Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
ên giường, vừa cởi bỏ caravat vừa nhíu mày hỏi.
“Lão Trương nói, hôm nay bác sĩ Hoàng đến khám đột xuất à?”
“Phải.”
“Ông ta nói thế nào?”
“Em đã hạ sốt.”
Hắc Trọng Minh gật gật đầu, đối với câu trả lời đơn giản của nàng, dường như hắn cũng không có ý truy hỏi đến cùng, cứ như điều hắn vừa mới thuận miệng hỏi chính là sự thay đổi của thời tiết vậy.
Hắn tiến thẳng đến trước cửa phòng tắm, đẩy cửa ra bước vào, sau đó tiếp tục cởi áo, lộ ra cơ lưng cường tráng, tiếp theo cởi luôn cả quần.
Hắn không có đóng cửa.
Mẫu Đơn sửng sốt một chút, tận mắt chứng kiến hắn cởi nốt cái quần lót cuối cùng trên người, thân hình cường tráng lõa lồ không có gì che đậy.
Cho dù là trong phòng có người, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng thoải mái, đem quần áo trên người cởi ra hết sạch.
Thân hình nam tính ngăm đen kia làm cho Mẫu Đơn kinh hãi lắp bắp, vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác. Một lúc sau nàng nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.
Hơi nước ấm áp từ trong phòng tắm tràn ra, dần dần đi vào phòng ngủ.
Mẫu Đơn ngồi ở trên ghế dài, vốn muốn đứng lên trở về giường, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu rời đi như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình yếu thế hơn hắn, vì thế nàng nghiêm mặt bướng bỉnh ngồi ở trên ghế, không hề nhúc nhích.
Nước vẫn chảy ào ào, không có ngừng lại.
Nàng đã biết Hắc Trọng Minh sau khi tắm xong sẽ trở lại phòng ngủ để thay đổi quần áo, hắn tắm rất nhanh và cũng rời đi rất nhanh.
Hắn giống như một con Báo hoa mai đực tràn đầy tinh lực, mỗi ngày đều phải ra ngoài xã giao, xử lý trăm công nghìn việc, khối lượng công việc chất đống cao như núi, nhưng hắn chưa bao giờ lộ ra một chút mệt mỏi, giống như khi vừa sinh ra đã không biết, hai chữ “an” thì biểu hiện cho ý nghĩ gì? *hai chữ an là cách viết của người Trung Quốc ấy, ta nghĩ nó có nghĩa là an nhàn*
Mỗi lần khi Hắc Trọng Minh trở về phòng, Mẫu Đơn đều đột nhiên cảm thấy căng thẳng, mạnh mẽ khởi động tinh thần đối mặt hắn, lo lắng hắn sẽ đột nhiên quấy rầy nàng, hay là đùa cợt nàng?
Nàng quyết định trước tiên phải tìm biện pháp, bản thân có vẻ quá lo lắng hắn sẽ làm cái gì, mặc kệ là quấy rầy hay là đùa cợt, bất kể hắn muốn làm cái gì, nàng phải tìm ra phương pháp để ứng phó.
May mắn là từ mấy ngày trước cho đến nay, Hắc Trọng Minh lu bu công việc nên không có cơ hội ở lại trong phòng. Hắn luôn trở về khi nàng đã ngủ, và đi trước khi nàng tỉnh lại, cho dù là trên đường trở về hay là trên đường ra đi cũng đều rất vội vàng.
Mẫu Đơn nằm cứng đờ ở trên ghế, nhưng tư thế này thật sự không thoải mái.
Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi nữa, đành phải lựa chọn một tư thế tương đối thoải mái hơn.
Tư thế này lại trùng hợp khiến cho tầm mắt của nàng nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra trong phòng tắm.
Hắc Trọng Minh đang đưa lưng về phía nàng, đang đứng tắm dưới vòi hoa sen lớn.
Hắn xoa xà phòng lên người, sau đó dùng nước ấm xối sạch bọt xà phòng trên người, tiện thể nhanh chóng gội sạch đầu tóc.
Thân thể hắn cường tráng rắn chắc, từ vùng lưng cơ bắp đến mông rồi đến bàn chân to lớn, hoàn toàn không có bao nhiêu sẹo lồi. Bình thường thân thể ẩn giấu ở phía dưới Âu phục, thân hình ngăm đen cường tráng của hắn không giống như bộ dáng của một người có thân phận và địa vị nên có.
Vả lại, trên thân thể hắn có rất nhiều vết thương.
Ở trên đùi của hắn có vết thương do súng gây ra. Trên tấm lưng rộng lớn còn có hai vết thương do bị dao chém..
Hắc Trọng Minh có rất nhiều kẻ thù.
Nàng hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mà, khi ở dưới ngọn đèn sáng ngời nhìn thấy vết thương cũ dữ tợn trên người hắn vẫn làm cho nàng cảm thấy giật mình.
Lúc nàng vẫn còn đang nhìn chăm chú thì Hắc Trọng Minh khóa vòi nước, cầm lấy khăn mặt, chuẩn bị bước ra ngoài.
Vết sẹo sâu có, cạn có, che kín hết thân hình ngăm đen cường tráng của hắn, có vết rất lớn cũng có vết rất nhỏ, nằm rải rác không theo bất kỳ quy tắc, trình tự nào, có chăng chính là những vết sẹo thẳng tắp với số lượng thật nhiều.
Phong cách của hắn thoải mái tự tại, hoàn toàn không quan tâm đến việc nàng đang ngồi một bên. Hắn mở cửa phòng thay quần áo, dùng tay gạt quần áo sang một bên, sau đó chọn một bộ quần áo thể thao màu trắng, vừa lau khô tóc vừa trở về phòng.
Ngay lúc hắn đem bộ quần áo thể thao đặt trên giường thì cặp mắt đen kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay to của Hắc Trong Minh đang cầm khăn lau khô tóc cũng tạm dừng trong một vài giây.
Sau đó, hắn nhíu mày.
Mẫu Đơn bị bắt gặp tại trận, không kịp di chuyển tầm mắt, cố gắng kiên cường trấn tĩnh bản thân, tiếp tục nhìn Hắc Trọng Minh.
Hắn nhếch khóe miệng, tiếp tục lau khô mái tóc đen của mình, nhưng động tác bỗng dưng chậm lại, những bọt nước trên người hắn còn chưa được lau khô, bởi vì động tác của hắn mà làm cho những bọt nước kia chảy dọc xuống thân hình cơ bắp cường trắng của hắn.
Nhiệt độ bên trong phòng, từng chút….từng chút….tăng lên thêm mấy độ.
Nàng bất lực nhìn hắn dùng khăn mặt lau ngực, lau cánh tay, sau đó lau xuống bụng và đùi, còn có vật nam tính của hắn đang dựng đứng lên hùng vĩ.
Động tác của hắn cũng không hề có ý khiêu khích.
Hắn chỉ là đang lau chùi cơ thể.
Nhưng một luồng nhiệt khô nóng vẫn tập kích ở bụng và cổ của Mẫu Đơn, nàng nắm chặt tấm thảm lông, ngượng ngùng muốn dời tầm mắt, nhưng lại không biết tại sao lại không thể nào làm được, giống như đang bị người ta hạ bùa mê, cứ nhìn hắn thong thả lau chùi thân thể.
Tuy rằng khoảng cách giữa hai người đến vài thước, nhưng nàng lại không có cách nào hít thở được, chỉ cảm thấy bản thân như đang bị một đôi bàn tay to lớn vô hình siết chặt lấy suy nghĩ và tầm mắt.
Cuối cùng Hắc Trọng Minh cũng lau khô chính mình.
Hắn cầm khăn mặt trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, vật nam tính giữa hai chân dựng lên sừng sững, trong đôi mắt đen tràn đầy dục vọng.
Tim Mẫu Đơn đập liên hồi, chỉ cảm thấy môi lưỡi khô nóng, suy yếu không thể nhúc nhích. Nhưng nàng không thể xác định nguyên nhân tạo nên sự suy yếu này là do vết thương trên vai hay là vì nàng đang ở trước mặt hắn.
Thân thể suy yếu của nàng lại hưởng ứng dục vọng của hắn. Nàng có thể cảm giác được, đôi nụ hoa mẫn cảm dưới lớp áo ngủ đã săn cứng lại và đứng thẳng lên, mà hắn nhất định là đã nhìn thấy.
Vốn dĩ Mẫu Đơn nghĩ Hắc Trọng Minh nhất định sẽ tiến đến phía trước, đòi hỏi thân thể của nàng đáp ứng hắn.
Vết thương của nàng tuy rằng còn chưa được tốt lắm, nhưng hắn là một người đàn ông có ham muốn rất mạnh, nếu hắn thật sự muốn nàng, nàng không có cách nào cự tuyệt, nàng cũng không thể phản kháng.
Vì nhiệm vụ, nàng nhất định phải chịu đựng.
Nhưng Hắc Trọng Minh lại không có tiến lên, hắn chỉ là nhìn nàng, sau đó buông khăn mặt trong tay ra, xoay người cầm lấy quần áo trên giường, chậm rãi mặc vào.
Từ đầu tới cuối tầm mắt của hắn không hề rời khỏi người nàng.
Sau khi hắn mặt xong bộ đồng phục thể thao, che khuất đi thân thể cường tráng gợi cảm, nàng vẫn tiếp tục nhìn hắn, không thể di chuyển tầm mắt của mình. Cho dù mặc xong quần áo, phần hạ thể của hắn vẫn còn nhô cao, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Sau đó, Hắc Trọng Minh đi về phía nàng.
Trong nháy mắt mà tim Mẫu Đơn đập thật nhanh, cứ như vừa chạy xong mười dặm đường dài ~ 16 km.
Nhưng mà hắn chỉ vươn tay mở ra bát canh bổ đặt trên bàn trà. Thật ra bát canh bổ này sớm đã nguội lạnh,một bát canh đầy tràn, ngay cả một tí xíu cũng không có vơi đi.
Ngay cả một ngụm nàng cũng chưa uống.
“Tại sao không uống?” Hắn hỏi.
Bởi vì hắn tới gần làm cho nàng dường như không thể suy nghĩ, thị giác bị kích động vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến nàng. Đầu óc nàng hỗn loạn, sau một lúc mới biện pháp khôi phục tinh thần lại lần nữa.
“Em, em thấy nhạt miệng, không muốn uống.”
“Chờ một chút tôi cho người hâm nóng lại.” Hắn không cho phép nàng cự tuyệt, đem bát canh để lại ở phía sau, nâng tay cầm lấy cằm của nàng.
Mẫu Đơn bị bắt ngẩng đầu lên, ngước nhìn Hắc Trọng Minh, cảm giác được hắn lấy ngón tay cái thô ráp xoa nhẹ lên đôi môi khô lạnh của nàng.
Ánh mắt đen u tối của hắn nhìn chằm chằm nàng, khàn giọng nói: “Tôi không thích phụ nữ quá gầy đâu.” Sau đó hắn cúi đầu hôn nàng.
Nàng thở hổn hển, cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của hắn đang liếm đôi môi nàng, cẩn thận mút liếm từ ngoài vào trong, dụ dỗ nàng hé miệng ra, tiếp nhận hắn.
Nếu so sánh với những nụ hôn trước đây thì nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ, nhưng cũng chính nụ hôn này lại làm cho nàng không ngừng run sợ.
Hai tay Mẫu Đơn dùng sức nắm chặt lấy thảm lông không dám buông ra, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được sẽ dùng hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn.
Lúc môi lưỡi Hắc Trọng Minh cùng nàng dây dưa, cảm giác ướt át cùng thô ráp hòa quyện lẫn nhau thật sự quá mức thân mật, làm cho nàng hoảng hốt lo sợ, nhưng lại nhịn không được mà đắm chìm trong sự thân mật này.
Cuối cùng, khi môi hắn rời khỏi, nàng dường như muốn phát ra tiếng thở dài.
“Sắc mặt như vậy trông khá hơn rất nhiều.” Hắc Trọng Minh nhìn nàng, giọng nói có chút khàn khàn, các ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má ửng hồng của nàng.
Mẫu Đơn có chút ngỡ ngàng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mê hoặc của người đàn ông trước mắt, sau đó lại thấy hắn buông tay ra, không hề liếc nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu lại, xoay người bước ra ngoài.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn mới thốt ra một câu, không cho phép người khác cãi lại mệnh lệnh của mình.
“Uống hết canh nóng đi, không được chừa lại.”
Chương 7
Lúc sáng sớm, trong thư phòng còn quanh quẩn mùi hương cà phê nhàn nhạt.
Trên bàn làm việc còn đặt vài tờ báo, trước khi đưa đến đây đã được kiểm tra qua nên có dấu tay.
Khi cà phê trong tách chỉ còn một ít, thì truyền đến tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.
“Vào đi.” Hắc Trọng Minh nhẹ giọng nói, vẫn chăm chú đọc báo, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Quản gia mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu:
“Tiên sinh.”
“Chuyện gì?”
“Nguyễn Lão Thất đã trở lại, đang chờ ở bên ngoài.”
Con ngươi đen u ám cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo. Hắc Trọng Minh ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại, thuận tay đem tờ báo mới đọc được một nửa đặt lên bàn làm việc. Có rất ít người có thể làm gián đoạn thói quen đọc sách vào buổi sáng của hắn, nhưng Nguyễn Lão Thất lại là một trong số ít những người đó.
Huống chi trên người Nguyễn Lão Thất nhất định đã có được những thông tin tình báo mà hắn khẩn trương muốn biết.
“Để cho ông ta vào.”
“Vâng.” Quản gia lui ra ngoài, một lát sau liền dẫn theo một người đàn ông trung niên trở lại thư phòng.
Người đàn ông trung niên hai má hóp lại, thân hình gầy như cây sậy, cho dù mặc quần áo dày cộm nhưng cả người vẫn gầy, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã. Tuy rằng đã bước vào phòng nhưng bả vai ông vẫn thẳng đứng, hai tay vẫn đút sâu trong túi quần có vẻ như cực kỳ lạnh.
“Tiên sinh.” Nguyễn Lão Thất mở miệng, giọng nói vô cùng cọc cằn, thô lỗ.
Khủy tay của Hắc Trọng Minh gác ở hai bên tay vịn của ghế, mười ngón tay giao nhau, nhìn người đàn ông đứng trước bàn:
“Mọi chuyện làm đến đâu rồi?” Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Tay súng bắn lén Mẫu Đơn lúc trước đã nhanh bị tìm thấy, nhưng khi tìm được tay súng kia thì hắn đã thành một xác chết lạnh như băng rồi.
Sau khi nghiệm chứng, thì phát hiện thời gian tử vong của tay súng đó cách thời gian Mẫu Đơn bị bắn không đến nửa giờ.
Có người ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã kịp ra tay giết người diệt khẩu. Điều tra dựa vào thân phận và hình dáng của tay súng chỉ biết được người đàn ông này mới vừa từ Quảng Châu đến Thượng Hải không được bao lâu, trước đây từng có quen biết, qua lại với Tiêu Luyện Mặc.
Dựa theo những chứng cứ đã thu thập được, tất cả đều ám chỉ kẻ chủ mưu đứng phía sau chuyện này là Tiêu Luyện Mặc.
Thế nhưng Hắc Trọng Minh lại cảm thấy mọi chuyện đều không đơn giản như vậy.
Cho nên hắn phái Nguyễn Lão Thất tiếp tục điều tra, lần theo dấu vết để tìm ra chân tướng c
“Lão Trương nói, hôm nay bác sĩ Hoàng đến khám đột xuất à?”
“Phải.”
“Ông ta nói thế nào?”
“Em đã hạ sốt.”
Hắc Trọng Minh gật gật đầu, đối với câu trả lời đơn giản của nàng, dường như hắn cũng không có ý truy hỏi đến cùng, cứ như điều hắn vừa mới thuận miệng hỏi chính là sự thay đổi của thời tiết vậy.
Hắn tiến thẳng đến trước cửa phòng tắm, đẩy cửa ra bước vào, sau đó tiếp tục cởi áo, lộ ra cơ lưng cường tráng, tiếp theo cởi luôn cả quần.
Hắn không có đóng cửa.
Mẫu Đơn sửng sốt một chút, tận mắt chứng kiến hắn cởi nốt cái quần lót cuối cùng trên người, thân hình cường tráng lõa lồ không có gì che đậy.
Cho dù là trong phòng có người, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng thoải mái, đem quần áo trên người cởi ra hết sạch.
Thân hình nam tính ngăm đen kia làm cho Mẫu Đơn kinh hãi lắp bắp, vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác. Một lúc sau nàng nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.
Hơi nước ấm áp từ trong phòng tắm tràn ra, dần dần đi vào phòng ngủ.
Mẫu Đơn ngồi ở trên ghế dài, vốn muốn đứng lên trở về giường, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu rời đi như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình yếu thế hơn hắn, vì thế nàng nghiêm mặt bướng bỉnh ngồi ở trên ghế, không hề nhúc nhích.
Nước vẫn chảy ào ào, không có ngừng lại.
Nàng đã biết Hắc Trọng Minh sau khi tắm xong sẽ trở lại phòng ngủ để thay đổi quần áo, hắn tắm rất nhanh và cũng rời đi rất nhanh.
Hắn giống như một con Báo hoa mai đực tràn đầy tinh lực, mỗi ngày đều phải ra ngoài xã giao, xử lý trăm công nghìn việc, khối lượng công việc chất đống cao như núi, nhưng hắn chưa bao giờ lộ ra một chút mệt mỏi, giống như khi vừa sinh ra đã không biết, hai chữ “an” thì biểu hiện cho ý nghĩ gì? *hai chữ an là cách viết của người Trung Quốc ấy, ta nghĩ nó có nghĩa là an nhàn*
Mỗi lần khi Hắc Trọng Minh trở về phòng, Mẫu Đơn đều đột nhiên cảm thấy căng thẳng, mạnh mẽ khởi động tinh thần đối mặt hắn, lo lắng hắn sẽ đột nhiên quấy rầy nàng, hay là đùa cợt nàng?
Nàng quyết định trước tiên phải tìm biện pháp, bản thân có vẻ quá lo lắng hắn sẽ làm cái gì, mặc kệ là quấy rầy hay là đùa cợt, bất kể hắn muốn làm cái gì, nàng phải tìm ra phương pháp để ứng phó.
May mắn là từ mấy ngày trước cho đến nay, Hắc Trọng Minh lu bu công việc nên không có cơ hội ở lại trong phòng. Hắn luôn trở về khi nàng đã ngủ, và đi trước khi nàng tỉnh lại, cho dù là trên đường trở về hay là trên đường ra đi cũng đều rất vội vàng.
Mẫu Đơn nằm cứng đờ ở trên ghế, nhưng tư thế này thật sự không thoải mái.
Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi nữa, đành phải lựa chọn một tư thế tương đối thoải mái hơn.
Tư thế này lại trùng hợp khiến cho tầm mắt của nàng nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra trong phòng tắm.
Hắc Trọng Minh đang đưa lưng về phía nàng, đang đứng tắm dưới vòi hoa sen lớn.
Hắn xoa xà phòng lên người, sau đó dùng nước ấm xối sạch bọt xà phòng trên người, tiện thể nhanh chóng gội sạch đầu tóc.
Thân thể hắn cường tráng rắn chắc, từ vùng lưng cơ bắp đến mông rồi đến bàn chân to lớn, hoàn toàn không có bao nhiêu sẹo lồi. Bình thường thân thể ẩn giấu ở phía dưới Âu phục, thân hình ngăm đen cường tráng của hắn không giống như bộ dáng của một người có thân phận và địa vị nên có.
Vả lại, trên thân thể hắn có rất nhiều vết thương.
Ở trên đùi của hắn có vết thương do súng gây ra. Trên tấm lưng rộng lớn còn có hai vết thương do bị dao chém..
Hắc Trọng Minh có rất nhiều kẻ thù.
Nàng hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mà, khi ở dưới ngọn đèn sáng ngời nhìn thấy vết thương cũ dữ tợn trên người hắn vẫn làm cho nàng cảm thấy giật mình.
Lúc nàng vẫn còn đang nhìn chăm chú thì Hắc Trọng Minh khóa vòi nước, cầm lấy khăn mặt, chuẩn bị bước ra ngoài.
Vết sẹo sâu có, cạn có, che kín hết thân hình ngăm đen cường tráng của hắn, có vết rất lớn cũng có vết rất nhỏ, nằm rải rác không theo bất kỳ quy tắc, trình tự nào, có chăng chính là những vết sẹo thẳng tắp với số lượng thật nhiều.
Phong cách của hắn thoải mái tự tại, hoàn toàn không quan tâm đến việc nàng đang ngồi một bên. Hắn mở cửa phòng thay quần áo, dùng tay gạt quần áo sang một bên, sau đó chọn một bộ quần áo thể thao màu trắng, vừa lau khô tóc vừa trở về phòng.
Ngay lúc hắn đem bộ quần áo thể thao đặt trên giường thì cặp mắt đen kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay to của Hắc Trong Minh đang cầm khăn lau khô tóc cũng tạm dừng trong một vài giây.
Sau đó, hắn nhíu mày.
Mẫu Đơn bị bắt gặp tại trận, không kịp di chuyển tầm mắt, cố gắng kiên cường trấn tĩnh bản thân, tiếp tục nhìn Hắc Trọng Minh.
Hắn nhếch khóe miệng, tiếp tục lau khô mái tóc đen của mình, nhưng động tác bỗng dưng chậm lại, những bọt nước trên người hắn còn chưa được lau khô, bởi vì động tác của hắn mà làm cho những bọt nước kia chảy dọc xuống thân hình cơ bắp cường trắng của hắn.
Nhiệt độ bên trong phòng, từng chút….từng chút….tăng lên thêm mấy độ.
Nàng bất lực nhìn hắn dùng khăn mặt lau ngực, lau cánh tay, sau đó lau xuống bụng và đùi, còn có vật nam tính của hắn đang dựng đứng lên hùng vĩ.
Động tác của hắn cũng không hề có ý khiêu khích.
Hắn chỉ là đang lau chùi cơ thể.
Nhưng một luồng nhiệt khô nóng vẫn tập kích ở bụng và cổ của Mẫu Đơn, nàng nắm chặt tấm thảm lông, ngượng ngùng muốn dời tầm mắt, nhưng lại không biết tại sao lại không thể nào làm được, giống như đang bị người ta hạ bùa mê, cứ nhìn hắn thong thả lau chùi thân thể.
Tuy rằng khoảng cách giữa hai người đến vài thước, nhưng nàng lại không có cách nào hít thở được, chỉ cảm thấy bản thân như đang bị một đôi bàn tay to lớn vô hình siết chặt lấy suy nghĩ và tầm mắt.
Cuối cùng Hắc Trọng Minh cũng lau khô chính mình.
Hắn cầm khăn mặt trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, vật nam tính giữa hai chân dựng lên sừng sững, trong đôi mắt đen tràn đầy dục vọng.
Tim Mẫu Đơn đập liên hồi, chỉ cảm thấy môi lưỡi khô nóng, suy yếu không thể nhúc nhích. Nhưng nàng không thể xác định nguyên nhân tạo nên sự suy yếu này là do vết thương trên vai hay là vì nàng đang ở trước mặt hắn.
Thân thể suy yếu của nàng lại hưởng ứng dục vọng của hắn. Nàng có thể cảm giác được, đôi nụ hoa mẫn cảm dưới lớp áo ngủ đã săn cứng lại và đứng thẳng lên, mà hắn nhất định là đã nhìn thấy.
Vốn dĩ Mẫu Đơn nghĩ Hắc Trọng Minh nhất định sẽ tiến đến phía trước, đòi hỏi thân thể của nàng đáp ứng hắn.
Vết thương của nàng tuy rằng còn chưa được tốt lắm, nhưng hắn là một người đàn ông có ham muốn rất mạnh, nếu hắn thật sự muốn nàng, nàng không có cách nào cự tuyệt, nàng cũng không thể phản kháng.
Vì nhiệm vụ, nàng nhất định phải chịu đựng.
Nhưng Hắc Trọng Minh lại không có tiến lên, hắn chỉ là nhìn nàng, sau đó buông khăn mặt trong tay ra, xoay người cầm lấy quần áo trên giường, chậm rãi mặc vào.
Từ đầu tới cuối tầm mắt của hắn không hề rời khỏi người nàng.
Sau khi hắn mặt xong bộ đồng phục thể thao, che khuất đi thân thể cường tráng gợi cảm, nàng vẫn tiếp tục nhìn hắn, không thể di chuyển tầm mắt của mình. Cho dù mặc xong quần áo, phần hạ thể của hắn vẫn còn nhô cao, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Sau đó, Hắc Trọng Minh đi về phía nàng.
Trong nháy mắt mà tim Mẫu Đơn đập thật nhanh, cứ như vừa chạy xong mười dặm đường dài ~ 16 km.
Nhưng mà hắn chỉ vươn tay mở ra bát canh bổ đặt trên bàn trà. Thật ra bát canh bổ này sớm đã nguội lạnh,một bát canh đầy tràn, ngay cả một tí xíu cũng không có vơi đi.
Ngay cả một ngụm nàng cũng chưa uống.
“Tại sao không uống?” Hắn hỏi.
Bởi vì hắn tới gần làm cho nàng dường như không thể suy nghĩ, thị giác bị kích động vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến nàng. Đầu óc nàng hỗn loạn, sau một lúc mới biện pháp khôi phục tinh thần lại lần nữa.
“Em, em thấy nhạt miệng, không muốn uống.”
“Chờ một chút tôi cho người hâm nóng lại.” Hắn không cho phép nàng cự tuyệt, đem bát canh để lại ở phía sau, nâng tay cầm lấy cằm của nàng.
Mẫu Đơn bị bắt ngẩng đầu lên, ngước nhìn Hắc Trọng Minh, cảm giác được hắn lấy ngón tay cái thô ráp xoa nhẹ lên đôi môi khô lạnh của nàng.
Ánh mắt đen u tối của hắn nhìn chằm chằm nàng, khàn giọng nói: “Tôi không thích phụ nữ quá gầy đâu.” Sau đó hắn cúi đầu hôn nàng.
Nàng thở hổn hển, cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của hắn đang liếm đôi môi nàng, cẩn thận mút liếm từ ngoài vào trong, dụ dỗ nàng hé miệng ra, tiếp nhận hắn.
Nếu so sánh với những nụ hôn trước đây thì nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ, nhưng cũng chính nụ hôn này lại làm cho nàng không ngừng run sợ.
Hai tay Mẫu Đơn dùng sức nắm chặt lấy thảm lông không dám buông ra, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được sẽ dùng hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn.
Lúc môi lưỡi Hắc Trọng Minh cùng nàng dây dưa, cảm giác ướt át cùng thô ráp hòa quyện lẫn nhau thật sự quá mức thân mật, làm cho nàng hoảng hốt lo sợ, nhưng lại nhịn không được mà đắm chìm trong sự thân mật này.
Cuối cùng, khi môi hắn rời khỏi, nàng dường như muốn phát ra tiếng thở dài.
“Sắc mặt như vậy trông khá hơn rất nhiều.” Hắc Trọng Minh nhìn nàng, giọng nói có chút khàn khàn, các ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má ửng hồng của nàng.
Mẫu Đơn có chút ngỡ ngàng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mê hoặc của người đàn ông trước mắt, sau đó lại thấy hắn buông tay ra, không hề liếc nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu lại, xoay người bước ra ngoài.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn mới thốt ra một câu, không cho phép người khác cãi lại mệnh lệnh của mình.
“Uống hết canh nóng đi, không được chừa lại.”
Chương 7
Lúc sáng sớm, trong thư phòng còn quanh quẩn mùi hương cà phê nhàn nhạt.
Trên bàn làm việc còn đặt vài tờ báo, trước khi đưa đến đây đã được kiểm tra qua nên có dấu tay.
Khi cà phê trong tách chỉ còn một ít, thì truyền đến tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.
“Vào đi.” Hắc Trọng Minh nhẹ giọng nói, vẫn chăm chú đọc báo, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Quản gia mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu:
“Tiên sinh.”
“Chuyện gì?”
“Nguyễn Lão Thất đã trở lại, đang chờ ở bên ngoài.”
Con ngươi đen u ám cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo. Hắc Trọng Minh ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại, thuận tay đem tờ báo mới đọc được một nửa đặt lên bàn làm việc. Có rất ít người có thể làm gián đoạn thói quen đọc sách vào buổi sáng của hắn, nhưng Nguyễn Lão Thất lại là một trong số ít những người đó.
Huống chi trên người Nguyễn Lão Thất nhất định đã có được những thông tin tình báo mà hắn khẩn trương muốn biết.
“Để cho ông ta vào.”
“Vâng.” Quản gia lui ra ngoài, một lát sau liền dẫn theo một người đàn ông trung niên trở lại thư phòng.
Người đàn ông trung niên hai má hóp lại, thân hình gầy như cây sậy, cho dù mặc quần áo dày cộm nhưng cả người vẫn gầy, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã. Tuy rằng đã bước vào phòng nhưng bả vai ông vẫn thẳng đứng, hai tay vẫn đút sâu trong túi quần có vẻ như cực kỳ lạnh.
“Tiên sinh.” Nguyễn Lão Thất mở miệng, giọng nói vô cùng cọc cằn, thô lỗ.
Khủy tay của Hắc Trọng Minh gác ở hai bên tay vịn của ghế, mười ngón tay giao nhau, nhìn người đàn ông đứng trước bàn:
“Mọi chuyện làm đến đâu rồi?” Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Tay súng bắn lén Mẫu Đơn lúc trước đã nhanh bị tìm thấy, nhưng khi tìm được tay súng kia thì hắn đã thành một xác chết lạnh như băng rồi.
Sau khi nghiệm chứng, thì phát hiện thời gian tử vong của tay súng đó cách thời gian Mẫu Đơn bị bắn không đến nửa giờ.
Có người ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã kịp ra tay giết người diệt khẩu. Điều tra dựa vào thân phận và hình dáng của tay súng chỉ biết được người đàn ông này mới vừa từ Quảng Châu đến Thượng Hải không được bao lâu, trước đây từng có quen biết, qua lại với Tiêu Luyện Mặc.
Dựa theo những chứng cứ đã thu thập được, tất cả đều ám chỉ kẻ chủ mưu đứng phía sau chuyện này là Tiêu Luyện Mặc.
Thế nhưng Hắc Trọng Minh lại cảm thấy mọi chuyện đều không đơn giản như vậy.
Cho nên hắn phái Nguyễn Lão Thất tiếp tục điều tra, lần theo dấu vết để tìm ra chân tướng c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1232/3980