Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
được nàng chuẩn bị làm cái gì.
“Em mang thai .” Đó là một lời tuyên bố, chứ không phải là một câu hỏi.
“Em muốn phá thai.” Trên mặt nàng kích động không còn chút máu, chứng tỏ lời hắn nói là sự thật.
Hắc Trọng Minh không thể tưởng tượng được, cần kiên quyết cỡ nào mới có thể khiến nàng cố gắng lấy nhiều tuyết như vậy, gần như là nửa bồn tắm lớn.
Nàng thật sự không muốn có đứa nhỏ của hắn? Tình nguyện dùng cách lạnh chết người này, cũng không muốn mang đứa nhỏ của hắn?
Trong khoảnh khắc lúc đó, Hắc Trọng Minh phẫn nộ tới cực hạn.
Sắc mặt hắn xanh mét, đi nhanh lên phía trước. Mẫu Đơn hoảng sợ không tự giác lui phía sau, lại vẫn bị hắn ôm vào hai tay.
“Em hận anh như vậy sao? Thật sự hận anh như vậy sao?” Tròng mắt hắn đỏ bừng, dùng sức loạng choạng ôm nàng. Phẫn nộ rít gào : “Sao em có thể làm như vậy?” Hai tay hắn dùng sức nắm chặt nàng, dường như muốn bẻ gẫy tay nàng.
Mẫu Đơn dùng hết sức, lấy tay đẩy hắn ra, rưng rưng gào thét: “Anh để ý cái gì? Đừng nói với em, anh chưa từng làm cho người phụ nữ khác mang thai, cũng chưa từng ép bọn họ phá thai –”
Hắc Trọng Minh đem nàng đặt trước người, đối diện với khuôn mặt của nàng, tức giận quát: “Con mẹ nó, trừ em ra anh chưa từng làm cho người đàn bà khác mang thai!” Mẫu Đơn hít một hơi, kinh sợ trừng mắt hắn. Ngay trong nháy mắt, nàng hiểu được một chuyện – là hắn cố ý, hắn cố ý làm cho nàng mang thai!
“Anh. . . . . . Anh đúng là tên vô sỉ!” Nàng nổi trận lôi đình nhấc chân lên, muốn dùng hết sức đạp hắn, lại bị cánh tay hắn ngăn trở, còn thuận tay đem nàng khiêng lên vai, mang ra phòng tắm.
“Buông! Anh là tên khốn kiếp!” Hắc Trọng Minh đặt nàng ở trên giường, đè nàng lại, ngăn không cho nàng giãy dụa. Hắn ép hai tay của nàng lên trên đỉnh đầu, dùng bàn tay to kiềm chế, tay kia thì nắm cằm của nàng.
Trong cặp mắt đen u ám kia, tràn ngập lửa giận, gương mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo .
“Anh là tên khốn kiếp? Vậy em là gì? Em là kẻ nhát gan? Ngay cả bảo vệ đứa nhỏ của mình cũng không dám? Em có can đảm thay anh đỡ đạn, nhưng lại không đủ dũng cảm sinh con cho anh sao?” Giọng nói của hắn, đâm thật sâu vào chỗ đau của nàng. Ngược lại càng làm cho nàng không thể nén giận.
“Tôi không phải là cái máy sinh sản, để nối dõi tông đường, anh muốn thì có thể đi tìm người đàn bà khác!” Hắc Trọng Minh cắn răng, nguy hiểm nheo mắt lại.
“Bọn họ không đủ dũng cảm, không biết nên bảo vệ đứa nhỏ của mình như thế nào. Anh nghĩ em có thể làm được, anh nghĩ em biết nên dạy nó cách nào để sinh tồn, anh nghĩ em sẽ biết phải làm thế nào để thương nó!” Hắn kích động phẫn nộ trách móc, từng câu từng câu, giống như bình thường, nhưng đánh thật mạnh vào lòng của nàng.
Nước mắt lại tuôn ra, nàng thẹn quá thành giận trừng mắt, ánh mắt dừng lại trên người hắn.
“Anh điên rồi sao? Tôi hận cha của nó như vậy, sao còn có thể thương nó chứ?” Những lời này, giống như một cái roi, hung hăng quất trên người hắn.
Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn cứng ngắc cùng run rẩy.
Hắc Trọng Minh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cuồng loạn phẫn nộ, đầu ngón tay hắn dường như là muốn bóp nát nàng.
Gân xanh hiện rõ lên trên mặt hắn, hắn cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng cảnh cáo: “Nếu lần sau em còn dám làm những chuyện như thế này một lần nữa, anh sẽ trói chặt em hai mươi bốn giờ, cho em ngay cả ăn cơm, uống nước, đều phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác.”
“Trói tôi? Anh chỉ có chút năng lực đó thôi sao?” Mẫu Đơn nheo mắt lại, hốc mắt đỏ lên, phẫn hận cười nhạo một tiếng.
“Anh cũng giống như cha của anh, ông ấy giam giữ mẹ của anh chỉ vì bà đã yêu người khác. Anh hẳn là đã sớm học được bài học những bài học kinh nghiệm từ cha mẹ anh, giam giữ phụ nữ, thật là vô dụng . . . . . .” Hắn ngừng hô hấp. Vẻ mặt chấn động, mặt xám như tro tàn, trừng mắt nhìn nàng. Trong khoảnh khắc này, không khí giống như đông lại. Tất cả những tin tức được tung ra nói Cung Thanh Hà vì bệnh mà chết,đều là tin vịt. Nhưng nàng đã xem qua cuốn nhật kí kia, biết được sự thật, mẹ của hắn là nhảy lầu tự sát.
Nàng không nên nói vậy, nhưng nàng không nhịn được. Nàng muốn thương tổn hắn, giống như hắn thương tổn nàng.
Nhưng nháy mắt suy nghĩ này liền khiến Mẫu Đơn hối hận .
Hắc Trọng Minh không có tâm.
Bọn họ đều nói như vậy.
Nhưng nàng lại thành công làm hắn bị thương . Trong giờ phút này, nàng biết rõ, vẻ mặt của hắn bi thương cỡ nào.
Hắn có tâm, có chảy máu, và cũng sẽ bị thương.
Khi Hắc Trọng Minh buông cằm của nàng ra, tay giơ lên, nàng toàn thân cứng đờ, nghĩ đến hắn đang phẫn nộ không thôi lại bị lời của nàng làm tổn thương, hắn sẽ ra tay đánh nàng.
Nhưng ngược lại với phản ứng hoảng sợ của nàng, hắn chỉ cúi đầu, híp mắt, cắn răng, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, dựa vào rất gần, dường như dán trên môi của nàng, nói: “Nếu em chờ mong anh sẽ đánh em, vậy thì thật có lỗi, anh sẽ không làm như vậy.” Hắn cố gắng cắn răng, sau đó nói: “Anh không phải cha của anh.” Nàng làm hắn bị thương.
Mẫu Đơn thở hổn hển, nhìn Hắc Trọng Minh gần trong gang tấc.
Không cần mềm lòng với hắn.
Nàng nghiêm khắc cảnh cáo bản thân, nhưng không cách nào dời tầm mắt của mình, cũng không cách nào xem nhẹ bi thương trong mắt hắn, nó giống như đau xót tới tận linh hồn.
Bởi vì bối rối, nàng càng nóng lòng bảo vệ chính mình, tuyệt vọng muốn thương tổn hắn càng sâu.
“Tôi hận anh.” Nàng nói xong, đôi môi hồng khẽ run lên.
Cặp mắt đen tràn đầy vẻ lo lắng kia, bởi vì lời nói của nàng, trở nên càng đen, càng sâu.
Hắc Trọng Minh chậm rãi hít một hơi thật sâu.
“Vậy tiếp tục hận anh đi.” Hắn nhìn nàng, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, gằn từng tiếng, lạnh giọng mở miệng cảnh cáo.
“Nhưng đừng nhắc tới mẹ của anh nữa, hoặc là, có ý đồ làm thương tổn đứa nhỏ của anh. Nếu không, anh sẽ tự tay, đem toàn bộ những gì em yêu quý nhất xé thành từng mảnh nhỏ.” Hắn cảnh cáo, so với vẻ mặt bị người ta dùng ngàn dao đâm chém thì không đáng kể chút nào.
Mẫu Đơn trừng mắt hắn, không biết vì sao, lòng đau giống như có người lấy dao cắt từng khúc. Từng giọt nước mắt trong suốt, ở trong khóe mắt của nàng, dường như muốn rơi xuống.
Qua một hồi lâu, nàng mới có biện pháp mở miệng một lần nữa nói.
“Tránh xa tôi ra một chút.” Giọng nói của nàng khàn khàn giống như bị người ta dùng sức bóp nghẹt cổ họng.
Hắc Trọng Minh cười lạnh ra tiếng, hai tròng mắt sâu không thấy đáy, nhưng không có nửa điểm cười. Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói một câu.
“Em mơ tưởng.” Đêm đó, không có sao, cũng không có trăng.
Tuyết trắng rơi đầy trên mặt đất, phản chiếu ngọn đèn trong phòng, tỏa sáng cảnh vật ngoài phòng.
Gió lạnh thổi từng cơn, gào thét thổi bay tuyết trắng làm chúng cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất. Sân này được tạo cảnh theo kiểu bậc thang, hoa cỏ cây cối ở trong cơn cuồng phong của đêm tối đều giống như bóng đen của yêu ma quỷ quái.
Hắc Trọng Minh ngồi ở ghế da trong thư phòng, trong tay cầm bình rượu Whiskey, nhìn chằm chằm cuốn nhật kí đang mở trên bàn kia.
Hắn biết, nàng xem cuốn nhật kí này rồi, cuốn nhật kí của mẹ.
Nàng biết chuyện đó có thể thương tổn hắn.
Nàng thực sự đủ dũng cảm, cũng đủ độc ác.
“Anh cũng giống như cha của anh, ông ấy giam giữ mẹ của anh chỉ vì bà đã yêu người khác. Anh hẳn là đã sớm học được bài học những bài học kinh nghiệm từ cha mẹ anh, giam giữ phụ nữ, thật là vô dụng . . . . . .” Hai mắt Hắc Trọng Minh đỏ ngầu, nhấc bình rượu thủy tinh lên, trực tiếp đổ vào miệng, hung hăng uống một ngụm. Chất lỏng cay đắng, làm bỏng cổ họng hắn, ngực hắn.
Chỉ một chút nữa, chỉ suýt một chút, hắn đã động thủ với nàng. Nhưng là hắn không phải cha mình, hắn không phải?
Anh giống như cha anh! Không giống nhau!
Hắn cùng người đàn ông chết tiệt kia không giống nhau!
Tức giận bất bình, Hắc Trọng Minh siết chặt bình rượu, trong lòng hoảng hốt, hắn giống như có thể thấy, mẹ đứng ở trên ban công phòng kia, lẳng lặng nhìn hắn, lộ ra nụ cười xin lỗi.
Khuôn mặt xinh đẹp của bà, buổi tối ngày đó mới xuất hiện vết thương đáng sợ, da thịt trắng như tuyết trước ngực cũng hiện lên dấu vết xanh tím do hai ngày trước bị cha đánh, cổ tay mảnh khảnh của bà, cũng có thêm dấu vết ứ máu.
Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ rốt cuộc chịu không nổi . . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ mãi mãi yêu con. . . . . . Buổi sáng hôm đó, khi bọn họ cùng nhau dùng cơm, bà ôm chặt lấy hắn. Hắn hẳn là phải cảnh giác sớm hơn chút, nhưng khi hắn hoang mang hỏi, bà lại nói hắn nghĩ nhiều.
Đêm hôm đó, tuyết cũng rơi, giống như đêm nay.
Khi hắn nghe được âm thanh lạ, lập tức chạy qua. Hắn cần phải nhanh đuổi tới, bảo vệ mẹ của hắn, nhưng hắn đến quá chậm.
Hắc Trọng Minh vĩnh viễn nhớ rõ, đêm hôm đó, hắn chạy vội qua hành lang, vọt tới phòng của mẹ.
Lúc đó cha đã rời khỏi, mà bà vẫn đứng ở nơi đó, đứng trên ban công ngoài cửa sổ, trên người mang theo vết thương mới có, cũ có, lộ ra nụ cười xin lỗi, ở trong tuyết trắng nhìn hắn, sau đó liền xoay người, nhảy xuống.
Bà thậm chí không có nói với hắn một câu.
Vào những buổi tối trước đó, hắn từng hoài nghi, bà đã quyết định từ lâu rồi, muốn dùng cách này rời xa cha hắn.
Mà trong cuốn nhật kí này ghi lại tất cả, chứng thực hoài nghi của hắn là đúng.
Mẹ của hắn không đủ dũng cảm, cho dù thương hắn, bà vẫn lựa chọn vứt bỏ hắn, thà rằng chết đi, cũng muốn thoát khỏi tên ác ma kia.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng.
Giam giữ phụ nữ, thật là vô dụng….
Hắn đương nhiên biết điểm này, chuyện này hắn rõ ràng hơn ai hết. Hắn lẩm bẩm, lại giơ bình rượu thủy tinh lên lần nữa, nhưng trong cái chai rỗng tuếch, rốt cuộc không ra một giọt hổ phách nào.
Anh cũng giống như cha của anh . . . . . Lời nói của Mẫu Đơn lại hiện lên trong óc, Hắc Trọng Minh phẫn nộ cầm vỏ chai rượu vô dụng kia, hướng bên ngoài cửa sổ, dùng sức vứt ra ngoài.
Bình rượu rơi xuống đất những mảnh thủy tinh vỡ ra, một tiếng vang thật lớn vang lên trong đêm đen, nghe đến chói tai.
Cuồng phong trộn lẫn với tuyết, thổi vào nhà, rơi trên đầu hắn và quần áo của hắn.
Nhưng trong gió tuyết bay tán loạn ấy, lời nói của Mẫu Đơn vẫn còn văng vẳng bên tai, khuôn mặt phẫn hận bất bình kia, vẫn như cũ hiện lên trước mắt.
Anh điên rồi sao? Tôi hận cha của nó như vậy, sao còn có thể thương nó chứ.
Trong lòng càng lúc càng hoảng hốt, hình ảnh Mẫu Đơn, cùng gương mặt phẫn nộ của Mẫu Đơn lần lượt thay đổi.
Anh giống như cha của anh. . . . . . Nàng sai lầm rồi. Hắn không giống. Hắn không giống người đàn ông kia.
Đời này, người hắn thống hận nhất, chính là người đàn ông kia.
Không khí lạnh như băng, Hắc Trọng Minh đưa tay vuốt mái tóc đen, đứng dậy mở cửa thư phòng ra, xuyên qua cái hành lang dài kia, đi trở về phòng của mình.
Bên trong phòng ngủ, không có mở đèn sáng, chỉ có ngọn đèn ngoài cửa sổ phòng bên cạnh.
Mẫu Đơn nằm ở trên giường lớn của hắn, cũng không nhúc nhích, thân mình mảnh khảnh, bọc một cái chăn, gắt gao cuộn mình, dường như đã ngủ.
Vào lúc này, hắn không quá dám đi lên phía trước, sợ hãi bản thân thật sự ra tay đánh nàng, sợ hãi khi thấy ở trên người nàng, dấu vết giống như trên người mẹ.
Lúc nãy, hắn rất tức giận. Hắn lo sợ bản thân thật sự ra tay, nhưng cố tình lãng quên.
Trên mặt tái nhợt, do có nước mắt.
Chỉ có nước mắt, không có dấu vết xanh tím.
Ánh sáng quá mờ nhạt, hắn thấy không rõ lắm. Hắn đi vài bước về phía giường, càng đi đến gần hắn càng khẳng định bản thân đã thật sự khống chế được tính tình, mà không giống người đàn ông kia, luôn đem phẫn nộ trút hết lên người thân của mình.
Ngoại trừ đôi mắt sưng vù vì khóc, khuôn mặt mềm mại của nàng hoàn mỹ không tỳ vết, cũng không có vết thương hoặc dấu xanh tím không nên có.
Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nàng vẫn nằm ở nơi đó, cũng không có nhảy dựng lên chỉ trích hắn, mắng hắn, càng không có bị hắn đánh ngã trên mặt đất lui ở góc tường, tránh né quyền cước tấn công của hắn.
Hắn không tự giác vươn tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lau đi nước mắt trên khóe mắt.
Nàng là Mẫu Đơn dũng cảm của hắn.
Không phải mẹ của hắn.
Mới đầu hắn lựa chọn nàng, là bởi vì nàng dũng cảm, hắn bình tĩnh phán đoán, nhưng s
“Em mang thai .” Đó là một lời tuyên bố, chứ không phải là một câu hỏi.
“Em muốn phá thai.” Trên mặt nàng kích động không còn chút máu, chứng tỏ lời hắn nói là sự thật.
Hắc Trọng Minh không thể tưởng tượng được, cần kiên quyết cỡ nào mới có thể khiến nàng cố gắng lấy nhiều tuyết như vậy, gần như là nửa bồn tắm lớn.
Nàng thật sự không muốn có đứa nhỏ của hắn? Tình nguyện dùng cách lạnh chết người này, cũng không muốn mang đứa nhỏ của hắn?
Trong khoảnh khắc lúc đó, Hắc Trọng Minh phẫn nộ tới cực hạn.
Sắc mặt hắn xanh mét, đi nhanh lên phía trước. Mẫu Đơn hoảng sợ không tự giác lui phía sau, lại vẫn bị hắn ôm vào hai tay.
“Em hận anh như vậy sao? Thật sự hận anh như vậy sao?” Tròng mắt hắn đỏ bừng, dùng sức loạng choạng ôm nàng. Phẫn nộ rít gào : “Sao em có thể làm như vậy?” Hai tay hắn dùng sức nắm chặt nàng, dường như muốn bẻ gẫy tay nàng.
Mẫu Đơn dùng hết sức, lấy tay đẩy hắn ra, rưng rưng gào thét: “Anh để ý cái gì? Đừng nói với em, anh chưa từng làm cho người phụ nữ khác mang thai, cũng chưa từng ép bọn họ phá thai –”
Hắc Trọng Minh đem nàng đặt trước người, đối diện với khuôn mặt của nàng, tức giận quát: “Con mẹ nó, trừ em ra anh chưa từng làm cho người đàn bà khác mang thai!” Mẫu Đơn hít một hơi, kinh sợ trừng mắt hắn. Ngay trong nháy mắt, nàng hiểu được một chuyện – là hắn cố ý, hắn cố ý làm cho nàng mang thai!
“Anh. . . . . . Anh đúng là tên vô sỉ!” Nàng nổi trận lôi đình nhấc chân lên, muốn dùng hết sức đạp hắn, lại bị cánh tay hắn ngăn trở, còn thuận tay đem nàng khiêng lên vai, mang ra phòng tắm.
“Buông! Anh là tên khốn kiếp!” Hắc Trọng Minh đặt nàng ở trên giường, đè nàng lại, ngăn không cho nàng giãy dụa. Hắn ép hai tay của nàng lên trên đỉnh đầu, dùng bàn tay to kiềm chế, tay kia thì nắm cằm của nàng.
Trong cặp mắt đen u ám kia, tràn ngập lửa giận, gương mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo .
“Anh là tên khốn kiếp? Vậy em là gì? Em là kẻ nhát gan? Ngay cả bảo vệ đứa nhỏ của mình cũng không dám? Em có can đảm thay anh đỡ đạn, nhưng lại không đủ dũng cảm sinh con cho anh sao?” Giọng nói của hắn, đâm thật sâu vào chỗ đau của nàng. Ngược lại càng làm cho nàng không thể nén giận.
“Tôi không phải là cái máy sinh sản, để nối dõi tông đường, anh muốn thì có thể đi tìm người đàn bà khác!” Hắc Trọng Minh cắn răng, nguy hiểm nheo mắt lại.
“Bọn họ không đủ dũng cảm, không biết nên bảo vệ đứa nhỏ của mình như thế nào. Anh nghĩ em có thể làm được, anh nghĩ em biết nên dạy nó cách nào để sinh tồn, anh nghĩ em sẽ biết phải làm thế nào để thương nó!” Hắn kích động phẫn nộ trách móc, từng câu từng câu, giống như bình thường, nhưng đánh thật mạnh vào lòng của nàng.
Nước mắt lại tuôn ra, nàng thẹn quá thành giận trừng mắt, ánh mắt dừng lại trên người hắn.
“Anh điên rồi sao? Tôi hận cha của nó như vậy, sao còn có thể thương nó chứ?” Những lời này, giống như một cái roi, hung hăng quất trên người hắn.
Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn cứng ngắc cùng run rẩy.
Hắc Trọng Minh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cuồng loạn phẫn nộ, đầu ngón tay hắn dường như là muốn bóp nát nàng.
Gân xanh hiện rõ lên trên mặt hắn, hắn cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng cảnh cáo: “Nếu lần sau em còn dám làm những chuyện như thế này một lần nữa, anh sẽ trói chặt em hai mươi bốn giờ, cho em ngay cả ăn cơm, uống nước, đều phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác.”
“Trói tôi? Anh chỉ có chút năng lực đó thôi sao?” Mẫu Đơn nheo mắt lại, hốc mắt đỏ lên, phẫn hận cười nhạo một tiếng.
“Anh cũng giống như cha của anh, ông ấy giam giữ mẹ của anh chỉ vì bà đã yêu người khác. Anh hẳn là đã sớm học được bài học những bài học kinh nghiệm từ cha mẹ anh, giam giữ phụ nữ, thật là vô dụng . . . . . .” Hắn ngừng hô hấp. Vẻ mặt chấn động, mặt xám như tro tàn, trừng mắt nhìn nàng. Trong khoảnh khắc này, không khí giống như đông lại. Tất cả những tin tức được tung ra nói Cung Thanh Hà vì bệnh mà chết,đều là tin vịt. Nhưng nàng đã xem qua cuốn nhật kí kia, biết được sự thật, mẹ của hắn là nhảy lầu tự sát.
Nàng không nên nói vậy, nhưng nàng không nhịn được. Nàng muốn thương tổn hắn, giống như hắn thương tổn nàng.
Nhưng nháy mắt suy nghĩ này liền khiến Mẫu Đơn hối hận .
Hắc Trọng Minh không có tâm.
Bọn họ đều nói như vậy.
Nhưng nàng lại thành công làm hắn bị thương . Trong giờ phút này, nàng biết rõ, vẻ mặt của hắn bi thương cỡ nào.
Hắn có tâm, có chảy máu, và cũng sẽ bị thương.
Khi Hắc Trọng Minh buông cằm của nàng ra, tay giơ lên, nàng toàn thân cứng đờ, nghĩ đến hắn đang phẫn nộ không thôi lại bị lời của nàng làm tổn thương, hắn sẽ ra tay đánh nàng.
Nhưng ngược lại với phản ứng hoảng sợ của nàng, hắn chỉ cúi đầu, híp mắt, cắn răng, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, dựa vào rất gần, dường như dán trên môi của nàng, nói: “Nếu em chờ mong anh sẽ đánh em, vậy thì thật có lỗi, anh sẽ không làm như vậy.” Hắn cố gắng cắn răng, sau đó nói: “Anh không phải cha của anh.” Nàng làm hắn bị thương.
Mẫu Đơn thở hổn hển, nhìn Hắc Trọng Minh gần trong gang tấc.
Không cần mềm lòng với hắn.
Nàng nghiêm khắc cảnh cáo bản thân, nhưng không cách nào dời tầm mắt của mình, cũng không cách nào xem nhẹ bi thương trong mắt hắn, nó giống như đau xót tới tận linh hồn.
Bởi vì bối rối, nàng càng nóng lòng bảo vệ chính mình, tuyệt vọng muốn thương tổn hắn càng sâu.
“Tôi hận anh.” Nàng nói xong, đôi môi hồng khẽ run lên.
Cặp mắt đen tràn đầy vẻ lo lắng kia, bởi vì lời nói của nàng, trở nên càng đen, càng sâu.
Hắc Trọng Minh chậm rãi hít một hơi thật sâu.
“Vậy tiếp tục hận anh đi.” Hắn nhìn nàng, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, gằn từng tiếng, lạnh giọng mở miệng cảnh cáo.
“Nhưng đừng nhắc tới mẹ của anh nữa, hoặc là, có ý đồ làm thương tổn đứa nhỏ của anh. Nếu không, anh sẽ tự tay, đem toàn bộ những gì em yêu quý nhất xé thành từng mảnh nhỏ.” Hắn cảnh cáo, so với vẻ mặt bị người ta dùng ngàn dao đâm chém thì không đáng kể chút nào.
Mẫu Đơn trừng mắt hắn, không biết vì sao, lòng đau giống như có người lấy dao cắt từng khúc. Từng giọt nước mắt trong suốt, ở trong khóe mắt của nàng, dường như muốn rơi xuống.
Qua một hồi lâu, nàng mới có biện pháp mở miệng một lần nữa nói.
“Tránh xa tôi ra một chút.” Giọng nói của nàng khàn khàn giống như bị người ta dùng sức bóp nghẹt cổ họng.
Hắc Trọng Minh cười lạnh ra tiếng, hai tròng mắt sâu không thấy đáy, nhưng không có nửa điểm cười. Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói một câu.
“Em mơ tưởng.” Đêm đó, không có sao, cũng không có trăng.
Tuyết trắng rơi đầy trên mặt đất, phản chiếu ngọn đèn trong phòng, tỏa sáng cảnh vật ngoài phòng.
Gió lạnh thổi từng cơn, gào thét thổi bay tuyết trắng làm chúng cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất. Sân này được tạo cảnh theo kiểu bậc thang, hoa cỏ cây cối ở trong cơn cuồng phong của đêm tối đều giống như bóng đen của yêu ma quỷ quái.
Hắc Trọng Minh ngồi ở ghế da trong thư phòng, trong tay cầm bình rượu Whiskey, nhìn chằm chằm cuốn nhật kí đang mở trên bàn kia.
Hắn biết, nàng xem cuốn nhật kí này rồi, cuốn nhật kí của mẹ.
Nàng biết chuyện đó có thể thương tổn hắn.
Nàng thực sự đủ dũng cảm, cũng đủ độc ác.
“Anh cũng giống như cha của anh, ông ấy giam giữ mẹ của anh chỉ vì bà đã yêu người khác. Anh hẳn là đã sớm học được bài học những bài học kinh nghiệm từ cha mẹ anh, giam giữ phụ nữ, thật là vô dụng . . . . . .” Hai mắt Hắc Trọng Minh đỏ ngầu, nhấc bình rượu thủy tinh lên, trực tiếp đổ vào miệng, hung hăng uống một ngụm. Chất lỏng cay đắng, làm bỏng cổ họng hắn, ngực hắn.
Chỉ một chút nữa, chỉ suýt một chút, hắn đã động thủ với nàng. Nhưng là hắn không phải cha mình, hắn không phải?
Anh giống như cha anh! Không giống nhau!
Hắn cùng người đàn ông chết tiệt kia không giống nhau!
Tức giận bất bình, Hắc Trọng Minh siết chặt bình rượu, trong lòng hoảng hốt, hắn giống như có thể thấy, mẹ đứng ở trên ban công phòng kia, lẳng lặng nhìn hắn, lộ ra nụ cười xin lỗi.
Khuôn mặt xinh đẹp của bà, buổi tối ngày đó mới xuất hiện vết thương đáng sợ, da thịt trắng như tuyết trước ngực cũng hiện lên dấu vết xanh tím do hai ngày trước bị cha đánh, cổ tay mảnh khảnh của bà, cũng có thêm dấu vết ứ máu.
Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ rốt cuộc chịu không nổi . . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ mãi mãi yêu con. . . . . . Buổi sáng hôm đó, khi bọn họ cùng nhau dùng cơm, bà ôm chặt lấy hắn. Hắn hẳn là phải cảnh giác sớm hơn chút, nhưng khi hắn hoang mang hỏi, bà lại nói hắn nghĩ nhiều.
Đêm hôm đó, tuyết cũng rơi, giống như đêm nay.
Khi hắn nghe được âm thanh lạ, lập tức chạy qua. Hắn cần phải nhanh đuổi tới, bảo vệ mẹ của hắn, nhưng hắn đến quá chậm.
Hắc Trọng Minh vĩnh viễn nhớ rõ, đêm hôm đó, hắn chạy vội qua hành lang, vọt tới phòng của mẹ.
Lúc đó cha đã rời khỏi, mà bà vẫn đứng ở nơi đó, đứng trên ban công ngoài cửa sổ, trên người mang theo vết thương mới có, cũ có, lộ ra nụ cười xin lỗi, ở trong tuyết trắng nhìn hắn, sau đó liền xoay người, nhảy xuống.
Bà thậm chí không có nói với hắn một câu.
Vào những buổi tối trước đó, hắn từng hoài nghi, bà đã quyết định từ lâu rồi, muốn dùng cách này rời xa cha hắn.
Mà trong cuốn nhật kí này ghi lại tất cả, chứng thực hoài nghi của hắn là đúng.
Mẹ của hắn không đủ dũng cảm, cho dù thương hắn, bà vẫn lựa chọn vứt bỏ hắn, thà rằng chết đi, cũng muốn thoát khỏi tên ác ma kia.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng.
Giam giữ phụ nữ, thật là vô dụng….
Hắn đương nhiên biết điểm này, chuyện này hắn rõ ràng hơn ai hết. Hắn lẩm bẩm, lại giơ bình rượu thủy tinh lên lần nữa, nhưng trong cái chai rỗng tuếch, rốt cuộc không ra một giọt hổ phách nào.
Anh cũng giống như cha của anh . . . . . Lời nói của Mẫu Đơn lại hiện lên trong óc, Hắc Trọng Minh phẫn nộ cầm vỏ chai rượu vô dụng kia, hướng bên ngoài cửa sổ, dùng sức vứt ra ngoài.
Bình rượu rơi xuống đất những mảnh thủy tinh vỡ ra, một tiếng vang thật lớn vang lên trong đêm đen, nghe đến chói tai.
Cuồng phong trộn lẫn với tuyết, thổi vào nhà, rơi trên đầu hắn và quần áo của hắn.
Nhưng trong gió tuyết bay tán loạn ấy, lời nói của Mẫu Đơn vẫn còn văng vẳng bên tai, khuôn mặt phẫn hận bất bình kia, vẫn như cũ hiện lên trước mắt.
Anh điên rồi sao? Tôi hận cha của nó như vậy, sao còn có thể thương nó chứ.
Trong lòng càng lúc càng hoảng hốt, hình ảnh Mẫu Đơn, cùng gương mặt phẫn nộ của Mẫu Đơn lần lượt thay đổi.
Anh giống như cha của anh. . . . . . Nàng sai lầm rồi. Hắn không giống. Hắn không giống người đàn ông kia.
Đời này, người hắn thống hận nhất, chính là người đàn ông kia.
Không khí lạnh như băng, Hắc Trọng Minh đưa tay vuốt mái tóc đen, đứng dậy mở cửa thư phòng ra, xuyên qua cái hành lang dài kia, đi trở về phòng của mình.
Bên trong phòng ngủ, không có mở đèn sáng, chỉ có ngọn đèn ngoài cửa sổ phòng bên cạnh.
Mẫu Đơn nằm ở trên giường lớn của hắn, cũng không nhúc nhích, thân mình mảnh khảnh, bọc một cái chăn, gắt gao cuộn mình, dường như đã ngủ.
Vào lúc này, hắn không quá dám đi lên phía trước, sợ hãi bản thân thật sự ra tay đánh nàng, sợ hãi khi thấy ở trên người nàng, dấu vết giống như trên người mẹ.
Lúc nãy, hắn rất tức giận. Hắn lo sợ bản thân thật sự ra tay, nhưng cố tình lãng quên.
Trên mặt tái nhợt, do có nước mắt.
Chỉ có nước mắt, không có dấu vết xanh tím.
Ánh sáng quá mờ nhạt, hắn thấy không rõ lắm. Hắn đi vài bước về phía giường, càng đi đến gần hắn càng khẳng định bản thân đã thật sự khống chế được tính tình, mà không giống người đàn ông kia, luôn đem phẫn nộ trút hết lên người thân của mình.
Ngoại trừ đôi mắt sưng vù vì khóc, khuôn mặt mềm mại của nàng hoàn mỹ không tỳ vết, cũng không có vết thương hoặc dấu xanh tím không nên có.
Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nàng vẫn nằm ở nơi đó, cũng không có nhảy dựng lên chỉ trích hắn, mắng hắn, càng không có bị hắn đánh ngã trên mặt đất lui ở góc tường, tránh né quyền cước tấn công của hắn.
Hắn không tự giác vươn tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lau đi nước mắt trên khóe mắt.
Nàng là Mẫu Đơn dũng cảm của hắn.
Không phải mẹ của hắn.
Mới đầu hắn lựa chọn nàng, là bởi vì nàng dũng cảm, hắn bình tĩnh phán đoán, nhưng s
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1001/3749