Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Lượt xem : |
hư kí phải có năng lực, sắp xếp thời gian của mình, hơn nữa có thể hoàn thành tốt chỉ thị của cấp trên, thư kí Mạnh, tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được, đúng không?”
“Phải…” Cô nắm quyền, cắn hàm răng siết chặt.
“Sáng sớm ngày mai tám giờ, không được trễ.” Phạm Sĩ Hách cười hài lòng.
“Đi thôi, còn có màn golf nữa, hi vọng cô có thể biểu hiện tốt như vừa rồi.”
“Vâng, tôi sẽ nỗ lực.” Cô cúi đầu, lời nói từ miệng tóe ra. Thấy anh vừa rời đi, cô lập tức nắm quyền ngửa đầu thét chói tai.
“A a… Phạm Sĩ Hách… Công việc thư kí hoàn mĩ này đi chết đi!” Tại sao lại có người đáng ghét như vậy hả?
“Mạnh Nhược Kiều!” Phạm Sĩ Hách đột nhiên quay trở lại.
Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc cứng đờ, duy trì tư thế ngửa mặt lên trời
Thấy bộ dáng buồn cười của cô, sắc mặt Phạm Sĩ Hách cũng không thay đổi, đi tới vị trí ngồi lúc nãy của mình, cầm lấy áo khoác, xoay người tự nhiên mà đi ra khỏi phòng.
Trước khi đi ra, anh dừng bước lại, nhàn nhạt lưu lại một câu. “Cẩn thận một chút, chớ để bị bệnh kìm nén.” Dứt lời, mới lại dạo bước rời đi.
“... Ha!”
Phạm Sĩ Hách! Cô ghê tởm anh ta!
Chương 4
Tại sao cô đã phải thức đêm làm thêm giờ rồi, còn phải buổi sáng tinh mơ đến nhà cấp trên quét dọn cơ chứ? Có người thư kí nào khổ cực như thế không?
Mạnh Nhược Kiều nhìn vào hai quầng mắt thâm nặng nề, ngáp một cái, khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt: “Giống như mất ngủ...” Lau đi nước mắt, cô dùng sức vỗ gương mặt, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần.
Ngày hôm qua cô bận đến năm giờ mới ngủ, công việc trong tay mới xử lý xong một phần ba, ngủ không tới một giờ lại phải bò dậy chuẩn bị là công nhân vệ sinh.
Đáp tàu điện ngầm lại đổi xe đi tới Thiên Mậu, nhìn địa chỉ từng bước đi tìm, tại sao một ngày chủ nhật tốt mà cô lại phải khổ cực như vậy chứ?
Mạnh Nhược Kiều nhìn biệt thự trước mắt, không nhịn được than thở, chỗ này cô cũng không phải không quen, nhà họ Mạnh ở gần đây, cách mấy con đường là đến mặc dù hai năm không trở lại, nơi này cũng chẳng thay đổi gì.
Cô bấm chuông: “Tổng giám đốc, tôi đến rồi!”
“Vào đi!” Chuông điện truyền đến giọng trầm thấp, cánh cửa sắt hoa văn trạm trổ mở ra.
Cô đi vào biệt thự, cũng không còn tâm trí thưởng thức vườn hoa, bước tới cửa chính, ngay lúc cửa mở ra.
“Không tệ lắm, không có đến muộn.” Phạm Sĩ Hách dựa vào của, anh chỉ mặc chiếc quần rộng màu vàng nhạt, cở trần, trên ngực vẫn còn nhỏ giọt nước, mái tóc đen ướt rủ xuống, khuôn mặt nam tính thoáng chốc có vẻ ngây thơ lại mê người.
Không ngờ anh sẽ như vậy mở cửa, Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc sững sờ, kinh ngạc mà nhìn anh.
Mặc âu phục nhìn anh cao gầy, có lúc anh cuộn tay áo lên hoặc đem cởi mấy nút áo sơ mi mở ra, khi làm công việc thư kí được 3 ngày, thỉnh thoảng cô cũng liếc trộm đến, cộng thêm ở thị trấn nhỏ cô hay bồi dưỡng nhãn lực, nhìn ra được vóc dáng của anh quả thật không tồi.
Mà bây giờ chính mắt thấy, Mạnh Nhược Kiều nuốt nước miếng một cái, nửa thân trên trần trụi bền chắc mà tinh tráng, không có mỡ thừa, nhưng cũng không phải là quá nhiều bắp thịt, mà vừa vặn bền chắc da, mồ hôi từ trên làn da nâu này chảy xuống, a nha... Thực sự như kem tan chảy vào mùa hè.
Hơn nữa khó được nhìn anh trong hình dáng này, bình thường âu phục chỉnh tề, bây giờ mái tóc đen ướt mang một ít xốc xếch rủ xuống, gương mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa dịu dàng, cộng thêm tư thái lười biếng của anh, cảm giác không giống Phạm Sĩ Hách mà cô từng quen.
Mạnh Nhược Kiều cảm thấy có điểm lạ, không nhịn được hít sâu, nhưng lại ngửi thấy trên người anh có mùi thơm, cô lập tức nín thở.
“Tại sao không nói chuyện?” Phạm Sĩ Hách khơi lên đôi lông mày rậm, anh còn tưởng rằng mặt cô sẽ nghiêm túc khó chịu đáp lời, nhưng đợi rất lâu, vẫn chỉ thấy cô nhìn anh chằm chằm đến ngẩn người.
Anh nhìn chính mình một cái, thấy cô vẫn còn ngẩn người, cánh môi nâng lên đùa giỡn, cười, dựa vào hướng cô, bàn tay mơn trớn mặt của cô.
“Em vợ thân yêu, đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy thân thể của người đàn ông đấy chứ?” Cho nên mới bị sợ đến mức nói không ra lời?
Anh đột nhiên đến gần, mới vừa tắm rửa xong mùi thơm càng đậm, hơn nữa hòa lẫn nam nhân nóng rực, Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc giật mình, vội vàng lui về phía sau.
“Không, không phải!” Cô đỏ mặt, có chút hốt hoảng đáp lời, mắt đẹp không biết lại dao động, không dám nhìn về phía anh. “ Hừ, anh cho rằng thân thể anh đẹp lắm sao? So với anh, tôi đã nhìn nhiều hơn thế rồi.”
Làm ơn đi, tôi mỗi ngày gọi thị trưởng đi làm, mỗi ngày đều đi ra đạo quán, cũng không phải là chưa xem qua thân thể của người đàn ông, vóc người so với anh còn tốt hơn nhiều, cô làm gì nhìn đến sững sờ chứ?
Phạm Sĩ Hách khẽ lay con mắt, âm thanh trầm thấp: “Thật sao? Nghe có vẻ em vợ có kinh nghiệm rất phong phú thì phải?”
“Mắc mớ gì tới anh!” Trong lời nói của anh ta có ý giễu cợt, để cho cô ngước mắt trừng anh, đối với anh không lộ ra nụ cười tươi cười gì cả. “Anh rể yêu quý, em vợ có kinh nghiệm phong phú hay không chả liên quan tới anh, chị của em mà kinh nghiệm phong phú thì đó mới là chuyện anh nên chú ý.” Nói xong, cô đẩy anh ra, tự mình bước vào phòng.
Cô tự mình cởi giày, bước lên sàn nhà đá cẩm thạch sạch sẽ sáng ngời, liếc qua căn nhà, phòng ốc thiết kế rất đơn giản, màu trắng với đen kết hợp, hàng rào phân biệt rõ ràng rồi lại dung hợp lẫn nhau, nhìn ra được đây là thiết kế danh gia, chỉ tiếc đây không phải là trọng điểm.
“Nơi nào cần quét dọn?” Cô nhìn một chút, rất sạch sẽ nha!
“Nơi nào bẩn mà cần.” Thân thể ấm áp đột nhiên dính vào phía sau cô, anh nói chuyện thả ra hơi thở thổi vào lỗ tai của cô.
Mạnh Nhược Kiều sợ hết hồn, vội vàng nhảy ra, hốt hoảng đỡ lỗ tai: “Phạm Sĩ Hách, nói chuyện thì anh cứ nói, dán sát vào tôi như vậy làm gì?”
“Mạnh tiểu thư, ai dạy cô cứ đứng ngăn ở cửa trước vậy?” Phạm Sĩ Hách liếc cô một cái, thấy bộ dạng cô đề phòng, buồn cười nhếch môi: “Thế nào? Em cho rằng tôi sẽ đối với em làm gì sao?”
“Ai biết!” Mạnh Nhược Kiều hướng anh hừ tức. Phạm Sĩ Hách đột nhiên cười hừ, tròng mắt đen hướng về phía cô, nhìn trên dưới một cái: “Tôi rất kén chọn.” Sau đó liền lượt qua cô, tiến vào phòng bếp.
Nói lời này có ý gì? Còn nữa, ánh mắt kia là gì vậy?
Mạnh Nhược Kiều cúi đầu nhìn bản thân, cô hôm nay mặc chiếc áo không tay màu đỏ tương xứng với quần màu trắng, ăn mặc sát thân người, lộ ra những đường cong xinh đẹp, cô rất tự tin với vóc dáng của mình, lồi lõm không thiếu, anh là cái gì mà xem thường chứ?
Cô tỏa sáng rực rỡ xinh đẹp như vậy, mà không thiếu người theo đuổi nha!
Hử? Mạnh Nhược Kiều cau mày. “Kỳ quái, mình quan tâm tới lời nói này làm gì? Kén chọn thì càng tốt, tôi đây cũng rất kén ăn nhá!” Cô hướng về phía phòng bếp hừ nhẹ.
“Đứng ở đó làm gì? Còn không qua đây làm bữa sáng.” Phạm Sĩ Hách từ phòng bếp đi ra, bưng lý trà ngồi vào bàn ăn bên cạnh: “Trước hết pha ca phê cho tôi.”
“Cái gì cơ?” Cô còn phải nấu ăn nữa sao?
Phạm Sĩ Hách cầm tờ báo lên, ngước mắt nhìn cô một cái. “Bữa sáng cô biết làm chứ? Còn nữa, tôi muốn trứng chín bảy phần, jam-bông không nên quá chín, để bánh mì nướng tập trung ở phía mặt, nhớ xoa bơ.” Dứt lời, anh mở tờ báo ra.
“Tôi là cái gì mà phải…”
“Điều kiện của thư kí hàng đầu là phục tùng lệnh của cấp trên.” Lời nói lạnh nhạt từ tờ báo phía sau bay ra.
Phục vụ người cái bà nó ý!
Mạnh Nhược Kiều cắn răng nắm quyền, liều mạng hít sâu, suy nghĩ dữ tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau tờ báo… “Vâng!”
Cô khuất phục nén nước mắt, đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Ô…
“Trứng quá già, bánh mì quá cứng, jam-bông quá chín, bơ không được bôi đều.” Phạm Sĩ Hách để bữa sáng xuống, bưng lên cốc cà phê uống một hớp.
“Chỉ có cà phê là còn được.”
Anh ngước mắt nhìn, ngồi đối diện phía Mạnh Nhược Kiều: “Cô thật sự là phụ nữ sao?”
Mạnh Nhược Kiều không lên tiếng, thẳng tay cầm lên jam-bông, ăn say sưa ngon lành, đối diện “Ác ma” thì làm như không thấy.
Có thể ăn là tốt rồi, đàn ông mà so đo nhiều như vậy làm gì chứ?
Thấy cô không để ý tới anh, Phạm Sĩ Hách nhíu mày, nhìn cô tao nhã nhanh chóng ăn xong bữa sáng trên tay, trên tay lại cầm lên một phần nữa, mà trên bàn ăn còn để ba suất ăn sáng.
“Khẩu vị của cô thật là tốt.” Người phụ nữ có sức ăn như thế này quả thật hiếm thấy, anh nhìn vào bữa sáng kia, không nhịn được lắc đầu: “Loại này “phun” mà cũng ăn được.”
“Khụ khụ...” Mạnh Nhược Kiều bị sặc, dùng sức nuốt vào cổ họng, cô trợn mắt: “Phun?” Hừm, không ngờ từ nước ngoài trở về mà cũng hiểu tiếng Đài Loan a...
Hừ! Đây không phải là trọng điểm!
“Cái này là “phun” à?” Cô tức giận vỗ bàn,thế hóa ra cô là heo phun ra sao? Mẹ kiếp! Cô làm gì đâu mà phải chửi cô?
“Phạm Sĩ Hách, anh không ăn thì thôi, việc gì phải sỉ nhục tôi thế hả?” “Phun” cái gì hả? Mặc dù đồ ăn không ngon lắm, nhưng vẫn có thể ăn nha!
Cô tức giận đoạt đi đĩa bánh mì nướng từ chỗ anh, cũng chả quan tâm anh đã cắn qua rồi, dùng sức gặm: “Anh không ăn thì tôi ăn.” Cô há miệng vừa ăn vừa trừng anh.
“Lãng phí thức ăn, anh sẽ bị sét đánh đấy!” Rắc! cắn được vỏ trứng, sắc mặt Mạnh Nhược Kiều cứng đờ, giả bộ làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
Đáng tiếc đã bị Phạm Sĩ Hách xem thấu, bởi vì miếng anh cắn vừa nãy cũng có vỏ trứng rồi. “Vỏ trứng ăn ngon không?” Gương mặt tuấn tú nâng lên giễu cợt, bưng lên cốc cà phê.
“Ai cần anh lo!” Cô đứng dậy đoạt ly cà phê từ tay anh, dùng sức uống…uống! Trừng mắt nhìn anh, tiếp tục gặm bữa sáng.
Thấy cô thở phì phò, Phạm Sĩ Hách nhúng vai, đi vào bếp.
Mạnh Nhược Kiều liếc anh, hừ lạnh một tiếng: “Có bản lĩnh tự mình nấu sao! Tôi không tin anh có thể nấu giỏi hơn tôi!” Nếu có thể tự mình nấu nướng, còn phải gọi cô làm sao?
Haaaa…! Cô chờ xem anh làm ra thức ăn cho heo gì nào!
Hả hê gặm hết bữa sáng trong tay, cô liếm liếm ngón ta, lấy thêm một phần khác, cắn một cái, trong mũi đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng.
Đầu lông mày nho nhỏ nhíu lại, cà phê tùy tiện pha rất thơm, cô hừ hừ mũi, tiếp tục gặm chiếc thứ hai, vừa gặm vừa lắng nghe động tĩnh từ phòng bếp.
Cô nghe được tiếng dầu xì xì, lại ngửi được mùi thơm, tốc độ nhai trở nên chậm lại.
Không thể nào, hương thơm như thế không có ý nghĩa gì cả, ví dụ món đậu phụ thối ý, mùi thì không ai ngửi được nhưng ăn thì rất ngon, vì vậy, hương thơm như vậy cũng không thể hiện là đồ ăn ngon.
Cô cứ như vậy an ủi mình, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng nhọn, thậm chí không nhịn được hít sâu, ngửi thấy mùi thơm kích thích giác quan. Tên ác quỷ này nấu cái gì vậy nhỉ?
Cô tò mò nghĩ tới, lại nghe được tiếng bước chân, cô lập tức ngồi thẳng, chuyên tâm gặp bánh mì nướng, khóe mắt liếc thấy đôi chân dài đi qua người cô, cô nhanh chóng ngước mắt, nhìn trộm đồ ăn nóng.
Nhịn không được, ánh mắt của cô nháy mắt sửng sốt, không kịp thu về.
Trứng tráng với màu vàng long lanh,tỏa sáng như bảo vật, không hề cháy sém, thậm chí lòng trắng còn sáng bóng, jam-bông cũng được niêm rất vừa vặn, cũng không bị cháy, bánh mì nướng quét bơ cháy vàng đều, giống như phủ xuống những mảnh kẹo đường.
Cô không tin được, há to mồm. Phạm Sĩ Hách lại làm như không thấy, vẻ mặt tự nhiên ngồi trên ghế, uống ngụm cà phê.
Ha... Gần như vậy, mà ngửi thấy mùi hương cà phê dậy lên, cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn anh cầm lên lọ muối, vẩy lên trứng tráng, cắt một miếng, đưa vào trong miệng.
A nha… Xem ra ăn thật ngon!
Ánh mắt khát vọng của cô chạm phải ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, tiếp tục gặm bữa ăn sáng trên tay, tuy nhiên ăn lại không ngon nữa rồi.
Cô nhớ đĩa trứng tráng kia, đột nhiên cảm thấy trong miệng có miếng trứng ngon lành.
“Cái này mới gọi là thức ăn, hiểu không?” Đem một miếng jam-bông vào trong miệng, âm thanh của Phạm Sĩ Hách lạnh nhạt, tỏ vẻ khinh thường.
Mạnh Nhược Kiều hừ lạnh một tiếng, ai thèm chứ?
Khoan đã? Không đúng, cô ngước mắt trừng anh: “Này, anh tự nấu được sao còn bảo tôi nấu?”
Phạm Sĩ Hách cắn miếng bánh mì nướng xốp giòn, cặm khăn giấy quẹt mồm, thong thả ung dung mở miệng: “Thật xin lỗi, là tôi q
“Phải…” Cô nắm quyền, cắn hàm răng siết chặt.
“Sáng sớm ngày mai tám giờ, không được trễ.” Phạm Sĩ Hách cười hài lòng.
“Đi thôi, còn có màn golf nữa, hi vọng cô có thể biểu hiện tốt như vừa rồi.”
“Vâng, tôi sẽ nỗ lực.” Cô cúi đầu, lời nói từ miệng tóe ra. Thấy anh vừa rời đi, cô lập tức nắm quyền ngửa đầu thét chói tai.
“A a… Phạm Sĩ Hách… Công việc thư kí hoàn mĩ này đi chết đi!” Tại sao lại có người đáng ghét như vậy hả?
“Mạnh Nhược Kiều!” Phạm Sĩ Hách đột nhiên quay trở lại.
Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc cứng đờ, duy trì tư thế ngửa mặt lên trời
Thấy bộ dáng buồn cười của cô, sắc mặt Phạm Sĩ Hách cũng không thay đổi, đi tới vị trí ngồi lúc nãy của mình, cầm lấy áo khoác, xoay người tự nhiên mà đi ra khỏi phòng.
Trước khi đi ra, anh dừng bước lại, nhàn nhạt lưu lại một câu. “Cẩn thận một chút, chớ để bị bệnh kìm nén.” Dứt lời, mới lại dạo bước rời đi.
“... Ha!”
Phạm Sĩ Hách! Cô ghê tởm anh ta!
Chương 4
Tại sao cô đã phải thức đêm làm thêm giờ rồi, còn phải buổi sáng tinh mơ đến nhà cấp trên quét dọn cơ chứ? Có người thư kí nào khổ cực như thế không?
Mạnh Nhược Kiều nhìn vào hai quầng mắt thâm nặng nề, ngáp một cái, khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt: “Giống như mất ngủ...” Lau đi nước mắt, cô dùng sức vỗ gương mặt, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần.
Ngày hôm qua cô bận đến năm giờ mới ngủ, công việc trong tay mới xử lý xong một phần ba, ngủ không tới một giờ lại phải bò dậy chuẩn bị là công nhân vệ sinh.
Đáp tàu điện ngầm lại đổi xe đi tới Thiên Mậu, nhìn địa chỉ từng bước đi tìm, tại sao một ngày chủ nhật tốt mà cô lại phải khổ cực như vậy chứ?
Mạnh Nhược Kiều nhìn biệt thự trước mắt, không nhịn được than thở, chỗ này cô cũng không phải không quen, nhà họ Mạnh ở gần đây, cách mấy con đường là đến mặc dù hai năm không trở lại, nơi này cũng chẳng thay đổi gì.
Cô bấm chuông: “Tổng giám đốc, tôi đến rồi!”
“Vào đi!” Chuông điện truyền đến giọng trầm thấp, cánh cửa sắt hoa văn trạm trổ mở ra.
Cô đi vào biệt thự, cũng không còn tâm trí thưởng thức vườn hoa, bước tới cửa chính, ngay lúc cửa mở ra.
“Không tệ lắm, không có đến muộn.” Phạm Sĩ Hách dựa vào của, anh chỉ mặc chiếc quần rộng màu vàng nhạt, cở trần, trên ngực vẫn còn nhỏ giọt nước, mái tóc đen ướt rủ xuống, khuôn mặt nam tính thoáng chốc có vẻ ngây thơ lại mê người.
Không ngờ anh sẽ như vậy mở cửa, Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc sững sờ, kinh ngạc mà nhìn anh.
Mặc âu phục nhìn anh cao gầy, có lúc anh cuộn tay áo lên hoặc đem cởi mấy nút áo sơ mi mở ra, khi làm công việc thư kí được 3 ngày, thỉnh thoảng cô cũng liếc trộm đến, cộng thêm ở thị trấn nhỏ cô hay bồi dưỡng nhãn lực, nhìn ra được vóc dáng của anh quả thật không tồi.
Mà bây giờ chính mắt thấy, Mạnh Nhược Kiều nuốt nước miếng một cái, nửa thân trên trần trụi bền chắc mà tinh tráng, không có mỡ thừa, nhưng cũng không phải là quá nhiều bắp thịt, mà vừa vặn bền chắc da, mồ hôi từ trên làn da nâu này chảy xuống, a nha... Thực sự như kem tan chảy vào mùa hè.
Hơn nữa khó được nhìn anh trong hình dáng này, bình thường âu phục chỉnh tề, bây giờ mái tóc đen ướt mang một ít xốc xếch rủ xuống, gương mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa dịu dàng, cộng thêm tư thái lười biếng của anh, cảm giác không giống Phạm Sĩ Hách mà cô từng quen.
Mạnh Nhược Kiều cảm thấy có điểm lạ, không nhịn được hít sâu, nhưng lại ngửi thấy trên người anh có mùi thơm, cô lập tức nín thở.
“Tại sao không nói chuyện?” Phạm Sĩ Hách khơi lên đôi lông mày rậm, anh còn tưởng rằng mặt cô sẽ nghiêm túc khó chịu đáp lời, nhưng đợi rất lâu, vẫn chỉ thấy cô nhìn anh chằm chằm đến ngẩn người.
Anh nhìn chính mình một cái, thấy cô vẫn còn ngẩn người, cánh môi nâng lên đùa giỡn, cười, dựa vào hướng cô, bàn tay mơn trớn mặt của cô.
“Em vợ thân yêu, đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy thân thể của người đàn ông đấy chứ?” Cho nên mới bị sợ đến mức nói không ra lời?
Anh đột nhiên đến gần, mới vừa tắm rửa xong mùi thơm càng đậm, hơn nữa hòa lẫn nam nhân nóng rực, Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc giật mình, vội vàng lui về phía sau.
“Không, không phải!” Cô đỏ mặt, có chút hốt hoảng đáp lời, mắt đẹp không biết lại dao động, không dám nhìn về phía anh. “ Hừ, anh cho rằng thân thể anh đẹp lắm sao? So với anh, tôi đã nhìn nhiều hơn thế rồi.”
Làm ơn đi, tôi mỗi ngày gọi thị trưởng đi làm, mỗi ngày đều đi ra đạo quán, cũng không phải là chưa xem qua thân thể của người đàn ông, vóc người so với anh còn tốt hơn nhiều, cô làm gì nhìn đến sững sờ chứ?
Phạm Sĩ Hách khẽ lay con mắt, âm thanh trầm thấp: “Thật sao? Nghe có vẻ em vợ có kinh nghiệm rất phong phú thì phải?”
“Mắc mớ gì tới anh!” Trong lời nói của anh ta có ý giễu cợt, để cho cô ngước mắt trừng anh, đối với anh không lộ ra nụ cười tươi cười gì cả. “Anh rể yêu quý, em vợ có kinh nghiệm phong phú hay không chả liên quan tới anh, chị của em mà kinh nghiệm phong phú thì đó mới là chuyện anh nên chú ý.” Nói xong, cô đẩy anh ra, tự mình bước vào phòng.
Cô tự mình cởi giày, bước lên sàn nhà đá cẩm thạch sạch sẽ sáng ngời, liếc qua căn nhà, phòng ốc thiết kế rất đơn giản, màu trắng với đen kết hợp, hàng rào phân biệt rõ ràng rồi lại dung hợp lẫn nhau, nhìn ra được đây là thiết kế danh gia, chỉ tiếc đây không phải là trọng điểm.
“Nơi nào cần quét dọn?” Cô nhìn một chút, rất sạch sẽ nha!
“Nơi nào bẩn mà cần.” Thân thể ấm áp đột nhiên dính vào phía sau cô, anh nói chuyện thả ra hơi thở thổi vào lỗ tai của cô.
Mạnh Nhược Kiều sợ hết hồn, vội vàng nhảy ra, hốt hoảng đỡ lỗ tai: “Phạm Sĩ Hách, nói chuyện thì anh cứ nói, dán sát vào tôi như vậy làm gì?”
“Mạnh tiểu thư, ai dạy cô cứ đứng ngăn ở cửa trước vậy?” Phạm Sĩ Hách liếc cô một cái, thấy bộ dạng cô đề phòng, buồn cười nhếch môi: “Thế nào? Em cho rằng tôi sẽ đối với em làm gì sao?”
“Ai biết!” Mạnh Nhược Kiều hướng anh hừ tức. Phạm Sĩ Hách đột nhiên cười hừ, tròng mắt đen hướng về phía cô, nhìn trên dưới một cái: “Tôi rất kén chọn.” Sau đó liền lượt qua cô, tiến vào phòng bếp.
Nói lời này có ý gì? Còn nữa, ánh mắt kia là gì vậy?
Mạnh Nhược Kiều cúi đầu nhìn bản thân, cô hôm nay mặc chiếc áo không tay màu đỏ tương xứng với quần màu trắng, ăn mặc sát thân người, lộ ra những đường cong xinh đẹp, cô rất tự tin với vóc dáng của mình, lồi lõm không thiếu, anh là cái gì mà xem thường chứ?
Cô tỏa sáng rực rỡ xinh đẹp như vậy, mà không thiếu người theo đuổi nha!
Hử? Mạnh Nhược Kiều cau mày. “Kỳ quái, mình quan tâm tới lời nói này làm gì? Kén chọn thì càng tốt, tôi đây cũng rất kén ăn nhá!” Cô hướng về phía phòng bếp hừ nhẹ.
“Đứng ở đó làm gì? Còn không qua đây làm bữa sáng.” Phạm Sĩ Hách từ phòng bếp đi ra, bưng lý trà ngồi vào bàn ăn bên cạnh: “Trước hết pha ca phê cho tôi.”
“Cái gì cơ?” Cô còn phải nấu ăn nữa sao?
Phạm Sĩ Hách cầm tờ báo lên, ngước mắt nhìn cô một cái. “Bữa sáng cô biết làm chứ? Còn nữa, tôi muốn trứng chín bảy phần, jam-bông không nên quá chín, để bánh mì nướng tập trung ở phía mặt, nhớ xoa bơ.” Dứt lời, anh mở tờ báo ra.
“Tôi là cái gì mà phải…”
“Điều kiện của thư kí hàng đầu là phục tùng lệnh của cấp trên.” Lời nói lạnh nhạt từ tờ báo phía sau bay ra.
Phục vụ người cái bà nó ý!
Mạnh Nhược Kiều cắn răng nắm quyền, liều mạng hít sâu, suy nghĩ dữ tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau tờ báo… “Vâng!”
Cô khuất phục nén nước mắt, đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Ô…
“Trứng quá già, bánh mì quá cứng, jam-bông quá chín, bơ không được bôi đều.” Phạm Sĩ Hách để bữa sáng xuống, bưng lên cốc cà phê uống một hớp.
“Chỉ có cà phê là còn được.”
Anh ngước mắt nhìn, ngồi đối diện phía Mạnh Nhược Kiều: “Cô thật sự là phụ nữ sao?”
Mạnh Nhược Kiều không lên tiếng, thẳng tay cầm lên jam-bông, ăn say sưa ngon lành, đối diện “Ác ma” thì làm như không thấy.
Có thể ăn là tốt rồi, đàn ông mà so đo nhiều như vậy làm gì chứ?
Thấy cô không để ý tới anh, Phạm Sĩ Hách nhíu mày, nhìn cô tao nhã nhanh chóng ăn xong bữa sáng trên tay, trên tay lại cầm lên một phần nữa, mà trên bàn ăn còn để ba suất ăn sáng.
“Khẩu vị của cô thật là tốt.” Người phụ nữ có sức ăn như thế này quả thật hiếm thấy, anh nhìn vào bữa sáng kia, không nhịn được lắc đầu: “Loại này “phun” mà cũng ăn được.”
“Khụ khụ...” Mạnh Nhược Kiều bị sặc, dùng sức nuốt vào cổ họng, cô trợn mắt: “Phun?” Hừm, không ngờ từ nước ngoài trở về mà cũng hiểu tiếng Đài Loan a...
Hừ! Đây không phải là trọng điểm!
“Cái này là “phun” à?” Cô tức giận vỗ bàn,thế hóa ra cô là heo phun ra sao? Mẹ kiếp! Cô làm gì đâu mà phải chửi cô?
“Phạm Sĩ Hách, anh không ăn thì thôi, việc gì phải sỉ nhục tôi thế hả?” “Phun” cái gì hả? Mặc dù đồ ăn không ngon lắm, nhưng vẫn có thể ăn nha!
Cô tức giận đoạt đi đĩa bánh mì nướng từ chỗ anh, cũng chả quan tâm anh đã cắn qua rồi, dùng sức gặm: “Anh không ăn thì tôi ăn.” Cô há miệng vừa ăn vừa trừng anh.
“Lãng phí thức ăn, anh sẽ bị sét đánh đấy!” Rắc! cắn được vỏ trứng, sắc mặt Mạnh Nhược Kiều cứng đờ, giả bộ làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
Đáng tiếc đã bị Phạm Sĩ Hách xem thấu, bởi vì miếng anh cắn vừa nãy cũng có vỏ trứng rồi. “Vỏ trứng ăn ngon không?” Gương mặt tuấn tú nâng lên giễu cợt, bưng lên cốc cà phê.
“Ai cần anh lo!” Cô đứng dậy đoạt ly cà phê từ tay anh, dùng sức uống…uống! Trừng mắt nhìn anh, tiếp tục gặm bữa sáng.
Thấy cô thở phì phò, Phạm Sĩ Hách nhúng vai, đi vào bếp.
Mạnh Nhược Kiều liếc anh, hừ lạnh một tiếng: “Có bản lĩnh tự mình nấu sao! Tôi không tin anh có thể nấu giỏi hơn tôi!” Nếu có thể tự mình nấu nướng, còn phải gọi cô làm sao?
Haaaa…! Cô chờ xem anh làm ra thức ăn cho heo gì nào!
Hả hê gặm hết bữa sáng trong tay, cô liếm liếm ngón ta, lấy thêm một phần khác, cắn một cái, trong mũi đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng.
Đầu lông mày nho nhỏ nhíu lại, cà phê tùy tiện pha rất thơm, cô hừ hừ mũi, tiếp tục gặm chiếc thứ hai, vừa gặm vừa lắng nghe động tĩnh từ phòng bếp.
Cô nghe được tiếng dầu xì xì, lại ngửi được mùi thơm, tốc độ nhai trở nên chậm lại.
Không thể nào, hương thơm như thế không có ý nghĩa gì cả, ví dụ món đậu phụ thối ý, mùi thì không ai ngửi được nhưng ăn thì rất ngon, vì vậy, hương thơm như vậy cũng không thể hiện là đồ ăn ngon.
Cô cứ như vậy an ủi mình, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng nhọn, thậm chí không nhịn được hít sâu, ngửi thấy mùi thơm kích thích giác quan. Tên ác quỷ này nấu cái gì vậy nhỉ?
Cô tò mò nghĩ tới, lại nghe được tiếng bước chân, cô lập tức ngồi thẳng, chuyên tâm gặp bánh mì nướng, khóe mắt liếc thấy đôi chân dài đi qua người cô, cô nhanh chóng ngước mắt, nhìn trộm đồ ăn nóng.
Nhịn không được, ánh mắt của cô nháy mắt sửng sốt, không kịp thu về.
Trứng tráng với màu vàng long lanh,tỏa sáng như bảo vật, không hề cháy sém, thậm chí lòng trắng còn sáng bóng, jam-bông cũng được niêm rất vừa vặn, cũng không bị cháy, bánh mì nướng quét bơ cháy vàng đều, giống như phủ xuống những mảnh kẹo đường.
Cô không tin được, há to mồm. Phạm Sĩ Hách lại làm như không thấy, vẻ mặt tự nhiên ngồi trên ghế, uống ngụm cà phê.
Ha... Gần như vậy, mà ngửi thấy mùi hương cà phê dậy lên, cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn anh cầm lên lọ muối, vẩy lên trứng tráng, cắt một miếng, đưa vào trong miệng.
A nha… Xem ra ăn thật ngon!
Ánh mắt khát vọng của cô chạm phải ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, tiếp tục gặm bữa ăn sáng trên tay, tuy nhiên ăn lại không ngon nữa rồi.
Cô nhớ đĩa trứng tráng kia, đột nhiên cảm thấy trong miệng có miếng trứng ngon lành.
“Cái này mới gọi là thức ăn, hiểu không?” Đem một miếng jam-bông vào trong miệng, âm thanh của Phạm Sĩ Hách lạnh nhạt, tỏ vẻ khinh thường.
Mạnh Nhược Kiều hừ lạnh một tiếng, ai thèm chứ?
Khoan đã? Không đúng, cô ngước mắt trừng anh: “Này, anh tự nấu được sao còn bảo tôi nấu?”
Phạm Sĩ Hách cắn miếng bánh mì nướng xốp giòn, cặm khăn giấy quẹt mồm, thong thả ung dung mở miệng: “Thật xin lỗi, là tôi q
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
509/891