Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full
Lượt xem : |
au này, hắn đã trở nên không còn bình tĩnh được nữa.
Khi hắn bước vào trong phòng tắm, bất ngờ thấy nàng chuẩn bị làm việc kia, hắn lập tức đã bị phẫn nộ bao phủ. Hắn không thể hiểu được, sao nàng có thể ngu xuẩn như thế, cách chết tiệt này, có thể hại nàng không mất máu quá nhiều, nhưng có thể chết trong làn nước lạnh kia.
Trong nháy mắt, Hắc Trọng Minh mất đi bình tĩnh, đã quên thân phận của nàng, lập trường của nàng, đã quên nàng nguyện trung thành với Kim gia, trong lồng ngực hắn có bao nhiêu kinh hoảng sợ hãi. Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn không khống chế được.
Lần không khống chế được này, nói cho hắn một chuyện.
Hắn không muốn mất người phụ nữ này.
Hắn không muốn mất đi nàng.
Khi Mẫu Đơn nghe được hơi thở của hắn.
Nàng biết hắn đi tới bên giường, nhưng nàng không muốn đối mặt hắn, lại càng không muốn nói chuyện với hắn. Cho nên, nàng duy trì tư thế cũ, hơi thở đều đặn, giả bộ như mình đã ngủ.
Hắc Trọng Minh không có đánh thức nàng, cũng không có lập tức lên giường, hắn chỉ đứng ở bên giường, im lặng nhìn nàng.
Nàng nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của hắn, cùng với hô hấp nặng nề của hắn. Cả người hắn đều là mùi rượu, nghe thấy tiếng hắn tắm, nàng mới vờ như vừa dậy.
Hắn uống rượu .
Vì thế trong nháy mắt, Mẫu Đơn có chút sợ hãi, hắn sẽ mạnh mẽ làm nàng tỉnh lại, tiếp tục cùng nàng tranh chấp, hoặc mạnh hơn, lại một lần nữa bắt buộc nàng đối mặt với dục vọng của mình, bắt buộc nàng thừa nhận, mình cũng muốn hắn, muốn mình cùng hắn mãnh liệt.
Nhưng hắn không có làm như vậy.
Hắn chỉ đứng ở bên giường, yên lặng nhìn nàng, sau một lúc thật lâu, có lẽ khi ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi nhiều, hắn mới vươn tay.
Mẫu Đơn khẩn trương không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng phải ngừng.
Nhưng Hắc Trọng Minh không có lay động nàng, cũng không có gọi nàng, mà là nhẹ nhàng, phải nói là dịu dàng, đem sợi tóc trên mặt nàng đẩy ra, vuốt đi những giọt lệ còn sót lại trên mắt nàng.
Ngực nàng bỗng dưng căng thẳng.
Nàng có thể cảm giác được ngón tay ấm áp của hắn. Sau đó, hắn liền rút tay về.
Qua một hồi căng thẳng, nàng nghe được tiếng hắn cởi quần áo, mới thả lỏng cơ thể, rồi lại trở nên kiên cường. Nàng cũng không nhúc nhích, cho đến khi hắn lên giường, chui vào bên trong chăn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lồng ngực.
Tay chân hắn có chút lạnh, làm nàng bỗng nhiên run rẩy , hắn cũng không buông tay ra, chỉ liên tục đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, càng ôm nàng thật chặt vào trong ngực.
Khuôn mặt Hắc Trọng Minh, chôn sâu ở hõm vai của nàng. Nàng hít một hơi dài, rõ ràng cảm nhận được hắn bởi vì chăn ấm áp hơn hẳn
Sau đó, hắn mở miệng.
“Anh không phải ông ta, em cũng không phải mẹ anh. . . . . .” Những lời nói đó, rất nhỏ, khàn khàn, rất kiên định, ở bên tai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cả người đều là mùi rượu, nhưng nàng lại cảm thấy được, hắn đau thương muốn khóc.
“Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng sẽ không giống ông ta. . . . . .” Ngực Mẫu Đơn co rút ttừng trận đau đớn. Nếu hắn không có uống rượu, nếu hắn biết, thật ra nàng còn tỉnh , hắn tuyệt đối không bao giờ đem những lời này nói ra miệng. Nàng rất rõ ràng, ông ấy mà Hắc Trọng Minh nói là người nào. Nàng tận mắt thấy cuốn nhật kí kia, cho nên cũng biết những lời lúc trước mình thốt ra là lên án không công bình cỡ nào.
Hắn không giống cha của hắn.
Lời giải thích, trong nháy mắt, dường như bật thốt lên.
Mẫu Đơn dùng hết sức lực, mới có thể tiếp tục từ từ nhắm hai mắt, làm bộ ngủ say, không cho nước mắt tràn mi.
Đêm nay, thật quá sức chịu đựng.
Gió lạnh ở ngoài cửa sổ gào thét, một đêm không bình yên.
Hắn và nàng, gắt gao ôm nhau, ở trong chăn ấm áp kia, làm như trong trời đất chỉ còn có nơi này.
Chương 12
Chim hoàng yến xinh đẹp trong chiếc lồng bạc tinh xảo, cất lên tiếng hót thánh thót.
Trời mùa đông giá lạnh khó có được ánh mặt trời, bọn người hầu thừa dịp này, nhanh chóng mở cửa sổ sát đất ra, để cho ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi của mùa đông xua tan giá lạnh trong phòng.
Đây là một tòa kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, ở Thượng Hải được coi là toàn kiến trúc cổ điển được bảo quản hoàn thiện bậc nhất. Cho dù là kiến trúc sư của Trung Quốc hay nước ngoài đều gọi nơi này là tòa biệt thự, là tác phẩm nghệ thuật quý giá hơn cả kim cương.
Phía bên trái của tòa nhà là một mảnh rừng cây cổ thụ um tùm, làm cho đình viện bao trùm trong bóng mát, mà đối diện với cảnh đẹp này chính là phòng ngủ của chủ nhân.
Bên trong phòng ngủ trang trí theo lối cổ kính, khắp nơi đều là các tác phẩm được gọt giũa điêu khắc tinh xảo, là những vật dụng mà chỉ có những quý tộc tiền triều mới có thể sử dụng. Cửa sổ tuy làm bằng thủy tinh, nhưng trên tay cầm của song cửa sổ cũng được chạm trổ, trông chúng rất chân thật nhưng cũng rất xinh đẹp.
Dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, Kim Ngọc Tú ngồi trên chiếc ghế mềm mại gần giường, mặc chiếc áo len cài khuy cùng một chiếc váy dài thêu, không quá xinh đẹp giống như khi đi ra ngoài, màu sắc của chiếc váy xanh nhạt này rất đơn giản, chỉ thêu vài đóa hoa bình thường.
Nàng đang nghiêng đầu, dùng một con dao nhỏ có khảm châu báu, cẩn thận gọt vỏ và cắt nhỏ quả táo.
Ở trên giường lớn, có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhưng gầy yếu. Ở sau lưng hắn có lót một cái gối mềm, nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, cặp mắt đen nhìn chăm chú vào Kim Ngọc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
“Tại sao lại vui vẻ như vậy?” Giang Thành hỏi.
Kim Ngọc Tú ngước mắt lên, khẽ trừng mắt, đôi môi mềm mại đỏ mọng nhếch lên, càng ẩn chứa ý cười càng sâu.
“Bởi vì em vừa nhận được một tin tức tốt.” Nàng vui sướng tuyên bố.
“Tin tức gì?” Nàng nghiêng đầu, xinh đẹp như một cô gái.
“Bí mật.”
“Ngay cả anh cũng không được biết sao?” Giang Thành hỏi.
“Ừm, không được.” Nàng cười đến ngọt ngào.
“Còn chưa thể nói được.” Nàng vừa nói vừa tiếp tục gọt vỏ táo, trái táo đã nhanh chóng được gọt hết vỏ.
“Cẩn thận một chút, đừng để tay mình bị thương.” Giang Thành lo lắng nhìn vào con dao nhỏ sắc bén hết lần này đến lần khác được nàng đẩy qua đẩy lại, nhanh chóng mạo hiểm giữ bàn tay nhỏ bé của nàng lại.
Khi còn nhỏ, mọi người sợ nàng té ngã nên đã luôn ôm nàng ở trong ngực, luôn luôn được mọi người yêu quy chiều chuộng, từ bé đã có người hầu hạ cẩn thận, từ sau khi hắn bị bệnh, nàng quyết định tự tay gọt táo, trước đây nàng thậm chí không biết quả táo có vỏ.
Lúc đầu nàng ngốc đến nỗi còn từng làm chính mình bị thương, đau đến rơi lệ, khóc lóc ỉ ôi trong lòng hắn. Nhưng theo thời gian hắn ốm đau liệt giường lâu ngày, kỹ thuật gọt vỏ táo của nàng mới dần dần tiến bộ.
“Không đâu, em tập luyện lâu rồi.” Kim Ngọc Tú nói, tuy rằng gọt quả táo thành hình thù kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng gọt sạch sẽ hết vỏ.
“Anh Thành, đến đây, há miệng ra.” Nàng lấy miếng táo nhỏ đưa đến bên miệng chồng mình.
Gianh Thành cắn một cái, cẩn thận nhai kỹ.
“Có ngọt hay không?” Nàng vội vã hỏi.
“Rất ngọt.”
“Thật sao?”
“Do chính tay em gọt, sao có thể không ngọt chứ?” Hắn nhẹ giọng nói, nhìn chăm chú vào người trước mắt, bởi vì được hắn khen ngợi một câu mà Kim Ngọc Tú vui mừng đến ửng hồng hai má.
Thật ra, sau khi vợ yêu bất ngờ bỏ hắn ra đi, hắn nghĩ rằng từ nay về sau cuộc đời của mình chỉ là một mảnh đen tối. Là Kim Ngọc Tú săn sóc tỉ mỉ, yêu say đắm mà không hề đòi hỏi gì, khiến hắn thức tỉnh lần nữa, cuối cùng mới có thể vứt bỏ nỗi đau mất vợ, cùng Kim Ngọc Tú kết hôn và ở rể Kim gia.
Nàng yêu hắn chân thành tha thiết như vậy, từng giây từng phút đều quan tâm đến sở thích của hắn, dường như sự tồn tại của nảng chỉ là vì lấy lòng hắn.
Từ sau khi hắn mắc bệnh nặng, nàng lại sầu lo không thôi, đi khắp nơi tìm danh y về chữa trị cho hắn, chẳng những học cách tự tay nấu thuốc, còn kiên trì đích thân đút hắn uống thuốc, lại nhất định không chịu phân phòng, vẫn muốn cùng hắn ngủ trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc, nàng nói làm như vậy mới có thể ở gần chăm sóc hắn.
“Những ngày này vất vả cho em.” Giang Thành vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt vợ mình, dịu dàng nói, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi.
Kim Ngọc Tú dùng hai tay cầm lấy bàn tay to của chồng, áp sát vào mặt không muốn xa rời.
“Không vất vả.” Nàng nhìn chăm chú vào Giang Thành bằng đôi mắt to, trong vắt.
“Chỉ cần anh Thành có thể khỏi bệnh, em có làm gì cũng không cảm thấy vất vả.”
Giang Thành thở dài, ôm nàng vào trong lòng.
“Nếu như, anh không thể đứng lên được thì sao?” Giọng nói của hắn cực nhẹ, phát ra ở bên tai nàng.
“Không, sẽ không đâu.” Nàng dựa sát vào chồng, nhớ tới hình ảnh cường tráng trước đây của hắn, và hình ảnh suy yếu của bây giờ, khóe mắt không ngăn được dòng lệ.
“Các bác sĩ cũng cho biết, bệnh tình của anh có tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, là có thể xuống giường đi lại.”
“Chỉ sợ anh nằm lâu, xương cốt đều cứng ngắc cả rồi.” Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua gò má phấn hồng của nàng, dịu dàng hỏi:
“Nếu anh thật sự đi không được, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
“Em cõng anh.” Nàng nói mà không hề do dự.
Giang Thành cười khẽ.
“Lưng của em làm sao mà cõng nổi anh?” Dáng vẻ mảnh mai của nàng, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ nát.
“Có thể.” Nàng thật kiên trì.
“Được, được, được. Em có thể.” Hắn dỗ dành.
“Vậy em phải ăn nhiều một chút, vậy thì mới có đủ sức để cõng anh.”Sức ăn của nàng vốn rất ít, từ sau khi hắn sinh bệnh, bởi vì nàng lo lắng mà sức ăn so với bình thường càng ít hơn nữa.
“Được.” Nàng ngoan ngoãn trả lời, chỉ cần là hắn yêu cầu thì từ trước đến nay nàng chưa từng cự tuyệt.
Nàng yêu Giang Thành, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền yêu say đắm, khó có thể tự kiềm chế. Nàng yêu hắn tha thiết sâu nặng như vậy, vì thế nàng nguyện ý vì hắn mà trả giá hết thảy.
Cho nên, trước khi hắn bình phục, nàng phải vì hắn mà chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện.
“Anh Thành, anh phải nhanh chóng khỏe lại nha.” Nàng dựa vào trong ngực hắn, nói rất nhỏ, dùng đôi tay nho nhỏ của mình, cố gắng hết sức ôm lấy chồng.
Chờ sau khi hắn khỏi hẳn, nàng đã tính toán tỉ mỉ, muốn tặng cho hắn một món quà thật lớn. Món quà kia, sẽ cho hắn biết, nàng thương hắn biết bao nhiêu.
Kim Ngọc Tú nhắm hai mắt lại, say mê nghe tiếng tim đập của chồng mình.
Đồng thời bàn tay nhỏ bé của nàng, ở phía sau lưng chồng hé ra một tờ giấy đã bị xé nát, đến nỗi nhìn không ra ban đầu trên tờ giấy đó đã viết những gì.
Tin tức trên tờ giấy, đã sớm được nàng ghi nhớ trong đầu.
Đó chính là bí mật đã làm cho tâm tình nàng sung sướng.
Thanh Phong mang thai.
Đêm đã khuya, hộp đêm vốn dĩ ồn ào náo nhiệt cũng dần dần trở nên yên tĩnh.
Sau khi tận tình tìm niềm vui, từng người một lần lượt rời đi, hộp đêm to như vậy, ngược lại trong có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Tất cả khách đều đã rời đi, chỉ còn lại đám nhân viên phục vụ lặng lẽ tập trung dọn dẹp, sửa sang lại.
Sau một lúc lâu, ngọn đèn thủy tinh thật lớn cũng tắt, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và ảm đạm.
Khi cửa sau chưa kịp khóa lại, đã bị người ta âm thầm mở ra, đầu tiên là một bóng người cao lớn bước vào, đi theo ở phía sau là một thân hình thânh mảnh, thon thả được bao bọc trong một chiếc áo măng tô to dày. Hai người bước dọc theo những ngọn đèn nhỏ chưa tắt, nhanh chóng xuyên qua hành lang âm u, đi vào khu ghế lô trên lầu ba của hộp đêm.
Bên trong ghế lô, tràn ngập mùi thuốc lá, sớm đã có người đang chờ sẵn ở đó. Phía trước điếu xì gà có đốm lửa lóe lên, lúc sáng lúc tối, đã đem cặp mắt đen lạnh lung của người đàn ông ở phía sau làn khói trắng, soi chiếu một cách cực kỳ rõ ràng.
“Tôi không thích đợi người khác.” Giọng nói lãnh đạm cất lên, Hắc Trọng Minh chậm rãi nhả khói từ điếu xí gà ra bên cạnh, cặp mắt đen lợi hại nhìn chăm chú vào hai người trước mắt.
“Có điều, tôi thật sự rất ngạc nhiên, tại sao hai người lại yêu cầu bí mật được gặp tôi?” Hai ngày trước, hắn nhận được một lời mời chính thức hẹn gặp của họ.
Chỉ là thiếp mời kia cũng không phải nhờ người ta đưa đến, mà là trực ti
Khi hắn bước vào trong phòng tắm, bất ngờ thấy nàng chuẩn bị làm việc kia, hắn lập tức đã bị phẫn nộ bao phủ. Hắn không thể hiểu được, sao nàng có thể ngu xuẩn như thế, cách chết tiệt này, có thể hại nàng không mất máu quá nhiều, nhưng có thể chết trong làn nước lạnh kia.
Trong nháy mắt, Hắc Trọng Minh mất đi bình tĩnh, đã quên thân phận của nàng, lập trường của nàng, đã quên nàng nguyện trung thành với Kim gia, trong lồng ngực hắn có bao nhiêu kinh hoảng sợ hãi. Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn không khống chế được.
Lần không khống chế được này, nói cho hắn một chuyện.
Hắn không muốn mất người phụ nữ này.
Hắn không muốn mất đi nàng.
Khi Mẫu Đơn nghe được hơi thở của hắn.
Nàng biết hắn đi tới bên giường, nhưng nàng không muốn đối mặt hắn, lại càng không muốn nói chuyện với hắn. Cho nên, nàng duy trì tư thế cũ, hơi thở đều đặn, giả bộ như mình đã ngủ.
Hắc Trọng Minh không có đánh thức nàng, cũng không có lập tức lên giường, hắn chỉ đứng ở bên giường, im lặng nhìn nàng.
Nàng nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của hắn, cùng với hô hấp nặng nề của hắn. Cả người hắn đều là mùi rượu, nghe thấy tiếng hắn tắm, nàng mới vờ như vừa dậy.
Hắn uống rượu .
Vì thế trong nháy mắt, Mẫu Đơn có chút sợ hãi, hắn sẽ mạnh mẽ làm nàng tỉnh lại, tiếp tục cùng nàng tranh chấp, hoặc mạnh hơn, lại một lần nữa bắt buộc nàng đối mặt với dục vọng của mình, bắt buộc nàng thừa nhận, mình cũng muốn hắn, muốn mình cùng hắn mãnh liệt.
Nhưng hắn không có làm như vậy.
Hắn chỉ đứng ở bên giường, yên lặng nhìn nàng, sau một lúc thật lâu, có lẽ khi ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi nhiều, hắn mới vươn tay.
Mẫu Đơn khẩn trương không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng phải ngừng.
Nhưng Hắc Trọng Minh không có lay động nàng, cũng không có gọi nàng, mà là nhẹ nhàng, phải nói là dịu dàng, đem sợi tóc trên mặt nàng đẩy ra, vuốt đi những giọt lệ còn sót lại trên mắt nàng.
Ngực nàng bỗng dưng căng thẳng.
Nàng có thể cảm giác được ngón tay ấm áp của hắn. Sau đó, hắn liền rút tay về.
Qua một hồi căng thẳng, nàng nghe được tiếng hắn cởi quần áo, mới thả lỏng cơ thể, rồi lại trở nên kiên cường. Nàng cũng không nhúc nhích, cho đến khi hắn lên giường, chui vào bên trong chăn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lồng ngực.
Tay chân hắn có chút lạnh, làm nàng bỗng nhiên run rẩy , hắn cũng không buông tay ra, chỉ liên tục đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, càng ôm nàng thật chặt vào trong ngực.
Khuôn mặt Hắc Trọng Minh, chôn sâu ở hõm vai của nàng. Nàng hít một hơi dài, rõ ràng cảm nhận được hắn bởi vì chăn ấm áp hơn hẳn
Sau đó, hắn mở miệng.
“Anh không phải ông ta, em cũng không phải mẹ anh. . . . . .” Những lời nói đó, rất nhỏ, khàn khàn, rất kiên định, ở bên tai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cả người đều là mùi rượu, nhưng nàng lại cảm thấy được, hắn đau thương muốn khóc.
“Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng sẽ không giống ông ta. . . . . .” Ngực Mẫu Đơn co rút ttừng trận đau đớn. Nếu hắn không có uống rượu, nếu hắn biết, thật ra nàng còn tỉnh , hắn tuyệt đối không bao giờ đem những lời này nói ra miệng. Nàng rất rõ ràng, ông ấy mà Hắc Trọng Minh nói là người nào. Nàng tận mắt thấy cuốn nhật kí kia, cho nên cũng biết những lời lúc trước mình thốt ra là lên án không công bình cỡ nào.
Hắn không giống cha của hắn.
Lời giải thích, trong nháy mắt, dường như bật thốt lên.
Mẫu Đơn dùng hết sức lực, mới có thể tiếp tục từ từ nhắm hai mắt, làm bộ ngủ say, không cho nước mắt tràn mi.
Đêm nay, thật quá sức chịu đựng.
Gió lạnh ở ngoài cửa sổ gào thét, một đêm không bình yên.
Hắn và nàng, gắt gao ôm nhau, ở trong chăn ấm áp kia, làm như trong trời đất chỉ còn có nơi này.
Chương 12
Chim hoàng yến xinh đẹp trong chiếc lồng bạc tinh xảo, cất lên tiếng hót thánh thót.
Trời mùa đông giá lạnh khó có được ánh mặt trời, bọn người hầu thừa dịp này, nhanh chóng mở cửa sổ sát đất ra, để cho ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi của mùa đông xua tan giá lạnh trong phòng.
Đây là một tòa kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, ở Thượng Hải được coi là toàn kiến trúc cổ điển được bảo quản hoàn thiện bậc nhất. Cho dù là kiến trúc sư của Trung Quốc hay nước ngoài đều gọi nơi này là tòa biệt thự, là tác phẩm nghệ thuật quý giá hơn cả kim cương.
Phía bên trái của tòa nhà là một mảnh rừng cây cổ thụ um tùm, làm cho đình viện bao trùm trong bóng mát, mà đối diện với cảnh đẹp này chính là phòng ngủ của chủ nhân.
Bên trong phòng ngủ trang trí theo lối cổ kính, khắp nơi đều là các tác phẩm được gọt giũa điêu khắc tinh xảo, là những vật dụng mà chỉ có những quý tộc tiền triều mới có thể sử dụng. Cửa sổ tuy làm bằng thủy tinh, nhưng trên tay cầm của song cửa sổ cũng được chạm trổ, trông chúng rất chân thật nhưng cũng rất xinh đẹp.
Dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, Kim Ngọc Tú ngồi trên chiếc ghế mềm mại gần giường, mặc chiếc áo len cài khuy cùng một chiếc váy dài thêu, không quá xinh đẹp giống như khi đi ra ngoài, màu sắc của chiếc váy xanh nhạt này rất đơn giản, chỉ thêu vài đóa hoa bình thường.
Nàng đang nghiêng đầu, dùng một con dao nhỏ có khảm châu báu, cẩn thận gọt vỏ và cắt nhỏ quả táo.
Ở trên giường lớn, có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhưng gầy yếu. Ở sau lưng hắn có lót một cái gối mềm, nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, cặp mắt đen nhìn chăm chú vào Kim Ngọc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
“Tại sao lại vui vẻ như vậy?” Giang Thành hỏi.
Kim Ngọc Tú ngước mắt lên, khẽ trừng mắt, đôi môi mềm mại đỏ mọng nhếch lên, càng ẩn chứa ý cười càng sâu.
“Bởi vì em vừa nhận được một tin tức tốt.” Nàng vui sướng tuyên bố.
“Tin tức gì?” Nàng nghiêng đầu, xinh đẹp như một cô gái.
“Bí mật.”
“Ngay cả anh cũng không được biết sao?” Giang Thành hỏi.
“Ừm, không được.” Nàng cười đến ngọt ngào.
“Còn chưa thể nói được.” Nàng vừa nói vừa tiếp tục gọt vỏ táo, trái táo đã nhanh chóng được gọt hết vỏ.
“Cẩn thận một chút, đừng để tay mình bị thương.” Giang Thành lo lắng nhìn vào con dao nhỏ sắc bén hết lần này đến lần khác được nàng đẩy qua đẩy lại, nhanh chóng mạo hiểm giữ bàn tay nhỏ bé của nàng lại.
Khi còn nhỏ, mọi người sợ nàng té ngã nên đã luôn ôm nàng ở trong ngực, luôn luôn được mọi người yêu quy chiều chuộng, từ bé đã có người hầu hạ cẩn thận, từ sau khi hắn bị bệnh, nàng quyết định tự tay gọt táo, trước đây nàng thậm chí không biết quả táo có vỏ.
Lúc đầu nàng ngốc đến nỗi còn từng làm chính mình bị thương, đau đến rơi lệ, khóc lóc ỉ ôi trong lòng hắn. Nhưng theo thời gian hắn ốm đau liệt giường lâu ngày, kỹ thuật gọt vỏ táo của nàng mới dần dần tiến bộ.
“Không đâu, em tập luyện lâu rồi.” Kim Ngọc Tú nói, tuy rằng gọt quả táo thành hình thù kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng gọt sạch sẽ hết vỏ.
“Anh Thành, đến đây, há miệng ra.” Nàng lấy miếng táo nhỏ đưa đến bên miệng chồng mình.
Gianh Thành cắn một cái, cẩn thận nhai kỹ.
“Có ngọt hay không?” Nàng vội vã hỏi.
“Rất ngọt.”
“Thật sao?”
“Do chính tay em gọt, sao có thể không ngọt chứ?” Hắn nhẹ giọng nói, nhìn chăm chú vào người trước mắt, bởi vì được hắn khen ngợi một câu mà Kim Ngọc Tú vui mừng đến ửng hồng hai má.
Thật ra, sau khi vợ yêu bất ngờ bỏ hắn ra đi, hắn nghĩ rằng từ nay về sau cuộc đời của mình chỉ là một mảnh đen tối. Là Kim Ngọc Tú săn sóc tỉ mỉ, yêu say đắm mà không hề đòi hỏi gì, khiến hắn thức tỉnh lần nữa, cuối cùng mới có thể vứt bỏ nỗi đau mất vợ, cùng Kim Ngọc Tú kết hôn và ở rể Kim gia.
Nàng yêu hắn chân thành tha thiết như vậy, từng giây từng phút đều quan tâm đến sở thích của hắn, dường như sự tồn tại của nảng chỉ là vì lấy lòng hắn.
Từ sau khi hắn mắc bệnh nặng, nàng lại sầu lo không thôi, đi khắp nơi tìm danh y về chữa trị cho hắn, chẳng những học cách tự tay nấu thuốc, còn kiên trì đích thân đút hắn uống thuốc, lại nhất định không chịu phân phòng, vẫn muốn cùng hắn ngủ trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc, nàng nói làm như vậy mới có thể ở gần chăm sóc hắn.
“Những ngày này vất vả cho em.” Giang Thành vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt vợ mình, dịu dàng nói, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi.
Kim Ngọc Tú dùng hai tay cầm lấy bàn tay to của chồng, áp sát vào mặt không muốn xa rời.
“Không vất vả.” Nàng nhìn chăm chú vào Giang Thành bằng đôi mắt to, trong vắt.
“Chỉ cần anh Thành có thể khỏi bệnh, em có làm gì cũng không cảm thấy vất vả.”
Giang Thành thở dài, ôm nàng vào trong lòng.
“Nếu như, anh không thể đứng lên được thì sao?” Giọng nói của hắn cực nhẹ, phát ra ở bên tai nàng.
“Không, sẽ không đâu.” Nàng dựa sát vào chồng, nhớ tới hình ảnh cường tráng trước đây của hắn, và hình ảnh suy yếu của bây giờ, khóe mắt không ngăn được dòng lệ.
“Các bác sĩ cũng cho biết, bệnh tình của anh có tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, là có thể xuống giường đi lại.”
“Chỉ sợ anh nằm lâu, xương cốt đều cứng ngắc cả rồi.” Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua gò má phấn hồng của nàng, dịu dàng hỏi:
“Nếu anh thật sự đi không được, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
“Em cõng anh.” Nàng nói mà không hề do dự.
Giang Thành cười khẽ.
“Lưng của em làm sao mà cõng nổi anh?” Dáng vẻ mảnh mai của nàng, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ nát.
“Có thể.” Nàng thật kiên trì.
“Được, được, được. Em có thể.” Hắn dỗ dành.
“Vậy em phải ăn nhiều một chút, vậy thì mới có đủ sức để cõng anh.”Sức ăn của nàng vốn rất ít, từ sau khi hắn sinh bệnh, bởi vì nàng lo lắng mà sức ăn so với bình thường càng ít hơn nữa.
“Được.” Nàng ngoan ngoãn trả lời, chỉ cần là hắn yêu cầu thì từ trước đến nay nàng chưa từng cự tuyệt.
Nàng yêu Giang Thành, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền yêu say đắm, khó có thể tự kiềm chế. Nàng yêu hắn tha thiết sâu nặng như vậy, vì thế nàng nguyện ý vì hắn mà trả giá hết thảy.
Cho nên, trước khi hắn bình phục, nàng phải vì hắn mà chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện.
“Anh Thành, anh phải nhanh chóng khỏe lại nha.” Nàng dựa vào trong ngực hắn, nói rất nhỏ, dùng đôi tay nho nhỏ của mình, cố gắng hết sức ôm lấy chồng.
Chờ sau khi hắn khỏi hẳn, nàng đã tính toán tỉ mỉ, muốn tặng cho hắn một món quà thật lớn. Món quà kia, sẽ cho hắn biết, nàng thương hắn biết bao nhiêu.
Kim Ngọc Tú nhắm hai mắt lại, say mê nghe tiếng tim đập của chồng mình.
Đồng thời bàn tay nhỏ bé của nàng, ở phía sau lưng chồng hé ra một tờ giấy đã bị xé nát, đến nỗi nhìn không ra ban đầu trên tờ giấy đó đã viết những gì.
Tin tức trên tờ giấy, đã sớm được nàng ghi nhớ trong đầu.
Đó chính là bí mật đã làm cho tâm tình nàng sung sướng.
Thanh Phong mang thai.
Đêm đã khuya, hộp đêm vốn dĩ ồn ào náo nhiệt cũng dần dần trở nên yên tĩnh.
Sau khi tận tình tìm niềm vui, từng người một lần lượt rời đi, hộp đêm to như vậy, ngược lại trong có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Tất cả khách đều đã rời đi, chỉ còn lại đám nhân viên phục vụ lặng lẽ tập trung dọn dẹp, sửa sang lại.
Sau một lúc lâu, ngọn đèn thủy tinh thật lớn cũng tắt, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và ảm đạm.
Khi cửa sau chưa kịp khóa lại, đã bị người ta âm thầm mở ra, đầu tiên là một bóng người cao lớn bước vào, đi theo ở phía sau là một thân hình thânh mảnh, thon thả được bao bọc trong một chiếc áo măng tô to dày. Hai người bước dọc theo những ngọn đèn nhỏ chưa tắt, nhanh chóng xuyên qua hành lang âm u, đi vào khu ghế lô trên lầu ba của hộp đêm.
Bên trong ghế lô, tràn ngập mùi thuốc lá, sớm đã có người đang chờ sẵn ở đó. Phía trước điếu xì gà có đốm lửa lóe lên, lúc sáng lúc tối, đã đem cặp mắt đen lạnh lung của người đàn ông ở phía sau làn khói trắng, soi chiếu một cách cực kỳ rõ ràng.
“Tôi không thích đợi người khác.” Giọng nói lãnh đạm cất lên, Hắc Trọng Minh chậm rãi nhả khói từ điếu xí gà ra bên cạnh, cặp mắt đen lợi hại nhìn chăm chú vào hai người trước mắt.
“Có điều, tôi thật sự rất ngạc nhiên, tại sao hai người lại yêu cầu bí mật được gặp tôi?” Hai ngày trước, hắn nhận được một lời mời chính thức hẹn gặp của họ.
Chỉ là thiếp mời kia cũng không phải nhờ người ta đưa đến, mà là trực ti
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
871/3619