watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full

Lượt xem :
rồi, có lẽ cô nên suy nghĩ thử xem, giữa bọn họ có thể tiến tới hay không.

Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, cô không có lập tức cự tuyệt, chứng minh cô đang suy nghĩ, cô cũng không phải phụ nữ ngốc.

Cô nếu không tìm được một người đàn ông cô thích, thì như thế để anh trở thành người duy nhất ở bên cạnh cô đi! Như thế nào đi nữa, anh cũng là người đàn ông đáng tin cậy.

"Anh Hoành, bây giờ em rất ghét bộ dáng đắc ý của anh như vậy!" Đồng Tử Lâm khinh thường nói.

"Có sao?" Hắc Nhược Hoành cảm thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, dạ dày tựa hồ không còn khó chịu nữa.

"Có!" Đồng Tử Lâm quát lớn tiếng.

" Đáp án của em đâu?" Hắc Nhược Hoành dè dặt hỏi.

"Không muốn!"

"vì sao? "

" Em mới không phải người ích kỷ như vậy, đến lúc đó em tìm được người yêu, vậy anh không phải uổng công đợi em hai năm sao?" Đồng Tử Lâm cũng không phải người xấu, chỉ biết lợi ích của mình.

Dạ dày dường như lại bắt đầu không thoải mái, Hắc Nhược Hoành nhíu hai lông mày, "Vậy tại sao hiện tại em lại không cho anh một cơ hội?"

" Việc này, em cũng không biết, về nhà em sẽ suy nghĩ một chút, ngày mai nói cho anh biết?" Đồng Tử Lâm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

Không buồn cười chút nào! Hắc Nhược Hoành nhắm hai mắt lại, dự định giữ nguyên quần áo nằm trên ghế sa lon.

"Đừng ở chỗ này ngủ, trở về phòng ngủ đi!" Mỗi lần bọn họ nói về chủ đề này anh luôn tìm cách trốn tránh.

Mặc kệ cô! Hắc Nhược Hoành cũng không nhúc nhích vẫn nằm trên ghế sa lon, chỉ chốc lát sau, anh nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, sau đó Đồng Tử Lâm quay trở lại, một cái chăn nhẹ rơi xuống người anh.

"Em đi nha..." Đồng Tử Lâm tự nhiên lấy túi xách rời khỏi.

Trong phòng đột nhiên rơi vào một trận yên tĩnh, mở mắt ra, nhìn căn phòng u ám, trong nội tâm một tia sáng duy nhất cũng biến mất. Có phải hay không càng không chiếm được, thì càng muốn đạt được, cho nên anh mới có thể liều chết theo đuổi Đồng Tử Lâm.

Không phải vậy, trong lòng vang lên một giọng nói, không phải như thế, nếu như anh đối với cô tình cảm chỉ là như vậy, anh đại khái có thể tìm một người thế thân, nhưng ở trong lòng anh, không có người khác, thế thân cũng không có, chỉ có cô.

Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu chiếc xe thể thao ngừng lại đã sớm rời đi.

Điện thoại trong túi quần vang lên, anh mở ra nghe, "Sao?"

"Em biết ngay anh giả bộ ngủ mà!" Thanh âm của một người phụ nữ truyền tới.

" Em suy nghĩ một chút, thấy anh đã thích em như vậy, em liền từ bi một chút, ba tháng! Trong vòng ba tháng anh không làm cho em động lòng, vậy sau này cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi đó!"

Hắc Nhược Hoành nhìn những căn nhà đang bật đèn ngoài cửa sổ, nụ cười ở khóe miệng càng thêm sâu, "Tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý?"

"Ai cần anh lo nhiều như vậy!"

Anh không biết tại sao cô lại đột nhiên thay đổi, tục ngữ nói rất đúng, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, ai có thể biết rõ ràng tâm tư của người phụ nữ này đây...

Nhưng Hắc Nhược Hoành không dự định làm theo lời cô, mặc kệ ba tháng sau, cô động lòng hay không, anh cũng không bỏ rơi cô, từ lúc bản thân quyết định muốn người phụ nữ này thì trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng cô.

"Này?" Một hồi lâu Đồng Tử Lâm không nghe được câu trả lời của anh, có chút không nhịn được la lên: "Có nghe em nói chuyện không vậy?"

"Ha ha..." Anh thấp giọng nở nụ cười, cô có lúc quá ngây thơ, cô muốn anh ở bên cạnh cô, anh sẽ ở lại bên cạnh cô, nhưng cô muốn anh làm trái với ước muốn của anh, ví dụ như buông tha cô, anh sẽ không làm được.

"Cười cái gì!" Cô thính tai nghe được tiếng cười của anh, cho là anh đang đùa cợt đề nghị của mình.

"Anh thật là vui." Anh nói vài ba câu liền đem lời của cô quăng đi.

Người phụ nữ hừ lạnh vài tiếng, đối với sự dỗ ngon dỗ ngọt của anh rất là khinh thường.

"Em đã nói như vậy, anh đương nhiên là hai trăm phần trăm mà đồng ý với em." Ý nói, anh rất tán thành đề nghị của cô.

Sớm đã biết đáp án của anh, giọng nói Đồng Tử Lâm cao ngạo truyền tới màng nhĩ của anh, "Em cúp máy đây, ngủ ngon."

Mãi đến bên tai truyền đến tiếng tít tít trong điện thoại, anh mới để điện thoại di động xuống, hai mắt nhìn thẳng về phương xa nào đó.

Ra tay trước thì chiếm được lợi thế nên cô đem điện thoại cúp, tảng đá ép chặc ở ngực Đồng Tử Lâm mới thong thả rơi xuống đất.

Thời điểm ở nhà hàng chuyện xảy ra hiện tượng hết sức kì quái, cô không biết tại sao mình lại như vậy, giống như nổi máu ghen vậy, nhưng cô cùng anh cũng không phải người yêu, ghen cái gì.

Khi cô nhìn thấy trong mắt anh đầy sự quan tâm, từ đó đến giờ đôi mắt thâm thúy ấy chỉ nhìn cô, có một khoảng thời gian, cô tựa như quay trở lại lúc trên sân khấu, anh là hoàng tử của cô, còn cô là Lọ Lem của anh.

Cô cho rằng mọi thứ bất quá chỉ là ảo giác, chẳng qua là trong nhất thời ý loạn tình mê, nhưng ra khỏi cửa nhà của anh, ngồi ở trên xe, trên đường lái xe về, cô thỉnh thoảng ngẩn ngơ, dứt khoát đem xe dừng ở bên đường.

Trong lúc cô không tự chủ được cắn móng tay thì điện thoại đã có người nhấc máy nghe, tâm động không bằng hành động, cô luôn là người quả quyết. Vì vậy không chút do dự đưa ra yêu cầu.

Cô biết anh sẽ đồng ý, lại không ngờ tới nhịp tim của mình lại nhảy kịch liệt như vậy, chỉ có thể dùng hết sự can đảm, cô cố gắng nói chuyện bình thường, không để cho anh phát hiện ra cô có điểm nào không bình thường.

Cô dùng sức lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, khóe mắt liếc thấy mình cắn hư móng tay, thở dài một tiếng, "Chết tiệt! Lại phải đi làm móng nữa!"

Cô thích làm mình trở nên xinh đẹp hơn, hầu như mỗi người phụ nữ nào cũng thế, chỉ là cô cũng có thói quen cắn móng tay mỗi khi phiền não, cho nên móng tay mới vừa sơn rất nhanh đã bị phá hư.

Đôi mắt cô đảo một vòng, trong đầu có một ý định.

◎◎◎

Không có ai biết Hắc Nhược Hoành rất giỏi vẽ móng, không, chính xác ra là anh rất am hiểu về vẽ, điêu khắc các việc linh tinh rất tinh tế. Mà giờ khắc này, anh đang ngồi trên sàn nhà, một bàn chân ngọc đang giẫm ở trên đầu gối của anh, anh chuyên tâm vì cô mà vẽ móng.

Đồng tử lâm vừa cười, vừa thổi móng tay, "Em đã nói anh rất khéo tay, sau này thất nghiệp, có thể đi làm thầy dạy làm móng đó."

Liếc mắt một cái cô thoải mái ngồi ở trên ghế sa lon, Hắc Nhược Hoành tức giận nói: "Anh chỉ biết em tìm anh là không có chuyện tốt gì!"

"Thế nào! Ngày đầu tiên nhậm chức làm bạn trai của em, cho anh làm chút chuyện, anh có ý kiến sao?" Đồng Tử Lâm hung dữ trả lời.

"Không có!" Anh giống như nén giận nói, khóe miệng vui vẻ tiết lộ tâm tình tốt của anh, việc này không giống với việc làm kiếm sống, anh làm chuyện này là đương nhiên, bởi vì đối tượng là Đồng Tử Lâm mà.

Đồng Tử Lâm không biết Hắc Nhược Hoành rất thích cầm chân trắng nõn cô, trên móng tay của cô lưu lại dấu vết của anh, khiến cho anh rất có cảm giác đạt được thành tựu lớn.

"Cũng không khác biệt với bên ngoài làm lắm!" Hiện tại Đồng Tử Lâm nghĩ người bạn trai này cũng không tệ,tối thiểu cô không cần ba,bốn hôm lại đi tiệm làm móng, hơn nữa tay nghề Hắc Nhược Hoành cũng rất tốt, cô tò mò hỏi: "Đây là hoa văn gì?"

"Trên tay?"

"Không phải là em nói trên chân." hoa văn trên ngón tay của Đồng Tử Lâm giống như cánh con côn trùng nào đó, một móng tay là nửa cánh, trông rất sống động giống như muốn bay lên.

"Ừm. . ." Trầm ngâm một hồi, người đàn ông mới chậm rãi nói: "Anh tự làm cho em câu thần chú, để tránh em chạy mất."

Hắc Nhược Hoành không định nói thật, ở trên tay cô linh hoạt vẽ.

"Anh nói hay không?" Dùng một bàn chân đã vẽ xong làm bộ hướng trên mặt anh đạp, "Nói hay không?"

Hắc Nhược Hoành đem gương mặt tuấn tú để sát vào, nét mặt chỉ mong cô đạp xuống.

"Anh không nói, sau này em sẽ không thèm để ý anh nữa!" Cô mang đòn sát thủ ra, chờ cá cắn câu.

Mà anh từ trước đến nay rất sợ câu này, anh gật đầu nói, "Đúng, đúng, cái này hoa văn trong Biển rộng của Diệp Thiên Chu."

Anh vừa nói như vậy, Đồng Tử Lâm nhìn lại thì hiểu, đúng như anh nói. Màu chủ đạo là màu xanh da trời, ở móng dưới góc trái móng tay có một màu đen không rõ ràng, chắc là anh vẽ con thuyền.

"Á! Anh vừa nói ra, làm mất cả ý cảnh!" Đồng Tử Lâm lạnh lùng nói.

Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, " Trình độ ngữ văn của anh vốn không cao!" Anh biết cô sẽ phản ứng như thế, mới cố ý không nói, để tránh cho cô ghét bỏ rồi

Nhưng ở trước mặt của cô, anh không có bất kỳ bí mật.

"Biết là tốt rồi!" Đồng Tử Lâm xấu xa phản bác, cô hay khi dễ anh, nhìn anh bị bại bởi cô, cô có cảm giác rất tự hào.

Anh không nói gì, chuyên tâm vẽ móng tay cho xong, nhưng người nào đó lại không nhịn được, "Tuy rằng kỹ năng vẽ anh không tệ, thế nhưng tốc độ chậm hơn bên ngoài, chân của em đều tê rần cả rồi."

Nghe vậy, đầu gối ở dưới chân cô có chút giật giật, thực sự không hiểu cô sao có thể không có lương tâm như vậy, chân bị tê cũng là chân anh bị trước chứ!

"Nhanh lên một chút nha!" Cô không khỏi làm nũng thúc giục.

Vị đại tiểu thư này thật khó hầu hạ, mà anh hình như có khuynh hướng thích bị ngược, "Được rồi, đừng nhúc nhích, đỡ phải làm hư."

Cô ngoan ngoãn an tĩnh một hồi, qua mấy phút, lại bắt đầu không an phận, "Em có một chút khát, em muốn uống nước."

Rốt cục cũng hoàn thành Hắc Nhược Hoành để bút xuống, "Chân anh đã tê rần."

Đồng Tử Lâm nhíu mày, "Em muốn móng tay vẽ thêm hoa, lát anh vẽ thêm cho em nha."

Tại sao lại có người thích uy hiếp anh quá như vậy chứ! Hắc Nhược Hoành bất đắc dĩ đứng lên, bất quá chân đúng là không còn lực, cả người nghiêng đổ về phía trước.

"Này..." Cảnh cáo lời còn chưa nói hết, Đồng Tử Lâm đã bị anh đặt ở phía dưới, tay chân vô ý thức giẫy dụa, Hắc Nhược Hoành nhanh nhẹn đem tay cô nắm lấy.

"Còn chưa khỏe, đừng làm hư!" Anh cảnh cáo nói.

Đôi mắt Đồng Tử Lâm trừng mắt lớn, "Anh tính đè chết em sao?"

Hắc Nhược Hoành vô lại cười lên, "Vừa nãy anh đã nói, chân anh đã tê rần rồi."

Ánh mắt cô híp thành một đường, đầu gối cố tình đụng nhẹ lên phía trên, sắc mặt Hắc Nhược Hoành cứng đờ, "Chết tiệt! Không cho phép nhúc nhích!" Thời điểm người cô đụng vào giữa hai chân cảm giác tê tê vô cùng khó chịu.

"Em càng muốn!" Đồng Tử Lâm cười duyên.

"Em thực sự là. . ." Hắc Nhược Hoành bất chấp tất cả , vốn đang chống đỡ sức nặng thân thể, nhưng cánh tay dứt khoát buông ra, nặng nề đè lên người cô.

"A! Anh tên khốn kiếp này! Nặng chết!"

"Ha ha. . ." Hắc Nhược Hoành đắc ý cười to.

Trước phải đầu hàng đã, "Được rồi, em không đánh anh đâu, anh đừng đè lên người em, em không thở được nè."

Hắc Nhược Hoành như con giun trong bụng cô, cô chỉ cần nhướng lông mày, anh cũng biết cô đang suy nghĩ gì, anh cũng không tin lời bảo đảm của cô.

"Không phải là nói đùa với anh, em thực sự không đánh anh mà." Đồng Tử Lâm chân thành nhìn anh nói.

"Chờ chân anh không còn tê nữa, anh sẽ đứng dậy." Hắc Nhược Hoành không thỏa hiệp nói.

"Vậy anh đừng nói vào mặt em!" Mỗi một lần nói, hơi thở của anh liền phả ở trên mặt cô.

"Không có."

"Có! Em ngửi được mùi pizza luôn này." Bọn họ bữa tối kêu pizza về ăn, bởi vì vội vã muốn anh vẽ móng cho cô, nên bọn họ không có đi ăn bên ngoài.

"Có thật không?" Anh tò mò hỏi.

Mặt cô đỏ lên, ". . . Dù sao cũng không được hướng về phía em nói chuyện!"

Hiếm khi thấy mặt cô đỏ như vậy, dù bận nhìn nhưng anh vẫn ung dung chống hai cánh tay lên má, có thể nhìn rõ ràng cử chỉ khác lạ của cô, giọng nói mang theo bỡn cợt, "Thế nhưng anh chính là thích như vậy, thế nào?"

"Anh muốn chết à!" Đồng Tử Lâm hung ác nhìn anh chằm chằm.

Anh nhún nhún vai, không vội mà trả lời.

Đồng Tử Lâm không khỏi nín thở, mặt của anh càng ngày càng tới gần cô, cô có thể nhìn rõ da mặt láng mịn của anh, gần như nhịn không được mà đố kỵ, nhưng anh không ngừng thấp đầu xuống làm cô không có thời gian quan sát chuyện khác.

Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên trên miệng nhỏ nhắn của cô, trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường, anh không vội vàng hay nóng nảy mà nhẹ nhàng ở trên miệng nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ, tựa như chạm vào tơ lụa mềm mượt vậy, thật hấp dẫn.

Cả người cô cũng bị kéo căng, hai tay của cô ngoan ngoãn bị giam giữ không hề vung vẩy, hai chân cũng không cố ý đụng chỗ ở giữa hai chân của anh nữa.

Anh buông lỏng tay cô ra, hai bàn tay đi
<<1 ... 34567 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
262/3010