Tiểu thuyết Nuôi Vợ Để Yêu-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Kim Tinh
Tên truyện: Nuôi Vợ Để Yêu
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Chương 1
Trong sân bay, người đi lại rất nhiều, một cô gái xinh đẹp đứng im trong góc, cô kéo cổ thật dài, cẩn thận nhìn xung quanh, đột nhiên, mắt cô sáng lên, lập tức đôi chân nhỏ chuyển động, vẻ mặt tươi cười đi về phía trước.
Bỗng nhiên Ninh Hinh Nhi lại dừng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
“Nhuế Diệp, đợi người ta một chút chứ.” Mộ cô gái nhỏ nhắn chạy lên phía trước, níu lấy tay người đàn ông, “Đi nhanh như vậy em không theo kịp.”
Người đàn ông đi trước kéo hành lý, bề ngoài ưu tú hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, dường như anh đã quen bị người ta nhìn chằm chằm, ung dung đi về phía trước.
“Được, anh sẽ đi chậm.” Người đàn ông nghe lười, trên khuôn mặt ưu nhã có một nụ cười nhẹ nhàng.
“Nói thật, lâu rồi em không về Đài Loan, không còn nhớ rõ nơi này nữa.”
“Thật sao? Rảnh rỗi thì anh dẫn em đi chơi.”
Một nam một nữ có bề ngoài hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh như nhau làm mọi người không khỏi cảm thán họ là một đôi trời sinh.
“Nhuế Diệp, sao vậy?” Đại Lục cảm thấy anh hơi lơ đãng.
Người đàn ông liếc nhìn chung quang, không nhìn thấy bong dáng quen thuộc trong trí nhớ, nghe Đại Lục gọi, anh mới hồi hồn, lắc đầu, “Không có gì.”
Ninh Hinh Nhi núp ở sau cây cột to, cẩn thận núp thật kĩ, mắt lại nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của họ, cô mím chặt môi giống như không thể nói được gì.
Anh trở về rồi, anh thật sự trở về rồi, nhưng cô gái bên cạnh anh là ai? Cô rất muốn hỏi anh, tuy nhiên cô thật sự rất sợ nghe đáp án mình không muốn nghe.
Nhưng Ninh Hinh Nhi càng muốn hỏi, cô là gì của anh? Anh còn nhớ cô không?
Nhuế Diệp và Đại Lục đi ra khỏi sân bay, liếc mắt thấy một chiếc xe hơi đã chờ sẵn, mà bác Trần – quản gia nahf họ Nhuế đã đứng đợi bên ngoài xe, vừa nhìn thấy họ lập tức tiến lên đón.
“Cậu chủ, rốt cuộc cậu cũng về rồi.” Trên khuôn mặt già nua có vui sướng và xúc động.
“Vâng, bác Trần, cháu về rồi.” Đối với người quản gia đã ở nhà họ Nhuế hơn nửa đời người này, Nhuế Diệp có cảm giác đã lâu không gặp, “Bác vẫn khoẻ chứ, bác Trần?”
“Cảm ơn cậu chủ quan tâm, tôi rất khoẻ!” Bác Trần cười không khép miệng, mấy năm không gặp, hình như cậu chủ càng ngày càng chín chắn, ah, cô gái bên cạnh cậu chủ là ai?
“Lên xe trước đã.”
“Vâng.” Bác Trần nhanh chóng mở cửa xe để bọ họ vào.
“Bác Trần, đây là bạn cháu, Đại Lục.” Sauk hi ngồi vào xe, Nhuế Diệp giới thiệu, “Đây là bác Trần, bác Trần đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ.”
“Bác Trần, chào bác.” Đại Lục cười chào hỏi.
“Vâng, chào cô.” Bác Trần cười hơi gượng gạo, nghĩ thầm thật may là bạn bè, không phải bạn gái, Tiểu Hinh vẫn còn cơ hội.
“Bác Trần, tại sao không lái xe về?” Ngồi trong xe đã một lúc, nhưng không thấy tài xế khởi động xe.
“Cậu chủ, cậu không thấy Tiểu Hinh sao?” Bác Trần nghi ngờ, rõ ràng Tiểu Hinh vào lâu rồi mà, sao có thể không đợi cậu chủ chứ?
Chợt nghe thấy tên cô, một ký ức đã lâu lập tức hiện lên trong đầu anh, anh kinh ngạc, vội vàng lắc đầu, không để cho mình nhớ lại, “Cháu không thấy.”
Cô cũng tới? Cô cũng tới sân bay đón anh? Anh cho rằng người cô không muốn thấy nhất chính là anh.
Đợt trước không đồng ý với chú, rời khỏi Đài Loan, đến Anh du học, cũng không liên lạc với cô, anh cho rằng cô sẽ tức giận, sẽ không giờ để ý đến anh nữa.
“Đúng vậy, Tiểu Hinh vào trong lâu rồi.” Bác Trần lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị gọi cho Ninh Hinh Nhi, “A, Tiểu Hinh gọi.”
“Này, Tiểu Hinh, cháu đang ở đâu? Cậu chủ đã…… ừ, ừ, được rồi……. vậy cứ thế đi.”
Nhuế Diệp ngồi thẳng, nghe tiếng nói đứt quãng trong điện thoại, hai mắt vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài.
“Cậu chủ, Tiểu Hinh nói mình đau bụng, phải đến bệnh viện, haizz, nhất định hôm qua con bé này ăn nhiều kem qua, hôm nay bị tiêu chảy rồi.” Bác Trần thương tiếc nói, “Vậy chúng ta về trước đi.”
“Vâng.” Anh thản nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ.
Đại Lục vốn muốn nói chuyện với Nhuế Diệp, nhưng thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng im lặng ngồi im.
“Tiểu Lâm, chúng ta về.” Bác Trần vảo tài xế.
Xe hơi cách xe sân bay, mà bóng dáng xinh đpẹ đứng đó không xe, Ninh Hinh Nhi cảm thấy không cam lòng nhìn chiếc xe xa dần.
Ninh Hinh Nhi ơi Ninh Hinh Nhi, mày còn ở đây làm gì, cho rằng mình cố tình gây sự nói mình không khoẻ, anh ấy sẽ chạy như bây đến bên cạnh mày sao?
Không thể nào, Ninh Hinh Nhi, mày thấy không, không hề, anh ấy chưa bao giờ nghĩ vậy……. Giày cao gót chuyển động đi về hướng ngược lại, bây giờ cô không thể đối mặt với anh.
Lúc ăn cơm tối, Ninh Hinh Nhi vẫn không xuất hiện, trên bàn ăn vuông to lớn cũng chỉ có ba người, Nhuế DIệp, Đại Lục và chú Nhuế Diệp, Nhuế Lập Ngôn.
Nhuế Lập Ngôn rất vui vẻ, không chỉ vì cháu trai trở về, mà còn dẫn theo một cô gái có phong thái, mặc dù ông vẫn chưa biết thân thế của cô gái này, nhng có thể để Nhuế Diệp dẫn về, tối thiểu không phải người qua đường.
Bọn họ vui vẻ dùng cơm tối, nhưng Nhuế Diệp rất yên lặng, chỉ có lúc Nhuế Lập Ngôn hỏi anh vài chuyện anh mới mở miệng.
Mãi cho đến khi họ về phòng nghỉ ngơi, Ninh Hinh Nhi vẫn chưa về.
Đến lúc nửa đêm, Nhuế Diệp chợt tỉnh lại, đưa tay về phía đầu giường, tìm ly thuỷ tinh, mơ mang ngồi dậy, cầm ly uống một hớp, mùi nước chanh đầy trong miệng anh, chút hơi lạnh làm cho anh đang buồn ngủ tỉnh tảo hẳn lên.
Nhà họ Nhuế không ai biết nửa đêm anh sẽ tỉnh lại muốn uống nước, mà trong nhà họ Nhuế chỉ có một người thích thay nước lọc bằng nước chanh, anh vén chăn lên, khoác áo ngủ lên, đi ra khỏi phòng, xuống dưới tầng.
Không ngoài ý muốn, anh đã thấy Ninh Hinh Nhi, cô trở nên duyên dáng, yêu kiều, không còn là cô bé nghịch như quỷ nữa, cô giống như bông hoa lài, thanh nhã nở rộ trong góc phòng.
“Bụng vẫn không khoẻ sao, sao muộn như vậy mới về?” Nhuế Diệp lên tiếng, nhìn cô im lặng, ngồi trên ghế salon, nhìn qua cửa sổ sát đất để ngắm hoa tươi trong vườn.
Nhuế Diệp không phải không biết cô không khoẻ, nhưng anh cho rằng chẳng qua là bệnh nhẹ, nhưng tim anh thắt lại rất lâu, rốt cuộc anh vẫn lo lắng cho cô.
Không phải bụng cô không khoẻ, mà tim anh không khoẻ, rầu rĩ, muốn bóp chết Ninh Hinh Nhi, anh biết rõ cô, anh cho rằng anh là ai, nhung anh vẫn dẫn về một cô gái, giống như đêm hôm đó, Nhuế Diệp nói với cô, anh sẽ không yêu cô làm cô khiếp sợ.
Lúc đầu chỉ có anh tốt với cô, tại sao cô có thể không yêu, thế nhưng anh lại nguỵ biện đó là tình thân, ha, anh chỉ có tình thân đối với cô………
Nhưng cô không cần! Không phải yêu, Ninh Hinh Nhi cô không cần! Cuối cùng, anh không nói một câu rời khỏi Đài Loan, cô giống như cái chai bị người ta vứt bỏ, có thể tuỳ ý sử dụng, tuỳ ý vứt đi.
Bây giờ anh trở về, không nói gì, nhưng có thêm một cô gái bên cạnh, còn nói gì nữa, không cần, cô cũng chỉ là người không ai muốn, anh không cần nói rõ với cô.
Từng hành động của Nhuế Diệp đã nói cho cô biết, cô, con dâu nuôi từ bé của nhà họ Nhuế, anh không cần!
Nhìn hai mắt Ninh Hinh Nhi khép chặt, ngủ ngon giấc, Nhuế Diệp im lặng thở dài, anh biết cô không ngủ, chỉ đang giả bộ thôi, nhưng như vậy cũng tốt, anh sợ nhìn đôi mắt chân thành của cô, như vậy sẽ làm anh bối rối.
Trong lòng Ninh Hinh Nhi thầm nhủ anh mau đi đi, đừng để ý tới cô, sau đó tự nhiên cơ thể cô bay bổng, anh bế cô đi về phòng cô.
Cô lén lút ngửi mùi hương của anh, cô rất nhớ ngực anh, nhớ nhiệt độ của anh, đồng thời trong lòng Ninh Hinh Nhi không khỏi mắng mình không có chí khí, người ta không muốn mày, mày còn làm hoa si làm gì!
Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện anh thật sự không cần cô, lòng cô đau quặn, nghĩ làm bộ không đau, cắn chặt răng, không cẩn thận làm gương mặt biến hoá, người ta nhìn một cái cũng biết cô giả vờ ngủ.
Nhuế Diệp nhìn hai hàng lông mi dài mà rậm của cô, giữa trán có nếp nhăn, cho dù cô muốn giả bộ ngủ cũng giả bộ rất mất tự nhiên, đau khổ như vậy.
Nhuế Diệp cảm thấy dường như tim mình bị cô nắm chặt, một khi anh không làm cô vui vẻ, cô sẽ bóp mạnh tim anh, sau đó hơi thở anh bắt đầu dồn dập, không hề đau, nhưng rất khó chịu, khiến anh không dám lỗ mãng.
Anh cố tình chọc cô không vui, chọc cô giận, đau lòng giống như anh cũng sẽ đau lòng, nhưng cho dù đau khổ vẫn yêu cô, anh còn quyết tâm tiếp tục làm cô tổn thương, tiếp tục hành hạ cô, cho đến một ngày, anh hết hi vọng, cô sẽ rời khỏi anh, cũng không quay đầu lại…….. như anh mong muốn.
Dịu dàng đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, hất tóc che kín nửa gương mặt của cô sang một bên.
Cô lớn rồi, rõ ràng anh nhớ cô muốn để tóc thẳng, bây giờ mái tóc thẳng của cô biến thành tóc xoăn, càng làm cô trở nên quyến rũ hơn.
Gương mặt màu lúa mạch khoẻ mạnh, a, cô còn thích vận động, chỉ không học người nước ngoài phơi nắng ngoài bãi biển, cổ và tay cô khá trắng, màu da không đều nhau, tổng thể làm người ta cảm thấy cô rất khoẻ mạnh.
Ninh Hinh Nhi rất muốn vùi mình trong chăn, không muốn nhìn anh chút nào, rõ ràng đã mang cô lên giường rồi, sao anh còn chưa đổ thừa!
Tay Ninh Hinh Nhi vô tình chạm vào người dưới chăn, hơi thở nóng bỏng phảng phất trên mặt cô, hai gò má cô càng ngày càng hồng, bỗng nhiên khí nóng dừng lại trên trán cô, lại rời đi, một lúc sau, cửa được đóng lại.
Cuối cùng đã đi, đi rồi, đi xa rồi, giống hệt như anh trước kia, tốt nhất vĩnh viễn đừng quay lại……. cái miệng nhỏ nhắn màu hồng bị Ninh Hinh Nhi cắn mạnh.
Từ khi Nhuế Diệp đi, không hề có tin tức gì, sau đó đột nhiên trở về,vừa nghĩ hôm nay mình cố tình dậy sớm, tốn mấy giờ, ngu ngốc mặc đẹp, rõ ràng chuyến bay của anh sau trưa mới đáp, trưa còn chưa đến cô đã tới sân bay.
Đợi mấy giờ, khi bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện, cô cảm thấy cực kỳ kích động, nhìn quanh, thấy một cô gái kéo tay anh, cô cảm thấy đột nhiên mình bị dội một gáo nước lạnh, từ thân vào tim, lạnh thấu xương………
“Đáng ghét!” Cô cúi đầu nói nhỏ.
Nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra, bỗng nhiên thấy một bóng người đứng đầu giường, cô hoảng sợ lui về cuối giường, người đàn ông nhân tiện ngồi lên giường.
“Anh…… Tại sao anh còn ở đây?” Thiếu chút nữa cô cắn phải lưỡi mình, lời nói còn níu chặt ở lưỡi.
Nhuế Diệp nhìn chằm chằm vẻ mặt không hiểu của Ninh Hinh Nhi, không nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, sao anh có thể yên tâm đi chứ, nhìn những thái độ hiện lên trên mặt cô, tim anh cũng thay đổi theo.
Biết cô hận, cô tức giận, anh vẫn muốn làm, cố ý trêu chọc cô hết mức, anh mới hài lòng sao? Ninh Hinh Nhi không thể kiềm chế được sự oán hận đối với anh.
Nếu như anh không có ý với cô, cô cũng không ép, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì căn bản chứng tỏ rằng những lời anh nói hoàn toàn sai, rõ ràng thích cô, lại cố gắng từ chối cô, tại sao?
“Vẫn giận anh sao?”
Giọng nói của Nhuế Diệp rất dễ nghe làm cô không kiềm chế được, bỗng nhiên có cảm giác tê dại, thiếu chút nữa cô nhắm mắt lại, núp trong lòng anh làm nũng như trước kia.
“Ai cần anh lo! Nửa đêm ở trong phòng em, chuyện này để người khác biết được thì em còn mặt mũi nào làm người!” Thấy rõ bóng người là đồ quỷ cô chán ghét, cô càng xấu xa chống nạnh mắng anh.
“Em đi theo bác Trần lâu như vậy cũng học được sự cầu toàn rồi đấy.” Anh cười mắng, đối với cách nói của cô không biết nên khóc hay cười.
“Đúng vậy, từ khi anh ra nước ngoài có vẻ cũng không thêm được gì.”
Mùi chua quá, Nhuế Diệp cười khẽ, cô vẫn đáng yêu như thế, khó trách anh nhớ cô mãi không quên, cuộc sống ở nước ngoài cô đơn, hiu quạnh, chuyện hay làm nhất là ngắm phong cảnh, bộ dáng bây giờ thú vị như vậy, rất muốn trêu chọc cô.
“Không phải bây giờ anh về rồi sao?” Anh không biết mình đang làm gì nữa, rõ ràng đã đi đến cửa, nhưng lại lén lút đi về phía đầu giường.
Vốn không muốn nhìn cô, nhưng từ khi về vẫn chưa thấy cô, anh không kìm lòng được mà muốn nhìn cô, nhìn chằm chằm cô, lúc đầu anh cho rằng quan hệ của họ đã phân rõ ranh giới, mà bây giờ anh đã phạm quy.
Hừ lạnh một tiếng, Ninh Hinh Nhi không tin anh giả nhân giả nghĩa, đã v
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Kim Tinh
Tên truyện: Nuôi Vợ Để Yêu
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Chương 1
Trong sân bay, người đi lại rất nhiều, một cô gái xinh đẹp đứng im trong góc, cô kéo cổ thật dài, cẩn thận nhìn xung quanh, đột nhiên, mắt cô sáng lên, lập tức đôi chân nhỏ chuyển động, vẻ mặt tươi cười đi về phía trước.
Bỗng nhiên Ninh Hinh Nhi lại dừng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
“Nhuế Diệp, đợi người ta một chút chứ.” Mộ cô gái nhỏ nhắn chạy lên phía trước, níu lấy tay người đàn ông, “Đi nhanh như vậy em không theo kịp.”
Người đàn ông đi trước kéo hành lý, bề ngoài ưu tú hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, dường như anh đã quen bị người ta nhìn chằm chằm, ung dung đi về phía trước.
“Được, anh sẽ đi chậm.” Người đàn ông nghe lười, trên khuôn mặt ưu nhã có một nụ cười nhẹ nhàng.
“Nói thật, lâu rồi em không về Đài Loan, không còn nhớ rõ nơi này nữa.”
“Thật sao? Rảnh rỗi thì anh dẫn em đi chơi.”
Một nam một nữ có bề ngoài hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh như nhau làm mọi người không khỏi cảm thán họ là một đôi trời sinh.
“Nhuế Diệp, sao vậy?” Đại Lục cảm thấy anh hơi lơ đãng.
Người đàn ông liếc nhìn chung quang, không nhìn thấy bong dáng quen thuộc trong trí nhớ, nghe Đại Lục gọi, anh mới hồi hồn, lắc đầu, “Không có gì.”
Ninh Hinh Nhi núp ở sau cây cột to, cẩn thận núp thật kĩ, mắt lại nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của họ, cô mím chặt môi giống như không thể nói được gì.
Anh trở về rồi, anh thật sự trở về rồi, nhưng cô gái bên cạnh anh là ai? Cô rất muốn hỏi anh, tuy nhiên cô thật sự rất sợ nghe đáp án mình không muốn nghe.
Nhưng Ninh Hinh Nhi càng muốn hỏi, cô là gì của anh? Anh còn nhớ cô không?
Nhuế Diệp và Đại Lục đi ra khỏi sân bay, liếc mắt thấy một chiếc xe hơi đã chờ sẵn, mà bác Trần – quản gia nahf họ Nhuế đã đứng đợi bên ngoài xe, vừa nhìn thấy họ lập tức tiến lên đón.
“Cậu chủ, rốt cuộc cậu cũng về rồi.” Trên khuôn mặt già nua có vui sướng và xúc động.
“Vâng, bác Trần, cháu về rồi.” Đối với người quản gia đã ở nhà họ Nhuế hơn nửa đời người này, Nhuế Diệp có cảm giác đã lâu không gặp, “Bác vẫn khoẻ chứ, bác Trần?”
“Cảm ơn cậu chủ quan tâm, tôi rất khoẻ!” Bác Trần cười không khép miệng, mấy năm không gặp, hình như cậu chủ càng ngày càng chín chắn, ah, cô gái bên cạnh cậu chủ là ai?
“Lên xe trước đã.”
“Vâng.” Bác Trần nhanh chóng mở cửa xe để bọ họ vào.
“Bác Trần, đây là bạn cháu, Đại Lục.” Sauk hi ngồi vào xe, Nhuế Diệp giới thiệu, “Đây là bác Trần, bác Trần đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ.”
“Bác Trần, chào bác.” Đại Lục cười chào hỏi.
“Vâng, chào cô.” Bác Trần cười hơi gượng gạo, nghĩ thầm thật may là bạn bè, không phải bạn gái, Tiểu Hinh vẫn còn cơ hội.
“Bác Trần, tại sao không lái xe về?” Ngồi trong xe đã một lúc, nhưng không thấy tài xế khởi động xe.
“Cậu chủ, cậu không thấy Tiểu Hinh sao?” Bác Trần nghi ngờ, rõ ràng Tiểu Hinh vào lâu rồi mà, sao có thể không đợi cậu chủ chứ?
Chợt nghe thấy tên cô, một ký ức đã lâu lập tức hiện lên trong đầu anh, anh kinh ngạc, vội vàng lắc đầu, không để cho mình nhớ lại, “Cháu không thấy.”
Cô cũng tới? Cô cũng tới sân bay đón anh? Anh cho rằng người cô không muốn thấy nhất chính là anh.
Đợt trước không đồng ý với chú, rời khỏi Đài Loan, đến Anh du học, cũng không liên lạc với cô, anh cho rằng cô sẽ tức giận, sẽ không giờ để ý đến anh nữa.
“Đúng vậy, Tiểu Hinh vào trong lâu rồi.” Bác Trần lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị gọi cho Ninh Hinh Nhi, “A, Tiểu Hinh gọi.”
“Này, Tiểu Hinh, cháu đang ở đâu? Cậu chủ đã…… ừ, ừ, được rồi……. vậy cứ thế đi.”
Nhuế Diệp ngồi thẳng, nghe tiếng nói đứt quãng trong điện thoại, hai mắt vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài.
“Cậu chủ, Tiểu Hinh nói mình đau bụng, phải đến bệnh viện, haizz, nhất định hôm qua con bé này ăn nhiều kem qua, hôm nay bị tiêu chảy rồi.” Bác Trần thương tiếc nói, “Vậy chúng ta về trước đi.”
“Vâng.” Anh thản nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ.
Đại Lục vốn muốn nói chuyện với Nhuế Diệp, nhưng thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng im lặng ngồi im.
“Tiểu Lâm, chúng ta về.” Bác Trần vảo tài xế.
Xe hơi cách xe sân bay, mà bóng dáng xinh đpẹ đứng đó không xe, Ninh Hinh Nhi cảm thấy không cam lòng nhìn chiếc xe xa dần.
Ninh Hinh Nhi ơi Ninh Hinh Nhi, mày còn ở đây làm gì, cho rằng mình cố tình gây sự nói mình không khoẻ, anh ấy sẽ chạy như bây đến bên cạnh mày sao?
Không thể nào, Ninh Hinh Nhi, mày thấy không, không hề, anh ấy chưa bao giờ nghĩ vậy……. Giày cao gót chuyển động đi về hướng ngược lại, bây giờ cô không thể đối mặt với anh.
Lúc ăn cơm tối, Ninh Hinh Nhi vẫn không xuất hiện, trên bàn ăn vuông to lớn cũng chỉ có ba người, Nhuế DIệp, Đại Lục và chú Nhuế Diệp, Nhuế Lập Ngôn.
Nhuế Lập Ngôn rất vui vẻ, không chỉ vì cháu trai trở về, mà còn dẫn theo một cô gái có phong thái, mặc dù ông vẫn chưa biết thân thế của cô gái này, nhng có thể để Nhuế Diệp dẫn về, tối thiểu không phải người qua đường.
Bọn họ vui vẻ dùng cơm tối, nhưng Nhuế Diệp rất yên lặng, chỉ có lúc Nhuế Lập Ngôn hỏi anh vài chuyện anh mới mở miệng.
Mãi cho đến khi họ về phòng nghỉ ngơi, Ninh Hinh Nhi vẫn chưa về.
Đến lúc nửa đêm, Nhuế Diệp chợt tỉnh lại, đưa tay về phía đầu giường, tìm ly thuỷ tinh, mơ mang ngồi dậy, cầm ly uống một hớp, mùi nước chanh đầy trong miệng anh, chút hơi lạnh làm cho anh đang buồn ngủ tỉnh tảo hẳn lên.
Nhà họ Nhuế không ai biết nửa đêm anh sẽ tỉnh lại muốn uống nước, mà trong nhà họ Nhuế chỉ có một người thích thay nước lọc bằng nước chanh, anh vén chăn lên, khoác áo ngủ lên, đi ra khỏi phòng, xuống dưới tầng.
Không ngoài ý muốn, anh đã thấy Ninh Hinh Nhi, cô trở nên duyên dáng, yêu kiều, không còn là cô bé nghịch như quỷ nữa, cô giống như bông hoa lài, thanh nhã nở rộ trong góc phòng.
“Bụng vẫn không khoẻ sao, sao muộn như vậy mới về?” Nhuế Diệp lên tiếng, nhìn cô im lặng, ngồi trên ghế salon, nhìn qua cửa sổ sát đất để ngắm hoa tươi trong vườn.
Nhuế Diệp không phải không biết cô không khoẻ, nhưng anh cho rằng chẳng qua là bệnh nhẹ, nhưng tim anh thắt lại rất lâu, rốt cuộc anh vẫn lo lắng cho cô.
Không phải bụng cô không khoẻ, mà tim anh không khoẻ, rầu rĩ, muốn bóp chết Ninh Hinh Nhi, anh biết rõ cô, anh cho rằng anh là ai, nhung anh vẫn dẫn về một cô gái, giống như đêm hôm đó, Nhuế Diệp nói với cô, anh sẽ không yêu cô làm cô khiếp sợ.
Lúc đầu chỉ có anh tốt với cô, tại sao cô có thể không yêu, thế nhưng anh lại nguỵ biện đó là tình thân, ha, anh chỉ có tình thân đối với cô………
Nhưng cô không cần! Không phải yêu, Ninh Hinh Nhi cô không cần! Cuối cùng, anh không nói một câu rời khỏi Đài Loan, cô giống như cái chai bị người ta vứt bỏ, có thể tuỳ ý sử dụng, tuỳ ý vứt đi.
Bây giờ anh trở về, không nói gì, nhưng có thêm một cô gái bên cạnh, còn nói gì nữa, không cần, cô cũng chỉ là người không ai muốn, anh không cần nói rõ với cô.
Từng hành động của Nhuế Diệp đã nói cho cô biết, cô, con dâu nuôi từ bé của nhà họ Nhuế, anh không cần!
Nhìn hai mắt Ninh Hinh Nhi khép chặt, ngủ ngon giấc, Nhuế Diệp im lặng thở dài, anh biết cô không ngủ, chỉ đang giả bộ thôi, nhưng như vậy cũng tốt, anh sợ nhìn đôi mắt chân thành của cô, như vậy sẽ làm anh bối rối.
Trong lòng Ninh Hinh Nhi thầm nhủ anh mau đi đi, đừng để ý tới cô, sau đó tự nhiên cơ thể cô bay bổng, anh bế cô đi về phòng cô.
Cô lén lút ngửi mùi hương của anh, cô rất nhớ ngực anh, nhớ nhiệt độ của anh, đồng thời trong lòng Ninh Hinh Nhi không khỏi mắng mình không có chí khí, người ta không muốn mày, mày còn làm hoa si làm gì!
Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện anh thật sự không cần cô, lòng cô đau quặn, nghĩ làm bộ không đau, cắn chặt răng, không cẩn thận làm gương mặt biến hoá, người ta nhìn một cái cũng biết cô giả vờ ngủ.
Nhuế Diệp nhìn hai hàng lông mi dài mà rậm của cô, giữa trán có nếp nhăn, cho dù cô muốn giả bộ ngủ cũng giả bộ rất mất tự nhiên, đau khổ như vậy.
Nhuế Diệp cảm thấy dường như tim mình bị cô nắm chặt, một khi anh không làm cô vui vẻ, cô sẽ bóp mạnh tim anh, sau đó hơi thở anh bắt đầu dồn dập, không hề đau, nhưng rất khó chịu, khiến anh không dám lỗ mãng.
Anh cố tình chọc cô không vui, chọc cô giận, đau lòng giống như anh cũng sẽ đau lòng, nhưng cho dù đau khổ vẫn yêu cô, anh còn quyết tâm tiếp tục làm cô tổn thương, tiếp tục hành hạ cô, cho đến một ngày, anh hết hi vọng, cô sẽ rời khỏi anh, cũng không quay đầu lại…….. như anh mong muốn.
Dịu dàng đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, hất tóc che kín nửa gương mặt của cô sang một bên.
Cô lớn rồi, rõ ràng anh nhớ cô muốn để tóc thẳng, bây giờ mái tóc thẳng của cô biến thành tóc xoăn, càng làm cô trở nên quyến rũ hơn.
Gương mặt màu lúa mạch khoẻ mạnh, a, cô còn thích vận động, chỉ không học người nước ngoài phơi nắng ngoài bãi biển, cổ và tay cô khá trắng, màu da không đều nhau, tổng thể làm người ta cảm thấy cô rất khoẻ mạnh.
Ninh Hinh Nhi rất muốn vùi mình trong chăn, không muốn nhìn anh chút nào, rõ ràng đã mang cô lên giường rồi, sao anh còn chưa đổ thừa!
Tay Ninh Hinh Nhi vô tình chạm vào người dưới chăn, hơi thở nóng bỏng phảng phất trên mặt cô, hai gò má cô càng ngày càng hồng, bỗng nhiên khí nóng dừng lại trên trán cô, lại rời đi, một lúc sau, cửa được đóng lại.
Cuối cùng đã đi, đi rồi, đi xa rồi, giống hệt như anh trước kia, tốt nhất vĩnh viễn đừng quay lại……. cái miệng nhỏ nhắn màu hồng bị Ninh Hinh Nhi cắn mạnh.
Từ khi Nhuế Diệp đi, không hề có tin tức gì, sau đó đột nhiên trở về,vừa nghĩ hôm nay mình cố tình dậy sớm, tốn mấy giờ, ngu ngốc mặc đẹp, rõ ràng chuyến bay của anh sau trưa mới đáp, trưa còn chưa đến cô đã tới sân bay.
Đợi mấy giờ, khi bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện, cô cảm thấy cực kỳ kích động, nhìn quanh, thấy một cô gái kéo tay anh, cô cảm thấy đột nhiên mình bị dội một gáo nước lạnh, từ thân vào tim, lạnh thấu xương………
“Đáng ghét!” Cô cúi đầu nói nhỏ.
Nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra, bỗng nhiên thấy một bóng người đứng đầu giường, cô hoảng sợ lui về cuối giường, người đàn ông nhân tiện ngồi lên giường.
“Anh…… Tại sao anh còn ở đây?” Thiếu chút nữa cô cắn phải lưỡi mình, lời nói còn níu chặt ở lưỡi.
Nhuế Diệp nhìn chằm chằm vẻ mặt không hiểu của Ninh Hinh Nhi, không nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, sao anh có thể yên tâm đi chứ, nhìn những thái độ hiện lên trên mặt cô, tim anh cũng thay đổi theo.
Biết cô hận, cô tức giận, anh vẫn muốn làm, cố ý trêu chọc cô hết mức, anh mới hài lòng sao? Ninh Hinh Nhi không thể kiềm chế được sự oán hận đối với anh.
Nếu như anh không có ý với cô, cô cũng không ép, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì căn bản chứng tỏ rằng những lời anh nói hoàn toàn sai, rõ ràng thích cô, lại cố gắng từ chối cô, tại sao?
“Vẫn giận anh sao?”
Giọng nói của Nhuế Diệp rất dễ nghe làm cô không kiềm chế được, bỗng nhiên có cảm giác tê dại, thiếu chút nữa cô nhắm mắt lại, núp trong lòng anh làm nũng như trước kia.
“Ai cần anh lo! Nửa đêm ở trong phòng em, chuyện này để người khác biết được thì em còn mặt mũi nào làm người!” Thấy rõ bóng người là đồ quỷ cô chán ghét, cô càng xấu xa chống nạnh mắng anh.
“Em đi theo bác Trần lâu như vậy cũng học được sự cầu toàn rồi đấy.” Anh cười mắng, đối với cách nói của cô không biết nên khóc hay cười.
“Đúng vậy, từ khi anh ra nước ngoài có vẻ cũng không thêm được gì.”
Mùi chua quá, Nhuế Diệp cười khẽ, cô vẫn đáng yêu như thế, khó trách anh nhớ cô mãi không quên, cuộc sống ở nước ngoài cô đơn, hiu quạnh, chuyện hay làm nhất là ngắm phong cảnh, bộ dáng bây giờ thú vị như vậy, rất muốn trêu chọc cô.
“Không phải bây giờ anh về rồi sao?” Anh không biết mình đang làm gì nữa, rõ ràng đã đi đến cửa, nhưng lại lén lút đi về phía đầu giường.
Vốn không muốn nhìn cô, nhưng từ khi về vẫn chưa thấy cô, anh không kìm lòng được mà muốn nhìn cô, nhìn chằm chằm cô, lúc đầu anh cho rằng quan hệ của họ đã phân rõ ranh giới, mà bây giờ anh đã phạm quy.
Hừ lạnh một tiếng, Ninh Hinh Nhi không tin anh giả nhân giả nghĩa, đã v
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
715/2710