, giống như hung thần ác sát."Sở Mạn Hà, mày không giúp tao, nếu tao thật sự có việc không hay xảy ra, mày liền chuẩn bị áy náy cả đời, cho đến khi trở về dưới đất thấy ba mẹ mới thôi!"
"Anh nói xong chưa?" Cô bình tĩnh hỏi.
Sở Triển Đường sửng sốt một chút, hoài nghi gật đầu một cái.
"Nếu như nói xong rồi, xin mời anh đi ra ngoài, tôi mệt rồi!" Cô không khách khí hạ lệnh đuổi khách.
"Mày —— mày ——" gương mặt anh ta giận đến đỏ bừng."Một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận!"
Nói xong, anh ta xoay người, hung tợn đóng sầm cửa chính.
Hối hận?
Nhìn cánh cửa trước mắt, Sở Mạn Hà cười khổ.
Ngay từ phút cô mềm lòng đồng ý giúp anh ta, cô cũng đã hối hận!
Chương 6
"Tiểu Hà, em khỏe chứ?"
Giọng nói từ xa kéo hồn cô trở lại.
Vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt tràn ngập quan tâm.
"Có phải khẩn trương không? Sắc mặt em nhìn không tốt lắm." Dương Lam kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống.
"Em không sao." Cô điều chỉnh giọng nói, ngọt ngào cười một tiếng, nhưng vẫn không che giấu được đáy mắt buồn bực không vui.
Dương Lam nhìn cô, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, em sẽ biểu hiện tốt thôi, cơ hội này không là em thì còn ai, anh đối với em rất tin tưởng."
Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế Dương Lam so với Sở Mạn Hà còn khẩn trương hơn.
Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, có thể để cho hình ảnh Tiểu Hà xuất hiện phổ biến, giúp cô mở rộng hoạt động của bản thân.
"Ừ." Sở Mạn Hà gượng ép cười. Thật ra thì, căn bản cô không quan tâm mình có được chọn không, chỉ là không đành lòng làm anh Lam thất vọng.
"Thừa dịp trước khi thợ trang điểm đến, em thay đồ đi!" Dương Lam đưa bộ lễ phục cho cô.
Gỡ bộ lễ phục ra, cô hít một hơi thật sâu.
"Thật là đẹp!" cô hô nhỏ.
Đây là bộ lễ phục màu trắng như tuyết chấm đất, hai cái mảnh đai an toàn bắt chéo ở sau lưng, từ bờ mông đi xuống đều là viền tơ cuộn xoắn nhiều tầng hoa hồng, cao quý thanh lịch mà không mất phần gợi cảm, thật là bắt mắt người nhìn.
"Đây là ——" Cô quay đầu hỏi Dương Lam.
Dương Lam đối với tác phẩm của mình rất cố chấp, chắc chắn sẽ không cho cô thiết kế của mình, nhưng mà, trong triển lãm trang phục mùa xuân cô chưa từng thấy qua bộ y phục này.
"Đây là bộ trang phục anh đặc biệt thiết kế vì em!" Anh nhìn cô, ánh nhìn đó có phần tựa như thường ngày, ấm áp quan tâm, nhưng hình như còn nhiều thêm thứ gì nữa.
"Vì em?" bất chợt Sở Mạn Hà không biết làm sao."Anh Lam, đây chỉ là đi thử vai mà thôi, anh không cần phí sức như thế, công việc của anh đã đủ nặng nhọc rồi." Cô thực sự cảm thấy băn khoăn.
"Em hiểu tại sao mà." Ánh mắt của anh rất sâu, rất sâu, giống như là muốn nhìn vào đáy lòng của cô.
"Em ——" cho đến giờ phút này cô mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra là anh Lam thích cô! Những thứ đặc biệt kia cùng sự quan tâm, tất cả đều là bởi vì anh yêu cô.
Đổi lại trước kia, có lẽ cô sẽ rất cảm động, nhưng mà giờ phút này, cô chỉ cảm thấy phần yêu này là gánh nặng mà thôi.
Cô thích anh, anh thật sự rất được, người rất tốt, dáng người cao gầy, dịu dàng tinh tế, là người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc ——
Nhưng, đó không phải là yêu, cô đối với anh trừ tôn kính, cảm kích, không còn gì khác. . . . . .
"Anh Lam, em ——" cô do dự, làm thế nào mới có thể đáp lại.
"Bây giờ cái gì em cũng không cần nói, trước tiên dốc sức cho ngày thử vai hôm nay đã." Anh vẫn như vậy, kiên nhẫn mỉm cười.
Nhìn anh, Sở Mạn Hà khẽ thở dài.
Tình cảm kỳ diệu cỡ nào? Vì cái gì lại lâm vào anh yêu em, em yêu anh ấy, loại quan hệ phức tạp lại mâu thuẫn này?
Không biết tại sao, cô lại nghĩ đến khuôn mặt tiêu soái của Lương Tuấn.
"Thợ trang điểm đã tới, em mau thay trang phục đi!" Dương Lam nhẹ giọng thúc giục cô.
"Ừ." Cầm quần áo lên, cô bước nhanh đi vào gian thay đồ.
Đợi hơn nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đến phiên Sở Mạn Hà.
Đối với dáng điệu đi trên sân khấu cô đã sớm vô cùng thuần thục, tự tin từ trong gương nhìn lại chính mình, hít một hơi thật sâu rồi thong dong bước ra.
Đi vào phòng quay phim quảng cáo, bên trong các vị giám khảo đã ngồi trước một bàn dài.
Nhưng cô không nhìn lâu những người quyết định vận mệnh kia của mình, tao nhã mà tự tin tự đứng trước ống kính.
"Rộng chân ra!" Nhiếp ảnh gia ra lệnh một tiếng, ngay sau đó cô vững vàng bước dài chân.
Đây là công việc thường ngày của cô, nên đối với cô mà nói bây giờ không có nửa điểm khó khăn, thậm chí, được mất cũng không ảnh hưởng đến cô, chỉ có cảm giác mình giống như là tới đóng vai phụ.
Dáng người tao nhã chuyên nghiệp, trên mặt không có kẽ hở nhàn nhạt mỉm cười, cô rất chuyên tâm với ống kính, bày ra tư thái đẹp đẽ của mình, biết những hình ảnh này sẽ được đưa đến công ty chính, để bọn họ bình luận, chọn lựa, đưa ra quyết định sau cùng.
Ánh mắt không hề cảm xúc đảo qua, đột nhiên lại liếc thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc cười như không cười kia ——
Xoay mình cả kinh, lòng bàn chân Sở Mạn Hà lảo đảo một cái, cơ hồ trượt chân ngã nhào.
"Cẩn thận!" Cô nghe được bên cạnh truyền đến mấy tiếng kêu lên, thế nhưng chút âm thanh nghe tới thật là xa xôi, trong đầu đều là những âm thanh ông ông tạp hưởng.
Lương Tuấn? Sao anh lại ở đây?
Cô không thể tin được, Lương Tuấn thế nhưng lại ngồi trong phòng quay phim, vẫn là bộ dạng tiêu soái nhàn nhã, nhìn cô cười cười.
Tại sao? Dựa vào nét mặt, dường như anh đã sớm biết cô có tham gia, nhưng ngày hôm qua thậm chí một chữ anh cũng không nói!
Vững vàng nhịp tim, bởi vì anh mà lòng cô như đại loạn, thậm chí cô cảm thấy hai gò má bắt đầu nóng hổi.
Cô hoảng hốt luống cuống thu hồi ánh mắt, ổn định bước chân, kiên định diễn đến cuối buổi quay thử.
Vừa vào công ty quảng cáo, Lương Tuấn liền thấy bọn họ.
Là Sở Mạn Hà, quả nhiên là cô tới, bên cạnh còn có một người đàn ông anh tuấn nho nhã, rất chăm chú cúi người nói chuyện với cô.
Đem dáng vẻ thân mật của hai người thu vào đáy mắt, ánh mắt Lương Tuấn bình tĩnh ẩn sự mơ hồ, trên mặt cũng thoáng qua cảm xúc khó thể phân biệt.
Anh nhìn quá chuyên chú, ngay cả sau lưng khi xuất hiện thêm người cũng không phát hiện.
"Phó Tổng giám đốc Lương, ngài tới rồi!" người quản lý công ty quảng cáo mang theo nụ cười nịnh hót, nhiệt tình chào hỏi.
"Ừ." Anh nhanh chóng che giấu tâm tình, nhàn nhạt gật đầu."Vừa tới trong chốc lát."
"Phó Tổng giám đốc Lương, ngài có muốn đến phòng khách quý ngồi một chút không? Quay thử phim còn nửa giờ mới bắt đầu." Quản lý rất sợ chậm trễ vị khách quý kia.
Ánh mắt Lương Tuấn không tự chủ được lần nữa mà để mắt đôi nam nữ cách đó không xa.
"Giám đốc Lý, người đàn ông kia là ai ?" Anh giả bộ lơ đãng hỏi.
"Người nào?" Giám đốc Lý nhìn theo hướng anh hỏi ."Ah, anh ta là Dương Lam, nhà thiết kế mới nổi, bây giờ ở giới thượng lưu rất nổi danh, chẳng những tự nghĩ ra nhãn hiệu, còn có nhóm người mẫu riêng, ở bên cạnh anh ta là người mẫu được ưu ái nhất - Sở Mạn Hà, hôm nay cũng tham dự quay phim thử."
"Ah?" Anh nhíu mày.
Không biết vì sao, anh không thích ánh mắt của tên Dương Lam kia nhìn Sở Mạn Hà.
Nghe Lương Tuấn hỏi như vậy, giám đốc Lý không nhịn được máu nhiều chuyện.
"Nghe nói, hai người bọn họ quan hệ không tầm thường, Dương Lam đối với cô ta rất quan tâm, còn thay cô giải quyết không ít món nợ."
"Món nợ?" Lương Tuấn hoài nghi nhăn mày.
"Đúng, tôi cũng là nghe người ta nói, nghe nói Sở Mạn Hà có một người anh trai, những món nợ khổng lồ của anh ta toàn bộ đều đổ cho cô ấy, Dương Lam đã chìa tay giúp đỡ ——"
Trong lúc bất chợt, một loại cảm xúc không rõ chiếm lấy anh, ngực như có cái loại cảm giác khẩn trương quái dị, giống như là bị người ta hung hăng bóp lấy trái tim.
Anh không ngờ, dưới gương mặt bình tĩnh, lại có thể gặp nhiều chuyện như vậy.
Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân cô quyến rũ anh? Không tiếc dùng thân thể đổi lấy cơ hội diễn xuất?
Anh chưa từng có loại cảm giác này, một loại khiếp sợ bám lấy, cơ hồ kéo đau ngực mình.
Vì sao lại có người anh trai ghê tởm như vậy, lại đem loại cục diện rối rắm ném cho em gái, mà cô cũng thực ngốc, ngay cả mình cũng không tiếc hy sinh. . . . . .
Đủ rồi! Đáy lòng Lương Tuấn có một âm thanh nghiêm nghị kịp thời ngăn anh lại.
Đừng quá xử trí theo cảm tính, người nào không có bi ai sầu khổ, cô chỉ là một trong số đó, một khi đối với phụ nữ động lòng thương hại, vậy sau này sẽ gặp nhiều phiền phức không hay.
"Đúng, đúng!"
"Tôi muốn đến phòng khách ngồi một chút, có thể dẫn tôi đi không?" Anh ưu nhã mỉm cười.
"Được, không thành vấn đề, xin mời bên này!" Giám đốc Lý vội vàng dẫn anh đi.
Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia lần cuối, anh dứt khoát xoay người rời đi.
Lương Tuấn ngồi ở bàn giám khảo, nhìn từng người mẫu lui lui tới tới, thế nhưng một người anh cũng không để vào trong mắt, chỉ cảm thấy nóng nảy khó chịu, thời gian dài khiến anh mau phát điên.
Sở Mạn Hà…..?
Ngón tay dài không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt anh bất chợt nhìn về phía sau khán đài.
Trên sân khấu vang lên âm thanh cứng nhắc gọi tên Sở Mạn Hà.
Cô gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, dưới ánh đèn, cô nhanh nhẹn mềm mại như bướm trắng.
Một bộ lễ phục trắng như tuyết, làm cho vóc dáng thon dài yểu điệu hoàn toàn triển lộ không bỏ sót, vải vóc trơn mềm ôm lấy bộ ngực, eo thon.
Cổ váy thấp ngực chữ V, vừa đúng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của cô, bên hông đính những cánh hoa hồng như ẩn như hiện hấp dẫn, làm cho cô càng lộ vẻ cao quý tao nhã.
Cô giống như một nguồn ánh sáng, một viên ngọc châu, xinh đẹp như một thiên sứ. Liếc mắt nhìn cô, Lương Tuấn phát hiện mình lại vì người trước mắt mà nín thở.
Nhìn người đẹp tren sân khấu, Lương Tuấn như có điều suy nghĩ mà nheo mắt lại.
Anh không hiểu, cô có nhiều áp lực gánh nặng, cô trả bằng cánh nào mà vẫn có thể nở nụ cười đẹp như vậy.
Anh gần như có loại kích động muốn nói cho cô biết, căn bản cô không cần hướng người nào giúp đỡ, biểu hiện hoàn mỹ của cô tuyệt đối sẽ có phần thắng.
Gần như quyến luyến nhìn thân ảnh biến mất sau khán đài, anh mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt.
Thật vất vả buổi quay mới kết thúc, anh như không kịp chờ đợi mà ra khỏi phòng quay phim thử, như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Trừ Sở Mạn Hà, anh không có ý định thưởng thức những người khác, còn lại anh đều làm như không thấy.
Chẳng biết lúc nào bắt đầu, anh đã lưu lại hình bóng một người phụ nữ, sâu trong đáy lòng, mỗi một ý nghĩa, bóng dáng của cô sẽ không tiếng động hiện lên, tất cả về cô tất cả ——
Nụ cười của cô, cô xấu hổ luống cuống, cô nhăn mày trầm tư ——
Trời ạ, anh thật sự mất khống chế mà —— Lương Tuấn dùng sức cào cào mái tóc, có chút nóng nảy suy nghĩ.
Anh luôn chơi đùa, tiêu soái nhưng không mất phong độ quân tử, mỗi đoạn tình cảm đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng như chưa từng đối với bất kỳ phụ nữ nào động tâm thật lòng. . . . . .
Nhưng giờ khắc này, anh nhận thấy mình đang bất đồng, anh đối với Sở Mạn Hà có quá nhiều cảm xúc không nên có —— tò mò, đồng tình, không thôi. . . . . . Thậm chí là động lòng. . . . . .
Động lòng? Anh đột nhiên kinh sợ.
Anh nóng lòng thoát khỏi cái ý nghĩ làm cho người ta kinh hãi này, lập tức xoay người rời khỏi công ty quảng cáo.
Có lời nói như thế này: "Càng muốn trốn người, lại càng dễ dàng không hẹn mà gặp ở nơi nào đó."
Buổi tối Lương Tuấn phải tham gia một buổi tiệc rượu thay cho Địch Kiệt về nhà bồi vợ của mình. Người luôn luôn thích náo nhiệt như Lương Tuấn, đối với bữa tiệc có ăn có uống lại có mỹ nữ này lại mất đi hứng thú.
Lấp đầy bụng, lễ phép cùng mấy vị khách hàng xã giao mấy câu, nhàm chán đến nghĩ đếm ngón chân bản thân, không nhịn được vẫn là lén lút thoát thân.
Lái xe thể thao, ban đêm trên đường xe thưa thớt, dễ dàng sảng khoái một đường chạy băng băng.
Trong lúc bất chợt, anh nhớ tới tủ lạnh trong nhà rỗng tuếch.
Đi đến siêu thị anh ngừng xe lại, bước xuống đi vào cửa chính.
Trong quầy nư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1017/1399